Tiểu Đệ
Chương 19
Sử Kiến Nghiệp trong tâm mắng chửi, khốn nạn, trong lòng mắng, miệng cũng nhỏ giọng lên tiếng.
“Anh con mẹ nó khốn nạn.”
“Ghê nhỉ. Lão đại mới đi đã học được mắng chửi người khác.”
Có người đột nhiên kéo chăn phủ trên người cậu xuống.
“Hành! Anh sao vẫn chưa đi?”
(Hành là tên 1 trong 4 đệ tử của anh Phong á)
“Không đi được, hơn một năm trước có đánh nhau với một thằng ở trong này, cho nên phải ở trong này lâu hơn chút.”
“Vận khí của anh thật tệ.”
“Cũng không có gì, hai năm rồi cũng qua, huống chi mấy ngày nay. Cậu khóc, như thế nào, lão đại mới đi mà đã bắt đầu thấy nhớ?”
“Không có chẳng qua ngủ hơi nhiều, mắt đau.”
Sử Kiến Nghiệp còn cậy mạnh, đương nhiên không thể gạt được ánh mắt người khác, bất quá Hành cũng không nói gì.
Lão đại đi rồi để lại Hành “chăm sóc” Sử Kiến Nghiệp, người ngoài nhìn vào chỉ thấy, giống như là chủ nhân đi rồi để lại con chó dữ nhất quản lý món đồ chơi của bản thân không để người khác chạm tới ấy, đương nhiên ngươi cũng có thể đem chó dữ đánh chạy, bất quá đầu tiên ngươi nên suy nghĩ một chút đánh thắng được hay không đã, còn có đánh chó cũng phải nhìn chủ, không muốn đi ra ngoài bị băm ra thành từng khúc từng khúc thì, Cư lão đại gì đó vẫn là không nên động đến thì hơn. Này đã trở thành nhận thức chung của mọi người.
Đảo mắt đã đến ngày 25 tháng 5, Sử Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ hôm nay cậu vào tù vừa đúng một năm, mà cái này không phải là một việc đáng để chúc mừng à, nhưng mà hôm nay cậu nhận được một phần lễ vật ngoài ý muốn, có người muốn nộp tiền bảo lãnh cậu ra tù. Qua đêm nay, sáng mai cậu có thể ra tù rồi. Chỉ là sau khi rời khỏi đây mỗi tháng cậu đều phải nộp tiền bảo lãnh rồi ký một tờ giấy chứng minh cậu sẽ không xuất ngoại, không phạm tội. Cầm tới văn phòng của phường làm đăng ký.
Người nộp tiền bảo lãnh cho cậu bảo cậu an tâm, đó là tổng tài của một tập đoàn kinh doanh lớn trong nước, Sử Kiến Nghiệp thực buồn bực người nọ vì cái gì lại nộp tiền bảo lãnh cho cậu, cậu thực xác định trước đây không có quen biết người này, cậu đột nhiên nhớ tới, lần trước bạn gái cậu Điền Vân đến thăm tù dường như có cùng cậu nói qua, sẽ nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài, có thể là Tiểu Vân đã tìm được biện pháp rồi?
Nghĩ như vậy nên Sử Kiến Nghiệp đối với ngày mai rất là chờ mong, có lẽ sáng mai vừa ra khỏi cánh cửa nhà tù là sẽ thấy Điền Vân tới đón cậu.
Sử Kiến Nghiệp quay về nhà giam thu dọn này nọ, nhìn thấy Hành cũng đã thu dọn.
“Có người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, tôi ngày mai có thể đi ra ngoài rồi.”
“Tốt lắm, ngày mai tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
“Anh cũng ra tù ngày mai sao? Hay quá.”
Hành nhỏ giọng mắng một câu.
“Ngu ngốc.”
Ra tù còn có bạn, Sử Kiến Nghiệp thật cao hứng.
Sáng sớm hôm sau tám giờ ra khỏi cửa tù, Sử Kiến Nghiệp đi ra mấy mét thì dừng lại. Hành đi tới trước mặt cậu hỏi.
“Sao không đi tiếp?”
“Tôi chờ người.”
“Cậu hẹn người đến đón cậu sao? Ai có biết hôm nay cậu ra tù thế?”
“Tiểu Vân, tôi nghĩ là cô ấy tìm người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, vậy nên cô ấy sẽ biết hôm nay tôi được ra, sẽ đến đón tôi.”
“Cô ta làm được cái gì chứ? Là lão đại tìm người nộp tiền bảo lãnh cho cậu.”
“A?! Vậy anh giúp tôi nói cám ơn với anh ta nha, tôi sẽ không tới quấy rầy.”
Sử Kiến Nghiệp hướng về nhà ga không xa đó đi đến, Hành đuổi theo giữ chặt cậu ta.
“Có muốn chạy thì đi gặp lão đại rồi nói sau.”
“Hành đại ca cầu ngài thả tôi về nhà đi.”
“Tôi thả cậu thì ai thả tôi?”
Lúc này một chiếc BMW có rèm che ngừng lại ngay bên cạnh. Một người chạy xuống.
“Hành đại ca thực xin lỗi, ai biết đường cao tốc lại kẹt xe như vậy ạ, đến muộn năm phút đồng hồ.”
“Mày làm gì thì kệ mày, ít nói nhảm mở cửa xe đưa bọn tao đi gặp lão đại nhanh.”
Người nọ cúi đầu khom lưng mở cửa xe, Hành kéo Sử Kiến Kghiệp kiên quyết nhét cậu vào trong xe. Cùng nhau ngồi vào, đóng cửa. Lái xe hỏi.
“Hành đại ca, chú em này là ai á?”
“Lái xe của mày đi, hỏi ít thôi.”
“Anh con mẹ nó khốn nạn.”
“Ghê nhỉ. Lão đại mới đi đã học được mắng chửi người khác.”
Có người đột nhiên kéo chăn phủ trên người cậu xuống.
“Hành! Anh sao vẫn chưa đi?”
(Hành là tên 1 trong 4 đệ tử của anh Phong á)
“Không đi được, hơn một năm trước có đánh nhau với một thằng ở trong này, cho nên phải ở trong này lâu hơn chút.”
“Vận khí của anh thật tệ.”
“Cũng không có gì, hai năm rồi cũng qua, huống chi mấy ngày nay. Cậu khóc, như thế nào, lão đại mới đi mà đã bắt đầu thấy nhớ?”
“Không có chẳng qua ngủ hơi nhiều, mắt đau.”
Sử Kiến Nghiệp còn cậy mạnh, đương nhiên không thể gạt được ánh mắt người khác, bất quá Hành cũng không nói gì.
Lão đại đi rồi để lại Hành “chăm sóc” Sử Kiến Nghiệp, người ngoài nhìn vào chỉ thấy, giống như là chủ nhân đi rồi để lại con chó dữ nhất quản lý món đồ chơi của bản thân không để người khác chạm tới ấy, đương nhiên ngươi cũng có thể đem chó dữ đánh chạy, bất quá đầu tiên ngươi nên suy nghĩ một chút đánh thắng được hay không đã, còn có đánh chó cũng phải nhìn chủ, không muốn đi ra ngoài bị băm ra thành từng khúc từng khúc thì, Cư lão đại gì đó vẫn là không nên động đến thì hơn. Này đã trở thành nhận thức chung của mọi người.
Đảo mắt đã đến ngày 25 tháng 5, Sử Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ hôm nay cậu vào tù vừa đúng một năm, mà cái này không phải là một việc đáng để chúc mừng à, nhưng mà hôm nay cậu nhận được một phần lễ vật ngoài ý muốn, có người muốn nộp tiền bảo lãnh cậu ra tù. Qua đêm nay, sáng mai cậu có thể ra tù rồi. Chỉ là sau khi rời khỏi đây mỗi tháng cậu đều phải nộp tiền bảo lãnh rồi ký một tờ giấy chứng minh cậu sẽ không xuất ngoại, không phạm tội. Cầm tới văn phòng của phường làm đăng ký.
Người nộp tiền bảo lãnh cho cậu bảo cậu an tâm, đó là tổng tài của một tập đoàn kinh doanh lớn trong nước, Sử Kiến Nghiệp thực buồn bực người nọ vì cái gì lại nộp tiền bảo lãnh cho cậu, cậu thực xác định trước đây không có quen biết người này, cậu đột nhiên nhớ tới, lần trước bạn gái cậu Điền Vân đến thăm tù dường như có cùng cậu nói qua, sẽ nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài, có thể là Tiểu Vân đã tìm được biện pháp rồi?
Nghĩ như vậy nên Sử Kiến Nghiệp đối với ngày mai rất là chờ mong, có lẽ sáng mai vừa ra khỏi cánh cửa nhà tù là sẽ thấy Điền Vân tới đón cậu.
Sử Kiến Nghiệp quay về nhà giam thu dọn này nọ, nhìn thấy Hành cũng đã thu dọn.
“Có người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, tôi ngày mai có thể đi ra ngoài rồi.”
“Tốt lắm, ngày mai tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
“Anh cũng ra tù ngày mai sao? Hay quá.”
Hành nhỏ giọng mắng một câu.
“Ngu ngốc.”
Ra tù còn có bạn, Sử Kiến Nghiệp thật cao hứng.
Sáng sớm hôm sau tám giờ ra khỏi cửa tù, Sử Kiến Nghiệp đi ra mấy mét thì dừng lại. Hành đi tới trước mặt cậu hỏi.
“Sao không đi tiếp?”
“Tôi chờ người.”
“Cậu hẹn người đến đón cậu sao? Ai có biết hôm nay cậu ra tù thế?”
“Tiểu Vân, tôi nghĩ là cô ấy tìm người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, vậy nên cô ấy sẽ biết hôm nay tôi được ra, sẽ đến đón tôi.”
“Cô ta làm được cái gì chứ? Là lão đại tìm người nộp tiền bảo lãnh cho cậu.”
“A?! Vậy anh giúp tôi nói cám ơn với anh ta nha, tôi sẽ không tới quấy rầy.”
Sử Kiến Nghiệp hướng về nhà ga không xa đó đi đến, Hành đuổi theo giữ chặt cậu ta.
“Có muốn chạy thì đi gặp lão đại rồi nói sau.”
“Hành đại ca cầu ngài thả tôi về nhà đi.”
“Tôi thả cậu thì ai thả tôi?”
Lúc này một chiếc BMW có rèm che ngừng lại ngay bên cạnh. Một người chạy xuống.
“Hành đại ca thực xin lỗi, ai biết đường cao tốc lại kẹt xe như vậy ạ, đến muộn năm phút đồng hồ.”
“Mày làm gì thì kệ mày, ít nói nhảm mở cửa xe đưa bọn tao đi gặp lão đại nhanh.”
Người nọ cúi đầu khom lưng mở cửa xe, Hành kéo Sử Kiến Kghiệp kiên quyết nhét cậu vào trong xe. Cùng nhau ngồi vào, đóng cửa. Lái xe hỏi.
“Hành đại ca, chú em này là ai á?”
“Lái xe của mày đi, hỏi ít thôi.”
Tác giả :
Đông Trùng