Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
Chương 31
Chuyện Bạch Miêu cùng Ngụy Tề, Tề Úy chờ tới ngày hôm sau Tiếu Trì tỉnh táo mới gọi điện tới giải thích cho cậu.
Bên tổng công đang là hửng đông, Tiếu Trì an vị trên giường ôm gối chăm chú nghe.
Bạch Miêu học cao trung, được nhận vào khóa dự bị đại học ở Anh Quốc, một đường chạy tới đây, cùng trường với Tề Úy đang học thạc sĩ.
Trước đây, Tề Úy đã hợp tác vài lần với Bạch Miêu, hơn nữa weibo tỏ tình của Bạch Miêu nửa năm trước anh cũng thấy, ảnh chụp Bạch Miêu còn bị fan nữ spam vào hòm thư của anh, vì vậy Tề Úy biết Bạch Miêu tới Anh Quốc.
Nhưng là sau này anh mới biết cậu ta cũng học ở đại học U.
Lưu học sinh người Hoa ở đại học U không nhiều, vì vậy có cơ hội chạm mặt. Dù sao anh cũng là một người rất mẫn cảm với thanh âm nên rất dễ dàng nhận ra người kia.
Tiếu Trì nghe tới đó, chỉ uống ngụm nước, nói “À” một tiếng.
Tổng công ở đầu bên kia không vui: “Anh nói nửa ngày, em chỉ “à” thôi sao?”
“Sau đó thì sao?” Tiếu Trì thấy mình thật giống như bà vợ ở nhà chất vấn chuyện chồng ở ngoài.
Nghĩ đến thế thôi đã nổi hết cả da gà, cuộn người chui vào chăn.
“Mấy hôm trước, anh bận rộn làm báo cáo, mỗi ngày đều ở phòng thí nghiệm đọc tài liệu tới mười giờ mới về nhà. Em cũng không nói chuyện với anh.” Kỳ thực thái độ của Tề Úy vẫn rất ngoan ngoãn, thuận tiện khoe rằng mình vô tội cơ nào, tục xưng —- mượn cớ.
“Sau đó?” Tiếu Trì tiếp tục hỏi.
“Không có sau đó.” Tổng công thản nhiên nói: “Lẽ nào em muốn anh dây dưa gì với người ta sao?”
Một câu: Đối mặt với bà xã là phải biết tìm cớ.
Tiếu Trì nghe xong cũng hiểu đây chỉ là do mấy cô nàng thích CV thổi phồng mọi việc mà thôi.
Tề Úy chẳng cần thiết phải vì một Bạch Miêu nho nhỏ mà đăng weibo xác thực cái gì.
Tổng công từ trước đến này đều mặc kệ để người khác thích bàn tán gì thì bàn tán. Hơn nữa, anh một mình tới Anh Quôc, về cơ bản đã tạm dừng làm võng phối. Nhưng thật ra gần đầy Tiếu Trì lại nhận hậu kì và một vài vai phụ để phối âm.
Quen biết Tề Úy lâu như vậy, tình cảm của anh đối với cậu vẫn không thay đổi, như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Tiếu Trì tin chắc.
Khi Tiếu Trì mới bước chân vào giới võng phối, cũng gặp phải nhiều tin tức xấu. Bởi vậy từ trước tới nay cậu chỉ vùi đầu vào phối âm với hậu kì, những chuyện hỗn loạn khác, cậu không quan tâm. Chuyện cá nhân của người ta, chuyện ngoài đời, chuyện trên mạng, đều không quan hệ tới cậu. Chỉ vì mấy lời đồn đại mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật không đáng.
Lần này xảy ra chuyện xấu, ảnh chụp ngoài đời của tổng công bị truyền ra như vậy, cậu cũng sẽ không làm loạn lên để rồi chuốc bực vào người.
Vừa phí công vừa phí sức, lại còn mệt chết đi được.
Tề Úy đối với những chuyện này luôn làm như không thấy.
Anh luôn nói: Để tâm tới là em thua rồi.
Tiếu Trì kiên định tin tưởng rằng tổng công đại nhân đã nói luôn đúng.
Mặc dù người ngoài thấy thế nào, cậu cũng chỉ có một suy nghĩ: Mấy người đầu óc hạn hẹp mới tùy tiện nói tin tưởng đó là yêu. Thật là nói sàm.
Tiếu Trì luôn nghĩ: tin tưởng Tề Úy là tốt rồi. Xa nhau như vậy, ngoài trừ vô cùng, vô cùng thương nhớ, chỉ còn lại tín nhiệm mới có thể gắn kết tình cảm đối bên.
…
Tiếu Trì đã hiểu rõ, liền bảo Tề Úy đi ngủ sớm. Lại nghe anh lười biếng nói: “Cứ như vậy kết thúc sao?”
“Anh còn muốn thế nào? Muốn em diễn vở kịch khóc lóc mắng anh bạc bẽo phụ lòng?” Tiếu Trì nói những lời này đầy oán giận, nhưng đúng là tổng công không thể cãi lại.
“Lần này là anh không tốt, lần sau sẽ không thế nữa.” Tề Úy chân chó xin lỗi và hứa hẹn, “Thực sự không tức giận chứ?”
“Có, em rất tức giận. Ngày mai em tới trường học xem có học đệ nào đẹp trai ngon miệng liền đi mua kem ốc quế đến cưa.”
“A, kem ốc quế. Anh đói quá.” Tổng công đại nhân phát hiện ra xin lỗi không thành, vì vậy làm nũng.
Quả nhiên, Tiếu Trì cười: “Đói bụng thì đi nấu cơm ăn đi.”
Bên kia lười biếng nói: “Anh chỉ muốn ăn em.”
Trong lòng Tiếu Trì căng thẳng, Tề Úy rất ít khi nói trắng ra như vậy.
Cậu cũng rất nhớ anh.
Ba tháng rồi, bọn họ chưa từng xa nhau lâu như vậy. Chưa từng.
“Em cũng muốn anh.” Tiếu Trì thẳng thắn nói, sau đó hôn vào di động, “Ngủ đi, ngoan ngoãn học hành. Sau này, em thất nghiệp, anh phải nuôi em đó, bác sĩ Tề.”
Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười, thật lâu sau mới ngắt máy.
Tiếu Trì phát hiện cả người mình đều khó chịu, rất muốn ngay lập tức tới trước mặt Tề Úy, sau đó cùng anh làm thật nhiều việc muốn làm…
Chỉ là… Cách nhau nửa vòng trái đất. Cậu chẳng làm được gì cả.
Chỉ có mỗi ngày rảnh rỗi sẽ nhớ nhung, cũng chỉ có thể nhẫn nại.
Giống như lúc này.
Người bên kia đã về khuya. Cậu bên này cũng nên đón ánh sáng mặt trời.
…
Những ngày chia xa, ngoài trừ mấy chuyện vặt vãnh này, tất cả vẫn thật bình yên.
Sinh nhật Tề Úy, Tiếu Trì cùng anh chờ đã lâu. Ban ngày, Tề Úy phải tới phòng thí nghiệm. Tiếu Trì thức đêm cùng anh trò chuyện, còn cho anh nghe tiếng đàn cậu đã thu âm từ lâu.
Đó là chương một trong bản nhạc của Rachmaninoff. Kỳ thực bên trong có rất nhiều lỗi, những nốt chơi sai, Tiếu Trì đều lấp liếm đi hết. Thế nhưng Tề Úy chỉ là người thường, không thể nào nghe ra. Nghe xong anh còn không ngừng khen tài năng nghệ thuật của bà xã quá siêu phàm tới rối rít.
Tiếu Trì được khen thấy rất chột dạ. Bình thường ba cậu hay nói các khúc nhạc của Rachmaninoff đều ẩn chứa chút gì đó ngông cuồng và lãng mạn, trong lãng mạn lại giấu tình cảm mãnh liệt, trong tình cảm mãnh liệu lại chất đầy dè dặt, đằng sau những dè dặt là một tài hoa tuyệt thế.
Rồi ba cậu còn nói tiếp một đống lớn, mà Tiếu Trì chỉ có thể nhớ được, trong từ khúc này, là mặt nước êm đềm ôm ấp tình cảm nồng nhiệt, chỉ nhớ được đến thế mà thôi.
Được khen xong, Tiếu Trì ôm lấy máy tính nói với người ở bên kia: “Quà em tăng cho anh, anh có thích không?”
Tề Úy giơ cổ tay lên nói với cậu: “Để em phải tốn tiền rồi.”
Tiếu Trì ngọt ngào lắc đầu.
Trên tay tổng công là một chiếc đồng hồ đeo tay hãng Citizen(1). Tiếu Trì đã dùng toàn bộ tiền lương thực tập trong suốt ba tháng để mua được. Nhưng mà đây là kiểu dáng đồng hồ mà mấy tháng trước Tề Úy đã cho Tiếu Trì xem. Có hai màu, màu đỏ và màu đen. Khi Tề Úy hỏi cậu thích màu nào, Tiếu Trì nhìn đã nghĩ, màu đỏ tương đối khí phách, phối với khí chất tổng công của Tề Úy rất thích hợp, vì vậy cậu đã nói, cậu thích màu đỏ.
Mà người bên kia chỉ ngẫm một chút rồi nói, cái màu đen rất xứng với tính tình của Tiếu Trì.
Sau đó cũng không nghe anh nhắc lại chuyện này.
Vì vậy, Tiếu Trì đã đặc biệt tìm Thanh đại tỷ ở Anh, nhờ cô mua giúp cậu chiếc đồng hồ màu đỏ, sớm gửi tới trước sinh nhật của Tề Úy hai ngày.
Thực ra mấy ngày này Tiếu Trì cũng rất lo lắng, vừa muốn tổng công kinh hỉ nên không thể nói, lại sợ tổng công tự mình đi mua đồng hồ thì sẽ uổng phí tâm ý của mình.
Cũng may Tề Úy bận muốn chết, ra vẻ không có hơi sức đâu mà đi mua.
Vì vậy phần quà này được đưa thẳng tới phòng làm việc của Tề Úy vào ban ngày. Tiếu Trì nghĩ, cậu nợ Thanh đại tỷ một phần ân tình thật lớn.
Thanh đại tỷ nổi tiếng là trạch nữ, theo lời cô nói: ngoại trừ nhà, phòng thí nghiệm cùng siêu thị trên đường từ phòng thí nghiệm về nhà ra, cô không đi đâu hết. Nửa năm mới ra phố trung tâm một lần đã là nhiều lắm rồi.
Lần này vì cậu, Thanh đại tỷ đã đặc biệt đi tới bưu điện gửi đồ. Tiếu Trì lúc đầu còn thấy ngại. Kết quả cảm ơn quá nhiều, tới mức Thanh đại tỷ nhắn tin QQ tới: “Ai nha, Thủy Đường thật quá đáng yêu mà. Thanh đại tỷ lừa em thôi, khu phố trung tâm xa như vậy, ngồi xe mất những hai mươi phút, ai mà thèm đi. Tỷ tỷ ở phòng thí nghiệm đóng gói đồ của em lại, sau đó dán chữ “human organ(2)” rồi trực tiếp đem đi chuyển phát nhanh. Giáo sư của chị còn tưởng thật, cho thêm tiền để đi gửi, hơn nữa dán chữ đó vào, người ta sẽ không dám làm hỏng đồ của mình. Chị thật quá thông minh mà!”
Vì câu này, Tiếu Trì hắc tuyến thật lâu.
Quả nhiên, khi Tề Úy nhìn thấy quà tặng trong tay, nói: “Em đừng nói nữa, cả buổi sáng anh bị người cùng phòng thí nghiệm vây xem, còn hỏi anh bài nghiên cứu từ khi nào đã liên quan tới bộ phận cơ thể người. Cuối cùng anh còn phải mang nó đi kiểm tra bốn năm lần, còn bị đưa sang phòng thí nghiệm sinh vật mặc đồ sát khuẩn, có hai vị học trưởng ở bên cạnh cùng mở ra xem… Sau đó…”
Tiếu Trì tưởng tượng tới cảnh này, không để ý tới hình tượng mà cười: “Ha ha, Thanh đại tỷ thật quá giỏi. Em nghĩ chắc là chị ấy cố ý lăn qua lăn lại anh.”
“A?” Tề Úy nhíu mày.
Tiếu Trì nói: “Lần trước chuyện Bạch Miêu, Thanh đại tỷ hỏi em địa chỉ của anh, chị ấy nói muốn tới trừ khử anh, đỡ để lại tai họa cho nhân gian.” Tiếu Trì nghiêm túc nói, thuận tiện nhắc nhở anh: “Vậy nên anh phải cẩn thận đó. Sau lưng em có người lợi hại lắm, giờ địa chỉ của anh đã bại lộ, nếu như làm chuyện gì có lỗi với em… “ Tiếu Trì cười xấu xa, “Sẽ có ngày anh nhận được bộ phận cơ thể người đó.”
Tề Úy trái lại thản nhiên nói: “Anh cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là… anh nhớ Thanh đại tỷ là fan của anh mà? Sao giờ lại chuyển sang em rồi?”
Tiếu Trì cũng không biết, trong lòng thầm đoán, Thanh đại tỷ hẳn là rất thích tổng công đại nhân, nhưng vì trời sinh Tề Úy có cảm giác xa cách, cô ấy không thể nào cùng anh tiếp xúc nhiều được. Vậy nên bao nhiêu tình cảm đều dời hết sang mình?
Tiếu Trì đoán lung tung, trong lòng vô cùng thấy cảm kích, thầm nghĩ, sau này sang Anh nhất định phải mời cô ăn một bữa.
…
Sau sinh nhật, chiếc đồng hồ đó luôn được Tề Úy một mực đeo ở trên tay.
Tề Úy cũng thích chụp ảnh tay đeo đồng hồ cầm vật gì đó cho Tiếu Trì xem. Chiếc đồng hồ lên ảnh thật đẹp…
Rất nhanh đã tới Giáng Sinh.
Tề Úy rốt cục cũng có ngày nghỉ, từ lễ Noel tới tận tết nguyên đán.
Tiếu Trì nhìn người càng ngày càng gầy đi, muốn anh đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
Tề Úy đồng ý.
Tiếu Trì hỏi anh muốn quà gì trong ngày Giáng Sinh.
Tề Úy chỉ nói, ngày đó anh muốn em đàn cho anh nghe. Nhưng mà muốn chọn địa điểm, đặc biệt yêu cầu nghe tiếng đàn Steinway ở đảo Cổ Lãng Tự.
Tiếu Trì thấy anh thật nhàm chán, Tề Úy lại nói: “Đẹp trai phải phối với đàn xịn nha.”
Yêu cầu nhỏ như vậy, tất nhiên là Tiếu Trì nguyện ý thực hiện rồi.
Ở Tề Thủy Tiểu Trúc có wifi, smartphone ngày này có thể lên QQ và Skype trên điện thoại, rất là tiện lợi.
Vì vậy, ngày 24 tháng 12, sau buổi trưa, Tiếu Trì đi về Tề Thủy Tiểu Trúc, dùng chìa khóa phòng trên tầng thường mà Tề Úy để lại cho cậu, trở về “nhà” của bọn họ.
Trong lòng Tiếu Trì, căn phòng này là nơi mà cậu cùng Tề Úy thân mật nhất.
Đã lâu không tới, bên trong phủ đầy bụi.
Tiếu Trì đã đặc biệt tới sớm một chút, chỉnh trang lại căn phòng. Rồi cậu nằm ở trên giường luyến tiếc mùi hương còn sót lại của hai người.
Đột nhiên, bên cửa sổ có tiếng gì đó xôn xao.
Hóa ra là Tiểu Mễ. Không biết từ lúc nào, chú mèo nhỏ đang ngồi xổm bên bệ cửa sổ cắn miếng thịt khô.
Trong dáng nó cực kì giống như đang gõ cửa.
Tiếu Trì mở cửa sổ cho Tiểu Mễ tiến vào, rồi ôm lấy nó đi xuống lầu. Cậu tới ngồi xuống trước đàn dương cầm ở lầu hai, để mèo con trên đầu gối, chờ điện thoại của Tề Úy. Cậu tiện tay đàn thử khúc nhạc hôm nay muốn cho anh nghe.
Rất nhanh, có những vị khách ở trong Tiểu Trúc đi ra tìm hiểu nguồn gốc của tiếng đàn.
Đường Dao cũng tới, nhìn thấy Tiếu Trì đang chơi đàn, bèn đi vào trong viện bê hai cái ghế ra, ngồi nghe.
Hôm nay là giờ làm việc, trong Tiếu Trúc cũng không nhiều du khách, tiếng đàn chậm rãi thong thả đã thổi bừng không khí trong tòa nhà…
Lúc này, một người con trai vô cùng đẹp mặc áo khoác đen, kéo vali đi trên đường Tuyền Châu.
Biết bao du khách bên ngoài đều bị ngoại hình của anh hấp dẫn.
Anh nghe theo tiếng đàn trên đảo, mang theo dáng vẻ tươi cười như gió mùa xuân, đi về hướng đó. Đứng ở nơi hoa tươi nở rộ, anh cầm lấy điện thoại di động, kết nối wifi của Tề Thủy Tiểu Trúc, gọi skype tới điện thoại của Tiếu Trì.
Tiếng đàn trên lầu hai ngừng lại.
Chàng trai khẽ nở nụ cười.
“Anh muốn nhận quà Noel.”
Bên kia truyền tới tiếng kêu nhẹ nhàng của chú mèo con Tiểu Mễ, sau đó là tiếng Tiếu Trì cười.
“Được, anh muốn nghe cái gì?” Tiếu Trì hỏi.
“Nghe đàn nhiều rồi, giờ muốn nghe hát.” Tổng công nói nhỏ.
“Được.” Yêu cầu ngoài dự đoán, Tiếu Trì nghĩ xem nên hát cái gì. Cậu nhớ tới bài hát miêu tả đúng hoàn cảnh của cậu và tổng công hiện giờ.
Ngay lập tức, cậu đặt tay lên đần, bắt đầu.
Thanh âm trong trẻo vang lên.
“Tất nhiên là có chút cô đơn
Anh không ở bên em, em luôn luôn nhớ tới khuôn mặt anh
Khoảng cách là một phần của bài thi
Đo xem lời thề tình yêu của chúng ta, đến cuối cùng có thể thực hiện hay không.
Chúng ta còn đang học yêu nhau,
Học hiểu lời nhau, học thông cảm và tha thứ,
Học để không phải khóc.
Đợi tới khi chúng ta học được rồi,
Vượt qua đêm tối cùng khảo nghiệm, sẽ tới ngày tốt nghiệp khỏi cô đơn…(3)”
Tiếu Trì chuyên tâm hát.
Ngay cả khi Tiểu Mễ nhảy xuống đất cũng không ngăn được tiếng ca của cậu.
Ngay cả khi Đường Dao giật mình nhìn người con trai xuất hiện ở trên cầu thang cách đó không xa, khóe miệng nâng lên nhìn Tiếu Trì, bàn tay khẽ đưa lên miệng ra hiệu đừng làm phiền cậu.
Ngay cả khi nhiều người bị tiếng ca của cậu hấp dẫn, mở cửa phòng lẳng lặng thưởng thức, đột nhiên bị một chàng trai tuấn lãng thu hút ánh nhìn…
Cũng không hề ngắt lời cậu.
Tiếu Trì vì người mình yêu nhất chơi đàn và hát vang.
Chuyên tâm như vậy.
Mong rằng người kia có thể nghe được rõ ràng——
“Chúng ta dùng nhiều khổ cực một chút
Để đổi lấy nhiều hạnh phúc một chút
Thì ra để tới được hạnh phúc, cần qua một đoạn đường.
Chờ khi chúng ta học được nhẫn nại cùng nỗ lực,
Ái tình này nhất định sẽ nhận được giấy chứng nhận,
Chứng minh rằng
Từ nay về sau sẽ không còn cô đơn nữa…”
Đây là một bài hát rất cũ rồi. Tiếu Trì còn nhớ mỗi khi thỉnh thoảng cậu nghe được, sẽ cảm thấy viền mắt đỏ lên.
Khi người yêu mình ở xa qua, chỉ có thể mượn ca từ để cổ vũ chính mình.
Tất cả chỉ là một bài kiểm tra. Chỉ cần vượt qua được chia lìa, học xong cảm thông và thứ tha, rồi sẽ có ngày tình cảm đơm hoa kết trái.
Nếu như ái tình bại bởi khoảng cách.
Như vậy, cuối cùng cũng sẽ bại bởi những thứ khác nữa.
Chỉ cần kiên trì…
Nhất định sẽ được hạnh phúc…
Tiếu Trì nghĩ vậy.
Đột nhiên phía sau nghe được tiếng động lạ.
Cậu muốn quay đầu lại, nhưng lại thấy phía sau có người chiếm lấy tầm nhìn.
Góc áo đen.
Đồng hồ màu đỏ.
Khí tức vô cùng quen thuộc.
Đôi môi mềm mại đã dán lên cổ cậu, nửa hôn nửa cắn lưu lại ấn ký của riêng mình.
Tiếu Trì cả người ngây ngẩn, cho rằng mình đang nằm mơ. Thế nhưng tất cả đều là hiện thực.
Người cắn cậu cúi đầu cười.
Tiếu Trì không quay đầu, vươn tay lấy điện thoại đang để chế độ rảnh tay trước mặt.
Tắt loa ngoài, đặt ở bên tai.
Cậu nghẹn ngào hỏi: “Quà tặng này, anh thích hay không?”
“Thích.”
Người ở phía sau ôm cậu ghé vào điện thoại trên tay, nhẹ nhàng nói một tiếng…
Bên tổng công đang là hửng đông, Tiếu Trì an vị trên giường ôm gối chăm chú nghe.
Bạch Miêu học cao trung, được nhận vào khóa dự bị đại học ở Anh Quốc, một đường chạy tới đây, cùng trường với Tề Úy đang học thạc sĩ.
Trước đây, Tề Úy đã hợp tác vài lần với Bạch Miêu, hơn nữa weibo tỏ tình của Bạch Miêu nửa năm trước anh cũng thấy, ảnh chụp Bạch Miêu còn bị fan nữ spam vào hòm thư của anh, vì vậy Tề Úy biết Bạch Miêu tới Anh Quốc.
Nhưng là sau này anh mới biết cậu ta cũng học ở đại học U.
Lưu học sinh người Hoa ở đại học U không nhiều, vì vậy có cơ hội chạm mặt. Dù sao anh cũng là một người rất mẫn cảm với thanh âm nên rất dễ dàng nhận ra người kia.
Tiếu Trì nghe tới đó, chỉ uống ngụm nước, nói “À” một tiếng.
Tổng công ở đầu bên kia không vui: “Anh nói nửa ngày, em chỉ “à” thôi sao?”
“Sau đó thì sao?” Tiếu Trì thấy mình thật giống như bà vợ ở nhà chất vấn chuyện chồng ở ngoài.
Nghĩ đến thế thôi đã nổi hết cả da gà, cuộn người chui vào chăn.
“Mấy hôm trước, anh bận rộn làm báo cáo, mỗi ngày đều ở phòng thí nghiệm đọc tài liệu tới mười giờ mới về nhà. Em cũng không nói chuyện với anh.” Kỳ thực thái độ của Tề Úy vẫn rất ngoan ngoãn, thuận tiện khoe rằng mình vô tội cơ nào, tục xưng —- mượn cớ.
“Sau đó?” Tiếu Trì tiếp tục hỏi.
“Không có sau đó.” Tổng công thản nhiên nói: “Lẽ nào em muốn anh dây dưa gì với người ta sao?”
Một câu: Đối mặt với bà xã là phải biết tìm cớ.
Tiếu Trì nghe xong cũng hiểu đây chỉ là do mấy cô nàng thích CV thổi phồng mọi việc mà thôi.
Tề Úy chẳng cần thiết phải vì một Bạch Miêu nho nhỏ mà đăng weibo xác thực cái gì.
Tổng công từ trước đến này đều mặc kệ để người khác thích bàn tán gì thì bàn tán. Hơn nữa, anh một mình tới Anh Quôc, về cơ bản đã tạm dừng làm võng phối. Nhưng thật ra gần đầy Tiếu Trì lại nhận hậu kì và một vài vai phụ để phối âm.
Quen biết Tề Úy lâu như vậy, tình cảm của anh đối với cậu vẫn không thay đổi, như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Tiếu Trì tin chắc.
Khi Tiếu Trì mới bước chân vào giới võng phối, cũng gặp phải nhiều tin tức xấu. Bởi vậy từ trước tới nay cậu chỉ vùi đầu vào phối âm với hậu kì, những chuyện hỗn loạn khác, cậu không quan tâm. Chuyện cá nhân của người ta, chuyện ngoài đời, chuyện trên mạng, đều không quan hệ tới cậu. Chỉ vì mấy lời đồn đại mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật không đáng.
Lần này xảy ra chuyện xấu, ảnh chụp ngoài đời của tổng công bị truyền ra như vậy, cậu cũng sẽ không làm loạn lên để rồi chuốc bực vào người.
Vừa phí công vừa phí sức, lại còn mệt chết đi được.
Tề Úy đối với những chuyện này luôn làm như không thấy.
Anh luôn nói: Để tâm tới là em thua rồi.
Tiếu Trì kiên định tin tưởng rằng tổng công đại nhân đã nói luôn đúng.
Mặc dù người ngoài thấy thế nào, cậu cũng chỉ có một suy nghĩ: Mấy người đầu óc hạn hẹp mới tùy tiện nói tin tưởng đó là yêu. Thật là nói sàm.
Tiếu Trì luôn nghĩ: tin tưởng Tề Úy là tốt rồi. Xa nhau như vậy, ngoài trừ vô cùng, vô cùng thương nhớ, chỉ còn lại tín nhiệm mới có thể gắn kết tình cảm đối bên.
…
Tiếu Trì đã hiểu rõ, liền bảo Tề Úy đi ngủ sớm. Lại nghe anh lười biếng nói: “Cứ như vậy kết thúc sao?”
“Anh còn muốn thế nào? Muốn em diễn vở kịch khóc lóc mắng anh bạc bẽo phụ lòng?” Tiếu Trì nói những lời này đầy oán giận, nhưng đúng là tổng công không thể cãi lại.
“Lần này là anh không tốt, lần sau sẽ không thế nữa.” Tề Úy chân chó xin lỗi và hứa hẹn, “Thực sự không tức giận chứ?”
“Có, em rất tức giận. Ngày mai em tới trường học xem có học đệ nào đẹp trai ngon miệng liền đi mua kem ốc quế đến cưa.”
“A, kem ốc quế. Anh đói quá.” Tổng công đại nhân phát hiện ra xin lỗi không thành, vì vậy làm nũng.
Quả nhiên, Tiếu Trì cười: “Đói bụng thì đi nấu cơm ăn đi.”
Bên kia lười biếng nói: “Anh chỉ muốn ăn em.”
Trong lòng Tiếu Trì căng thẳng, Tề Úy rất ít khi nói trắng ra như vậy.
Cậu cũng rất nhớ anh.
Ba tháng rồi, bọn họ chưa từng xa nhau lâu như vậy. Chưa từng.
“Em cũng muốn anh.” Tiếu Trì thẳng thắn nói, sau đó hôn vào di động, “Ngủ đi, ngoan ngoãn học hành. Sau này, em thất nghiệp, anh phải nuôi em đó, bác sĩ Tề.”
Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười, thật lâu sau mới ngắt máy.
Tiếu Trì phát hiện cả người mình đều khó chịu, rất muốn ngay lập tức tới trước mặt Tề Úy, sau đó cùng anh làm thật nhiều việc muốn làm…
Chỉ là… Cách nhau nửa vòng trái đất. Cậu chẳng làm được gì cả.
Chỉ có mỗi ngày rảnh rỗi sẽ nhớ nhung, cũng chỉ có thể nhẫn nại.
Giống như lúc này.
Người bên kia đã về khuya. Cậu bên này cũng nên đón ánh sáng mặt trời.
…
Những ngày chia xa, ngoài trừ mấy chuyện vặt vãnh này, tất cả vẫn thật bình yên.
Sinh nhật Tề Úy, Tiếu Trì cùng anh chờ đã lâu. Ban ngày, Tề Úy phải tới phòng thí nghiệm. Tiếu Trì thức đêm cùng anh trò chuyện, còn cho anh nghe tiếng đàn cậu đã thu âm từ lâu.
Đó là chương một trong bản nhạc của Rachmaninoff. Kỳ thực bên trong có rất nhiều lỗi, những nốt chơi sai, Tiếu Trì đều lấp liếm đi hết. Thế nhưng Tề Úy chỉ là người thường, không thể nào nghe ra. Nghe xong anh còn không ngừng khen tài năng nghệ thuật của bà xã quá siêu phàm tới rối rít.
Tiếu Trì được khen thấy rất chột dạ. Bình thường ba cậu hay nói các khúc nhạc của Rachmaninoff đều ẩn chứa chút gì đó ngông cuồng và lãng mạn, trong lãng mạn lại giấu tình cảm mãnh liệt, trong tình cảm mãnh liệu lại chất đầy dè dặt, đằng sau những dè dặt là một tài hoa tuyệt thế.
Rồi ba cậu còn nói tiếp một đống lớn, mà Tiếu Trì chỉ có thể nhớ được, trong từ khúc này, là mặt nước êm đềm ôm ấp tình cảm nồng nhiệt, chỉ nhớ được đến thế mà thôi.
Được khen xong, Tiếu Trì ôm lấy máy tính nói với người ở bên kia: “Quà em tăng cho anh, anh có thích không?”
Tề Úy giơ cổ tay lên nói với cậu: “Để em phải tốn tiền rồi.”
Tiếu Trì ngọt ngào lắc đầu.
Trên tay tổng công là một chiếc đồng hồ đeo tay hãng Citizen(1). Tiếu Trì đã dùng toàn bộ tiền lương thực tập trong suốt ba tháng để mua được. Nhưng mà đây là kiểu dáng đồng hồ mà mấy tháng trước Tề Úy đã cho Tiếu Trì xem. Có hai màu, màu đỏ và màu đen. Khi Tề Úy hỏi cậu thích màu nào, Tiếu Trì nhìn đã nghĩ, màu đỏ tương đối khí phách, phối với khí chất tổng công của Tề Úy rất thích hợp, vì vậy cậu đã nói, cậu thích màu đỏ.
Mà người bên kia chỉ ngẫm một chút rồi nói, cái màu đen rất xứng với tính tình của Tiếu Trì.
Sau đó cũng không nghe anh nhắc lại chuyện này.
Vì vậy, Tiếu Trì đã đặc biệt tìm Thanh đại tỷ ở Anh, nhờ cô mua giúp cậu chiếc đồng hồ màu đỏ, sớm gửi tới trước sinh nhật của Tề Úy hai ngày.
Thực ra mấy ngày này Tiếu Trì cũng rất lo lắng, vừa muốn tổng công kinh hỉ nên không thể nói, lại sợ tổng công tự mình đi mua đồng hồ thì sẽ uổng phí tâm ý của mình.
Cũng may Tề Úy bận muốn chết, ra vẻ không có hơi sức đâu mà đi mua.
Vì vậy phần quà này được đưa thẳng tới phòng làm việc của Tề Úy vào ban ngày. Tiếu Trì nghĩ, cậu nợ Thanh đại tỷ một phần ân tình thật lớn.
Thanh đại tỷ nổi tiếng là trạch nữ, theo lời cô nói: ngoại trừ nhà, phòng thí nghiệm cùng siêu thị trên đường từ phòng thí nghiệm về nhà ra, cô không đi đâu hết. Nửa năm mới ra phố trung tâm một lần đã là nhiều lắm rồi.
Lần này vì cậu, Thanh đại tỷ đã đặc biệt đi tới bưu điện gửi đồ. Tiếu Trì lúc đầu còn thấy ngại. Kết quả cảm ơn quá nhiều, tới mức Thanh đại tỷ nhắn tin QQ tới: “Ai nha, Thủy Đường thật quá đáng yêu mà. Thanh đại tỷ lừa em thôi, khu phố trung tâm xa như vậy, ngồi xe mất những hai mươi phút, ai mà thèm đi. Tỷ tỷ ở phòng thí nghiệm đóng gói đồ của em lại, sau đó dán chữ “human organ(2)” rồi trực tiếp đem đi chuyển phát nhanh. Giáo sư của chị còn tưởng thật, cho thêm tiền để đi gửi, hơn nữa dán chữ đó vào, người ta sẽ không dám làm hỏng đồ của mình. Chị thật quá thông minh mà!”
Vì câu này, Tiếu Trì hắc tuyến thật lâu.
Quả nhiên, khi Tề Úy nhìn thấy quà tặng trong tay, nói: “Em đừng nói nữa, cả buổi sáng anh bị người cùng phòng thí nghiệm vây xem, còn hỏi anh bài nghiên cứu từ khi nào đã liên quan tới bộ phận cơ thể người. Cuối cùng anh còn phải mang nó đi kiểm tra bốn năm lần, còn bị đưa sang phòng thí nghiệm sinh vật mặc đồ sát khuẩn, có hai vị học trưởng ở bên cạnh cùng mở ra xem… Sau đó…”
Tiếu Trì tưởng tượng tới cảnh này, không để ý tới hình tượng mà cười: “Ha ha, Thanh đại tỷ thật quá giỏi. Em nghĩ chắc là chị ấy cố ý lăn qua lăn lại anh.”
“A?” Tề Úy nhíu mày.
Tiếu Trì nói: “Lần trước chuyện Bạch Miêu, Thanh đại tỷ hỏi em địa chỉ của anh, chị ấy nói muốn tới trừ khử anh, đỡ để lại tai họa cho nhân gian.” Tiếu Trì nghiêm túc nói, thuận tiện nhắc nhở anh: “Vậy nên anh phải cẩn thận đó. Sau lưng em có người lợi hại lắm, giờ địa chỉ của anh đã bại lộ, nếu như làm chuyện gì có lỗi với em… “ Tiếu Trì cười xấu xa, “Sẽ có ngày anh nhận được bộ phận cơ thể người đó.”
Tề Úy trái lại thản nhiên nói: “Anh cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là… anh nhớ Thanh đại tỷ là fan của anh mà? Sao giờ lại chuyển sang em rồi?”
Tiếu Trì cũng không biết, trong lòng thầm đoán, Thanh đại tỷ hẳn là rất thích tổng công đại nhân, nhưng vì trời sinh Tề Úy có cảm giác xa cách, cô ấy không thể nào cùng anh tiếp xúc nhiều được. Vậy nên bao nhiêu tình cảm đều dời hết sang mình?
Tiếu Trì đoán lung tung, trong lòng vô cùng thấy cảm kích, thầm nghĩ, sau này sang Anh nhất định phải mời cô ăn một bữa.
…
Sau sinh nhật, chiếc đồng hồ đó luôn được Tề Úy một mực đeo ở trên tay.
Tề Úy cũng thích chụp ảnh tay đeo đồng hồ cầm vật gì đó cho Tiếu Trì xem. Chiếc đồng hồ lên ảnh thật đẹp…
Rất nhanh đã tới Giáng Sinh.
Tề Úy rốt cục cũng có ngày nghỉ, từ lễ Noel tới tận tết nguyên đán.
Tiếu Trì nhìn người càng ngày càng gầy đi, muốn anh đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
Tề Úy đồng ý.
Tiếu Trì hỏi anh muốn quà gì trong ngày Giáng Sinh.
Tề Úy chỉ nói, ngày đó anh muốn em đàn cho anh nghe. Nhưng mà muốn chọn địa điểm, đặc biệt yêu cầu nghe tiếng đàn Steinway ở đảo Cổ Lãng Tự.
Tiếu Trì thấy anh thật nhàm chán, Tề Úy lại nói: “Đẹp trai phải phối với đàn xịn nha.”
Yêu cầu nhỏ như vậy, tất nhiên là Tiếu Trì nguyện ý thực hiện rồi.
Ở Tề Thủy Tiểu Trúc có wifi, smartphone ngày này có thể lên QQ và Skype trên điện thoại, rất là tiện lợi.
Vì vậy, ngày 24 tháng 12, sau buổi trưa, Tiếu Trì đi về Tề Thủy Tiểu Trúc, dùng chìa khóa phòng trên tầng thường mà Tề Úy để lại cho cậu, trở về “nhà” của bọn họ.
Trong lòng Tiếu Trì, căn phòng này là nơi mà cậu cùng Tề Úy thân mật nhất.
Đã lâu không tới, bên trong phủ đầy bụi.
Tiếu Trì đã đặc biệt tới sớm một chút, chỉnh trang lại căn phòng. Rồi cậu nằm ở trên giường luyến tiếc mùi hương còn sót lại của hai người.
Đột nhiên, bên cửa sổ có tiếng gì đó xôn xao.
Hóa ra là Tiểu Mễ. Không biết từ lúc nào, chú mèo nhỏ đang ngồi xổm bên bệ cửa sổ cắn miếng thịt khô.
Trong dáng nó cực kì giống như đang gõ cửa.
Tiếu Trì mở cửa sổ cho Tiểu Mễ tiến vào, rồi ôm lấy nó đi xuống lầu. Cậu tới ngồi xuống trước đàn dương cầm ở lầu hai, để mèo con trên đầu gối, chờ điện thoại của Tề Úy. Cậu tiện tay đàn thử khúc nhạc hôm nay muốn cho anh nghe.
Rất nhanh, có những vị khách ở trong Tiểu Trúc đi ra tìm hiểu nguồn gốc của tiếng đàn.
Đường Dao cũng tới, nhìn thấy Tiếu Trì đang chơi đàn, bèn đi vào trong viện bê hai cái ghế ra, ngồi nghe.
Hôm nay là giờ làm việc, trong Tiếu Trúc cũng không nhiều du khách, tiếng đàn chậm rãi thong thả đã thổi bừng không khí trong tòa nhà…
Lúc này, một người con trai vô cùng đẹp mặc áo khoác đen, kéo vali đi trên đường Tuyền Châu.
Biết bao du khách bên ngoài đều bị ngoại hình của anh hấp dẫn.
Anh nghe theo tiếng đàn trên đảo, mang theo dáng vẻ tươi cười như gió mùa xuân, đi về hướng đó. Đứng ở nơi hoa tươi nở rộ, anh cầm lấy điện thoại di động, kết nối wifi của Tề Thủy Tiểu Trúc, gọi skype tới điện thoại của Tiếu Trì.
Tiếng đàn trên lầu hai ngừng lại.
Chàng trai khẽ nở nụ cười.
“Anh muốn nhận quà Noel.”
Bên kia truyền tới tiếng kêu nhẹ nhàng của chú mèo con Tiểu Mễ, sau đó là tiếng Tiếu Trì cười.
“Được, anh muốn nghe cái gì?” Tiếu Trì hỏi.
“Nghe đàn nhiều rồi, giờ muốn nghe hát.” Tổng công nói nhỏ.
“Được.” Yêu cầu ngoài dự đoán, Tiếu Trì nghĩ xem nên hát cái gì. Cậu nhớ tới bài hát miêu tả đúng hoàn cảnh của cậu và tổng công hiện giờ.
Ngay lập tức, cậu đặt tay lên đần, bắt đầu.
Thanh âm trong trẻo vang lên.
“Tất nhiên là có chút cô đơn
Anh không ở bên em, em luôn luôn nhớ tới khuôn mặt anh
Khoảng cách là một phần của bài thi
Đo xem lời thề tình yêu của chúng ta, đến cuối cùng có thể thực hiện hay không.
Chúng ta còn đang học yêu nhau,
Học hiểu lời nhau, học thông cảm và tha thứ,
Học để không phải khóc.
Đợi tới khi chúng ta học được rồi,
Vượt qua đêm tối cùng khảo nghiệm, sẽ tới ngày tốt nghiệp khỏi cô đơn…(3)”
Tiếu Trì chuyên tâm hát.
Ngay cả khi Tiểu Mễ nhảy xuống đất cũng không ngăn được tiếng ca của cậu.
Ngay cả khi Đường Dao giật mình nhìn người con trai xuất hiện ở trên cầu thang cách đó không xa, khóe miệng nâng lên nhìn Tiếu Trì, bàn tay khẽ đưa lên miệng ra hiệu đừng làm phiền cậu.
Ngay cả khi nhiều người bị tiếng ca của cậu hấp dẫn, mở cửa phòng lẳng lặng thưởng thức, đột nhiên bị một chàng trai tuấn lãng thu hút ánh nhìn…
Cũng không hề ngắt lời cậu.
Tiếu Trì vì người mình yêu nhất chơi đàn và hát vang.
Chuyên tâm như vậy.
Mong rằng người kia có thể nghe được rõ ràng——
“Chúng ta dùng nhiều khổ cực một chút
Để đổi lấy nhiều hạnh phúc một chút
Thì ra để tới được hạnh phúc, cần qua một đoạn đường.
Chờ khi chúng ta học được nhẫn nại cùng nỗ lực,
Ái tình này nhất định sẽ nhận được giấy chứng nhận,
Chứng minh rằng
Từ nay về sau sẽ không còn cô đơn nữa…”
Đây là một bài hát rất cũ rồi. Tiếu Trì còn nhớ mỗi khi thỉnh thoảng cậu nghe được, sẽ cảm thấy viền mắt đỏ lên.
Khi người yêu mình ở xa qua, chỉ có thể mượn ca từ để cổ vũ chính mình.
Tất cả chỉ là một bài kiểm tra. Chỉ cần vượt qua được chia lìa, học xong cảm thông và thứ tha, rồi sẽ có ngày tình cảm đơm hoa kết trái.
Nếu như ái tình bại bởi khoảng cách.
Như vậy, cuối cùng cũng sẽ bại bởi những thứ khác nữa.
Chỉ cần kiên trì…
Nhất định sẽ được hạnh phúc…
Tiếu Trì nghĩ vậy.
Đột nhiên phía sau nghe được tiếng động lạ.
Cậu muốn quay đầu lại, nhưng lại thấy phía sau có người chiếm lấy tầm nhìn.
Góc áo đen.
Đồng hồ màu đỏ.
Khí tức vô cùng quen thuộc.
Đôi môi mềm mại đã dán lên cổ cậu, nửa hôn nửa cắn lưu lại ấn ký của riêng mình.
Tiếu Trì cả người ngây ngẩn, cho rằng mình đang nằm mơ. Thế nhưng tất cả đều là hiện thực.
Người cắn cậu cúi đầu cười.
Tiếu Trì không quay đầu, vươn tay lấy điện thoại đang để chế độ rảnh tay trước mặt.
Tắt loa ngoài, đặt ở bên tai.
Cậu nghẹn ngào hỏi: “Quà tặng này, anh thích hay không?”
“Thích.”
Người ở phía sau ôm cậu ghé vào điện thoại trên tay, nhẹ nhàng nói một tiếng…
Tác giả :
Tịch Tĩnh Thanh Hòa