Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 80: Bắt tại trận
Ngoài xe của Hoắc Thuyến, chiếc điện thoại anh reo lên đã nhiều lần, là Lê Tiểu Du gọi điện cho anh để hỏi xem Mạn Ninh thế nào rồi? Ai ngờ anh để quên điện thoại ở đây nên không nghe máy.
Hoắc Thuyến mua ít sữa nóng về, phòng cấp cứu đã không còn ai. Anh định gọi cho ông Lâm hỏi thì nhớ ra điện thoại mình để ở xe, lúc này y tá đi đến.
- "Cô ơi, cho hỏi vừa rồi có một cô gái được đưa vào phòng cấp cứu giờ cô ấy ở đâu rồi?".
Y tá lịch sự nói:"Vị tiểu thư đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, tình hình không ổn lắm".
- "Cảm ơn cô" Hoắc Thuyến nói rồi quay người bước vào thang máy, anh đi đến lầu 3.
Hoắc Thuyến hỏi ông Lâm:"Chú, cô ấy thế nào rồi?".
- "Bác sĩ nói...nó có thể sẽ sống thực vật như vậy...cả đời" Giọng ông run run, hai ông bà chỉ có mỗi mình cô, xem cô như bải bối của mình, bây giờ cô bị như vậy, ông thật sự không cách nào chấp nhận được.
Hoắc Thuyến cau mày:"Tại sao lại như thế được, cô ấy...không thể".
Ông Lâm thở dài, nặng nề nói:"Hôm nay nó đã gặp được thằng đó rồi chứ?".
- "Cô ấy chưa kịp nói chuyện thì đã... Cháu xin lỗi, đáng lí ra cháu phải bảo vệ cô ấy tốt hơn". Hoắc Thuyến áy náy nói.
Ông Lâm lắc đầu:"Ta không trách cháu, lỗi là nằm ở chúng ta, đã quá tin tưởng vào thằng đó..." Ông ngừng lại rồi nói tiếp:"Cháu ở đây với nó một lát, ta đi qua xem mẹ nó thế nào rồi!".
- "Vâng" Hoắc Thuyến nói.
Ông Lâm đi vào thang máy rồi gọi điện cho môi giới nhà đất:"Căn biệt thự của tôi anh xem thế nào?".
- "..."
- "Phải, tôi muốn bán nó, có việc cần giải quyết".
- "..."
- "Được, tiền phiền anh chuyển vào tài khoản của tôi".
Ông Lâm tắt máy, rồi gọi cho một số khác:"Bán 40% cổ phiếu Lâm thị đang có trong tay tôi, càng nhanh càng tốt".
- "..."
- "Tôi có việc, tiền cứ chuyển vào tài khoản của tôi".
Đến trước cửa phòng bệnh cũng là lúc kết thúc cuộc nói chuyện, ông đã nghĩ rất kĩ rồi, ông sẽ đưa mọi người sang Mỹ định cư, nơi đây đã quá nhiều chuyện không vui.
Ông âm thầm đặt vé máy bay rồi sai người chuẩn bị hành lí.
Sáu giờ sáng, những ánh sáng của ngày đầu tiên chiếu xuống, ông Hắc vui vẻ đi xuống nhà cùng Trịnh Tâm Như.
- "Như vậy nó cũng đã thành gia lập thất, ông đã bớt lo lắng rồi chứ?" Trịnh Tâm Như mỉm cười hỏi.
Ông Hắc cười:"Tôi đã yên tâm rồi...chỉ tiếc Tiểu Ân....con bé ra đi quá sớm".
- "Hức..." Trịnh Tâm Như giả vờ tủi thân, sụt sùi nước mắt.
Ông Hắc vỗ vai bà:"Bà còn có tôi, đừng khóc..."
- "Thiếu gia, sao ngài lại ngủ ngoài này thế?" Lúc này một người giúp việc mở cửa ra thấy anh ngủ gật ở cửa liền ngạc nhiên hỏi.
Ông Hắc và Trịnh Tâm Như nghe vậy liền đi đến, Hắc Bạch Lam giả vờ mệt mỏi đứng dậy, cả người anh đều mùi rượu, quần áo nhàu nhĩ.
- "Sao lại ở ngoài này, tối qua hai đứa...?" Ông Hắc cau mày hỏi.
Hắc Bạch Lam lạnh nhạt trả lời:"Tối qua tôi uống nhiều, nên ngủ quên ngoài đây..."
Ông Hắc có chút tức giận, Tô Duệ rốt cuộc làm vợ kiểu gì mà tối qua cả đêm chồng không vào phòng cũng không đi tìm, còn nói tối qua là đêm tân hôn
- "Lên phòng gọi phu nhân xuống đây" Ông Hắc uy nghiêm nói.
Trịnh Tâm Như tỏ ra bất bình thay anh:"Làm vợ gì mà quá vô tâm, không cần lên gọi tử tế, chúng ta lên thẳng nói chuyện luôn đi".
- "Ừm..." Ông Hắc nói rồi cùng Trịnh Tâm Như đi lên.
Hắc Bạch Lam lần đầu tiên thầm cảm ơn Trịnh Tâm Như, lên như vậy thì kế hoạch của anh càng thành công rồi.
Tô Duệ hạnh phúc mở mắt ra, cô khẽ nhích ra khỏi người đàn ông bên cạnh, nhìn ngoài cửa rồi nói.
- "Lam...anh dậy đi, chúng ta còn phải dâng trà cho cha mẹ nữa...a". Tô Duệ nhìn người đàn ông nằm bên cạnh rồi la lên, cô hoảng sợ lùi ra sau.
Hắn ta....hắn ta là ai? Sao lại nằm bên cạnh cô? Hắn không phải Hắc Bạch Lam, vậy có nghĩa là tối qua cô và hắn đã làm chuyện kia?
Không, không thể nào, chưa làm dâu được ngày nào đã thất tiết, cô chắc chắn sẽ bị Hắc Bạch Lam bỏ.
"Cốc...cốc..cốc..." Lúc này Trịnh Tâm Như gõ cửa khiến cô giật thót người, người đàn ông bên cạnh đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Không được, cô không thể để bị phát hiện được.
- "Làm gì mà lâu vậy hả? Có biết hôm nay là ngày....Hả? Cái gì?...thế này" Trịnh Tâm Như ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.
- "Tô Duệ, cô..." Hắc Bạch Lam là người lên trước.
Tô Duệ lấy chiếc chăn quấn lấy người mình:"Không...không phải như mọi người nghĩ đâu".
- "Mặc quần áo vào, lập tức đi xuống nhà" Ông Hắc tức giận nói.
Mọi người quay người bước đi, Hắc Bạch Lam cười lạnh, đừng trách anh độc ác, là do cô cố chấp đòi cưới.
Lâm Mạn Ninh, đợi anh, xong việc anh sẽ đến tìm em.
Tại phòng khách, Tô Duệ khóc lóc thảm thiết, ông Hắc ngồi cùng Trịnh Tâm Như, bên ghế kia là Hắc Bạch Lam, người đàn ông kia đang đứng đó.
- "Anh....anh mau nói đi. Tại sao lại làm vậy với tôi?" Tô Duệ căm hận hỏi người đàn ông đó.
Người đàn ông tức giận:"Tối qua cô gọi điện gọi tôi tới, mẹ kiếp, giờ lại bày ra bộ dạng đó sao?".
- "Câm miệng, tôi còn chẳng biết anh là ai....bỉ ổi, vô liêm sỉ..."
Lúc này cha mẹ Tô đi vào:"Duệ nhi, có chuyện gì vậy?".
Hoắc Thuyến mua ít sữa nóng về, phòng cấp cứu đã không còn ai. Anh định gọi cho ông Lâm hỏi thì nhớ ra điện thoại mình để ở xe, lúc này y tá đi đến.
- "Cô ơi, cho hỏi vừa rồi có một cô gái được đưa vào phòng cấp cứu giờ cô ấy ở đâu rồi?".
Y tá lịch sự nói:"Vị tiểu thư đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, tình hình không ổn lắm".
- "Cảm ơn cô" Hoắc Thuyến nói rồi quay người bước vào thang máy, anh đi đến lầu 3.
Hoắc Thuyến hỏi ông Lâm:"Chú, cô ấy thế nào rồi?".
- "Bác sĩ nói...nó có thể sẽ sống thực vật như vậy...cả đời" Giọng ông run run, hai ông bà chỉ có mỗi mình cô, xem cô như bải bối của mình, bây giờ cô bị như vậy, ông thật sự không cách nào chấp nhận được.
Hoắc Thuyến cau mày:"Tại sao lại như thế được, cô ấy...không thể".
Ông Lâm thở dài, nặng nề nói:"Hôm nay nó đã gặp được thằng đó rồi chứ?".
- "Cô ấy chưa kịp nói chuyện thì đã... Cháu xin lỗi, đáng lí ra cháu phải bảo vệ cô ấy tốt hơn". Hoắc Thuyến áy náy nói.
Ông Lâm lắc đầu:"Ta không trách cháu, lỗi là nằm ở chúng ta, đã quá tin tưởng vào thằng đó..." Ông ngừng lại rồi nói tiếp:"Cháu ở đây với nó một lát, ta đi qua xem mẹ nó thế nào rồi!".
- "Vâng" Hoắc Thuyến nói.
Ông Lâm đi vào thang máy rồi gọi điện cho môi giới nhà đất:"Căn biệt thự của tôi anh xem thế nào?".
- "..."
- "Phải, tôi muốn bán nó, có việc cần giải quyết".
- "..."
- "Được, tiền phiền anh chuyển vào tài khoản của tôi".
Ông Lâm tắt máy, rồi gọi cho một số khác:"Bán 40% cổ phiếu Lâm thị đang có trong tay tôi, càng nhanh càng tốt".
- "..."
- "Tôi có việc, tiền cứ chuyển vào tài khoản của tôi".
Đến trước cửa phòng bệnh cũng là lúc kết thúc cuộc nói chuyện, ông đã nghĩ rất kĩ rồi, ông sẽ đưa mọi người sang Mỹ định cư, nơi đây đã quá nhiều chuyện không vui.
Ông âm thầm đặt vé máy bay rồi sai người chuẩn bị hành lí.
Sáu giờ sáng, những ánh sáng của ngày đầu tiên chiếu xuống, ông Hắc vui vẻ đi xuống nhà cùng Trịnh Tâm Như.
- "Như vậy nó cũng đã thành gia lập thất, ông đã bớt lo lắng rồi chứ?" Trịnh Tâm Như mỉm cười hỏi.
Ông Hắc cười:"Tôi đã yên tâm rồi...chỉ tiếc Tiểu Ân....con bé ra đi quá sớm".
- "Hức..." Trịnh Tâm Như giả vờ tủi thân, sụt sùi nước mắt.
Ông Hắc vỗ vai bà:"Bà còn có tôi, đừng khóc..."
- "Thiếu gia, sao ngài lại ngủ ngoài này thế?" Lúc này một người giúp việc mở cửa ra thấy anh ngủ gật ở cửa liền ngạc nhiên hỏi.
Ông Hắc và Trịnh Tâm Như nghe vậy liền đi đến, Hắc Bạch Lam giả vờ mệt mỏi đứng dậy, cả người anh đều mùi rượu, quần áo nhàu nhĩ.
- "Sao lại ở ngoài này, tối qua hai đứa...?" Ông Hắc cau mày hỏi.
Hắc Bạch Lam lạnh nhạt trả lời:"Tối qua tôi uống nhiều, nên ngủ quên ngoài đây..."
Ông Hắc có chút tức giận, Tô Duệ rốt cuộc làm vợ kiểu gì mà tối qua cả đêm chồng không vào phòng cũng không đi tìm, còn nói tối qua là đêm tân hôn
- "Lên phòng gọi phu nhân xuống đây" Ông Hắc uy nghiêm nói.
Trịnh Tâm Như tỏ ra bất bình thay anh:"Làm vợ gì mà quá vô tâm, không cần lên gọi tử tế, chúng ta lên thẳng nói chuyện luôn đi".
- "Ừm..." Ông Hắc nói rồi cùng Trịnh Tâm Như đi lên.
Hắc Bạch Lam lần đầu tiên thầm cảm ơn Trịnh Tâm Như, lên như vậy thì kế hoạch của anh càng thành công rồi.
Tô Duệ hạnh phúc mở mắt ra, cô khẽ nhích ra khỏi người đàn ông bên cạnh, nhìn ngoài cửa rồi nói.
- "Lam...anh dậy đi, chúng ta còn phải dâng trà cho cha mẹ nữa...a". Tô Duệ nhìn người đàn ông nằm bên cạnh rồi la lên, cô hoảng sợ lùi ra sau.
Hắn ta....hắn ta là ai? Sao lại nằm bên cạnh cô? Hắn không phải Hắc Bạch Lam, vậy có nghĩa là tối qua cô và hắn đã làm chuyện kia?
Không, không thể nào, chưa làm dâu được ngày nào đã thất tiết, cô chắc chắn sẽ bị Hắc Bạch Lam bỏ.
"Cốc...cốc..cốc..." Lúc này Trịnh Tâm Như gõ cửa khiến cô giật thót người, người đàn ông bên cạnh đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Không được, cô không thể để bị phát hiện được.
- "Làm gì mà lâu vậy hả? Có biết hôm nay là ngày....Hả? Cái gì?...thế này" Trịnh Tâm Như ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.
- "Tô Duệ, cô..." Hắc Bạch Lam là người lên trước.
Tô Duệ lấy chiếc chăn quấn lấy người mình:"Không...không phải như mọi người nghĩ đâu".
- "Mặc quần áo vào, lập tức đi xuống nhà" Ông Hắc tức giận nói.
Mọi người quay người bước đi, Hắc Bạch Lam cười lạnh, đừng trách anh độc ác, là do cô cố chấp đòi cưới.
Lâm Mạn Ninh, đợi anh, xong việc anh sẽ đến tìm em.
Tại phòng khách, Tô Duệ khóc lóc thảm thiết, ông Hắc ngồi cùng Trịnh Tâm Như, bên ghế kia là Hắc Bạch Lam, người đàn ông kia đang đứng đó.
- "Anh....anh mau nói đi. Tại sao lại làm vậy với tôi?" Tô Duệ căm hận hỏi người đàn ông đó.
Người đàn ông tức giận:"Tối qua cô gọi điện gọi tôi tới, mẹ kiếp, giờ lại bày ra bộ dạng đó sao?".
- "Câm miệng, tôi còn chẳng biết anh là ai....bỉ ổi, vô liêm sỉ..."
Lúc này cha mẹ Tô đi vào:"Duệ nhi, có chuyện gì vậy?".
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế