Tiểu Đệ
Chương 29
Mới đầu thì cậu còn có thể cắn răng nhịn xuống, một lúc sau thì cậu chỉ còn muốn thét lên thôi. Hít sâu một hơi, Sử Kiến Nghiệp quyết định cắt đứt cuộc trò chuyện.
“Bên anh có chút việc, ngày mai sẽ gọi lại cho em.”
Cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn. Câu đầu tiên nói.
“A! Lão đại tha cho tôi đi, còn dùng sức nữa thì tôi sẽ bị đâm chết đó.”
“Cúp điện thoại rồi? Tôi tưởng cậu không có cảm giác.”
“Có cảm giác, vô cùng có cảm giác, chỗ đó, anh đừng dùng sức nữa, sắp đâm tới tận cùng rồi. Anh mà đâm nữa sẽ thủng mất.”
“Đâm tới cùng luôn, tôi sắp bắn rồi.”
Cư Ứng Phong đột nhiên đâm sâu vào, đem tất cả tinh hoa của bản thân bắn vào trong hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp. Nằm xuống ôm lấy Sử Kiến Nghiệp, ngón tay còn cố ý đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt ngọ ngoạy, đem chất lỏng bên trong khuấy động phát ra âm thanh, khiến một vài giọt chảy ra ngoài.
“Tôi muốn vô WC.”
“Không cần gấp đâu.”
Cư Ứng Phong nói không cần gấp, là nói cậu không cần gấp gáp thu dọn rửa sạch bên trong, vì hắn đã lại nổi lên hứng thú nữa rồi.
Quả nhiên chưa tới mười phút sau, hạ thân Cư Ứng Phong lại tiếp tục đâm vào, chỗ đó vừa mới được yêu thương không lâu nên rất dễ dàng tiến vào, cũng không cần phải chuẩn bị. Vật thô to ra sức ở bên trong Sử Kiến Nghiệp chơi đùa khiến chất lỏng bên trong va chạm phát ra tiếng “ba ba” rất to.
Một đêm giao hoan, ra giường mới toanh bị vò thành một đống hỗn loạn. Mồ hôi lẫn tinh dịch của đàn ông trây đầy ra giường. Ngày hôm sau cậu quả nhiên vẫn không thể đi làm, không biết ở đâu nhìn thấy tin tức, dầu gội đầu cũng có thể giặc quần áo, nói cách khác công dụng tẩy rửa của dầu gội đầu không khác gì bột giặc là mấy, Sử Kiến Nghiệp xem xong mấy cái đó, thấy may mắn khi mình đã dùng dầu gội đầu để bôi trơn, cơ mà cuối cùng vẫn phải chạy vào WC không ngừng.
Cư Ứng Phong gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng kết luận, Sử Kiến Nghiệp sẽ đi làm cho hắn, hắn dù sao cũng là ông chủ ngầm.
Sử Kiến Nghiệp bắt đầu hoài nghi Cư Ứng Phong cố ý, dù sao mấy đồ linh tinh có thể bôi trơn, trong phòng tắm có rất nhiều, vậy mà hắn luôn cố tình chọn cái này. Loại cuộc sống này thật đáng sợ, có lẽ qua một năm là tốt rồi.
Buổi tối hôm nay Điền Vân tới, nhưng Cư Ứng Phong buổi sáng đã đi rồi, trước khi đi để lại câu nói sẽ đưa cậu về chỗ cũ.
“Tôi còn có sức mà chạy hả?”
Nên biết là hiện tại cậu chỉ có sức để chạy vô WC thôi, buổi tối tên ác ma kia đã trở lại.
Điền Vân vào cửa nhìn thấy Cư Ứng Phong nằm trên ghế sô pha ở phòng khách xem TV, hỏi.
“Vị này là ai?”
Sử Kiến Nghiệp không biết phải trả lời như thế nào, Cư Ứng Phong ngồi dậy.
“Đồng nghiệp, tôi ở phòng đối diện.”
Sử Kiến Nghiệp không biết hắn muốn làm gì, hắn thật sự đứng lên đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa Cư Ứng Phong đứng đối diện với cậu làm tư thế cắt đứt, hại cậu giật bắn người theo quán tính che kín hạ thân.
Điền Vân thấy không có ai, đi lên ôm cậu.
“Em biết anh rất có bản lĩnh, có thể tìm được người bảo lãnh lại còn có thể vào làm trong một công ty lớn như vầy.”
Trai gái hai người đã một năm không có chạm nhau, có chút tiếp xúc cũng là bình thường, nhưng Sử Kiến Nghiệp nghĩ tới Cư Ứng Phong vừa rồi thủ thế nên không có hưng thú, hơn nữa cả ngày chạy ra chạy vô WC cũng đủ mệt rồi.
Điền Vân vừa hôn, vừa muốn cởi áo cậu, chuông cửa vang lên.
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói.
“Có người đến, anh đi mở cửa.”
Mở cửa, ngoài cửa là Lôi. Lôi hỏi.
“Thật ngại, cậu có thuốc là không?”.
“Anh biết là tôi không có hút thuốc mà.”
“Vậy còn bật lửa thì sao?”.
“Cũng không có, sao anh không thử đi vô nhà bếp bật bếp gas châm đi.”
“Cũng đúng ha, quấy rầy rồi.”
Lôi đóng cửa.
Sử Kiến Nghiệp xoay người, Điền Vân lại dựa vào. Lần này bỏ qua khâu hôn môi trược tiếp cởi quần.
Chuông cửa lại vang lên. Lần này là Lệ, nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của cậu.
“Ngượng ngùng. Tôi chưa ăn cơm, cậu có bia không?”
“Trong bếp có, để tôi đi lấy cho anh.”
Sử Kiến Nghiệp đi vô bếp, lấy cho Lệ năm chai bia, tiện thể nói một câu.
“Chỗ tôi không có đồ ăn.”
“Không cần không cần, uống không cũng được.”
Điền Vân đang cao hứng bị quấy rối mấy lần nên tụt cảm xúc.
“Mấy người đó là đồng nghiệp cái kiểu gì vậy.”
“Không có gì không có gì, có chút tùy tiện thôi hà, đều là người độc thân nên mới vậy.”
Điền Vân lại dựa tới. Ở phòng số hai đối diện bọn người Cư Ứng Phong đang xem camera, trong phòng số một của Sử Kiến Nghiệp từ phòng khách tới phòng ngủ đều có gắn một cái camera, được trang bị ngay trước khi cậu vào ở.
Thấy hai người kia lại dựa vào nhau, Phong không cần lão đại thúc giục liền đứng lên.
“Mấy cái lý do tụi bây nói hết rồi, tới lượt tao nói cái gì?”
Biết sẽ không có ai trả lời, hắn vẫn phải đi qua, ấn chuông cửa
“Bên anh có chút việc, ngày mai sẽ gọi lại cho em.”
Cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn. Câu đầu tiên nói.
“A! Lão đại tha cho tôi đi, còn dùng sức nữa thì tôi sẽ bị đâm chết đó.”
“Cúp điện thoại rồi? Tôi tưởng cậu không có cảm giác.”
“Có cảm giác, vô cùng có cảm giác, chỗ đó, anh đừng dùng sức nữa, sắp đâm tới tận cùng rồi. Anh mà đâm nữa sẽ thủng mất.”
“Đâm tới cùng luôn, tôi sắp bắn rồi.”
Cư Ứng Phong đột nhiên đâm sâu vào, đem tất cả tinh hoa của bản thân bắn vào trong hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp. Nằm xuống ôm lấy Sử Kiến Nghiệp, ngón tay còn cố ý đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt ngọ ngoạy, đem chất lỏng bên trong khuấy động phát ra âm thanh, khiến một vài giọt chảy ra ngoài.
“Tôi muốn vô WC.”
“Không cần gấp đâu.”
Cư Ứng Phong nói không cần gấp, là nói cậu không cần gấp gáp thu dọn rửa sạch bên trong, vì hắn đã lại nổi lên hứng thú nữa rồi.
Quả nhiên chưa tới mười phút sau, hạ thân Cư Ứng Phong lại tiếp tục đâm vào, chỗ đó vừa mới được yêu thương không lâu nên rất dễ dàng tiến vào, cũng không cần phải chuẩn bị. Vật thô to ra sức ở bên trong Sử Kiến Nghiệp chơi đùa khiến chất lỏng bên trong va chạm phát ra tiếng “ba ba” rất to.
Một đêm giao hoan, ra giường mới toanh bị vò thành một đống hỗn loạn. Mồ hôi lẫn tinh dịch của đàn ông trây đầy ra giường. Ngày hôm sau cậu quả nhiên vẫn không thể đi làm, không biết ở đâu nhìn thấy tin tức, dầu gội đầu cũng có thể giặc quần áo, nói cách khác công dụng tẩy rửa của dầu gội đầu không khác gì bột giặc là mấy, Sử Kiến Nghiệp xem xong mấy cái đó, thấy may mắn khi mình đã dùng dầu gội đầu để bôi trơn, cơ mà cuối cùng vẫn phải chạy vào WC không ngừng.
Cư Ứng Phong gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng kết luận, Sử Kiến Nghiệp sẽ đi làm cho hắn, hắn dù sao cũng là ông chủ ngầm.
Sử Kiến Nghiệp bắt đầu hoài nghi Cư Ứng Phong cố ý, dù sao mấy đồ linh tinh có thể bôi trơn, trong phòng tắm có rất nhiều, vậy mà hắn luôn cố tình chọn cái này. Loại cuộc sống này thật đáng sợ, có lẽ qua một năm là tốt rồi.
Buổi tối hôm nay Điền Vân tới, nhưng Cư Ứng Phong buổi sáng đã đi rồi, trước khi đi để lại câu nói sẽ đưa cậu về chỗ cũ.
“Tôi còn có sức mà chạy hả?”
Nên biết là hiện tại cậu chỉ có sức để chạy vô WC thôi, buổi tối tên ác ma kia đã trở lại.
Điền Vân vào cửa nhìn thấy Cư Ứng Phong nằm trên ghế sô pha ở phòng khách xem TV, hỏi.
“Vị này là ai?”
Sử Kiến Nghiệp không biết phải trả lời như thế nào, Cư Ứng Phong ngồi dậy.
“Đồng nghiệp, tôi ở phòng đối diện.”
Sử Kiến Nghiệp không biết hắn muốn làm gì, hắn thật sự đứng lên đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa Cư Ứng Phong đứng đối diện với cậu làm tư thế cắt đứt, hại cậu giật bắn người theo quán tính che kín hạ thân.
Điền Vân thấy không có ai, đi lên ôm cậu.
“Em biết anh rất có bản lĩnh, có thể tìm được người bảo lãnh lại còn có thể vào làm trong một công ty lớn như vầy.”
Trai gái hai người đã một năm không có chạm nhau, có chút tiếp xúc cũng là bình thường, nhưng Sử Kiến Nghiệp nghĩ tới Cư Ứng Phong vừa rồi thủ thế nên không có hưng thú, hơn nữa cả ngày chạy ra chạy vô WC cũng đủ mệt rồi.
Điền Vân vừa hôn, vừa muốn cởi áo cậu, chuông cửa vang lên.
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói.
“Có người đến, anh đi mở cửa.”
Mở cửa, ngoài cửa là Lôi. Lôi hỏi.
“Thật ngại, cậu có thuốc là không?”.
“Anh biết là tôi không có hút thuốc mà.”
“Vậy còn bật lửa thì sao?”.
“Cũng không có, sao anh không thử đi vô nhà bếp bật bếp gas châm đi.”
“Cũng đúng ha, quấy rầy rồi.”
Lôi đóng cửa.
Sử Kiến Nghiệp xoay người, Điền Vân lại dựa vào. Lần này bỏ qua khâu hôn môi trược tiếp cởi quần.
Chuông cửa lại vang lên. Lần này là Lệ, nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của cậu.
“Ngượng ngùng. Tôi chưa ăn cơm, cậu có bia không?”
“Trong bếp có, để tôi đi lấy cho anh.”
Sử Kiến Nghiệp đi vô bếp, lấy cho Lệ năm chai bia, tiện thể nói một câu.
“Chỗ tôi không có đồ ăn.”
“Không cần không cần, uống không cũng được.”
Điền Vân đang cao hứng bị quấy rối mấy lần nên tụt cảm xúc.
“Mấy người đó là đồng nghiệp cái kiểu gì vậy.”
“Không có gì không có gì, có chút tùy tiện thôi hà, đều là người độc thân nên mới vậy.”
Điền Vân lại dựa tới. Ở phòng số hai đối diện bọn người Cư Ứng Phong đang xem camera, trong phòng số một của Sử Kiến Nghiệp từ phòng khách tới phòng ngủ đều có gắn một cái camera, được trang bị ngay trước khi cậu vào ở.
Thấy hai người kia lại dựa vào nhau, Phong không cần lão đại thúc giục liền đứng lên.
“Mấy cái lý do tụi bây nói hết rồi, tới lượt tao nói cái gì?”
Biết sẽ không có ai trả lời, hắn vẫn phải đi qua, ấn chuông cửa
Tác giả :
Đông Trùng