Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 56-1: Thượng
Editor:Gà tròn vo
Beta – reader: LK
Trên bầu trời khẽ rơi xuống những bông tuyến trắng tinh, từng bông từng bông nhỏ bé theo gió bay là là trên mặt đất.
Cơ thể Thiên Hương theo đó cũng dần dần chuyển lạnh.
Thiên Hương mấp máy nói: “Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi.”
“Ta biết…..”
“Tiểu Nhiên, kỳ thật ta rất muốn gọi ngươi là Nhiên nhi….. nhưng kiểu xưng hô này vô cùng thân thiết….. nên, nên ta không dám gọi…..”
“Cũng chỉ là một cách gọi thôi mà, ngươi muốn gọi gì cũng được, Thiên Hương……”
“…..Nhiên nhi, Nhiên nhi….. Nhiên nhi, ta yêu ngươi….. cho dù ta không thể tiếp tục ở bên ngươi….. nhưng ngươi cũng đừng khóc…..”
“Nhiên nhi, Thiên Hương hy vọng ngươi mãi nhớ tới ta…. mãi mãi…..”
Ta dùng thủy thượng phi bay thật nhanh tới vườn mai mơ ở ngoại thành.
Những bông hoa trắng đã bắt đầu vặn mình bung cánh khoe sắc. Cả một mảnh đất rộng lớn dường như bị bảo phủ bởi sắc hoa hòa quyện cùng bông tuyết.
Ta ôm Thiên Hương trong lòng, cẩn thận ngồi xuống.
Những bông tuyết đùa nghịch rơi cả trên người Thiên Hương.
Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, trong ngực tựa như có hàng ngàn con kiến lửa thi nhau đốt, làm tim ta đau đớn quằn quại.
Thân thể Thiên Hương lạnh dần, dường như không còn hơi ấm nữa.
Trước đây, ta vẫn muốn mang Thiên Hương đến nơi này cùng ngắm hoa. Ta nghĩ sẽ cho hắn thấy bất ngờ khi ngắm nhìn cảnh tượng hoa mai cùng những bông tuyết vui đùa trong không trung…..
Ta nghĩ, hẳn Thiên Hương sẽ rất thích thú.
Nhưng cho đến cùng, Thiên Hương vẫn không có dịp tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
Nguyện vọng….. nguyện vọng của ta là muốn nghe giọng nói của Thiên Hương…..
Mỗi người ai cũng có nguyện vọng, nhưng ta nghĩ, cả đời này chắc ta cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó mà thôi, song lại vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Ta trầm mặc hồi lâu, cứ để thời gian xuôi dòng trôi qua sau lưng…..
Chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng Thiên Hương ở bên nha… cả đời…..
Trận tuyết này rơi thật lâu, sắc trời đã tối mà tuyết vẫn chưa ngừng hạ.
Ta không biết mình ở đây ôm Thiên Hương bao lâu, ta chỉ có một quan niệm rằng, như vậy là chưa đủ.
Chung quanh yên lặng, chỉ có tiếng gió vu vu kéo những cánh hoa rơi xuống đất.
Không có người quét tuyết nên tuyết đã lấp đầy đến nửa người ta cùng Thiên Hương.
Rất lạnh, nếu không phải bản thân có học qua võ công thì hẳn đã ngã xuống từ lâu rồi.
Ta không biết mình đã nhìn thấy mặt trời mọc mấy lần, lặn mấy lần nữa. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày mình chưa ăn cơm. Chỉ là ta biết, Hoàng thượng vẫn lẳng lặng đứng phía sau ta, không nói một lời.
Cực hạn cuối cùng đã đến, trước mắt tối sầm, ta lâm vào hôn mê.
Lúc tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm trong Phượng điện.
Ta cảm thấy, ta cùng nơi này rất có duyên.
Cử động thân thể, ta phát hiện dưới chân đã bị khóa lại bởi một dây thiết liên dài.
Thử ngồi dậy, ta lại phát hiện toàn thân vô lực.
Cố gắng động đậy hồi lâu, cho đến khi ta nghe thấy có tiếng người bước đến.
Là ngự y.
Hắn đến bên cạnh ta, cung kính xem mạch tượng, hỏi: “Lan phi nương nương, nương nương cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”
Ta lắc đầu, khàn giọng nói: “Ta không sao.”
Ngự y trút ra một hơi, nói: “Chỉ sợ nương nương biết bệnh mà không chịu nói ra. Nương nương cũng biết, nương nương đã ngâm mình ngoài tuyết bao lâu rồi không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nói: “Nương nương đã ngồi trong tuyết bảy ngày, trong bảy ngày đó, nương nương không ăn cũng không uống. Cho dù nương nương có được làm từ sắt đá cũng không thể chịu nổi. Lúc Hoàng Thượng mang nương nương về cung, nương nương đã chỉ còn nửa cái mạng. Bi thương quá độ lại không có ý chí muốn sống, thật quá khó khăn.”
Ta nhẹ giọng nói: “Nếu ta không tỉnh lại, ngươi vì sao lại khó xử?”
Hắn cười khổ một tiếng, nói: “Đơn giản là cả viện thái y sẽ phải cùng chôn sống với nương nương thôi.”
Châm chọc cười, ta không nói thêm câu nào nữa.
Ngự y liền lấy giấy bút viết đơn rồi rời đi.
Ngự y chân trước vừa mới lui thì Hoàng Thượng chân sau đã đến.
Thấy ta tỉnh lại, hắn dường như rất vui vẻ.
Giúp ta ngồi dậy, hắn nói: “Ngươi đói chưa?”
Ta lắc đầu, nói: “Chưa.”
Ý cười ban nãy lập tức lạnh xuống mấy phần, hắn sờ sờ đầu ta: “Ngươi bị phong hàn, bệnh còn chưa khỏi hẳn, nên ăn một chút đi.” Nói xong, hắn liền mệnh hạ nhân mang tới một số thức ăn thanh đạm tới.
Không lâu sau, cung nữ đã mang đồ tới.
Hoàng Thượng cầm lấy bát cháo trong tay cung nữ, từng thìa một thổi nguội đút cho ta.
Nhưng mới được hai thìa, cơ thể ta đã không thể tiếp nhận nổi, một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ thúc vào ngực.
Muốn chạy ra ngoài tìm nơi nào đó mà nôn ra, nhưng lại bị thiết liên kéo lại mà ngã khụy trên mặt đất.
Một tay vỗ vỗ ngực, hai thìa cháo liền được phóng ra ngoài, còn có cả dịch dạ dày…..
Thật lâu sau mới ngừng lại được.
Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt dọc lưng ta, mệnh cung nữ thu dọn sạch sẽ rồi bế ta về giường.
Ta mệt mỏi nhìn hắn, nói: “Ta khó chịu.”
Hắn khẽ cười dỗ dành: “Cố ăn thêm một chút, ngươi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.”
“Ta ăn không được.”
“…..Ngươi phải biết rằng, Thiên Hương sẽ không muốn thấy ngươi như vậy. Nhiên nhi, ngươi phải sống thay cả phần của Thiên Hương nữa.”
“Thiên Hương luôn hi vọng ta cùng hắn. Nhưng hiện giờ, hắn ở đó một mình, hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn.”
“Nhiên nhi, ngươi không được nghĩ loạn.”
“Hoàng Thượng, ngươi nói, ta có phải sinh dưới ngôi sao chổi không? Bất kể ai có quan hệ mật thiết tới ta đều lần lượt rời đi hết.”
“Nhiên nhi, ngươi ngủ một giấc đi, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”
Hoàng Thượng, thật ra ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Ta không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào…..
Nghĩ đến Thiên Hương, ta lại hận ngươi, nhưng nhớ lại hôm đó, ngươi vì ta mà không quản tính mạng chắn cho ta một kiếm…..
Vươn tay đặt trên mặt hắn, ta nói: “Đem thiết liên tháo ra. Nếu là của ngươi thì cuối cùng vẫn là của ngươi. Nếu không phải của ngươi thì cho dù ngươi có dùng bao nhiêu biện pháp, cũng không thể trở thành của ngươi được.”
“Nhiên nhi, như vậy, ngươi nói ngươi chính là của ta?”
“Ta không biết, cho đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy mờ mịt. Hoàng Thượng, ta muốn gặp một người.”
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dừng bữa, ta sẽ ân chuẩn cho ngươi gặp người kia.”
Ta gật đầu đồng ý: “Hảo.”
Chậm rãi nuốt hai thìa, rồi ba thìa, bốn thìa…..
Hoàng Thượng tựa hồ rất vui vẻ.
Ta thấy hắn cười, trong lòng có chút bi thương.
Rõ ràng đã nếm qua nhiều loại cháo khác nhau, nhưng ta thủy chung không thấy có hương vị nào. Ta nghĩ, chắc từ ngày đó bất tỉnh, ta đã mất đi vị giác.
Khung cảnh trước mắt không hiểu sao lại trở nên mờ mờ, mông lung.
Hoàng Thượng đem ta ôm vào ngực, nhẹ nhàng hôn lấy những giọt lệ không biết tự khi nào đã rơi xuống. Đầu lưỡi hắn cướp đoạt lấy những giọt nước mắt trên má ta, rồi dừng lại trên mí mắt.
Có chút khó chịu, có chút khác thường.
Ta đẩy hắn ra, nói: “Ta khó chịu.”
Hắn cười cười, vùi đầu vào cổ ta nói: “Nhiên nhi, ở lại bên ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.”
Ta không đáp lại.
Beta – reader: LK
Trên bầu trời khẽ rơi xuống những bông tuyến trắng tinh, từng bông từng bông nhỏ bé theo gió bay là là trên mặt đất.
Cơ thể Thiên Hương theo đó cũng dần dần chuyển lạnh.
Thiên Hương mấp máy nói: “Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi.”
“Ta biết…..”
“Tiểu Nhiên, kỳ thật ta rất muốn gọi ngươi là Nhiên nhi….. nhưng kiểu xưng hô này vô cùng thân thiết….. nên, nên ta không dám gọi…..”
“Cũng chỉ là một cách gọi thôi mà, ngươi muốn gọi gì cũng được, Thiên Hương……”
“…..Nhiên nhi, Nhiên nhi….. Nhiên nhi, ta yêu ngươi….. cho dù ta không thể tiếp tục ở bên ngươi….. nhưng ngươi cũng đừng khóc…..”
“Nhiên nhi, Thiên Hương hy vọng ngươi mãi nhớ tới ta…. mãi mãi…..”
Ta dùng thủy thượng phi bay thật nhanh tới vườn mai mơ ở ngoại thành.
Những bông hoa trắng đã bắt đầu vặn mình bung cánh khoe sắc. Cả một mảnh đất rộng lớn dường như bị bảo phủ bởi sắc hoa hòa quyện cùng bông tuyết.
Ta ôm Thiên Hương trong lòng, cẩn thận ngồi xuống.
Những bông tuyết đùa nghịch rơi cả trên người Thiên Hương.
Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, trong ngực tựa như có hàng ngàn con kiến lửa thi nhau đốt, làm tim ta đau đớn quằn quại.
Thân thể Thiên Hương lạnh dần, dường như không còn hơi ấm nữa.
Trước đây, ta vẫn muốn mang Thiên Hương đến nơi này cùng ngắm hoa. Ta nghĩ sẽ cho hắn thấy bất ngờ khi ngắm nhìn cảnh tượng hoa mai cùng những bông tuyết vui đùa trong không trung…..
Ta nghĩ, hẳn Thiên Hương sẽ rất thích thú.
Nhưng cho đến cùng, Thiên Hương vẫn không có dịp tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
Nguyện vọng….. nguyện vọng của ta là muốn nghe giọng nói của Thiên Hương…..
Mỗi người ai cũng có nguyện vọng, nhưng ta nghĩ, cả đời này chắc ta cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó mà thôi, song lại vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Ta trầm mặc hồi lâu, cứ để thời gian xuôi dòng trôi qua sau lưng…..
Chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng Thiên Hương ở bên nha… cả đời…..
Trận tuyết này rơi thật lâu, sắc trời đã tối mà tuyết vẫn chưa ngừng hạ.
Ta không biết mình ở đây ôm Thiên Hương bao lâu, ta chỉ có một quan niệm rằng, như vậy là chưa đủ.
Chung quanh yên lặng, chỉ có tiếng gió vu vu kéo những cánh hoa rơi xuống đất.
Không có người quét tuyết nên tuyết đã lấp đầy đến nửa người ta cùng Thiên Hương.
Rất lạnh, nếu không phải bản thân có học qua võ công thì hẳn đã ngã xuống từ lâu rồi.
Ta không biết mình đã nhìn thấy mặt trời mọc mấy lần, lặn mấy lần nữa. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày mình chưa ăn cơm. Chỉ là ta biết, Hoàng thượng vẫn lẳng lặng đứng phía sau ta, không nói một lời.
Cực hạn cuối cùng đã đến, trước mắt tối sầm, ta lâm vào hôn mê.
Lúc tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm trong Phượng điện.
Ta cảm thấy, ta cùng nơi này rất có duyên.
Cử động thân thể, ta phát hiện dưới chân đã bị khóa lại bởi một dây thiết liên dài.
Thử ngồi dậy, ta lại phát hiện toàn thân vô lực.
Cố gắng động đậy hồi lâu, cho đến khi ta nghe thấy có tiếng người bước đến.
Là ngự y.
Hắn đến bên cạnh ta, cung kính xem mạch tượng, hỏi: “Lan phi nương nương, nương nương cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”
Ta lắc đầu, khàn giọng nói: “Ta không sao.”
Ngự y trút ra một hơi, nói: “Chỉ sợ nương nương biết bệnh mà không chịu nói ra. Nương nương cũng biết, nương nương đã ngâm mình ngoài tuyết bao lâu rồi không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nói: “Nương nương đã ngồi trong tuyết bảy ngày, trong bảy ngày đó, nương nương không ăn cũng không uống. Cho dù nương nương có được làm từ sắt đá cũng không thể chịu nổi. Lúc Hoàng Thượng mang nương nương về cung, nương nương đã chỉ còn nửa cái mạng. Bi thương quá độ lại không có ý chí muốn sống, thật quá khó khăn.”
Ta nhẹ giọng nói: “Nếu ta không tỉnh lại, ngươi vì sao lại khó xử?”
Hắn cười khổ một tiếng, nói: “Đơn giản là cả viện thái y sẽ phải cùng chôn sống với nương nương thôi.”
Châm chọc cười, ta không nói thêm câu nào nữa.
Ngự y liền lấy giấy bút viết đơn rồi rời đi.
Ngự y chân trước vừa mới lui thì Hoàng Thượng chân sau đã đến.
Thấy ta tỉnh lại, hắn dường như rất vui vẻ.
Giúp ta ngồi dậy, hắn nói: “Ngươi đói chưa?”
Ta lắc đầu, nói: “Chưa.”
Ý cười ban nãy lập tức lạnh xuống mấy phần, hắn sờ sờ đầu ta: “Ngươi bị phong hàn, bệnh còn chưa khỏi hẳn, nên ăn một chút đi.” Nói xong, hắn liền mệnh hạ nhân mang tới một số thức ăn thanh đạm tới.
Không lâu sau, cung nữ đã mang đồ tới.
Hoàng Thượng cầm lấy bát cháo trong tay cung nữ, từng thìa một thổi nguội đút cho ta.
Nhưng mới được hai thìa, cơ thể ta đã không thể tiếp nhận nổi, một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ thúc vào ngực.
Muốn chạy ra ngoài tìm nơi nào đó mà nôn ra, nhưng lại bị thiết liên kéo lại mà ngã khụy trên mặt đất.
Một tay vỗ vỗ ngực, hai thìa cháo liền được phóng ra ngoài, còn có cả dịch dạ dày…..
Thật lâu sau mới ngừng lại được.
Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt dọc lưng ta, mệnh cung nữ thu dọn sạch sẽ rồi bế ta về giường.
Ta mệt mỏi nhìn hắn, nói: “Ta khó chịu.”
Hắn khẽ cười dỗ dành: “Cố ăn thêm một chút, ngươi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.”
“Ta ăn không được.”
“…..Ngươi phải biết rằng, Thiên Hương sẽ không muốn thấy ngươi như vậy. Nhiên nhi, ngươi phải sống thay cả phần của Thiên Hương nữa.”
“Thiên Hương luôn hi vọng ta cùng hắn. Nhưng hiện giờ, hắn ở đó một mình, hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn.”
“Nhiên nhi, ngươi không được nghĩ loạn.”
“Hoàng Thượng, ngươi nói, ta có phải sinh dưới ngôi sao chổi không? Bất kể ai có quan hệ mật thiết tới ta đều lần lượt rời đi hết.”
“Nhiên nhi, ngươi ngủ một giấc đi, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”
Hoàng Thượng, thật ra ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Ta không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào…..
Nghĩ đến Thiên Hương, ta lại hận ngươi, nhưng nhớ lại hôm đó, ngươi vì ta mà không quản tính mạng chắn cho ta một kiếm…..
Vươn tay đặt trên mặt hắn, ta nói: “Đem thiết liên tháo ra. Nếu là của ngươi thì cuối cùng vẫn là của ngươi. Nếu không phải của ngươi thì cho dù ngươi có dùng bao nhiêu biện pháp, cũng không thể trở thành của ngươi được.”
“Nhiên nhi, như vậy, ngươi nói ngươi chính là của ta?”
“Ta không biết, cho đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy mờ mịt. Hoàng Thượng, ta muốn gặp một người.”
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dừng bữa, ta sẽ ân chuẩn cho ngươi gặp người kia.”
Ta gật đầu đồng ý: “Hảo.”
Chậm rãi nuốt hai thìa, rồi ba thìa, bốn thìa…..
Hoàng Thượng tựa hồ rất vui vẻ.
Ta thấy hắn cười, trong lòng có chút bi thương.
Rõ ràng đã nếm qua nhiều loại cháo khác nhau, nhưng ta thủy chung không thấy có hương vị nào. Ta nghĩ, chắc từ ngày đó bất tỉnh, ta đã mất đi vị giác.
Khung cảnh trước mắt không hiểu sao lại trở nên mờ mờ, mông lung.
Hoàng Thượng đem ta ôm vào ngực, nhẹ nhàng hôn lấy những giọt lệ không biết tự khi nào đã rơi xuống. Đầu lưỡi hắn cướp đoạt lấy những giọt nước mắt trên má ta, rồi dừng lại trên mí mắt.
Có chút khó chịu, có chút khác thường.
Ta đẩy hắn ra, nói: “Ta khó chịu.”
Hắn cười cười, vùi đầu vào cổ ta nói: “Nhiên nhi, ở lại bên ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.”
Ta không đáp lại.
Tác giả :
Hồng Dạ