Tiểu Chủ Nhân, Tôi Yêu Em
Chương 22 lão đại trở về
"Thần à! Đợi em đã!!!"
Lãnh Tuyết chạy vội lên phía trước dang 2 tay sang ngang chặn anh lại.
"Em tránh ra."
"Anh định đi đâu? Đến chỗ hẹn đó sao?? Em không cho anh đi..!!!"
"Tuyết! Tôi không muốn nhắc đến lần thứ 2..!
"Có bao giờ em chịu nghe lời anh chưa? Em cứ đứng ở đây đó!! Em sẽ đứng đây đến khi nào anh chịu ở nhà mới thôi!!!"
Lãnh Tuyết cương quyết nhất định đứng chặn lấy Nhan Thần không cho anh đi. Thực sự không nằm ngoài suy đoán của cô và Khiết Hạo, Nhan Thần bây giờ rất tức... à, không! Phải nói là ngọn lửa hận thù của anh đang ngấm ngầm cháy bấy lâu nay, bây giờ tận mắt chứng kiến mớ bằng chứng kia làm ngọn lửa ấy như đổ thêm dầu. Lãnh Tuyết và Khiết Hạo không thể can nổi, cô đành phải đứng chắn trước anh thế này. Bất luận thế nào thì giờ Nhan Thần cũng không thể sáng suốt mà thông nghĩ được nữa, Lãnh Tuyết hiểu, nếu là cô thì cô cũng mất hết lí trí như anh nhưng....
Lãnh Tuyết buông 2 cánh tay mình xuống, cô khẽ nắm lấy tay anh..
"Em xin anh, Thần! Coi như là... anh vì em đi! Đừng đến đó mà.."
Từ trước đến nay ngoài mẹ Tô Thanh ra Lãnh Tuyết chưa từng nói năng dịu nhẹ hay khuyên nhủ ai như lúc này. Cô mong mình sẽ thành công, cô mong Nhan Thần sẽ nghe cô, vì cô mà không sa lầy vào cái bẫy kia. Khiết Hạo hồi hộp đứng chờ kết quả của sự khuyên can từ Lãnh Tuyết. Nhìn cô trước mặt, Nhan Thần im lặng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết anh vươn tay ôm lấy cô và...
XẸT!!!!!
"Áaaaaaa!!!"
"TIỂU THƯ!!! Nhan Thần, anh..." - Khiết Hạo bàng hoàng khi thấy Lãnh Tuyết bị Nhan Thần kích điện và cô ngay lập tức ngã xuống xỉu đi trong vòng tay anh.
Anh nhìn cô ngất lịm đi mà trầm mặc im lặng sau đó đưa tay bế Lãnh Tuyết lên đặt cô nằm trên ghế sofa cạnh đó, anh ngoái ra sau nhìn Khiết Hạo lạnh lùng nói..
"Trông chừng cô ấy cho cẩn thận..!"
Khiết Hạo tròn mắt kinh ngạc nhìn, Nhan Thần nói vậy là sao? Anh vốn dĩ không thể thoát khỏi hay từ chối sự khuyên can của Lãnh Tuyết nên đã khiến cô ngất xỉu và tiếp tục bỏ đi đến đó..?! Khiết Hạo nhíu mày, cậu chạy tới ngăn anh..
"Không được!!! Anh phải suy xét lại chuyện này! Nếu bị mắc bẫy sẽ lành ít dữ nhiều... tuyệt đối không được đi, anh Nhan Thần!!!"
"Hàn Khiết Hạo!! Tuyết thì tôi không nỡ xuống tay với em ấy nhưng nếu cậu dám đứng đây cản thì đừng có trách..!!!"
"Vậy thì anh sẽ làm gì em nào? Gϊếŧ em sao? Anh gϊếŧ đi!! Có chết em cũng không để anh đến đó..!!!"
BỐP!!!
Nhan Thần không thương tiếc mà giáng cho Khiết Hạo 1 quyền, cậu mất đà lùi dần về phía sau thì... RẮC!!! Nhan Thần nhanh như chớp đi lại quật ngã cậu ra sàn rồi túm tay cậu vặn ra đằng sau, chân anh đạp mạnh vào chân Khiết Hạo khiến cậu khụy xuống và gần như không có khả năng đứng dậy lúc này nữa. Anh quăng Khiết Hạo ngã xõng xoài ra nền nhà rồi vớ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn bước ra cổng phóng xe đi mất.
Nhan Thần đi rồi, ông quản gia và mấy cận vệ đứng cạnh đó mới lau mồ hôi chạy lại đỡ lấy Khiết Hạo. Cậu khó khăn đứng dậy, chết thật! Nhan Thần đã bỏ đi. Cậu thì tất nhiên sẽ chả bao giờ có khả năng cản anh được. Lãnh Tuyết thì bất tỉnh rồi, phải lamg sao đây?? Đang vò đầu bứt tóc không biết nên làm gì thì Khiết Hạo chợt liếc thấy chiếc bông tai đang đeo của Lãnh Tuyết, cậu ngờ ngợi nhìn nó rồi bỗng nảy ra 1 ý tưởng.
Ít phút sau, Lãnh Tuyết mở mắt..
"Tiểu thư!! Cô tỉnh rồi!! Cô mau chạy theo ngăn anh Nhan Thần lại đi..!!!"
Lãnh Tuyết lơ mơ tỉnh lại đã nghe Khiết Hạo hối hả giục, sực nhớ ra chuyện hồi nãy, cô tròn mắt bật cả người dậy..
"Nhan Thần đâu rồi?? Anh bị làm sao thế này??"
"Tôi đã cố ngăn anh ấy nhưng kết cục là bị đánh cho gãy tay gãy chân, anh Nhan Thần thì đã bỏ đi rồi! Bây giờ chỉ có cô mới đuổi kịp anh ấy thôi... còn nước còn tát! Cô mau lấy xe đi đi..!!!"
Lãnh Tuyết vội gật đầu rồi đứng dậy, tuy còn hơi choáng nhưng cô chả hề để tâm mà lao 1 mạch ra cổng. Thấy 1 chiếc lamborghini đang đậu ở đó, Lãnh Tuyết liền đưa tay giật lấy chiếc chìa khóa đang cầm của 1 anh cận vệ rồi mở cửa bước vào xe.
"MAU MỞ CỔNG CHO TIỂU THƯ!!!" - Khiết Hạo cố hết sức quát lên.
Bọn thuộc hạ vội vã mở cổng, Lãnh Tuyết đạp ga lao ra ngoài phóng vụt đi. Khiết Hạo nhìn theo mà trong lòng thấp thỏm, Lãnh Tuyết bị kích điện mà ngất xỉu, Khiết Hạo cũng dùng 1 loại điện có cực trái ngược kích tiếp vào cô làm cô tỉnh lại nhanh nhất có thể. Ngoài ra, tuy không tháo được cái bông tai cho Lãnh Tuyết nhưng Khiết Hạo đã mã hóa chiếc bông tai đó trong 1 thời gian nhất định để tránh Nhan Thần lại làm cô ngất xỉu tiếp. Cậu đã gắng gượng hết sức để tạo điều kiện cho Lãnh Tuyết ngăn Nhan Thần lại rồi..
"Tiểu thư! Việc còn lại trông chờ vào cô cả đó.."
_________________________________
Chỗ Lãnh Tuyết, cô đạp ga với vận tốc 240km/h. Chiếc lambor của cô phóng như bay trên còn đường vắng tanh, vì cô không biết Nhan Thần đã đi đến đâu và đi đường nào nhưng theo suy đoán của bản thân mình, anh sẽ đi ra đường lớn vậy nên Lãnh Tuyết chọn 1 đường tắt vắng tanh để đuổi theo anh cho kịp. Ít phút sau, đúng như tính toán về tốc độ của Lãnh Tuyết. cô đã thấy xe của Nhan Thần đằng trước kia rồi! Anh cũng đang lái khá nhanh, Lãnh Tuyết nhíu mày đạp ga như muốn nhấn nát nó vậy. Xe cô lao nhanh hệt như tên lửa nhất định phải đuổi theo Nhan Thần.
Phía Nhan Thần, anh đang lái xe trong tâm trạng cực kì khó chịu. Thoáng nhìn ra gương chiếu hậu ở cửa xe, anh nhíu mày khi thấy 1 chiếc xe đang lao theo sát xe mình. Nhan Thần ngờ vực lấy điện thoại ra xem, tín hiệu của Lãnh Tuyết cũng là chiếc xa ở đằng sau kia. Thì ra cô vẫn cương quyết đi ngăn anh, Nhan Thần xoa sống mũi rồi đánh tay lái phóng đi.
2 chiếc siêu xe lao vùn vụt trên đường, nếu nói không nhầm thì cảnh tượng này rất giống với lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, cũng là phóng xe nhưng khác ở chỗ bây giờ Lãnh Tuyết hay Nhan Thần đều chả để ý tới chặng đua mà chỉ để ý tới đối phương. 1 lúc sau, xe của Lãnh Tuyết chạy ngang hàng với xe của Nhan Thần. Qua cửa sổ xe, cô liếc mắt nhìn anh nhưng không nói gì cả. 2 xe phóng mãi rồi cũng đến 1 đoạn đường, hình như phía trước có vật cản mà chỗ trống chỉ cho phép 1 xe chạy qua. Nhan Thần nhíu mày nhìn Lãnh Tuyết, cô hẳn biết điều đó nhưng anh đoán cô sẽ không dừng lại, 2 xe chạy đến nơi, Nhan Thần đành phải giảm tốc độ nhường cho Lãnh Tuyết phóng vụt lên đi qua đoạn đường có vật cản đó. Lãnh Tuyết phóng xe qua, cô đánh tay lái để đầu xe quặt sang bên chắn ngang đường đi chặn Nhan Thần lại rồi mở toang cửa xe bước xuống.
Lãnh Tuyết bước xuống xe nhìn Nhan Thần phía xa kia trước mặt đang lao lại chỗ mình mà khuôn mặt không hề 1 biểu cảm nào. Nhan Thần kiên nhẫn nhắm mắt lại thở hắt 1 hơi, anh cài cái tai nghe liên lạc vào tai bấm gọi cho Lãnh Tuyết đang đứng phía trước.
"Mau tránh đường cho tôi."
"Có giỏi thì anh tông chết em luôn đi!!" - cô gằn giọng trả lời qua cái bông tai và nhìn chiếc xe phía trước của anh cứ lao tới.
Thực sự những khi bệnh lì lợm của Lãnh Tuyết tái phát, nhất là lúc này... Nhan Thần dường như không thể nói nổi cô hết. Cô đứng đấy thì chắc chắn sẽ đứng đấy mặc kệ anh có dọa đâm xe vào người hay không. Nhan Thần bất lực đưa tay lên trán mệt mỏi xoa rồi tức giận đập tay mạnh vào vô lăng, anh bắt buộc phải phanh gấp xe lại nếu không muốn làm Lãnh Tuyết bị thương. Chiếc xe thắng két chói tai dừng lại chỉ cách chỗ Lãnh Tuyết đứng vài xentimet.
"Đi ra đây nói chuyện với em..!" - cô lên tiếng, nhưng không có hồi âm đáp trả..
"ANH RA ĐÂY CHO EM!!!"
Cô hét lên đập rầm rầm vào đầu xe, đôi mắt mất hết kiên nhẫn nhìn thẳng người ngồi ở trong. Anh dám làm cô xỉu để bất chấp bỏ đi đến nơi đó, bây giờ anh mà không ra đây là sẽ không xong với cô đâu!!!
Nhan Thần thở dài, anh đành phải mở cửa xe bước ra tiến tới chỗ Lãnh Tuyết. Đối diện với đôi mắt tức tối của cô là ánh mắt lạnh lùng của anh.
"Chuyện này không liên quan đến em! Mau về nhà ngay đi!!"
"Em không về trừ phi anh phải về với em!!"
"Tuyết! Tôi không muốn nói nhiều đâu!! Em đừng có cứng đầu nữa!!"
"Anh không muốn nói nhiều với em thì tại sao cứ bắt em phải nói nhiều với anh?? Anh nhất định phải đến chỗ đó sao? Anh có nghĩ đó là cái bẫy và sẽ gϊếŧ chết anh hay không??"
"Có."
"Anh biết vậy mà vẫn cứ lao đầu vào đó! Anh muốn chết đúng không?? Vậy chả thà lúc nãy anh đâm chết em luôn đi rồi đến đó mà chết!!!"
"Tuyết!!! Đủ rồi đó!!"
"Em thấy chưa đủ!! Tại sao anh cứ bắt em phải nói năng như vậy với anh? Bộ anh không thích khuyên nhủ nhẹ nhàng sao? Với cả, anh vẫn đang chịu ảnh hưởng của độc roi gai chưa tan trong cơ thể mà lại đến chỗ đó, chúng chưa động thủ thì anh đã chết luôn rồi..!!!
Anh chết rồi thì em sống sao được nữa?? Anh chết rồi thì ai sẽ là người ở bên cạnh em? Ai sẽ là người quản thúc em? Và ai sẽ là người....... bảo vệ em??" - 3 từ cuối giọng cô bỗng run nhẹ, ánh mắt cũng dần thay đổi, Nhan Thần bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.
"Thần, em biết những thứ kinh khủng kia có tác động quá lớn đến lí trí anh... Lục Trí Sơn dùng những thứ đó để làm tổn thương tâm trí anh rồi mời anh đến cái bẫy được đặt sẵn kia mà gϊếŧ chết anh..! Như cái cách mà lão ta làm với gia đình anh và cả mẹ em! Dùng những mưu kế dơ bẩn để hủy hoại tất cả...
Anh sẽ phát điên lên và chính bộ dạng này của anh là thứ chúng cần! Anh chấp nhận sa vào bẫy... anh không nghĩ đến em và hết yêu em rồi có phải không??" - giọng Lãnh Tuyết run rẩy dần đi theo từng câu nói, mắt cô long lanh ươn ướt nhìn Nhan Thần, anh lo lắng bèn lên tiếng..
"Không!!! Tuyết à! Em đừng nghĩ vậy..!!!" - anh không đành lòng mà vội nắm lấy 2 tay cô nhưng bị cô giật ra..
"Buông em ra!!! Đừng có chạm vào em!!! Anh đi mà chết đi! Em không cần anh nữa!!!" - giọt nước mắt lấp lánh hiếm hoi của Lãnh Tuyết khẽ rơi xuống.
"Xin lỗi! Anh xin lỗi! Tuyết, đừng khóc mà..!"
Anh vội ôm chầm lấy cô, anh sợ nhất là nhìn thấy Lãnh Tuyết khóc và càng sợ hơn nếu như chính bản thân anh lại là người làm cô khóc. Nhan Thần ôm lấy cô, nước mắt cô vẫn cứ thế giàn giụa, cô vừa khóc vừa đẩy anh ra mà nói trong nước mắt..
"Em bảo đừng có chạm vào em cơ mà! Đồ khốn....Nhan Thần! Anh là đồ khốn!! Anh muốn chết thì đi mà chết!! Em không cản anh nữa! Em không yêu anh nữa!!!"
Lãnh Tuyết càng khóc càng đẩy thì vòng tay anh càng xiết cô chặt hơn. Cô khóc 1 hồi lâu ở trong lòng anh mới thôi thì cũng là lúc lửa hận trong tâm trí anh đã bị cái gì đó làm cho tắt ngấm. Chẳng lẽ lại là Lãnh Tuyết? Lúc nãy là anh không suy nghĩ gì tới việc phải đi tới điểm hẹn nguy hiểm kia nhưng giờ suy nghĩ đó của anh được thay bằng Lãnh Tuyết rồi. Hiện tại anh chả nghĩ gì ngoài cô nữa nên cơn giận kia đã được dập tắt từ lúc nào không hay.
Khuôn mặt Nhan Thần cũng từ từ hoàn lại vẻ bình thường, anh nới lỏng người Lãnh Tuyết ra. Mắt cô đỏ ngầu, 2 hàng mi ướt đẫm và 2 vai còn run run. Tiếng sụt sịt và nức nở vẫn vang lên, anh đưa tay lên lau nước mắt ở bên mặt cho cô.
"Thay vì đứng đây dỗ em thì anh đến đó vẫn kịp đấy! Anh đi đi... đi xong rồi chết luôn đi!!"
"Không! Tôi không đi đâu nữa hết! Tôi ở lại với em, em quan trọng hơn tất cả..!"
"Anh là tên khốn đáng ghét." - tuy giọng chưa hết run vì khóc nhưng Lãnh Tuyết vẫn muốn mắng cái người mà cô yêu kia.
"Phải! Phải! Được rồi! Tôi là tên khốn! Tên xấu xa đáng ghét. Tuyết của tôi đừng khóc nữa, nhé!"
Tại sao em lại yêu cái tên khốn như anh chứ??"
Dứt lời, cô đặt 2 tay lên mặt Nhan Thần và nhón chân lên hôn anh. Nhan Thần hơi bất ngờ trước hành động của Lãnh Tuyết nhưng chỉ HƠI bất ngờ thôi, anh nhanh chóng ôm lấy cô đáp trả. Nụ hôn sâu kéo dài trong màn đêm trên con đường vắng, gió hiu hiu làm mái tóc dài Lãnh Tuyết bay phất phơ lên như muốn đan vào nhau. Nhan Thần đã bình tĩnh trở lại rồi, anh vì có cô nên mới trấn tĩnh được bản thân để khỏi lặp lại lịch sử của ba mình. Bình tĩnh mới giải quyết được mọi việc!
_________________________________
_Nhan gia_
"Ôi, lạy Trúa! Cuối cùng tiểu thư cũng ngăn được anh ấy rồi..!"
Đợi ở Nhan gia mà trong lòng không yên, bây giờ thấy Nhan Thần và Lãnh Tuyết cùng lái xe về. Khiết Hạo thở phào ôm cái tay của mình, cậu ta lo tới nỗi mà bị Nhan Thần đánh cách đây hơn 30 phút rồi mà lúc này mới thấy đau. Lãnh Tuyết và Nhan Thần bước vào, cô nhìn Khiết Hạo lên tiếng..
"Sao anh còn ở đây? Tay chân chưa đi kiểm tra nữa kìa..!"
"Cô thấy tôi ở nhà lo lắng như vậy thì tâm trạng đâu mà tôi nghĩ đến đấy! Bây giờ 2 người về nó mới đau đây này..!!!" - nói rồi cậu nhìn Nhan Thần..
"Nè!!! Em cho anh cơ hội xin lỗi em càng sớm càng tốt đó nha..!!!"
"Nhiều chuyện..!"
Nhan Thần lạnh lùng vẫn ôm eo Lãnh Tuyết không thèm liếc Khiết Hạo nữa. Anh đưa mắt nhìn ra phía trước thì thấy những bức ảnh và hồ sơ mà lúc nãy xem xong khiến anh phát khùng lên vẫn nằm vương vãi dưới sàn. Nhan Thần nhíu mày điềm tĩnh suy nghĩ, nếu đã có ngày Lục Trí Sơn tự tay bày ra kế để hại chết anh thì anh nào có để cho lão ta thất vọng được nhỉ..? Anh đưa tay bấm vào cái tai nghe liên lạc vẫn ở trên tai mà gọi cho ai đó.
"Này, Thần! Anh lại định đi đâu??" - Lãnh Tuyết nhìn Nhan Thần hỏi.
"Em đừng lo! Tôi chỉ ra ngoài đón ngài ấy thôi..!"
"Hửm? Ai thế??"
"20 phút nữa ba em sẽ đáp trực thăng xuống đây..!" - Nhan Thần thản nhiên trả lời.
"Hả???" - Lãnh Tuyết và Khiết Hạo tròn mắt kinh ngạc nhìn Nhan Thần đồng thanh.
_______________________________
Chuyển cảnh, nơi hẹn trong tấm mác là 1 ngôi nhà hoang cạnh bờ sông Snowie. Lục Trí Sơn khó chịu đi đi lại lại, sao mãi giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Nhan Thần tới.. hay là những thứ ông ta gửi không có tác dụng với anh? Nhưng làm gì có chuyện đó chứ..!!! Lão ta bực bội lên tiếng ra lệnh..
"Người đâu!! Mau đến Nhan gia coi thử xem Nhan Thần có ở đó hay không..!!!"
"Dạ..!!!"
Tên thuộc hạ lập tức đi ngay, Trí Sơn quay sang nhìn Lam Khả đang lười biếng ngồi ngả đầu ra sau lưng 1 chiếc ghế nhìn không có vẻ chuyên tâm vào việc chính cho lắm.
"Lục Lam Khả!! Con ngồi thẳng lên cho ta! Rốt cuộc con đã cho người gửi mớ bằng chứng đó cho thằng nhóc Nhan Thần chưa mà giờ này nó còn chưa đến??"
"Chỗ giấy tờ và ảnh chụp vớ vẩn kia con gửi rồi! Còn việc Nhan Thần chưa đến thì làm sao con biết được..!!!" - Lam Khả chau mày khó chịu đáp rồi tiếp tục ngả người lười biếng.
Chuẩn bị 'tiếp đón' Nhan Thần từ lâu rồi mà chờ mãi không thấy anh đến nên Lam Khả cũng thấy nản, Trí Sơn nhìn anh ta mà thở dài. Đúng lúc đó tên thuộc hạ theo dõi ở Nhan gia báo về..
"Ông chủ! Không thấy Nhan Thần đâu cả."
"Không thấy nó ở Nhan gia sao? Có đến Nhan Thị xem thử chưa??"
"Lúc đi đến đây tôi có tạt ngang qua Nhan Thị, cũng không thấy hắn ở đó..!"
"Ừ, được rồi!"
Trí Sơn nói rồi tắt máy, lão đảo mắt càu nhàu..
"Chả lẽ thằng nhóc đó lại đến chậm như vậy??"
"Chán chết đi được!! Con đi ra ngoài chút đây!!!" - Lam Khả đứng dậy.
"Đi đâu? Lỡ Nhan Thần đến lúc này thì sao??"
"Ba lo cái gì?? Chuẩn bị thế này rồi thì tự ba giải quyết hắn luôn đi! Cùng lắm thì đến lúc hắn sắp chết là con về cho hắn nhìn thấy là được..!" - nói rồi Lam Khả xỏ tay vào túi quần bỏ đi.
"Ơ... cái thằng này!!!"
Lục Trí Sơn thực sự không biết, lão ta lần này tưởng đã nắm chắc trong tay sinh mạng của Nhan Thần nhưng lại chả phải như vậy. Căn nhà hoang đó được thu vào tầm ngắm của những chiếc xe đen trộn hòa với bóng tối của buổi đêm ở trên chiếc cầu kia.
"Có bao nhiêu tên trong đó?" - Lãnh Ngôn Tước lãnh đạm cất giọng hỏi.
"Dạ, có tầm khoảng 30 tên..!" - 1 cận vệ ngồi ở vị trí lái xe cầm trên tay cái màn hình hiển thị toàn bộ hệ thống ngôi nhà kia trả lời.
"Nếu chỉ có 30 tên mà đòi phục kích anh Nhan Thần thì hẳn Lục Trí Sơn còn chuẩn bị nhiều thứ khác!" - Khiết Hạo ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng.
Lãnh Ngôn Tước ngồi ở ghế sau với Nhan Thần và Lãnh Tuyết khẽ gật đầu, ông đeo sẵn tai nghe liên lạc trên tai liền đưa tay bấm vào nó ra lệnh cho các thuộc hạ ở các xe đằng sau xong tắt tai nghe đi, lên tiếng dặn dò Nhan Thần đang ngồi cạnh..
"Cậu xuống kia vào trong ngồi nhà đó trước đi. Kế hoạch vẫn như vậy..!"
"Tuân lệnh."
Nhan Thần cúi người vâng lời rồi mở cửa xe định bước ra thì Lãnh Tuyết kịp túm lấy tay anh..
"Nhớ cẩn thận! Chúng mà ra tay thì phải ra hiệu đấy..!"
"Tôi biết rồi..!"
Anh mỉm cười nâng bàn tay Lãnh Tuyết đang níu lấy anh lên hôn vào nó rồi bỏ đi, Khiết Hạo và Ngôn Tước nhìn thấy nhưng giả vờ lơ đi cho đến khi cả 3 người trông thấy Nhan Thần bước vào căn nhà hoang dưới kia.
Phía Trí Sơn, lão ta mừng thầm vì thấy Nhan Thần đã đến. Nhìn cái cách anh đạp tung cánh cửa đi vào làm lão ta tưởng anh chính thức tức giận mà sa vào bẫy nên cất tiếng cười vang đi ra từ trong bóng tối đối diện với anh..
"Hahaha!! Chào Nhan tổng! Lâu rồi không gặp..!"
"Đúng là lâu thật! Từ cái hồi ông dám ám sát Ngôn Tước lão đại và gϊếŧ ba tôi cũng cách đây 21 năm rồi..!"
"Thật tình... ta cũng đâu có muốn gϊếŧ chủ tịch Nhan Mạc Qua và phu nhân Phong Luyến Vãn đâu! Chỉ tại Nhan chủ tịch không chịu dẹp ra tránh đường cho ta đấy chứ..!" - lão ta thở dài ra vẻ ảo não, bộ dạng cực kì giả tạo.
Thấy Nhan Thần xiết chặt lòng bàn tay mình, Trí Sơn càng cảm thấy phấn khích. Lão ta cũng chả muốn dây dưa nhiều nữa mà khẽ phất tay.
Xoạch!!! Xoạch!!! Xoạch!!!
Những họng súng chứa toàn đạn có độc tố thần kinh mang tên Iros ngầm chĩa vào Nhan Thần trong bóng tối. Nếu Nhan Thần khi này mang tâm trí căm hận như lúc Lãnh Tuyết khuyên ngăn thì anh sẽ không tài nào mà nhận ra được điều Trí Sơn sắp làm, nhưng hiện tại đứng ở đây là 1 Nhan Thần tỉnh táo, có trực giác sắc như dao. Những tiếng xoạch xoạch kia đều lọt vào tai anh, anh vờ như không nghe thấy gì cho đến khi..
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Những viên đạn bắn ra không thể nào trúng Nhan Thần, anh né rất nhanh như các đường bắn của viên đạn bị anh thuộc lòng lòng. Trí Sơn tròn mắt kinh ngạc, sao Nhan Thần có thể.... lão ta đứng nắm chặt 2 bàn tay kiên nhẫn theo dõi Nhan Thần mà không biết rằng anh đã ra tín hiệu cho Ngôn Tước và Khiết Hạo từ lúc nào.
"Lão đại! Đã nhận được ám hiệu của anh Nhan Thần!!" - Khiết Hạo nhanh chóng lên tiếng báo.
"Tốt! Tất cả.... TẤN CÔNG!!!"
Ngôn Tước cùng tất cả thuộc hạ đã xuống xe từ lúc nào, nghe ông cao giọng hạ lệnh, những tiếng ầm ầm từ các loại súng công suất lớn nổ vang lên về phía căn nhà hoang kia. Lãnh Tuyết và Khiết Hạo vẫn còn ngồi trên xe, Khiết Hạo thì hiện tại không thể tham chiến cùng Ngôn Tước được (vì đã bị què tay gãy chân :>> ) nên đành ngồi ở đây. Lãnh Tuyết mở cửa xe bước xuống, cô chấp nhận thế chỗ của Khiết Hạo bên cạnh Ngôn Tước và Nhan Thần để giúp đỡ 2 người.
Phía căn nhà hoang kia bị bắn phá đến tàn tạ, khói bụi và lửa cháy đến mù mịt. Trí Sơn bị thương khá nặng, thuộc hạ của lão ta chết gần hết, số còn lại bị ai đó gϊếŧ chết. Lão ta cố lết thân mình gượng dậy đưa mắt nhìn ra phía trước thì vẫn thấy Nhan Thần đứng đây nguyên vẹn không mảy may 1 vết thương, nhưng điều khiến Trí Sơn hoảng hồn hơn đó chính là trong lớp bụi kia, người đang từ từ tiến lại đứng cạnh Nhan Thần chính là...
"Lãnh... Lãnh Ngôn Tước?? Sao... sao có thể...." - Trí Sơn run rẩy.
"Quả là bất ngờ! Ta cũng không nghĩ được cuộc chiến giữa ta và ngươi lại kết thúc nhanh vậy đấy..!" - Ngôn Tước cười lạnh mà nói.
Tuy mình mẩy bị thương nhưng đầu óc vẫn có thể suy đoán, Trí Sơn nhíu mày tự giải đáp hết tất cả. Rõ ràng Lam Khả đã gửi xấp hình đó kèm hồ sơ kia cho Nhan Thần nhưng anh lại đến muộn... làm sao anh có thể bình tĩnh mà đến muộn như vậy thì nằm ngoài dự đoán của Trí Sơn nên lão ta không biết nhưng lão ta có thể nghĩ chắc rằng Nhan Thần đến muộn là do đã tỉnh táo mà gọi cho Ngôn Tước từ bên nước ngoài về rồi 2 người lên ra kế hoạch tác chiến với lão ta. Bản thân lão ta bày ra cái bẫy này nhưng sau cùng lại là người thua cuộc thê thảm.
Nhưng Trí Sơn không cam lòng, đúng như Ngôn Tước nói... trận chiến của lão ta và ông đâu thể kết thúc nhanh như vậy? Trí Sơn liếc mắt hằn học nhìn Ngôn Tước, tay lão ta giấu đi và từ từ rút trong người ra 1 con dao. Lão ta bất ngờ đứng dậy giơ con dao nhào tới chỗ Ngôn Tước quyết liều 1 phen thì...
BỐP!!!
Nhan Thần nhanh như chớp tặng cho Trí Sơn 1 đạp khiến lão ngã ngửa ra sau, có tiếng RẮC khá lớn vang lên. Chắc anh vô tình khiến chỗ xương nào của lão ta bị gãy rồi nhưng Nhan Thần không thèm quan tâm, trong lúc Trí Sơn ngã xuống thì anh đã nhanh chóng cướp được con dao trong tay lão ta và...
XOẸT!!!
"AAAAAAAA!!!"
Nhan Thần lia lưỡi dao qua 2 con mắt Trí Sơn, máu bắn tóe loe. Lão ta gào lên đau điếng rồi ôm 2 con mắt mình nằm quằn quại dưới đất. Ngôn Tước khoanh tay đứng xem như đang xem chương trình giải trí vậy, Nhan Thần lạnh lùng đá người Trí Sơn ra xa và rút trong áo 1 khẩu súng. Đây chính là lúc anh có thể tự tay kết liễu kẻ thù đã gϊếŧ ba mẹ mình.
"Thần à! Em xong rồi nè!!"
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Trong lúc Ngôn Tước và Nhan Thần đứng đây đối diện với Trí Sơn thì Lãnh Tuyết đảm nhận công việc của 1 tiểu chủ nhân đó chính là cùng tất cả cận vệ giải quyết triệt để lũ thuộc hạ của Trí Sơn. Xong xuối hết cả, cô hớn hở vừa chạy tới chỗ Nhan Thần thì 2 phát súng kia nổ ra khiến Lãnh Tuyết giật mình. Cô khẽ nhìn kĩ, Lục Trí Sơn bị 2 viên đạn ghim vào đầu mà chết, chuyện này cũng bình thường thôi nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến cái lần đầu tiên cô vào khu cấm địa và đứng trước 2 ngôi mộ của ba mẹ Nhan Thần. Lãnh Tuyết nhớ như in khuôn mặt khi đó của anh, nó na ná giống bây giờ. Anh còn bảo sẽ có 1 ngày 2 viên đạn anh cố tình bắn trượt khỏi người cô sẽ ghim vào đầu người nào đó... phải chăng chính là lúc này??
Có lẽ là vậy rồi! Lãnh Tuyết trầm mặc đi tới đứng cạnh Nhan Thần. Anh buông khẩu súng xuống nhìn Trí Sơn đã hoàn toàn tắt thở, Ngôn Tước cũng coi như xong việc mà quay người bỏ đi thì..
"Lão đại! Có chuyện này...." - Nhan Thần lên tiếng, Ngôn Tước quay lại..
"Hửm?? Làm sao??"
Ông nhìn anh, anh nhìn sang Lãnh Tuyết. Nhan Thần ôm eo cô tiến tới trước mặt ông và buông eo cô ra đặt tay ở sau đẩy Lãnh Tuyết tới sát ba của cô. Ngôn Tước và Lãnh Tuyết ngạc nhiên nhưng chợt trí nhớ và suy nghĩ từ quá khứ hiện về khiến Lãnh Tuyết không thể nào nhìn thẳng Ngôn Tước được. Ông nghĩ rằng cô con gái này của mình vẫn đang còn giận nên cũng im lặng. Nhan Thần đi tới cạnh cô..
"Tuyết! Tại sao em cứ phải nghĩ về những lỗi lầm đã qua của lão đại làm gì? Tại sao em cứ phải hỏi thăm ngài ấy qua tôi mà không trực tiếp nói luôn bây giờ? Tôi mong em hiểu hành động của tôi. Mau làm lành với ba mình đi trước khi ông ấy lại phải ra nước ngoài..!" - Nhan Thần dứt lời, Lãnh Tuyết lại càng trầm lắng lặng thinh.
Nhan Thần nói không sai, anh đương nhiên hiểu cảnh ngộ của Lãnh Tuyết. Cô còn có ba mẹ, anh thì không... chắc lúc gϊếŧ Lục Trí Sơn, anh đã nghĩ về họ nên mới nảy ra ý tưởng muốn Lãnh Tuyết làm lành với ba cô. Những lời nói dịu dàng của anh khiến lòng Lãnh Tuyết không khỏi hối thúc, nhưng chỉ là....
"Không cần đâu, Nhan Thần! Ta không ép con bé phải tha lỗi cho ta.." - Ngôn Tước nhẹ giọng nói có phần hơi thất vọng khi thấy Lãnh Tuyết vẫn cúi mặt im re. Ông định quay người bỏ đi thì..
"Ba!!! Con...con tha lỗi cho Người rồi..!"
"Tuy... Tuyết nhi! Con vừa gọi ta là gì??"
"Chả lẽ ba không nghe rõ sao..?"
Lãnh Tuyết dường như vẫn chưa dám nhìn thẳng, cô chỉ nhíu mày đưa mắt nhìn quanh quẩn mà cất giọng trách móc như đứa trẻ làm nũng ba mình. Ngôn Tước mỉm cười vui mừng, ông đi nhanh tới ôm chầm lấy cô con gái của mình. Từ lúc nhận lại máu mủ ruột thịt, Lãnh Tuyết hình như chỉ xưng hô "tôi - ông" rất lạnh lùng với Ngôn Tước nhưng ngay bây giờ.. Cô chịu gọi ông là "ba" rồi!
"Ba à! Người buông con ra đi!! Con chỉ muốn hỏi thăm mẹ và ba sống bên nước ngoài có tốt không thôi!" - nghe cô nói vậy, Ngôn Tước mỉm cười buông cô ra..
"À, ta xin lỗi! Thanh Thanh và ta vẫn sống rất tốt bên nước ngoài nên con đừng lo. Tuy cô ấy rất nhớ con nhưng chưa thể về nước được vì đang phải điều trị bệnh lí lâu dài..!"
"Vậy Người vẫn tiếp tục đi sang đó sao?"
"Đúng vậy nhưng con đừng buồn! Ta và mẹ con sẽ về nước sớm thôi, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ..!"
"Dạ..!!!" - Lãnh Tuyết mỉm cười dễ thương gật đầu, Nhan Thần hài lòng nhìn cô thì Ngôn Tước lên tiếng với anh..
"Lại phải nhờ cậu trông chừng con bé tiếp rồi! Nhớ chăm sóc nó chu đáo, lần sau ta về nước nhất định sẽ gả nó cho cậu..!"
"Tuân lệnh!"
Nói rồi Ngôn Tước khẽ xoa đầu Lãnh Tuyết cái nữa xong ông quay người rời đi. Nhan Thần tiến lại đứng cạnh Lãnh Tuyết ôm cô vào lòng..
"Em làm tốt lắm, nhóc!"
"Nhờ anh cả đó! Cám ơn anh!!"
2 người đang ôm nhau thắm thiết thì tự dựng có tiếng khóc ai đó thút thít ở đằng sau, Nhan Thần và Lãnh Tuyết quay lại nhìn thì..
"Khiết Hạo!!! Anh ra đây từ lúc nào thế?? Mà sao lại khóc??" - Lãnh Tuyết nhìn Khiết Hạo vừa khóc vừa mếu máo trông rất là đáng... thương!
"Hức... hức... tiểu thư... hức... hức... hức... chuyện của cô với lão đại cảm động quá...huhuhuhu!!!"
Thì ra là cậu ta đã chứng kiến cái màn gọi ba của Lãnh Tuyết nên cảm xúc tuôn trào mãnh liệt đến nỗi lệ nhòa đôi mi :>> Lãnh Tuyết và Nhan Thần nghe xong thở dài bất lực, anh và cô mỉm cười với nhau tay trong tay rời đi. Chuyện tối hôm nay coi như ổn thỏa, cận vệ ở lại dọn dẹp. Các bằng chứng mà Trí Sơn gửi cho Nhan Thần đã được coi như lí do để cảnh sát không thể can ngăn được việc Lục Trí Sơn phải chết dưới tay Nhan Thần và Ngôn Tước, dư luận không thể bắt bí được việc Nhan Thị và Lãnh Thị chính thức đạp đổ Lục Thị. Coi như tập đoàn đó không còn tồn tại nữa..!
Nhưng hình như tất cả đã quên mất 1 người, đó chính là Lục Lam Khả..! Anh ta hoàn toàn không bị hề hấn gì qua cuộc tác chiến kia, đã thế còn tận mắt chứng kiến ba mình chết dưới tay Nhan Thần và cũng chứng kiến anh nắm tay Lãnh Tuyết mỉm cười rời đi. Nói anh ta không thể đấu lại Nhan Thần cũng như không thể thắng nổi anh về mọi mặt nhưng đừng quên, hận thù có thể khiến con người trở nên điên cuồng mà bất chấp tất cả.
"Nhan Thần!!! Mày cứ cười đi! Cứ hạnh phúc đi... rồi 1 ngày nào đó...
CHÍNH TAY TAO SẼ Gϊếŧ CHẾT MÀY!!!"