Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 39: Phiên ngoại: Mừng thọ
Từ sau khi con gái nhỏ nhất xuất giá, đã một thời gian rất lâu Hàn phủ không tổ chức hỉ sự hôm nay bỗng giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Thương nhân quý trụ, giang hồ hào khách từ bốn phương tám hướng tập họp về, đều chỉ vì chúc mừng đại thọ năm mươi của lão gia Hàn phủ Hàn Nho. Hàn gia tuy không phải hào môn, thái độ làm người của Hàn Nho lại rất được mọi người khen ngợi, chỉ cần nhìn vào khách khứa, cũng liền biết được thiện duyên của họ.
So với sự huyên náo phi thường yến tiệc linh đình ở tiền thính, hậu viện bởi vì tất cả hạ nhân đều tất bật làm việc ở tiền thính mà có vẻ lãnh lãnh thanh thanh, không có nhân khi.
Mà trong phòng ngủ ở nơi hẻo lánh nhất của hậu viện, lại đột nhiên truyền ra một thanh âm cực không hài hòa với không khí ngày lành này.
“Cứu…. mạng…. a….., cứu….. mạng…. a….” giọng nói khàn khàn bởi vì kêu gào quá mức mà thành, đã có vẻ hữu khí vô lực nhưng vẫn không ngừng kêu cứu. “Tề…… Nghiêm….., ngươi nếu….. không đến….. cứu ta, ta sẽ….. bị người….. tra tấn……. đến chết.”
Nến đỏ điểm điểm, huân hương lượn lờ. Trong phòng màn gấm chăn thêu, châu liêm nghuyễn trướng.
Chỉ tiếc người nằm ở trên giường lại không hề có nửa điểm thoải mái, khuôn mặt đáng yêu thanh tú tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thân thể vốn bị chăn thêu bao lấy bởi vì hắn giãy dụa đã trượt xuống ngang eo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được trong chăn vài chỗ bị cột dây thừng. Hai tay bị dây thừng trói lên trước ngực, mà nhìn hắn ở trên giường lăn trái ngã phải nhưng không có cách nào cử động bình thường liền có thể nhận ra hai chân hắn cũng bị người đồng dạng trói chặt.
Hắn dường như đã muốn ngừng giãy dụa, đột nhiên rùng mình, toàn thân run rẩy: “Lạnh cóng, sớm biết như thế, lúc đầu đã không đá chăn ra rồi.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận tiếng cười thanh thúy như chuông bạc: “Vừa rồi kêu ngươi ngoan ngoãn một chút, ai biểu ngươi ko nghe, đáng đời!” trong giọng nói không hề có chút gì gọi là đồng cảm thương hại, thuần túy chính là vui sướng khi người gặp họa.
“Tiểu Bạch, ngươi nhẫn nại xíu đi, chờ một lát nữa thôi nga.” Ngữ khí luôn là ôn nhu thành thục như vậy, không phải người hiểu rõ nàng tuyệt đối sẽ không ngờ tới nàng chính là một tiếu diện hồ li.
Người đáng thương trên giường kia trần như nhộng chỉ kém chưa bị trói thành đòn bánh tét – Hàn Bạch nghe vậy chẳng những không thể an tâm, ngược lại càng thêm hãi hùng. Một lát nữa thôi? Cái gì mà một lát nữa thôi? Hiện tại đã bị chỉnh thê thảm thế này, sau một lát nữa, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Không được, người phải tự cứu mình, * nhân tất tự cứu, nhi hậu nhân cứu chi. Chờ Tề Nghiêm tới cứu không biết đến năm nào tháng nào, vẫn là dựa vào chính bản thân thì hơn.
Ý vừa quyết, Tiểu Bạch đột nhiên dùng hết sức cố gắng hét to mặc cho cái cổ họng khàn khàn của hắn: “Ta muốn uống nước, ta sắp chết khát rồi.”
“Không được.” Lời ít mà ý nhiều, quả thực ngay cả nửa chữ dư thừa cũng không có.
“Tiểu Bạch, không cho ngươi uống nước mà muốn tốt cho ngươi thôi, lỡ như uống nhiều phải đi vệ sinh, phiền toái lắm.”
Tiểu Bạch hận không thể cắn chết hết cái đám nhàn rỗi vô sự ở ngoài cửa kia, không ra tiền thính giúp đỡ đón tiếp khách nhân ngược lại tình nguyện trốn ở đây châm chọc hắn, nếu sợ phiền toái như vậy, sao còn muốn bắt ta làm ra thành thế này!
Hít sâu một hơi, Tiểu Bạch cố nén xuống tâm tình tức giận: “Ta bây giờ muốn đi vệ sinh, các tỷ mau đến cởi trói cho ta!”
Phản ứng ngoài cửa chỉ là cười nhạt: “Ngươi lừa ai?”
“Ta nói thật mà!” Tiểu Bạch quá mức kích động cố ý cường điệu ngữ khí để tăng phần đáng tin, thế cho nên bị sặc thành tiếng.
“Thật sự là thật?” Ngoài cửa bắt đầu bán tín bán nghi.
“Đúng vậy! Ta sắp không nhịn được rồi!”
“Như vậy a.” giọng nói ngoài cửa tựa hồ đang cân nhắc.
Tiểu Bạch đang âm thầm đắc ý, lại bị câu nói tiếp theo chọc cho giận sôi lên: “Nếu thật sự nhịn không được nữa, vậy ngươi cứ giải quyết luôn trên giường đi, chúng ta không ngại đâu.”
Trong lòng Tiểu Bạch gào thét lộ vẻ bất lực: Cho dù các ngươi không ngại, nhưng mà chính ta cũng sẽ để ý được không.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao rất nhỏ, cho dù âm điệu đã hết sức đè thấp nhưng vẫn không che giấu được hưng phấn của các nàng: “Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.”
Tiểu Bạch trên giường như bị vây quanh bởi cường địch, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, này đến rồi, tột cùng là cái gì đến a?
===
Tiểu Bạch nhanh chóng ngẫm nghĩ, suy tư về thứ mình sợ hãi nhất có năng lực làm cho đám nữ nhân kia hưng phấn đến mức như vậy rốt cục là cái gì. Chỉ tiếc không đợi hắn sắp xếp đầu mối, một tiếng “Chi nha” nho nhỏ vang lên, cửa gỗ khắc hoa đã vô tình bị đẩy ra.
Tiểu Bạch nín thở tĩnh khí, hai mắt trừng lớn đèn lồng, trong lòng run sợ nhìn chằm chằm cánh cửa.
Trừng……
Trừng a trừng……
Trừng a trừng a trừng…..
Trừng đến khi hắn nhịn không nổi nữa phải chớp chớp mắt, không biết từ nơi nào đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, như xa như gần, tự nam tự nữ, rồi lại hoàn toàn không nghe rõ lắm rốt cục là nói cái gì.
Mà trong phòng ngoại trừ hắn ra, vẫn không một bóng người, chỉ có cửa gỗ nửa mở chứng minh nó quả thật bị đẩy ra, gió nhẹ lùa qua cửa khiến cho ánh nến hơi lay động, tăng thêm mấy phần không khí quỷ dị.
Hai mắt Tiểu Bạch càng mở càng tròn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rốt cục là thứ gì rồi.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn như tiếng chiêng vỡ thảm thiết thét lên: “Cứu mạng a, cứu mạng a, có quỷ a, Tề Nghiêm ngươi nếu không đến ta sẽ bị quỷ ăn luôn!!!!!!”
“Quỷ đại gia, ta vừa gầy vừa khô, một chút cũng không ngon đâu!” Tiểu Bạch nhắm chặt hai mắt, khàn giọng gào thét: “Ở bên ngoài phòng có 6 con hồ ly vừa trắng trẻo lại béo tốt, các nàng so với ta ăn ngon hơn nhiều lắm!!!”
Một tiếng cười khẽ quen thuộc bỗng dưng vang lên bên tai hắn, đồng thời hơn phân nữa cảnh xuân bị lộ ra kia cũng được chăn kéo lên che lại thật cẩn thận.
Tiểu Bạch sửng sốt trong lòng, thử hỏi: “Tề Nghiêm?”
“Tiểu ngu ngốc, đương nhiên là ta.” quả nhiên bên tai truyền đến chính là giọng nói mang nửa điểm sủng nịch nửa điểm bất đắc dĩ của Tề Nghiêm.
Tiểu Bạch len lén mở một con mắt, ánh vào tầm mắt đúng là khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Tề Nghiêm. Trong lòng nhất thời bình tĩnh, giãy dụa muốn đứng dậy ôm lấy Tề Nghiêm, lại quên mất chính mình đang trong tình trạng bị trói chặt, mất thăng bằng, thẳng tắp hướng dưới giường nhào tới. May mà Tề Nghiêm ở chung với hắn đã lâu, sớm luyện ra một thân công phu gặp nguy không loạn bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý tình huống đột phát, cuối cùng trước khi hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất, đưa tay chặt chẽ ôm hắn vào lòng.
Tề Nghiêm ôm lấy Tiểu Bạch ngồi xuống bên giường, cẩn thận cởi bỏ dây thừng trên tay hắn. Ủy khuất, phẫn nộ, sợ hãi trước đó nhất thời toàn bộ dâng lên, Tiểu Bạch hít hít cái mũi, nhịn xuống nước mắt sắp sửa tràn ra: “Ngươi gì chứ đẩy cửa ra mà không tiến vào, cố ý làm ta sợ a!”
Tề Nghiêm giúp Tiểu Bạch xoa xoa cổ tay vì bị trói hồi lâu mà trở nên tê cứng, khẽ thở dài: “Ta chỉ là vừa đẩy cửa liền phát hiện các tỷ tỷ ngươi trốn dưới cửa sổ, cho nên thỉnh các nàng rời đi. Hóa ra kinh hỉ đặc biệt mà Hàn phu nhân nói chính là việc này, sớm biết như thế, lúc ấy vô luận thế nào cũng không nên đáp ứng cho người về.”
“Tốt xấu gì cũng là đại tho năm mươi của phụ thân, ta làm sao có thể không trở về được. Ta vốn định lén vào chúc thọ phụ thân xong thì chuồn đi, không ngờ chưa kịp mở miệng liền…..”
“Bị mẫu thân ngươi bắt được?”
“Ân.” Tiểu Bạch không cam lòng gật đầu. Đâu chỉ bắt được là xong, căn bản là bày bố thiên la địa võng, làm cho hắn dù có mọc cánh cũng không trốn được, toàn mạng tiến vào mà không toàn mạng thoát ra. Bây giờ nghĩ kỹ, không chừng ngay từ đầu tổ chức thọ yến này đều chỉ là một ván cờ muốn dẫn hắn vào tròng mà thôi! “Đúng rồi, vừa rồi tỷ tỷ các nàng nói gì với ngươi vậy?”
Sắc mặt Tề Nghiêm đột nhiên trở nên có chút cổ quái: “Các nàng nói là tuân theo lời hứa lúc trước, đem ngươi rửa sạch đưa đến giường của ta, hy vọng ta hưởng dụng xong xuôi sẽ đưa chút sính lễ quá môn.”
“Hưởng dụng?” Tiểu Bạch nhất thời phát cáu: “Các nàng xem ta như điểm tâm a! Ta biết trước đây đùa giỡn các nàng, các nàng nhất định là không cam tâm! Cả đám nữ nhân này rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ toàn nghĩ cách chỉnh ta thế nào thôi!!!”
“Như vậy cũng không hẳn không phải chuyện tốt.” Tề Nghiêm cười nói: “Ít nhất sau này ngươi muốn về nhà cũng sẽ không phải lén lút như vậy nữa.”
“Tuy nói vậy, nhưng mà…..” Tiểu Bạch tức giận khó vơi, nghĩ nghĩ một hồi cũng từ bỏ: “Quên đi, cùng đám nữ hồ ly kia tính kế tính tới tính lui, ta nhất định sẽ chết sớm vài năm….. Tề Nghiêm, ngươi làm gì?!”
Một tay đang vén chăn, Tề Nghiêm lộ ra tươi cười mê người: “Ta phải giúp ngươi cởi dây thừng trên chân a.”
“Không cần….. không cần đâu.” Tiểu Bạch đột nhiên kích động, dùng sức đè chăn lại: “Để ta tự cởi là được rồi.”
Tề Nghiêm hơi nhíu mày: “Tiểu Bạch, ngươi sẽ không vì mình không bận quần áo mà thẹn thùng chứ?”
Hai má Tiểu Bạch nháy mắt đỏ bừng: “Đương…… đương nhiên, ngươi cho là ai cũng da mặt dày giống như ngươi a!”
“Nhưng mà từng bộ vị trên người ngươi ta đều đã quen thuộc như thế, ngươi còn thẹn thùng cái gì chứ?” Ánh mắt Tề Nghiêm lưu chuyển ở trên ngực Tiểu Bạch, cũng chầm chậm đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, không khí tựa hồ càng thêm ái muội.
“Sắc lang!” Tiểu Bạch hai tai đều đã ửng hồng: “Không giống nhau, hiện tại cũng không phải thời điểm kia, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái a!”
“Phải không?” ánh mắt Tề Nghiêm càng phát ra nguy hiểm: “Kỳ quái, là kỳ quái chỗ nào? Chỗ này phải không?” Vừa nói, tay hắn đã không biết từ lúc nào đã chui vào trong chăn, thuần thục xoa lấy nơi non mềm giữa hai chân Tiểu Bạch, đổi lấy là một tiếng rên khẽ không khống chế được.
“Đại……. đại……… sắc…….” theo động tác Tề Nghiêm, giọng của Tiểu Bạch cũng ngày càng nức nở, không biết là xấu hổ hay buồn bực, đuôi mày khóe mắt đều là xuân ý làm say lòng người: “Giúp….. giúp…..”
Tề Nghiêm yêu thương hôn lên môi Tiểu Bạch: “Giúp cái gì?”
“Giúp…… ta cởi…… dây thừng……..”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cởi bỏ.” Tề Nghiêm cười khẽ: “Bất quá, đêm còn rất dài, cho nên, chúng ta có thể từ từ.”
Tiểu Bạch ánh mắt mê man, không ngừng thở dốc, sớm không nói nổi lời phản đối.
Mà khi Tiểu Bạch rốt cục nhớ tới rốt cục vì sao hắn lại trải qua nhiều chuyện vất vả như vậy, đã là chuyện thật lâu sau này.
=== TOÀN VĂN HOÀN ===
So với sự huyên náo phi thường yến tiệc linh đình ở tiền thính, hậu viện bởi vì tất cả hạ nhân đều tất bật làm việc ở tiền thính mà có vẻ lãnh lãnh thanh thanh, không có nhân khi.
Mà trong phòng ngủ ở nơi hẻo lánh nhất của hậu viện, lại đột nhiên truyền ra một thanh âm cực không hài hòa với không khí ngày lành này.
“Cứu…. mạng…. a….., cứu….. mạng…. a….” giọng nói khàn khàn bởi vì kêu gào quá mức mà thành, đã có vẻ hữu khí vô lực nhưng vẫn không ngừng kêu cứu. “Tề…… Nghiêm….., ngươi nếu….. không đến….. cứu ta, ta sẽ….. bị người….. tra tấn……. đến chết.”
Nến đỏ điểm điểm, huân hương lượn lờ. Trong phòng màn gấm chăn thêu, châu liêm nghuyễn trướng.
Chỉ tiếc người nằm ở trên giường lại không hề có nửa điểm thoải mái, khuôn mặt đáng yêu thanh tú tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thân thể vốn bị chăn thêu bao lấy bởi vì hắn giãy dụa đã trượt xuống ngang eo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được trong chăn vài chỗ bị cột dây thừng. Hai tay bị dây thừng trói lên trước ngực, mà nhìn hắn ở trên giường lăn trái ngã phải nhưng không có cách nào cử động bình thường liền có thể nhận ra hai chân hắn cũng bị người đồng dạng trói chặt.
Hắn dường như đã muốn ngừng giãy dụa, đột nhiên rùng mình, toàn thân run rẩy: “Lạnh cóng, sớm biết như thế, lúc đầu đã không đá chăn ra rồi.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận tiếng cười thanh thúy như chuông bạc: “Vừa rồi kêu ngươi ngoan ngoãn một chút, ai biểu ngươi ko nghe, đáng đời!” trong giọng nói không hề có chút gì gọi là đồng cảm thương hại, thuần túy chính là vui sướng khi người gặp họa.
“Tiểu Bạch, ngươi nhẫn nại xíu đi, chờ một lát nữa thôi nga.” Ngữ khí luôn là ôn nhu thành thục như vậy, không phải người hiểu rõ nàng tuyệt đối sẽ không ngờ tới nàng chính là một tiếu diện hồ li.
Người đáng thương trên giường kia trần như nhộng chỉ kém chưa bị trói thành đòn bánh tét – Hàn Bạch nghe vậy chẳng những không thể an tâm, ngược lại càng thêm hãi hùng. Một lát nữa thôi? Cái gì mà một lát nữa thôi? Hiện tại đã bị chỉnh thê thảm thế này, sau một lát nữa, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Không được, người phải tự cứu mình, * nhân tất tự cứu, nhi hậu nhân cứu chi. Chờ Tề Nghiêm tới cứu không biết đến năm nào tháng nào, vẫn là dựa vào chính bản thân thì hơn.
Ý vừa quyết, Tiểu Bạch đột nhiên dùng hết sức cố gắng hét to mặc cho cái cổ họng khàn khàn của hắn: “Ta muốn uống nước, ta sắp chết khát rồi.”
“Không được.” Lời ít mà ý nhiều, quả thực ngay cả nửa chữ dư thừa cũng không có.
“Tiểu Bạch, không cho ngươi uống nước mà muốn tốt cho ngươi thôi, lỡ như uống nhiều phải đi vệ sinh, phiền toái lắm.”
Tiểu Bạch hận không thể cắn chết hết cái đám nhàn rỗi vô sự ở ngoài cửa kia, không ra tiền thính giúp đỡ đón tiếp khách nhân ngược lại tình nguyện trốn ở đây châm chọc hắn, nếu sợ phiền toái như vậy, sao còn muốn bắt ta làm ra thành thế này!
Hít sâu một hơi, Tiểu Bạch cố nén xuống tâm tình tức giận: “Ta bây giờ muốn đi vệ sinh, các tỷ mau đến cởi trói cho ta!”
Phản ứng ngoài cửa chỉ là cười nhạt: “Ngươi lừa ai?”
“Ta nói thật mà!” Tiểu Bạch quá mức kích động cố ý cường điệu ngữ khí để tăng phần đáng tin, thế cho nên bị sặc thành tiếng.
“Thật sự là thật?” Ngoài cửa bắt đầu bán tín bán nghi.
“Đúng vậy! Ta sắp không nhịn được rồi!”
“Như vậy a.” giọng nói ngoài cửa tựa hồ đang cân nhắc.
Tiểu Bạch đang âm thầm đắc ý, lại bị câu nói tiếp theo chọc cho giận sôi lên: “Nếu thật sự nhịn không được nữa, vậy ngươi cứ giải quyết luôn trên giường đi, chúng ta không ngại đâu.”
Trong lòng Tiểu Bạch gào thét lộ vẻ bất lực: Cho dù các ngươi không ngại, nhưng mà chính ta cũng sẽ để ý được không.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao rất nhỏ, cho dù âm điệu đã hết sức đè thấp nhưng vẫn không che giấu được hưng phấn của các nàng: “Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.”
Tiểu Bạch trên giường như bị vây quanh bởi cường địch, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, này đến rồi, tột cùng là cái gì đến a?
===
Tiểu Bạch nhanh chóng ngẫm nghĩ, suy tư về thứ mình sợ hãi nhất có năng lực làm cho đám nữ nhân kia hưng phấn đến mức như vậy rốt cục là cái gì. Chỉ tiếc không đợi hắn sắp xếp đầu mối, một tiếng “Chi nha” nho nhỏ vang lên, cửa gỗ khắc hoa đã vô tình bị đẩy ra.
Tiểu Bạch nín thở tĩnh khí, hai mắt trừng lớn đèn lồng, trong lòng run sợ nhìn chằm chằm cánh cửa.
Trừng……
Trừng a trừng……
Trừng a trừng a trừng…..
Trừng đến khi hắn nhịn không nổi nữa phải chớp chớp mắt, không biết từ nơi nào đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, như xa như gần, tự nam tự nữ, rồi lại hoàn toàn không nghe rõ lắm rốt cục là nói cái gì.
Mà trong phòng ngoại trừ hắn ra, vẫn không một bóng người, chỉ có cửa gỗ nửa mở chứng minh nó quả thật bị đẩy ra, gió nhẹ lùa qua cửa khiến cho ánh nến hơi lay động, tăng thêm mấy phần không khí quỷ dị.
Hai mắt Tiểu Bạch càng mở càng tròn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rốt cục là thứ gì rồi.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn như tiếng chiêng vỡ thảm thiết thét lên: “Cứu mạng a, cứu mạng a, có quỷ a, Tề Nghiêm ngươi nếu không đến ta sẽ bị quỷ ăn luôn!!!!!!”
“Quỷ đại gia, ta vừa gầy vừa khô, một chút cũng không ngon đâu!” Tiểu Bạch nhắm chặt hai mắt, khàn giọng gào thét: “Ở bên ngoài phòng có 6 con hồ ly vừa trắng trẻo lại béo tốt, các nàng so với ta ăn ngon hơn nhiều lắm!!!”
Một tiếng cười khẽ quen thuộc bỗng dưng vang lên bên tai hắn, đồng thời hơn phân nữa cảnh xuân bị lộ ra kia cũng được chăn kéo lên che lại thật cẩn thận.
Tiểu Bạch sửng sốt trong lòng, thử hỏi: “Tề Nghiêm?”
“Tiểu ngu ngốc, đương nhiên là ta.” quả nhiên bên tai truyền đến chính là giọng nói mang nửa điểm sủng nịch nửa điểm bất đắc dĩ của Tề Nghiêm.
Tiểu Bạch len lén mở một con mắt, ánh vào tầm mắt đúng là khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Tề Nghiêm. Trong lòng nhất thời bình tĩnh, giãy dụa muốn đứng dậy ôm lấy Tề Nghiêm, lại quên mất chính mình đang trong tình trạng bị trói chặt, mất thăng bằng, thẳng tắp hướng dưới giường nhào tới. May mà Tề Nghiêm ở chung với hắn đã lâu, sớm luyện ra một thân công phu gặp nguy không loạn bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý tình huống đột phát, cuối cùng trước khi hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất, đưa tay chặt chẽ ôm hắn vào lòng.
Tề Nghiêm ôm lấy Tiểu Bạch ngồi xuống bên giường, cẩn thận cởi bỏ dây thừng trên tay hắn. Ủy khuất, phẫn nộ, sợ hãi trước đó nhất thời toàn bộ dâng lên, Tiểu Bạch hít hít cái mũi, nhịn xuống nước mắt sắp sửa tràn ra: “Ngươi gì chứ đẩy cửa ra mà không tiến vào, cố ý làm ta sợ a!”
Tề Nghiêm giúp Tiểu Bạch xoa xoa cổ tay vì bị trói hồi lâu mà trở nên tê cứng, khẽ thở dài: “Ta chỉ là vừa đẩy cửa liền phát hiện các tỷ tỷ ngươi trốn dưới cửa sổ, cho nên thỉnh các nàng rời đi. Hóa ra kinh hỉ đặc biệt mà Hàn phu nhân nói chính là việc này, sớm biết như thế, lúc ấy vô luận thế nào cũng không nên đáp ứng cho người về.”
“Tốt xấu gì cũng là đại tho năm mươi của phụ thân, ta làm sao có thể không trở về được. Ta vốn định lén vào chúc thọ phụ thân xong thì chuồn đi, không ngờ chưa kịp mở miệng liền…..”
“Bị mẫu thân ngươi bắt được?”
“Ân.” Tiểu Bạch không cam lòng gật đầu. Đâu chỉ bắt được là xong, căn bản là bày bố thiên la địa võng, làm cho hắn dù có mọc cánh cũng không trốn được, toàn mạng tiến vào mà không toàn mạng thoát ra. Bây giờ nghĩ kỹ, không chừng ngay từ đầu tổ chức thọ yến này đều chỉ là một ván cờ muốn dẫn hắn vào tròng mà thôi! “Đúng rồi, vừa rồi tỷ tỷ các nàng nói gì với ngươi vậy?”
Sắc mặt Tề Nghiêm đột nhiên trở nên có chút cổ quái: “Các nàng nói là tuân theo lời hứa lúc trước, đem ngươi rửa sạch đưa đến giường của ta, hy vọng ta hưởng dụng xong xuôi sẽ đưa chút sính lễ quá môn.”
“Hưởng dụng?” Tiểu Bạch nhất thời phát cáu: “Các nàng xem ta như điểm tâm a! Ta biết trước đây đùa giỡn các nàng, các nàng nhất định là không cam tâm! Cả đám nữ nhân này rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ toàn nghĩ cách chỉnh ta thế nào thôi!!!”
“Như vậy cũng không hẳn không phải chuyện tốt.” Tề Nghiêm cười nói: “Ít nhất sau này ngươi muốn về nhà cũng sẽ không phải lén lút như vậy nữa.”
“Tuy nói vậy, nhưng mà…..” Tiểu Bạch tức giận khó vơi, nghĩ nghĩ một hồi cũng từ bỏ: “Quên đi, cùng đám nữ hồ ly kia tính kế tính tới tính lui, ta nhất định sẽ chết sớm vài năm….. Tề Nghiêm, ngươi làm gì?!”
Một tay đang vén chăn, Tề Nghiêm lộ ra tươi cười mê người: “Ta phải giúp ngươi cởi dây thừng trên chân a.”
“Không cần….. không cần đâu.” Tiểu Bạch đột nhiên kích động, dùng sức đè chăn lại: “Để ta tự cởi là được rồi.”
Tề Nghiêm hơi nhíu mày: “Tiểu Bạch, ngươi sẽ không vì mình không bận quần áo mà thẹn thùng chứ?”
Hai má Tiểu Bạch nháy mắt đỏ bừng: “Đương…… đương nhiên, ngươi cho là ai cũng da mặt dày giống như ngươi a!”
“Nhưng mà từng bộ vị trên người ngươi ta đều đã quen thuộc như thế, ngươi còn thẹn thùng cái gì chứ?” Ánh mắt Tề Nghiêm lưu chuyển ở trên ngực Tiểu Bạch, cũng chầm chậm đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, không khí tựa hồ càng thêm ái muội.
“Sắc lang!” Tiểu Bạch hai tai đều đã ửng hồng: “Không giống nhau, hiện tại cũng không phải thời điểm kia, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái a!”
“Phải không?” ánh mắt Tề Nghiêm càng phát ra nguy hiểm: “Kỳ quái, là kỳ quái chỗ nào? Chỗ này phải không?” Vừa nói, tay hắn đã không biết từ lúc nào đã chui vào trong chăn, thuần thục xoa lấy nơi non mềm giữa hai chân Tiểu Bạch, đổi lấy là một tiếng rên khẽ không khống chế được.
“Đại……. đại……… sắc…….” theo động tác Tề Nghiêm, giọng của Tiểu Bạch cũng ngày càng nức nở, không biết là xấu hổ hay buồn bực, đuôi mày khóe mắt đều là xuân ý làm say lòng người: “Giúp….. giúp…..”
Tề Nghiêm yêu thương hôn lên môi Tiểu Bạch: “Giúp cái gì?”
“Giúp…… ta cởi…… dây thừng……..”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cởi bỏ.” Tề Nghiêm cười khẽ: “Bất quá, đêm còn rất dài, cho nên, chúng ta có thể từ từ.”
Tiểu Bạch ánh mắt mê man, không ngừng thở dốc, sớm không nói nổi lời phản đối.
Mà khi Tiểu Bạch rốt cục nhớ tới rốt cục vì sao hắn lại trải qua nhiều chuyện vất vả như vậy, đã là chuyện thật lâu sau này.
=== TOÀN VĂN HOÀN ===
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi