Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 30: Chu Diệu Mẫn chết
Hắc Bạch Lam nhìn căn phòng, lúc này Chu Diệu Mẫn xuất hiện, trên người cô ta với bộ váy bó sát màu đỏ, phần ngực bị lộ hơn một nửa.
Hắc Bạch Lam cau mày, không thể hiểu nổi tại sao ngày trước anh lại có thể ở trên cùng một giường với người đàn bà này.
- "Lam..anh rốt cuộc cũng chịu đến ròi, anh ngồi xuống đi."
Hắc Bạch Lam nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy tia cảnh giác, Chu Diệu Mẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống ngay sau đó, ngốn vay khẽ xoay chiếc nhẫn to ở tay mình.
- "Chu Diệu Mẫn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không rảnh."
Chu Diệu Mẫn mỉm cười:"Em đã từng nói rằng em sẽ từ bỏ anh."
- "Tôi mong lời nói này của cô biến thành sự thật, nếu không đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp."
Chu Diệu Mẫn gật đầu:"Quả nhiên là Hắc Bạch Lam, không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy. Trước giờ anh luôn xem phụ nữ như quần áo như vậy sao?"
- "Cô nói sai rồi, Hắc Bạch Lam tôi chưa bao giờ dám xem phụ nữ như quần áo, họ cần tiền và tự nguyện đến với tôi, tôi có tiền và cần giải quyết nhu cầu, tôi với những người phụ nữ đó giống như những cuộc trao đổi làm ăn, nay cả cô cũng vậy."
Anh ngì thẳng lưng dậy, tay đặt xuống bàn:"Nhưng rất tiếc cô khác những người phụ nữ đó, cô bám dai hơn họ. Khiến tôi rất phiền."
- "Lam..anh đừng nói như vậy...em yêu anh, em không giống bọn họ, em yêu anh không phải vì tiền của anh."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Cả mười người phụ nữ của tôi thì đã có chín người nói câu đó, cô tưởng tôi sẽ ngu ngốc đến nổi tin cô sao?"
Chu Diệu Mẫn nắm chặt tay lại, Hắc Bạch Lam đứng dậy:"Nói xong rồi chứ? Tôi đi đây, từ giờ đừng tìm đến tôi, nhất là Mạn Ninh, đừng để cô ấy thấy cô."
- "Anh đứng lại cho em, Hắc Bạch Lam, anh yêu Lâm Mạn Ninh sao? Nếu ngày hôm nay anh dám bước ra khỏi phòng này, anh sẽ hối hận cả đời."
Hắc Bạch Lam đứng lại, anh cau mày, xoay người lại nhìn cô ta:"Cô muốn nói gì?"
Chu Diệu Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kiều Ân, cô ta bật loa lớn lên.
- "Có chuyện gì? Chuyện tôi giao cho cô, cô đã làm xong chưa?"
Trịnh Kiều Ân? Cô ta và Chu Diệu Mẫn tại sao lại quen nhau? Họ rốt cuộc muốn làm gì?
Chu Diệu Mẫn cười lạnh:"Lâm Mạn Ninh thế nào rồi?"
- "Vẫn đang hôn mê, chỉ cần cho cô ta chút xuân dược để cô ta vui vẻ cùng người đàn ông khác, chuyện này Hắc Bạch Lam biết được chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta."
Hắc Bạch Lam nắm chặt hai tay lại, gân trán anh giật đùng đùng, hàng lông mày cau chặt lại, hơi thở phả ra hết sức nặng nề, Trịnh Kiều Ân, nếu cô dám làm như vậy thì đừng trách tôi.
Chu Diệu Mẫn tắt máy, Hắc Bạch Lam đi đến bóp lấy cổ cô ta.
- "Các người muốn làm gì Mạn Ninh?"
Chu Diệu Mẫn đẩy anh ra:"Tất cả là tại nó...tại nó mới khiến anh chán ghét em...Lam..em yêu anh, tại sao anh lại không yêu em?"
- "Câm miệng, đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi, Mạn Ninh đang ở đâu? Nói."
Chu Diệu Mẫn cười lạnh:"Đến giờ phút này mà anh còn để ý cô ta đến vậy sao? Em sẽ không nói cho anh biết đâu, Lam..anh chỉ có thể mãi mãi là của em."
- "Mẹ kiếp, hai con đàn bà các cô đừng trách Hắc Bạch Lam tôi tàn nhẫn.."
Chu Diệu Mẫn khó khăn thở, Hắc Bạch Lam siết chặt hơn:"Chu Diệu Mẫn, nếu cô đã như vậy thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường."
Anh rút cây súng ngắn để ở sau mình chỉa thẳng vào trán cả Chu Diệu Mẫn.
- "Yêu tôi sao? Nếu đã vậy thì cứ yêu đi, xuống dưới đó mà yêu." Anh nghiến răng nói.
"Đoàng"
- "A.." Một tiếng rên nhẹ vang lên rồi tắt hẳn, giữa trán Chu Diệu Mẫn xuất hiện một lỗ trong màu đỏ, hai mắt cô ta mở to ra rồi trượt xuống sàn nhà.
Hắc Bạch Lam hai mắt đỏ ngầu rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình:"Điều tra xem Mạn Ninh đnag ở đâu? Càng nhanh càng tốt."
Biệt thự ngoại thành..
Trước cổng biệt thự, có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại, bên trong một căn phòng kín, Trịnh Kiều Ân đang dứng nhìn Lâm Mạn Ninh đang ngủ say trên giường.
Tay chân của cô đều bị dây thừng trói chặt, bên cạnh Trịnh Kiều Ân đâng có ba tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng đó.
Trịnh Kiều Ân lạnh lùng hỏi:"Hai tên kia vẫn chưa đến sao?"
- "Sáng nay chúng tôi đến tìm họ thì họ không ở đó, một người khác hẹn đến tối, chúng tôi đã sai người đến đón họ rồi."
Trịnh Kiều Ân nhìn đồng hồ, mong là Chu Diệu Mẫn có thể giữ chân Hắc Bạch Lam lâu một chút, để mọi chuyện xong xuôi anh ta xuất hiện thì vở kịch này càng đăc sắc.
- "Ưm.." Lâm Mạn Ninh lúc này tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Một căn phòng lạ lẫm cô chưa từng ở qua, tay chân cô tại sao lại bị trói.
Lâm Mạn Ninh nhìn xung quanh, hàng lông mày cô cau lại.
- "Trịnh Kiều Ân, cồn đnà bà điên này, chị muốn làm gì thế hả?"
Trịnh Kiều Ân cười lạnh:"Cô nên mạnh mồm vào, tôi muốn xem lát nữa cô sẽ cầu xin tôi thế nào?"
Lâm Mạn Ninh phỉ nước miếng:"Bà đây phải đi xin cô sao? Nằm mơ, đò tiểu nhân, dám bắt cóc tôi, mau thả ra. Cô nổi cơn dại lên với ai thế hả?"
Hắc Bạch Lam rời khỏi nhà hàng, anh lái xe đến tổ chức của mình, đi vào phòng hệ thống.
- "Thế nào rồi, đã tìm ra được tin tức gì của cô ấy chưa?"
Một người kia bỏ tai nghe ra nói:"Lão nhị chúng tôi điều tra được lúc chiều Lâm tiểu thư có gặp một người trước cổng trường, đã bị camera ghi lại."
Hắc Bạch Lam cau mày, không thể hiểu nổi tại sao ngày trước anh lại có thể ở trên cùng một giường với người đàn bà này.
- "Lam..anh rốt cuộc cũng chịu đến ròi, anh ngồi xuống đi."
Hắc Bạch Lam nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy tia cảnh giác, Chu Diệu Mẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống ngay sau đó, ngốn vay khẽ xoay chiếc nhẫn to ở tay mình.
- "Chu Diệu Mẫn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không rảnh."
Chu Diệu Mẫn mỉm cười:"Em đã từng nói rằng em sẽ từ bỏ anh."
- "Tôi mong lời nói này của cô biến thành sự thật, nếu không đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp."
Chu Diệu Mẫn gật đầu:"Quả nhiên là Hắc Bạch Lam, không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy. Trước giờ anh luôn xem phụ nữ như quần áo như vậy sao?"
- "Cô nói sai rồi, Hắc Bạch Lam tôi chưa bao giờ dám xem phụ nữ như quần áo, họ cần tiền và tự nguyện đến với tôi, tôi có tiền và cần giải quyết nhu cầu, tôi với những người phụ nữ đó giống như những cuộc trao đổi làm ăn, nay cả cô cũng vậy."
Anh ngì thẳng lưng dậy, tay đặt xuống bàn:"Nhưng rất tiếc cô khác những người phụ nữ đó, cô bám dai hơn họ. Khiến tôi rất phiền."
- "Lam..anh đừng nói như vậy...em yêu anh, em không giống bọn họ, em yêu anh không phải vì tiền của anh."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Cả mười người phụ nữ của tôi thì đã có chín người nói câu đó, cô tưởng tôi sẽ ngu ngốc đến nổi tin cô sao?"
Chu Diệu Mẫn nắm chặt tay lại, Hắc Bạch Lam đứng dậy:"Nói xong rồi chứ? Tôi đi đây, từ giờ đừng tìm đến tôi, nhất là Mạn Ninh, đừng để cô ấy thấy cô."
- "Anh đứng lại cho em, Hắc Bạch Lam, anh yêu Lâm Mạn Ninh sao? Nếu ngày hôm nay anh dám bước ra khỏi phòng này, anh sẽ hối hận cả đời."
Hắc Bạch Lam đứng lại, anh cau mày, xoay người lại nhìn cô ta:"Cô muốn nói gì?"
Chu Diệu Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kiều Ân, cô ta bật loa lớn lên.
- "Có chuyện gì? Chuyện tôi giao cho cô, cô đã làm xong chưa?"
Trịnh Kiều Ân? Cô ta và Chu Diệu Mẫn tại sao lại quen nhau? Họ rốt cuộc muốn làm gì?
Chu Diệu Mẫn cười lạnh:"Lâm Mạn Ninh thế nào rồi?"
- "Vẫn đang hôn mê, chỉ cần cho cô ta chút xuân dược để cô ta vui vẻ cùng người đàn ông khác, chuyện này Hắc Bạch Lam biết được chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta."
Hắc Bạch Lam nắm chặt hai tay lại, gân trán anh giật đùng đùng, hàng lông mày cau chặt lại, hơi thở phả ra hết sức nặng nề, Trịnh Kiều Ân, nếu cô dám làm như vậy thì đừng trách tôi.
Chu Diệu Mẫn tắt máy, Hắc Bạch Lam đi đến bóp lấy cổ cô ta.
- "Các người muốn làm gì Mạn Ninh?"
Chu Diệu Mẫn đẩy anh ra:"Tất cả là tại nó...tại nó mới khiến anh chán ghét em...Lam..em yêu anh, tại sao anh lại không yêu em?"
- "Câm miệng, đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi, Mạn Ninh đang ở đâu? Nói."
Chu Diệu Mẫn cười lạnh:"Đến giờ phút này mà anh còn để ý cô ta đến vậy sao? Em sẽ không nói cho anh biết đâu, Lam..anh chỉ có thể mãi mãi là của em."
- "Mẹ kiếp, hai con đàn bà các cô đừng trách Hắc Bạch Lam tôi tàn nhẫn.."
Chu Diệu Mẫn khó khăn thở, Hắc Bạch Lam siết chặt hơn:"Chu Diệu Mẫn, nếu cô đã như vậy thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường."
Anh rút cây súng ngắn để ở sau mình chỉa thẳng vào trán cả Chu Diệu Mẫn.
- "Yêu tôi sao? Nếu đã vậy thì cứ yêu đi, xuống dưới đó mà yêu." Anh nghiến răng nói.
"Đoàng"
- "A.." Một tiếng rên nhẹ vang lên rồi tắt hẳn, giữa trán Chu Diệu Mẫn xuất hiện một lỗ trong màu đỏ, hai mắt cô ta mở to ra rồi trượt xuống sàn nhà.
Hắc Bạch Lam hai mắt đỏ ngầu rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình:"Điều tra xem Mạn Ninh đnag ở đâu? Càng nhanh càng tốt."
Biệt thự ngoại thành..
Trước cổng biệt thự, có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại, bên trong một căn phòng kín, Trịnh Kiều Ân đang dứng nhìn Lâm Mạn Ninh đang ngủ say trên giường.
Tay chân của cô đều bị dây thừng trói chặt, bên cạnh Trịnh Kiều Ân đâng có ba tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng đó.
Trịnh Kiều Ân lạnh lùng hỏi:"Hai tên kia vẫn chưa đến sao?"
- "Sáng nay chúng tôi đến tìm họ thì họ không ở đó, một người khác hẹn đến tối, chúng tôi đã sai người đến đón họ rồi."
Trịnh Kiều Ân nhìn đồng hồ, mong là Chu Diệu Mẫn có thể giữ chân Hắc Bạch Lam lâu một chút, để mọi chuyện xong xuôi anh ta xuất hiện thì vở kịch này càng đăc sắc.
- "Ưm.." Lâm Mạn Ninh lúc này tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Một căn phòng lạ lẫm cô chưa từng ở qua, tay chân cô tại sao lại bị trói.
Lâm Mạn Ninh nhìn xung quanh, hàng lông mày cô cau lại.
- "Trịnh Kiều Ân, cồn đnà bà điên này, chị muốn làm gì thế hả?"
Trịnh Kiều Ân cười lạnh:"Cô nên mạnh mồm vào, tôi muốn xem lát nữa cô sẽ cầu xin tôi thế nào?"
Lâm Mạn Ninh phỉ nước miếng:"Bà đây phải đi xin cô sao? Nằm mơ, đò tiểu nhân, dám bắt cóc tôi, mau thả ra. Cô nổi cơn dại lên với ai thế hả?"
Hắc Bạch Lam rời khỏi nhà hàng, anh lái xe đến tổ chức của mình, đi vào phòng hệ thống.
- "Thế nào rồi, đã tìm ra được tin tức gì của cô ấy chưa?"
Một người kia bỏ tai nghe ra nói:"Lão nhị chúng tôi điều tra được lúc chiều Lâm tiểu thư có gặp một người trước cổng trường, đã bị camera ghi lại."
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế