Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 26: Bắt về
Hắc Bạch Lam nhìn cô từ trên xuống dưới, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô:"Tiểu Ninh? Xem ra em vẫn rất tốt nhỉ?"
Lâm Mạn Ninh dừng đũa lại, nhìn anh. Chỗ này là của Hoắc Thuyến, tên biến thái này từ đâu chui ra đây?
Hoắc Thuyến lúc này từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh ta nhìn Hắc Bạch Lam.
- "Xin lỗi vị tiên sinh này, đây là chỗ của tôi."
Hắc Bạch Lam nhìn hắn ta, nhìn mặt là biết không phải hạng tốt đẹp gì, anh nhìn Lâm Mạn Ninh:"Em quen hắn ta?"
- "Phải." Lâm Mạn Ninh nói tiếp:"Xin lỗi tôi không quen anh, anh có thể đứng dậy cho người ta được không vậy?"
Hắc Bạch Lam cau mày, cô gái này mới một ngày đã tìm được người đàn ông khác để thay thế anh rồi sao? Trong lòng có chút tức giận, có chút ghen ghét, có chút...
Chắc là anh đã ghen rồi, có lẽ anh đã thích cô gái này rồi. Hắc Bạch Lam nói.
- "Tiểu Ninh, em cố chấp vậy sao? Anh đã xin lỗi em rồi."
Lâm Mạn Ninh đứng dậy:"Lão huynh, chúng ta đi thôi, ăn một bữa cơm cũng bị làm phiền."
Hắc Bạch Lam nhìn cô, Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi kéo Hoắc Thuyến ra ngoài, khi đi qua phục vụ còn nói một câu:"Bàn đó tính cho tên kia, nhớ tính lên gấp đôi, hắn rất giàu đó."
Nói rồi cô cùng anh ta rời đi, Hắc Bạch Lam đen mặt, hơi thở có chút nặng nề, Lâm Mạn Ninh, em được lắm.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình, nói gì đó rồi cười gian tà. Lâm Mạn Ninh, tôi chưa chán em, xem em rời đi bằng cách nào.
Lâm Mạn Ninh đến nhà hàng khác cùng Hoắc Thuyến, đò ăn được mang ra, cả hai người cùng ngồi ăn vui vẻ. Hoắc Thuyến dò hỏi cô.
- "Tiểu Ninh, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?"
Lâm Mạn Ninh vừa nhai vừa nói:"Hắn là Hắc biến thái, Hắc khốn nạn, anh không thể nào biết được em rất ghét tên đó."
Hoắc Thuyến cau mày:"Biến thái? Hắn làm gì em sao?"
- "Phải, không chỉ một lần mà còn nhiều lần." Lâm Mạn Ninh buột miệng nói ra hết, nói xong cô mới biết mình bị hớ, vội nhai gượng gạo, cúi đầu xuống.
Hoắc Thuyến hỏi lại:"Hắn dám đụng đến em. Tiểu Ninh, nói cho anh biết hắn làm gì em, anh sẽ đòi lại công bằng giúp em."
Việc Lâm Mạn Ninh quen người đàn ông kia khiến Hoắc Thuyến rất không đồng tình, Tiểu Ninh chỉ có thể là của anh, anh đã chờ cô lâu như vậy rồi, tuyệt đối không thẻ để người nào khác cướp cô đi.
Lâm Mạn Ninh xua tay:"Không có, không có, hắn chưa làm gì em cả. Em với hắn chỉ là bạn bè b ình thường thôi."
- "Tại sao hai người lại quen nhau? Quen nhau bao lâu rồi? Tiểu Ninh, anh thấy hắn rất nguy hiển, em đừng dây dưa vào."
Lâm Mạn Ninh đặt chiếc khăn lên bàn:"À..ờ..em đi vào phòng vệ sinh một lát."
Lâm Mạn Ninh đứng dậy di vào phòng vệ sinh, phù, may quá. Hoắc Thuyến này cũng thật thái quá, thôi từ giờ không nên dính vào nữa kẻo mai mốt anh ấy lại dứt không ra, cô thật sự chỉ mong họ mãi mãi là anh em tốt thôi.
Lâm Mạn Ninh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bị một chiếc khăn ướt bịt mặt mình lại, một người đàn ông giữ lấy cô, Lâm Mạn Ninh khua chân tay loạn xạ.
- "Ưm...ư.."
Cô vòng tay cào vào cánh tay của tên đó, chân loạng choạng đạp ra phía sau. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này. Cô bị bắt cóc sao? Xui xẻo quá, rốt cuộc là tên nào cả gan làm như vậy với cô.
- "Ưm.."
Người đàn ông khó khăn giữ Lâm Mạn Ninh trong ba phút, sau một lúc thuốc đã ngấm, sức của cô cũng yếu dần, mắt dần nhắm lại, cô hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Người đàn ông còn lại bế cô lên rồi rời khỏi nhà hàng, chiếc xe chở cô dừng lại trước cổng biệt thự của Hắc Bạch Lam.
Mười một giờ khuya, Hắc Bạch Lam trở lại nhà của mình, anh đi lên phòng ngủ, thấy Lâm Mạn Ninh đang bị trói nằm trên giường liền mỉm cười gian tà, cô vẫn đang chìm trong hôn mê.
"Tít...Tít..tít.." Điện thoại trong túi Lâm Mạn Ninh reo lên, anh đi đến lấy chiếc điện thoại.
Hoắc Thuyến? Là người đàn ông anh vừa gặp lúc tối sao?
- "Mạn Ninh, em đang ở đâu vậy? Anh đi tìm em lúc giờ, gọi cho em nhiều cuộc, sao giờ em mới nghe máy."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Cô ấy đang ngủ, không tiện nghe điện thoại."
Hoắc Thuyến cau mày:"Anh là ai? Mạn Ninh đâu? Sao anh lại nghe máy của cô ấy? Mau đưa điện thoại, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Mạn Ninh đang ngủ, đêm nay chúng tôi cần rất nhiều thời gian, anh không nên đi tìm nữa đâu. Cô ấy ở chỗ tôi rất an toàn."
Nói rồi anh cúp máy, đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Vài phút sau anh đi ra ngoài, trên người là một chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc ươn ướt không vào nếp, nhưng trông anh lúc này lại rất trẻ trung và quyến rũ.
Lâm Mạn Ninh lúc này đã tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh. Sao tên biến thái này lại ở đây? Không đúng, sao cô lại ở đây? Đây là biệt thự của Hắc Bạch Lam mà.
Lâm Mạn Ninh liền quát:"Hắc biến thái, chú chơi bẩn, mau thả bà đây ra, chú đừng ỷ chú có tuổi thì làm gì cũng được."
Hắc Bạch Lam leo lên giường, áp sát thân thể mình vào cô:"Mạn Ninh, giận tôi lắm sao?"
Lâm Mjan Ninh quay đầu sáng một bên:"Phí lời."
- "Tôi xin lỗi, hôm qua là tôi không đúng, đừng giận nữa."
Lâm Mạn Ninh hất cằm:"Tôi không muốn nghe, mau thả tôi ra, đừng để Lâm Mạn Ninh tôi phát điên, tôi sẽ không nhường chú đâu."
Lâm Mạn Ninh dừng đũa lại, nhìn anh. Chỗ này là của Hoắc Thuyến, tên biến thái này từ đâu chui ra đây?
Hoắc Thuyến lúc này từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh ta nhìn Hắc Bạch Lam.
- "Xin lỗi vị tiên sinh này, đây là chỗ của tôi."
Hắc Bạch Lam nhìn hắn ta, nhìn mặt là biết không phải hạng tốt đẹp gì, anh nhìn Lâm Mạn Ninh:"Em quen hắn ta?"
- "Phải." Lâm Mạn Ninh nói tiếp:"Xin lỗi tôi không quen anh, anh có thể đứng dậy cho người ta được không vậy?"
Hắc Bạch Lam cau mày, cô gái này mới một ngày đã tìm được người đàn ông khác để thay thế anh rồi sao? Trong lòng có chút tức giận, có chút ghen ghét, có chút...
Chắc là anh đã ghen rồi, có lẽ anh đã thích cô gái này rồi. Hắc Bạch Lam nói.
- "Tiểu Ninh, em cố chấp vậy sao? Anh đã xin lỗi em rồi."
Lâm Mạn Ninh đứng dậy:"Lão huynh, chúng ta đi thôi, ăn một bữa cơm cũng bị làm phiền."
Hắc Bạch Lam nhìn cô, Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi kéo Hoắc Thuyến ra ngoài, khi đi qua phục vụ còn nói một câu:"Bàn đó tính cho tên kia, nhớ tính lên gấp đôi, hắn rất giàu đó."
Nói rồi cô cùng anh ta rời đi, Hắc Bạch Lam đen mặt, hơi thở có chút nặng nề, Lâm Mạn Ninh, em được lắm.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình, nói gì đó rồi cười gian tà. Lâm Mạn Ninh, tôi chưa chán em, xem em rời đi bằng cách nào.
Lâm Mạn Ninh đến nhà hàng khác cùng Hoắc Thuyến, đò ăn được mang ra, cả hai người cùng ngồi ăn vui vẻ. Hoắc Thuyến dò hỏi cô.
- "Tiểu Ninh, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?"
Lâm Mạn Ninh vừa nhai vừa nói:"Hắn là Hắc biến thái, Hắc khốn nạn, anh không thể nào biết được em rất ghét tên đó."
Hoắc Thuyến cau mày:"Biến thái? Hắn làm gì em sao?"
- "Phải, không chỉ một lần mà còn nhiều lần." Lâm Mạn Ninh buột miệng nói ra hết, nói xong cô mới biết mình bị hớ, vội nhai gượng gạo, cúi đầu xuống.
Hoắc Thuyến hỏi lại:"Hắn dám đụng đến em. Tiểu Ninh, nói cho anh biết hắn làm gì em, anh sẽ đòi lại công bằng giúp em."
Việc Lâm Mạn Ninh quen người đàn ông kia khiến Hoắc Thuyến rất không đồng tình, Tiểu Ninh chỉ có thể là của anh, anh đã chờ cô lâu như vậy rồi, tuyệt đối không thẻ để người nào khác cướp cô đi.
Lâm Mạn Ninh xua tay:"Không có, không có, hắn chưa làm gì em cả. Em với hắn chỉ là bạn bè b ình thường thôi."
- "Tại sao hai người lại quen nhau? Quen nhau bao lâu rồi? Tiểu Ninh, anh thấy hắn rất nguy hiển, em đừng dây dưa vào."
Lâm Mạn Ninh đặt chiếc khăn lên bàn:"À..ờ..em đi vào phòng vệ sinh một lát."
Lâm Mạn Ninh đứng dậy di vào phòng vệ sinh, phù, may quá. Hoắc Thuyến này cũng thật thái quá, thôi từ giờ không nên dính vào nữa kẻo mai mốt anh ấy lại dứt không ra, cô thật sự chỉ mong họ mãi mãi là anh em tốt thôi.
Lâm Mạn Ninh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bị một chiếc khăn ướt bịt mặt mình lại, một người đàn ông giữ lấy cô, Lâm Mạn Ninh khua chân tay loạn xạ.
- "Ưm...ư.."
Cô vòng tay cào vào cánh tay của tên đó, chân loạng choạng đạp ra phía sau. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này. Cô bị bắt cóc sao? Xui xẻo quá, rốt cuộc là tên nào cả gan làm như vậy với cô.
- "Ưm.."
Người đàn ông khó khăn giữ Lâm Mạn Ninh trong ba phút, sau một lúc thuốc đã ngấm, sức của cô cũng yếu dần, mắt dần nhắm lại, cô hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Người đàn ông còn lại bế cô lên rồi rời khỏi nhà hàng, chiếc xe chở cô dừng lại trước cổng biệt thự của Hắc Bạch Lam.
Mười một giờ khuya, Hắc Bạch Lam trở lại nhà của mình, anh đi lên phòng ngủ, thấy Lâm Mạn Ninh đang bị trói nằm trên giường liền mỉm cười gian tà, cô vẫn đang chìm trong hôn mê.
"Tít...Tít..tít.." Điện thoại trong túi Lâm Mạn Ninh reo lên, anh đi đến lấy chiếc điện thoại.
Hoắc Thuyến? Là người đàn ông anh vừa gặp lúc tối sao?
- "Mạn Ninh, em đang ở đâu vậy? Anh đi tìm em lúc giờ, gọi cho em nhiều cuộc, sao giờ em mới nghe máy."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Cô ấy đang ngủ, không tiện nghe điện thoại."
Hoắc Thuyến cau mày:"Anh là ai? Mạn Ninh đâu? Sao anh lại nghe máy của cô ấy? Mau đưa điện thoại, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Mạn Ninh đang ngủ, đêm nay chúng tôi cần rất nhiều thời gian, anh không nên đi tìm nữa đâu. Cô ấy ở chỗ tôi rất an toàn."
Nói rồi anh cúp máy, đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Vài phút sau anh đi ra ngoài, trên người là một chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc ươn ướt không vào nếp, nhưng trông anh lúc này lại rất trẻ trung và quyến rũ.
Lâm Mạn Ninh lúc này đã tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh. Sao tên biến thái này lại ở đây? Không đúng, sao cô lại ở đây? Đây là biệt thự của Hắc Bạch Lam mà.
Lâm Mạn Ninh liền quát:"Hắc biến thái, chú chơi bẩn, mau thả bà đây ra, chú đừng ỷ chú có tuổi thì làm gì cũng được."
Hắc Bạch Lam leo lên giường, áp sát thân thể mình vào cô:"Mạn Ninh, giận tôi lắm sao?"
Lâm Mjan Ninh quay đầu sáng một bên:"Phí lời."
- "Tôi xin lỗi, hôm qua là tôi không đúng, đừng giận nữa."
Lâm Mạn Ninh hất cằm:"Tôi không muốn nghe, mau thả tôi ra, đừng để Lâm Mạn Ninh tôi phát điên, tôi sẽ không nhường chú đâu."
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế