Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 100
Bởi vì “chân bị thương” nên vô duyên vô cớ Bộ Nhu Nhi lại được nghỉ đến vài ngày.
Nhưng mà, là như vầy, nếu có người đến sẽ làm nàng không thoải mái. Không những thế, chưa an nhàn được 2 ngày, liền có người đưa đến một phong thiệp mời, thì ra tiên đế có nhiều con dâu, một nhóm nhàm chán muốn tụ tập một buổi. Mà thân là người vừa mới gia nhập đội ngũ của các nàng nên với lần mời này là lần đầu tiên, Bộ Nhu Nhi nàng, không thể từ chối.
Hiện nay biết rõ là núi có hổ, nàng cũng phải hướng núi có hổ mà đi thôi.
Vì thế, nàng ôn tồn thuyết phục Hoàng Phủ Nam Ninh, sau khi được đồng ý, nàng chuẩn bị đồ, cầm theo thiệp mời ngồi lên cỗ kiệu thường ngày hay đi, tiến đến quý phủ của Nhị Vương phi
Đợi lúc Nhị Vương gia lâm triều, rời khỏi nhà đi làm việc, Nhị Vương phi dẫn theo một đám nhỏ đến dùng bữa sáng. Nhìn thấy nàng đến, Nhị Vương phi theo phép tắc đứng lên: “Ôi tứ muội, muội tới sớm thế, các nàng kia đều chưa tới mà!”
Nghe nói như vậy, Bộ Nhu Nhi cười nhẹ: “Không có việc gì, muội đợi cũng được”
Không hề nhắc tới thiệp mời viết là hôm nay giờ tỵ ( 9 giờ sáng),gặp mặt nhau.
Nhị Vương phi nghe vậy gật đầu, gọi người sắp xếp bố trí cho nàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng cùng mấy đứa nhỏ.
Bên này, Nhị Vương phi dùng bữa một cách chậm chạp, bên kia Bộ Nhu Nhi ngồi ngây ngẩn người đợi, khoảng nửa giờ sau mới có một vị đến. Sau đó, lục tục thêm một giờ nữa, mọi người cũng gần như đông đủ
“Ai nha, thất muội đâu rồi? Sao nàng ấy còn chưa đến vậy?” – sau khi kiểm kê nhân số, Nhị Vương phi thấp giọng kêu lên.
“Có lẽ nàng ấy dậy muộn. Vợ chồng bọn họ đang trong giai đoạn tân hôn, gắn bó như keo như sơn, âu cũng là chuyện thường” – lập tức có một người nhỏ giọng nói, làm cho mọi người bật cười.
“A!” Nói tới đây, đột nhiên có một người hô lên, chuyển hướng đến Bộ Nhu Nhi, nói: “Tứ muội, thật ngại quá, ta không có ý nói muội!”.
Nếu như nàng ấy không nói, đương nhiên vốn là không có ý đấy, nhưng nay nàng ấy nói như vậy, có phải là càng rõ ràng đang cười nàng hay không? Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bộ Nhu Nhi lắc đầu: “Không sao!”.
Biết rõ các nàng ấy đang muốn nói gì, nhưng thật đáng tiếc, các nàng ta đã cười sai đối tượng rồi! Nàng cũng Hoàng Phủ Nam Ninh có việc này hay không, cũng không cần nói để mọi người biết.
Nàng đương nhiên không thấy khó chịu, ngược lại có chú ý định muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò gì.
Lập tức cười gượng vài tiếng, Nhị Vương phi thân thiện nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, thì liền đi đi! Chúng ta ra hoa viên bên trong kia tụ họp, còn thất muội ta sẽ kêu người đi thúc giục
“Được!”
Các nữ nhân ngồi chưa nóng chỗ đã vội vàng động dậy, ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, cười cười nói nói đi đến sau viện. Chỉ để lại Bộ Nhu Nhi ở đằng sau, cô đơn lẻ bóng thong thả đi ở phía sau các nàng.
“Vương phi!”. Thấy thế, Tú nhi chau mày, trên mặt tràn đầy bất bình.
Bộ Nhu Nhi lắc đầu: “ Không cần lên tiếng, ta đã có đối sách!”
“Được!”
Một đám nữ nhân nói nói cười cười đi đến hậu viện. Trên này đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, bày trên hai bàn đã là chút dưa và trái cây.
“Tứ muội, dựa theo thân phận mà nói, muội vốn nên cùng một bàn với chúng ta. Nhưng mà, muội cũng là người vào trễ nhất, tuổi cũng còn trẻ, sợ rằng cùng nhóm ta nói chuyện e không hợp. Cho nên, muội vẫn là cùng chung một bàn Thất muội Bát muội đi?” Đợi cho mọi người đều tìm đúng chỗ ngồi xuống, Nhị Vương phi như nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi gật đầu: “Hết thảy đều nghe nhị tỷ an bài!”
Muốn nhìn nàng biến sắc sao? Thật ngại quá, nàng là người thích ứng được trong mọi tình cảnh, dù sao kết quả là gì cũng phải để ý mặt mũi của Hoàng Phủ Nam Ninh. Làm cho hắn không vừa ý, hắn tự sẽ tìm đến các nàng ấy tính sổ?
Kế hoạch lại thất bại một lần nữa, bộ dáng nhị hoàng tẩu thoạt nhìn có chút hậm hực.
“Được, vậy cứ như vậy đi?" Chỉ có thể tiếp tục cười gượng, tự mình đưa nàng đến bên kia ngồi xuống, sau đó tự mình trở lại trên bàn bên kia, ai ngồi chỗ nấy.
Nhưng mà, là như vầy, nếu có người đến sẽ làm nàng không thoải mái. Không những thế, chưa an nhàn được 2 ngày, liền có người đưa đến một phong thiệp mời, thì ra tiên đế có nhiều con dâu, một nhóm nhàm chán muốn tụ tập một buổi. Mà thân là người vừa mới gia nhập đội ngũ của các nàng nên với lần mời này là lần đầu tiên, Bộ Nhu Nhi nàng, không thể từ chối.
Hiện nay biết rõ là núi có hổ, nàng cũng phải hướng núi có hổ mà đi thôi.
Vì thế, nàng ôn tồn thuyết phục Hoàng Phủ Nam Ninh, sau khi được đồng ý, nàng chuẩn bị đồ, cầm theo thiệp mời ngồi lên cỗ kiệu thường ngày hay đi, tiến đến quý phủ của Nhị Vương phi
Đợi lúc Nhị Vương gia lâm triều, rời khỏi nhà đi làm việc, Nhị Vương phi dẫn theo một đám nhỏ đến dùng bữa sáng. Nhìn thấy nàng đến, Nhị Vương phi theo phép tắc đứng lên: “Ôi tứ muội, muội tới sớm thế, các nàng kia đều chưa tới mà!”
Nghe nói như vậy, Bộ Nhu Nhi cười nhẹ: “Không có việc gì, muội đợi cũng được”
Không hề nhắc tới thiệp mời viết là hôm nay giờ tỵ ( 9 giờ sáng),gặp mặt nhau.
Nhị Vương phi nghe vậy gật đầu, gọi người sắp xếp bố trí cho nàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng cùng mấy đứa nhỏ.
Bên này, Nhị Vương phi dùng bữa một cách chậm chạp, bên kia Bộ Nhu Nhi ngồi ngây ngẩn người đợi, khoảng nửa giờ sau mới có một vị đến. Sau đó, lục tục thêm một giờ nữa, mọi người cũng gần như đông đủ
“Ai nha, thất muội đâu rồi? Sao nàng ấy còn chưa đến vậy?” – sau khi kiểm kê nhân số, Nhị Vương phi thấp giọng kêu lên.
“Có lẽ nàng ấy dậy muộn. Vợ chồng bọn họ đang trong giai đoạn tân hôn, gắn bó như keo như sơn, âu cũng là chuyện thường” – lập tức có một người nhỏ giọng nói, làm cho mọi người bật cười.
“A!” Nói tới đây, đột nhiên có một người hô lên, chuyển hướng đến Bộ Nhu Nhi, nói: “Tứ muội, thật ngại quá, ta không có ý nói muội!”.
Nếu như nàng ấy không nói, đương nhiên vốn là không có ý đấy, nhưng nay nàng ấy nói như vậy, có phải là càng rõ ràng đang cười nàng hay không? Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bộ Nhu Nhi lắc đầu: “Không sao!”.
Biết rõ các nàng ấy đang muốn nói gì, nhưng thật đáng tiếc, các nàng ta đã cười sai đối tượng rồi! Nàng cũng Hoàng Phủ Nam Ninh có việc này hay không, cũng không cần nói để mọi người biết.
Nàng đương nhiên không thấy khó chịu, ngược lại có chú ý định muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò gì.
Lập tức cười gượng vài tiếng, Nhị Vương phi thân thiện nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, thì liền đi đi! Chúng ta ra hoa viên bên trong kia tụ họp, còn thất muội ta sẽ kêu người đi thúc giục
“Được!”
Các nữ nhân ngồi chưa nóng chỗ đã vội vàng động dậy, ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, cười cười nói nói đi đến sau viện. Chỉ để lại Bộ Nhu Nhi ở đằng sau, cô đơn lẻ bóng thong thả đi ở phía sau các nàng.
“Vương phi!”. Thấy thế, Tú nhi chau mày, trên mặt tràn đầy bất bình.
Bộ Nhu Nhi lắc đầu: “ Không cần lên tiếng, ta đã có đối sách!”
“Được!”
Một đám nữ nhân nói nói cười cười đi đến hậu viện. Trên này đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, bày trên hai bàn đã là chút dưa và trái cây.
“Tứ muội, dựa theo thân phận mà nói, muội vốn nên cùng một bàn với chúng ta. Nhưng mà, muội cũng là người vào trễ nhất, tuổi cũng còn trẻ, sợ rằng cùng nhóm ta nói chuyện e không hợp. Cho nên, muội vẫn là cùng chung một bàn Thất muội Bát muội đi?” Đợi cho mọi người đều tìm đúng chỗ ngồi xuống, Nhị Vương phi như nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Bộ Nhu Nhi.
Bộ Nhu Nhi gật đầu: “Hết thảy đều nghe nhị tỷ an bài!”
Muốn nhìn nàng biến sắc sao? Thật ngại quá, nàng là người thích ứng được trong mọi tình cảnh, dù sao kết quả là gì cũng phải để ý mặt mũi của Hoàng Phủ Nam Ninh. Làm cho hắn không vừa ý, hắn tự sẽ tìm đến các nàng ấy tính sổ?
Kế hoạch lại thất bại một lần nữa, bộ dáng nhị hoàng tẩu thoạt nhìn có chút hậm hực.
“Được, vậy cứ như vậy đi?" Chỉ có thể tiếp tục cười gượng, tự mình đưa nàng đến bên kia ngồi xuống, sau đó tự mình trở lại trên bàn bên kia, ai ngồi chỗ nấy.
Tác giả :
Hoa Đào Tiểu Trà