Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 61: Bắt cóc
Lâm Mạn Ninh nhìn quần áo của anh và của mình rơi vãi dưới sàn nhà thì bỗng chốc đỏ mặt, cô ngồi dậy mặc lại quần áo, Hắc Bạch Lam ảo não cài lại áo cho cô, lâu lắm rồi chưa được chạm vào người cô, hôm nay chạm lại chỉ có thể một lần, thật là, muốn bức anh chết sao?
Hắc Bạch Lam đi xuống trả tiền phòng rồi lái xe đưa cô về Lâm gia, Lâm Mạn Ninh đi vào trong nhà, cả phòng khách tối om, cô rón rén từng bước, cầu trời đừng để cho mẹ cô thấy được.
- "Nói chuyện lâu quá nhỉ? Hai tiếng đồng hồ." Mẹ Lâm đứng trên lầu nhìn xuống.
-"A....." Lâm Mạn Ninh khẽ la lên một tiếng rồi vuốt vuốt ngực:"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Giật cả mình."
- "Sao nói chuyện gì mà lâu thế?" Mẹ Lâm khoanh tay, hỏi.
Lâm Mạn Ninh gải gải đầu:"Dạ...chuyện...không nói gì đâu ạ."
- "Không nói gì? Hai tiếng mà không nói gì, vậy là hai tiếng này hai đứa làm gì sao?" Mẹ Lâm như nhìn thấu được, mặt đầy nguy hiểm.
Lâm Mạn Ninh cắn môi, cô biết mẹ cô đang nghĩ điều gì mà. Mẹ Lâm cười.
- "Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi."
Sáng hôm sau...
Hắc thị, Hắc Bạch Lam nhấc máy gọi sang phòng thư kí:"Mang cho tôi ly cafe."
Ba phút sau, ly cafe được thư kí Lê mang vào, cô đặt mạnh lên bàn khiến chất lỏng suýt đổ ra ngoài. Hắc Bạch Lam cau mày.
- "Thư kí Lê, tôi chọc giận cô sao? Hôm qua gọi điện xin nghỉ, hôm nay lại thái độ này."
Thư kí Lê thở mạnh:"Hắc tổng, có phải đàn ông nào cũng như anh không?"
- "Như tôi cái gì? Cô muốn nói gì hả?" Hắc Bạch Lam hỏi lại.
Thư kí Lê nói:"Cũng đều trăng hoa, miệng là nói đòi chịu trách nhiệm nhưng trong tâm lại nghĩ một nẻo."
- "Thư kí Lê, xem ra cô ngán công việc này rồi." Hắc Bạch Lam nói, giọng đầy nguy hiểm.
Thư kí Lê lắc đầu:"Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."
- "Tâm trạng không tốt? Người nào đụng phải cô sao?"
Thư kí Lê lại gần anh, hỏi:"Tôi gặp phải một tên biến thái."
- "Biến thái?" Hắc Bạch Lam cau mày hỏi lại, theo anh biết, thư kí Lê trước này rất kị đàn ông, làm việc cùng anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng thấy cô qua lại với người đàn ông nào.
Thư kí Lê gật đầu:"Phải, biến thái hơn cả anh."
- "Tôi biến thái?" Hắc Bạch Lam đen mặt hỏi lại.
Thư kí Lê cười gượng:"Không phải Mạn Ninh gọi anh biến thái sao?"
- "Kể tiếp đi..." Hắc Bạch Lam nghiến răng nói, vật nhỏ kia đúng là phá hỏng hết hình tượng của anh.
Thư kí Lê nói tiếp:"Không gì đặc biệt lắm, chỉ là tôi thấy hắn đã có người trong lòng mà còn dở trò với tôi".
- "Có người trong lòng rồi mà vẫn còn dở trò với cô thì thật không đáng làm đàn ông".
- "Hắc tổng, anh nói đúng." Thư kí Lê nói, rồi đặt hồ sơ lên bàn anh:"Phiền anh xem qua rồi kí giúp tôi."
Hắc Bạch Lam gải gải lông mày, cầm lấy rồi kí vào chỗ trống kia. Thư kí Lê thở dài, đầu óc vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ cô và Hoắc Thuyến.
Lâm gia...
Lâm Mạn Ninh thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng, quản gia thấy cô liền hỏi:"Tiểu thư, cô đi đâu thế?"
- "Bác, cháu ra ngoài có việc, cháu đi đây, bye bye."
Quản gia nói:"Nhớ về ăn cơm trưa nhé! Ông bà chủ trưa nay ở lại công ty rồi."
Lâm Mạn Ninh dừng bước lại, cô hớn hở nói:"Vậy trưa nay bác dặn người làm không cần nấu cơm trưa cho cháu luôn đâu, cháu đi ăn với bạn, đến tối sẽ về."
- "Hả? Vậy cô nhớ đi sớm về sớm nhé!."
Lâm Mạn Ninh vẫy tay chào bác rồi đi ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi đến shop thời trang cùng Tiểu Á.
- "Làm gì mà giờ cậu mới đến."
Lâm Mạn Ninh cười:"Thông cảm...thông cảm...tắc đường ấy mà."
- "Thôi đi, cậu lừa ai vậy? Thành phố này mà bị tắc đường thì nhà cậu đã ở ngoài hành tinh rồi."
Lâm Mạn Ninh gải đầu, nói thật:"Tớ ghé qua mua socola, xin lỗi nhé! Đợi người ta có và phút đã càu nhàu."
- "Đi thôi." Tiểu Á nói rồi kéo tay Lâm Mạn Ninh vào trong.
Tập đoàn Phương Đông, trên tầng cao nhất, ông Hắc nhìn những bức ảnh do thám tử gửi qua cho mình. Đây là những bức ảnh Hắc Bạch Lam bảo vệ Lâm Mạn Ninh vào cái ngày chiếc xe định lao vào họ, rồi thêm những bức ảnh anh và cô ôm hôn nhau trước cổng biệt thự của Lâm gia.
Ông thở dài, Lâm Mạn Ninh này cũng thật cố chấp, ngày hôm đó, ông sai chủ của chiếc xe kia, ông chỉ định làm cho cô thấy sự mà rút lui, không ngờ hai đứa lại càng qua lại thân mật hơn.
- "Bắt Lâm Mạn Ninh đến đây cho tôi, làm ăn cẩn thận một chút." Ông Hắc gọi điện cho thuộc hạ của mình.
Tại shop thời trang, shop này mới mở, quần áo nhập về đều là hàng chất lượng, shop gồm năm tầng, mỗi lầu là quần áo của từng lứa tuổi, từng giới tính. Mỗi nơi trang trí, bày biện rất bắt mắt.
- "Bộ này thế nào?" Tiểu Á hỏi cô.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Sau lưng hở quá."
- "Này, không phải ngày trước cậu cũng mặc nhưng bộ thế này sao? Mua đi, tối nay chúng ta đến bar một bữa, lâu lắm rồi, tớ thấy nhớ chỗ đó quá."
Lâm Mạn Ninh bật cười, cũng phải, lâu lắm rồi cô chưa cùng Tiểu Á đến đó, nhưng giờ mặc nhưng bộ này, rồi đi đến đó nhảy nhót, để Hắc Bạch Lam biết được, cô sẽ chết chắc.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Coi như tuổi trẻ bồng bột, giờ tớ quên rồi."
- "Tuổi trẻ? Thôi đi đại tiểu thư, cậu mới mười bảy thôi đấy."
Lâm Mạn Ninh cười:"Cậu chọn đi, mình vào nhà vệ sinh một lát."
- "Đươc rồi, mau đi, tớ đợi." Tiểu Á vừa nhìn bộ báy vừa nói.
Lâm Mạn Ninh đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay lấy chiếc khăn lau khô tay mình, bỗng cô thấy trong gương có người đàn ông đứng sau mình.
Lâm Mạn Ninh hoảng sợ quay lại:"Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
- "Lâm tiểu thư, mời cô đi với chúng tôi một chuyến."
Lâm Mạn Ninh lắc đầu, định bỏ chạy, nhưng người đàn ông liền dùng lực đập mạnh vào gáy cô. Tiếp theo hắn vác cô lên vai rồi đi ra ngoài.
Để lại túi xách của cô trên bệ rửa tay, trong túi điện thoại reo không ngừng.
Hắc Bạch Lam đi xuống trả tiền phòng rồi lái xe đưa cô về Lâm gia, Lâm Mạn Ninh đi vào trong nhà, cả phòng khách tối om, cô rón rén từng bước, cầu trời đừng để cho mẹ cô thấy được.
- "Nói chuyện lâu quá nhỉ? Hai tiếng đồng hồ." Mẹ Lâm đứng trên lầu nhìn xuống.
-"A....." Lâm Mạn Ninh khẽ la lên một tiếng rồi vuốt vuốt ngực:"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Giật cả mình."
- "Sao nói chuyện gì mà lâu thế?" Mẹ Lâm khoanh tay, hỏi.
Lâm Mạn Ninh gải gải đầu:"Dạ...chuyện...không nói gì đâu ạ."
- "Không nói gì? Hai tiếng mà không nói gì, vậy là hai tiếng này hai đứa làm gì sao?" Mẹ Lâm như nhìn thấu được, mặt đầy nguy hiểm.
Lâm Mạn Ninh cắn môi, cô biết mẹ cô đang nghĩ điều gì mà. Mẹ Lâm cười.
- "Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi."
Sáng hôm sau...
Hắc thị, Hắc Bạch Lam nhấc máy gọi sang phòng thư kí:"Mang cho tôi ly cafe."
Ba phút sau, ly cafe được thư kí Lê mang vào, cô đặt mạnh lên bàn khiến chất lỏng suýt đổ ra ngoài. Hắc Bạch Lam cau mày.
- "Thư kí Lê, tôi chọc giận cô sao? Hôm qua gọi điện xin nghỉ, hôm nay lại thái độ này."
Thư kí Lê thở mạnh:"Hắc tổng, có phải đàn ông nào cũng như anh không?"
- "Như tôi cái gì? Cô muốn nói gì hả?" Hắc Bạch Lam hỏi lại.
Thư kí Lê nói:"Cũng đều trăng hoa, miệng là nói đòi chịu trách nhiệm nhưng trong tâm lại nghĩ một nẻo."
- "Thư kí Lê, xem ra cô ngán công việc này rồi." Hắc Bạch Lam nói, giọng đầy nguy hiểm.
Thư kí Lê lắc đầu:"Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."
- "Tâm trạng không tốt? Người nào đụng phải cô sao?"
Thư kí Lê lại gần anh, hỏi:"Tôi gặp phải một tên biến thái."
- "Biến thái?" Hắc Bạch Lam cau mày hỏi lại, theo anh biết, thư kí Lê trước này rất kị đàn ông, làm việc cùng anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng thấy cô qua lại với người đàn ông nào.
Thư kí Lê gật đầu:"Phải, biến thái hơn cả anh."
- "Tôi biến thái?" Hắc Bạch Lam đen mặt hỏi lại.
Thư kí Lê cười gượng:"Không phải Mạn Ninh gọi anh biến thái sao?"
- "Kể tiếp đi..." Hắc Bạch Lam nghiến răng nói, vật nhỏ kia đúng là phá hỏng hết hình tượng của anh.
Thư kí Lê nói tiếp:"Không gì đặc biệt lắm, chỉ là tôi thấy hắn đã có người trong lòng mà còn dở trò với tôi".
- "Có người trong lòng rồi mà vẫn còn dở trò với cô thì thật không đáng làm đàn ông".
- "Hắc tổng, anh nói đúng." Thư kí Lê nói, rồi đặt hồ sơ lên bàn anh:"Phiền anh xem qua rồi kí giúp tôi."
Hắc Bạch Lam gải gải lông mày, cầm lấy rồi kí vào chỗ trống kia. Thư kí Lê thở dài, đầu óc vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ cô và Hoắc Thuyến.
Lâm gia...
Lâm Mạn Ninh thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng, quản gia thấy cô liền hỏi:"Tiểu thư, cô đi đâu thế?"
- "Bác, cháu ra ngoài có việc, cháu đi đây, bye bye."
Quản gia nói:"Nhớ về ăn cơm trưa nhé! Ông bà chủ trưa nay ở lại công ty rồi."
Lâm Mạn Ninh dừng bước lại, cô hớn hở nói:"Vậy trưa nay bác dặn người làm không cần nấu cơm trưa cho cháu luôn đâu, cháu đi ăn với bạn, đến tối sẽ về."
- "Hả? Vậy cô nhớ đi sớm về sớm nhé!."
Lâm Mạn Ninh vẫy tay chào bác rồi đi ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi đến shop thời trang cùng Tiểu Á.
- "Làm gì mà giờ cậu mới đến."
Lâm Mạn Ninh cười:"Thông cảm...thông cảm...tắc đường ấy mà."
- "Thôi đi, cậu lừa ai vậy? Thành phố này mà bị tắc đường thì nhà cậu đã ở ngoài hành tinh rồi."
Lâm Mạn Ninh gải đầu, nói thật:"Tớ ghé qua mua socola, xin lỗi nhé! Đợi người ta có và phút đã càu nhàu."
- "Đi thôi." Tiểu Á nói rồi kéo tay Lâm Mạn Ninh vào trong.
Tập đoàn Phương Đông, trên tầng cao nhất, ông Hắc nhìn những bức ảnh do thám tử gửi qua cho mình. Đây là những bức ảnh Hắc Bạch Lam bảo vệ Lâm Mạn Ninh vào cái ngày chiếc xe định lao vào họ, rồi thêm những bức ảnh anh và cô ôm hôn nhau trước cổng biệt thự của Lâm gia.
Ông thở dài, Lâm Mạn Ninh này cũng thật cố chấp, ngày hôm đó, ông sai chủ của chiếc xe kia, ông chỉ định làm cho cô thấy sự mà rút lui, không ngờ hai đứa lại càng qua lại thân mật hơn.
- "Bắt Lâm Mạn Ninh đến đây cho tôi, làm ăn cẩn thận một chút." Ông Hắc gọi điện cho thuộc hạ của mình.
Tại shop thời trang, shop này mới mở, quần áo nhập về đều là hàng chất lượng, shop gồm năm tầng, mỗi lầu là quần áo của từng lứa tuổi, từng giới tính. Mỗi nơi trang trí, bày biện rất bắt mắt.
- "Bộ này thế nào?" Tiểu Á hỏi cô.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Sau lưng hở quá."
- "Này, không phải ngày trước cậu cũng mặc nhưng bộ thế này sao? Mua đi, tối nay chúng ta đến bar một bữa, lâu lắm rồi, tớ thấy nhớ chỗ đó quá."
Lâm Mạn Ninh bật cười, cũng phải, lâu lắm rồi cô chưa cùng Tiểu Á đến đó, nhưng giờ mặc nhưng bộ này, rồi đi đến đó nhảy nhót, để Hắc Bạch Lam biết được, cô sẽ chết chắc.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Coi như tuổi trẻ bồng bột, giờ tớ quên rồi."
- "Tuổi trẻ? Thôi đi đại tiểu thư, cậu mới mười bảy thôi đấy."
Lâm Mạn Ninh cười:"Cậu chọn đi, mình vào nhà vệ sinh một lát."
- "Đươc rồi, mau đi, tớ đợi." Tiểu Á vừa nhìn bộ báy vừa nói.
Lâm Mạn Ninh đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay lấy chiếc khăn lau khô tay mình, bỗng cô thấy trong gương có người đàn ông đứng sau mình.
Lâm Mạn Ninh hoảng sợ quay lại:"Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
- "Lâm tiểu thư, mời cô đi với chúng tôi một chuyến."
Lâm Mạn Ninh lắc đầu, định bỏ chạy, nhưng người đàn ông liền dùng lực đập mạnh vào gáy cô. Tiếp theo hắn vác cô lên vai rồi đi ra ngoài.
Để lại túi xách của cô trên bệ rửa tay, trong túi điện thoại reo không ngừng.
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế