Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 31: Đến nơi
- "Gặp ai? Có điều tra ra được người đó chưa?"
Một người dừng lại đoạn camera, hắn chỉ tay vào màn hình:"Lão nhị, căn cứ theo chiều cao và vóc dáng, chúng tôi phỏng đoán đây là Trịnh tiểu thư."
Hắc Bạch Lam cau mày, Trịnh Kiều Ân dám đến tận trường bắt cô đi, anh nói.
- "Điều tra xem chiếc xe này đi đâu tiếp theo."
Một tên khác nói:"Ban đầu chiếc xe này đi trong thành phố đều bị camera ghi lại, nhưng sau đó di chuyển về hướng ngoại thành, chúng tôi đã chưa kịp lần ra."
Hắc Bạch Lam đấm mạnh vào bàn:"Mẹ kiếp, sai người lục tung mọi ngóc ngách."
Thời gian không còn kịp nữa rồi, vừa rồi Trịnh Kiefu Ân nói chuyện với Chu Diệu Mẫn nhanh như vậy, có khi nào..?
Anh nói:"Nhanh chóng điều tra, có tin tức gì phải báo liền cho tôi, tôi cùng vài người sẽ đi tìm."
Tên kia gật đầu:"Vâng, lão nhị."
Trịnh Kiều Ân khoanh tay nhìn Lâm Mạn Ninh:"Lát nữa chắc chắn cô sẽ thích điều này, Lâm Mạn Ninh, cô nhìn xem tôi chuẩn bị gì cho cô."
Lúc này hai tên ăn xin được đưa vào, quần áo cũ nát, đầu tóc dài ra, xơ rối và bẩn, chân tay nổi vài hạt đốm đen như bị bệnh ghẻ.
Trịnh Kiều Ân nhìn thấy hai tên đó liền bịt mũi lại, tránh xa hai tên này ra, thật ghê tởm.
Lâm Mạn Ninh lúc này có chút run sợ, người đàn bà điên này muốn làm gì?
- "Trịnh Kiều Ân, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm vậy với tôi, Hắc biến thái chắc chắn sẽ không tha cho cô."
Trịnh Kiều Ân nổi đóa:"Câm miệng, Lâm Mạn Ninh, cô tưởng Lam yêu cô sao? Anh ấy chỉ xem cô như qua đường thôi, tôi không ngờ cô lại ảo tưởng đến thế."
- "Thần kinh, Trịnh Kiều Ân, cô bị bệnh quá nặng rồi."
Trịnh Kiều Ân cười lạnh:"Mang thuốc lên đây."
Một tên vệ sĩ mang lọ thuốc lên, Lâm Mạn Ninh cảnh giác hỏi:"Cô muốn làm gì?"
Hắc Bạch Lam lái xe đi ra khỏi thành phố, anh theo cảm giác của mình để đi về phía trước, mỗi lần có ngã rẻ tâm trí anh đã đấu tranh rất nhiều.
"Tít..tít..tít.." Lúc này điện thoại của anh reo lên, anh đeo tai nghe rồi hỏi.
- "Thế nào rồi? Đã điều tra ra được chưa?"
Bên kia nói:"Lão nhị, chúng tôi vừa phát hiện chiếc xe chở Lâm tiểu thư vừa đi vào thành phố trở thêm người, chúng tôi đã sai một người điều tra, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho ngài".
Hắc Bạch Lam nghe xong liền tắt máy, mở tin nhắn ra xem.
Chết tiệt, sai đường rồi, anh quay đầu xe ra khỏi con đường mòn này.
Cứ nghĩ cảm giác của mình là đúng, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn sai. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi như một cơn gió.
Trịnh Kiều Ân cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra rồi đi về phía Lâm Mạn Ninh.
- "Chưa dùng thứ này bao giờ nhỉ? Lâm Mạn Ninh, hôm nay cố gắng tận hưởng một chút, vì không phải dễ dàng được như vậy đâu.
Lâm Mạn Ninh vùng vẫy:"Con mẹ nó, cút ra chỗ khác. Trịnh Kiều Ân, con đàn bà điên này."
- "Giữ cô ta lại." Trịnh Kiều Ân tức giận ra lệnh.
Một tên vệ sĩ di đến giữ người Lâm Mạn Ninh lại, bàn tay Trịnh Kiều Ân bóp chặt lấy cằm của Lâm Mạn Ninh.
- "Yên tâm, thuốc này sẽ không đắng, nó giúp cô hưng phấn hơn rất nhiều đấy."
- "Ưm.." Một số ít chảy ra khỏi miệng cô, thấm xuống drap giường, một số nhiều chui vào trong cổ họng cô đi xuống bụng.
- "Khụ..khụ..khụ.." Lâm Mạn Ninh kịch liệt ho khan.
Trịnh Kiều Ân ném lọ thuốc đi, cô ta nhìn hai tên ăn mày ngoài cửa:"Lát nữa làm cho tốt vào, tiền tôi sẽ trả đủ."
Hai tên nhìn nhau, lần này quá lời rồi, vừa có phụ nữ, vừa có tiền, hai tên xoa xoa bàn tay.
Trịnh Kiều Ân cố gắng nín thở, hai tên này rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa tắm, người thối đến vậy.
Lâm Mạn Ninh cố hít thở đều lại, hoảng hốt nhìn Trịnh Kiều Ân, người cô bắt đầu nóng dần lên.
- "Ưm..."
- "Vào đi." Trịnh Kiều Ân nói.
Hai tên nhanh chóng cởi quần áo ra leo lên giường, hơi thở của cô càng ngày càng gấp gáp, hai mắt ươn ướt, cả người nóng ran như lửa đốt.
- "Đừng..đừng đụng vào tôi...lũ khốn nạn.." Lâm Mạn Ninh quát.
Hai tên xoa tay:"Bảo bối, tối nay anh sẽ giúp em thỏa mãn, thật xinh đẹp, em ăn gì mà đẹp đến thế?"
Bàn tay của hắn vuốt ve lên gương mặt đỏ bừng của cô, Lâm Mạn Ninh khép chặt chân lại, cô nghiến răng.
- "Các người mau bỏ cánh tay dơ bẩn của các người ra. Đừng để sau này phải hối hận."
Tên kia dâm tà nói:"Đén giờ này em còn ngoan cố như vậy sao? Bảo bối, để xem lát nữa em yêu kiều như thế nào."
Lí trí của cô dường như sắp mất đi, hai tay nắm chặt lại, bấu chặt vào lòng bàn tay, giây phút này tâm trí cô chỉ nghĩ đến một người, Hắc Bạch Lam, chú rốt cuộc đang ở đâu?
Tay của tên kia di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, một tên cởi cúc áo của cô ra.
- "Ưm..các người dừng lại..khốn nạn.." Lâm Mạn Ninh nghiến răng nói, rồi cắn chặt môi mình lại, đôi môi bị cắn đến bật máu.
Hắc Bạch Lam lái xe đến trước cổng biệt thự, thật không ngờ Trịnh Kiều Ân cả gan như vậy, anh lùi ra phía sau lấy đà rồi chạy về trước nhảy qua cánh cửa cổng cao gần ba mét.
Chiếc áo của Lâm Mạn Ninh đã bị xé thành những mảnh vụn, bầu ngực phập phồng sau lớp áo kia khiến cho hai tên nuốt nước bọt, Trịnh Kiều Ân cau mày, thật không ngờ chỉ mới mười bảy tuổi cơ thể lại phát trển đầy đủ đến vậy.
Ba tên vẹ sĩ đứng kia đã nổi phản ứng, cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Một người dừng lại đoạn camera, hắn chỉ tay vào màn hình:"Lão nhị, căn cứ theo chiều cao và vóc dáng, chúng tôi phỏng đoán đây là Trịnh tiểu thư."
Hắc Bạch Lam cau mày, Trịnh Kiều Ân dám đến tận trường bắt cô đi, anh nói.
- "Điều tra xem chiếc xe này đi đâu tiếp theo."
Một tên khác nói:"Ban đầu chiếc xe này đi trong thành phố đều bị camera ghi lại, nhưng sau đó di chuyển về hướng ngoại thành, chúng tôi đã chưa kịp lần ra."
Hắc Bạch Lam đấm mạnh vào bàn:"Mẹ kiếp, sai người lục tung mọi ngóc ngách."
Thời gian không còn kịp nữa rồi, vừa rồi Trịnh Kiefu Ân nói chuyện với Chu Diệu Mẫn nhanh như vậy, có khi nào..?
Anh nói:"Nhanh chóng điều tra, có tin tức gì phải báo liền cho tôi, tôi cùng vài người sẽ đi tìm."
Tên kia gật đầu:"Vâng, lão nhị."
Trịnh Kiều Ân khoanh tay nhìn Lâm Mạn Ninh:"Lát nữa chắc chắn cô sẽ thích điều này, Lâm Mạn Ninh, cô nhìn xem tôi chuẩn bị gì cho cô."
Lúc này hai tên ăn xin được đưa vào, quần áo cũ nát, đầu tóc dài ra, xơ rối và bẩn, chân tay nổi vài hạt đốm đen như bị bệnh ghẻ.
Trịnh Kiều Ân nhìn thấy hai tên đó liền bịt mũi lại, tránh xa hai tên này ra, thật ghê tởm.
Lâm Mạn Ninh lúc này có chút run sợ, người đàn bà điên này muốn làm gì?
- "Trịnh Kiều Ân, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm vậy với tôi, Hắc biến thái chắc chắn sẽ không tha cho cô."
Trịnh Kiều Ân nổi đóa:"Câm miệng, Lâm Mạn Ninh, cô tưởng Lam yêu cô sao? Anh ấy chỉ xem cô như qua đường thôi, tôi không ngờ cô lại ảo tưởng đến thế."
- "Thần kinh, Trịnh Kiều Ân, cô bị bệnh quá nặng rồi."
Trịnh Kiều Ân cười lạnh:"Mang thuốc lên đây."
Một tên vệ sĩ mang lọ thuốc lên, Lâm Mạn Ninh cảnh giác hỏi:"Cô muốn làm gì?"
Hắc Bạch Lam lái xe đi ra khỏi thành phố, anh theo cảm giác của mình để đi về phía trước, mỗi lần có ngã rẻ tâm trí anh đã đấu tranh rất nhiều.
"Tít..tít..tít.." Lúc này điện thoại của anh reo lên, anh đeo tai nghe rồi hỏi.
- "Thế nào rồi? Đã điều tra ra được chưa?"
Bên kia nói:"Lão nhị, chúng tôi vừa phát hiện chiếc xe chở Lâm tiểu thư vừa đi vào thành phố trở thêm người, chúng tôi đã sai một người điều tra, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho ngài".
Hắc Bạch Lam nghe xong liền tắt máy, mở tin nhắn ra xem.
Chết tiệt, sai đường rồi, anh quay đầu xe ra khỏi con đường mòn này.
Cứ nghĩ cảm giác của mình là đúng, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn sai. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi như một cơn gió.
Trịnh Kiều Ân cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra rồi đi về phía Lâm Mạn Ninh.
- "Chưa dùng thứ này bao giờ nhỉ? Lâm Mạn Ninh, hôm nay cố gắng tận hưởng một chút, vì không phải dễ dàng được như vậy đâu.
Lâm Mạn Ninh vùng vẫy:"Con mẹ nó, cút ra chỗ khác. Trịnh Kiều Ân, con đàn bà điên này."
- "Giữ cô ta lại." Trịnh Kiều Ân tức giận ra lệnh.
Một tên vệ sĩ di đến giữ người Lâm Mạn Ninh lại, bàn tay Trịnh Kiều Ân bóp chặt lấy cằm của Lâm Mạn Ninh.
- "Yên tâm, thuốc này sẽ không đắng, nó giúp cô hưng phấn hơn rất nhiều đấy."
- "Ưm.." Một số ít chảy ra khỏi miệng cô, thấm xuống drap giường, một số nhiều chui vào trong cổ họng cô đi xuống bụng.
- "Khụ..khụ..khụ.." Lâm Mạn Ninh kịch liệt ho khan.
Trịnh Kiều Ân ném lọ thuốc đi, cô ta nhìn hai tên ăn mày ngoài cửa:"Lát nữa làm cho tốt vào, tiền tôi sẽ trả đủ."
Hai tên nhìn nhau, lần này quá lời rồi, vừa có phụ nữ, vừa có tiền, hai tên xoa xoa bàn tay.
Trịnh Kiều Ân cố gắng nín thở, hai tên này rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa tắm, người thối đến vậy.
Lâm Mạn Ninh cố hít thở đều lại, hoảng hốt nhìn Trịnh Kiều Ân, người cô bắt đầu nóng dần lên.
- "Ưm..."
- "Vào đi." Trịnh Kiều Ân nói.
Hai tên nhanh chóng cởi quần áo ra leo lên giường, hơi thở của cô càng ngày càng gấp gáp, hai mắt ươn ướt, cả người nóng ran như lửa đốt.
- "Đừng..đừng đụng vào tôi...lũ khốn nạn.." Lâm Mạn Ninh quát.
Hai tên xoa tay:"Bảo bối, tối nay anh sẽ giúp em thỏa mãn, thật xinh đẹp, em ăn gì mà đẹp đến thế?"
Bàn tay của hắn vuốt ve lên gương mặt đỏ bừng của cô, Lâm Mạn Ninh khép chặt chân lại, cô nghiến răng.
- "Các người mau bỏ cánh tay dơ bẩn của các người ra. Đừng để sau này phải hối hận."
Tên kia dâm tà nói:"Đén giờ này em còn ngoan cố như vậy sao? Bảo bối, để xem lát nữa em yêu kiều như thế nào."
Lí trí của cô dường như sắp mất đi, hai tay nắm chặt lại, bấu chặt vào lòng bàn tay, giây phút này tâm trí cô chỉ nghĩ đến một người, Hắc Bạch Lam, chú rốt cuộc đang ở đâu?
Tay của tên kia di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, một tên cởi cúc áo của cô ra.
- "Ưm..các người dừng lại..khốn nạn.." Lâm Mạn Ninh nghiến răng nói, rồi cắn chặt môi mình lại, đôi môi bị cắn đến bật máu.
Hắc Bạch Lam lái xe đến trước cổng biệt thự, thật không ngờ Trịnh Kiều Ân cả gan như vậy, anh lùi ra phía sau lấy đà rồi chạy về trước nhảy qua cánh cửa cổng cao gần ba mét.
Chiếc áo của Lâm Mạn Ninh đã bị xé thành những mảnh vụn, bầu ngực phập phồng sau lớp áo kia khiến cho hai tên nuốt nước bọt, Trịnh Kiều Ân cau mày, thật không ngờ chỉ mới mười bảy tuổi cơ thể lại phát trển đầy đủ đến vậy.
Ba tên vẹ sĩ đứng kia đã nổi phản ứng, cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế