Tiểu Đệ
Chương 24
Sử Kiến Nghiệp ngồi bên bàn cơm, con chó đốm kia thì ngồi dưới chân Cư Ứng Phong ăn bữa tối trong thố của nó, là loại thức ăn cho chó cao cấp đóng hộp và canh rau, có vẻ như là đãi ngộ cho chó rất tốt, chân trần của Cư Ứng Phong thỉnh thoảng sẽ đá một phát lên đầu con chó đốm, cũng chẳng phải tại con chó làm sai cái gì, chỉ là Cư Ứng Phong thích giày vò con chó thế thôi.
Con chó bị đá lên đầu một phát, sẽ dùng miệng tha cái thố cách xa ra một chút, rồi lại bị đá lên đầu một cái rồi lại nhích xa ra một chút, từ từ từ từ tránh xa cái chân to của Cư Ứng Phong ra. Cư Ứng Phong đưa chân qua kẹp cái thố kéo về phía mình. Con chó do dự một chút rồi cũng theo cái thố cơm của mình nhích lại.
Sử Kiến Nghiệp nhìn thương cảm, con chó kia ở bên cạnh Cư Ứng Phong kiếm ăn cũng không dễ dàng nha. Đến cái ăn cũng không được yên ổn nữa.
Lôi, Lệ, Phong, Hành thì ra là cùng Cư Ứng Phong ở chung nhà, Sử Kiến Nghiệp đang nhìn con chó, bốn người kia từ cửa đi vào.
Lôi vào nhà liền cùng cậu chào hỏi.
“Thỏ vừa tỉnh dậy hả.”
“Ừ, gần một tháng không gặp, các anh trông có tinh thần hơn nhỉ.”
Không biết có phải sau khi ra tù bọn họ có thay đổi mối quan hệ gì không, cách ăn mặc khác đi, Lôi, Lệ, Phong, Hành ăn bận giản dị thần thanh khí sảng* nhìn rất ra dáng một đám thành phần trí thức trong xã hội. Tinh thần diện mạo hiện tại với khi trong tù khác nhau rất lớn.
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, sảng khoái, tâm tình thư sướng
“Ưm!” một tiếng là từ bên chân Cư Ứng Phong truyền đến, con chó tên con Thỏ nghe được có người kêu tên nó, ngẩng đầu nhìn lên thấy người quen vì thế cất tiếng chào hỏi.
Hành đi qua, sờ sờ con chó. Hướng Cư Ứng Phong nói.
“Hai năm không gặp con Thỏ, buổi tối trước khi đi tôi có nựng nó, con Thỏ còn nhớ tôi luôn hả?”
Con chó liếm liếm tay Hành.
Hành vỗ vỗ đầu nó, khen ngợi.
“Con Thỏ của chúng ta thật thông minh, so với con Thỏ nào đó thông minh hơn nhiều, lúc được ra tù cậu ta còn ngu ngu ngơ ngơ tưởng cái con gì Vân gì gì đó nộp tiền bảo lãnh cậu ta ra kia mà.”
Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sử Kiến Nghiệp, con Thỏ ngu ngốc trong lời nói của hắn không cần chỉ ai cũng biết.
Sử Kiến Nghiệp nghẹn đỏ mặt.
“Trước đó mấy người không có ai nói với tôi hết trơn, chuyện nộp tiền bảo lãnh này tôi lại có đề cập với Điền Vân một lần, tự nhiên tôi sẽ nghĩ là cô ấy làm thôi.”
“Cô ta có bản lãnh đó?”
Bốn người ngồi xuống, bắt đầu dọn thức ăn lên. Một bàn này là do Cư Ứng Phong đặc biệt vì Sử Kiến Nghiệp cùng Hành chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần tự nhiên không đơn giản như bình thường.
*Đón gió tẩy trần: tiệc chủ nhà chuẩn bị để đón khách từ xa tới.
Sử Kiến Nghiệp hăng hái vung đũa gắp gắp gắp, mới ăn được mấy miếng, vừa gắp miếng cá kho tính đưa vô miệng, Cư Ứng Phong cầm tay cậu đưa đầu đũa có cá kho vô miệng mình. Ăn xong rồi hắn còn lầm bầm oán giận.
“Cá kho ớt hôm nay không có cay, nói với quản gia lần sau đừng mua ớt chỗ này để kho cá nữa.”
“Cái này bình thường mà?”
“Vị giác của tôi sau khi trở về được một tháng thì thay đổi rồi. Con Thỏ ăn đi.”
Nói xong, Cư Ứng Phong cũng không quan tâm Sử Kiến Nghiệp có thích ăn hay không, gắp cho cậu ta một đống đồ ăn chay. Ngập hết cả cái chén.
“Tôi không thích ăn đồ chay.”
“Sao đầu năm nay con thỏ nào cũng ăn thịt hết vậy?”
Cư Ứng Phong cúi đầu nhìn nhìn con chó dưới chân mình, con chó liếm thật sạch một góc thố của nó, còn một chút rau ở góc còn lại trên thố thì nó nhất quyết không chịu ăn.
Con chó ngẩn đầu giương mắt nhìn Cư Ứng Phong, chờ mong hắn cho nó thêm chút thịt.
“Kiêng ăn rau? Không ăn rau thì nhịn luôn đi.”
Nói xong, Cư Ứng Phong đứng lên, đem bát cơm trước mặt Sử Kiến Nghiệp cầm lấy, cúi đầu đem cái thố của con chó cũng cầm lên ném hết lên cái kệ rượu trên cao.
Con chó bị đá lên đầu một phát, sẽ dùng miệng tha cái thố cách xa ra một chút, rồi lại bị đá lên đầu một cái rồi lại nhích xa ra một chút, từ từ từ từ tránh xa cái chân to của Cư Ứng Phong ra. Cư Ứng Phong đưa chân qua kẹp cái thố kéo về phía mình. Con chó do dự một chút rồi cũng theo cái thố cơm của mình nhích lại.
Sử Kiến Nghiệp nhìn thương cảm, con chó kia ở bên cạnh Cư Ứng Phong kiếm ăn cũng không dễ dàng nha. Đến cái ăn cũng không được yên ổn nữa.
Lôi, Lệ, Phong, Hành thì ra là cùng Cư Ứng Phong ở chung nhà, Sử Kiến Nghiệp đang nhìn con chó, bốn người kia từ cửa đi vào.
Lôi vào nhà liền cùng cậu chào hỏi.
“Thỏ vừa tỉnh dậy hả.”
“Ừ, gần một tháng không gặp, các anh trông có tinh thần hơn nhỉ.”
Không biết có phải sau khi ra tù bọn họ có thay đổi mối quan hệ gì không, cách ăn mặc khác đi, Lôi, Lệ, Phong, Hành ăn bận giản dị thần thanh khí sảng* nhìn rất ra dáng một đám thành phần trí thức trong xã hội. Tinh thần diện mạo hiện tại với khi trong tù khác nhau rất lớn.
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, sảng khoái, tâm tình thư sướng
“Ưm!” một tiếng là từ bên chân Cư Ứng Phong truyền đến, con chó tên con Thỏ nghe được có người kêu tên nó, ngẩng đầu nhìn lên thấy người quen vì thế cất tiếng chào hỏi.
Hành đi qua, sờ sờ con chó. Hướng Cư Ứng Phong nói.
“Hai năm không gặp con Thỏ, buổi tối trước khi đi tôi có nựng nó, con Thỏ còn nhớ tôi luôn hả?”
Con chó liếm liếm tay Hành.
Hành vỗ vỗ đầu nó, khen ngợi.
“Con Thỏ của chúng ta thật thông minh, so với con Thỏ nào đó thông minh hơn nhiều, lúc được ra tù cậu ta còn ngu ngu ngơ ngơ tưởng cái con gì Vân gì gì đó nộp tiền bảo lãnh cậu ta ra kia mà.”
Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sử Kiến Nghiệp, con Thỏ ngu ngốc trong lời nói của hắn không cần chỉ ai cũng biết.
Sử Kiến Nghiệp nghẹn đỏ mặt.
“Trước đó mấy người không có ai nói với tôi hết trơn, chuyện nộp tiền bảo lãnh này tôi lại có đề cập với Điền Vân một lần, tự nhiên tôi sẽ nghĩ là cô ấy làm thôi.”
“Cô ta có bản lãnh đó?”
Bốn người ngồi xuống, bắt đầu dọn thức ăn lên. Một bàn này là do Cư Ứng Phong đặc biệt vì Sử Kiến Nghiệp cùng Hành chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần tự nhiên không đơn giản như bình thường.
*Đón gió tẩy trần: tiệc chủ nhà chuẩn bị để đón khách từ xa tới.
Sử Kiến Nghiệp hăng hái vung đũa gắp gắp gắp, mới ăn được mấy miếng, vừa gắp miếng cá kho tính đưa vô miệng, Cư Ứng Phong cầm tay cậu đưa đầu đũa có cá kho vô miệng mình. Ăn xong rồi hắn còn lầm bầm oán giận.
“Cá kho ớt hôm nay không có cay, nói với quản gia lần sau đừng mua ớt chỗ này để kho cá nữa.”
“Cái này bình thường mà?”
“Vị giác của tôi sau khi trở về được một tháng thì thay đổi rồi. Con Thỏ ăn đi.”
Nói xong, Cư Ứng Phong cũng không quan tâm Sử Kiến Nghiệp có thích ăn hay không, gắp cho cậu ta một đống đồ ăn chay. Ngập hết cả cái chén.
“Tôi không thích ăn đồ chay.”
“Sao đầu năm nay con thỏ nào cũng ăn thịt hết vậy?”
Cư Ứng Phong cúi đầu nhìn nhìn con chó dưới chân mình, con chó liếm thật sạch một góc thố của nó, còn một chút rau ở góc còn lại trên thố thì nó nhất quyết không chịu ăn.
Con chó ngẩn đầu giương mắt nhìn Cư Ứng Phong, chờ mong hắn cho nó thêm chút thịt.
“Kiêng ăn rau? Không ăn rau thì nhịn luôn đi.”
Nói xong, Cư Ứng Phong đứng lên, đem bát cơm trước mặt Sử Kiến Nghiệp cầm lấy, cúi đầu đem cái thố của con chó cũng cầm lên ném hết lên cái kệ rượu trên cao.
Tác giả :
Đông Trùng