Tiêu Dao Tiên Giới
Chương 118: Hệ Thống Chơi Lưu Manh (Cầu Thân)
Một đám người đi vào trên mặt đầy vẻ hung hăng càn quấy.mà kẻ dẫn đầu khuôn mặt tái nhợt bước đi phù phiếm. Trong ánh mắt mang theo vẻ tham lam nhìn chằm chằm Sở Tú sau lưng một đám hồ bằng cẩu hữu trên mặt cũng đầy vẻ tham lam cùng bỉ ổi. Mà lúc này bọn hắn cũng để ý đến Lý Tuyết Vân cùng chúng nữ khuôn mặt lại một phen kinh thế hãi tục.
Mẹ nó cái viện lạc này lại hội tụ tận một vườn mỹ nữ a. Cả bọn cảm thấy hưng phấn không thôi. Trông thấy muốn mặt như vậy chúng nữ trên mặt thì càng nồng đậm vẻ chán ghét. Riêng Hàn Dao trong lòng nàng hiện tại vô tận sát khí. Cư cao lâm hạ nhiều năm hơn nữa [Quảng Hàn Cung] toàn bộ là nữ tử cho dù nam nhân nhìn thấy nàng có dục vọng cũng chỉ dám âm thầm. Mà kẻ vừa đến cùng bầy chó săn của Hắn lại trần truồng tham lam đối với nàng ánh mắt như vậy khiến nàng muốn một tát đập chết cái bọn này. Nhưng đây là địa bàn Thánh Địa hơn nữa bọn này tự ý như vậy mà không kiêng kị kẻ này thân phận cũng không tầm thường. Nên nàng cũng nhẫn nhịn.
Mà người đến này không ai khác là nhị thế tổ Trần Huyền. Cáo phế vật không hơn không kém được cái có cái ông nội địa vị cao lại luôn bao che khuyết điểm. Vốn lần này Hắn không có tư cách đến tham gia lần này nhưng vì nghe tin Sở Tú cũng đến đây mà không về Thánh Địa nên Hắn một đường truy đến. Mà sau lưng là một đám con ông cháu cha cùng Hắn suốt ngày khi nam phách nữ cũng đến.
"Tú Tú ngươi thật là đến đây mà không nói cho ta một tiếng a. Khà khà ở đây mỹ nữ không thiếu a. Tiểu Gia ta thích." Trần Huyền trên mặt đầy háo sắc chăm chăm Sở Tú mà nói.
" Trần Công Tử xin ngươi ăn nói đàng hoàng. Ta với ngươi không quen thuộc đến mức độ gọi thẳng tên của ta." Sở Tú nghe Trần Huyền gọi thẳng tên của nàng như vậy cũng nhịn không được mà phản bác.
"Ây yoooo. Tẩu Tử ngươi chẳng mấy chúc cùng Huyền Ca là người một nhà a. Cớ sao lại nói nghe xa lạ như vậy??? Hắc Hắc." sau lưng Trần Huyền một nam tử để râu cá trê khuôn mặt vàng vọt gầy gò cười nhìn Sở Tú đê tiện mà nói.
"Hừ. Ai là tẩu tử của ngươi. Đường Chân ngươi ăn nói cho cẩn thận." đến lúc này Sở Tú cũng không còn bình tỉnh mà nói chuyện! Hiện tại nàng rất tức giận. Khi nói xong còn liếc sang bên cạnh Lý Thành như sợ Hắn sẽ hiểu lầm nàng.
Mà Lý Thành lúc này nũng như cười mà không phải cười nhìn bọn người Trần Huyền như nhìn mấy kẻ ngu. Mà đám Tiểu Bạch cũng bị Hắn âm thầm truyền âm không được ra tay. Trước mặt cái bọn này một ngón tay của Hắn cũng nghiền chết bọn này còn nhẹ hơn nghiền con kiến. Nên Hắn chỉ nằm đó mà quan sát.
"Tẩu Tử ngươi nói chuyện không được nha. Cả Thánh Địa ai không biết Huyền Ca theo đuổi ngươi a. Hơn nữa ngươi nghĩ ngươi là Thánh Nữ Huyền Ca không bắt được ngươi sao?? Báo cho ngươi Huyền Ca Gia Gia đang đến đây để cùng Thánh Chủ thương lượng việc của ngươi." Đường Chân tiện hề hề nói. Ai không biết Sở Tú tại Thánh Địa nhan sắc tài mạo xếp trước ba. Mà lấy Hắn cùng Trần Huyền thân quen đến lúc đó Trần Huyền chơi chán bọn Hắn cũng được hưởng ké a.
Đúng vậy lúc giữa trưa Gia Gia của Trần Huyền là Trần Phong cũng đến đây cầu thân. Cũng trách không được Trần Phong Hắn nhất mạch chỉ có cái Trần Huyền mặt dù là củi mục lại phong lưu thành tính, khi nam phách nữ không ai qua Hắn cái Tôn Tử này. Nhưng biết sao được. Mà bây giờ cháu mình cầu xin Hắn. Trần Phong cũng bỏ đi cái mặt mo mà đến cùng Kiều Oánh nói chuyện thay Hắn cái tên nhóc kia cầu thân cùng Sở Tú Thánh Nữ.
Bây Giờ trong Đại Điện có Trần Tiêu cùng Hắn một cái Sư Đệ! Mà bên cạnh Hắn Tiêu Sách trên mặt giờ này cũng tràn đầy khó xử. Dù sao luận bối phận Hắn Tiêu Sách trước mặt Trần Phong vẫn gọi hắn một tiếng sư thúc. Mà cái tên Trần Huyền kia làm người danh khí thối đến mức không tả được. Hơn nữa tối hôm qua Kiều Oánh cũng nói qua với Hắn cùng Trần Tiêu mấy người Sở Tú đối với Lý Thành cũng có động tâm. Hơn nữa Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm các nàng đối với Sở Tú cũng yêu thích không thôi. Bởi vậy Hắn mới xắp xếp Sở Tú cùng tại Một nơi cùng bọn Lý Thành. Mà đối với cái này vừa nhận Hiền Đệ, Tiêu Sách cũng vô cùng yêu thích. Tuổi nhỏ hiểu lễ nghĩa tu vi cao thâm mạc trắc, làm người ôn hòa hiểu lễ nghĩa. Không những Hắn mà Trần Tiêu cùng Giang Hải cũng rất thích.
"Trần Sư Thúc. Phải nói sao đây cái này ta không thể làm chủ giúp ngươi a. Còn vì sao ngươi hỏi Sư Tôn cùng Giang Sư Thúc a. Thứ cho Hiền Chất không thể làm chủ." Tiêu Sách cười trên mặt đầy áy náy hướng về Trần Phong mà nói.
"Cái này......" nghe Đồ Đệ tốt của mình đá cái nồi này sang mình đang ngồi ung dung uống trà cũng nhịn không được mà ngớ ra. Mẹ nó ngươi hố ta sao? Nghĩ thì vậy nhưng Trần Tiêu cũng đằng hắng lấy hơi lúng túng nói. Bên cạnh Hắn Giang Hải cũng nhịn cười không thành tiếng.
"Sư Đệ cái này ta e rằng không thể đồng ý. Nói ra Sở Tú cùng Trần Huyền là vô duyên... Nàng cũng đã có người mình thích. Hơn nữa người này đừng nói Sư Đệ mà cả Thánh Địa, không e rằng trên Đại Lục này không ai có thể chịu nổi Hắn cơn thịnh nộ của Hắn." nói đến đây Trần Tiêu cả khuôn mặt cũng không che dâu mà nói thật.
"Là ai mà cả Thánh Địa không gây nổi..." Trần Phong nghe đến đây ca khuôn mặt đầy nghi hoặc. Hắn bình thường bao che cái tên cháu không ra hồn kia. Nhưng niếu làm đụng đến lợi ích của Thánh Địa thì Hắn cũng không bao che nổi. Mà nghe vậy Hắn cũng thu lại ý nghĩ cầu thân.
"Tại sao chúng ta không thấy Trần Công Tử. Hắn ở đâu."Mà lúc này không biết sao Kiều Oánh lại hỏi một câu mà câu nói này khiến cho toàn bộ cả căn phòng trở nên hít thở không thông chỉ riêng Trần Phong thì không biết gì chỉ nói một câu mà câu nói này lại khiến cả căn phòng bên trong người không kìm được mà trong lòng lộp bộp đánh cái không ổn.
"Hắn sao? Hắn đi tìm Sở Tú Thánh Nữ" Trần Phong nghi hoặc nói.
"Mẹ nó....."
"Mẹ nó......"
"Xong..."
Mở đầu là Trần Tiêu mà sau đó là Giang Hải còn có Tiêu Sách. Bọn Hắn cũng không hề cố kị thân phận mà bạo nói tục. Lấy tính cách của Trần Huyền hắn không náo mới là lạ. Thấy vậy Trần Phong tò mò hỏi
"Hai vị Sư Huynh cùng Thánh Chủ các ngươi sao vậy?"
"Sao sao cái rắm. Mẹ nó lần này tên cháu trai của ngươi làm ra chuyện tốt rồi." Trần Tiêu đứng lên nói sau đó nhanh hướng về ra ngoài mà phóng đi.
Mà trên mặt Trần Phong lại là màu đen dấu chấm hỏi???
"Sư Thúc cháu ngươi tìm Sở Tú. Mà bọn ta sắp xếp nàng cùng với Hiền Đệ một chỗ. Mà vị Hiền Đệ này chúng ta cả Thánh Địa không đỡ nổi bên cạnh là mẫu thân cùng mấy nữ nhân của Hắn ai ai cũng là tư sắc khuynh thành ngươi nói vì sao sư tôn bọn hắn lại vội như vậy." Tiêu Sách chạy qua nói vội sau đó cũng một đuôi theo sau Tiêu Sách.
"Xong mẹ nó xong con nghé..........." nghe như vậy Trần Phong làm sao không hiểu tên cháu trai của Hắn là kẻ háo sắc mẹ nó hơn nữa Bên cạnh người kia nữ tử tư sắc không kém. Với bản tính của Trần Huyền Hắn thậm chí cũng hình dung ra một mang. Nghĩ đến đây cũng theo sau chạy. Một đám Thánh Địa Trưởng Lão thấy vậy cũng phóng theo mà điểm đến là [Vu Lăng Các]........
Mẹ nó cái viện lạc này lại hội tụ tận một vườn mỹ nữ a. Cả bọn cảm thấy hưng phấn không thôi. Trông thấy muốn mặt như vậy chúng nữ trên mặt thì càng nồng đậm vẻ chán ghét. Riêng Hàn Dao trong lòng nàng hiện tại vô tận sát khí. Cư cao lâm hạ nhiều năm hơn nữa [Quảng Hàn Cung] toàn bộ là nữ tử cho dù nam nhân nhìn thấy nàng có dục vọng cũng chỉ dám âm thầm. Mà kẻ vừa đến cùng bầy chó săn của Hắn lại trần truồng tham lam đối với nàng ánh mắt như vậy khiến nàng muốn một tát đập chết cái bọn này. Nhưng đây là địa bàn Thánh Địa hơn nữa bọn này tự ý như vậy mà không kiêng kị kẻ này thân phận cũng không tầm thường. Nên nàng cũng nhẫn nhịn.
Mà người đến này không ai khác là nhị thế tổ Trần Huyền. Cáo phế vật không hơn không kém được cái có cái ông nội địa vị cao lại luôn bao che khuyết điểm. Vốn lần này Hắn không có tư cách đến tham gia lần này nhưng vì nghe tin Sở Tú cũng đến đây mà không về Thánh Địa nên Hắn một đường truy đến. Mà sau lưng là một đám con ông cháu cha cùng Hắn suốt ngày khi nam phách nữ cũng đến.
"Tú Tú ngươi thật là đến đây mà không nói cho ta một tiếng a. Khà khà ở đây mỹ nữ không thiếu a. Tiểu Gia ta thích." Trần Huyền trên mặt đầy háo sắc chăm chăm Sở Tú mà nói.
" Trần Công Tử xin ngươi ăn nói đàng hoàng. Ta với ngươi không quen thuộc đến mức độ gọi thẳng tên của ta." Sở Tú nghe Trần Huyền gọi thẳng tên của nàng như vậy cũng nhịn không được mà phản bác.
"Ây yoooo. Tẩu Tử ngươi chẳng mấy chúc cùng Huyền Ca là người một nhà a. Cớ sao lại nói nghe xa lạ như vậy??? Hắc Hắc." sau lưng Trần Huyền một nam tử để râu cá trê khuôn mặt vàng vọt gầy gò cười nhìn Sở Tú đê tiện mà nói.
"Hừ. Ai là tẩu tử của ngươi. Đường Chân ngươi ăn nói cho cẩn thận." đến lúc này Sở Tú cũng không còn bình tỉnh mà nói chuyện! Hiện tại nàng rất tức giận. Khi nói xong còn liếc sang bên cạnh Lý Thành như sợ Hắn sẽ hiểu lầm nàng.
Mà Lý Thành lúc này nũng như cười mà không phải cười nhìn bọn người Trần Huyền như nhìn mấy kẻ ngu. Mà đám Tiểu Bạch cũng bị Hắn âm thầm truyền âm không được ra tay. Trước mặt cái bọn này một ngón tay của Hắn cũng nghiền chết bọn này còn nhẹ hơn nghiền con kiến. Nên Hắn chỉ nằm đó mà quan sát.
"Tẩu Tử ngươi nói chuyện không được nha. Cả Thánh Địa ai không biết Huyền Ca theo đuổi ngươi a. Hơn nữa ngươi nghĩ ngươi là Thánh Nữ Huyền Ca không bắt được ngươi sao?? Báo cho ngươi Huyền Ca Gia Gia đang đến đây để cùng Thánh Chủ thương lượng việc của ngươi." Đường Chân tiện hề hề nói. Ai không biết Sở Tú tại Thánh Địa nhan sắc tài mạo xếp trước ba. Mà lấy Hắn cùng Trần Huyền thân quen đến lúc đó Trần Huyền chơi chán bọn Hắn cũng được hưởng ké a.
Đúng vậy lúc giữa trưa Gia Gia của Trần Huyền là Trần Phong cũng đến đây cầu thân. Cũng trách không được Trần Phong Hắn nhất mạch chỉ có cái Trần Huyền mặt dù là củi mục lại phong lưu thành tính, khi nam phách nữ không ai qua Hắn cái Tôn Tử này. Nhưng biết sao được. Mà bây giờ cháu mình cầu xin Hắn. Trần Phong cũng bỏ đi cái mặt mo mà đến cùng Kiều Oánh nói chuyện thay Hắn cái tên nhóc kia cầu thân cùng Sở Tú Thánh Nữ.
Bây Giờ trong Đại Điện có Trần Tiêu cùng Hắn một cái Sư Đệ! Mà bên cạnh Hắn Tiêu Sách trên mặt giờ này cũng tràn đầy khó xử. Dù sao luận bối phận Hắn Tiêu Sách trước mặt Trần Phong vẫn gọi hắn một tiếng sư thúc. Mà cái tên Trần Huyền kia làm người danh khí thối đến mức không tả được. Hơn nữa tối hôm qua Kiều Oánh cũng nói qua với Hắn cùng Trần Tiêu mấy người Sở Tú đối với Lý Thành cũng có động tâm. Hơn nữa Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm các nàng đối với Sở Tú cũng yêu thích không thôi. Bởi vậy Hắn mới xắp xếp Sở Tú cùng tại Một nơi cùng bọn Lý Thành. Mà đối với cái này vừa nhận Hiền Đệ, Tiêu Sách cũng vô cùng yêu thích. Tuổi nhỏ hiểu lễ nghĩa tu vi cao thâm mạc trắc, làm người ôn hòa hiểu lễ nghĩa. Không những Hắn mà Trần Tiêu cùng Giang Hải cũng rất thích.
"Trần Sư Thúc. Phải nói sao đây cái này ta không thể làm chủ giúp ngươi a. Còn vì sao ngươi hỏi Sư Tôn cùng Giang Sư Thúc a. Thứ cho Hiền Chất không thể làm chủ." Tiêu Sách cười trên mặt đầy áy náy hướng về Trần Phong mà nói.
"Cái này......" nghe Đồ Đệ tốt của mình đá cái nồi này sang mình đang ngồi ung dung uống trà cũng nhịn không được mà ngớ ra. Mẹ nó ngươi hố ta sao? Nghĩ thì vậy nhưng Trần Tiêu cũng đằng hắng lấy hơi lúng túng nói. Bên cạnh Hắn Giang Hải cũng nhịn cười không thành tiếng.
"Sư Đệ cái này ta e rằng không thể đồng ý. Nói ra Sở Tú cùng Trần Huyền là vô duyên... Nàng cũng đã có người mình thích. Hơn nữa người này đừng nói Sư Đệ mà cả Thánh Địa, không e rằng trên Đại Lục này không ai có thể chịu nổi Hắn cơn thịnh nộ của Hắn." nói đến đây Trần Tiêu cả khuôn mặt cũng không che dâu mà nói thật.
"Là ai mà cả Thánh Địa không gây nổi..." Trần Phong nghe đến đây ca khuôn mặt đầy nghi hoặc. Hắn bình thường bao che cái tên cháu không ra hồn kia. Nhưng niếu làm đụng đến lợi ích của Thánh Địa thì Hắn cũng không bao che nổi. Mà nghe vậy Hắn cũng thu lại ý nghĩ cầu thân.
"Tại sao chúng ta không thấy Trần Công Tử. Hắn ở đâu."Mà lúc này không biết sao Kiều Oánh lại hỏi một câu mà câu nói này khiến cho toàn bộ cả căn phòng trở nên hít thở không thông chỉ riêng Trần Phong thì không biết gì chỉ nói một câu mà câu nói này lại khiến cả căn phòng bên trong người không kìm được mà trong lòng lộp bộp đánh cái không ổn.
"Hắn sao? Hắn đi tìm Sở Tú Thánh Nữ" Trần Phong nghi hoặc nói.
"Mẹ nó....."
"Mẹ nó......"
"Xong..."
Mở đầu là Trần Tiêu mà sau đó là Giang Hải còn có Tiêu Sách. Bọn Hắn cũng không hề cố kị thân phận mà bạo nói tục. Lấy tính cách của Trần Huyền hắn không náo mới là lạ. Thấy vậy Trần Phong tò mò hỏi
"Hai vị Sư Huynh cùng Thánh Chủ các ngươi sao vậy?"
"Sao sao cái rắm. Mẹ nó lần này tên cháu trai của ngươi làm ra chuyện tốt rồi." Trần Tiêu đứng lên nói sau đó nhanh hướng về ra ngoài mà phóng đi.
Mà trên mặt Trần Phong lại là màu đen dấu chấm hỏi???
"Sư Thúc cháu ngươi tìm Sở Tú. Mà bọn ta sắp xếp nàng cùng với Hiền Đệ một chỗ. Mà vị Hiền Đệ này chúng ta cả Thánh Địa không đỡ nổi bên cạnh là mẫu thân cùng mấy nữ nhân của Hắn ai ai cũng là tư sắc khuynh thành ngươi nói vì sao sư tôn bọn hắn lại vội như vậy." Tiêu Sách chạy qua nói vội sau đó cũng một đuôi theo sau Tiêu Sách.
"Xong mẹ nó xong con nghé..........." nghe như vậy Trần Phong làm sao không hiểu tên cháu trai của Hắn là kẻ háo sắc mẹ nó hơn nữa Bên cạnh người kia nữ tử tư sắc không kém. Với bản tính của Trần Huyền Hắn thậm chí cũng hình dung ra một mang. Nghĩ đến đây cũng theo sau chạy. Một đám Thánh Địa Trưởng Lão thấy vậy cũng phóng theo mà điểm đến là [Vu Lăng Các]........
Tác giả :
Tà Thiếu