Tiêu Dao Lục
Chương 29: Buổi hòa nhạc
Diệp Thiên thoải mái đáp lại:
- Thật ra trên thế giới này có rất nhiều kẻ lợi hại, chỉ là do bọn hắn vẫn luôn một mực ở trong bóng tối nên ngươi không được biết mà thôi.
- Vậy còn ngươi? Thân thủ lợi hại như vậy tại sao lại chọn làm diễn viên?
- Hẳn là đam mê đi.
Câu trả lời này có phần hời hợt nhưng lại không cách nào phản bác. Ngươi hỏi đối phương vì sao hắn lại làm việc đó, đáp lại chính là ưa thích. Loại đáp án đại trà này chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Mời Diệp Thiên đến buổi hòa nhạc, Chu Tử Uyển muốn xem thử ngoài thân thủ, hắn còn có thiên phú nào khác nổi bật hay không. Ví dụ như âm nhạc? Không nhất thiết phải là dương cầm, buổi hòa nhạc này còn xuất hiện rất nhiều loại nhạc khí khác, trong đó có cả tiết mục giao lưu giữa các nhạc sĩ nổi tiếng. Chu Tử Uyển là khách mời, tạo nghệ của nàng ở phương diện này rất cao lại tinh thông nhiều loại nhạc cụ, nhưng giỏi nhất vẫn là dương cầm. Nói không chừng sẽ lên độc tấu một bản.
- Ngươi biết chơi dương cầm?
Diệp Thiên không rõ vì sao nàng lại hỏi vấn đề này. Diệp Thiên đương nhiên không biết, nhưng nếu muốn cũng chẳng có gì khó. Tuy hắn không làm được đến mức mượn nhạc nhập đạo như vị Vũ trưởng lão kia nhưng mô phỏng lại thì vẫn được. Có hình mà không có tinh túy, bất quá để biểu diễn thì vẫn đầy đủ. Thứ âm nhạc kia ở đẳng cấp rất cao, đủ làm người nghe say đắm. Khi còn rất nhỏ, Diệp Thiên có một thời gian đi theo vị Vũ trưởng lão kia, yêu cầu hắn đàn cho mình nghe, đến hiện tại còn ghi nhớ được gần trăm nhạc khúc.
- Biết một chút, chỉ là rất lâu rồi chưa có đánh qua.
- Ừm.
Chu Tử Uyển khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát lớn nhất thành phố. Từ xa đi đến đã có thể thấy từng chiếc xe hơi nhãn hiệu sang trọng, thiết kế bắt mắt xếp thành một hàng dài. Một đường thảm đỏ tiếng vào cửa nhà hát, hai bên là phóng viên đang không ngừng chụp ảnh, cố gắng hò hét mong phỏng vấn những nhân vật vừa bước xuống xe. Diệp Thiên khẽ cau mày:
- Cái này dương như không phải buổi hòa nhạc đơn giản như ngươi đã nói?
Chu Tử Uyển bình tĩnh đáp:
- Ta chỉ nói nó là một buổi hòa nhạc, chưa từng nhắc đến quy mô hay thứ gì khác.
- Đừng khinh ta kém hiểu biết. Buổi hòa nhạc này có hai cửa vào, một cho khách mời, hai là của những người có vé. Chúng ta đang hướng đến cửa cho khách mới.
- Có gì không đúng sao?
- Rõ ràng ban đầu ngươi nói là có dư một vé? Khách mời rõ ràng có thể dẫn theo người a.
Chu Tử Uyển lấy ra một tấm vé đưa cho Diệp Thiên:
- Minh Hạo ca và ta hiếm khi xuất hiện chung một chỗ. Tuy khách mời như ta có thể dẫn theo một người cùng đi trên thảm đỏ nhưng hắn từ chối, tự mua một vé riêng. Hiện tại Minh Hạo ca không đến, nói dư ra một tấm vé có gì là sai? Tất nhiên nếu ngươi muốn đi riêng cũng không thành vấn đề, tấm vé này tặng cho ngươi.
Diệp Thiên hết đường phản bác. Tất nhiên chuyện quy mô buổi hòa nhạc, có vé hay đi cùng khách mời đều không quan trọng. Chỉ là hắn cảm thấy Chu Tử Uyển đang âm mưu một việc gì đó, mà đối tượng bị nhắm đến chính là mình nên mới giả vờ bức xúc để tìm hiểu thêm mà thôi.
Bất quá Chu Tử Uyển đã có chuẩn bị rất kỹ, Diệp Thiên cũng không nhìn ra được nàng đang tính toán điều gì. Thôi thì chuyện đến bước nào liền hay bước đó.
Chu Tử Uyển dừng xe trước thảm đỏ, Diệp Thiên bước xuống trước, hơi nghiêng người đỡ lấy nàng bước ra khỏi xe. Hắn đã học hết các loại hình xã giảo của thế giới này nên không mấy khó khăn. Chu Tử Uyển đưa chìa khóa xe cho một nhân viên của nhà hát rồi cùng Diệp Thiên bước vào. Nghe thấy những âm thanh hô hào đòi phỏng vấn của đám phóng viên, Diệp Thiên không khỏi bật cười:
- Không nhìn ra danh tiếng của ngươi vẫn rất lớn.
Chu Tử Uyển thấp giọng đáp lại:
- Ta từng sáng tác hai khúc dương cầm, trong đó có một khúc được ghi vào sách giáo khoa giảng dạy tại trường đại học. Tuy địa vị không sánh bằng các dương cầm gia thành danh đã lâu nhưng cũng có chút danh tiếng. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- A.
Diệp Thiên hờ hững đáp lại. Chu Tử Uyển là thiên tài toàn năng, mỗi phương diện đều mạnh đến mức khiến người khác than thở. Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới này, loại thiên tài như Chu Tử Uyển hoàn toàn so sánh được với Diệp Thiên tại Thần Giới. Đương nhiên, thế giới khác biệt, cách so sánh cũng khác biệt.
Chu Tử Uyển ngồi vào dãy thứ hai của hàng khách quý, còn Diệp Thiên được đưa đến khu vực dành cho khách có vé thông thường. Hắn không có ý định giao lưu với ai nên nhắm hờ mắt, chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu.
Khi khách mời đã đến đông đủ, người dẫn chương trình mới bước ra giữa sân khấu, tuyên bố nguyên nhân tổ chức và danh tự từng vị danh nhân trong ngành đến tham dự. Đến tận lúc này Diệp Thiên mới biết buổi hòa nhạc này là giao lưu âm nhạc quốc tế, có sự tham gia của hơn hai mươi nước với sự tham gia của một trăm năm mươi nghệ sĩ khách mời. Cả nhà hát có sức chưa hơn năm ngàn người đều chật kín chỗ. Người đến đều là nhân vật có tiếng tăm cùng thân phận. Chu Tử Uyển là khách mời, tuy chỉ được xếp ở hàng ghế thứ hai nhưng đã đủ chứng minh địa vị của nàng rất cao.
Giới thiệu xong xuôi, tiếp đến chính là buổi hòa nhạc. Hàng loạt nghệ sĩ bước lên sân khấu, ngồi vào chỗ nhạc cụ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu một buổi hòa tấu. Kỹ năng của bọn hắn rất cao, phối hợp nhịp nhàng. Âm thanh dễ nghe khiến nhiều người si mê, đáng tiếc Diệp Thiên hoàn toàn không lọt tai. Cũng không phải hắn khinh thường người khác, chỉ là những người này so với Vũ trưởng lão chênh lệch quá lớn, cho dù chỉ đơn thuần là phương diện âm thanh thường thức. Giống như ngươi đã ăn quen cao lương mỹ vị, hiện tại lại ăn mỳ tôm sẽ cảm thấy không được.
Hơn một trăm năm mươi nghệ sĩ chia làm ba bản hòa tấu. Mỗi khi kết thúc đều dẫn đến một tràng vỗ tay kéo dài. Rất nhiều người tỏ ra hưng phấn đến đỏ bừng mặt nhưng không có những màn hò hét như trong các buổi công diễn của ca sĩ bình thường. Bọn hắn là người có thân phận, phải giữ phẩm giá.
Sau phần hòa tấu chính là độc tấu. Phần này được tổ chức rất tự do, ai ai cũng có thể tiến lên trình diễn. Quy định duy nhất chính là phải dùng nhạc khúc tự sáng tác, chưa từng được biểu diễn lần nào. Việc này đẩy độ khó lên cao hơn rất nhiều. Dùng một ca khúc mới sáng tác biểu diễn tại chỗ này, nếu làm không tốt sẽ khiến danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố xong là một sự im lặng kéo dài gần năm phút. Sau đó một lão nhân tóc trắng, ánh mắt rất có thần từ hàng ghế khách mời đầu tiên đứng dậy, đi về chiếc dương cầm đặt trên sân khấu. Diệp Thiên cố nhớ lại màn giới thiệu ban đầu, hình như lão nhân này gọi là Zefer, một trong mười vị dương cầm gia hàng đầu thế giới.
Zefer chạm vào chiếc mic trước mặt vài cái để thử âm thanh rồi nói:
- Các ngươi đều có chỗ do dự…thế nhưng một người nghệ sĩ muốn thành công, trước tiên phải có tự tin vào bản thân mình. Lão già ta tự nhận tài không bằng người nhưng cũng muốn ở đây bêu xấu một chút, khúc nhạc này gọi là Tuyệt Vọng.
Hắn vừa dứt lời, ngón tay liền lướt trên những phím đàn…
- Thật ra trên thế giới này có rất nhiều kẻ lợi hại, chỉ là do bọn hắn vẫn luôn một mực ở trong bóng tối nên ngươi không được biết mà thôi.
- Vậy còn ngươi? Thân thủ lợi hại như vậy tại sao lại chọn làm diễn viên?
- Hẳn là đam mê đi.
Câu trả lời này có phần hời hợt nhưng lại không cách nào phản bác. Ngươi hỏi đối phương vì sao hắn lại làm việc đó, đáp lại chính là ưa thích. Loại đáp án đại trà này chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Mời Diệp Thiên đến buổi hòa nhạc, Chu Tử Uyển muốn xem thử ngoài thân thủ, hắn còn có thiên phú nào khác nổi bật hay không. Ví dụ như âm nhạc? Không nhất thiết phải là dương cầm, buổi hòa nhạc này còn xuất hiện rất nhiều loại nhạc khí khác, trong đó có cả tiết mục giao lưu giữa các nhạc sĩ nổi tiếng. Chu Tử Uyển là khách mời, tạo nghệ của nàng ở phương diện này rất cao lại tinh thông nhiều loại nhạc cụ, nhưng giỏi nhất vẫn là dương cầm. Nói không chừng sẽ lên độc tấu một bản.
- Ngươi biết chơi dương cầm?
Diệp Thiên không rõ vì sao nàng lại hỏi vấn đề này. Diệp Thiên đương nhiên không biết, nhưng nếu muốn cũng chẳng có gì khó. Tuy hắn không làm được đến mức mượn nhạc nhập đạo như vị Vũ trưởng lão kia nhưng mô phỏng lại thì vẫn được. Có hình mà không có tinh túy, bất quá để biểu diễn thì vẫn đầy đủ. Thứ âm nhạc kia ở đẳng cấp rất cao, đủ làm người nghe say đắm. Khi còn rất nhỏ, Diệp Thiên có một thời gian đi theo vị Vũ trưởng lão kia, yêu cầu hắn đàn cho mình nghe, đến hiện tại còn ghi nhớ được gần trăm nhạc khúc.
- Biết một chút, chỉ là rất lâu rồi chưa có đánh qua.
- Ừm.
Chu Tử Uyển khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát lớn nhất thành phố. Từ xa đi đến đã có thể thấy từng chiếc xe hơi nhãn hiệu sang trọng, thiết kế bắt mắt xếp thành một hàng dài. Một đường thảm đỏ tiếng vào cửa nhà hát, hai bên là phóng viên đang không ngừng chụp ảnh, cố gắng hò hét mong phỏng vấn những nhân vật vừa bước xuống xe. Diệp Thiên khẽ cau mày:
- Cái này dương như không phải buổi hòa nhạc đơn giản như ngươi đã nói?
Chu Tử Uyển bình tĩnh đáp:
- Ta chỉ nói nó là một buổi hòa nhạc, chưa từng nhắc đến quy mô hay thứ gì khác.
- Đừng khinh ta kém hiểu biết. Buổi hòa nhạc này có hai cửa vào, một cho khách mời, hai là của những người có vé. Chúng ta đang hướng đến cửa cho khách mới.
- Có gì không đúng sao?
- Rõ ràng ban đầu ngươi nói là có dư một vé? Khách mời rõ ràng có thể dẫn theo người a.
Chu Tử Uyển lấy ra một tấm vé đưa cho Diệp Thiên:
- Minh Hạo ca và ta hiếm khi xuất hiện chung một chỗ. Tuy khách mời như ta có thể dẫn theo một người cùng đi trên thảm đỏ nhưng hắn từ chối, tự mua một vé riêng. Hiện tại Minh Hạo ca không đến, nói dư ra một tấm vé có gì là sai? Tất nhiên nếu ngươi muốn đi riêng cũng không thành vấn đề, tấm vé này tặng cho ngươi.
Diệp Thiên hết đường phản bác. Tất nhiên chuyện quy mô buổi hòa nhạc, có vé hay đi cùng khách mời đều không quan trọng. Chỉ là hắn cảm thấy Chu Tử Uyển đang âm mưu một việc gì đó, mà đối tượng bị nhắm đến chính là mình nên mới giả vờ bức xúc để tìm hiểu thêm mà thôi.
Bất quá Chu Tử Uyển đã có chuẩn bị rất kỹ, Diệp Thiên cũng không nhìn ra được nàng đang tính toán điều gì. Thôi thì chuyện đến bước nào liền hay bước đó.
Chu Tử Uyển dừng xe trước thảm đỏ, Diệp Thiên bước xuống trước, hơi nghiêng người đỡ lấy nàng bước ra khỏi xe. Hắn đã học hết các loại hình xã giảo của thế giới này nên không mấy khó khăn. Chu Tử Uyển đưa chìa khóa xe cho một nhân viên của nhà hát rồi cùng Diệp Thiên bước vào. Nghe thấy những âm thanh hô hào đòi phỏng vấn của đám phóng viên, Diệp Thiên không khỏi bật cười:
- Không nhìn ra danh tiếng của ngươi vẫn rất lớn.
Chu Tử Uyển thấp giọng đáp lại:
- Ta từng sáng tác hai khúc dương cầm, trong đó có một khúc được ghi vào sách giáo khoa giảng dạy tại trường đại học. Tuy địa vị không sánh bằng các dương cầm gia thành danh đã lâu nhưng cũng có chút danh tiếng. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- A.
Diệp Thiên hờ hững đáp lại. Chu Tử Uyển là thiên tài toàn năng, mỗi phương diện đều mạnh đến mức khiến người khác than thở. Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới này, loại thiên tài như Chu Tử Uyển hoàn toàn so sánh được với Diệp Thiên tại Thần Giới. Đương nhiên, thế giới khác biệt, cách so sánh cũng khác biệt.
Chu Tử Uyển ngồi vào dãy thứ hai của hàng khách quý, còn Diệp Thiên được đưa đến khu vực dành cho khách có vé thông thường. Hắn không có ý định giao lưu với ai nên nhắm hờ mắt, chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu.
Khi khách mời đã đến đông đủ, người dẫn chương trình mới bước ra giữa sân khấu, tuyên bố nguyên nhân tổ chức và danh tự từng vị danh nhân trong ngành đến tham dự. Đến tận lúc này Diệp Thiên mới biết buổi hòa nhạc này là giao lưu âm nhạc quốc tế, có sự tham gia của hơn hai mươi nước với sự tham gia của một trăm năm mươi nghệ sĩ khách mời. Cả nhà hát có sức chưa hơn năm ngàn người đều chật kín chỗ. Người đến đều là nhân vật có tiếng tăm cùng thân phận. Chu Tử Uyển là khách mời, tuy chỉ được xếp ở hàng ghế thứ hai nhưng đã đủ chứng minh địa vị của nàng rất cao.
Giới thiệu xong xuôi, tiếp đến chính là buổi hòa nhạc. Hàng loạt nghệ sĩ bước lên sân khấu, ngồi vào chỗ nhạc cụ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu một buổi hòa tấu. Kỹ năng của bọn hắn rất cao, phối hợp nhịp nhàng. Âm thanh dễ nghe khiến nhiều người si mê, đáng tiếc Diệp Thiên hoàn toàn không lọt tai. Cũng không phải hắn khinh thường người khác, chỉ là những người này so với Vũ trưởng lão chênh lệch quá lớn, cho dù chỉ đơn thuần là phương diện âm thanh thường thức. Giống như ngươi đã ăn quen cao lương mỹ vị, hiện tại lại ăn mỳ tôm sẽ cảm thấy không được.
Hơn một trăm năm mươi nghệ sĩ chia làm ba bản hòa tấu. Mỗi khi kết thúc đều dẫn đến một tràng vỗ tay kéo dài. Rất nhiều người tỏ ra hưng phấn đến đỏ bừng mặt nhưng không có những màn hò hét như trong các buổi công diễn của ca sĩ bình thường. Bọn hắn là người có thân phận, phải giữ phẩm giá.
Sau phần hòa tấu chính là độc tấu. Phần này được tổ chức rất tự do, ai ai cũng có thể tiến lên trình diễn. Quy định duy nhất chính là phải dùng nhạc khúc tự sáng tác, chưa từng được biểu diễn lần nào. Việc này đẩy độ khó lên cao hơn rất nhiều. Dùng một ca khúc mới sáng tác biểu diễn tại chỗ này, nếu làm không tốt sẽ khiến danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố xong là một sự im lặng kéo dài gần năm phút. Sau đó một lão nhân tóc trắng, ánh mắt rất có thần từ hàng ghế khách mời đầu tiên đứng dậy, đi về chiếc dương cầm đặt trên sân khấu. Diệp Thiên cố nhớ lại màn giới thiệu ban đầu, hình như lão nhân này gọi là Zefer, một trong mười vị dương cầm gia hàng đầu thế giới.
Zefer chạm vào chiếc mic trước mặt vài cái để thử âm thanh rồi nói:
- Các ngươi đều có chỗ do dự…thế nhưng một người nghệ sĩ muốn thành công, trước tiên phải có tự tin vào bản thân mình. Lão già ta tự nhận tài không bằng người nhưng cũng muốn ở đây bêu xấu một chút, khúc nhạc này gọi là Tuyệt Vọng.
Hắn vừa dứt lời, ngón tay liền lướt trên những phím đàn…
Tác giả :
Lạc Khinh Tuyết