Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Càng là loại lời nói không thể tưởng tượng được, nếu là từ miệng một nữ nhân e sợ thiên hạ bất loạn nói ra, thì càng không phải chỉ là một lời nói đùa vu vơ.
Khi ta giải quyết nốt đĩa bơ sáp cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn vỗ về cái bụng tròn vo no căng mỹ thực, cũng là thời điểm lòng cảnh giác hạ xuống mức thấp nhất, mẫu thân thân thiết hòa ái hỏi: “Ăn có no không?”
Ta tạm thời không bắt bẻ này nọ, ngoan ngoãn đáp: “ân.”
“Con có cảm thấy lạnh không?”
“Không lạnh a.” cả thân người đều lười biếng, vô cùng thoải mái.
“Vậy là tốt rồi, tục ngữ nói ‘no ấm nghĩ dâm dục’.” trên mặt mẫu thân phóng ra kiên định cùng mẫu tính chói lọi không dính nửa ngại ngần: “1 khắc đêm xuân giá nghìn vàng, không nên lãng phí thời gian.”
Trong lòng ta hô to không ổn, trực tiếp muốn bỏ chạy ngay, nhưng mà vừa rồi ăn quả thật hơi bị nhiều, giọng nói trong đầu tuy rằng truyền tín hiệu cho hai chân, nhưng chúng nó lại giống như đeo chì, vẫn không nhúc nhích. Ta cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao trước khi đồ tể giết heo sẽ cho nó ăn no thật no, bởi vì như thế, cho dù nó muốn chạy trốn, cũng đã đánh mất năng lực đó rồi. >_<
Còn chưa kịp nghĩ ra kế sách ứng phó, chỉ thấy mẫu thân đưa mắt một cái, hai tên gia đinh bề ngoài hàm hậu thành thật trung lương thành tín có cốt khí cũng tiếp tay cho giặc lừa gạt thế nhân, bộ dạng như lang tự hổ một thân lực lưỡng không nghĩ đến việc đền đáp tổ quốc bảo về quốc gia mà lại làm ra loại thảm sự bức người bán thân mất hết nhân tính chừng này, lại còn làm ra vẻ khó xử, thấp giọng nói câu: “Thiếu gia, đắc tội.” liền một trái một phải nhấc lên cánh tay của ta, lôi ra hướng cửa, phía sau là một đám người loi nhoi rảnh rỗi ăn uống no đủ chờ xem kịch.
Biết là đắc tội thì buông tay ra a, tuy rằng làm hạ nhân là phải trung thành với mệnh lệnh chủ nhân, nhưng mà cũng không thể làm kẻ ngu trung, chẳng lẽ kêu các ngươi giết người các ngươi cũng đi giết a!!! Đột nhiên rùng mình 1 cái, chợt nghĩ đến những chuyện liên quan đến thời gian nửa đêm về tối này, gặp phải gia đinh được loại nữ nhân đó dạy dỗ thành, nói không chừng có thể đi giết người thật.
Ta vừa vội vừa giận, xuất hết toàn lực đối kháng với bọn họ, bất quá hiển nhiên tác động vô cùng…. Vô cùng….. vô cùng yếu ớt. Khi ta hoảng sợ phát giác hai chân của mình đang lơ lửng trên không, lấy tốc độ như bay hướng tới phòng ngủ của mình, ta rốt cục nhịn không nỗi hét lên chói tai: “A!!!! —– a—–!!!!!” thanh âm thê lương này, xuyên thấu tận trời, như đỗ quyên kêu ra máu, thảm thiết nghe không đành, loáng thoáng nghe được tiếng con nít khóc nỉ non, cùng tiếng các nhà các hộ đóng cửa chính cửa phụ, nghe đâu ngày hôm sau lời đồn chuyện ma quỷ lộng hành ở Hàn gia được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Vừa bị lôi vừa bị khiêng vào phòng ngủ, dư quang khóe mắt nhìn thấy đương sự liên quan đến sự kiện viên phòng đang chủ động đi đến, ta không kịp để ý đến hắn, chúi đầu bổ nhào ra hướng cửa, nhưng lại bị hai bức tường thịt đẩy bật về, hai tên đồng lõa thần tình xin lỗi liếc mắt nhìn ta một cái, tàn nhẫn ở trước mặt ta đóng cửa phòng lại.
Ta tận lực làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ nhu thuận lấy lòng: “Nương, đừng giỡn nữa mà, không vui đâu.”
Cách ván cửa vang lên giọng nói của mẫu thân khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể lấy ra đùa được chứ? Tiểu Bạch, con thật là không hiểu nương a.” trong giọng nói toát ra vô hạn tiếc hận, nhưng ta có thể lấy nhân phẩm thượng đẳng của mình phát thệ, nàng giờ phút này nhất định là đang tươi cười!!!
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng khóa thanh thúy, lòng ta chợt lạnh, không còn hy vọng gì đẩy đẩy cửa, quả nhiên không chút nhúc nhích. Thời điểm phát hiện ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt từ bên ngoài, ta rốt cục không thể nhịn được nữa, hô to: “Lão thái bà điên, mau mở cửa!!!”
Ngoài cửa bỗng nhiên im bặt, hàn khí mãnh liệt luồn vào trong phòng, sau một lúc lâu, giọng nói đau buồn của mẫu thân vang lên: “Ngươi sống không biết kiên nhẫn sao?”
Thân mình ta run lên cầm cập, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua: “Lão thái bà, có bản lĩnh thì mở cửa giết ta đi!”
Tiếng cười âm lãnh tựa như tiếng khóc của cô hồn tháng bảy: “Tiểu Bạch, ngươi chết tâm đi, đêm nay cánh cửa này tuyệt đối sẽ không mở ra. Ngươi cũng từ từ hưởng thụ đi, sáng mai lão thái bà điên này sẽ nhất định tự thân thay ngươi mở cửa!!!” cố ý đem hai chữ “tự thân” nhấn mạnh, sợ ta không thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của nàng.
Ta thầm kêu khổ, ý niệm trong đầu bị hoàn toàn nhìn thấu không nói, còn rước lấy tai bay vạ gió: “Phụ thân, cứu mạng a!!!!” ta kêu lên thảm thiết, nói cách khác, ngày này sang năm có thể chính là ngày giỗ đứa con bảo bối này của cha đó a!!!
Trả lời lại ta chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng cũng trở về một trận trầm tĩnh.
Cầu người không bằng cầu mình, dù sao ta vốn cũng không quá trông cậy vào phụ thân. Ta nhanh chóng xắn tay áo lên, bắt đầu ở trên vách tường đông gõ gõ, tây chọc chọc, tiện thể còn giẫm giẫm sàn nhà, tìm xem có chỗ nào rỗng ruột không, không chừng ta có thể tìm ra một cái hầm thông ra ngoài phủ?
Ta ngơ ngác nhìn một đống chiến lợi phẩm tìm thấy trong bàn gỗ phía góc phòng cùng dưới đầu giường, tổng cộng có hai viên mân tương đường, hai viên tùng tử tống tử đường, một viên gia ti hồ đào nhuyễn đường, một viên tam nguyên liễu hoa đường, ba viên đổng đường cùng với 1 khối thủy tinh bính.*
Đối diện vang lên tiếng cười khẽ: “Tiểu Bạch, phòng của ngươi trước đây là kho trữ đường sao?”
“Nhà của chúng ta đâu có bán đường!” ta liếc mắt khinh thường hắn, “Ai kêu cha nương lúc trước không cho ta ăn nhiều đường, ta đương nhiên đành phải lén giấu mấy thứ này để dành ăn.”
“Đúng vậy, trước đây khi ta gặp ngươi, ngươi đã thích ăn đường vô cùng. Lúc ấy ta liền nghĩ, ngươi thật sự là búp bê đường ông trời ban tặng cho ta.” khóe miệng Tề Nghiêm kéo ra một nụ cười ôn nhu, hình như đang nhớ lại chuyện xưa.
Ta cũng nghĩ đến một chuyện luôn thắc mắc trước giờ: “Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, năm đó ta làm sao lại cùng ngươi tư định chung thân vậy?” theo lý mà nói, ta khi đó hồn nhiên đáng yêu, nhất định là không phải ta chủ động đưa ra ý đó rồi, có khả năng ngay cả tân nương tử có nghĩa gì ta còn không hiểu được, ta tò mò Tề Nghiêm đã dùng phương pháp gì dụ dỗ ta ngoan ngoãn mắc câu.
Thần sắc Tề Nghiêm hơi đổi, dường như có chút chột dạ: “Hơn mười năm, ta cũng đã quên.”
Ta nhìn chằm chằm mạt đỏ ửng khả nghi đột nhiện hiện lên trên mặt Tề Nghiêm, chết cũng không tin lời hắn: “Ngươi nhớ ta mười hai năm vậy mà lại quên chúng ta bắt đầu như thế nào? Hừ hừ, Tề đại thiếu gia, ngươi dám gạt ta, sau này ta tuyệt đối không thèm để ý tới ngươi nữa.” Ta ném ra uy hiếp, giận dỗi bĩu môi, trong lòng lại chắc chắn hắn sẽ dỗ dành ta.
Quả nhiên Tề Nghiêm thở dài, trên mặt càng thêm ửng đỏ, không được tự nhiên mở miệng: “Ta nói với ngươi…. Nếu ngươi làm tân nương tử của ta….. muốn ăn bao nhiêu đường ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu.”
Ta trăm triệu lần không thể ngờ tới được đáp án này, run rẩy một lát, đột nhiên cười phá lên: “Ta vẫn luôn một mực khó hiểu rốt cục ngươi đã nói điềm ngôn mật ngữ gì chứ, không ngờ rằng, Tề đại thiếu gia lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiểu hài tử này a.” ta lắc lắc đầu, tấm tắc: “Dùng loại phương phá này dụ dỗ con nít, Tề thiếu gia, ngươi cũng quá không quang minh lỗi lạc.” vô luận đổi thành ai cũng không thể chống lại loại cám dỗ này đi, trách không được ta lại sớm đem chính mình bán ra ngoài. (này, có mỗi ngươi mới dễ bị lừa như thế thôi = =”)
“Ta mặc kệ, dù sao bây giờ cũng không cho ngươi đổi ý.” Tề Nghiêm vội vàng nói, ánh mắt khẩn thiết, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng.
Hắn bất an rõ ràng như thế, khiến ta có chút ngoài ý muốn: “Ngu ngốc, ta có nói là ta muốn đổi ý đâu, vô luận trước đây ngươi lừa ta mắc câu thế nào, ta hiện tại thật sự thích ngươi a, ta sẽ không vì loại chuyện này mà đổi ý đâu.”
Bị người ta mắng là ngu ngốc còn có thể cười vui vẻ như vậy, thật sự là phục hắn: “Tiểu Bạch, ngươi lặp lại lần nữa.”
Mây đỏ từng rặng tụ tập trên hai má ta: “Nói cái gì a?”
“Chính là lời ngươi vừa nói đó, ta chưa có nghe rõ.” Khóe miệng Tề Nghiêm ngậm cười, trong mắt cũng khôi phục thần thái tự tin.
Ta tức giận trợn mắt: “Lời hay không nói hai lần, cho dù nghe không rõ cũng mặc kệ, ta muốn đi ngủ.”
“Tiểu Bạch, ta yêu ngươi.” Tuy rằng vẫn mang theo ý cười, lời nói ra lại vô cùng chân thành.
Ta dừng một chút, nhanh tay cởi xuống áo khoác, xốc lên chăn gấm, nhanh chóng chui vào, nghiêng ngươi đối mặt với vánh tường, không muốn bị Tề Nghiêm phát hiện ra tiếng tim đập dồn dập như nổi trống của mình.
Nhất thời, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng giá bắc rít rào ngoài cửa sổ.
Phía sau vẫn không có một chút động tĩnh nào, chẳng lẽ hắn định ngủ ngồi? Ta lặng lẽ trở mình, đối diện hắc mâu nóng rực của Tề Nghiêm, có chút không tự nhiên nói: “Ngươi không định ngủ sao?”
Ánh mắt Tề Nghiêm lóe lóe: “Ta ngồi qua một đêm là được rồi.”
Ngồi suốt đêm? “Nhưng mà lạnh lắm a.” Cứ ngồi như vậy cả đêm, cho dù thân thể hắn khỏe đến mấy, cũng sẽ cảm lạnh mất.
“Nếu cùng ngươi đồng giường cộng chẩm, ta sợ ta sẽ không khống chế được bản thân, làm ra chuyện ngươi không đồng ý.”
Chuyện ta không đồng ý? Chính là chỉ cái chuyện ấy ấy á hả. Mặt của ta lại một lần nữa đỏ ửng. Hít sâu một hơi, ta lại kéo chăn lên, tin chắc là đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn: “Ngươi…… ngươi lại đây ngủ đi……”
Trong mắt Tề Nghiêm phát ra tia sáng không rõ là kinh ngạc hay vui sướng, miệng vẫn do dự nói: “Ta thật sự không thể cam đoan bản thân ngủ bên cạnh ngươi lại có thể không làm ra chuyện gì.”
“Ta….. ta ngủ một mình cảm thấy rất lạnh, từ trước đến nay ta đều rất sợ lạnh. hơn nữa….” ta nhắm mắt lại, không nhìn hắn: “Hơn nữa, dù sau tới ngày mai, cho dù chúng ta thật sự chưa có làm cái gì, cũng sẽ không ai tin, không bằng…. không bằng……” dũng khí của ta rốt cục cũng dùng hết toàn bộ, ngập ngừng, cuối cùng cũng không thể nói tiếp được nữa.
Bên cạnh giường rõ ràng bị lõm xuống, cái người định hóa thân làm chính nhân quân từ Liễu Hạ Huệ kia rốt cục cũng nằm xuống bên cạnh ta.
Chú thích:
– Mân tương đường: có màu vàng óng, nhân bánh có màu đỏ tươi như hoa hồng, trong vị ngọt có chút vị chua, cũng có hương thơm của hoa hồng và hoa quế.
– Tùng tử tống tử đường: chủ yếu dùng đường mía, hoa hồng, mật, và hạt thông tạo thành.
– Gia ti hồ đào nhuyễn đường: nguyên liệu gồm sữa, dừa nạo (phủ bên ngoài), quả hồ đào/ óc chó, hạt đậu khấu. (ta không tìm được hình chính xác, các nàng cứ tưởng tượng cục kẹo mềm phủ dừa nạo ở bên ngoài, và đã được ủ lâu ngày trong phòng Tiểu Bạch =.=)
– Tam nguyên liễu hoa đường: một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng ở Thiểm Tây. Kẹo được viên thành dạng dùi trống, lớp vỏ ngoài vàng óng phủ bởi 1 lớp vừng trắng.
– Đổng đường: nguyên liệu gồm vừng trắng, bột mì rang, đường mạch nha, hạt thông, đào nhân, dầu vừng…. được cắt thành dạng chữ nhật hoặc vuông, bên ngoài có màu vàng bên trong xốp giòn, ngọt mà không ngấy.
– Thủy tinh bính: loại điểm tâm vỏ ngoài xốp mềm, trong suốt thấy rõ nhân bên trong. Thành phẩm vỏ bánh và nhân vừa đủ, ẩm dịu vừa miệng, lớp bánh rõ ràng, mỡ nhiều không ngán,có hương thơm nồng của hoa hồng hòa cùng mùi nhẹ dịu của quýt.
Càng là loại lời nói không thể tưởng tượng được, nếu là từ miệng một nữ nhân e sợ thiên hạ bất loạn nói ra, thì càng không phải chỉ là một lời nói đùa vu vơ.
Khi ta giải quyết nốt đĩa bơ sáp cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn vỗ về cái bụng tròn vo no căng mỹ thực, cũng là thời điểm lòng cảnh giác hạ xuống mức thấp nhất, mẫu thân thân thiết hòa ái hỏi: “Ăn có no không?”
Ta tạm thời không bắt bẻ này nọ, ngoan ngoãn đáp: “ân.”
“Con có cảm thấy lạnh không?”
“Không lạnh a.” cả thân người đều lười biếng, vô cùng thoải mái.
“Vậy là tốt rồi, tục ngữ nói ‘no ấm nghĩ dâm dục’.” trên mặt mẫu thân phóng ra kiên định cùng mẫu tính chói lọi không dính nửa ngại ngần: “1 khắc đêm xuân giá nghìn vàng, không nên lãng phí thời gian.”
Trong lòng ta hô to không ổn, trực tiếp muốn bỏ chạy ngay, nhưng mà vừa rồi ăn quả thật hơi bị nhiều, giọng nói trong đầu tuy rằng truyền tín hiệu cho hai chân, nhưng chúng nó lại giống như đeo chì, vẫn không nhúc nhích. Ta cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao trước khi đồ tể giết heo sẽ cho nó ăn no thật no, bởi vì như thế, cho dù nó muốn chạy trốn, cũng đã đánh mất năng lực đó rồi. >_<
Còn chưa kịp nghĩ ra kế sách ứng phó, chỉ thấy mẫu thân đưa mắt một cái, hai tên gia đinh bề ngoài hàm hậu thành thật trung lương thành tín có cốt khí cũng tiếp tay cho giặc lừa gạt thế nhân, bộ dạng như lang tự hổ một thân lực lưỡng không nghĩ đến việc đền đáp tổ quốc bảo về quốc gia mà lại làm ra loại thảm sự bức người bán thân mất hết nhân tính chừng này, lại còn làm ra vẻ khó xử, thấp giọng nói câu: “Thiếu gia, đắc tội.” liền một trái một phải nhấc lên cánh tay của ta, lôi ra hướng cửa, phía sau là một đám người loi nhoi rảnh rỗi ăn uống no đủ chờ xem kịch.
Biết là đắc tội thì buông tay ra a, tuy rằng làm hạ nhân là phải trung thành với mệnh lệnh chủ nhân, nhưng mà cũng không thể làm kẻ ngu trung, chẳng lẽ kêu các ngươi giết người các ngươi cũng đi giết a!!! Đột nhiên rùng mình 1 cái, chợt nghĩ đến những chuyện liên quan đến thời gian nửa đêm về tối này, gặp phải gia đinh được loại nữ nhân đó dạy dỗ thành, nói không chừng có thể đi giết người thật.
Ta vừa vội vừa giận, xuất hết toàn lực đối kháng với bọn họ, bất quá hiển nhiên tác động vô cùng…. Vô cùng….. vô cùng yếu ớt. Khi ta hoảng sợ phát giác hai chân của mình đang lơ lửng trên không, lấy tốc độ như bay hướng tới phòng ngủ của mình, ta rốt cục nhịn không nỗi hét lên chói tai: “A!!!! —– a—–!!!!!” thanh âm thê lương này, xuyên thấu tận trời, như đỗ quyên kêu ra máu, thảm thiết nghe không đành, loáng thoáng nghe được tiếng con nít khóc nỉ non, cùng tiếng các nhà các hộ đóng cửa chính cửa phụ, nghe đâu ngày hôm sau lời đồn chuyện ma quỷ lộng hành ở Hàn gia được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Vừa bị lôi vừa bị khiêng vào phòng ngủ, dư quang khóe mắt nhìn thấy đương sự liên quan đến sự kiện viên phòng đang chủ động đi đến, ta không kịp để ý đến hắn, chúi đầu bổ nhào ra hướng cửa, nhưng lại bị hai bức tường thịt đẩy bật về, hai tên đồng lõa thần tình xin lỗi liếc mắt nhìn ta một cái, tàn nhẫn ở trước mặt ta đóng cửa phòng lại.
Ta tận lực làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ nhu thuận lấy lòng: “Nương, đừng giỡn nữa mà, không vui đâu.”
Cách ván cửa vang lên giọng nói của mẫu thân khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể lấy ra đùa được chứ? Tiểu Bạch, con thật là không hiểu nương a.” trong giọng nói toát ra vô hạn tiếc hận, nhưng ta có thể lấy nhân phẩm thượng đẳng của mình phát thệ, nàng giờ phút này nhất định là đang tươi cười!!!
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng khóa thanh thúy, lòng ta chợt lạnh, không còn hy vọng gì đẩy đẩy cửa, quả nhiên không chút nhúc nhích. Thời điểm phát hiện ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt từ bên ngoài, ta rốt cục không thể nhịn được nữa, hô to: “Lão thái bà điên, mau mở cửa!!!”
Ngoài cửa bỗng nhiên im bặt, hàn khí mãnh liệt luồn vào trong phòng, sau một lúc lâu, giọng nói đau buồn của mẫu thân vang lên: “Ngươi sống không biết kiên nhẫn sao?”
Thân mình ta run lên cầm cập, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua: “Lão thái bà, có bản lĩnh thì mở cửa giết ta đi!”
Tiếng cười âm lãnh tựa như tiếng khóc của cô hồn tháng bảy: “Tiểu Bạch, ngươi chết tâm đi, đêm nay cánh cửa này tuyệt đối sẽ không mở ra. Ngươi cũng từ từ hưởng thụ đi, sáng mai lão thái bà điên này sẽ nhất định tự thân thay ngươi mở cửa!!!” cố ý đem hai chữ “tự thân” nhấn mạnh, sợ ta không thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của nàng.
Ta thầm kêu khổ, ý niệm trong đầu bị hoàn toàn nhìn thấu không nói, còn rước lấy tai bay vạ gió: “Phụ thân, cứu mạng a!!!!” ta kêu lên thảm thiết, nói cách khác, ngày này sang năm có thể chính là ngày giỗ đứa con bảo bối này của cha đó a!!!
Trả lời lại ta chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng cũng trở về một trận trầm tĩnh.
Cầu người không bằng cầu mình, dù sao ta vốn cũng không quá trông cậy vào phụ thân. Ta nhanh chóng xắn tay áo lên, bắt đầu ở trên vách tường đông gõ gõ, tây chọc chọc, tiện thể còn giẫm giẫm sàn nhà, tìm xem có chỗ nào rỗng ruột không, không chừng ta có thể tìm ra một cái hầm thông ra ngoài phủ?
Ta ngơ ngác nhìn một đống chiến lợi phẩm tìm thấy trong bàn gỗ phía góc phòng cùng dưới đầu giường, tổng cộng có hai viên mân tương đường, hai viên tùng tử tống tử đường, một viên gia ti hồ đào nhuyễn đường, một viên tam nguyên liễu hoa đường, ba viên đổng đường cùng với 1 khối thủy tinh bính.*
Đối diện vang lên tiếng cười khẽ: “Tiểu Bạch, phòng của ngươi trước đây là kho trữ đường sao?”
“Nhà của chúng ta đâu có bán đường!” ta liếc mắt khinh thường hắn, “Ai kêu cha nương lúc trước không cho ta ăn nhiều đường, ta đương nhiên đành phải lén giấu mấy thứ này để dành ăn.”
“Đúng vậy, trước đây khi ta gặp ngươi, ngươi đã thích ăn đường vô cùng. Lúc ấy ta liền nghĩ, ngươi thật sự là búp bê đường ông trời ban tặng cho ta.” khóe miệng Tề Nghiêm kéo ra một nụ cười ôn nhu, hình như đang nhớ lại chuyện xưa.
Ta cũng nghĩ đến một chuyện luôn thắc mắc trước giờ: “Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, năm đó ta làm sao lại cùng ngươi tư định chung thân vậy?” theo lý mà nói, ta khi đó hồn nhiên đáng yêu, nhất định là không phải ta chủ động đưa ra ý đó rồi, có khả năng ngay cả tân nương tử có nghĩa gì ta còn không hiểu được, ta tò mò Tề Nghiêm đã dùng phương pháp gì dụ dỗ ta ngoan ngoãn mắc câu.
Thần sắc Tề Nghiêm hơi đổi, dường như có chút chột dạ: “Hơn mười năm, ta cũng đã quên.”
Ta nhìn chằm chằm mạt đỏ ửng khả nghi đột nhiện hiện lên trên mặt Tề Nghiêm, chết cũng không tin lời hắn: “Ngươi nhớ ta mười hai năm vậy mà lại quên chúng ta bắt đầu như thế nào? Hừ hừ, Tề đại thiếu gia, ngươi dám gạt ta, sau này ta tuyệt đối không thèm để ý tới ngươi nữa.” Ta ném ra uy hiếp, giận dỗi bĩu môi, trong lòng lại chắc chắn hắn sẽ dỗ dành ta.
Quả nhiên Tề Nghiêm thở dài, trên mặt càng thêm ửng đỏ, không được tự nhiên mở miệng: “Ta nói với ngươi…. Nếu ngươi làm tân nương tử của ta….. muốn ăn bao nhiêu đường ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu.”
Ta trăm triệu lần không thể ngờ tới được đáp án này, run rẩy một lát, đột nhiên cười phá lên: “Ta vẫn luôn một mực khó hiểu rốt cục ngươi đã nói điềm ngôn mật ngữ gì chứ, không ngờ rằng, Tề đại thiếu gia lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiểu hài tử này a.” ta lắc lắc đầu, tấm tắc: “Dùng loại phương phá này dụ dỗ con nít, Tề thiếu gia, ngươi cũng quá không quang minh lỗi lạc.” vô luận đổi thành ai cũng không thể chống lại loại cám dỗ này đi, trách không được ta lại sớm đem chính mình bán ra ngoài. (này, có mỗi ngươi mới dễ bị lừa như thế thôi = =”)
“Ta mặc kệ, dù sao bây giờ cũng không cho ngươi đổi ý.” Tề Nghiêm vội vàng nói, ánh mắt khẩn thiết, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng.
Hắn bất an rõ ràng như thế, khiến ta có chút ngoài ý muốn: “Ngu ngốc, ta có nói là ta muốn đổi ý đâu, vô luận trước đây ngươi lừa ta mắc câu thế nào, ta hiện tại thật sự thích ngươi a, ta sẽ không vì loại chuyện này mà đổi ý đâu.”
Bị người ta mắng là ngu ngốc còn có thể cười vui vẻ như vậy, thật sự là phục hắn: “Tiểu Bạch, ngươi lặp lại lần nữa.”
Mây đỏ từng rặng tụ tập trên hai má ta: “Nói cái gì a?”
“Chính là lời ngươi vừa nói đó, ta chưa có nghe rõ.” Khóe miệng Tề Nghiêm ngậm cười, trong mắt cũng khôi phục thần thái tự tin.
Ta tức giận trợn mắt: “Lời hay không nói hai lần, cho dù nghe không rõ cũng mặc kệ, ta muốn đi ngủ.”
“Tiểu Bạch, ta yêu ngươi.” Tuy rằng vẫn mang theo ý cười, lời nói ra lại vô cùng chân thành.
Ta dừng một chút, nhanh tay cởi xuống áo khoác, xốc lên chăn gấm, nhanh chóng chui vào, nghiêng ngươi đối mặt với vánh tường, không muốn bị Tề Nghiêm phát hiện ra tiếng tim đập dồn dập như nổi trống của mình.
Nhất thời, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng giá bắc rít rào ngoài cửa sổ.
Phía sau vẫn không có một chút động tĩnh nào, chẳng lẽ hắn định ngủ ngồi? Ta lặng lẽ trở mình, đối diện hắc mâu nóng rực của Tề Nghiêm, có chút không tự nhiên nói: “Ngươi không định ngủ sao?”
Ánh mắt Tề Nghiêm lóe lóe: “Ta ngồi qua một đêm là được rồi.”
Ngồi suốt đêm? “Nhưng mà lạnh lắm a.” Cứ ngồi như vậy cả đêm, cho dù thân thể hắn khỏe đến mấy, cũng sẽ cảm lạnh mất.
“Nếu cùng ngươi đồng giường cộng chẩm, ta sợ ta sẽ không khống chế được bản thân, làm ra chuyện ngươi không đồng ý.”
Chuyện ta không đồng ý? Chính là chỉ cái chuyện ấy ấy á hả. Mặt của ta lại một lần nữa đỏ ửng. Hít sâu một hơi, ta lại kéo chăn lên, tin chắc là đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn: “Ngươi…… ngươi lại đây ngủ đi……”
Trong mắt Tề Nghiêm phát ra tia sáng không rõ là kinh ngạc hay vui sướng, miệng vẫn do dự nói: “Ta thật sự không thể cam đoan bản thân ngủ bên cạnh ngươi lại có thể không làm ra chuyện gì.”
“Ta….. ta ngủ một mình cảm thấy rất lạnh, từ trước đến nay ta đều rất sợ lạnh. hơn nữa….” ta nhắm mắt lại, không nhìn hắn: “Hơn nữa, dù sau tới ngày mai, cho dù chúng ta thật sự chưa có làm cái gì, cũng sẽ không ai tin, không bằng…. không bằng……” dũng khí của ta rốt cục cũng dùng hết toàn bộ, ngập ngừng, cuối cùng cũng không thể nói tiếp được nữa.
Bên cạnh giường rõ ràng bị lõm xuống, cái người định hóa thân làm chính nhân quân từ Liễu Hạ Huệ kia rốt cục cũng nằm xuống bên cạnh ta.
Chú thích:
– Mân tương đường: có màu vàng óng, nhân bánh có màu đỏ tươi như hoa hồng, trong vị ngọt có chút vị chua, cũng có hương thơm của hoa hồng và hoa quế.
– Tùng tử tống tử đường: chủ yếu dùng đường mía, hoa hồng, mật, và hạt thông tạo thành.
– Gia ti hồ đào nhuyễn đường: nguyên liệu gồm sữa, dừa nạo (phủ bên ngoài), quả hồ đào/ óc chó, hạt đậu khấu. (ta không tìm được hình chính xác, các nàng cứ tưởng tượng cục kẹo mềm phủ dừa nạo ở bên ngoài, và đã được ủ lâu ngày trong phòng Tiểu Bạch =.=)
– Tam nguyên liễu hoa đường: một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng ở Thiểm Tây. Kẹo được viên thành dạng dùi trống, lớp vỏ ngoài vàng óng phủ bởi 1 lớp vừng trắng.
– Đổng đường: nguyên liệu gồm vừng trắng, bột mì rang, đường mạch nha, hạt thông, đào nhân, dầu vừng…. được cắt thành dạng chữ nhật hoặc vuông, bên ngoài có màu vàng bên trong xốp giòn, ngọt mà không ngấy.
– Thủy tinh bính: loại điểm tâm vỏ ngoài xốp mềm, trong suốt thấy rõ nhân bên trong. Thành phẩm vỏ bánh và nhân vừa đủ, ẩm dịu vừa miệng, lớp bánh rõ ràng, mỡ nhiều không ngán,có hương thơm nồng của hoa hồng hòa cùng mùi nhẹ dịu của quýt.
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi