Tiểu Đệ
Chương 30
Sử Kiến Nghiệp mở cửa ra, nhìn thấy Phong thì đã muốn phì cười, họ chọn thời điểm sang mượn lung tung thật chuẩn, vì sao lại trùng hợp như vậy cậu không rõ, chỉ cảm thấy mấy trò này thật buồn cười.
“Anh muốn mượn cái gì?”
Phong nhìn quanh một vòng phòng cậu, vào phòng túm một cái ghế dựa.
“Tìm ghế dựa, bọn tôi chơi bài, cậu muốn qua chơi không?”
“Cám ơn, không cần.”
Lại đóng cửa lại, bọn họ chẳng còn hứng thú gì nổi nữa.
Điền Vân nói.
“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Hai người mới đi ra, ngay cửa gặp được bọn Cư Ứng Phong. Đừng đối diện nói.
“Thực trùng hợp, cũng ra ngoài ăn cơm hả, không bằng ngồi chung một bàn đi.”
Sử Kiến Nghiệp từ chối thế nào thì cũng không chống lại được sự nhiệt tình của bọn người kia. Cuối cùng vẫn là cùng đi chung.
Trong lúc ăn Điền Vân cố ý vô tình tìm hiểu, là ai nộp tiền bảo lãnh cho Sử Kiến Nghiệp ra ngoài, cùng người đó có quan hệ gì, kháng án thua phải làm sao bây giờ. Phòng ở không còn, tài sản cũng mất hết
Trong đó có mấy vấn đề Sử Kiến Nghiệp không biết phải đáp ra sao.
Cư Ứng Phong lại trả lời hết với Điền Vân.
Nói người nộp tiền bảo lãnh là chú của cậu, không có con cái, nghe tin cậu vào tù thì nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài. Cốt là muốn bồi dưỡng cậu làm người thừa kế. Mà bọn hắn lại là bạn trong tù của Sử Kiến Nghiệp nên cậu nhờ chú bảo lãnh giúp, mà Sử Kiến Nghiệp có thể vào vào công ty này làm việc cũng là do chú cậu tiến cử, có thể thấy được chú cậu rất xem trọng cậu.
Trong lời nói mang theo sự khách sáo, điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, nhưng cũng xen lẫn một phần sự thật, đối phương ngay cả thời điểm Điền Vân vào thăm nhà giam cũng biết, có thể thấy được bọn họ đúng là bạn tù với nhau. Bởi vì có một số chuyện là sự thật, lại cảm thấy mới gặp nhau lần đầu họ chẳng việc gì phải lừa cô, mấy lời nói khách sáo đó, Điền Vân tin.
Đêm đó Điền Vân không ở lại, cũng là bởi vì mấy người đó nói, buổi tối phải làm tiệc chúc mừng có công việc mới nên phải làm mấy chuyện của đàn ông.
Cái gì gọi là chuyện của đàn ông?
Sử Kiến Nghiệp đưa Điền Vân ra đầu đường rồi mới về phòng mình, Cư Ứng Phong cũng đang ngồi ở ghế sô pha mỉm cười đợi cậu, Sử Kiến Nghiệp biết, Cư Ứng Phong trên mặt cười càng rực rỡ, càng chứng minh trong lòng hắn đang nhịn rất nhiều việc, hắn càng không phải là loại người chịu đựng mà không phát tiết, chuyện hắn bộc phát chỉ là sớm muộn thôi. Càng khiến hắn không thoải mái thì kết cục càng thảm.
“Bên ngoài nóng quá, tôi đi tắm trước.”
Sử Kiến Nghiệp muốn vô nhà tắm tránh né một lúc, Cư Ứng Phong nhìn cậu không nói chuyện, Sử Kiến Nghiệp chạy nhanh tới nhà tắm mở cửa bước vào tính đóng lại thì cửa bị cản lại.
“Nóng thật, tôi nóng từ bên trong bốc hỏa ra ngoài rồi.”
Cư Ứng Phong mở cửa ra, đóng cửa. Đem quần áo mình cởi ra.
“Chúng ta hôm qua mới làm qua..
Sử Kiến Nghiệp nhắc nhở.
“Vốn tôi cũng muốn buông tha cho cậu, nhưng tha cho cậu thì tôi lại không thoải mái, như vậy thì tiện nghi cho cậu qúa, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được thân thể cậu thuộc về ai.”
Nói xong Cư Ứng Phong dựa vào. Dùng sức nhéo nhéo mặt cậu.
“Con đàn bà kia sờ chỗ này của cậu!”
Là câu khẳng định, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu thật sự nghi ngờ mình bị theo dõi, cậu nhìn trái nhìn phải.
“Không cần nhìn, trong phòng tắm không có, cơ à nếu cậu thích thì mai tôi gọi người lắp một cái trong này cũng đươc.”
“Nếu anh thấy được rồi, thì anh cũng biết là bọn tôi chưa có làm cái gì cả.”
“Là vì chưa cho hai người thời gian để ‘làm’.”
Cư Ứng Phong vươn một tay sờ ngực cậu.
“Cô ta cũng dám sờ chỗ này!”
Cư Ứng Phong đột nhiên đem quần áo cậu xé nát, lấy vòi sen mở nước. Tay kia lấy xà phòng ở trên người Sử Kiến Nghiệp bắt đầu chà.
“Từ chỗ tôi bỏ trốn, còn để cho người khác sờ, cậu nên cảm thấy may mắn, tôi đối với đồ chơi yêu cầu không cao. Trên cơ bản chỉ chạm qua nên coi như may mắn, đem vân tay người khác trên đồ chơi rửa đi là dùng được.”.
“Anh muốn làm gì?”
“Cậu yên tâm, con đàn bà kia vẫn chưa ‘làm’ tới cùng nên tôi cũng mặc kệ cô ta, nhưng còn cậu, hai tội phải phạt, cậu nói xem tôi muốn làm gì?”
Cư Ứng Phong nở nụ cười, vẫn là nụ cười vô cùng hòa ái, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu sợ hãi.
“Anh muốn mượn cái gì?”
Phong nhìn quanh một vòng phòng cậu, vào phòng túm một cái ghế dựa.
“Tìm ghế dựa, bọn tôi chơi bài, cậu muốn qua chơi không?”
“Cám ơn, không cần.”
Lại đóng cửa lại, bọn họ chẳng còn hứng thú gì nổi nữa.
Điền Vân nói.
“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Hai người mới đi ra, ngay cửa gặp được bọn Cư Ứng Phong. Đừng đối diện nói.
“Thực trùng hợp, cũng ra ngoài ăn cơm hả, không bằng ngồi chung một bàn đi.”
Sử Kiến Nghiệp từ chối thế nào thì cũng không chống lại được sự nhiệt tình của bọn người kia. Cuối cùng vẫn là cùng đi chung.
Trong lúc ăn Điền Vân cố ý vô tình tìm hiểu, là ai nộp tiền bảo lãnh cho Sử Kiến Nghiệp ra ngoài, cùng người đó có quan hệ gì, kháng án thua phải làm sao bây giờ. Phòng ở không còn, tài sản cũng mất hết
Trong đó có mấy vấn đề Sử Kiến Nghiệp không biết phải đáp ra sao.
Cư Ứng Phong lại trả lời hết với Điền Vân.
Nói người nộp tiền bảo lãnh là chú của cậu, không có con cái, nghe tin cậu vào tù thì nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài. Cốt là muốn bồi dưỡng cậu làm người thừa kế. Mà bọn hắn lại là bạn trong tù của Sử Kiến Nghiệp nên cậu nhờ chú bảo lãnh giúp, mà Sử Kiến Nghiệp có thể vào vào công ty này làm việc cũng là do chú cậu tiến cử, có thể thấy được chú cậu rất xem trọng cậu.
Trong lời nói mang theo sự khách sáo, điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, nhưng cũng xen lẫn một phần sự thật, đối phương ngay cả thời điểm Điền Vân vào thăm nhà giam cũng biết, có thể thấy được bọn họ đúng là bạn tù với nhau. Bởi vì có một số chuyện là sự thật, lại cảm thấy mới gặp nhau lần đầu họ chẳng việc gì phải lừa cô, mấy lời nói khách sáo đó, Điền Vân tin.
Đêm đó Điền Vân không ở lại, cũng là bởi vì mấy người đó nói, buổi tối phải làm tiệc chúc mừng có công việc mới nên phải làm mấy chuyện của đàn ông.
Cái gì gọi là chuyện của đàn ông?
Sử Kiến Nghiệp đưa Điền Vân ra đầu đường rồi mới về phòng mình, Cư Ứng Phong cũng đang ngồi ở ghế sô pha mỉm cười đợi cậu, Sử Kiến Nghiệp biết, Cư Ứng Phong trên mặt cười càng rực rỡ, càng chứng minh trong lòng hắn đang nhịn rất nhiều việc, hắn càng không phải là loại người chịu đựng mà không phát tiết, chuyện hắn bộc phát chỉ là sớm muộn thôi. Càng khiến hắn không thoải mái thì kết cục càng thảm.
“Bên ngoài nóng quá, tôi đi tắm trước.”
Sử Kiến Nghiệp muốn vô nhà tắm tránh né một lúc, Cư Ứng Phong nhìn cậu không nói chuyện, Sử Kiến Nghiệp chạy nhanh tới nhà tắm mở cửa bước vào tính đóng lại thì cửa bị cản lại.
“Nóng thật, tôi nóng từ bên trong bốc hỏa ra ngoài rồi.”
Cư Ứng Phong mở cửa ra, đóng cửa. Đem quần áo mình cởi ra.
“Chúng ta hôm qua mới làm qua..
Sử Kiến Nghiệp nhắc nhở.
“Vốn tôi cũng muốn buông tha cho cậu, nhưng tha cho cậu thì tôi lại không thoải mái, như vậy thì tiện nghi cho cậu qúa, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được thân thể cậu thuộc về ai.”
Nói xong Cư Ứng Phong dựa vào. Dùng sức nhéo nhéo mặt cậu.
“Con đàn bà kia sờ chỗ này của cậu!”
Là câu khẳng định, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu thật sự nghi ngờ mình bị theo dõi, cậu nhìn trái nhìn phải.
“Không cần nhìn, trong phòng tắm không có, cơ à nếu cậu thích thì mai tôi gọi người lắp một cái trong này cũng đươc.”
“Nếu anh thấy được rồi, thì anh cũng biết là bọn tôi chưa có làm cái gì cả.”
“Là vì chưa cho hai người thời gian để ‘làm’.”
Cư Ứng Phong vươn một tay sờ ngực cậu.
“Cô ta cũng dám sờ chỗ này!”
Cư Ứng Phong đột nhiên đem quần áo cậu xé nát, lấy vòi sen mở nước. Tay kia lấy xà phòng ở trên người Sử Kiến Nghiệp bắt đầu chà.
“Từ chỗ tôi bỏ trốn, còn để cho người khác sờ, cậu nên cảm thấy may mắn, tôi đối với đồ chơi yêu cầu không cao. Trên cơ bản chỉ chạm qua nên coi như may mắn, đem vân tay người khác trên đồ chơi rửa đi là dùng được.”.
“Anh muốn làm gì?”
“Cậu yên tâm, con đàn bà kia vẫn chưa ‘làm’ tới cùng nên tôi cũng mặc kệ cô ta, nhưng còn cậu, hai tội phải phạt, cậu nói xem tôi muốn làm gì?”
Cư Ứng Phong nở nụ cười, vẫn là nụ cười vô cùng hòa ái, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu sợ hãi.
Tác giả :
Đông Trùng