Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Quyển 1 - Chương 4: Bạch Tiểu Du bị thương
Trong hang động ẩm ướt với thứ ánh sáng nhàn nhạt của viên minh châu khiến Tiểu Du không tài nào ngủ được dột nhiên nàng rất nhớ tới cha nếu như người còn sống sẽ không để nàng chịu khổ như vậy rồi. Tiểu Du cựa quậy muốn quay sang liền đập vào mắt mình là khuôn mặt thanh tú bất phàm của Mạc thiên Lục Dã nhưng lúc này lại hiện lên vài tia dịu dàng thật giống cha.
Bạch Tiểu Du ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống khỏi tảng đá lớn đôi chân thon nhỏ cố gắng từng bước đi không tạo tiếng động sau khi bước ra khỏi cửa hang liền cố gắng chạy về phía trước. Tuy rất lo lắng bản thân không còn pháp thuật nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Dù sao cái tên kia cũng sẽ chẳng thèm hóa giải cho mình, bên cạch hắn chắc chắn phải chịu khổ không bằng rời đi sẽ tốt hơn.
trong sơn động một đôi mắt thâm thúy mở ra gương mặt hoàn mỹ tạo một nét cười:
“Được lắm ta xem thử rốt cuộc ngươi có thể chạy xa đến đâu?” Mạc Thiên Lục Dã ung dung nhìn bóng nhỏ chạy đi trong lòng không ngừng khinh miệt món đồ chơi không có đầu óc của mình.
về phần Tiểu Du như mất phương hướng chạy loạn xạ bên trong rừng chẳng khác gì mê cung sợ sẽ không thoát ra khỏi nơi này. cộng với bản thân giờ chẳng khác gì người thường sẽ gặp nguy hiểm khi gặp kẻ thù càng nghĩ nàng càng nguyền rủa tên điên kia và cũng giận bản thân mình đang yên đang lành tự nhiên chọc phải hắn làm gì chứ để giờ phải chịu khổ nhưng giờ tự trách cũng đã muộn rồi thôi thà cứ giữ cái mạng nhỏ này trước đã.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên không biết từ đâu những dây leo từ một cây cổ thụ gần đó lao tới chưa kịp để nàng phản ứng vội liền trói chặt tứ chi khiến Tiểu Du hoảng sợ la lên một tiếng.
Tiểu Du muốn dùng lục bảo thần kiếm của mình chém đứt dây leo nhưng lại quên mất binh khí của mình đã bị tên hỗn đản kia lấy mất. Rất có thể hôm nay nàng sẽ bỏ mạng ở đây a nhưng nàng không muốn.
“Ha ha rất lâu rồi ta không được ăn thịt của nhân loài rồi, tự nhiên hôm nay lại có kẻ dẫn xác tới “ Thụ tinh phát ra tiếng nói chẳng khác gì cụ già 70 làm nàng phát run. Trước đây Tiểu Du cũng gặp nhiều yêu ma lại không phải bận tâm nhiều lắm nếu kẻ địch yếu kém sẽ không ngại đối đầu còn chẳng may gặp kẻ mạnh thì tháo chạy vốn lẽ không phải nàng ham sống sợ chết mà là cha đã dạy.
Xà nữ trăm năm trả thù chưa muộn!
Thiệt thòi trước mắt sau này đòi lại chẳng là gì. nhưng bây giờ nàng là người phàm có muốn chạy cũng không được rồi.
“Ta không phải người phàm! “ nàng chỉ mong giờ hắn sẽ tha cho nàng mà thôi.
“Ngươi lừa ta sao hả. Nhân loại ngu ngốc muốn trốn thoát không dễ vậy đâu” Thụ yêu tức giận xuất một chưởng mạnh vào ngực nàng tuy không lấy đi mạng sống nhưng khiến lục phủ ngũ tạng chấn động mạnh khiến nàng đau đớn la lên.
“ Phàm nhân vẫn là ngu ngốc nhất! “ Thụ yêu vươn cánh tay là một cành cây khô khốc sần sùi trước mặt Tiểu Du.
“Roẹt” một đường dài rướm máu khiến Tiểu Du nhăn mặt.
“Nhìn xem giờ ngươi đẹp hơn rồi “ Thụ yêu vừa nói vừa vui mừng nhìn nàng cười lớn.
“ Ta giết người” Bạch Tiểu Du dãy dụa nhưng đổi lại là càng thêm đau đớn do bị dây leo xiết chặt.
Bỗng một ý nghĩ nảy ra khiến nàng tự trách là nàng đang mong tên hỗn đản kia tới cứu mình. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó bị đá đi ngàn dặm vì nàng lên oán hận hắn vì tên đó đã khiến nàng rơi vào tình huống này.
“Nhân loại ngươi nghĩ ta lên một lần nuốt chửng hay nhấm nháp ngươi từ từ hả” hắn kéo nàng gần mình hơn để xem khuôn mặt sợ hãi của Tiểu Du đang không ngừng vùng vẫy.
“ ta thấy tốt nhất lên thả ta ra nếu ngươi không muốn hối hận a”
“Nhìn trông ngươi rất ngon miệng nghĩ ta sẽ tha ngươi sao?” hắn há miệng to định một mch nuốt hết cơ thể mềm mại.
Bỗng dưng một cơn gió mang theo hơi lạnh xuất hiện đầy linh khí khiến thụ yêu cảnh giác nhìn xung quanh một mảng tối mịt.
“ là ai mau ra đây đừng giả quỷ thần “ giọng nói khàn khàn của thụ yêu vang vọng đủ thấy công lực cao siêu tu luyện vạn năm không dễ đối phó.
Tiếng cười vang lên khoảng không xuất hiện một nam tử xiêm y màu xanh nhạt khí chất bất phàm đôi mắt rét lạnh chứa tia nguy hiểm.
“Hắc, hóa ra là Lục Dã đại thần không biết hôm nay lại có nhã hứng tới đây?”
Mạc Thiên Lục Dã ngước nhìn Bạch Tiểu Du đang nhắm nghiền mắt đầy đau đớn rồi nhìn qua thụ yêu.
“Không biết cục đá nhỏ đã làm gì khiến ông tức giận ra tay một nữ nhân chân yếu tay mềm”
“A,chuyện này... Ả dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Đây là tội cần trừng trị”
“À hóa ra là vậy thế ta lỡ bước chân tới không biết ngươi sẽ làm gì ta?”
Nhận thấy địch ý từ Mạc Thiên Lục Dã khiến thụ yêu bối rối không biết lên làm gì.ai mà không biết đối địch với tên này chỉ có một kết quả là chết chứ mà lần này lão ta cũng khiến hắn giận rồi mà nguyên nhân rất có thể là nữ nhân này.
Nhân lúc Mạc Thiên Lục Dã sơ xuất thụ tinh liền nhả ra một luồng khói trắng rồi chạy biến.
“Khốn khiếp! “ Mạc Thiên Lục Dã bay khỏi đám cháy bao phủ như mê cung không tìm thấy lối ra.
“Đáng lẽ ta định tha ngươi một mạng là ngươi ép ta” hắn vung tay vào những gốc cây khiến cả khu rừng bị đốt cháy miệng tạo thành vòng cung.
Lửa này so với lửa trong lò luyện đan của thái thượng lão quân chỉ có thể hơn chứ không thể kém để dập tắt nó ngoài hắn chỉ có một người là quan thế âm bồ tát khống chế được.
Nhìn lũ yêu quái và lão thụ yêu khốn đốn trong đống lửa thiêu làm hắn nực cười
“Đúng là một đám ngu ngốc!”
Bạch Tiểu Du ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống khỏi tảng đá lớn đôi chân thon nhỏ cố gắng từng bước đi không tạo tiếng động sau khi bước ra khỏi cửa hang liền cố gắng chạy về phía trước. Tuy rất lo lắng bản thân không còn pháp thuật nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Dù sao cái tên kia cũng sẽ chẳng thèm hóa giải cho mình, bên cạch hắn chắc chắn phải chịu khổ không bằng rời đi sẽ tốt hơn.
trong sơn động một đôi mắt thâm thúy mở ra gương mặt hoàn mỹ tạo một nét cười:
“Được lắm ta xem thử rốt cuộc ngươi có thể chạy xa đến đâu?” Mạc Thiên Lục Dã ung dung nhìn bóng nhỏ chạy đi trong lòng không ngừng khinh miệt món đồ chơi không có đầu óc của mình.
về phần Tiểu Du như mất phương hướng chạy loạn xạ bên trong rừng chẳng khác gì mê cung sợ sẽ không thoát ra khỏi nơi này. cộng với bản thân giờ chẳng khác gì người thường sẽ gặp nguy hiểm khi gặp kẻ thù càng nghĩ nàng càng nguyền rủa tên điên kia và cũng giận bản thân mình đang yên đang lành tự nhiên chọc phải hắn làm gì chứ để giờ phải chịu khổ nhưng giờ tự trách cũng đã muộn rồi thôi thà cứ giữ cái mạng nhỏ này trước đã.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên không biết từ đâu những dây leo từ một cây cổ thụ gần đó lao tới chưa kịp để nàng phản ứng vội liền trói chặt tứ chi khiến Tiểu Du hoảng sợ la lên một tiếng.
Tiểu Du muốn dùng lục bảo thần kiếm của mình chém đứt dây leo nhưng lại quên mất binh khí của mình đã bị tên hỗn đản kia lấy mất. Rất có thể hôm nay nàng sẽ bỏ mạng ở đây a nhưng nàng không muốn.
“Ha ha rất lâu rồi ta không được ăn thịt của nhân loài rồi, tự nhiên hôm nay lại có kẻ dẫn xác tới “ Thụ tinh phát ra tiếng nói chẳng khác gì cụ già 70 làm nàng phát run. Trước đây Tiểu Du cũng gặp nhiều yêu ma lại không phải bận tâm nhiều lắm nếu kẻ địch yếu kém sẽ không ngại đối đầu còn chẳng may gặp kẻ mạnh thì tháo chạy vốn lẽ không phải nàng ham sống sợ chết mà là cha đã dạy.
Xà nữ trăm năm trả thù chưa muộn!
Thiệt thòi trước mắt sau này đòi lại chẳng là gì. nhưng bây giờ nàng là người phàm có muốn chạy cũng không được rồi.
“Ta không phải người phàm! “ nàng chỉ mong giờ hắn sẽ tha cho nàng mà thôi.
“Ngươi lừa ta sao hả. Nhân loại ngu ngốc muốn trốn thoát không dễ vậy đâu” Thụ yêu tức giận xuất một chưởng mạnh vào ngực nàng tuy không lấy đi mạng sống nhưng khiến lục phủ ngũ tạng chấn động mạnh khiến nàng đau đớn la lên.
“ Phàm nhân vẫn là ngu ngốc nhất! “ Thụ yêu vươn cánh tay là một cành cây khô khốc sần sùi trước mặt Tiểu Du.
“Roẹt” một đường dài rướm máu khiến Tiểu Du nhăn mặt.
“Nhìn xem giờ ngươi đẹp hơn rồi “ Thụ yêu vừa nói vừa vui mừng nhìn nàng cười lớn.
“ Ta giết người” Bạch Tiểu Du dãy dụa nhưng đổi lại là càng thêm đau đớn do bị dây leo xiết chặt.
Bỗng một ý nghĩ nảy ra khiến nàng tự trách là nàng đang mong tên hỗn đản kia tới cứu mình. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó bị đá đi ngàn dặm vì nàng lên oán hận hắn vì tên đó đã khiến nàng rơi vào tình huống này.
“Nhân loại ngươi nghĩ ta lên một lần nuốt chửng hay nhấm nháp ngươi từ từ hả” hắn kéo nàng gần mình hơn để xem khuôn mặt sợ hãi của Tiểu Du đang không ngừng vùng vẫy.
“ ta thấy tốt nhất lên thả ta ra nếu ngươi không muốn hối hận a”
“Nhìn trông ngươi rất ngon miệng nghĩ ta sẽ tha ngươi sao?” hắn há miệng to định một mch nuốt hết cơ thể mềm mại.
Bỗng dưng một cơn gió mang theo hơi lạnh xuất hiện đầy linh khí khiến thụ yêu cảnh giác nhìn xung quanh một mảng tối mịt.
“ là ai mau ra đây đừng giả quỷ thần “ giọng nói khàn khàn của thụ yêu vang vọng đủ thấy công lực cao siêu tu luyện vạn năm không dễ đối phó.
Tiếng cười vang lên khoảng không xuất hiện một nam tử xiêm y màu xanh nhạt khí chất bất phàm đôi mắt rét lạnh chứa tia nguy hiểm.
“Hắc, hóa ra là Lục Dã đại thần không biết hôm nay lại có nhã hứng tới đây?”
Mạc Thiên Lục Dã ngước nhìn Bạch Tiểu Du đang nhắm nghiền mắt đầy đau đớn rồi nhìn qua thụ yêu.
“Không biết cục đá nhỏ đã làm gì khiến ông tức giận ra tay một nữ nhân chân yếu tay mềm”
“A,chuyện này... Ả dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Đây là tội cần trừng trị”
“À hóa ra là vậy thế ta lỡ bước chân tới không biết ngươi sẽ làm gì ta?”
Nhận thấy địch ý từ Mạc Thiên Lục Dã khiến thụ yêu bối rối không biết lên làm gì.ai mà không biết đối địch với tên này chỉ có một kết quả là chết chứ mà lần này lão ta cũng khiến hắn giận rồi mà nguyên nhân rất có thể là nữ nhân này.
Nhân lúc Mạc Thiên Lục Dã sơ xuất thụ tinh liền nhả ra một luồng khói trắng rồi chạy biến.
“Khốn khiếp! “ Mạc Thiên Lục Dã bay khỏi đám cháy bao phủ như mê cung không tìm thấy lối ra.
“Đáng lẽ ta định tha ngươi một mạng là ngươi ép ta” hắn vung tay vào những gốc cây khiến cả khu rừng bị đốt cháy miệng tạo thành vòng cung.
Lửa này so với lửa trong lò luyện đan của thái thượng lão quân chỉ có thể hơn chứ không thể kém để dập tắt nó ngoài hắn chỉ có một người là quan thế âm bồ tát khống chế được.
Nhìn lũ yêu quái và lão thụ yêu khốn đốn trong đống lửa thiêu làm hắn nực cười
“Đúng là một đám ngu ngốc!”
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi