Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Quyển 2 - Chương 23: Vong hồn lưu lạc nhân gian
Từ lúc thân thể Bạch Tiểu Du bị nổ tung do dùng tu vi phá hủy kim thân, vong linh nàng lưu lạc nhân gian. Tất cả trí nhớ của nàng đều bị phong ấn lại khiến mình không biết bản thân là ai và muốn đi đâu. Chỉ biết nàng là một oán hồn nếu muốn kéo dài thời hạn hồn phách trên nhân gian thì chỉ còn cách là hút lấy dương khí người phàm.
Có những lúc hắc bạch vô thường muốn thu thập hồn phách muốn nàng đầu thai nhưng nàng không chịu dùng mọi cách để trốn đi.
Nàng không nhớ thân phận của mình, không biết mình phải làm gì chỉ biết bản thân phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đó.
Sau 100 ngày, cuối cùng nàng cũng không thể nào tìm được thứ mình cần... Hồn nàng dần tan biến. Chỉ là đúng lúc đó một bóng đen đầy tà khí xuất hiện hắn nhìn nàng cười lớn, cười mãn nguyện.
"Ta biết sẽ tìm được nàng trước hắn" Ma quân phất tay truyền một phần nhỏ tu vi của mình sang nàng. Vì nàng không có thân thể, tu vi hắn truyền vào chỉ giúp nàng kéo dài sinh mạng.
"Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?" nàng không còn trí nhớ đương nhiên cũng quên tất thảy điều mà kiếp trước hắn làm với nàng. Nàng là oán hồn chỉ thường xuyên hại người, vậy mà hiện tại lại có người muốn cứu nàng.
"Ta cứu nàng chỉ vì muốn nàng giúp ta" hắn muốn lợi dụng nàng, từ cái lúc quyết đấu với Mạc Thiên Lục Dã hắn liền biết nàng xảy ra chuyện. Hóa ra nàng nguyện thân xác chịu đau đớn làm oán hồn chứ không muốn sống tiếp? Nàng là nữ nhân của Mạc Thiên Lục Dã, nàng đáng bị hắn trừng phạt... Chỉ là lúc hắn cầm miếng ngọc bội vỡ làm nhiều mảnh của nàng lên, hắn liền biết mình sai rồi. Hắn đau lòng, đau thay nàng... Cũng có lẽ trái tim trong lồng ngực hắn thương xót nàng từ khi thân thể này bị hắn nhập vào hắn liền thấy khác lạ. Có lẽ chủ thể của cơ thể này đã yêu nàng đã xót thương cho nàng,
"Giúp ngươi?" nàng không chút xúc cảm hỏi lại. Vì nàng không có thân thể nên hắn không biết nàng đang vui hay buồn. Nàng không có trái tim, lại không có đầu óc ai cứu nàng thì nàng sẽ trung thành với người đó.
"Trước tiên ta sẽ tìm cho nàng một thân thể mới" hắn vốn không muốn tìm một con người để nàng nhập xác. Vì tuổi đời của con người rất ngắn cùng lắm cũng chỉ được 80 năm, vì vậy hắn tìm cho nàng một thân xác của một tiểu hồ ly.
Phải biết hồ ly là loài vật thông minh nhất tu luyện dễ dàng nhất trong muôn loài.
Ma quân tìm xung quanh hồ tiên chờ đợi nguyên một ngày số hồ ly tới đây rất đông chỉ là tu vi quá thấp, con thì bộ lông lại không được đẹp. Cuối cùng hắn liền tìm được một con ưng ý có bộ lông màu đỏ tuyền trông rất đẹp, hắn liền dùng pháp thuật bắt lấy nó mang về.
Quả nhiên hắn đoán không sai dung mạo của tiểu hồ ly này rất xinh đẹp hiếm có. Sau khi linh hồn Bạch Tiểu Du nhập vào liền được hắn dùng 700 năm pháp lực của mình truyền tới để nàng hóa thành người.
"Thật đẹp" hắn cảm thán thích thú, nàng rất xinh đẹp quyến rũ khác hẳn trước kia ngây thơ trong sáng.
"Từ nay ta sẽ gọi cô là Hoài Lạc"
Có những lúc hắc bạch vô thường muốn thu thập hồn phách muốn nàng đầu thai nhưng nàng không chịu dùng mọi cách để trốn đi.
Nàng không nhớ thân phận của mình, không biết mình phải làm gì chỉ biết bản thân phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đó.
Sau 100 ngày, cuối cùng nàng cũng không thể nào tìm được thứ mình cần... Hồn nàng dần tan biến. Chỉ là đúng lúc đó một bóng đen đầy tà khí xuất hiện hắn nhìn nàng cười lớn, cười mãn nguyện.
"Ta biết sẽ tìm được nàng trước hắn" Ma quân phất tay truyền một phần nhỏ tu vi của mình sang nàng. Vì nàng không có thân thể, tu vi hắn truyền vào chỉ giúp nàng kéo dài sinh mạng.
"Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?" nàng không còn trí nhớ đương nhiên cũng quên tất thảy điều mà kiếp trước hắn làm với nàng. Nàng là oán hồn chỉ thường xuyên hại người, vậy mà hiện tại lại có người muốn cứu nàng.
"Ta cứu nàng chỉ vì muốn nàng giúp ta" hắn muốn lợi dụng nàng, từ cái lúc quyết đấu với Mạc Thiên Lục Dã hắn liền biết nàng xảy ra chuyện. Hóa ra nàng nguyện thân xác chịu đau đớn làm oán hồn chứ không muốn sống tiếp? Nàng là nữ nhân của Mạc Thiên Lục Dã, nàng đáng bị hắn trừng phạt... Chỉ là lúc hắn cầm miếng ngọc bội vỡ làm nhiều mảnh của nàng lên, hắn liền biết mình sai rồi. Hắn đau lòng, đau thay nàng... Cũng có lẽ trái tim trong lồng ngực hắn thương xót nàng từ khi thân thể này bị hắn nhập vào hắn liền thấy khác lạ. Có lẽ chủ thể của cơ thể này đã yêu nàng đã xót thương cho nàng,
"Giúp ngươi?" nàng không chút xúc cảm hỏi lại. Vì nàng không có thân thể nên hắn không biết nàng đang vui hay buồn. Nàng không có trái tim, lại không có đầu óc ai cứu nàng thì nàng sẽ trung thành với người đó.
"Trước tiên ta sẽ tìm cho nàng một thân thể mới" hắn vốn không muốn tìm một con người để nàng nhập xác. Vì tuổi đời của con người rất ngắn cùng lắm cũng chỉ được 80 năm, vì vậy hắn tìm cho nàng một thân xác của một tiểu hồ ly.
Phải biết hồ ly là loài vật thông minh nhất tu luyện dễ dàng nhất trong muôn loài.
Ma quân tìm xung quanh hồ tiên chờ đợi nguyên một ngày số hồ ly tới đây rất đông chỉ là tu vi quá thấp, con thì bộ lông lại không được đẹp. Cuối cùng hắn liền tìm được một con ưng ý có bộ lông màu đỏ tuyền trông rất đẹp, hắn liền dùng pháp thuật bắt lấy nó mang về.
Quả nhiên hắn đoán không sai dung mạo của tiểu hồ ly này rất xinh đẹp hiếm có. Sau khi linh hồn Bạch Tiểu Du nhập vào liền được hắn dùng 700 năm pháp lực của mình truyền tới để nàng hóa thành người.
"Thật đẹp" hắn cảm thán thích thú, nàng rất xinh đẹp quyến rũ khác hẳn trước kia ngây thơ trong sáng.
"Từ nay ta sẽ gọi cô là Hoài Lạc"
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi