Tiểu Bạch, Ở Bên Anh
Chương 6: Tới trường cùng vương anh
Vương Anh về tới nhà đã là lúc chập choạng tối. Hôm nay học khá nhiều. Rất mệt mỏi. Lại còn thêm mấy nàng ý ới anh ơi anh à. Từ ngày có Tiểu Bạch, hắn đã sớm cáo từ giang hồ, từ bỏ mấy em chân dài.
Vừa bước vào cửa, Vương Anh đã nhìn thấy Tiểu Mễ cùng Tiểu Bạch ôm nhau ngủ trên ghế Salon. Hắn phì cười. Cái này là gì chứ? Tiểu Bạch ôm cậu ngủ cả đêm còn chưa đủ hay sao? Còn ôm Tiểu Mễ ngủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hình như tối qua Tiểu Bạch không có được ngủ. (Vương Anh ca ca thật là…)
Vương Anh bước tới ghế, lay nhẹ Tiểu Mễ dậy. Tiểu Mễ mơ màng mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ra hiệu cho cô bé đi ăn. Còn hắn thì bế Tiểu Bạch vào phòng, dặn người hầu chuẩn bị thức ăn đem vào phòng.
Tiểu Bạch được Vương Anh bế trong tay, về đến phòng cũng mơ màng tỉnh. Vừa nhìn thấy Vương Anh, cô đã lập tức đem giọng ngái ngủ ra để nũng nịu.
-“Vương Anh ca ca. Huynh đi chơi đã về rồi sao?”
-“Đi chơi?” Vương Anh cười mà như mếu. “Ai nói với em là anh đi chơi?”
-“Tiểu Mễ. Cô bé nói đi học rất vui a. Nếu đã vui thì gọi là đi chơi.”
Tiểu Bạch nhắm mắt lại, để Vương Anh đặt lên giường, miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Vương Anh nhìn cô mà thấy vừa buồn cười vừa bực. Đi chơi mà mệt thế này sao? Dù sao ở trường hắn cũng là sinh viên ưu tú. Giáo sư hay gọi tới giúp nhiều chuyện. Tất nhiên là phải có lợi nhuận. Thế nhưng chỉ mấy chuyện đó cũng đủ để hắn mệt tới phờ người. Vậy mà Tiểu Bạch ở nhà ăn sung mặc sướng lại nói là cậu đi chơi.
-“Anh không có đi chơi. Tiểu Bạch. Mau dậy ăn đi. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ chứ không ăn đúng không?”
-“Ưm.” Tiểu Bạch ngân khe khẽ trong cổ một tiếng đòng tình. “Cơ mà cũng tại tối qua Vương Anh ca ca ham chơi quá.”
Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến tối qua, Vương Anh lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô nương ngốc này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ. Thế nhưng chỉ cần hắn dạy đôi chút đã là trò giỏi hơn thầy. Hắn nở một nụ cười tà mị.
-“Vậy có thích chơi không?”
-“Có a. Rất là thích.”
Tiểu Bạch mơ màng mở mắt, cười với Vương Anh một cái hoàn toàn thuần khiết, ngược lại hoàn toàn với hắn.
Lúc người hầu đưa thức ăn vào phòng, Tiểu Bạch ngủ cả ngày, đói bụng muốn chết, ngửi thấy mùi gà nướng, không cần Vương Anh nói gì nhiều, lập tức ăn tới tấp. Quả thật là rất đói a. Thế nhưng cả ngày mệt quá, không dậy ăn được chút gì.
Một lát sau, con gà nướng đã bị Tiểu Bạch xử lí sạch sẽ. Cô bé ngã người tựa vào thành ghế, thoà mãn xoa bụng.
-“A~~~~~~~~~”
Vương Anh nhìn bộ dạng Tiểu Bạch ăn cũng đã đủ để phát ngầy. Hắn vốn dĩ sinh ra đã kén ăn. Không ngờ lớn lên lại phải nuôi một tiểu cô nương ăn nhiều tới mức này. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hắn, rồi sực nhớ ra điều gì, cô gấp gáp lên tiếng.
-“Đúng rồi. Vương Anh ca ca. Ngày mai đi học có thể cho phép muội cùng Tiểu Mễ đi cùng không?”
-“Đi cùng?” Vương Anh buông đũa xuống, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch. “Em muốn đi cùng sao?”
-“đúng. Rất rất là muốn đi a.”
Tiểu Bạch hớn hở cười tươi. Vương Anh đúng là có cầu cũng không được. Hắn là muốn khoe với cả thế giới này về sủng vật ngoan ngoãn xinh đẹp này. Thế nhưng cũng có chút do dự. Hắn sợ tới trường, Tiểu Bạch có chút không quen sẽ thấy lạc lõng. Vậy nên cũng còn do dự chưa hỏi Tiểu Bạch đi cùng hắn tới trường.
-“Thật sự là muốn đi sao? Vậy được. Thế nhưng, chỉ mình em đi thôi.”
Tiểu Bạch nghe Vương Anh nói thế, có chút do dự. Không đi cùng Tiểu Mễ, vậy chẳng phải là ham vui bỏ mất bạn sao. Cô buồn bã lắc đầu. Vương Anh cười cười, mơ hồ nói
-“Không phải lo về Tiểu Mễ. Ở nhà này có nhiều thứ để cô bé đó chơi.”
-“Vậy sao?” Tiểu Bạch cắn môi do dự. Cuối cùng vẫn là gật đầu, cười tươi. Vương Anh lúc đó mới tiếp tục
-“Nhưng mà…. Nhất định không được nói chuyện khi anh chưa cho phép. Nếu bất đắc dĩ phải nói thì phải dùng ngôn ngữ anh đã dạy. Còn nữa. Dù có chuyện gì cũng phải bám lấy anh. Không được tiếp xúc với nam nhân khác. Mà điều cuối cùng này… chỉ cần ở bên anh, nhất định em có muốn tiếp xúc cũng không được.”
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch hưng phấn tới mức dậy từ lúc mới 6h. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ôm cô ngủ, khuôn mặt thánh thiện y như một thiên thần. Tiểu Bạch im lặng nhìn Vương Anh. Tên bá đạo này cũng là đẹp tới mức lay động lòng người a. Ngoài phụ hoàng ra, cô chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến thế. Đẹp tới mức làm cho người ta tim đập nhanh không ngừng. Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy ngực. Kì lạ. Sao lại có cảm giác này chứ?
Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Không tự chủ được, khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà lên vuốt vuốt lông mày của Vương Anh. Bàn tay trượt xuống chiếc mũi cao thanh thuý, sau đó lại lướt lên đôi môi hồng của Vương Anh. Cái này… khuôn mặt này… thực sự là đẹp a. Tới mức mê hoặc người ta.
Đúng lúc Tiểu Bạch đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, Vương Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, mắt vẫn không mở.
-“Làm gì thế Tiểu Bạch. Em không ngủ sao?”
-“Không… không có.” Tiểu Bạch lắp bắp. Cảm giác y như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt được vậy. “muội làm huynh thức giấc sao?”
Vương Anh mở mắt, nhíu mày.
-“Em xưng hô là gì?”
-“A.” Tiểu Bạch mỉm cười. “Em xin lỗi anh Vương Anh.”
……………
Chuẩn bị xong cũng tới 7h. Tiểu Bạch ngay cả cách bối tóc cũng không biết. Bình thường có người hầu giúp cô. Tới thế giới này, không có ai hầu cô chải đầu, thế nên Tiểu Bạch chỉ biết chải sơ, thả mái tóc dài tự nhiên của mình xoã ngang vai. Vương Anh ngao ngán, nhận nhịn chờ Tiểu Mễ mắt nhắm mắt mở, mơ màng chỉ cho Tiểu Bạch. Tới 7h cuối cùng cũng sơ sơ một chút. Vương Anh vẫn là thích Tiểu Bạch bối tóc cao như thế này hơn. Nhìn năng động hơn. Hơn nữa, đi ra ngoài không nên để Tiểu Bạch để xoã tóc, sẽ thu hút rất rất nhiều ánh mắt a.
Kế hoạch bối tóc để tránh sự chú ý vào Tiểu Bạch của Vương Anh cũng không mấy hiệu quả. Ngay cả khi bối tóc lên, trên đường đi vẫn là rất nhiều ánh mắt xăm xoi một cách thèm muốn vào Tiểu Bạch. Hắn cư nhiên cảm thấy khó chịu. Đó là tiểu sủng vật của cậu. Ai cho phép người ngoài nhìn như thế. Tiểu Bạch hưng phấn ngồi bên sau, ngó nghiêng lung tung, càng làm cho Vương Anh tức khí hơn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, ngày mai sẽ đi taxi.
Vừa tới trường, hiệu ứng mà Tiểu Bạch tạo ra có vẻ hiệu quả hơn gấp mấy lần. Nam sinh trong trường chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bạch là ngay lập tức mê mẩn. Nữ sinh nhìn thấy không ít người cảm thấy ghen tị. Âm thầm có, tỏ thái độ có. Thế nhưng thái độ gì thì thái độ, cứ phải nể mặt con người đang lườm lườm nhìn xung quanh, đánh dấu sở hữu. Vương Anh trong giới dân chơi Hà thành rất nổi tiếng. Tiêu tiền như nước. Nghe đâu là sở hữu một công ti online, còn trong quá trình thử nghiệm, sau này hắn ra trường sẽ thành lập. Doanh thu của công ti này rất cao. Vậy nên hắn tiêu tiền không bao giờ phải đắn đo. Hắn cũng thuộc dạng người hiền lành, tức là nếu không ai đụng chạm đến hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không thèm để mắt tới. Thé nhưng một khi đã đụng tới hắn, nhất định là chết không toàn thây.
Vương Anh hài lòng nhìn xung quanh. Vẫn là danh tiếng của hắn đáng sợ. Nếu không e rằng hôm nay Tiểu Bạch bị nhìn tới mức mòn người mất. Tiểu Bạch nãy giờ theo chân Vương Anh, thế nhưng cũng không quen hớn hở nhìn xinh quanh. Ở nơi này thật sự rất đẹp a. toàn là những ngôi nhà to lớn. Tuy không xinh đẹp được như hoàng cung, thế nhưng cũng gọi là rất đẹp mắt. Chỉ có điều…
-“Anh Vương Anh… tại sao mọi người lại nhìn em vậy?”
Tiểu Bạch có chút e dè lên tiếng hỏi Vương Anh.
-“Không sao.” Vương Anh tiện tay ôm lấy vai Tiểu Bạch, nửa ôm nửa dìu cô vào giảng đường. “Bọn họ là chưa nhìn thấy người nào đẹp như em thôi.”
-“Vậy sao?” Tiểu Bạch chu môi thắc mắc. Cô ở trong hoàng cung, trước nay chưa có ai dám nhìn cô như thế. Xem ra là mọi người ở đây rất thân thiện.
Tiểu Bạch nghĩ như thế, lại cảm thấy vui vẻ, để yên cho Vương Anh ôm vào giảng đường.
Vào tới nơi, Vương Anh an phận cho mình cùng Tiểu Bạch ở ghế sau cùng. Nếu là bình thường, hắn sẽ ngồi ở ghế đầu. Như thế sẽ dễ học hơn. Hắn dù sao cũng là học sinh xuất sắc. Việc học với hắn mà nói, dù có không học hắn cũng giỏi, thế nhưng hắn vẫn rất hứng thú. Hôm nay đi cùng Tiểu Bạch, vậy nên hắn cư nhiên phải ngôi bên dưới. Sủng vật của hắn làm sao có thể tuỳ tiện để cho người khác nhìn như thế?
Tiểu Bạch dù ngồi ở đâu cũng có phần cảm thấy hứng thú. Cô ngồi cạnh Vương Anh, luôn miệng trầm trồ. Chỗ này cũng không tệ a. Đèn đóm rất đẹp.
Suốt buổi học, mặc dù đã ngồi cuối, Tiểu Bạch vẫn là không tránh khỏi bị người ta nhìn. Tiểu Bạch ngó nghiêng một lúc cũng chán. Chỗ này có gì vui chứ? Mọi người đều nhìn cô. Làm cô có phần không thoải mái. Vương Anh lại học rất chăm chú. Tiểu Bạch chỉ có cách nằm bẹp xuống bàn ngắm Vương Anh.
Ánh mắt Tiểu Bạch chăm chú dán vào Vương Anh. Mĩ nam a. Ở ngôi trường này, cô dù để ý rất kĩ, cũng không thể tìm được ai có khuôn mặt cùng dáng người đẹp như hắn. Tiểu Bạch đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra thì ở cùng hắn rất vui. Thế nhưng, cô vẫn là thích ở cùng phụ Vương cùng Mẫu hậu hơn.
Vương Anh bị nhìn mất một lúc, cuồi cùng cũng là chịu không nổi. Hắn nằm bẹp xuống bàn, ngoảnh mặt vào Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi cô.
-“Tiểu Bạch. Mặt anh có gì sao?”
-“Không có.” Tiểu Bạch học theo Vương Anh, nhỏ giọng đáp lại. “Vương Anh ca ca. Ở đây rất chán.”
Vương Anh suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, dắt Tiểu Bạch ra ngoài.
Thức ăn với Tiểu Bạch mà nói, bao giờ cũng có sức hấp dẫn lạ thường. Vừa mới ở trên lớp cùng Vương Anh, buồn ngủ tới mức mơ màng, bây giờ ở canteen lại ăn rất hăng hái. Vương Anh hài lòng ngắm nhìn Tiểu Bạch ăn, không thèm để ý tới ánh mắt của những sinh viên khác. Tiểu Bạch tuy là công chúa, thế nhưng cách ăn uống cũng thật khác người. Nhìn Tiểu Bạch ăn, người ta chỉ là muốn ăn cùng, tuyệt đối không ó cảm giác giả tạo mà những nữ nhân khác thường gây ra.
Tiểu Bạch vui vẻ ăn uống. Thức ăn ở thế giới này thật ngon a. Trước đây sơn hào hải vị cô đã ăn qua rất nhiều. Thế nhưng đều là làm người ta chán ngấy. Thức ăn ở đây vừa ngon, lại vừa rất hợp vị. Ăn nhiều cũng không chán a.
Tiểu Bạch ngước ánh mắt đầy biết ơn về phía Vương anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn mình. Cô cơ hồ có chút đỏ mặt, lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Thực lạ. Tại sao tự nhiên lại nhìn cô như thế? Hơn nữa, sao cô lại phải cảm thấy có chút không tự nhiên như thế chứ?
Đang suy nghĩ mông lung, Tiểu Bạch đột nhiên nghe được tiếng Vương Anh phi cười một tiếng. Cô có chút ngạc nhiên, lại ngước lên nhìn Vương Anh. Hắn dùng tay che mất nửa miệng, nửa miệng còn lại cong lên thành một nụ cười mỉm. Nhẹ thôi. Nụ cười nhẹ tới mức Tiểu Bạch cảm thấy như có làn gió thoảng qua. Vương Anh vươn tay ra, lau vết bơ dính trên khoé môi Tiểu Bạch, ôn nhu nói.
-“Tiểu Bạch ngốc. Đã no chưa?”
Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn hắn. Một lúc sau mới vất vả lên tiếng.
-“Anh Vương Anh. Tại sao tay anh chạm vào em lại thấy có chút tê tê.”
Câu trả lời của Tiểu Bạch rất ngây ngô, cũng không hề liên quan tới câu hỏi. Thế nhưng nụ cười trên môi Vương Anh lại cong hơn một chút. Tiểu Bạch ngốc. Đúng là không có chút khái niệm nam nữ nào. Hắn vẫn là thích Tiểu Bạch ngây ngô như thế. Sủng vật này quả thật rất đáng yêu.
Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Anh chỉ mỉm cười, có chút không thoải mái trong lòng. Thế nhưng cô vẫn là rất biết điều. Nam nhân bá đạo như Vương Anh, cô vẫn là nên ngoan ngoãn. Cô chỉ tỏ thái độ một chút.
-“Em muốn vào nhà vệ sinh.”
-“Được.”Khuôn nặt Vương Anh vẫn không hạ nét cười, đáp ứng cho Tiểu Bạch. “Em đi qua chỗ đó, rẽ trái sẽ thấy.”
Tiểu Bạch nhanh chóng lỉnh vào nhà vệ sinh, đứng bần thần trước bồn rửa, nhìn vào hình ảnh của mình đang ngây ngốc trong gương.
Khuôn mặt Tiểu Bạch lúc này đỏ bừng. Cô cúi xuống, vặn nước, vỗ nhẹ. Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cảm lạnh sao?
Tần ngần trong phòng vệ sinh một lát, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng bước ra ngoài.
Phoá bên ngoài canteen, bàn của cô và Vương Anh lúc này bị một đám con gái bu quanh. Tiểu Bạch khẽ nhăn mặt một cái. Như thế này thì không chen vào được là cái chắc. Đám con gái bu quanh Vương Anh lúc này có vẻ rất phấn khích. Người thì tỏ ra yểu điệu, thế nhưng vẫn hung hăng dẫm lên chân người khác để tranh chỗ cạnh Vương Anh, người thì không cần giả bộ, chỉ cần có cơ hội lập tức nhào tới Vương Anh. Vương Anh ngồi ở giữa trung điểm có vẻ hơi có một chút khó chịu. Hắn nhăn mặt, im lặng. Một cô bé trang điểm rất đậm, hình như rất hâm mộ Vương Anh, nhân cơ hội hắn nhăn mặt, giả vờ mất đã, ngã vào lòng Vương Anh.
Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó, không đừng được, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Cái gì vậy chứ? Đó rõ ràng là cố ý mà. Mặc dù Vương Anh chẳng thèm bận tâm, nhích qua một bên, vừa vặn để cô bé đó ngã nhào luôn xuống đất, thế nhưng cô vẫn là khó chịu cực kì a. (Con bé kia đáng đời quá a. Can tội hám dzai. Vẫn là Vương Anh ca ca nhất. Há há.)
Vừa lúc Tiểu Bạch định xông vào giữa đám ruối nhặng kia, cô bỗng cảm thấy được có người nắm vai cô.
Tiểu Bạch quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy 3 nữ nhân đang nhìn mình.
-“Cô có phải là người đi cùng anh Vương Anh.”
Tiểu Bạch nhìn 3 người bọn họ, ngây ngô trả lời.
-“Đúng. 3 chị là…”
Đứa con gái đứng giữa chỉ cần nghe Tiểu Bạch gật đầu xác nhận, lập tức ra hiệu cho 2 người bên cạnh kéo Tiểu Bạch đi.
Tiểu Bạch hoảng sợ hét ầm lên, gọi tên Vương Anh, Thế nhưng một tiếng cũng không kêu ra được. Nữ nhân đứng giữa lúc nãy đưa tay bịt chặt miệng cô, cả 3 người nhanh chóng đưa cô lên tầng thượng. Tiểu Bạch hoảng hốt nhìn về Vương Anh. Hắn bị đám con gái che mất tầm nhìn, không nhìn thấy được cô đang bị lôi đi như một bị cỏ.
-“Các người… các người muốn làm gì?”
Tiểu Bạch vừa bị ném xuống nền đất tăm tối trong một cái nhà kho đã lập tức run rẩy hỏi.
-“Làm gì sao?”
Con bé có vẻ như là chị hai trong 3 đứa nhếch môi, cười một cái rât chi là đểu cáng. Nó đưa tay bóp chặt lấy cằm Tiểu Bạch, nghiến răng.
-“Nói. Mày với anh Vương Anh là quan hệ gì?”
Tiểu Bạch cảm thấy một cơn đau nhứ ở cằm truyền đến, đau đớn vô cùng. Thế nhưng cô vẫn là một mực không rơi lệ. Trong lòng cô sợ hãi. Thế nhưng công chúa có cốt cách của công chúa. Đứng trước kẻ thù tuyệt đối không thể khóc. Trước nay vẫn là ở cạnh những người cô cảm thấy gần gũi, Tiểu Bạch mới rơi lệ.
Ánh mắt quật cường của Tiểu Bạch làm cho Ngọc Thân khó chịu. Ánh mắt đó, cô ta tuyệt đối không thích. Ngọc Thân mắt ánh tia lửa, gằn giọng hỏi lại.
-“Nói nhanh. Mày là gì của anh Vương Anh?”
-“Là gì liên quan tới ngươi sao?”
Tiểu Bạch nhạt nhẽo trả lời. Cô dù có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn mạnh miệng đối chọi. Tên bá đạo kia nhất định sẽ tới cứu cô.
-“Được. Mày được. Đánh nó.”
Ngọc Thân tức giận, giẫm chân hét lên. Hai con bé to tợn kia lập tức xông vào Tiểu Bạch, hung hăng đưa 10 đầu móng tay y như quỷ ra, khiến cho Tiểu Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt.
-“Các người đang làm gì?”
Giọng nói nhẹ bẫng bên sau đột ngột vang lên. Tiểu Bạch mừng rỡ.
-“Vương Anh ca ca.”
Vương Anh đứng bên sau đám người đó, hơi thở gấp gáp, thế nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng.
-“Anh… Anh Vương Anh. Bọn em chỉ là đang chơi một trò chơi nhỏ thôi.”
Ngọc Thân mặt tái mét, quay lại nhìn Vương Anh, nở một nụ cười tươi. Tiểu Bạch nhìn Ngọc Thân mà chán ghét. Cái gì mà chơi chứ? Rõ ràng là bắt cô đến.
-“Tiểu Bạch, tới đây.”
Vương Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho Tiểu Bạch. Khuôn mặt hắn bình thản, không có chút gì tức giận, chỉ như thể là đang đi đón một bé con ham chơi trở về nhà. Tiểu Bạch không cần nói gì thêm, lập tức nhào vào lòng Vương Anh, đưa ánh mắt bọn-mày-tới-số-rồi nhìn 3 đứa con gái kia.
Nụ cười của Ngọc Thân có chút cứng, thế nhưng sau đó lại lập tức phục hồi. Cô ta dù sao cũng là bạn gái của Vương Anh. Hại người là chưa có chia tay mà.
-“Anh Vương Anh. Đứa con gái xấu xí như vậy, anh cần gì phải đùa giỡn tình cảm của cô ta.”
Vương Anh hướng ánh mắt trong vắt nhìn về Ngọc Thân. Nha đầu này…
-“Cô là ai?”
Lần này Ngọc Thân á khẩu hoàn toàn. Tới miệng cũng khép không nổi. Cái gì a? chẳng lẽ hắn ta không nhớ cô sao? Cho dù cô vẫn biết Vương Anh rất nhiều bạn gái, thế nhưng cũng đâu tới nỗi không nhớ hết được tên chứ?
-“Anh… Em là Ngọc Thân. Là BẠN GÁI của anh.”
Giọng nói Ngọc Thân run run đính chính. Cô ta là cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái cho 2 con người kia nghe. Thế nhưng…
Vương Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, không chút ấn tượng. Bạn gái? Có sao? Chẳng nhớ gì hết. (Anh ca ca. Cái này gọi là giết người không dao a. Tại sao dzai đẹp trên đời anh nào cũng lạnh lùng như thế? T________T)
Tiểu Bạch so với Vương Anh lại càng không có ấn tượng gì. Cô vẫn là ngây ngốc đứng nhìn cô gái tên Ngọc Thân kia. Bạn gái là gì chứ? Ở chỗ cô không có dùng từ này. Tiểu Bạch hướng ánh mắt thắc mắc nhìn Vương Anh, như thể đang chờ đợi hắn giải thích.
Trong lòng Vương Anh lúc này cảm thấy thật sự nhàm chán. Bạn gái? Cho dù đúng, cô ta nghĩ là cô ta có ảnh hưởng tới hắn sao? Hắn là lên giường với biết bao nhiêu người. Đừng nói đến tên, cả khuôn mặt hắn cũng chưa chắc đã nhớ.
Vương Anh nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Bạch ra ngoài. Bên ngoài đã có mấy người đứng chờ sẵn. Lúc nãy nhìn thấy Tiểu Bạch bị kéo đi, hắn muốn đuổi theo mà lại bị một đám nữ nhân bao vây, không thể rời chân. Cuối cùng vẫn là phải gọi tới tay chân truy tìm trước, còn hắn, vừa gác máy đã hét lên một tiếng, khiến bọn kia xanh mặt, dạt sang một bên ngay tắp lự.
Đám tay chân đứng bên ngoài chờ lệnh, một nam nhân áo trắng bước lên trước mặt hắn, nghiêng đầu vừa hỏi vừa cười.
-“Là cô bé này sao?”
Tiểu Bạch tò mò nhìn nam nhân trước mặt. Hắn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, 2 cúc phía trên không cúc lại, cứ như cuốn hút người ta. Hắn mỉm cười với Tiểu Bạch, nụ cười toả nắng hút hồn người. Với những cô gái khác mà nói, nụ cười này chẳng khác gì một đòn chết hết. Cứ phải gọi là ngất ngây. Thế nhưng hắn vẫn là nhầm lẫn một chút. Tiểu Bạch căn bản không có gì ấn tượng với nam nhân này. Cao cũng chỉ tầm Vương Anh. Đẹp lại không đẹp bằng Vương Anh. Vì vậy, Tiểu Bạch lập tức lại nép vào lòng Vương Anh, níu níu áo hắn, ý chừng muốn về nhà.
Vừa bước vào cửa, Vương Anh đã nhìn thấy Tiểu Mễ cùng Tiểu Bạch ôm nhau ngủ trên ghế Salon. Hắn phì cười. Cái này là gì chứ? Tiểu Bạch ôm cậu ngủ cả đêm còn chưa đủ hay sao? Còn ôm Tiểu Mễ ngủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hình như tối qua Tiểu Bạch không có được ngủ. (Vương Anh ca ca thật là…)
Vương Anh bước tới ghế, lay nhẹ Tiểu Mễ dậy. Tiểu Mễ mơ màng mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ra hiệu cho cô bé đi ăn. Còn hắn thì bế Tiểu Bạch vào phòng, dặn người hầu chuẩn bị thức ăn đem vào phòng.
Tiểu Bạch được Vương Anh bế trong tay, về đến phòng cũng mơ màng tỉnh. Vừa nhìn thấy Vương Anh, cô đã lập tức đem giọng ngái ngủ ra để nũng nịu.
-“Vương Anh ca ca. Huynh đi chơi đã về rồi sao?”
-“Đi chơi?” Vương Anh cười mà như mếu. “Ai nói với em là anh đi chơi?”
-“Tiểu Mễ. Cô bé nói đi học rất vui a. Nếu đã vui thì gọi là đi chơi.”
Tiểu Bạch nhắm mắt lại, để Vương Anh đặt lên giường, miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Vương Anh nhìn cô mà thấy vừa buồn cười vừa bực. Đi chơi mà mệt thế này sao? Dù sao ở trường hắn cũng là sinh viên ưu tú. Giáo sư hay gọi tới giúp nhiều chuyện. Tất nhiên là phải có lợi nhuận. Thế nhưng chỉ mấy chuyện đó cũng đủ để hắn mệt tới phờ người. Vậy mà Tiểu Bạch ở nhà ăn sung mặc sướng lại nói là cậu đi chơi.
-“Anh không có đi chơi. Tiểu Bạch. Mau dậy ăn đi. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ chứ không ăn đúng không?”
-“Ưm.” Tiểu Bạch ngân khe khẽ trong cổ một tiếng đòng tình. “Cơ mà cũng tại tối qua Vương Anh ca ca ham chơi quá.”
Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến tối qua, Vương Anh lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô nương ngốc này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ. Thế nhưng chỉ cần hắn dạy đôi chút đã là trò giỏi hơn thầy. Hắn nở một nụ cười tà mị.
-“Vậy có thích chơi không?”
-“Có a. Rất là thích.”
Tiểu Bạch mơ màng mở mắt, cười với Vương Anh một cái hoàn toàn thuần khiết, ngược lại hoàn toàn với hắn.
Lúc người hầu đưa thức ăn vào phòng, Tiểu Bạch ngủ cả ngày, đói bụng muốn chết, ngửi thấy mùi gà nướng, không cần Vương Anh nói gì nhiều, lập tức ăn tới tấp. Quả thật là rất đói a. Thế nhưng cả ngày mệt quá, không dậy ăn được chút gì.
Một lát sau, con gà nướng đã bị Tiểu Bạch xử lí sạch sẽ. Cô bé ngã người tựa vào thành ghế, thoà mãn xoa bụng.
-“A~~~~~~~~~”
Vương Anh nhìn bộ dạng Tiểu Bạch ăn cũng đã đủ để phát ngầy. Hắn vốn dĩ sinh ra đã kén ăn. Không ngờ lớn lên lại phải nuôi một tiểu cô nương ăn nhiều tới mức này. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hắn, rồi sực nhớ ra điều gì, cô gấp gáp lên tiếng.
-“Đúng rồi. Vương Anh ca ca. Ngày mai đi học có thể cho phép muội cùng Tiểu Mễ đi cùng không?”
-“Đi cùng?” Vương Anh buông đũa xuống, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch. “Em muốn đi cùng sao?”
-“đúng. Rất rất là muốn đi a.”
Tiểu Bạch hớn hở cười tươi. Vương Anh đúng là có cầu cũng không được. Hắn là muốn khoe với cả thế giới này về sủng vật ngoan ngoãn xinh đẹp này. Thế nhưng cũng có chút do dự. Hắn sợ tới trường, Tiểu Bạch có chút không quen sẽ thấy lạc lõng. Vậy nên cũng còn do dự chưa hỏi Tiểu Bạch đi cùng hắn tới trường.
-“Thật sự là muốn đi sao? Vậy được. Thế nhưng, chỉ mình em đi thôi.”
Tiểu Bạch nghe Vương Anh nói thế, có chút do dự. Không đi cùng Tiểu Mễ, vậy chẳng phải là ham vui bỏ mất bạn sao. Cô buồn bã lắc đầu. Vương Anh cười cười, mơ hồ nói
-“Không phải lo về Tiểu Mễ. Ở nhà này có nhiều thứ để cô bé đó chơi.”
-“Vậy sao?” Tiểu Bạch cắn môi do dự. Cuối cùng vẫn là gật đầu, cười tươi. Vương Anh lúc đó mới tiếp tục
-“Nhưng mà…. Nhất định không được nói chuyện khi anh chưa cho phép. Nếu bất đắc dĩ phải nói thì phải dùng ngôn ngữ anh đã dạy. Còn nữa. Dù có chuyện gì cũng phải bám lấy anh. Không được tiếp xúc với nam nhân khác. Mà điều cuối cùng này… chỉ cần ở bên anh, nhất định em có muốn tiếp xúc cũng không được.”
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch hưng phấn tới mức dậy từ lúc mới 6h. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ôm cô ngủ, khuôn mặt thánh thiện y như một thiên thần. Tiểu Bạch im lặng nhìn Vương Anh. Tên bá đạo này cũng là đẹp tới mức lay động lòng người a. Ngoài phụ hoàng ra, cô chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến thế. Đẹp tới mức làm cho người ta tim đập nhanh không ngừng. Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy ngực. Kì lạ. Sao lại có cảm giác này chứ?
Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Không tự chủ được, khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà lên vuốt vuốt lông mày của Vương Anh. Bàn tay trượt xuống chiếc mũi cao thanh thuý, sau đó lại lướt lên đôi môi hồng của Vương Anh. Cái này… khuôn mặt này… thực sự là đẹp a. Tới mức mê hoặc người ta.
Đúng lúc Tiểu Bạch đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, Vương Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, mắt vẫn không mở.
-“Làm gì thế Tiểu Bạch. Em không ngủ sao?”
-“Không… không có.” Tiểu Bạch lắp bắp. Cảm giác y như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt được vậy. “muội làm huynh thức giấc sao?”
Vương Anh mở mắt, nhíu mày.
-“Em xưng hô là gì?”
-“A.” Tiểu Bạch mỉm cười. “Em xin lỗi anh Vương Anh.”
……………
Chuẩn bị xong cũng tới 7h. Tiểu Bạch ngay cả cách bối tóc cũng không biết. Bình thường có người hầu giúp cô. Tới thế giới này, không có ai hầu cô chải đầu, thế nên Tiểu Bạch chỉ biết chải sơ, thả mái tóc dài tự nhiên của mình xoã ngang vai. Vương Anh ngao ngán, nhận nhịn chờ Tiểu Mễ mắt nhắm mắt mở, mơ màng chỉ cho Tiểu Bạch. Tới 7h cuối cùng cũng sơ sơ một chút. Vương Anh vẫn là thích Tiểu Bạch bối tóc cao như thế này hơn. Nhìn năng động hơn. Hơn nữa, đi ra ngoài không nên để Tiểu Bạch để xoã tóc, sẽ thu hút rất rất nhiều ánh mắt a.
Kế hoạch bối tóc để tránh sự chú ý vào Tiểu Bạch của Vương Anh cũng không mấy hiệu quả. Ngay cả khi bối tóc lên, trên đường đi vẫn là rất nhiều ánh mắt xăm xoi một cách thèm muốn vào Tiểu Bạch. Hắn cư nhiên cảm thấy khó chịu. Đó là tiểu sủng vật của cậu. Ai cho phép người ngoài nhìn như thế. Tiểu Bạch hưng phấn ngồi bên sau, ngó nghiêng lung tung, càng làm cho Vương Anh tức khí hơn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, ngày mai sẽ đi taxi.
Vừa tới trường, hiệu ứng mà Tiểu Bạch tạo ra có vẻ hiệu quả hơn gấp mấy lần. Nam sinh trong trường chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bạch là ngay lập tức mê mẩn. Nữ sinh nhìn thấy không ít người cảm thấy ghen tị. Âm thầm có, tỏ thái độ có. Thế nhưng thái độ gì thì thái độ, cứ phải nể mặt con người đang lườm lườm nhìn xung quanh, đánh dấu sở hữu. Vương Anh trong giới dân chơi Hà thành rất nổi tiếng. Tiêu tiền như nước. Nghe đâu là sở hữu một công ti online, còn trong quá trình thử nghiệm, sau này hắn ra trường sẽ thành lập. Doanh thu của công ti này rất cao. Vậy nên hắn tiêu tiền không bao giờ phải đắn đo. Hắn cũng thuộc dạng người hiền lành, tức là nếu không ai đụng chạm đến hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không thèm để mắt tới. Thé nhưng một khi đã đụng tới hắn, nhất định là chết không toàn thây.
Vương Anh hài lòng nhìn xung quanh. Vẫn là danh tiếng của hắn đáng sợ. Nếu không e rằng hôm nay Tiểu Bạch bị nhìn tới mức mòn người mất. Tiểu Bạch nãy giờ theo chân Vương Anh, thế nhưng cũng không quen hớn hở nhìn xinh quanh. Ở nơi này thật sự rất đẹp a. toàn là những ngôi nhà to lớn. Tuy không xinh đẹp được như hoàng cung, thế nhưng cũng gọi là rất đẹp mắt. Chỉ có điều…
-“Anh Vương Anh… tại sao mọi người lại nhìn em vậy?”
Tiểu Bạch có chút e dè lên tiếng hỏi Vương Anh.
-“Không sao.” Vương Anh tiện tay ôm lấy vai Tiểu Bạch, nửa ôm nửa dìu cô vào giảng đường. “Bọn họ là chưa nhìn thấy người nào đẹp như em thôi.”
-“Vậy sao?” Tiểu Bạch chu môi thắc mắc. Cô ở trong hoàng cung, trước nay chưa có ai dám nhìn cô như thế. Xem ra là mọi người ở đây rất thân thiện.
Tiểu Bạch nghĩ như thế, lại cảm thấy vui vẻ, để yên cho Vương Anh ôm vào giảng đường.
Vào tới nơi, Vương Anh an phận cho mình cùng Tiểu Bạch ở ghế sau cùng. Nếu là bình thường, hắn sẽ ngồi ở ghế đầu. Như thế sẽ dễ học hơn. Hắn dù sao cũng là học sinh xuất sắc. Việc học với hắn mà nói, dù có không học hắn cũng giỏi, thế nhưng hắn vẫn rất hứng thú. Hôm nay đi cùng Tiểu Bạch, vậy nên hắn cư nhiên phải ngôi bên dưới. Sủng vật của hắn làm sao có thể tuỳ tiện để cho người khác nhìn như thế?
Tiểu Bạch dù ngồi ở đâu cũng có phần cảm thấy hứng thú. Cô ngồi cạnh Vương Anh, luôn miệng trầm trồ. Chỗ này cũng không tệ a. Đèn đóm rất đẹp.
Suốt buổi học, mặc dù đã ngồi cuối, Tiểu Bạch vẫn là không tránh khỏi bị người ta nhìn. Tiểu Bạch ngó nghiêng một lúc cũng chán. Chỗ này có gì vui chứ? Mọi người đều nhìn cô. Làm cô có phần không thoải mái. Vương Anh lại học rất chăm chú. Tiểu Bạch chỉ có cách nằm bẹp xuống bàn ngắm Vương Anh.
Ánh mắt Tiểu Bạch chăm chú dán vào Vương Anh. Mĩ nam a. Ở ngôi trường này, cô dù để ý rất kĩ, cũng không thể tìm được ai có khuôn mặt cùng dáng người đẹp như hắn. Tiểu Bạch đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra thì ở cùng hắn rất vui. Thế nhưng, cô vẫn là thích ở cùng phụ Vương cùng Mẫu hậu hơn.
Vương Anh bị nhìn mất một lúc, cuồi cùng cũng là chịu không nổi. Hắn nằm bẹp xuống bàn, ngoảnh mặt vào Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi cô.
-“Tiểu Bạch. Mặt anh có gì sao?”
-“Không có.” Tiểu Bạch học theo Vương Anh, nhỏ giọng đáp lại. “Vương Anh ca ca. Ở đây rất chán.”
Vương Anh suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, dắt Tiểu Bạch ra ngoài.
Thức ăn với Tiểu Bạch mà nói, bao giờ cũng có sức hấp dẫn lạ thường. Vừa mới ở trên lớp cùng Vương Anh, buồn ngủ tới mức mơ màng, bây giờ ở canteen lại ăn rất hăng hái. Vương Anh hài lòng ngắm nhìn Tiểu Bạch ăn, không thèm để ý tới ánh mắt của những sinh viên khác. Tiểu Bạch tuy là công chúa, thế nhưng cách ăn uống cũng thật khác người. Nhìn Tiểu Bạch ăn, người ta chỉ là muốn ăn cùng, tuyệt đối không ó cảm giác giả tạo mà những nữ nhân khác thường gây ra.
Tiểu Bạch vui vẻ ăn uống. Thức ăn ở thế giới này thật ngon a. Trước đây sơn hào hải vị cô đã ăn qua rất nhiều. Thế nhưng đều là làm người ta chán ngấy. Thức ăn ở đây vừa ngon, lại vừa rất hợp vị. Ăn nhiều cũng không chán a.
Tiểu Bạch ngước ánh mắt đầy biết ơn về phía Vương anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn mình. Cô cơ hồ có chút đỏ mặt, lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Thực lạ. Tại sao tự nhiên lại nhìn cô như thế? Hơn nữa, sao cô lại phải cảm thấy có chút không tự nhiên như thế chứ?
Đang suy nghĩ mông lung, Tiểu Bạch đột nhiên nghe được tiếng Vương Anh phi cười một tiếng. Cô có chút ngạc nhiên, lại ngước lên nhìn Vương Anh. Hắn dùng tay che mất nửa miệng, nửa miệng còn lại cong lên thành một nụ cười mỉm. Nhẹ thôi. Nụ cười nhẹ tới mức Tiểu Bạch cảm thấy như có làn gió thoảng qua. Vương Anh vươn tay ra, lau vết bơ dính trên khoé môi Tiểu Bạch, ôn nhu nói.
-“Tiểu Bạch ngốc. Đã no chưa?”
Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn hắn. Một lúc sau mới vất vả lên tiếng.
-“Anh Vương Anh. Tại sao tay anh chạm vào em lại thấy có chút tê tê.”
Câu trả lời của Tiểu Bạch rất ngây ngô, cũng không hề liên quan tới câu hỏi. Thế nhưng nụ cười trên môi Vương Anh lại cong hơn một chút. Tiểu Bạch ngốc. Đúng là không có chút khái niệm nam nữ nào. Hắn vẫn là thích Tiểu Bạch ngây ngô như thế. Sủng vật này quả thật rất đáng yêu.
Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Anh chỉ mỉm cười, có chút không thoải mái trong lòng. Thế nhưng cô vẫn là rất biết điều. Nam nhân bá đạo như Vương Anh, cô vẫn là nên ngoan ngoãn. Cô chỉ tỏ thái độ một chút.
-“Em muốn vào nhà vệ sinh.”
-“Được.”Khuôn nặt Vương Anh vẫn không hạ nét cười, đáp ứng cho Tiểu Bạch. “Em đi qua chỗ đó, rẽ trái sẽ thấy.”
Tiểu Bạch nhanh chóng lỉnh vào nhà vệ sinh, đứng bần thần trước bồn rửa, nhìn vào hình ảnh của mình đang ngây ngốc trong gương.
Khuôn mặt Tiểu Bạch lúc này đỏ bừng. Cô cúi xuống, vặn nước, vỗ nhẹ. Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cảm lạnh sao?
Tần ngần trong phòng vệ sinh một lát, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng bước ra ngoài.
Phoá bên ngoài canteen, bàn của cô và Vương Anh lúc này bị một đám con gái bu quanh. Tiểu Bạch khẽ nhăn mặt một cái. Như thế này thì không chen vào được là cái chắc. Đám con gái bu quanh Vương Anh lúc này có vẻ rất phấn khích. Người thì tỏ ra yểu điệu, thế nhưng vẫn hung hăng dẫm lên chân người khác để tranh chỗ cạnh Vương Anh, người thì không cần giả bộ, chỉ cần có cơ hội lập tức nhào tới Vương Anh. Vương Anh ngồi ở giữa trung điểm có vẻ hơi có một chút khó chịu. Hắn nhăn mặt, im lặng. Một cô bé trang điểm rất đậm, hình như rất hâm mộ Vương Anh, nhân cơ hội hắn nhăn mặt, giả vờ mất đã, ngã vào lòng Vương Anh.
Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó, không đừng được, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Cái gì vậy chứ? Đó rõ ràng là cố ý mà. Mặc dù Vương Anh chẳng thèm bận tâm, nhích qua một bên, vừa vặn để cô bé đó ngã nhào luôn xuống đất, thế nhưng cô vẫn là khó chịu cực kì a. (Con bé kia đáng đời quá a. Can tội hám dzai. Vẫn là Vương Anh ca ca nhất. Há há.)
Vừa lúc Tiểu Bạch định xông vào giữa đám ruối nhặng kia, cô bỗng cảm thấy được có người nắm vai cô.
Tiểu Bạch quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy 3 nữ nhân đang nhìn mình.
-“Cô có phải là người đi cùng anh Vương Anh.”
Tiểu Bạch nhìn 3 người bọn họ, ngây ngô trả lời.
-“Đúng. 3 chị là…”
Đứa con gái đứng giữa chỉ cần nghe Tiểu Bạch gật đầu xác nhận, lập tức ra hiệu cho 2 người bên cạnh kéo Tiểu Bạch đi.
Tiểu Bạch hoảng sợ hét ầm lên, gọi tên Vương Anh, Thế nhưng một tiếng cũng không kêu ra được. Nữ nhân đứng giữa lúc nãy đưa tay bịt chặt miệng cô, cả 3 người nhanh chóng đưa cô lên tầng thượng. Tiểu Bạch hoảng hốt nhìn về Vương Anh. Hắn bị đám con gái che mất tầm nhìn, không nhìn thấy được cô đang bị lôi đi như một bị cỏ.
-“Các người… các người muốn làm gì?”
Tiểu Bạch vừa bị ném xuống nền đất tăm tối trong một cái nhà kho đã lập tức run rẩy hỏi.
-“Làm gì sao?”
Con bé có vẻ như là chị hai trong 3 đứa nhếch môi, cười một cái rât chi là đểu cáng. Nó đưa tay bóp chặt lấy cằm Tiểu Bạch, nghiến răng.
-“Nói. Mày với anh Vương Anh là quan hệ gì?”
Tiểu Bạch cảm thấy một cơn đau nhứ ở cằm truyền đến, đau đớn vô cùng. Thế nhưng cô vẫn là một mực không rơi lệ. Trong lòng cô sợ hãi. Thế nhưng công chúa có cốt cách của công chúa. Đứng trước kẻ thù tuyệt đối không thể khóc. Trước nay vẫn là ở cạnh những người cô cảm thấy gần gũi, Tiểu Bạch mới rơi lệ.
Ánh mắt quật cường của Tiểu Bạch làm cho Ngọc Thân khó chịu. Ánh mắt đó, cô ta tuyệt đối không thích. Ngọc Thân mắt ánh tia lửa, gằn giọng hỏi lại.
-“Nói nhanh. Mày là gì của anh Vương Anh?”
-“Là gì liên quan tới ngươi sao?”
Tiểu Bạch nhạt nhẽo trả lời. Cô dù có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn mạnh miệng đối chọi. Tên bá đạo kia nhất định sẽ tới cứu cô.
-“Được. Mày được. Đánh nó.”
Ngọc Thân tức giận, giẫm chân hét lên. Hai con bé to tợn kia lập tức xông vào Tiểu Bạch, hung hăng đưa 10 đầu móng tay y như quỷ ra, khiến cho Tiểu Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt.
-“Các người đang làm gì?”
Giọng nói nhẹ bẫng bên sau đột ngột vang lên. Tiểu Bạch mừng rỡ.
-“Vương Anh ca ca.”
Vương Anh đứng bên sau đám người đó, hơi thở gấp gáp, thế nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng.
-“Anh… Anh Vương Anh. Bọn em chỉ là đang chơi một trò chơi nhỏ thôi.”
Ngọc Thân mặt tái mét, quay lại nhìn Vương Anh, nở một nụ cười tươi. Tiểu Bạch nhìn Ngọc Thân mà chán ghét. Cái gì mà chơi chứ? Rõ ràng là bắt cô đến.
-“Tiểu Bạch, tới đây.”
Vương Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho Tiểu Bạch. Khuôn mặt hắn bình thản, không có chút gì tức giận, chỉ như thể là đang đi đón một bé con ham chơi trở về nhà. Tiểu Bạch không cần nói gì thêm, lập tức nhào vào lòng Vương Anh, đưa ánh mắt bọn-mày-tới-số-rồi nhìn 3 đứa con gái kia.
Nụ cười của Ngọc Thân có chút cứng, thế nhưng sau đó lại lập tức phục hồi. Cô ta dù sao cũng là bạn gái của Vương Anh. Hại người là chưa có chia tay mà.
-“Anh Vương Anh. Đứa con gái xấu xí như vậy, anh cần gì phải đùa giỡn tình cảm của cô ta.”
Vương Anh hướng ánh mắt trong vắt nhìn về Ngọc Thân. Nha đầu này…
-“Cô là ai?”
Lần này Ngọc Thân á khẩu hoàn toàn. Tới miệng cũng khép không nổi. Cái gì a? chẳng lẽ hắn ta không nhớ cô sao? Cho dù cô vẫn biết Vương Anh rất nhiều bạn gái, thế nhưng cũng đâu tới nỗi không nhớ hết được tên chứ?
-“Anh… Em là Ngọc Thân. Là BẠN GÁI của anh.”
Giọng nói Ngọc Thân run run đính chính. Cô ta là cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái cho 2 con người kia nghe. Thế nhưng…
Vương Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, không chút ấn tượng. Bạn gái? Có sao? Chẳng nhớ gì hết. (Anh ca ca. Cái này gọi là giết người không dao a. Tại sao dzai đẹp trên đời anh nào cũng lạnh lùng như thế? T________T)
Tiểu Bạch so với Vương Anh lại càng không có ấn tượng gì. Cô vẫn là ngây ngốc đứng nhìn cô gái tên Ngọc Thân kia. Bạn gái là gì chứ? Ở chỗ cô không có dùng từ này. Tiểu Bạch hướng ánh mắt thắc mắc nhìn Vương Anh, như thể đang chờ đợi hắn giải thích.
Trong lòng Vương Anh lúc này cảm thấy thật sự nhàm chán. Bạn gái? Cho dù đúng, cô ta nghĩ là cô ta có ảnh hưởng tới hắn sao? Hắn là lên giường với biết bao nhiêu người. Đừng nói đến tên, cả khuôn mặt hắn cũng chưa chắc đã nhớ.
Vương Anh nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Bạch ra ngoài. Bên ngoài đã có mấy người đứng chờ sẵn. Lúc nãy nhìn thấy Tiểu Bạch bị kéo đi, hắn muốn đuổi theo mà lại bị một đám nữ nhân bao vây, không thể rời chân. Cuối cùng vẫn là phải gọi tới tay chân truy tìm trước, còn hắn, vừa gác máy đã hét lên một tiếng, khiến bọn kia xanh mặt, dạt sang một bên ngay tắp lự.
Đám tay chân đứng bên ngoài chờ lệnh, một nam nhân áo trắng bước lên trước mặt hắn, nghiêng đầu vừa hỏi vừa cười.
-“Là cô bé này sao?”
Tiểu Bạch tò mò nhìn nam nhân trước mặt. Hắn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, 2 cúc phía trên không cúc lại, cứ như cuốn hút người ta. Hắn mỉm cười với Tiểu Bạch, nụ cười toả nắng hút hồn người. Với những cô gái khác mà nói, nụ cười này chẳng khác gì một đòn chết hết. Cứ phải gọi là ngất ngây. Thế nhưng hắn vẫn là nhầm lẫn một chút. Tiểu Bạch căn bản không có gì ấn tượng với nam nhân này. Cao cũng chỉ tầm Vương Anh. Đẹp lại không đẹp bằng Vương Anh. Vì vậy, Tiểu Bạch lập tức lại nép vào lòng Vương Anh, níu níu áo hắn, ý chừng muốn về nhà.
Tác giả :
Rin LaLa