Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập
Chương 17
Lần nữa trở lại ngân hà, Thẩm Hàm thấy thân thể mình trôi nổi, hắn tựa hồ không cần hô hấp cũng không cần đồ ăn, không gian làm hắn thực thoải mái.
Một đời trước hắn qua thật hạnh phúc, tuy có rất nhiều khiếm khuyết nhưng làm gì có ai sống thập toàn thập mỹ, cho nên hắn thấy đủ.
“Ký chủ đại nhân, anh biết không, ô ô ô ô, em vừa bị Chủ Thần đại nhân mắng, ký chủ khác hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nha, kết quả anh dùng cả đời, ô ô ô ô, hệ thống khác đều cười nhạo em……” Thanh âm hệ thống 666 lại lần nữa ồn ào.
“Chủ Thần đại nhân?”
“Đúng rồi, là người khống chế cùng thiết kế hệ thống, ngài ấy siêu soái.”
“Phải không?” Thẩm Hàm có ý hỏi.
“Hức…… Dạ, tuy…… Thế giới thứ nhất, hức…… Có chút vấn đề nhỏ bởi vì anh không phối hợp, về sau thì tốt rồi.”
“Vấn đề nhỏ?”
“Đúng rồi, anh không phối hợp, Chủ Thần chỉ có thể làm một cái tội. Hơn nữa, nguyên bản anh không cùng Thủy ca, Long ca xung đột, kết quả anh đánh bọn họ. Chủ Thần chỉ có thể làm quỹ đạo thay đổi. Chủ Thần nói về sau sẽ không, sẽ hợp lý hơn.”
“Lại là Chủ Thần?”
Thẩm Hàm hứng thú, trách không được tiểu hệ thống không tạo thành uy hiếp gì cho hắn, hóa ra nó chỉ là con tép nhỏ mà thôi, phía trên nó còn có Chủ Thần.
“Ký chủ đại nhân, anh……Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn gặp Chủ Thần của cậu, kêu hắn ra đây, nếu không tôi huỷ năng lượng hệ thống của cậu.” Ngón tay Thẩm Hàm lại dừng trên nơi nào đó ở đuôi nhẫn, nơi đó đúng là năng lượng hệ thống của hệ thống 666.
“Ô ô ô ô, thần thiếp làm không được mà, muốn gặp Chủ Thần cũng được nhưng cần sắm ba nhân vật mới có thể, đây là quy định, em không sửa được nha.”
Thẩm Hàm suy nghĩ một chút, quyết định ném chuyện Chủ Thần qua một bên, “Thế giới tiếp theo.”
Hệ thống 666 lại run bần bật, rõ ràng hệ thống khác cao cao tại thượng vì cái gì đến phiên nó liền biến thành người hầu?
—
Thẩm Hàm chậm rãi mở mắt, trước mắt mơ hồ, vài giây sau, hắn thấy người ôm mình, rất tuấn tú, nhưng có cảm giác là lạ như có như không.
Người nọ thấy Thẩm Hàm tỉnh, khẽ cười một tiếng nói: “Bất quá là kết giao mà thôi, Thẩm Hàm em không cần kích động như vậy.”
Thẩm Hàm ngồi dậy, trước theo người này nói: “Ừ, tôi yên tĩnh chút.”
Thẩm Hàm nhắm hai mắt, ngón út truyền đến cảm giác tê dại, cho hắn biết 666 đang truyền tin tức thế giới cho hắn.
Chờ xem tin tức xong, Thẩm Hàm mở to mắt cười, người đầy tình cảm trước mắt này là nhân vật chính thế giới này Giang Tự Văn, mà nguyên chủ Thẩm Hàm ngất xỉu vì Giang Tự Văn thổ lộ, nguyên chủ sau khi nghe lập tức gật đầu, gật xong thì ngốc lại kích động đến ngất xỉu.
Nhưng nguyên chủ không biết kỳ thật Giang Tự Văn thổ lộ bởi vì một trận đánh cược.
Nói tóm lại, Giang Tự Văn lấy tình cảm Thẩm Hàm cùng các bằng hữu của gã đánh cuộc.
Đáng tiếc nguyên chủ Thẩm Hàm lại tin là thật.
Giang Tự Văn là giáo thảo L đại, Thẩm Hàm cũng không dám nghĩ tới cùng Giang Tự Văn có cái gì.
Ngay từ đầu Thẩm Hàm cùng một người trên mạng nói chuyện phiếm, có hảo cảm với đối phương, đối phương cũng vậy, sau khi hai người hẹn gặp mặt, kết quả thấy mặt Thẩm Hàm mới phát hiện đối phương chính là Giang Tự Văn.
Hai người cứ như vậy yêu nhau, Thẩm Hàm đối Giang Tự Văn cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì hắn biết mình rất béo lại không chăm sóc nên cả người luôn ủ rũ.
Thẩm Hàm thấy không chân thật, giáo thảo L đại là bạn trai hắn, mỗi khi nghĩ đến đây, Thẩm Hàm rất muốn cười.
Dù yêu đương nhưng Giang Tự Văn chưa bao giờ làm động tác thân mật nào, gã nói gã không thích tiếp xúc da thịt, Thẩm Hàm thấu hiểu, không dắt tay, không ôm, không hôn môi, hắn không sao cả, này thuyết minh Giang Tự Văn thích linh hồn của hắn, hắn an ủi mình.
Ngày thứ 100 hai người kết giao, Thẩm Hàm tìm Giang Tự Văn, còn không mở cửa liền nghe bên trong tiếng cười ồn ào, trong tiếng cười hỗn loạn còn ngẫu nhiên có tên Thẩm Hàm.
Ma xui quỷ khiến hắn không vào cửa, bởi vậy hắn nghe được cuộc nói chuyện trong phòng học cũng nghe tiếng lòng của Giang Tự Văn.
“Cười cái gì mà cười, nếu không phải bọn mày trêu tao, tao cùng bọn mày cá cược hả, bọn mày không biết đối phó tên béo kia trong một ngày rất vất vả đó, thế mà lại phải 100 còn mỗi ngày gọi, má nó, tao chịu đủ rồi, thật tốt, hôm nay là ngày cuối, tao đợi lát cùng hắn rõ ràng.”
Bằng hữu của Giang Tự Văn cũng cười nói: “Ai biết mày đánh cược, hơn nữa còn là tên béo chết tiệt kia, mày thế mà ra tay được, còn lập tài khoản nói chuyện cùng hắn.”
“Đúng đấy đúng đấy, cười chết tao, hắn một hồi lại đây, mày nói quăng hắn, hắn sẽ không khóc đi, ha ha ha ha……”
“Được rồi được rồi, đừng náo loạn, bọn mày đi nhanh đi, tao còn phải ngẫm lại ngôn ngữ đâu, bỏ người cũng phải nghệ thuật, tao muốn hắn bị quăng, hắn còn không hận tao.” Giang Tự Văn nói.
Đứng ở cửa Thẩm Hàm như bị rót chì vào người, tức giận, áp lực, thống khổ làm hắn nói không nên lời cũng đi không nổi.
Đến khi bên trong truyền ra một câu “Bọn tao đi trước”, hắn mới khôi phục một chút, vội vàng chạy đi.
Hắn đi, Giang Tự Văn gửi tin nhắn cho hắn hỏi vì cái gì không đến, hắn cũng không trả lời bởi vì không biết trả lời thế nào, nỗ lực của hắn trong một trăm ngày chẳng qua là một hồi chê cười.
Mà hắn cả ngày không ăn cái gì cũng không đi học, buổi tối hắn đần độn dạo quanh trường lại phát hiện ở một nơi khó thấy, Giang Tự Văn ôm hôn một chàng trai rất đẹp.
Buổi tối hôm nay, Giang Tự Văn lại gửi một tin nhắn dài cho hắn có nội dung: “Thẩm Hàm thật xin lỗi, anh không thể cùng em ở bên nhau, em thực tốt, thực ôn nhu, cái gì cũng nghe anh nhưng anh phát hiện chúng ta không hợp, em có tương lai của em, anh cũng có tương lai của anh, coi như một lần cuối cùng nghe anh, chúng ta chia tay đi. Chúng ta đều phải sống tốt. — người em từng yêu: Tự Văn”
Thẩm Hàm nhìn tin này, thất vọng đến cực điểm cũng thống khổ đến cực điểm, hắn bắt đầu trở nên suy sút, bạn cùng phòng thậm chí nhìn không được, kéo hắn mắng, hỏi hắn vì một người đàn ông không yêu hắn đáng sao, hắn lại cuồng loạn kêu: “Đáng!”
Từ đây bạn cùng phòng cũng không để ý tới hắn, hắn một năm tám môn không đạt chỉ tiêu, thi lại cũng không phải chưa từng có.
Trường học quy định, năm môn trở lên có thể thi lại, chẳng qua không phát bằng tốt nghiệp và học vị, nói cách khác, đại học của Thẩm Hàm huỷ.
Thôi học, Thẩm Hàm tìm công tác bảo an, bởi vì béo cũng bị cười nhạo, cuối cùng hắn từ chức lại làm rất nhiều công tác khác, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, không đến hai mươi sáu, tự sát.
Thế giới này vai chính không phải Thẩm Hàm mà là Giang Tự Văn cùng bạn trai gã Hoa Thịnh, Thẩm Hàm chỉ là pháo hôi còn là pháo hôi nhỏ bé không đáng kể.
Sau này Hoa Thịnh biết trận đánh cược kia nên hắn ta bảo Giang Tự Văn đi xin lỗi Thẩm Hàm, Giang Tự Văn miệng đáp ứng lại chưa làm gì.
Hoa Thịnh hỏi gã xin lỗi chưa, gã nói đã chân thành mà xin lỗi, hơn nữa được tha thứ vì thế Hoa Thịnh gật gật đầu còn khen gã biết sai mà sửa thật là đàn ông.
Sau đó, thế giới này quay chung quanh tình yêu Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh, hai người có gia cảnh thập phần ưu việt, bất quá trên thương trường, hai nhà đối địch, hai người cùng come out, hai nhà đều không đồng ý, thậm chí đuổi bọn họ ra khỏi nhà.
Bọn họ gian khổ qua hai năm, lúc sắp không thể sống được, hai nhà nhìn không được đưa bọn họ trở về, hai người đồng thời vào xí nghiệp thuộc gia tộc, hai bên liên kết, cùng nhau phát triển mà Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh trôi qua ngày tháng rất sung sướng.
Cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào cảm động, tình yêu oanh oanh liệt liệt cỡ nào nha!
Đáng tiếc, Thẩm Hàm nhếch khóe miệng, tình yêu oanh oanh liệt liệt, tình yêu cảm động như thế, vì cái gì muốn thêm một pháo hôi Thẩm Hàm chứ?
Bất quá hiện tại thân thể này là hắn, hắn không nghĩ trở thành pháo hôi.
Người đùa bỡn tình cảm người khác đều chết không tử tế!
Đây là Thẩm Hàm nguyền rủa Giang Tự Văn, hơn nữa hắn muốn đích thân biến nguyền rủa này thành hiện thực.
Bạn trai Hoa Thịnh của Giang Tự Văn, hẳn là không xấu, bất quá vậy cũng tốt, vừa lúc làm Giang Tự Văn mất đi hắn ta làm gã cũng nếm thử tư vị mất đi người yêu.
Còn có gia đình của gã, dù sao đã đoạn tuyệt một lần quan hệ, lần này dứt khoát vĩnh viễn đoạn tuyệt đi.
Để tồn tại ai cũng không dễ dàng, Giang Tự Văn vì sinh hoạt gian nan, cha mẹ phát hiện, cuối cùng bọn họ luyến tiếc, rốt cuộc nhận lại gã, gã lại biến thành Giang công tử nhưng nếu gã vẫn luôn sinh hoạt gian nan? Gã sẽ biến thành dạng người gì đây ta?
Thẩm Hàm rất muốn nhìn.
Giờ phút này nguyên chủ Thẩm Hàm đã nhận lời thổ lộ của Giang Tự Văn, nguyên chủ biểu hiện ái mộ thập phần rõ ràng, vậy Thẩm Hàm liền lợi dụng loại ái mộ rõ ràng này làm Giang Tự Văn biết cái gì kêu chênh lệch.
“Em tốt hơn chưa?” Giang Tự Văn hỏi.
“Ừ, về sau không hôn mê.” Thẩm Hàm nói cho mình nghe, đúng vậy, hắn không bao giờ mê mang, đặc biệt là đối tình cảm.
Người nha, hẳn nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần tìm đàn ông trong thùng rác, vô luận khuôn mặt đàn ông ở thùng rác tốt ra sao thì chung quy cũng là rác rưởi.
Một đời trước hắn qua thật hạnh phúc, tuy có rất nhiều khiếm khuyết nhưng làm gì có ai sống thập toàn thập mỹ, cho nên hắn thấy đủ.
“Ký chủ đại nhân, anh biết không, ô ô ô ô, em vừa bị Chủ Thần đại nhân mắng, ký chủ khác hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nha, kết quả anh dùng cả đời, ô ô ô ô, hệ thống khác đều cười nhạo em……” Thanh âm hệ thống 666 lại lần nữa ồn ào.
“Chủ Thần đại nhân?”
“Đúng rồi, là người khống chế cùng thiết kế hệ thống, ngài ấy siêu soái.”
“Phải không?” Thẩm Hàm có ý hỏi.
“Hức…… Dạ, tuy…… Thế giới thứ nhất, hức…… Có chút vấn đề nhỏ bởi vì anh không phối hợp, về sau thì tốt rồi.”
“Vấn đề nhỏ?”
“Đúng rồi, anh không phối hợp, Chủ Thần chỉ có thể làm một cái tội. Hơn nữa, nguyên bản anh không cùng Thủy ca, Long ca xung đột, kết quả anh đánh bọn họ. Chủ Thần chỉ có thể làm quỹ đạo thay đổi. Chủ Thần nói về sau sẽ không, sẽ hợp lý hơn.”
“Lại là Chủ Thần?”
Thẩm Hàm hứng thú, trách không được tiểu hệ thống không tạo thành uy hiếp gì cho hắn, hóa ra nó chỉ là con tép nhỏ mà thôi, phía trên nó còn có Chủ Thần.
“Ký chủ đại nhân, anh……Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn gặp Chủ Thần của cậu, kêu hắn ra đây, nếu không tôi huỷ năng lượng hệ thống của cậu.” Ngón tay Thẩm Hàm lại dừng trên nơi nào đó ở đuôi nhẫn, nơi đó đúng là năng lượng hệ thống của hệ thống 666.
“Ô ô ô ô, thần thiếp làm không được mà, muốn gặp Chủ Thần cũng được nhưng cần sắm ba nhân vật mới có thể, đây là quy định, em không sửa được nha.”
Thẩm Hàm suy nghĩ một chút, quyết định ném chuyện Chủ Thần qua một bên, “Thế giới tiếp theo.”
Hệ thống 666 lại run bần bật, rõ ràng hệ thống khác cao cao tại thượng vì cái gì đến phiên nó liền biến thành người hầu?
—
Thẩm Hàm chậm rãi mở mắt, trước mắt mơ hồ, vài giây sau, hắn thấy người ôm mình, rất tuấn tú, nhưng có cảm giác là lạ như có như không.
Người nọ thấy Thẩm Hàm tỉnh, khẽ cười một tiếng nói: “Bất quá là kết giao mà thôi, Thẩm Hàm em không cần kích động như vậy.”
Thẩm Hàm ngồi dậy, trước theo người này nói: “Ừ, tôi yên tĩnh chút.”
Thẩm Hàm nhắm hai mắt, ngón út truyền đến cảm giác tê dại, cho hắn biết 666 đang truyền tin tức thế giới cho hắn.
Chờ xem tin tức xong, Thẩm Hàm mở to mắt cười, người đầy tình cảm trước mắt này là nhân vật chính thế giới này Giang Tự Văn, mà nguyên chủ Thẩm Hàm ngất xỉu vì Giang Tự Văn thổ lộ, nguyên chủ sau khi nghe lập tức gật đầu, gật xong thì ngốc lại kích động đến ngất xỉu.
Nhưng nguyên chủ không biết kỳ thật Giang Tự Văn thổ lộ bởi vì một trận đánh cược.
Nói tóm lại, Giang Tự Văn lấy tình cảm Thẩm Hàm cùng các bằng hữu của gã đánh cuộc.
Đáng tiếc nguyên chủ Thẩm Hàm lại tin là thật.
Giang Tự Văn là giáo thảo L đại, Thẩm Hàm cũng không dám nghĩ tới cùng Giang Tự Văn có cái gì.
Ngay từ đầu Thẩm Hàm cùng một người trên mạng nói chuyện phiếm, có hảo cảm với đối phương, đối phương cũng vậy, sau khi hai người hẹn gặp mặt, kết quả thấy mặt Thẩm Hàm mới phát hiện đối phương chính là Giang Tự Văn.
Hai người cứ như vậy yêu nhau, Thẩm Hàm đối Giang Tự Văn cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì hắn biết mình rất béo lại không chăm sóc nên cả người luôn ủ rũ.
Thẩm Hàm thấy không chân thật, giáo thảo L đại là bạn trai hắn, mỗi khi nghĩ đến đây, Thẩm Hàm rất muốn cười.
Dù yêu đương nhưng Giang Tự Văn chưa bao giờ làm động tác thân mật nào, gã nói gã không thích tiếp xúc da thịt, Thẩm Hàm thấu hiểu, không dắt tay, không ôm, không hôn môi, hắn không sao cả, này thuyết minh Giang Tự Văn thích linh hồn của hắn, hắn an ủi mình.
Ngày thứ 100 hai người kết giao, Thẩm Hàm tìm Giang Tự Văn, còn không mở cửa liền nghe bên trong tiếng cười ồn ào, trong tiếng cười hỗn loạn còn ngẫu nhiên có tên Thẩm Hàm.
Ma xui quỷ khiến hắn không vào cửa, bởi vậy hắn nghe được cuộc nói chuyện trong phòng học cũng nghe tiếng lòng của Giang Tự Văn.
“Cười cái gì mà cười, nếu không phải bọn mày trêu tao, tao cùng bọn mày cá cược hả, bọn mày không biết đối phó tên béo kia trong một ngày rất vất vả đó, thế mà lại phải 100 còn mỗi ngày gọi, má nó, tao chịu đủ rồi, thật tốt, hôm nay là ngày cuối, tao đợi lát cùng hắn rõ ràng.”
Bằng hữu của Giang Tự Văn cũng cười nói: “Ai biết mày đánh cược, hơn nữa còn là tên béo chết tiệt kia, mày thế mà ra tay được, còn lập tài khoản nói chuyện cùng hắn.”
“Đúng đấy đúng đấy, cười chết tao, hắn một hồi lại đây, mày nói quăng hắn, hắn sẽ không khóc đi, ha ha ha ha……”
“Được rồi được rồi, đừng náo loạn, bọn mày đi nhanh đi, tao còn phải ngẫm lại ngôn ngữ đâu, bỏ người cũng phải nghệ thuật, tao muốn hắn bị quăng, hắn còn không hận tao.” Giang Tự Văn nói.
Đứng ở cửa Thẩm Hàm như bị rót chì vào người, tức giận, áp lực, thống khổ làm hắn nói không nên lời cũng đi không nổi.
Đến khi bên trong truyền ra một câu “Bọn tao đi trước”, hắn mới khôi phục một chút, vội vàng chạy đi.
Hắn đi, Giang Tự Văn gửi tin nhắn cho hắn hỏi vì cái gì không đến, hắn cũng không trả lời bởi vì không biết trả lời thế nào, nỗ lực của hắn trong một trăm ngày chẳng qua là một hồi chê cười.
Mà hắn cả ngày không ăn cái gì cũng không đi học, buổi tối hắn đần độn dạo quanh trường lại phát hiện ở một nơi khó thấy, Giang Tự Văn ôm hôn một chàng trai rất đẹp.
Buổi tối hôm nay, Giang Tự Văn lại gửi một tin nhắn dài cho hắn có nội dung: “Thẩm Hàm thật xin lỗi, anh không thể cùng em ở bên nhau, em thực tốt, thực ôn nhu, cái gì cũng nghe anh nhưng anh phát hiện chúng ta không hợp, em có tương lai của em, anh cũng có tương lai của anh, coi như một lần cuối cùng nghe anh, chúng ta chia tay đi. Chúng ta đều phải sống tốt. — người em từng yêu: Tự Văn”
Thẩm Hàm nhìn tin này, thất vọng đến cực điểm cũng thống khổ đến cực điểm, hắn bắt đầu trở nên suy sút, bạn cùng phòng thậm chí nhìn không được, kéo hắn mắng, hỏi hắn vì một người đàn ông không yêu hắn đáng sao, hắn lại cuồng loạn kêu: “Đáng!”
Từ đây bạn cùng phòng cũng không để ý tới hắn, hắn một năm tám môn không đạt chỉ tiêu, thi lại cũng không phải chưa từng có.
Trường học quy định, năm môn trở lên có thể thi lại, chẳng qua không phát bằng tốt nghiệp và học vị, nói cách khác, đại học của Thẩm Hàm huỷ.
Thôi học, Thẩm Hàm tìm công tác bảo an, bởi vì béo cũng bị cười nhạo, cuối cùng hắn từ chức lại làm rất nhiều công tác khác, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, không đến hai mươi sáu, tự sát.
Thế giới này vai chính không phải Thẩm Hàm mà là Giang Tự Văn cùng bạn trai gã Hoa Thịnh, Thẩm Hàm chỉ là pháo hôi còn là pháo hôi nhỏ bé không đáng kể.
Sau này Hoa Thịnh biết trận đánh cược kia nên hắn ta bảo Giang Tự Văn đi xin lỗi Thẩm Hàm, Giang Tự Văn miệng đáp ứng lại chưa làm gì.
Hoa Thịnh hỏi gã xin lỗi chưa, gã nói đã chân thành mà xin lỗi, hơn nữa được tha thứ vì thế Hoa Thịnh gật gật đầu còn khen gã biết sai mà sửa thật là đàn ông.
Sau đó, thế giới này quay chung quanh tình yêu Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh, hai người có gia cảnh thập phần ưu việt, bất quá trên thương trường, hai nhà đối địch, hai người cùng come out, hai nhà đều không đồng ý, thậm chí đuổi bọn họ ra khỏi nhà.
Bọn họ gian khổ qua hai năm, lúc sắp không thể sống được, hai nhà nhìn không được đưa bọn họ trở về, hai người đồng thời vào xí nghiệp thuộc gia tộc, hai bên liên kết, cùng nhau phát triển mà Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh trôi qua ngày tháng rất sung sướng.
Cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào cảm động, tình yêu oanh oanh liệt liệt cỡ nào nha!
Đáng tiếc, Thẩm Hàm nhếch khóe miệng, tình yêu oanh oanh liệt liệt, tình yêu cảm động như thế, vì cái gì muốn thêm một pháo hôi Thẩm Hàm chứ?
Bất quá hiện tại thân thể này là hắn, hắn không nghĩ trở thành pháo hôi.
Người đùa bỡn tình cảm người khác đều chết không tử tế!
Đây là Thẩm Hàm nguyền rủa Giang Tự Văn, hơn nữa hắn muốn đích thân biến nguyền rủa này thành hiện thực.
Bạn trai Hoa Thịnh của Giang Tự Văn, hẳn là không xấu, bất quá vậy cũng tốt, vừa lúc làm Giang Tự Văn mất đi hắn ta làm gã cũng nếm thử tư vị mất đi người yêu.
Còn có gia đình của gã, dù sao đã đoạn tuyệt một lần quan hệ, lần này dứt khoát vĩnh viễn đoạn tuyệt đi.
Để tồn tại ai cũng không dễ dàng, Giang Tự Văn vì sinh hoạt gian nan, cha mẹ phát hiện, cuối cùng bọn họ luyến tiếc, rốt cuộc nhận lại gã, gã lại biến thành Giang công tử nhưng nếu gã vẫn luôn sinh hoạt gian nan? Gã sẽ biến thành dạng người gì đây ta?
Thẩm Hàm rất muốn nhìn.
Giờ phút này nguyên chủ Thẩm Hàm đã nhận lời thổ lộ của Giang Tự Văn, nguyên chủ biểu hiện ái mộ thập phần rõ ràng, vậy Thẩm Hàm liền lợi dụng loại ái mộ rõ ràng này làm Giang Tự Văn biết cái gì kêu chênh lệch.
“Em tốt hơn chưa?” Giang Tự Văn hỏi.
“Ừ, về sau không hôn mê.” Thẩm Hàm nói cho mình nghe, đúng vậy, hắn không bao giờ mê mang, đặc biệt là đối tình cảm.
Người nha, hẳn nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần tìm đàn ông trong thùng rác, vô luận khuôn mặt đàn ông ở thùng rác tốt ra sao thì chung quy cũng là rác rưởi.
Tác giả :
Chử Trì