Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 46: Tốt với em là vì yêu em
Tối đến...
Hắc Bạch Lam về biệt thự thay quần áo rồi đi đến Lâm gia, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng biết lí do vì sao mà cả ngày nay có chút bất an. Anh dừng xe trước cổng Lâm gia rồi trèo lên bức tường kia như lần trước.
Chân anh giữ thăng bằng ở bức tường rồi kéo cánh cửa sổ ra, chết tiệt, tại sao lại không mở được, thường ngày đều mở được mà. Anh dùng sức hơn, nhưng cũng chẳng ăn thau gì. Có lẽ cô đã khóa cửa rồi.
Hắc bạch Lam nhảy xuống, đi vào trong nhà, mẹ Lâm đang ở phòng khách xem lại chi tiết thông tin của anh, điểm cộng nhiều đấy, nhưng mà điểm trừ cũng chẳng thua kém gì. Bà vẫn là lo cho Mạn Ninh nhà mình.
- "Cháu chào cô." Hắc Bạch Lam cúi đầu chào bà.
Mẹ Lâm quay lại nhìn anh, cau mày:"Tiểu Lam đấy à? Ngồi xuống đây đi."
- "Cháu muốn lên nói chuyện với Mạn Ninh một chút." Anh nói, cả ngày không gặp bỗng thấy nhớ cô, cũng chẳng hiểu vật nhỏ này có sức hút như thế nào lại khiến anh ngày nhớ đêm mong như vậy.
Mẹ Lâm nói:"Cứ nói chuyện một lát đã, chuyện này liên quan đến đến con và Mạn Ninh đấy."
- "Chuyện gì thế ạ?" Hắc Bạch Lam hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, chưa bao giờ anh cảm thấy đối mặt với mẹ cô mà căng thẳng như vậy.
Mẹ Lâm hỏi:"Con đã có vị hôn thê rồi sao?"
Hắc Bạch Lam cau mày, sao mẹ Lâm lại biết được chuyện này, Mạn Ninh đã biết chưa?
- "Suy nghĩ lâu như vậy, xem ra là đúng rồi." Mẹ Lâm nói tiếp:"Hôm nay có vị tiểu thư đến tìm con bé, nói là vị hôn thê của con, Mạn Ninh từ chiều về vẫn luôn ở lì trong phòng."
Tim anh căng cứng lại, cô biết rồi, cô đang ghen sao? Nhưng nếu ghen thì cô phải gọi điện làm một trận ầm ĩ chứ?. Tại sao lại im lặng như vậy, cô im lặng khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn.
- "Tiểu Lam, ta thật ra cũng rất thích con, nhưng ta không muốn Mạn Ninh phảu buồn, nếu con đã có vị hôn thê rồi thì đừng gặp con bé nữa, Lâm gia ta chỉ có mình nó là bảo bối, từ bé đã cưng chiều nó, ta không thể để con và vị tiểu thư kí dễ dàng làm tổn thương nó được." Mẹ Lâm nói, chưa bao giờ bà nghiêm túc như thế này.
Hắc Bạch Lam cau mày:"Cô, xin cô đừng tin những chuyện này, người đó là vị hôn thê của cháu thật, nhưng là do bố cháu sắp xếp, cháu không hề yêu cô ấy, cũng không muốn lấy cô ấy làm vợ. Cháu sẽ giải quyết chuyện này, chắc chắn sẽ không để Tiểu Ninh bị tổn thương."
- "Ta biết con sẽ nói như vậy." Bà lấy những tài liệu điều tra về anh đưa ra đặt ở bàn:"Ta còn được biết thêm, trước đây con dính vào rất nhiều scandal tình ái, điều này Tiểu Ninh biết rồi chứ?"
Hắc Bạch Lam cau mày, rốt cuộc Tô Duệ đã làm gì? Mạn Ninh của anh giờ suy nghĩ thế nào rồi. Anh nói.
- "Đây đều là chuyện quá khứ, lúc đó đúng là do cháu lúc trẻ ham chơi, nhưng bây giờ cháu là đang thật lòng với Tiểu Ninh. Từ khi gặp cô ấy, cháu không còn qua lại với người phụ nữ nào khác. Về phần vị hôn thê, giữa bọn cháu không có tình yêu, nên hôn nhân này nhất định sẽ không xảy ra, cô cứ yên tâm."
Bà Lâm thở dài:"Ta tạm tin con, con bé đang ở trên lầu, mọi chuyện đều tự con làm lấy."
Hắc Bạch Lam cúi đầu xin phép bà rồi đi lên phòng, anh đưa tay gõ cửa phòng "Cốc..cốc.."
- "Con đã nói là con không ăn tối rồi, mẹ đừng gõ nữa, con muốn yên tĩnh."
Hắc Bạch Lam cau mày, không ăn tối sao? Người đã nhỏ bé như vậy, muốn trở thành que tăm sao? Anh đưa tay gõ cửa lại lần nữa.
- "Mẹ, mẹ đừng làm phiền con nữa, con muốn yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi." Lâm Mạn Ninh bất mãn nói.
"Cốc..cốc.." Anh dường như rất kiên nhẫn với cô, Lâm Mạn Ninh tức giận hất chăn ra, lao xuống giường, hùng hổ đi về phía cửa.
"Cạch" Cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy giọng của cô:"Con đã nói là không ăn, mẹ đừng......Hắc biến thái?"
Cô nhìn anh rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại, Hắc Bạch Lam vội lấy cánh tay mình ngăn cánh cửa, Lâm Mạn Ninh bất ngờ nhìn anh.
- "A" Anh đau đớn kêu lên một tiếng.
Hàng lông mày anh nhíu chặt lại, cánh tay đau điếng, anh đẩy cửa ra, nhìn cô:"Bảo bối, sao vậy?"
- "Tôi không muốn gặp chú, mau đi ra ngoài." Lâm Mạn Ninh quay người đi, lạnh lùng nói.
Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô:"Sao vậy, mới hôm qua mọi chuyện còn bình thường, hôm nay em giận dỗi với ai?"
- "Tôi giận dỗi ai kệ tôi, chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú thêm lần nào nữa, phiền phức."
Hắc Bạch Lam xoa xoa bắp tay mình, vừa rồi rõ ràng là rất đâu, nhưng anh vẫn không mấy để ý, anh nói.
- "Chuyện Tô Duệ đến tìm em phải không?"
Lâm Mạn Ninh đi về phía giường, ngồi xuống:"Ai tìm tôi cũng không quan trọng nữa rồi, chú đi đi."
- "Anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên để cô ta có cơ hội tìm gặp em."
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, cười lạnh:"Vì chú sợ tôi sẽ biết chú và cô ta có hôn ước từ trước sao?"
- "Anh không hề có ý đó." Anh vội vàng giải thích:"Bảo bối, đừng nghĩ lung tung, anh đã nói, anh và cô ta không có quan hệ gì, mối hôn nhân này là sự sắp đặt, anh sẽ không để họ được toại nguyện đâu."
Mắt cô cay cay, nhưng cố gắng không để bản thân mình khóc trước mặt anh, bao nhiêu năm nay cô chưa từng rơi nước mắt, chẳng nhẽ lần này vì người đàn ông này mà làm bản thân mình trở nên yếu đuối sao?
Nhưng anh và Tô Duệ có hôn ước, sau này anh sẽ bỏ cô như những người phụ nữ khác để về bên cô ta, nghĩ đến đây cô bắt đầu thấy tim mình rất nhói. Hình như cô đã yếu hắn ta rồi, yêu từ lúc nào, vì sao yêu, cô cũng không biết.
Chỉ biết bản thân mình trở nên ich kỉ, chỉ muốn Hắc Bạch Lam mãi mãi là của cô thôi, không bất kì ai có quyền đụng vào.
- "Mạn Ninh, em đừng suy nghĩ nữa, được không?" Anh ngồi xuống giường cạnh cô, kéo bả vai cô rồi ôm cô vào lòng mình.
Anh nhẹ giọng nói:"Em không phải rất ngang bướng và không bao giờ chịu thiệt sao? Tô Duệ cũng như những người khác, anh không cần, hãy như những lần trước, bình thản đối mặt, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nào cả."
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh:"Vậy giữa tôi và chú là gì? Tại sao chú lại tốt với tôi như vậy?"
Hắc Bạch lam xoa đầu cô:"Tốt với em bởi vì yêu em, nhưng yêu từ khi nào thì ngay cả tôi cũng chẳng biết."
Lâm Mạn Ninh cảm động, đây là câu trả lời khiến cô hài lòng nhất.
- "Hắc Bạch Lam, tôi thật sự không muốn vướng vào một người rắc rối như chú." Cô nói, đây là thật, trước nay ở cạnh anh đều là vì cái mã bề ngoài của anh, nhưng giờ cô nhận ra mình yêu anh.
Hắc Bạch Lam gõ nhẹ lên trán cô:"Nếu em còn nói linh tinh nữa, tôi nhất định sẽ trói em lại rồi mang về nhà mình, cả đời này không cho em đi đâu, không cho em nói chuyện với ai."
Lâm Mạn Ninh mỉm cười dựa vào ngực anh, Hắc Bạch Lam thở phào, lần đầu tiên thấy Mạn Ninh của anh yếu đuối như thế, có chút không quen, nhưng lại rất thích cảm giác này, cảm giác cô như con thuyền bé nhr muốn tìm một bến cảng an toàn, mà anh lại rất tự tin mình là bến cảng an toàn đó của cô.
Tôi hôm sau...
Cứ nghĩ sẽ có một đêm hẹn hò với cô, ai ngờ được mẹ Lâm và cô đến chỗ tổ chức buổi tiệc của Hoắc Thuyến, anh đành thay đổi lịch trình rồi đến đó cùng thư kí Lê.
Hắc Bạch Lam một thân âu phục màu đen huyền bí đi vào, theo sau là thư kí Lê với thân váy bó sát màu hồng phấn, mái tóc buộc lên cao để lộ phần cổ trắng ngần.
Trước giờ Hắc Bạch Lam nổi tiếng là trăng hoa, ngay cả thư kí cũng là phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng anh là người công tư phân minh, gian tình với thư kí là điều anh ghét nhất, sẽ không bao giờ xảy ra.
***
Trời mưa quá không làm được việc gì nên mình viết một chap truyện cho đỡ chán, tích cực ủng hộ tối mình ra thêm nha. Yêu các bạn!
Hắc Bạch Lam về biệt thự thay quần áo rồi đi đến Lâm gia, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng biết lí do vì sao mà cả ngày nay có chút bất an. Anh dừng xe trước cổng Lâm gia rồi trèo lên bức tường kia như lần trước.
Chân anh giữ thăng bằng ở bức tường rồi kéo cánh cửa sổ ra, chết tiệt, tại sao lại không mở được, thường ngày đều mở được mà. Anh dùng sức hơn, nhưng cũng chẳng ăn thau gì. Có lẽ cô đã khóa cửa rồi.
Hắc bạch Lam nhảy xuống, đi vào trong nhà, mẹ Lâm đang ở phòng khách xem lại chi tiết thông tin của anh, điểm cộng nhiều đấy, nhưng mà điểm trừ cũng chẳng thua kém gì. Bà vẫn là lo cho Mạn Ninh nhà mình.
- "Cháu chào cô." Hắc Bạch Lam cúi đầu chào bà.
Mẹ Lâm quay lại nhìn anh, cau mày:"Tiểu Lam đấy à? Ngồi xuống đây đi."
- "Cháu muốn lên nói chuyện với Mạn Ninh một chút." Anh nói, cả ngày không gặp bỗng thấy nhớ cô, cũng chẳng hiểu vật nhỏ này có sức hút như thế nào lại khiến anh ngày nhớ đêm mong như vậy.
Mẹ Lâm nói:"Cứ nói chuyện một lát đã, chuyện này liên quan đến đến con và Mạn Ninh đấy."
- "Chuyện gì thế ạ?" Hắc Bạch Lam hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, chưa bao giờ anh cảm thấy đối mặt với mẹ cô mà căng thẳng như vậy.
Mẹ Lâm hỏi:"Con đã có vị hôn thê rồi sao?"
Hắc Bạch Lam cau mày, sao mẹ Lâm lại biết được chuyện này, Mạn Ninh đã biết chưa?
- "Suy nghĩ lâu như vậy, xem ra là đúng rồi." Mẹ Lâm nói tiếp:"Hôm nay có vị tiểu thư đến tìm con bé, nói là vị hôn thê của con, Mạn Ninh từ chiều về vẫn luôn ở lì trong phòng."
Tim anh căng cứng lại, cô biết rồi, cô đang ghen sao? Nhưng nếu ghen thì cô phải gọi điện làm một trận ầm ĩ chứ?. Tại sao lại im lặng như vậy, cô im lặng khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn.
- "Tiểu Lam, ta thật ra cũng rất thích con, nhưng ta không muốn Mạn Ninh phảu buồn, nếu con đã có vị hôn thê rồi thì đừng gặp con bé nữa, Lâm gia ta chỉ có mình nó là bảo bối, từ bé đã cưng chiều nó, ta không thể để con và vị tiểu thư kí dễ dàng làm tổn thương nó được." Mẹ Lâm nói, chưa bao giờ bà nghiêm túc như thế này.
Hắc Bạch Lam cau mày:"Cô, xin cô đừng tin những chuyện này, người đó là vị hôn thê của cháu thật, nhưng là do bố cháu sắp xếp, cháu không hề yêu cô ấy, cũng không muốn lấy cô ấy làm vợ. Cháu sẽ giải quyết chuyện này, chắc chắn sẽ không để Tiểu Ninh bị tổn thương."
- "Ta biết con sẽ nói như vậy." Bà lấy những tài liệu điều tra về anh đưa ra đặt ở bàn:"Ta còn được biết thêm, trước đây con dính vào rất nhiều scandal tình ái, điều này Tiểu Ninh biết rồi chứ?"
Hắc Bạch Lam cau mày, rốt cuộc Tô Duệ đã làm gì? Mạn Ninh của anh giờ suy nghĩ thế nào rồi. Anh nói.
- "Đây đều là chuyện quá khứ, lúc đó đúng là do cháu lúc trẻ ham chơi, nhưng bây giờ cháu là đang thật lòng với Tiểu Ninh. Từ khi gặp cô ấy, cháu không còn qua lại với người phụ nữ nào khác. Về phần vị hôn thê, giữa bọn cháu không có tình yêu, nên hôn nhân này nhất định sẽ không xảy ra, cô cứ yên tâm."
Bà Lâm thở dài:"Ta tạm tin con, con bé đang ở trên lầu, mọi chuyện đều tự con làm lấy."
Hắc Bạch Lam cúi đầu xin phép bà rồi đi lên phòng, anh đưa tay gõ cửa phòng "Cốc..cốc.."
- "Con đã nói là con không ăn tối rồi, mẹ đừng gõ nữa, con muốn yên tĩnh."
Hắc Bạch Lam cau mày, không ăn tối sao? Người đã nhỏ bé như vậy, muốn trở thành que tăm sao? Anh đưa tay gõ cửa lại lần nữa.
- "Mẹ, mẹ đừng làm phiền con nữa, con muốn yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi." Lâm Mạn Ninh bất mãn nói.
"Cốc..cốc.." Anh dường như rất kiên nhẫn với cô, Lâm Mạn Ninh tức giận hất chăn ra, lao xuống giường, hùng hổ đi về phía cửa.
"Cạch" Cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy giọng của cô:"Con đã nói là không ăn, mẹ đừng......Hắc biến thái?"
Cô nhìn anh rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại, Hắc Bạch Lam vội lấy cánh tay mình ngăn cánh cửa, Lâm Mạn Ninh bất ngờ nhìn anh.
- "A" Anh đau đớn kêu lên một tiếng.
Hàng lông mày anh nhíu chặt lại, cánh tay đau điếng, anh đẩy cửa ra, nhìn cô:"Bảo bối, sao vậy?"
- "Tôi không muốn gặp chú, mau đi ra ngoài." Lâm Mạn Ninh quay người đi, lạnh lùng nói.
Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô:"Sao vậy, mới hôm qua mọi chuyện còn bình thường, hôm nay em giận dỗi với ai?"
- "Tôi giận dỗi ai kệ tôi, chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú thêm lần nào nữa, phiền phức."
Hắc Bạch Lam xoa xoa bắp tay mình, vừa rồi rõ ràng là rất đâu, nhưng anh vẫn không mấy để ý, anh nói.
- "Chuyện Tô Duệ đến tìm em phải không?"
Lâm Mạn Ninh đi về phía giường, ngồi xuống:"Ai tìm tôi cũng không quan trọng nữa rồi, chú đi đi."
- "Anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên để cô ta có cơ hội tìm gặp em."
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, cười lạnh:"Vì chú sợ tôi sẽ biết chú và cô ta có hôn ước từ trước sao?"
- "Anh không hề có ý đó." Anh vội vàng giải thích:"Bảo bối, đừng nghĩ lung tung, anh đã nói, anh và cô ta không có quan hệ gì, mối hôn nhân này là sự sắp đặt, anh sẽ không để họ được toại nguyện đâu."
Mắt cô cay cay, nhưng cố gắng không để bản thân mình khóc trước mặt anh, bao nhiêu năm nay cô chưa từng rơi nước mắt, chẳng nhẽ lần này vì người đàn ông này mà làm bản thân mình trở nên yếu đuối sao?
Nhưng anh và Tô Duệ có hôn ước, sau này anh sẽ bỏ cô như những người phụ nữ khác để về bên cô ta, nghĩ đến đây cô bắt đầu thấy tim mình rất nhói. Hình như cô đã yếu hắn ta rồi, yêu từ lúc nào, vì sao yêu, cô cũng không biết.
Chỉ biết bản thân mình trở nên ich kỉ, chỉ muốn Hắc Bạch Lam mãi mãi là của cô thôi, không bất kì ai có quyền đụng vào.
- "Mạn Ninh, em đừng suy nghĩ nữa, được không?" Anh ngồi xuống giường cạnh cô, kéo bả vai cô rồi ôm cô vào lòng mình.
Anh nhẹ giọng nói:"Em không phải rất ngang bướng và không bao giờ chịu thiệt sao? Tô Duệ cũng như những người khác, anh không cần, hãy như những lần trước, bình thản đối mặt, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nào cả."
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh:"Vậy giữa tôi và chú là gì? Tại sao chú lại tốt với tôi như vậy?"
Hắc Bạch lam xoa đầu cô:"Tốt với em bởi vì yêu em, nhưng yêu từ khi nào thì ngay cả tôi cũng chẳng biết."
Lâm Mạn Ninh cảm động, đây là câu trả lời khiến cô hài lòng nhất.
- "Hắc Bạch Lam, tôi thật sự không muốn vướng vào một người rắc rối như chú." Cô nói, đây là thật, trước nay ở cạnh anh đều là vì cái mã bề ngoài của anh, nhưng giờ cô nhận ra mình yêu anh.
Hắc Bạch Lam gõ nhẹ lên trán cô:"Nếu em còn nói linh tinh nữa, tôi nhất định sẽ trói em lại rồi mang về nhà mình, cả đời này không cho em đi đâu, không cho em nói chuyện với ai."
Lâm Mạn Ninh mỉm cười dựa vào ngực anh, Hắc Bạch Lam thở phào, lần đầu tiên thấy Mạn Ninh của anh yếu đuối như thế, có chút không quen, nhưng lại rất thích cảm giác này, cảm giác cô như con thuyền bé nhr muốn tìm một bến cảng an toàn, mà anh lại rất tự tin mình là bến cảng an toàn đó của cô.
Tôi hôm sau...
Cứ nghĩ sẽ có một đêm hẹn hò với cô, ai ngờ được mẹ Lâm và cô đến chỗ tổ chức buổi tiệc của Hoắc Thuyến, anh đành thay đổi lịch trình rồi đến đó cùng thư kí Lê.
Hắc Bạch Lam một thân âu phục màu đen huyền bí đi vào, theo sau là thư kí Lê với thân váy bó sát màu hồng phấn, mái tóc buộc lên cao để lộ phần cổ trắng ngần.
Trước giờ Hắc Bạch Lam nổi tiếng là trăng hoa, ngay cả thư kí cũng là phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng anh là người công tư phân minh, gian tình với thư kí là điều anh ghét nhất, sẽ không bao giờ xảy ra.
***
Trời mưa quá không làm được việc gì nên mình viết một chap truyện cho đỡ chán, tích cực ủng hộ tối mình ra thêm nha. Yêu các bạn!
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế