Tiểu Dạ Khúc
Chương 9: Dũng cảm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: SpongeBob
Beta: Gà
“Em thử …. chạm tới tay anh đi.”
Đầu ngón tay của anh thon dài, mu bàn tay trắng nõn, có vài đường gân tay màu xanh nhạt nổi lên khắp cánh tay.
Lúc nói câu này, đầu Bạc Diên nghiêng sang một bên, anh không những không biết xấu hổ mà còn nhếch môi lên thành một đường cong, có phần giống như là đang cười trộm.
Kim Tịch không để ý đến ý cười trêu ghẹo trong mắt anh, cô vô cùng tập trung, cố gắng hít thở, gắng gượng để bộ ngực nhỏ sát lại bàn tay của Bạc Diên.
Khi mảnh bông mềm nhỏ sắp chạm đến đầu ngón tay anh, Bạc Diên bỗng rút tay về, vỗ vỗ vào gáy cô —–
“Ngốc à.”
Tiếng thở dài kìm nén của Kim Tịch rơi vào khoảng không, thân mình bé nhỏ bỗng nhiên bị anh vỗ mà dúi về phía trước, cô ngẩng đầu bất mãn, mắt hạnh trừng to: “Anh làm gì thế.”
Không phải anh bảo chạm vào à.
Bạc Diên hơi bất đắc dĩ: “Nếu huấn luyện viên của em bảo em chạm vào đây, em cũng chạm à?”
Kim Tịch “A” một tiếng, ánh mắt càng ngập tràn sự khó hiểu.
Bạc Diên nghiêm túc cảnh cáo cô: “Đây là cách làm mẫu sai lầm, bất kể ai bảo em làm thế cũng không được, kể cả huấn luyện viên cũng không.”
Kim Tịch gật gật đầu, lẩm bẩm: “Ừm, thế cách làm mẫu đúng là như nào ạ?”
Bạc Diên đứng sau cô, hai tay đặt lên bả vai gầy yếu của cô, ghì ghì ra sau: “Hai tay buông thẳng tự nhiên, không cần nín thở.”
Tay anh lại dời xuống chỗ lõm giữa lưng cô: “Lưng, mông, phải chạm vào người anh.”
Kim Tịch cảm thấy rõ ràng lưng mình đang kề sát vào chỗ cơ bụng rắn chắc của anh, cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn rất nhiều so với cô.
Giữa trán Kim Tịch tuôn ra lớp mồ hôi mỏng.
Bạc Diên cúi đầu, có thể thấy cái tai xinh xắn của cô dần ửng đỏ đỏ.
Anh hơi buông cô ra, nói: ” Mỗi ngày em cứ đứng dựa vào tường nửa tiếng giống như những gì anh đã hướng dẫn lúc nãy, không lâu sau dáng em sẽ được uốn nắn lại.”
“Ơ, thế về sau em đi bộ sẽ giống các anh nhỉ.”
“Đây là tư thế đứng, sẽ khiến em có khí chất hơn, còn về việc đi bộ thế nào, cứ tùy ý là được rồi, không thì nhìn kì lạ lắm.”
“Vâng.”
Cô nhớ tới lúc Bạc Diên đi bộ bình thường, cũng không giống lúc huấn luyện, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lúc anh rảnh rỗi cũng thoải mái tùy ý giống mọi người, mang dép lê đi bộ xung quanh.
Kim Tịch nói “Cảm ơn” với Bạc Diên, rồi quay người cầm theo chậu nhỏ của mình rời đi.
Bạc Diên ngước mắt nhìn hai bộ quân trang một lớn một bé trên lưới sắt, cảm thấy rất thuận mắt.
****
Quân huấn ngày hôm sau, trong lòng Kim Tịch bất ổn, luôn không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Triều Dương, sợ nhỡ đối mắt với anh ta sẽ bị xách ra phạt đứng một mình.
May mà không có.
Hứa Triều Dương hôm nay dịu dàng cả buổi, không nghiêm khắc phạt ai trong lớp cả, có bạn làm không đúng, cùng lắm cũng chỉ gào to mắng hai câu.
Hôm qua, anh ta làm hai ba bạn nữ khóc, chắc buổi tối về đã tự kiểm điểm lại bản thân, thế nên hôm nay huấn luyện viên Hứa giống như thay đổi thành người khác.
9 giờ sáng, Bạc Diên xuất hiện tại sân thể dục.
Áo T-shirt màu đen có in logo hình một con gấu trúc hoạt hình đang cáu gắt, dưới là quần dài, gấu quần xắn lên, lộ ra cổ chân trắng nõn, dưới chân đi giày thể thao, thoải mái lại đơn giản.
Lưng anh đeo bảng vẽ, mắt nhìn thẳng xuyên qua sân thể dục, tìm được chỗ bóng râm dưới tàn cây ngô đồng rồi ngồi xuống, dựng bảng vẽ.
Hứa Triều Dương phát hiện, ánh mắt của các nữ sinh đang xếp hàng lớp mình đều bị Bạc Diên hấp dẫn.
“Chú ý!”
Không ai tập trung nhìn anh ta, các nữ sinh nhỏ giọng thì thầm nói: “Là học trưởng Bạc Diên đó!”
“Trời ơi, sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ!”
“Mắt đẹp quá, giống con mèo ở nhà ý.”
“Học trưởng đang vẽ tranh à, vẽ tớ sao?”
“A a a, anh ấy nhìn bọn mình kìa, mau đứng thẳng đứng thẳng, phải thật xinh đẹp!”
……….
Hứa Triều Dương không còn gì để nói, anh ta huấn luyện lâu như thế, cũng chưa từng thấy mấy em gái nghiêm túc đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đội. Thế mà khi Bạc Diên đến đây, một loạt em gái đều ưỡn ngực thẳng người.
Hứa Triều Dương hơi ghen tị, anh ta mất tự nhiên nói: “Các cô đã thích Bạc Diên thế thì tôi sẽ tặng chức huấn luyện viên này cho cậu ta, để cậu ta đến dạy các cô nhé.”
“Được ạ!”
“Hoàn toàn ok luôn!”
Trái tim Hứa Triều Dương vô cùng đau đớn, hôm qua hô to nên giọng cũng bị khàn, thế mà lại dạy ra một đám sói mắt trắng.
Lúc này, một âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên: “Huấn luyện viên Hứa rất tốt mà.”
Mắt Hứa Triều Dương sáng lên, nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện, cô nàng đứng trong hàng ngũ, mái ngang trên chân mày như bị chó gặm, giống như nhân vật Matilda trong phim <>*, cô ấy đang cười tủm tỉm nhìn Hứa Triều Dương.
(Bộ phim Sát Thủ Chuyên Nghiệp (1994) có tên tiếng anh là The Professional, Matilda là nhân vật nữ trong phim, mái tóc như hình bên dưới).
Hứa Triều Dương nhớ rõ cô nàng, là Sở Chiêu ở phòng đối diện.
Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần, thời điểm mấu chốt vẫn có hàng xóm nhà mình đáng tin.
“Thật hay giả vậy Sở Chiêu.”
“Cậu đang khen huấn luyện viên để ít bị phạt đứng đúng chứ.”
Sở Chiêu là một cô gái nhỏ vô cùng chính trực, nghiêm túc nói: “Lúc huấn luyện viên Hứa bảo các cậu ra khỏi hàng, luôn gọi đúng tên các cậu, không phải gọi số thứ tự hàng mấy đội mấy.”
Lời này vừa nói ra, các sinh viên liền nhớ lại, đúng rồi, mỗi lần bị Hứa Triều Dương điểm mặt, đúng là anh gọi cả họ lẫn tên.
Bây giờ mới được có hai ngày, anh ta nhớ kỹ tên tất cả sinh viên trong lớp, hơn nữa còn nhớ kĩ cả khuôn mặt!
Điều này không phải ai cũng làm được.
Lúc huấn luyện tiếp, động tác của các bạn học nghiêm túc hơn rất nhiều, Hứa Triều Dương cảm thấy vui mừng, gửi đến Sở Chiêu ánh mắt cảm ơn, Sở Chiêu cười mỉm, ý bảo là không cần khách khí.
Trong lúc nghỉ ngơi, Kim Tịch cùng các bạn đi uống nước, đến ngồi ở góc cây râm mát một lát.
Bạc Diên đợi thật lâu cũng không thấy cô nhóc này tới đây, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Kim Tịch ngồi trên ghế đá cùng các bạn bôi kem chống nắng, một lớp kem thật dày, bôi lên khuôn mặt nhỏ nóng bừng đến trắng nõn sạch sẽ.
Bạc Diên kiên nhẫn đợi thêm một lúc.
Không biết cô đang nói gì, cười vô cùng hớn hở, vui ơi là vui, hậu quả là uống nước suýt nữa đã sặc.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến thời gian Kim Tịch tiếp tục học rồi mà cô không có ý chào hỏi gì với anh.
Bạc Diên kìm nén lại tính tình, nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, cô nghiên đầu vô tình nhìn thoáng qua phía anh, ánh mắt hai người ở xa xa giao nhau.
Trong lòng Bạc Diên rối loạn xoẹt lên đốm lửa điện.
Em gái này ….. có chút mẹ nó quyến rũ.
Kim Tịch nâng tay vẫy vẫy anh, sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện với các bạn.
Bạc Diên: ……
Chỉ thế thôi? Do cô không quen anh hay do mị lực của anh không nhiều?
Lúc Bạc Diên gần như buông bỏ, rốt cục Kim Tịch chậm rãi bước về phía anh.
“Ô, học trưởng đang vẽ thực vật à?”
Bạc Diên tức giận mở bảng vẽ ra cho cô xem: “Tìm em đi.”
Trên giấy trắng tinh được anh vẽ phác họa các hàng ngũ, từng bạn đều được anh vẽ vào, chiều cao không giống nhau, nhìn theo góc độ của anh gần như phải đến hơn nửa sân thể dục.
Anh cũng không vẻ mặt của các bạn học, chỉ dung bút vẽ phác thảo bóng người.
Kim Tịch khom người, tìm kiếm cẩn thẩn.
Tóc cô rơi xuống chạm đến trên bờ vai anh, Bạc Diên hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy làn da dưới gáy cô, bởi vì phơi dưới cái nắng gắt của mặt trời, nước da trắng nõn ban đầu đã hơi đỏ lên.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên vuốt một lúc.
Còn Kim Tịch vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, miệng lẩm bẩm nói: “Em ở trong hàng này nhỉ, đây là huấn luyện viên Hứa, ơ, không phải, huấn luyện viên Hứa là người này chứ, em chắc là ở….”
Cô không tìm ra được, trong bức tranh này nhiều người quá, cô nhìn đám người đang đứng bên trong không chớp mắt, với lại trong tranh còn chả vẽ mặt, trò chơi tìm kiếm còn chẳng khó như thế.
“Tìm không được ạ.” Kim Tịch nhìn anh: “Có đáp án chính xác không anh?”
Bạc Diên cười nhạt: “Có chứ, nhưng phải có điều kiện.”
Kim Tịch bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở: “Lại còn có điều kiện cơ à.”
“Tất nhiên.”
“Thế anh nói một chút xem nào.”
“Lại gần đây.”
Bạc Diên ngoắc ngoắc ngón tay thon dài về phía cô…., Kim Tịch nghe lời bèn đưa tai qua.
Viền tai cô rất tròn, rái tai tròn trịa đầy đặn, hơi hồng, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Bạc Diên vén tóc cô ra sau tai, thấp giọng nói: “Lúc tất cả nghỉ ngơi sẽ chọn ra một bạn nhỏ biểu diễn tiết mục, em xung phong biểu diễn đi, hát hoặc nhảy cho anh xem đều được.”
Kim Tịch: ….
Ai là bạn nhỏ chứ!
“Em không muốn biết nữa đâu.” Kim Tịch lẩm bẩm nói: “Đừng nghĩ làm em xấu mặt.”
“Còn chưa lên diễn mà, sao đoán được bản thân sẽ bị xấu mặt chứ?”
“Chắc chắn luôn.” Kim Tịch vô cùng chắc chắn: “Hôm nay em sẽ không diễn, hiểu không, mọi người cười chết em mất.”
“Em không có can đảm ý, tiểu túng bao*.”
“Anh muốn nói thế nào cũng được.”
Kim Tịch không trúng kế khích tướng của anh đâu, cô đứng lên, vỗ vỗ cỏ xanh dính trên ống quần: “Em đi đây, bye bye.”
“Này.” Đột nhiên Bạc Diên đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Kim Tịch cúi đầu: “Sao vậy.”
“Anh không cười em.”
Cô mạnh mẽ rút tay đi.
Đúng như lời Bạc Diên nói, thật sự không lâu sau, huấn luyện viên chỉ huy tất cả hàng ngũ ngồi xuống, bắt đầu tổ chức ca hát.
Hứa Triều Dương khí thế ngất trời hô một tiếng: “Các bạn học trung đội hai, có muốn xung phong ra biểu diễn tiết mục không!”
Các bạn học trung đội hai tất nhiên rất đoàn kết, cùng nhau hô lên: “Không có!”
Hứa Triều Dương: …….
Không nể tình thế à.
“Khụ khụ, thế tôi sẽ gọi tên.”
Trong đám người, Kim Tịch hoảng sợ nhìn Bạc Diên, Bạc Diên dựa vào thân cây tùy ý bứt vài cọng cỏ nhìn cô từ xa, dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Lên đi.”
Kim Tịch cuống quít lắc đầu: “Đừng mơ!”
Hứa Triều Dương: “Ơ, bạn học Kim Tịch có ý tưởng à, mọi người vỗ tay!”
Kim Tịch: …….
Mẹ nó, anh mới có ý tướng đấy.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Kim Tịch bước ra khỏi hàng bất chấp khó khăn, mặt đỏ tai hồng.
Kim Tịch kéo ống tay áo Hứa Triều Dương, nhỏ giọng nói: “Em chẳng có tài nghệ gì hết!”
Hứa Triều Dương: “Thế em định làm gì?”
Kim Tịch: “Em dùng ngực đập vỡ đá nhé, được không?”
Hứa Triều Dương: “Được, bạn học Kim Tịch sẽ hát một bài, mọi người vỗ tay!”
Kim Tịch: …….
“Vậy…. Mình sẽ hát cho mọi người nghe ‘Túy Xích Bích’ của Châu Kiệt Luân nhé.”
Hứa Triều Dương kinh ngạc hỏi: “Châu Kiệt Luân có bài hát này à?”
Kim Tịch: “Hả?”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như máu của cô, ánh mắt vô định. Hứa Triều Dương biết, người này bây giờ đã khẩn trương đến nguyên thần xuất khiếu*.
Nguyên thần xuất khiếu: Kiểu như lo lắng sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác.
“Chỉ bằng một ánh mắt, ta đã gặp đúng người….”
Lúc Kim Tịch hát xong câu này, lại chạm phải ánh mắt của Bạc Diên, thanh âm cô cũng run rẩy. Tiếp theo đó, âm điệu bắt đầu nam bắc chạy loạn, bên dưới cười đến muốn ngất.
Cô thề, đây chính là thời điểm tối tăm nhất trong đời cô.
Lần Kim Tịch mở miệng hát, là lúc năm nhất tiểu học, trong ngày lễ Quốc tế thiếu nhi, trên mặt vẽ hai chấm hồng hồng, giữa lông mày chấm nốt ruồi mỹ nhân, cô mặc bộ đồ côn trùng mà anh kế cố ý chuẩn bị, mặc cánh dài giống như cò trắng nhỏ, ngốc nghếch đứng trên sân khấu hát “Trùng nhân phi.”
Lần đó, Thẩm Bình Xuyên đứng ở chỗ dưới sân khấu gần cô nhất, lúc cô hát xong ra sức vỗ tay, suýt thì rớt nước mắt, vội vã nói với mọi người xung quanh: “Đấy là em gái tôi đấy, em gái tối đáng yêu quá đi mất.”
Biểu cảm vui mừng như ông cha già đó, Kim Tịch vẫn còn nhớ như in.
Lần này, âm điệu của cô lệch vạn dặm, tiếng cười xung quanh không ngừng vang lên.
“Xin lỗi cho mình nói thẳng, quan tài cứng ngắc của Tào Tháo cũng không ngăn được!”
“Châu Kiệt Luân nghe xong chắc khóc ròng một dòng sông ý.”
“Em gái đáng yêu ghê.”
…..
Tất nhiên, đều là cười không ác ý, Kim Tịch cũng đã sớm nghĩ đến rồi, thế nên cũng không để trong lòng, kiến trì hát đến nơi đến chốn bài này.
Các bạn vỗ tay cho cô, cô đỏ hồng cả khuôn mặt trở về vị trí trong đội ngũ, lần thứ 2 nhìn về phía Bạc Diên.
Bạc Diên nhướng mày, khóe mắt đầy ý cười, vươn tay, lười biếng vỗ vài cái, giống như là đang vỗ tay cho cô.
Kim Tịch nhìn anh làm khẩu hình miệng, tức tối nói: “Em cảm ơn anh.”
Buổi tối, cô cầm chậu không về ký túc xá, thấy có một tờ giấy đặt cạnh cửa. Kim Tịch tò mò nhặt lên, mở tờ giấy mỏng ra, bên trong là một bức tranh, là bức tranh mà hôm nay Bạc Diên ngồi dưới tàng cây vẽ.
Nhưng có chỗ khác, tất cả mọi người đều không có mặt, chỉ riêng một cô gái trong đám người, có gương mặt sinh động cùng nhan sắc xinh đẹp, xuất hiện trong chớp mắt, tất cả mọi người đều là nền cho cô.
Cô ưỡn ngực, hai tay kề sát người, kính nằm trên mũi, mày nhíu chặt, nét mặt thật sự vô cùng nghiêm túc.
Trên góc bức tranh có 2 chữ nhỏ mạnh mẽ mà lưu loát ——
Dũng cảm.
Edit: SpongeBob
Beta: Gà
“Em thử …. chạm tới tay anh đi.”
Đầu ngón tay của anh thon dài, mu bàn tay trắng nõn, có vài đường gân tay màu xanh nhạt nổi lên khắp cánh tay.
Lúc nói câu này, đầu Bạc Diên nghiêng sang một bên, anh không những không biết xấu hổ mà còn nhếch môi lên thành một đường cong, có phần giống như là đang cười trộm.
Kim Tịch không để ý đến ý cười trêu ghẹo trong mắt anh, cô vô cùng tập trung, cố gắng hít thở, gắng gượng để bộ ngực nhỏ sát lại bàn tay của Bạc Diên.
Khi mảnh bông mềm nhỏ sắp chạm đến đầu ngón tay anh, Bạc Diên bỗng rút tay về, vỗ vỗ vào gáy cô —–
“Ngốc à.”
Tiếng thở dài kìm nén của Kim Tịch rơi vào khoảng không, thân mình bé nhỏ bỗng nhiên bị anh vỗ mà dúi về phía trước, cô ngẩng đầu bất mãn, mắt hạnh trừng to: “Anh làm gì thế.”
Không phải anh bảo chạm vào à.
Bạc Diên hơi bất đắc dĩ: “Nếu huấn luyện viên của em bảo em chạm vào đây, em cũng chạm à?”
Kim Tịch “A” một tiếng, ánh mắt càng ngập tràn sự khó hiểu.
Bạc Diên nghiêm túc cảnh cáo cô: “Đây là cách làm mẫu sai lầm, bất kể ai bảo em làm thế cũng không được, kể cả huấn luyện viên cũng không.”
Kim Tịch gật gật đầu, lẩm bẩm: “Ừm, thế cách làm mẫu đúng là như nào ạ?”
Bạc Diên đứng sau cô, hai tay đặt lên bả vai gầy yếu của cô, ghì ghì ra sau: “Hai tay buông thẳng tự nhiên, không cần nín thở.”
Tay anh lại dời xuống chỗ lõm giữa lưng cô: “Lưng, mông, phải chạm vào người anh.”
Kim Tịch cảm thấy rõ ràng lưng mình đang kề sát vào chỗ cơ bụng rắn chắc của anh, cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn rất nhiều so với cô.
Giữa trán Kim Tịch tuôn ra lớp mồ hôi mỏng.
Bạc Diên cúi đầu, có thể thấy cái tai xinh xắn của cô dần ửng đỏ đỏ.
Anh hơi buông cô ra, nói: ” Mỗi ngày em cứ đứng dựa vào tường nửa tiếng giống như những gì anh đã hướng dẫn lúc nãy, không lâu sau dáng em sẽ được uốn nắn lại.”
“Ơ, thế về sau em đi bộ sẽ giống các anh nhỉ.”
“Đây là tư thế đứng, sẽ khiến em có khí chất hơn, còn về việc đi bộ thế nào, cứ tùy ý là được rồi, không thì nhìn kì lạ lắm.”
“Vâng.”
Cô nhớ tới lúc Bạc Diên đi bộ bình thường, cũng không giống lúc huấn luyện, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lúc anh rảnh rỗi cũng thoải mái tùy ý giống mọi người, mang dép lê đi bộ xung quanh.
Kim Tịch nói “Cảm ơn” với Bạc Diên, rồi quay người cầm theo chậu nhỏ của mình rời đi.
Bạc Diên ngước mắt nhìn hai bộ quân trang một lớn một bé trên lưới sắt, cảm thấy rất thuận mắt.
****
Quân huấn ngày hôm sau, trong lòng Kim Tịch bất ổn, luôn không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Triều Dương, sợ nhỡ đối mắt với anh ta sẽ bị xách ra phạt đứng một mình.
May mà không có.
Hứa Triều Dương hôm nay dịu dàng cả buổi, không nghiêm khắc phạt ai trong lớp cả, có bạn làm không đúng, cùng lắm cũng chỉ gào to mắng hai câu.
Hôm qua, anh ta làm hai ba bạn nữ khóc, chắc buổi tối về đã tự kiểm điểm lại bản thân, thế nên hôm nay huấn luyện viên Hứa giống như thay đổi thành người khác.
9 giờ sáng, Bạc Diên xuất hiện tại sân thể dục.
Áo T-shirt màu đen có in logo hình một con gấu trúc hoạt hình đang cáu gắt, dưới là quần dài, gấu quần xắn lên, lộ ra cổ chân trắng nõn, dưới chân đi giày thể thao, thoải mái lại đơn giản.
Lưng anh đeo bảng vẽ, mắt nhìn thẳng xuyên qua sân thể dục, tìm được chỗ bóng râm dưới tàn cây ngô đồng rồi ngồi xuống, dựng bảng vẽ.
Hứa Triều Dương phát hiện, ánh mắt của các nữ sinh đang xếp hàng lớp mình đều bị Bạc Diên hấp dẫn.
“Chú ý!”
Không ai tập trung nhìn anh ta, các nữ sinh nhỏ giọng thì thầm nói: “Là học trưởng Bạc Diên đó!”
“Trời ơi, sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ!”
“Mắt đẹp quá, giống con mèo ở nhà ý.”
“Học trưởng đang vẽ tranh à, vẽ tớ sao?”
“A a a, anh ấy nhìn bọn mình kìa, mau đứng thẳng đứng thẳng, phải thật xinh đẹp!”
……….
Hứa Triều Dương không còn gì để nói, anh ta huấn luyện lâu như thế, cũng chưa từng thấy mấy em gái nghiêm túc đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đội. Thế mà khi Bạc Diên đến đây, một loạt em gái đều ưỡn ngực thẳng người.
Hứa Triều Dương hơi ghen tị, anh ta mất tự nhiên nói: “Các cô đã thích Bạc Diên thế thì tôi sẽ tặng chức huấn luyện viên này cho cậu ta, để cậu ta đến dạy các cô nhé.”
“Được ạ!”
“Hoàn toàn ok luôn!”
Trái tim Hứa Triều Dương vô cùng đau đớn, hôm qua hô to nên giọng cũng bị khàn, thế mà lại dạy ra một đám sói mắt trắng.
Lúc này, một âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên: “Huấn luyện viên Hứa rất tốt mà.”
Mắt Hứa Triều Dương sáng lên, nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện, cô nàng đứng trong hàng ngũ, mái ngang trên chân mày như bị chó gặm, giống như nhân vật Matilda trong phim <>*, cô ấy đang cười tủm tỉm nhìn Hứa Triều Dương.
(Bộ phim Sát Thủ Chuyên Nghiệp (1994) có tên tiếng anh là The Professional, Matilda là nhân vật nữ trong phim, mái tóc như hình bên dưới).
Hứa Triều Dương nhớ rõ cô nàng, là Sở Chiêu ở phòng đối diện.
Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần, thời điểm mấu chốt vẫn có hàng xóm nhà mình đáng tin.
“Thật hay giả vậy Sở Chiêu.”
“Cậu đang khen huấn luyện viên để ít bị phạt đứng đúng chứ.”
Sở Chiêu là một cô gái nhỏ vô cùng chính trực, nghiêm túc nói: “Lúc huấn luyện viên Hứa bảo các cậu ra khỏi hàng, luôn gọi đúng tên các cậu, không phải gọi số thứ tự hàng mấy đội mấy.”
Lời này vừa nói ra, các sinh viên liền nhớ lại, đúng rồi, mỗi lần bị Hứa Triều Dương điểm mặt, đúng là anh gọi cả họ lẫn tên.
Bây giờ mới được có hai ngày, anh ta nhớ kỹ tên tất cả sinh viên trong lớp, hơn nữa còn nhớ kĩ cả khuôn mặt!
Điều này không phải ai cũng làm được.
Lúc huấn luyện tiếp, động tác của các bạn học nghiêm túc hơn rất nhiều, Hứa Triều Dương cảm thấy vui mừng, gửi đến Sở Chiêu ánh mắt cảm ơn, Sở Chiêu cười mỉm, ý bảo là không cần khách khí.
Trong lúc nghỉ ngơi, Kim Tịch cùng các bạn đi uống nước, đến ngồi ở góc cây râm mát một lát.
Bạc Diên đợi thật lâu cũng không thấy cô nhóc này tới đây, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Kim Tịch ngồi trên ghế đá cùng các bạn bôi kem chống nắng, một lớp kem thật dày, bôi lên khuôn mặt nhỏ nóng bừng đến trắng nõn sạch sẽ.
Bạc Diên kiên nhẫn đợi thêm một lúc.
Không biết cô đang nói gì, cười vô cùng hớn hở, vui ơi là vui, hậu quả là uống nước suýt nữa đã sặc.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến thời gian Kim Tịch tiếp tục học rồi mà cô không có ý chào hỏi gì với anh.
Bạc Diên kìm nén lại tính tình, nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, cô nghiên đầu vô tình nhìn thoáng qua phía anh, ánh mắt hai người ở xa xa giao nhau.
Trong lòng Bạc Diên rối loạn xoẹt lên đốm lửa điện.
Em gái này ….. có chút mẹ nó quyến rũ.
Kim Tịch nâng tay vẫy vẫy anh, sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện với các bạn.
Bạc Diên: ……
Chỉ thế thôi? Do cô không quen anh hay do mị lực của anh không nhiều?
Lúc Bạc Diên gần như buông bỏ, rốt cục Kim Tịch chậm rãi bước về phía anh.
“Ô, học trưởng đang vẽ thực vật à?”
Bạc Diên tức giận mở bảng vẽ ra cho cô xem: “Tìm em đi.”
Trên giấy trắng tinh được anh vẽ phác họa các hàng ngũ, từng bạn đều được anh vẽ vào, chiều cao không giống nhau, nhìn theo góc độ của anh gần như phải đến hơn nửa sân thể dục.
Anh cũng không vẻ mặt của các bạn học, chỉ dung bút vẽ phác thảo bóng người.
Kim Tịch khom người, tìm kiếm cẩn thẩn.
Tóc cô rơi xuống chạm đến trên bờ vai anh, Bạc Diên hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy làn da dưới gáy cô, bởi vì phơi dưới cái nắng gắt của mặt trời, nước da trắng nõn ban đầu đã hơi đỏ lên.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên vuốt một lúc.
Còn Kim Tịch vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, miệng lẩm bẩm nói: “Em ở trong hàng này nhỉ, đây là huấn luyện viên Hứa, ơ, không phải, huấn luyện viên Hứa là người này chứ, em chắc là ở….”
Cô không tìm ra được, trong bức tranh này nhiều người quá, cô nhìn đám người đang đứng bên trong không chớp mắt, với lại trong tranh còn chả vẽ mặt, trò chơi tìm kiếm còn chẳng khó như thế.
“Tìm không được ạ.” Kim Tịch nhìn anh: “Có đáp án chính xác không anh?”
Bạc Diên cười nhạt: “Có chứ, nhưng phải có điều kiện.”
Kim Tịch bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở: “Lại còn có điều kiện cơ à.”
“Tất nhiên.”
“Thế anh nói một chút xem nào.”
“Lại gần đây.”
Bạc Diên ngoắc ngoắc ngón tay thon dài về phía cô…., Kim Tịch nghe lời bèn đưa tai qua.
Viền tai cô rất tròn, rái tai tròn trịa đầy đặn, hơi hồng, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Bạc Diên vén tóc cô ra sau tai, thấp giọng nói: “Lúc tất cả nghỉ ngơi sẽ chọn ra một bạn nhỏ biểu diễn tiết mục, em xung phong biểu diễn đi, hát hoặc nhảy cho anh xem đều được.”
Kim Tịch: ….
Ai là bạn nhỏ chứ!
“Em không muốn biết nữa đâu.” Kim Tịch lẩm bẩm nói: “Đừng nghĩ làm em xấu mặt.”
“Còn chưa lên diễn mà, sao đoán được bản thân sẽ bị xấu mặt chứ?”
“Chắc chắn luôn.” Kim Tịch vô cùng chắc chắn: “Hôm nay em sẽ không diễn, hiểu không, mọi người cười chết em mất.”
“Em không có can đảm ý, tiểu túng bao*.”
“Anh muốn nói thế nào cũng được.”
Kim Tịch không trúng kế khích tướng của anh đâu, cô đứng lên, vỗ vỗ cỏ xanh dính trên ống quần: “Em đi đây, bye bye.”
“Này.” Đột nhiên Bạc Diên đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Kim Tịch cúi đầu: “Sao vậy.”
“Anh không cười em.”
Cô mạnh mẽ rút tay đi.
Đúng như lời Bạc Diên nói, thật sự không lâu sau, huấn luyện viên chỉ huy tất cả hàng ngũ ngồi xuống, bắt đầu tổ chức ca hát.
Hứa Triều Dương khí thế ngất trời hô một tiếng: “Các bạn học trung đội hai, có muốn xung phong ra biểu diễn tiết mục không!”
Các bạn học trung đội hai tất nhiên rất đoàn kết, cùng nhau hô lên: “Không có!”
Hứa Triều Dương: …….
Không nể tình thế à.
“Khụ khụ, thế tôi sẽ gọi tên.”
Trong đám người, Kim Tịch hoảng sợ nhìn Bạc Diên, Bạc Diên dựa vào thân cây tùy ý bứt vài cọng cỏ nhìn cô từ xa, dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Lên đi.”
Kim Tịch cuống quít lắc đầu: “Đừng mơ!”
Hứa Triều Dương: “Ơ, bạn học Kim Tịch có ý tưởng à, mọi người vỗ tay!”
Kim Tịch: …….
Mẹ nó, anh mới có ý tướng đấy.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Kim Tịch bước ra khỏi hàng bất chấp khó khăn, mặt đỏ tai hồng.
Kim Tịch kéo ống tay áo Hứa Triều Dương, nhỏ giọng nói: “Em chẳng có tài nghệ gì hết!”
Hứa Triều Dương: “Thế em định làm gì?”
Kim Tịch: “Em dùng ngực đập vỡ đá nhé, được không?”
Hứa Triều Dương: “Được, bạn học Kim Tịch sẽ hát một bài, mọi người vỗ tay!”
Kim Tịch: …….
“Vậy…. Mình sẽ hát cho mọi người nghe ‘Túy Xích Bích’ của Châu Kiệt Luân nhé.”
Hứa Triều Dương kinh ngạc hỏi: “Châu Kiệt Luân có bài hát này à?”
Kim Tịch: “Hả?”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như máu của cô, ánh mắt vô định. Hứa Triều Dương biết, người này bây giờ đã khẩn trương đến nguyên thần xuất khiếu*.
Nguyên thần xuất khiếu: Kiểu như lo lắng sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác.
“Chỉ bằng một ánh mắt, ta đã gặp đúng người….”
Lúc Kim Tịch hát xong câu này, lại chạm phải ánh mắt của Bạc Diên, thanh âm cô cũng run rẩy. Tiếp theo đó, âm điệu bắt đầu nam bắc chạy loạn, bên dưới cười đến muốn ngất.
Cô thề, đây chính là thời điểm tối tăm nhất trong đời cô.
Lần Kim Tịch mở miệng hát, là lúc năm nhất tiểu học, trong ngày lễ Quốc tế thiếu nhi, trên mặt vẽ hai chấm hồng hồng, giữa lông mày chấm nốt ruồi mỹ nhân, cô mặc bộ đồ côn trùng mà anh kế cố ý chuẩn bị, mặc cánh dài giống như cò trắng nhỏ, ngốc nghếch đứng trên sân khấu hát “Trùng nhân phi.”
Lần đó, Thẩm Bình Xuyên đứng ở chỗ dưới sân khấu gần cô nhất, lúc cô hát xong ra sức vỗ tay, suýt thì rớt nước mắt, vội vã nói với mọi người xung quanh: “Đấy là em gái tôi đấy, em gái tối đáng yêu quá đi mất.”
Biểu cảm vui mừng như ông cha già đó, Kim Tịch vẫn còn nhớ như in.
Lần này, âm điệu của cô lệch vạn dặm, tiếng cười xung quanh không ngừng vang lên.
“Xin lỗi cho mình nói thẳng, quan tài cứng ngắc của Tào Tháo cũng không ngăn được!”
“Châu Kiệt Luân nghe xong chắc khóc ròng một dòng sông ý.”
“Em gái đáng yêu ghê.”
…..
Tất nhiên, đều là cười không ác ý, Kim Tịch cũng đã sớm nghĩ đến rồi, thế nên cũng không để trong lòng, kiến trì hát đến nơi đến chốn bài này.
Các bạn vỗ tay cho cô, cô đỏ hồng cả khuôn mặt trở về vị trí trong đội ngũ, lần thứ 2 nhìn về phía Bạc Diên.
Bạc Diên nhướng mày, khóe mắt đầy ý cười, vươn tay, lười biếng vỗ vài cái, giống như là đang vỗ tay cho cô.
Kim Tịch nhìn anh làm khẩu hình miệng, tức tối nói: “Em cảm ơn anh.”
Buổi tối, cô cầm chậu không về ký túc xá, thấy có một tờ giấy đặt cạnh cửa. Kim Tịch tò mò nhặt lên, mở tờ giấy mỏng ra, bên trong là một bức tranh, là bức tranh mà hôm nay Bạc Diên ngồi dưới tàng cây vẽ.
Nhưng có chỗ khác, tất cả mọi người đều không có mặt, chỉ riêng một cô gái trong đám người, có gương mặt sinh động cùng nhan sắc xinh đẹp, xuất hiện trong chớp mắt, tất cả mọi người đều là nền cho cô.
Cô ưỡn ngực, hai tay kề sát người, kính nằm trên mũi, mày nhíu chặt, nét mặt thật sự vô cùng nghiêm túc.
Trên góc bức tranh có 2 chữ nhỏ mạnh mẽ mà lưu loát ——
Dũng cảm.
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa