Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 63: Kéo vào hậu cung
“Ta không muốn!’
Nhắc tới Thái hậu, Tuyết Y ngay lập tức hiểu được dụng ý của hắn, cô nàng bắt đầu giãy dụa muốn thoát.
Hoàng Phủ Nam Ninh cười lạnh: “Giờ ngươi còn có tư cách nói câu đó sao? Ta đã cảnh cáo muội, muội lại không nghe, ta đây cũng không cần phải cho muội thể diện nữa.” Không lằng nhằng thêm nữa, hắn túm áo Tuyết Y lôi đi.
“Tiểu thư!” Đám gia đình nhà Tuyết Y đau lòng kêu lên.
Đang định rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Nam Ninh bất chợt quét qua đám gia đinh nhà Tuyết Y, thấy trong tay mấy tên này vẫn đang càm con bổng, hắn lạnh giọng quát: “Dám đến phủ ta làm loạn, lá gan lớn quá rồi phải không? Đã chán sống lắm rồi có phải không?”
" Nô tài....Nô tài không dám!"
Cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập tới, mồ hôi tuôn như mưa, hơn hai mươi tên gia đinh cơ thể cường tráng, vội vã kêu to, cuống cuồng bỏ lại côn mộc, thối lui ra phía cửa trước.
"Các ngươi... Các ngươi không được chạy! Tất cả quay lại đây cho ta!"
Nhìn thấy hành động anh dũng của đám gia đinh, Tuyết Y không nhịn được hét lên.
Hoàng Phủ Nam Ninh giật khăn tay Bộ Nhu Nhi đang cầm, hành động rất dứt khoát, nhét cái khăn vào miệng Tuyết Y. Làm xong, hắn nắm tay Bộ Nhu Nhi, nhẹ giọng nói: “Đi nào, tiểu bạch thỏ”
“Ơ? Đi đâu?” Trưng ra cái mặt trông rất ngố, Bộ Nhu Nhi giọng xíu xiu hỏi lại hắn.
"Tiến cung! Nói rõ mọi chuyện!"
Trả lời mạnh mẽ dứt khoát, Hoàng Phủ Nam Ninh chân đi không dừng nghỉ, tay nắm chặt tay Bộ Nhu Nhi, kéo nàng đi về hướng cửa.
Trong lòng tưng bừng hưởng ứng chủ ý của Hoàng Phủ Nam Ninh, bởi ý muốn của hắn cũng rất hợp với mong muốn của nàng. Vừa nãy nàng còn sợ hắn không đưa nàng đi theo, giờ nàng rất ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
“Vương gia, đợi ta với!” Cơ hội tốt như vậy, Lí Như Phong khó lòng mà bỏ qua. Hắn lớn tiếng kêu, rồi vội vã đi theo ba người phía trước, nhanh chân theo họ đi tới Hoàng cung.
Tốp bốn người kỳ quái, với tốc độ chớp nhoáng, đã đi xuyên qua ngã tư đường kinh thành, vượt qua hành lang dài loằng ngoằng trong Hoàng cung, cán đích tới tẩm cung của Vương Thái hậu.
“Ninh nhi, đây là có chuyện gì?” Đã được hạ nhân thông báo từ sớm, Vương Thái hậu từ phòng ngủ đi ra, thấy trước mắt mình là một nhóm người với phong cách kỳ quái, bà hơi giật mình.
Hoàng Phủ Nam Ninh buông tay đang túm áo Tuyết Y, đẩy cô nàng tiến về phía Thái hậu. Bị bất ngờ, Tuyết Y ngã úp mặt trên nền phòng. Hoàng Phủ Nam Ninh cười lạnh: “Mới vừa rồi, Tuyết Y mang theo hơn hai mươi gia đinh đến phủ của nhi thần, kêu gào đòi đánh chết Vương phi của nhi thần. Nếu không phải nhi thần về kịp, Vương phi của nhi thần đã khó có thể giữ được.”
Dứt lời, hắn kéo Bộ Nhu Nhi đang đứng sau lưng mình lên phía trước hắn.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu." Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng hướng Vương Thái hậu hành lễ.
Bộ Nhu Nhi hiện giờ, thân thể mảnh mai vẫn còn đang run nhè nhẹ, trong mắt còn ầng ậng nước, hàm răng trắng noãn vì sợ hãi mà đang cắn nhẹ môi dưới, ngay đến cả cánh môi cũng khẽ run, đây hiển nhiên là một biểu tình sợ hãi toàn tập. Thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác nàng rất đáng thương, khơi dậy bản năng đầu tiên trong những người trông thấy, đó là muốn kéo nàng về phía ngực mình, dịu dàng che chở.
Chau đôi mày xinh đẹp, Vương Thái hậu trầm giọng quát: “Tuyết Y, con sao lại làm thế hả? Không phải ai gia đã dặn con từ nay về sau không được tìm đến Minh Vương phi gây phiên phức hả? Con vì sao lại không nghe lời hả?”
“Lại?” Tóm được một từ đáng ngờ trong mấy câu quát mắng của Thái hậu, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày: “Mẫu hậu, chẳng lẽ nàng ta lúc trước đã tới một lần rồi sao?”
Nghe hắn hỏi vậy, Vương Thái hậu nhất thời sửng sốt: “Con không biết sao? Vương phi của con không nói cho con nghe sao?”
Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức chuyển hướng nhìn Bộ Nhu Nhi, lời nói thập phần trầm thấp: " Tiểu bạch thỏ, vì sao?"
Bộ Nhu Nhi run lên, vội vã cúi đầu: “ Vương gia, thiếp thân… Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn, thiếp thân nghĩ, đều là người trong nhà, có thể bỏ qua được thì bỏ qua, cho nên…”
“Cho nên, nàng khiến cho nàng ta càng được thể, tiếp tục đến bắt nạt!” Nối tiếp lời nói dang dở của Bộ Nhu Nhi, sắc mặt của Hoàng Phủ Nam Ninh tụt xuống mức tối rất nhanh, âm vực của từng từ được hắn nói ra đều tăng dần mức độ.
Nhắc tới Thái hậu, Tuyết Y ngay lập tức hiểu được dụng ý của hắn, cô nàng bắt đầu giãy dụa muốn thoát.
Hoàng Phủ Nam Ninh cười lạnh: “Giờ ngươi còn có tư cách nói câu đó sao? Ta đã cảnh cáo muội, muội lại không nghe, ta đây cũng không cần phải cho muội thể diện nữa.” Không lằng nhằng thêm nữa, hắn túm áo Tuyết Y lôi đi.
“Tiểu thư!” Đám gia đình nhà Tuyết Y đau lòng kêu lên.
Đang định rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Nam Ninh bất chợt quét qua đám gia đinh nhà Tuyết Y, thấy trong tay mấy tên này vẫn đang càm con bổng, hắn lạnh giọng quát: “Dám đến phủ ta làm loạn, lá gan lớn quá rồi phải không? Đã chán sống lắm rồi có phải không?”
" Nô tài....Nô tài không dám!"
Cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập tới, mồ hôi tuôn như mưa, hơn hai mươi tên gia đinh cơ thể cường tráng, vội vã kêu to, cuống cuồng bỏ lại côn mộc, thối lui ra phía cửa trước.
"Các ngươi... Các ngươi không được chạy! Tất cả quay lại đây cho ta!"
Nhìn thấy hành động anh dũng của đám gia đinh, Tuyết Y không nhịn được hét lên.
Hoàng Phủ Nam Ninh giật khăn tay Bộ Nhu Nhi đang cầm, hành động rất dứt khoát, nhét cái khăn vào miệng Tuyết Y. Làm xong, hắn nắm tay Bộ Nhu Nhi, nhẹ giọng nói: “Đi nào, tiểu bạch thỏ”
“Ơ? Đi đâu?” Trưng ra cái mặt trông rất ngố, Bộ Nhu Nhi giọng xíu xiu hỏi lại hắn.
"Tiến cung! Nói rõ mọi chuyện!"
Trả lời mạnh mẽ dứt khoát, Hoàng Phủ Nam Ninh chân đi không dừng nghỉ, tay nắm chặt tay Bộ Nhu Nhi, kéo nàng đi về hướng cửa.
Trong lòng tưng bừng hưởng ứng chủ ý của Hoàng Phủ Nam Ninh, bởi ý muốn của hắn cũng rất hợp với mong muốn của nàng. Vừa nãy nàng còn sợ hắn không đưa nàng đi theo, giờ nàng rất ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
“Vương gia, đợi ta với!” Cơ hội tốt như vậy, Lí Như Phong khó lòng mà bỏ qua. Hắn lớn tiếng kêu, rồi vội vã đi theo ba người phía trước, nhanh chân theo họ đi tới Hoàng cung.
Tốp bốn người kỳ quái, với tốc độ chớp nhoáng, đã đi xuyên qua ngã tư đường kinh thành, vượt qua hành lang dài loằng ngoằng trong Hoàng cung, cán đích tới tẩm cung của Vương Thái hậu.
“Ninh nhi, đây là có chuyện gì?” Đã được hạ nhân thông báo từ sớm, Vương Thái hậu từ phòng ngủ đi ra, thấy trước mắt mình là một nhóm người với phong cách kỳ quái, bà hơi giật mình.
Hoàng Phủ Nam Ninh buông tay đang túm áo Tuyết Y, đẩy cô nàng tiến về phía Thái hậu. Bị bất ngờ, Tuyết Y ngã úp mặt trên nền phòng. Hoàng Phủ Nam Ninh cười lạnh: “Mới vừa rồi, Tuyết Y mang theo hơn hai mươi gia đinh đến phủ của nhi thần, kêu gào đòi đánh chết Vương phi của nhi thần. Nếu không phải nhi thần về kịp, Vương phi của nhi thần đã khó có thể giữ được.”
Dứt lời, hắn kéo Bộ Nhu Nhi đang đứng sau lưng mình lên phía trước hắn.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu." Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng hướng Vương Thái hậu hành lễ.
Bộ Nhu Nhi hiện giờ, thân thể mảnh mai vẫn còn đang run nhè nhẹ, trong mắt còn ầng ậng nước, hàm răng trắng noãn vì sợ hãi mà đang cắn nhẹ môi dưới, ngay đến cả cánh môi cũng khẽ run, đây hiển nhiên là một biểu tình sợ hãi toàn tập. Thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác nàng rất đáng thương, khơi dậy bản năng đầu tiên trong những người trông thấy, đó là muốn kéo nàng về phía ngực mình, dịu dàng che chở.
Chau đôi mày xinh đẹp, Vương Thái hậu trầm giọng quát: “Tuyết Y, con sao lại làm thế hả? Không phải ai gia đã dặn con từ nay về sau không được tìm đến Minh Vương phi gây phiên phức hả? Con vì sao lại không nghe lời hả?”
“Lại?” Tóm được một từ đáng ngờ trong mấy câu quát mắng của Thái hậu, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày: “Mẫu hậu, chẳng lẽ nàng ta lúc trước đã tới một lần rồi sao?”
Nghe hắn hỏi vậy, Vương Thái hậu nhất thời sửng sốt: “Con không biết sao? Vương phi của con không nói cho con nghe sao?”
Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức chuyển hướng nhìn Bộ Nhu Nhi, lời nói thập phần trầm thấp: " Tiểu bạch thỏ, vì sao?"
Bộ Nhu Nhi run lên, vội vã cúi đầu: “ Vương gia, thiếp thân… Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn, thiếp thân nghĩ, đều là người trong nhà, có thể bỏ qua được thì bỏ qua, cho nên…”
“Cho nên, nàng khiến cho nàng ta càng được thể, tiếp tục đến bắt nạt!” Nối tiếp lời nói dang dở của Bộ Nhu Nhi, sắc mặt của Hoàng Phủ Nam Ninh tụt xuống mức tối rất nhanh, âm vực của từng từ được hắn nói ra đều tăng dần mức độ.
Tác giả :
Hoa Đào Tiểu Trà