Tiểu Đệ
Chương 22
Sử Kiến Nghiệp đầu tiên là dùng miệng bao lấy cự vật của Cư Ứng Phong. Dùng đầu lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng liếm láp, đem cự vật đang dần ngóc đầu dậy kéo về phía mình rồi mới đem vật đó nhét vào cổ họng, cậu phát hiện chuyện khẩu giao này nếu thành thạo sẽ không cảm thấy thống khổ. Ít nhất thì cũng sẽ không bị sặc.
Nếu cứ chân thật nhìn nhận nó là cái vật đó đó trong quần nam nhân thì, có lẽ sẽ nhổ ra, nhưng cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cục thịt hoặc một cây xúc xích là được rồi.
Cự vật ấm áp, không mềm không cứng, đầu lưỡi cuốn lấy liếm láp rồi ra sức hút, Sử Kiến Nghiệp trong lòng hung hăng nghĩ, [hút khô anh ta luôn, cho anh ta khỏi nứng nổi nữa].
Đột nhiên hai tay Cư Ứng Phong ôm lấy đầu của cậu hướng về háng mình ấn xuống, đem cự vật của mình ở bên trong ra sức nhấn nhấn.
“Ặc! Oa a!”
Sau vài tiếng rên rỉ, một đống chất lỏng trắng nóng bắn thẳng vào miệng Sử Kiến Nghiệp.
Sử Kiến Nghiệp căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của mình thì hiểu rằng không thể đem dịch thể của Cư Ứng Phong nhổ ra, sẽ khiến hắn bóp lấy miệng của cậu, ép cậu nuốt xuống, nhưng mà cậu lại không muốn nuốt nên phải giả bộ ở trong miệng đẩy qua đẩy lại, làm cho dịch thể chảy dọc theo khóe miệng.
Chất lỏng trắng đục chảy dọc bên khóe môi đỏ tươi, bộ dạng chọc người ta thương yêu biết bao?
Sử Kiến Nghiệp lại không tự giác, muốn xoay người vụng trộm đem chất lỏng trong miệng phun vô bồn tắm, không nghĩ tới Cư Ứng Phong lại đột nhiên ôm cậu nhấc lên.
Cư Ứng Phong không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây xích chó thật dài, một đầu dùng để buộc hai tay cậu, một đầu thì hắn giữ trong tay.
Sử Kiến Nghiệp trợn ánh mắt hỏi.
“Cái này từ đâu ra vậy?”.
“Dùng để dạy bảo con chó ngu ngốc kia, không thích tắm rửa, liền đem nó treo lên cái thanh ngang kia, đây là kết quả của rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Sử Kiến Nghiệp nhìn lên, bên cạnh bồn tắm thật to ở phía trên là một thanh inox dùng để treo màn che.
“Ưm, cái kia, tôi không phải đã rất hợp tác rồi đó sao?”
“Hợp tác? Tôi đây là thấy cậu không tình nguyện thì đúng hơn.”
“Lão đại, tôi sẽ không bị treo lên đúng không? Tôi sợ thanh inox kia sẽ không chịu nổi tôi mất.”
“Ai nói sẽ đem cậu treo lên? Đem cậu treo lên rồi, tôi còn cái gì để chơi đùa nữa.”
Cư Ứng Phong đem phần xích dư quấn lên thanh inox khiến hai tay Sử Kiến Nghiệp giơ lên đỉnh đầu. Một tay khác của hắn đưa ra phía sau luồn đến hậu huyệt của cậu.
“Như vầy cắm vào mới thích chứ.”
Cư Ứng Phong tiện tay cầm một bình sữa tắm đổ lên mông Sử Kiến Nghiệp, nhìn nó chảy loạn đến giữa hai đùi trắng nõn rồi mới vươn tay xuống đem sữa tắm hướng hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp chà sát.
“Trước kia chúng ta không có điều kiện, chỗ đó của cậu luôn ở lúc khô khốc bị tôi tiến vào, cậu không thoải mái, cậu nghĩ tôi cũng thoải mái hả? Nơi đó lực cản rất lớn, lúc cắm vào, tôi đã phải dùng rất nhiều sức mới đi vào hết được. Về sau thì tốt rồi, trong tay có rất nhiều thứ có thể dùng được, chỗ đó của đàn ông có chút nhỏ, bên trong lại không có nước.”
Cư Ứng Phong một bên thầm than một bên đem mông cậu tách ra, đem hung khí của bản thân ở trên mông cậu cọ cọ, dính một ít sữa tắm trên mông Sử Kiến Nghiệp rồi mới trượt xuống dưới, dừng ở trước hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp cắm vào.
“Chuẩn bị nãy giờ nên cũng dễ đi vào nhỉ?”
Cư Ứng Phong đặt tay hai bên hông Sử Kiến Nghiệp làm điểm tựa dùng sức đâm tới.
“A… Ưm!”
Cư Ứng Phong buông tay ra, hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp liền khẩn trương co rút lại vài cái.
Cư Ứng Phong lùi thắt lưng về phía sau, rồi lại đem hung khí của mình hung hăng cắm tới.
Nếu cứ chân thật nhìn nhận nó là cái vật đó đó trong quần nam nhân thì, có lẽ sẽ nhổ ra, nhưng cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cục thịt hoặc một cây xúc xích là được rồi.
Cự vật ấm áp, không mềm không cứng, đầu lưỡi cuốn lấy liếm láp rồi ra sức hút, Sử Kiến Nghiệp trong lòng hung hăng nghĩ, [hút khô anh ta luôn, cho anh ta khỏi nứng nổi nữa].
Đột nhiên hai tay Cư Ứng Phong ôm lấy đầu của cậu hướng về háng mình ấn xuống, đem cự vật của mình ở bên trong ra sức nhấn nhấn.
“Ặc! Oa a!”
Sau vài tiếng rên rỉ, một đống chất lỏng trắng nóng bắn thẳng vào miệng Sử Kiến Nghiệp.
Sử Kiến Nghiệp căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của mình thì hiểu rằng không thể đem dịch thể của Cư Ứng Phong nhổ ra, sẽ khiến hắn bóp lấy miệng của cậu, ép cậu nuốt xuống, nhưng mà cậu lại không muốn nuốt nên phải giả bộ ở trong miệng đẩy qua đẩy lại, làm cho dịch thể chảy dọc theo khóe miệng.
Chất lỏng trắng đục chảy dọc bên khóe môi đỏ tươi, bộ dạng chọc người ta thương yêu biết bao?
Sử Kiến Nghiệp lại không tự giác, muốn xoay người vụng trộm đem chất lỏng trong miệng phun vô bồn tắm, không nghĩ tới Cư Ứng Phong lại đột nhiên ôm cậu nhấc lên.
Cư Ứng Phong không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây xích chó thật dài, một đầu dùng để buộc hai tay cậu, một đầu thì hắn giữ trong tay.
Sử Kiến Nghiệp trợn ánh mắt hỏi.
“Cái này từ đâu ra vậy?”.
“Dùng để dạy bảo con chó ngu ngốc kia, không thích tắm rửa, liền đem nó treo lên cái thanh ngang kia, đây là kết quả của rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Sử Kiến Nghiệp nhìn lên, bên cạnh bồn tắm thật to ở phía trên là một thanh inox dùng để treo màn che.
“Ưm, cái kia, tôi không phải đã rất hợp tác rồi đó sao?”
“Hợp tác? Tôi đây là thấy cậu không tình nguyện thì đúng hơn.”
“Lão đại, tôi sẽ không bị treo lên đúng không? Tôi sợ thanh inox kia sẽ không chịu nổi tôi mất.”
“Ai nói sẽ đem cậu treo lên? Đem cậu treo lên rồi, tôi còn cái gì để chơi đùa nữa.”
Cư Ứng Phong đem phần xích dư quấn lên thanh inox khiến hai tay Sử Kiến Nghiệp giơ lên đỉnh đầu. Một tay khác của hắn đưa ra phía sau luồn đến hậu huyệt của cậu.
“Như vầy cắm vào mới thích chứ.”
Cư Ứng Phong tiện tay cầm một bình sữa tắm đổ lên mông Sử Kiến Nghiệp, nhìn nó chảy loạn đến giữa hai đùi trắng nõn rồi mới vươn tay xuống đem sữa tắm hướng hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp chà sát.
“Trước kia chúng ta không có điều kiện, chỗ đó của cậu luôn ở lúc khô khốc bị tôi tiến vào, cậu không thoải mái, cậu nghĩ tôi cũng thoải mái hả? Nơi đó lực cản rất lớn, lúc cắm vào, tôi đã phải dùng rất nhiều sức mới đi vào hết được. Về sau thì tốt rồi, trong tay có rất nhiều thứ có thể dùng được, chỗ đó của đàn ông có chút nhỏ, bên trong lại không có nước.”
Cư Ứng Phong một bên thầm than một bên đem mông cậu tách ra, đem hung khí của bản thân ở trên mông cậu cọ cọ, dính một ít sữa tắm trên mông Sử Kiến Nghiệp rồi mới trượt xuống dưới, dừng ở trước hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp cắm vào.
“Chuẩn bị nãy giờ nên cũng dễ đi vào nhỉ?”
Cư Ứng Phong đặt tay hai bên hông Sử Kiến Nghiệp làm điểm tựa dùng sức đâm tới.
“A… Ưm!”
Cư Ứng Phong buông tay ra, hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp liền khẩn trương co rút lại vài cái.
Cư Ứng Phong lùi thắt lưng về phía sau, rồi lại đem hung khí của mình hung hăng cắm tới.
Tác giả :
Đông Trùng