Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Quyển 1 - Chương 2: Bạch Xà bị trêu chọc (1)
“Nè buông ra! Ta đã bảo là không nhìn trộm, Ta đến trước “ Nàng tức giận cọ quậy nhưng sợi dây trên người càng bó chặt lại hơn nữa khiến cơ thể đau nghiến các đốt xương như vỡ vụn làm nàng nhăn mày đẹp lại.
“Đau,thả ra” đây là lần đầu tiên nàng bị ép trong tình thế này lên sợ hãi mà la lên.
“Trong trời đất chẳng có ai có diễm phúc như ngươi đâu, tiểu Bạch xà” hắn vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô. Nhìn đi nhìn lại Xà nữ này cũng rất xinh đẹp có thể còn đẹp hơn cả mấy tiên nữ trên thiên đình khiến hắn thật muốn chơi đùa một phen. Ở tiên giới có ai mà không biết đến Mạc Thiên Lục Dã thượng thần hắn trên thiên đình ngày ngày phải sống kiềm chế bản thân cùng đám thần tiên giả nhân giả nghĩa không gần nữ sắc khiến hắn như phát điên. Sống hơn 30 vạn năm ngày ngày chỉ biết tu luyện ngày ngày cô độc vậy thì thà xuống phàm giới làm yêu ma quỷ quái nhưng sống đúng với bản thân còn hơn. Cho dù ở thiên đình đám tiên nữ ngày ngày muốn gần hắn muốn hắn chọn làm thê tử hắn đều không thèm, vì sao ư vì chúng quá nhàm trán chỉ biết làm theo điều hắn sai bảo giả mình thanh cao trong sáng thì thà hắn cùng nữ xà này còn hơn.
“Vì sao chứ. Bị ngươi trói được xem là diễm phúc sao? Ta...không thèm! “ cái gì tên này não có vấn đề sao?
“Đúng vậy!...Ngươi là kẻ không biết phúc phận của mình. Hay ngươi muốn ta lột hết đồ của ngươi rồi trói lên cây đại thụ phía kia cho người khác ngắm nhìn “ vừa nói hắn vừa chỉ tới một cây cổ thụ ngàn năm cách đó không xa.
“Ngươi dám “
“Sao ta không dám “ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô khiến hắn thật vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bộ mặt thật nghiêm túc trên mặt ghi 5 chữ”không được chọc giận ta”
“Đừng mà! Ta xin ngươi “ bị trói trên cây á,thà giết nàng còn hơn. Nhưng ít nhất không nên chọc nổi giận hắn bây giờ. Đợi khi hắn thả nàng ra thì trả thù không muộn nàng thề sẽ xé xác hắn cho chó ăn. Thấy thái độ của nàng thay đổi như thời tiết khiến hắn nghi ngờ nhìn nàng tiểu bạch xà ngốc nghếch lại đang có mưu kế gì đây. Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng tổn hại gì đến hắn cả đối phó một con Bạch xà tu luyện chưa được 100 thì dễ như trở bàn tay.
“Ta đau, van cầu ngươi! “ nàng thiết tha cầu xin hắn dùng cái chiêu bộ mặt đáng thương hay dùng với cha cầu xin hắn.
Nhìn khuôn mặt ấy khiến Mạc Thiên Lục Dã không biết lại như bị ma quỷ sui khiến thu hồi lại phép thuật thả nàng ra. Bạch Tiểu Du thấy vậy liền nhanh chóng lấy y phục lên khoác vô tiến lại gần hắn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực với gương mặt vô hại nhìn cơ thể không mảnh vải của Mạc Thiên Lục Dã.
“Ngươi thật tài giỏi chỉ tiếc là...đi gặp diêm vương đi!” nàng lấy chiếc trâm cài tóc chứa nọc độc ngàn năm của cha nàng để lại đâm thẳng vào ngực hắn.
“Ngươi! “ gương mặt Mạc Thiên Lục Dã tím tái của người bị chúng độc nhìn nàng.
“Đi chết đi” nàng dùng 9 phần công lực đánh hắn một cái.
Kì này hắn chết thật rồi kì độc ngàn năm của cha cộng với một chưởng của nàng khiến độc tính đi nhanh tới tim phối cho dù là thần tiên cũng không sống nổi. Tiểu Du định bước lên bờ thì lại nghĩ đến lúc nãy bị hắn sỉ nhục mà tức giận quay lại. Nâng thân thể của Mạc Thiên Lục Dã lên đầy khinh thường.
“Đại tiên không phải ngươi giỏi lắm sao lúc nãy còn muốn lột sạch đồ treo ta lên mà. Hừ ta cho ngươi chết rồi cũng phải chịu nhục nhã “nàng nâng thân thể của hắn lên nhưng bỗng bị cánh tay săn chắc giữ lại đầy hoảng sợ nhìn tên trước mặt.
“Sao? Sao ngươi... “ nàng á khẩu nhìn hắn lần này nàng xong rồi.
“Sao ta vẫn chưa chết. Lạ thật nhỉ. Hừ chỉ với loại độc đó với mấy chiêu mèo cào của ngươi sao? Hừ ta cho ngươi hối hận! “ hắn nhìn nàng đầy nham hiểm cười lớn.
“Ngươi! “ nàng hiện hình thành nữa người nữa xà chiếc đuôi trắng ngọc nâng lên hạ xuống đánh về phía hắn nhưng bị Mạc Thiên Lục Dã tránh khỏi va lên mặt hồ khiến nước văng tung tóe làm hai hàng.
“Được vậy ta chơi với ngươi “ hắn không mảnh vải bay lên dùng một lớp nước bao bọc lại thân thể trần truồng của mình rồi chỉ vào mặt hồ nước chặn nàng lại. Chiếc đuôi của Tiểu Du lại vung lên phá lớp bọc bay lên khoảng không lại chưởng một quyền mạnh xuống lần này hắn lại không né sang mà trực tiếp phất tay khiến đòn tấn công hướng vào hòn đá làm nổ tung. Thấy mình không có cơ hội thắng khiến nàng nghĩ tới bản năng chạy trốn nhưng vừa bay lên bàn chân lại bị một dòng nước quấn lại lôi trở về.
“Á” nàng rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn khiến choáng váng bị hắn nhấc bổng lên bờ.
“Thử xem ta xử lý ngươi thế nào “
______________________________
Nếu có ai thấy được bộ dạng của nàng bây giờ sẽ phá lên cười giữ dội...
“Đau,thả ra” đây là lần đầu tiên nàng bị ép trong tình thế này lên sợ hãi mà la lên.
“Trong trời đất chẳng có ai có diễm phúc như ngươi đâu, tiểu Bạch xà” hắn vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô. Nhìn đi nhìn lại Xà nữ này cũng rất xinh đẹp có thể còn đẹp hơn cả mấy tiên nữ trên thiên đình khiến hắn thật muốn chơi đùa một phen. Ở tiên giới có ai mà không biết đến Mạc Thiên Lục Dã thượng thần hắn trên thiên đình ngày ngày phải sống kiềm chế bản thân cùng đám thần tiên giả nhân giả nghĩa không gần nữ sắc khiến hắn như phát điên. Sống hơn 30 vạn năm ngày ngày chỉ biết tu luyện ngày ngày cô độc vậy thì thà xuống phàm giới làm yêu ma quỷ quái nhưng sống đúng với bản thân còn hơn. Cho dù ở thiên đình đám tiên nữ ngày ngày muốn gần hắn muốn hắn chọn làm thê tử hắn đều không thèm, vì sao ư vì chúng quá nhàm trán chỉ biết làm theo điều hắn sai bảo giả mình thanh cao trong sáng thì thà hắn cùng nữ xà này còn hơn.
“Vì sao chứ. Bị ngươi trói được xem là diễm phúc sao? Ta...không thèm! “ cái gì tên này não có vấn đề sao?
“Đúng vậy!...Ngươi là kẻ không biết phúc phận của mình. Hay ngươi muốn ta lột hết đồ của ngươi rồi trói lên cây đại thụ phía kia cho người khác ngắm nhìn “ vừa nói hắn vừa chỉ tới một cây cổ thụ ngàn năm cách đó không xa.
“Ngươi dám “
“Sao ta không dám “ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô khiến hắn thật vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bộ mặt thật nghiêm túc trên mặt ghi 5 chữ”không được chọc giận ta”
“Đừng mà! Ta xin ngươi “ bị trói trên cây á,thà giết nàng còn hơn. Nhưng ít nhất không nên chọc nổi giận hắn bây giờ. Đợi khi hắn thả nàng ra thì trả thù không muộn nàng thề sẽ xé xác hắn cho chó ăn. Thấy thái độ của nàng thay đổi như thời tiết khiến hắn nghi ngờ nhìn nàng tiểu bạch xà ngốc nghếch lại đang có mưu kế gì đây. Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng tổn hại gì đến hắn cả đối phó một con Bạch xà tu luyện chưa được 100 thì dễ như trở bàn tay.
“Ta đau, van cầu ngươi! “ nàng thiết tha cầu xin hắn dùng cái chiêu bộ mặt đáng thương hay dùng với cha cầu xin hắn.
Nhìn khuôn mặt ấy khiến Mạc Thiên Lục Dã không biết lại như bị ma quỷ sui khiến thu hồi lại phép thuật thả nàng ra. Bạch Tiểu Du thấy vậy liền nhanh chóng lấy y phục lên khoác vô tiến lại gần hắn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực với gương mặt vô hại nhìn cơ thể không mảnh vải của Mạc Thiên Lục Dã.
“Ngươi thật tài giỏi chỉ tiếc là...đi gặp diêm vương đi!” nàng lấy chiếc trâm cài tóc chứa nọc độc ngàn năm của cha nàng để lại đâm thẳng vào ngực hắn.
“Ngươi! “ gương mặt Mạc Thiên Lục Dã tím tái của người bị chúng độc nhìn nàng.
“Đi chết đi” nàng dùng 9 phần công lực đánh hắn một cái.
Kì này hắn chết thật rồi kì độc ngàn năm của cha cộng với một chưởng của nàng khiến độc tính đi nhanh tới tim phối cho dù là thần tiên cũng không sống nổi. Tiểu Du định bước lên bờ thì lại nghĩ đến lúc nãy bị hắn sỉ nhục mà tức giận quay lại. Nâng thân thể của Mạc Thiên Lục Dã lên đầy khinh thường.
“Đại tiên không phải ngươi giỏi lắm sao lúc nãy còn muốn lột sạch đồ treo ta lên mà. Hừ ta cho ngươi chết rồi cũng phải chịu nhục nhã “nàng nâng thân thể của hắn lên nhưng bỗng bị cánh tay săn chắc giữ lại đầy hoảng sợ nhìn tên trước mặt.
“Sao? Sao ngươi... “ nàng á khẩu nhìn hắn lần này nàng xong rồi.
“Sao ta vẫn chưa chết. Lạ thật nhỉ. Hừ chỉ với loại độc đó với mấy chiêu mèo cào của ngươi sao? Hừ ta cho ngươi hối hận! “ hắn nhìn nàng đầy nham hiểm cười lớn.
“Ngươi! “ nàng hiện hình thành nữa người nữa xà chiếc đuôi trắng ngọc nâng lên hạ xuống đánh về phía hắn nhưng bị Mạc Thiên Lục Dã tránh khỏi va lên mặt hồ khiến nước văng tung tóe làm hai hàng.
“Được vậy ta chơi với ngươi “ hắn không mảnh vải bay lên dùng một lớp nước bao bọc lại thân thể trần truồng của mình rồi chỉ vào mặt hồ nước chặn nàng lại. Chiếc đuôi của Tiểu Du lại vung lên phá lớp bọc bay lên khoảng không lại chưởng một quyền mạnh xuống lần này hắn lại không né sang mà trực tiếp phất tay khiến đòn tấn công hướng vào hòn đá làm nổ tung. Thấy mình không có cơ hội thắng khiến nàng nghĩ tới bản năng chạy trốn nhưng vừa bay lên bàn chân lại bị một dòng nước quấn lại lôi trở về.
“Á” nàng rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn khiến choáng váng bị hắn nhấc bổng lên bờ.
“Thử xem ta xử lý ngươi thế nào “
______________________________
Nếu có ai thấy được bộ dạng của nàng bây giờ sẽ phá lên cười giữ dội...
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi