Tiểu Đệ
Chương 16
Lệ tìm cái túi nhựa đem ảnh chụp bỏ vào trong.
Một tháng sau lại gặp mặt, Cư Ứng Phong đem đồ vật này nọ, giao phó công việc cho luật sư, bảo hắn đi điều tra Điền Vân gần đây cùng người nào qua lại, chỉ nói về sau sẽ có dùng.
Cư Ứng Phong trở về muốn đem gì đó cho Sử Kiến Nghiệp, Sử Kiến Nghiệp như là một đứa trẻ bắt được quà tặng, vội vã mở gói quà, sau đó đi ra ngoài ném vỏ bao bì.
Nhìn cậu đi ra ngoài, Cư Ứng Phong nói với Lôi Lệ Phong Hành.
“Ngày 1 tháng 5 chúng ta là có thể đi ra ngoài.”
“Lão đại, con thỏ làm sao bây giờ?”
Lôi có chút lo lắng. Cư Ứng Phong nhìn hắn một cái.
“Tôi không có ý tứ khác, nhưng mà lão đại nếu đã mở bao bì ra có phải hay không nên có dặn dò? Hay nói từ bỏ? Mở bao bì quà một khi rời khỏi chủ nhân, tôi sợ rất nhiều người đều đã nghĩ bắt đầu.”
“Đây đúng là điều tôi muốn nói cùng mọi người, ngày 1 tháng 5 chúng ta chỉ đi bốn người, lưu lại một người.”
Cư Ứng Phong nhìn về phía những người được đi.
“Tôi muốn cậu ở lâu vài ngày giúp tôi xem con thỏ, ngày 26 tháng 5 con thỏ đi tù mãn một năm, tôi sẽ tạm bảo lãnh cho cậu ấy đi ra.”
“Không thành vấn đề.”
Sử Kiến Nghiệp trở về nhìn Cư Ứng Phong cầm hai cái lọ thuốc ngắm nghía. Thuận miệng hỏi.
“Ai bị bệnh sao?”
“Không có, thuốc bảo vệ sức khoẻ mà thôi.”
“Ách.”
Sử Kiến Nghiệp đi đến bên giường muốn lên giường, tùy tiện nhìn lướt qua hai cái lọ thuốc kia.
“Viagra*!”
*Loại thuốc tráng dương dành cho nam, hạy search gg nếu muốn biết rõ hơn
Tập trung nhìn thật kĩ, tên khoa học Viagra tục xưng là thuốc tráng dương vĩ đại cho đấng mài râu, còn có một lọ nhỏ là bảo thận cố tinh hoàn.
Đây là để làm chi? Sử Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm đồ vật kia đến quên cả việc ngồi xuống.
“Tôi cảm giác chính mình so với mấy năm trước thể lực rõ ràng giảm xuống, trước kia mỗi đêm không có nữ nhân tôi ngủ không yên, hiện tại cùng cậu làm một lần tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày. Cần bồi bổ.”
“Lão đại không phải là……?”
Sử Kiến Nghiệp lại kém một chút mắng ra câu nói kia, nhưng Cư Ứng Phong nhìn chăm chú đúng lúc đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.
Ỉu xìu bò lên giường nhỏ giọng nói.
“Một tuần một lần kỳ thật là rất bình thường.”
“Một tuần một lần a?Được, tôi sẽ tích góp.”
Sử Kiến Nghiệp lúc ấy còn đang buồn bực cái loại này này nọ như thế nào tích góp từng tí một? Cũng thật hắn tính đã qua qua bảy ngày.
Đêm khuya Cư Ứng Phong mò lên giường cậu, mùa đông thời tiết lạnh, bên trong nhà tù lò sưởi đến ban đêm cũng chỉ đủ giữ ấm, trước kia Cư Ứng Phong cũng như vậy lần mò tiến vào ổ chăn cậu, chỉ là đơn thuần lạnh nên ôm cậu để sưởi ấm. Cho nên hôm nay cậu cũng không thực để ý. Thẳng đến……..
Cư Ứng Phong từ phía sau đem vạt áo ngủ của cậu xốc lên. Sử Kiến Nghiệp tỉnh cũng không dám lên tiếng. Quần lót cậu bị kéo xuống, hạ thân bị một côn thịt ở nơi nào xẹt qua xẹt lại. Chính mình chân bị nâng lên, cảm giác Cư Ứng Phong đang từ tốn tiến vào bên trong chính mình, Sử Kiến Nghiệp cắn một góc chăn, đem tiếng kêu rên nuốt vào miệng.
Cư Ứng Phong đưa tay ở trước ngực cậu vuốt ve, miệng ở bên gáy cậu chuyển động trượt.
Một chút, sáp đến tận cùng bên trong rồi rút ra, lại hung mãnh sáp vào. Một khắc về sau dựa theo kinh nghiệm trước kia, cậu nghĩ đến Cư Ứng Phong sắp bắn. Ai biết Cư Ứng Phong chính là đem cậu lật người lại, khiến cậu nằm úp sấp trên giường tay vịn ở thắt lưng cậu, phía dưới còn có càng làm càng mạnh mẽ, càng làm tốc độ càng nhanh.
Như thế thay đổi tư thế vài lần, Sử Kiến Nghiệp đã muốn bắn tới khó có thể tự động kiềm chế đến mức rối tinh rối mù, Cư Ứng Phong thế nhưng còn ở trong cơ thể cậu không chịu đi ra.
Sử Kiến Nghiệp chân như nhũn ra, thắt lưng run lên, tinh lực tiêu hao hầu như không còn, cố gắng trừng mắt nhìn con ngươi (tròng đen mắt) mới thanh tỉnh một chút, chợt nghe Cư Ứng Phong ghé vào lỗ tai cậu nói.
“Viên thuốc nhỏ màu lam thật đúng là dùng được, bảy ngày bảo thận cố tinh hoàn cũng đỉnh, làm cậu đủ thích chứ?”
Nghe nói như thế, Sử Kiến Nghiệp ngay cả ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu cũng bị đánh vỡ không còn, người ta là có chuẩn bị mà đến, chính mình như thế nào chống đỡ cũng chống đỡ hết mức vậy mà lại thành bảy ngày tích góp từng tí một.
—-
Một tháng sau lại gặp mặt, Cư Ứng Phong đem đồ vật này nọ, giao phó công việc cho luật sư, bảo hắn đi điều tra Điền Vân gần đây cùng người nào qua lại, chỉ nói về sau sẽ có dùng.
Cư Ứng Phong trở về muốn đem gì đó cho Sử Kiến Nghiệp, Sử Kiến Nghiệp như là một đứa trẻ bắt được quà tặng, vội vã mở gói quà, sau đó đi ra ngoài ném vỏ bao bì.
Nhìn cậu đi ra ngoài, Cư Ứng Phong nói với Lôi Lệ Phong Hành.
“Ngày 1 tháng 5 chúng ta là có thể đi ra ngoài.”
“Lão đại, con thỏ làm sao bây giờ?”
Lôi có chút lo lắng. Cư Ứng Phong nhìn hắn một cái.
“Tôi không có ý tứ khác, nhưng mà lão đại nếu đã mở bao bì ra có phải hay không nên có dặn dò? Hay nói từ bỏ? Mở bao bì quà một khi rời khỏi chủ nhân, tôi sợ rất nhiều người đều đã nghĩ bắt đầu.”
“Đây đúng là điều tôi muốn nói cùng mọi người, ngày 1 tháng 5 chúng ta chỉ đi bốn người, lưu lại một người.”
Cư Ứng Phong nhìn về phía những người được đi.
“Tôi muốn cậu ở lâu vài ngày giúp tôi xem con thỏ, ngày 26 tháng 5 con thỏ đi tù mãn một năm, tôi sẽ tạm bảo lãnh cho cậu ấy đi ra.”
“Không thành vấn đề.”
Sử Kiến Nghiệp trở về nhìn Cư Ứng Phong cầm hai cái lọ thuốc ngắm nghía. Thuận miệng hỏi.
“Ai bị bệnh sao?”
“Không có, thuốc bảo vệ sức khoẻ mà thôi.”
“Ách.”
Sử Kiến Nghiệp đi đến bên giường muốn lên giường, tùy tiện nhìn lướt qua hai cái lọ thuốc kia.
“Viagra*!”
*Loại thuốc tráng dương dành cho nam, hạy search gg nếu muốn biết rõ hơn
Tập trung nhìn thật kĩ, tên khoa học Viagra tục xưng là thuốc tráng dương vĩ đại cho đấng mài râu, còn có một lọ nhỏ là bảo thận cố tinh hoàn.
Đây là để làm chi? Sử Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm đồ vật kia đến quên cả việc ngồi xuống.
“Tôi cảm giác chính mình so với mấy năm trước thể lực rõ ràng giảm xuống, trước kia mỗi đêm không có nữ nhân tôi ngủ không yên, hiện tại cùng cậu làm một lần tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày. Cần bồi bổ.”
“Lão đại không phải là……?”
Sử Kiến Nghiệp lại kém một chút mắng ra câu nói kia, nhưng Cư Ứng Phong nhìn chăm chú đúng lúc đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.
Ỉu xìu bò lên giường nhỏ giọng nói.
“Một tuần một lần kỳ thật là rất bình thường.”
“Một tuần một lần a?Được, tôi sẽ tích góp.”
Sử Kiến Nghiệp lúc ấy còn đang buồn bực cái loại này này nọ như thế nào tích góp từng tí một? Cũng thật hắn tính đã qua qua bảy ngày.
Đêm khuya Cư Ứng Phong mò lên giường cậu, mùa đông thời tiết lạnh, bên trong nhà tù lò sưởi đến ban đêm cũng chỉ đủ giữ ấm, trước kia Cư Ứng Phong cũng như vậy lần mò tiến vào ổ chăn cậu, chỉ là đơn thuần lạnh nên ôm cậu để sưởi ấm. Cho nên hôm nay cậu cũng không thực để ý. Thẳng đến……..
Cư Ứng Phong từ phía sau đem vạt áo ngủ của cậu xốc lên. Sử Kiến Nghiệp tỉnh cũng không dám lên tiếng. Quần lót cậu bị kéo xuống, hạ thân bị một côn thịt ở nơi nào xẹt qua xẹt lại. Chính mình chân bị nâng lên, cảm giác Cư Ứng Phong đang từ tốn tiến vào bên trong chính mình, Sử Kiến Nghiệp cắn một góc chăn, đem tiếng kêu rên nuốt vào miệng.
Cư Ứng Phong đưa tay ở trước ngực cậu vuốt ve, miệng ở bên gáy cậu chuyển động trượt.
Một chút, sáp đến tận cùng bên trong rồi rút ra, lại hung mãnh sáp vào. Một khắc về sau dựa theo kinh nghiệm trước kia, cậu nghĩ đến Cư Ứng Phong sắp bắn. Ai biết Cư Ứng Phong chính là đem cậu lật người lại, khiến cậu nằm úp sấp trên giường tay vịn ở thắt lưng cậu, phía dưới còn có càng làm càng mạnh mẽ, càng làm tốc độ càng nhanh.
Như thế thay đổi tư thế vài lần, Sử Kiến Nghiệp đã muốn bắn tới khó có thể tự động kiềm chế đến mức rối tinh rối mù, Cư Ứng Phong thế nhưng còn ở trong cơ thể cậu không chịu đi ra.
Sử Kiến Nghiệp chân như nhũn ra, thắt lưng run lên, tinh lực tiêu hao hầu như không còn, cố gắng trừng mắt nhìn con ngươi (tròng đen mắt) mới thanh tỉnh một chút, chợt nghe Cư Ứng Phong ghé vào lỗ tai cậu nói.
“Viên thuốc nhỏ màu lam thật đúng là dùng được, bảy ngày bảo thận cố tinh hoàn cũng đỉnh, làm cậu đủ thích chứ?”
Nghe nói như thế, Sử Kiến Nghiệp ngay cả ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu cũng bị đánh vỡ không còn, người ta là có chuẩn bị mà đến, chính mình như thế nào chống đỡ cũng chống đỡ hết mức vậy mà lại thành bảy ngày tích góp từng tí một.
—-
Tác giả :
Đông Trùng