Tiêu Dao
Chương 10
Tiêu Dao – Nữ nhi của ta 2
Edit: Thiên Mạc
Một mình rời khỏi Xuất Vân cốc, vừa đi ta vừa suy tư nhưng cho dù suy nghĩ bao lâu thì tâm tình vẫn phiền não bất an như cũ.
Ta phiền não cái gì? Ta cũng chẳng biết, chỉ biết trong đầu không nhừng nhớ đôi mắt long lanh ngập nước mắt kia. Lòng ta lúc này rất đau đớn, muốn giết người. Đi giết người, mười người trăm người nghìn người, vẫn không thể phát tiết bực bội trong lòng.
Bốn thân ảnh màu đen đi theo bên ta là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Lịch đại cốc chủ Xuất Vân cốc đều có bốn cận vệ đi theo như hình với bóng thế này. Đưa mắt nhìn bốn người bọn họ, bỗng nhiên ta tò mò nếu như giết bọn họ, tâm trạng của ta có phải sẽ tốt hơn hay không?
Đưa tay đặt lên ngực Thanh Long, ta vừa định vận lực thì thanh âm của Huyền Vũ truyền tới: “Chủ tử, trưởng lão tới.”
Ta híp mắt, thu tay, nghiêng đầu nhìn lão đầu râu bạc đang chạy tới, hừ lạnh một tiếng. Dạy hư nhi tử của ta rồi bây giờ còn dám thò mặt ra sao, đúng là muốn chết! Có lẽ ta nên giết mấy lão đầu này mới đúng!
Trưởng lão cung kính khom người, cụp mắt tránh ánh mắt âm trầm của ta. “Chủ tử, thiếu chủ tử cứ khóc mãi. Người có thể trở về xem một chút được không?”
Khóc? Thứ chất lỏng mặn mặn được miêu tả trong sách, nước mắt sao? Tâm càng thêm phiền, ý càng thêm loạn. “Đã là thân nam nhi, khóc cái gì mà khóc? Các ngươi tự xử lý đi!” Ta không thấy được sắc mặt kinh ngạc của trưởng lão, xoay người nhắm mắt lại, cố nén nhịn cảm giác đau đớn trong lồng ngực.
Nó… vẫn cứ khóc, là vì ta sao?
Rốt cục là có vấn đề gì? Ta thương yêu nó như vậy, thế nhưng lại không biết phải làm gì khi nó khóc, cũng không có cách nào dỗ cho nó nín.
Mặc dù rất muốn lập tức trở về cốc nhưng nghĩ tới kết quả của lựa chọn này trong tương lai, ta phải tàn nhẫn quyết tâm. Nếu như tự nó phát triển thành trình độ thích nam nhân, như vậy thì ta sẽ không sao cả nhưng nếu bởi vì ta nó mới thích nam nhân, vậy ta sẽ không thể nào tha thứ cho mình.
Ta tự cảm thấy người làm phụ thân như ta đây rất vĩ đại, coi hạnh phúc của con trai mình là trọng yếu nhất. (Edit: Không biết nói gì hơn…)
Vì để nghiên cứu thế nào là tình yêu đồng giới, vì phòng tương lai nếu con trai ta thật sự thích nam nhân, ta mang Huyền Vũ đi tìm mấy tên nam nhân.
Tiêu tốn mất ba ngày, ta phát hiện ra một điều, bản thân mình rất không hợp với con đường này…
Cho dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần đụng vào một chút là ta lại cảm thấy ghê tởm.
Cúi đầu nhìn vật tượng trưng ông trời ban cho nam nhân, nếu như vật này có thể không bị dược vật kích thích, thế thì sự tồn tại của đứa nhỏ trong cốc kia thật đáng hoài nghi.
Lại nghĩ đến nó, nó còn khóc sao? Lông mày nhăn lại, ta lại quay trở về cốc.
Ta không cho bất cứ ai để nó biết ta đã trở lại. Ta một mình đứng cách cung điện của nó một khoảng xa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tròn trịa đã gầy đi không ít kia. Đôi mắt nó đong đầy nước, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt lệ, trái tim ta giống như bị cái gì đó bóp chặt lấy.
“Chủ tử, thiếu chủ tử…” Trưởng lão đứng cách xa ta mười bước, sợ hãi nhìn sắc mặt xanh mét của ta.
Ta liếc mắt nhìn lão. “Nó nên tập làm quen.” Trong sự trưởng thành của ta cũng không có sự tồn tại của cha mẹ. Tại sao hài tử của ta phải được chiều chuộng? Chẳng lẽ thật sự là lúc trước ta đã quá chiều nó sao? Ta phất tay áo, xoay người rời đi. “Ta sẽ ở lại trong cốc nhưng không được cho nó biết. Đường đường là nam tử hán, khóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì.”
Trưởng lão chần chờ một chút, khóe miệng giật giật nhưng dưới áp lực lợi hại từ ánh mắt của ta, lão chỉ khom người thật sâu, không nói gì.
Ta đoán đại khái là lão muốn nói gì đó, chắc là muốn nhắc nhở ta nó chỉ là một đứa bé. Nhưng cho dù là có bé hay không thì cũng nên sớm tập cách sống độc lập, nếu như sự tồn tại của ta là chướng ngại của nó thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.
Trưởng lão kính cẩn nghe theo, lại đặt câu hỏi: “Thiếu chủ tử nên đặt tên là gì?”
Ta quay lưng về phía lão, cong môi cười nói: “Tiêu Dao.”
Mong rằng hài tử của ta sẽ không buồn không lo, tiêu dao như con chim trên bầu trời, có thể bay lượn vô câu vô thúc.
Edit: Thiên Mạc
Một mình rời khỏi Xuất Vân cốc, vừa đi ta vừa suy tư nhưng cho dù suy nghĩ bao lâu thì tâm tình vẫn phiền não bất an như cũ.
Ta phiền não cái gì? Ta cũng chẳng biết, chỉ biết trong đầu không nhừng nhớ đôi mắt long lanh ngập nước mắt kia. Lòng ta lúc này rất đau đớn, muốn giết người. Đi giết người, mười người trăm người nghìn người, vẫn không thể phát tiết bực bội trong lòng.
Bốn thân ảnh màu đen đi theo bên ta là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Lịch đại cốc chủ Xuất Vân cốc đều có bốn cận vệ đi theo như hình với bóng thế này. Đưa mắt nhìn bốn người bọn họ, bỗng nhiên ta tò mò nếu như giết bọn họ, tâm trạng của ta có phải sẽ tốt hơn hay không?
Đưa tay đặt lên ngực Thanh Long, ta vừa định vận lực thì thanh âm của Huyền Vũ truyền tới: “Chủ tử, trưởng lão tới.”
Ta híp mắt, thu tay, nghiêng đầu nhìn lão đầu râu bạc đang chạy tới, hừ lạnh một tiếng. Dạy hư nhi tử của ta rồi bây giờ còn dám thò mặt ra sao, đúng là muốn chết! Có lẽ ta nên giết mấy lão đầu này mới đúng!
Trưởng lão cung kính khom người, cụp mắt tránh ánh mắt âm trầm của ta. “Chủ tử, thiếu chủ tử cứ khóc mãi. Người có thể trở về xem một chút được không?”
Khóc? Thứ chất lỏng mặn mặn được miêu tả trong sách, nước mắt sao? Tâm càng thêm phiền, ý càng thêm loạn. “Đã là thân nam nhi, khóc cái gì mà khóc? Các ngươi tự xử lý đi!” Ta không thấy được sắc mặt kinh ngạc của trưởng lão, xoay người nhắm mắt lại, cố nén nhịn cảm giác đau đớn trong lồng ngực.
Nó… vẫn cứ khóc, là vì ta sao?
Rốt cục là có vấn đề gì? Ta thương yêu nó như vậy, thế nhưng lại không biết phải làm gì khi nó khóc, cũng không có cách nào dỗ cho nó nín.
Mặc dù rất muốn lập tức trở về cốc nhưng nghĩ tới kết quả của lựa chọn này trong tương lai, ta phải tàn nhẫn quyết tâm. Nếu như tự nó phát triển thành trình độ thích nam nhân, như vậy thì ta sẽ không sao cả nhưng nếu bởi vì ta nó mới thích nam nhân, vậy ta sẽ không thể nào tha thứ cho mình.
Ta tự cảm thấy người làm phụ thân như ta đây rất vĩ đại, coi hạnh phúc của con trai mình là trọng yếu nhất. (Edit: Không biết nói gì hơn…)
Vì để nghiên cứu thế nào là tình yêu đồng giới, vì phòng tương lai nếu con trai ta thật sự thích nam nhân, ta mang Huyền Vũ đi tìm mấy tên nam nhân.
Tiêu tốn mất ba ngày, ta phát hiện ra một điều, bản thân mình rất không hợp với con đường này…
Cho dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần đụng vào một chút là ta lại cảm thấy ghê tởm.
Cúi đầu nhìn vật tượng trưng ông trời ban cho nam nhân, nếu như vật này có thể không bị dược vật kích thích, thế thì sự tồn tại của đứa nhỏ trong cốc kia thật đáng hoài nghi.
Lại nghĩ đến nó, nó còn khóc sao? Lông mày nhăn lại, ta lại quay trở về cốc.
Ta không cho bất cứ ai để nó biết ta đã trở lại. Ta một mình đứng cách cung điện của nó một khoảng xa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tròn trịa đã gầy đi không ít kia. Đôi mắt nó đong đầy nước, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt lệ, trái tim ta giống như bị cái gì đó bóp chặt lấy.
“Chủ tử, thiếu chủ tử…” Trưởng lão đứng cách xa ta mười bước, sợ hãi nhìn sắc mặt xanh mét của ta.
Ta liếc mắt nhìn lão. “Nó nên tập làm quen.” Trong sự trưởng thành của ta cũng không có sự tồn tại của cha mẹ. Tại sao hài tử của ta phải được chiều chuộng? Chẳng lẽ thật sự là lúc trước ta đã quá chiều nó sao? Ta phất tay áo, xoay người rời đi. “Ta sẽ ở lại trong cốc nhưng không được cho nó biết. Đường đường là nam tử hán, khóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì.”
Trưởng lão chần chờ một chút, khóe miệng giật giật nhưng dưới áp lực lợi hại từ ánh mắt của ta, lão chỉ khom người thật sâu, không nói gì.
Ta đoán đại khái là lão muốn nói gì đó, chắc là muốn nhắc nhở ta nó chỉ là một đứa bé. Nhưng cho dù là có bé hay không thì cũng nên sớm tập cách sống độc lập, nếu như sự tồn tại của ta là chướng ngại của nó thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.
Trưởng lão kính cẩn nghe theo, lại đặt câu hỏi: “Thiếu chủ tử nên đặt tên là gì?”
Ta quay lưng về phía lão, cong môi cười nói: “Tiêu Dao.”
Mong rằng hài tử của ta sẽ không buồn không lo, tiêu dao như con chim trên bầu trời, có thể bay lượn vô câu vô thúc.
Tác giả :
Acome