Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 68: Vương gia ghen
“Vương gia?”
Rùng mình, Bộ Nhu Nhi quay đầu lại nhìn.
Đang đứng ngay cửa là Hoàng Phủ Nam Ninh, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt tóe lửa, hỏa diệm từ cơ thể đang không ngừng thoát ra như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Nhìn bộ dạng như sắp cháy đến nơi của Hoàng Phủ Nam Ninh, thân thể Bộ Nhu Nhi không tự chủ run lên, trong lòng nổi lên nỗi e sợ mơ hồ.
“Thuộc hạ tham kiếm Minh Vương gia.” Hơi giật mình tí chút, Tưởng Quân Bân buông tay Bộ Nhu Nhi, chắp tay hành lễ với Hoàng Phủ Nam Ninh.
Khuôn mặt tuấn tú u ám, ánh mắt lạnh lẽo liếc Tưởng Quân Bân, rồi nhìn sang Bộ Nhu Nhi đang đứng gần tên Quân Bân đó. Một lớn một bé, một to lớn một nhỏ xinh, một nam một nữ, hai người đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên đã tạo thành hình ảnh một đại nam nhân đang bảo hộ một tiểu nữ tử. Càng nhìn, Hoàng Phủ Nam Ninh càng cảm thấy rất chi là chướng mắt.
Tâm trạng bắt đầu đi xuống, hắn cao giọng quát: "Tiểu bạch thỏ! Lại đây!"
"Dạ." Gật đầu ngay lập tức, Bộ Nhu Nhi đang trong tư thế chuẩn bị chạy tới.
Còn chưa kịp nhấc chân, cô nàng đã có cảm giác cổ tay đang bị giữ chặt, quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên nhân to lớn đanglù lù đứng phía sau.
"Tưởng Quân Bân!"
Trong không gian yên ắng, một tiếng quát to mang theo tức giận đột ngột vang lên.
Hai mắt Hoàng Phủ Nam Ninh đang trừng liếc, đôi mắt bắt đầu bắn ra một loạt tia lửa cực nóng. "Ngươi buông Vương phi của bổn vương ra ngay!"
"Vương gia, nàng cũng là sư muội của thuộc hạ " Từ chối buông tay, Tưởng Quân Bân bình thản trả lời.
Vẫn đang giận dữ trợn trừng mắt với Quân Bân, Hoàng Phủ Nam Ninh vặc lại: "Hiện tại, nàng là Vương phi của bổn vương!" rồi liếc mắt nhìn sang Bộ Nhu Nhi: "Tiểu bạch thỏ, còn không mau đến đây!"
"Dạ" Vội gật đầu, Bộ Nhu Nhi nhìn Quân Bân nói: "Sư huynh, buông ra đi."
Kiên quyết lắc đầu, Tưởng Quân Bân thật thà nhìn nàng. "Nhu Nhi, hôm nay sư huynh đến chính là muốn đưa muội đi. Đời này, ta sẽ không buông tay muội nữa."
Nhìn chằm chắm Quân Bân, Bộ Nhu Nhi bị đông cứng tại chỗ.
Âm thầm than vãn trong lòng, Bộ Nhu Nhi đâu có nghĩ cái vị sư huynh này lại trực tiếp đến đáng sợ như thế. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, lúc nói ra những lời chân thành thâm tình như thế, ít nhất cái lão nhân gia này cũng nên hỏi ý kiến đương sự là nàng trước cái đã chứ. Đã thế, lão này còn nói những lời rất sến trước mặt Vương gia nữa chứ, nếu muốn chết đến vậy, hắn nên tự đi một mình đi, còn kéo theo nàng làm gì cơ chứ.
Khóe miệng run điên cuồng, Bộ Nhu Nhi giờ phút này thật rất muốn khóc. Cuối cùng, cô nàng đành chỉ có thể liếc Tưởng Quân Bân một phát. “Sư huynh, huynh thật không buông tay ra sao?”
Tưởng Quân Bân lắc đầu. “Không.”
“Nếu vậy, thật xin lỗi.” Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi cắn mạnh vào cổ tay Quân Bân một phát.
“A…”
Thảm thiết kêu lên, nội tâm đau đớn, nỗi đau theo vết cắn nơi cổ tay bắt đầu lan khắp toàn thân, Tưởng Quân Bân buông lỏng tay. Tranh thủ cơ hội, Bộ Nhu Nhi rút tay về, chạy ngay về phía Hoàng Phủ Nam Ninh.
“Vương gia”
Bộ Nhu Nhi dừng lại trước mặt Hoàng Phủ Nam Ninh. Đối với biểu hiện rất thông minh của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh cực kì vừa lòng. Tay kéo Bộ Nhu Nhi về phía mình, mắt tiếp tục nhiệm vụ phun lửa cao cả, trừng trừng liếc Tưởng Quân Bân, khóe miệng đắc ý lộ ra nụ cười khó thấy.
Tưởng Quân Bân không thèm để ý, chăm chú nhìn Bộ Nhu Nhi, trong đôi mắt là sự đau khổ khó tin.
“Nhu Nhi…” Hắn đau lòng khẽ gọi tên nàng, không muốn tin nhìn lại hai dấu răng đang hằn rất sâu trên cổ tay mình, rồi lại ngước đôi mắt buồn bã nhìn nàng.
Bộ Nhu Nhi đầu lắc như giã tỏi, nàng không muốn hắn nhìn nàng như vậy, nàng với hắn không có quen biết nha.
Mặt Hoàng Phủ Nam Ninh sầm sì, vươn tay kéo Bộ Nhu Nhi ra sau lưng mình: "Tưởng thiếu tướng, ngươi tới vương phủ của bổn vương để làm gì?"
"Thuộc hạ đến để mang nàng đi." Ngang bướng ngẩng cao đầu, Tưởng Quân Bân cao giọng nói.
"To gan!" Hoàng Phủ Nam Ninh mắt trừng càng lớn, quát to.
Bùm Bùm…
Nha hoàn, sai vặt đang xớ rớ đứng xung quanh hai chân run rẩy, lập tức rầm rập quỳ xuống. Quan sát tình hình xung quanh, Bộ Nhu Nhi mang vẻ mặt suy tư. Nàng kéo kéo góc áo của Hoàng Phủ Nam Ninh: "Vương gia, ngài không cần tức giận như vậy."
Hắn đẩy nàng ra: "Tiểu bạch thỏ, nàng trở về phòng đi.."
Đôi mắt của Bộ Nhu Nhi tròn xoe, mở to đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh đuổi nàng đi chỗ khác, nàng thật không cam lòng. Nàng đang mong được ở lại xem kịch vui mà, chuyện xảy ra tốt xấu gì cũng bởi nàng mà ra mà..
"Nhu Nhi, không cần đi." Tưởng Quân Bân lớn tiếng nói với sang.
Đây chính xác là từ mà Bộ Nhu Nhi muốn nghe nhất trong lúc này. Cô nàng chớp chớp mắt khó xử nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh.
"Vương gia..."
"Mơ tưởng." Nắm lấy cổ tay của Bộ Nhu Nhi, Hoàng Phủ Nam Ninh to tiếng vặc lại: "Nàng đã trở thành Vương phi của bổn vương, kiếp này nàng là của bổn vương. Sinh là người của bổn vương, chết cũng là quỷ của bổn vương."
Tưởng Quân Bân nghe xong, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại."Vương gia, ngài chỉ là muốn một Vương phi ăn mặc trang điểm xinh đẹp để trang trí mà thôi. Nữ tử như vậy, ngài tùy tiện tìm đều có thể tìm được, vì sao ngài lại không chịu buông tha cho nàng?"
"Lúc tuyển phi, bổn vương nhìn thấy nàng liền coi trọng nàng." Hất cằm đầy khiêu khích, Hoàng Phủ Nam Ninh cất cao giọng đáp trả.
Tưởng Quân Bân cũng không chịu lép vế: "Vương gia, bên người thuộc hạ có một cô nương, gia thế trong sạch, tính tình mềm mại, xuất thân so với sư muội còn tốt hơn nhiều. Không bằng, thuộc hạ mang nàng đến để trao đổi với Vương phi, ngài cảm thấy thế nào?"
"Tưởng thiếu tướng, ngươi cho là Vương phi của bổn vương là người ngươi muốn trao đổi lúc nào thì trao đổi ngay được sao?" Cười lạnh lẽo, Hoàng Phủ Nam Ninh quát lại.
Tưởng Quân Bân cúi đầu: "Thuộc hạ không dám? Nhưng mà, thật sự sư muội nàng…………"
"Tưởng thiếu tướng." Tưởng Quân Bân câu trước sư muội, câu sau sư muội, cái từ ‘sư muội’ cứ đập bôm bốp vào tai Hoàng Phủ Nam Ninh, sắc mặt hắn đã muốn đen như đít nồi, hắn rất khó chịu: "Nếu không phải coi trọng ngươi võ nghệ cao cường, tại Biên quan lập nhiều công lớn, ngươi cho rằng bằng những lời này của ngươi, ngươi còn có thể đứng ở đây cùng bổn vương nói chuyện sao?"
Tưởng Quân Bân ngang bướng ngẩng đầu: "Thuộc hạ biết trong lòng Vương gia tức giận. Nhưng thật sự là thuộc hạ yêu thương sư muội thật lòng. Thuộc hạ không đành lòng để sư muội một thân một mình tại vương phủ chịu khổ. Xin Vương gia hãy buông tha cho sư muội, để cho thuộc hạ mang sư muội rời đi. Nếu được thì thuộc hạ xin dâng hai hay ba..... Hay mười cô nương cho Vương gia để đổi lấy sư muội"
"Hỗn láo! Theo ý của ngươi, bổn vương là người háo sắc hay sao?" Nghe Tưởng Quân Bân đàm đạo kiểu đó, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh phải nói là đít nồi còn đen hơn, tay nhấc chum trà quăng mạnh vào Tưởng Quân Bân.
"Vương gia, ngài không cần phải giải thích. Đối với bất kì cô gái nào ngài đều không có hảo cảm." Nghiêng đầu né, Tưởng Quân Bân lại chắp tay cung kính nói: "Chính là vì như thế, cho nên thuộc hạ mới dám cả gan đến tận cửa để đưa sư muội đi. Đối với Vương gia mà nói, mọi cô gái đều giống như nhau, như vậy thì đối với việc một cô gái bất kì nào đó tới làm Minh Vương phi thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối với thuộc hạ mà nói, sư muội là độc nhất vô nhị, thuộc hạ đã sớm lập lời thề, muốn chăm sóc cho sư muội cả đời cả kiếp."
"Câm miệng"
Rùng mình, Bộ Nhu Nhi quay đầu lại nhìn.
Đang đứng ngay cửa là Hoàng Phủ Nam Ninh, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt tóe lửa, hỏa diệm từ cơ thể đang không ngừng thoát ra như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Nhìn bộ dạng như sắp cháy đến nơi của Hoàng Phủ Nam Ninh, thân thể Bộ Nhu Nhi không tự chủ run lên, trong lòng nổi lên nỗi e sợ mơ hồ.
“Thuộc hạ tham kiếm Minh Vương gia.” Hơi giật mình tí chút, Tưởng Quân Bân buông tay Bộ Nhu Nhi, chắp tay hành lễ với Hoàng Phủ Nam Ninh.
Khuôn mặt tuấn tú u ám, ánh mắt lạnh lẽo liếc Tưởng Quân Bân, rồi nhìn sang Bộ Nhu Nhi đang đứng gần tên Quân Bân đó. Một lớn một bé, một to lớn một nhỏ xinh, một nam một nữ, hai người đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên đã tạo thành hình ảnh một đại nam nhân đang bảo hộ một tiểu nữ tử. Càng nhìn, Hoàng Phủ Nam Ninh càng cảm thấy rất chi là chướng mắt.
Tâm trạng bắt đầu đi xuống, hắn cao giọng quát: "Tiểu bạch thỏ! Lại đây!"
"Dạ." Gật đầu ngay lập tức, Bộ Nhu Nhi đang trong tư thế chuẩn bị chạy tới.
Còn chưa kịp nhấc chân, cô nàng đã có cảm giác cổ tay đang bị giữ chặt, quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên nhân to lớn đanglù lù đứng phía sau.
"Tưởng Quân Bân!"
Trong không gian yên ắng, một tiếng quát to mang theo tức giận đột ngột vang lên.
Hai mắt Hoàng Phủ Nam Ninh đang trừng liếc, đôi mắt bắt đầu bắn ra một loạt tia lửa cực nóng. "Ngươi buông Vương phi của bổn vương ra ngay!"
"Vương gia, nàng cũng là sư muội của thuộc hạ " Từ chối buông tay, Tưởng Quân Bân bình thản trả lời.
Vẫn đang giận dữ trợn trừng mắt với Quân Bân, Hoàng Phủ Nam Ninh vặc lại: "Hiện tại, nàng là Vương phi của bổn vương!" rồi liếc mắt nhìn sang Bộ Nhu Nhi: "Tiểu bạch thỏ, còn không mau đến đây!"
"Dạ" Vội gật đầu, Bộ Nhu Nhi nhìn Quân Bân nói: "Sư huynh, buông ra đi."
Kiên quyết lắc đầu, Tưởng Quân Bân thật thà nhìn nàng. "Nhu Nhi, hôm nay sư huynh đến chính là muốn đưa muội đi. Đời này, ta sẽ không buông tay muội nữa."
Nhìn chằm chắm Quân Bân, Bộ Nhu Nhi bị đông cứng tại chỗ.
Âm thầm than vãn trong lòng, Bộ Nhu Nhi đâu có nghĩ cái vị sư huynh này lại trực tiếp đến đáng sợ như thế. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, lúc nói ra những lời chân thành thâm tình như thế, ít nhất cái lão nhân gia này cũng nên hỏi ý kiến đương sự là nàng trước cái đã chứ. Đã thế, lão này còn nói những lời rất sến trước mặt Vương gia nữa chứ, nếu muốn chết đến vậy, hắn nên tự đi một mình đi, còn kéo theo nàng làm gì cơ chứ.
Khóe miệng run điên cuồng, Bộ Nhu Nhi giờ phút này thật rất muốn khóc. Cuối cùng, cô nàng đành chỉ có thể liếc Tưởng Quân Bân một phát. “Sư huynh, huynh thật không buông tay ra sao?”
Tưởng Quân Bân lắc đầu. “Không.”
“Nếu vậy, thật xin lỗi.” Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi cắn mạnh vào cổ tay Quân Bân một phát.
“A…”
Thảm thiết kêu lên, nội tâm đau đớn, nỗi đau theo vết cắn nơi cổ tay bắt đầu lan khắp toàn thân, Tưởng Quân Bân buông lỏng tay. Tranh thủ cơ hội, Bộ Nhu Nhi rút tay về, chạy ngay về phía Hoàng Phủ Nam Ninh.
“Vương gia”
Bộ Nhu Nhi dừng lại trước mặt Hoàng Phủ Nam Ninh. Đối với biểu hiện rất thông minh của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh cực kì vừa lòng. Tay kéo Bộ Nhu Nhi về phía mình, mắt tiếp tục nhiệm vụ phun lửa cao cả, trừng trừng liếc Tưởng Quân Bân, khóe miệng đắc ý lộ ra nụ cười khó thấy.
Tưởng Quân Bân không thèm để ý, chăm chú nhìn Bộ Nhu Nhi, trong đôi mắt là sự đau khổ khó tin.
“Nhu Nhi…” Hắn đau lòng khẽ gọi tên nàng, không muốn tin nhìn lại hai dấu răng đang hằn rất sâu trên cổ tay mình, rồi lại ngước đôi mắt buồn bã nhìn nàng.
Bộ Nhu Nhi đầu lắc như giã tỏi, nàng không muốn hắn nhìn nàng như vậy, nàng với hắn không có quen biết nha.
Mặt Hoàng Phủ Nam Ninh sầm sì, vươn tay kéo Bộ Nhu Nhi ra sau lưng mình: "Tưởng thiếu tướng, ngươi tới vương phủ của bổn vương để làm gì?"
"Thuộc hạ đến để mang nàng đi." Ngang bướng ngẩng cao đầu, Tưởng Quân Bân cao giọng nói.
"To gan!" Hoàng Phủ Nam Ninh mắt trừng càng lớn, quát to.
Bùm Bùm…
Nha hoàn, sai vặt đang xớ rớ đứng xung quanh hai chân run rẩy, lập tức rầm rập quỳ xuống. Quan sát tình hình xung quanh, Bộ Nhu Nhi mang vẻ mặt suy tư. Nàng kéo kéo góc áo của Hoàng Phủ Nam Ninh: "Vương gia, ngài không cần tức giận như vậy."
Hắn đẩy nàng ra: "Tiểu bạch thỏ, nàng trở về phòng đi.."
Đôi mắt của Bộ Nhu Nhi tròn xoe, mở to đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh đuổi nàng đi chỗ khác, nàng thật không cam lòng. Nàng đang mong được ở lại xem kịch vui mà, chuyện xảy ra tốt xấu gì cũng bởi nàng mà ra mà..
"Nhu Nhi, không cần đi." Tưởng Quân Bân lớn tiếng nói với sang.
Đây chính xác là từ mà Bộ Nhu Nhi muốn nghe nhất trong lúc này. Cô nàng chớp chớp mắt khó xử nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh.
"Vương gia..."
"Mơ tưởng." Nắm lấy cổ tay của Bộ Nhu Nhi, Hoàng Phủ Nam Ninh to tiếng vặc lại: "Nàng đã trở thành Vương phi của bổn vương, kiếp này nàng là của bổn vương. Sinh là người của bổn vương, chết cũng là quỷ của bổn vương."
Tưởng Quân Bân nghe xong, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại."Vương gia, ngài chỉ là muốn một Vương phi ăn mặc trang điểm xinh đẹp để trang trí mà thôi. Nữ tử như vậy, ngài tùy tiện tìm đều có thể tìm được, vì sao ngài lại không chịu buông tha cho nàng?"
"Lúc tuyển phi, bổn vương nhìn thấy nàng liền coi trọng nàng." Hất cằm đầy khiêu khích, Hoàng Phủ Nam Ninh cất cao giọng đáp trả.
Tưởng Quân Bân cũng không chịu lép vế: "Vương gia, bên người thuộc hạ có một cô nương, gia thế trong sạch, tính tình mềm mại, xuất thân so với sư muội còn tốt hơn nhiều. Không bằng, thuộc hạ mang nàng đến để trao đổi với Vương phi, ngài cảm thấy thế nào?"
"Tưởng thiếu tướng, ngươi cho là Vương phi của bổn vương là người ngươi muốn trao đổi lúc nào thì trao đổi ngay được sao?" Cười lạnh lẽo, Hoàng Phủ Nam Ninh quát lại.
Tưởng Quân Bân cúi đầu: "Thuộc hạ không dám? Nhưng mà, thật sự sư muội nàng…………"
"Tưởng thiếu tướng." Tưởng Quân Bân câu trước sư muội, câu sau sư muội, cái từ ‘sư muội’ cứ đập bôm bốp vào tai Hoàng Phủ Nam Ninh, sắc mặt hắn đã muốn đen như đít nồi, hắn rất khó chịu: "Nếu không phải coi trọng ngươi võ nghệ cao cường, tại Biên quan lập nhiều công lớn, ngươi cho rằng bằng những lời này của ngươi, ngươi còn có thể đứng ở đây cùng bổn vương nói chuyện sao?"
Tưởng Quân Bân ngang bướng ngẩng đầu: "Thuộc hạ biết trong lòng Vương gia tức giận. Nhưng thật sự là thuộc hạ yêu thương sư muội thật lòng. Thuộc hạ không đành lòng để sư muội một thân một mình tại vương phủ chịu khổ. Xin Vương gia hãy buông tha cho sư muội, để cho thuộc hạ mang sư muội rời đi. Nếu được thì thuộc hạ xin dâng hai hay ba..... Hay mười cô nương cho Vương gia để đổi lấy sư muội"
"Hỗn láo! Theo ý của ngươi, bổn vương là người háo sắc hay sao?" Nghe Tưởng Quân Bân đàm đạo kiểu đó, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh phải nói là đít nồi còn đen hơn, tay nhấc chum trà quăng mạnh vào Tưởng Quân Bân.
"Vương gia, ngài không cần phải giải thích. Đối với bất kì cô gái nào ngài đều không có hảo cảm." Nghiêng đầu né, Tưởng Quân Bân lại chắp tay cung kính nói: "Chính là vì như thế, cho nên thuộc hạ mới dám cả gan đến tận cửa để đưa sư muội đi. Đối với Vương gia mà nói, mọi cô gái đều giống như nhau, như vậy thì đối với việc một cô gái bất kì nào đó tới làm Minh Vương phi thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối với thuộc hạ mà nói, sư muội là độc nhất vô nhị, thuộc hạ đã sớm lập lời thề, muốn chăm sóc cho sư muội cả đời cả kiếp."
"Câm miệng"
Tác giả :
Hoa Đào Tiểu Trà