Tiểu Bạch, Ở Bên Anh
Chương 11: Manh mối
Tiểu Bạch ở cùng Vương Anh mấy tháng qua, đôi khi dường như quên mất gia đình. Cho tới một hôm
-“Chị Tiểu Bạch. Cha mẹ của chị đâu?”
Tiểu Mễ lơ đễnh cắn một miếng dâu tây lúc đang cùng Tiểu Bạch xem một bộ phim về gia đình. Gia đình cô bé từ lâu vốn đã không còn nữa. Thế nhưng hình như cô bé chưa bao giờ nghe Tiểu Bạch về gia đình của cô.
-“cha mẹ?” Giọng Tiểu Bạch đột nhiên xen lẫn chút buồn. “Chị không biết đường về nhà.”
-“Không biết sao? Vậy chị làm sao tới được đây?”
Tiểu Bạch im lặng, không nói gì nữa. Phụ Vương cùng mẫu hậu, không biết hai người có khoẻ không. Hài nhi thật có lỗi. Hài nhi vẫn là ham vui không biết đường về.
Thở dài một tiếng, cả ngày hôm đó,Tiểu Mễ cùng Lãng thúc thúc dù cô gắng cỡ nào cũng không khiến Tiểu Bạch cười được tiếng nào. Cô chỉ khẽ thở dài, khóc cũng không khóc. Chỉ tới khi Vương Anh đi học về, cô với lao vào lòng hắn, thút thít tỉ tê.
-“Vương Anh ca ca. Muội nhớ phụ vương cùng mẫu hậu.”
Vương Anh mất mất nửa ngày chấn động. Tiểu Bạch tại sao đang yên đang lành lại nhớ tới phụ vương cùng mẫu hậu của cô? Trong lòng hắn, cơn khó chịu hôm qua lại len lỏi, bùng lên trong hắn. Hắn đưa tay, thô bạo kéo Tiểu Bạch vào trong phòng, đóng sập cửa lại.
-“Ối!”
Tiểu Bạch bị ném lên giường, có chút đau kêu lên. Nam nhân này tự nhiên sao lại nổi cáu với cô chứ?
-“Vương Anh ca ca. Huynh làm sao thế?”
-“Chẳng làm sao hết.”
Vương Anh lầm bầm, hung hăng cúi xuống hôn Tiểu Bạch.
Nụ hôn của Vương Anh cứ như vũ bão đay nghiến Tiểu Bạch. Hắn càng lúc càng thô bạo, chỉ một lát đã xé nát hết cả quần áo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Vương Anh chưa bao giờ xử sự với cô như thế này. Cô thở dồn dập, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Anh, lui vào trong góc giường.
-“Lại đây.”
Vương Anh khó chịu gằn từng tiếng. Thế nhưng Tiểu Bạch cư nhiên lắc đầu. Trong giọng nói của Vương Anh có mùi nguy hiểm. Nếu lúc này lọt vào tay hắn, chắc chắn là chết không toàn thây.
Tủi thân, nhớ nhà, sợ hãi. Tất cả cộng lại như đè nát Tiểu Bạch. Nước mắt cô rơi không ngừng, thế nhưng lại cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Vương Anh không thích cô khóc. Vậy nên cô sẽ không động một chút là khóc nữa.
Vương Anh nhìn môi Tiểu Bạch bị cắn tới bật máu, trong lòng đột nhiên trào đến nỗi đau đớn, chèn ép, đè bẹp hết sự tức giận. Hắn thở dài một tiếng, xót xa chui vào góc giường, ngồi cạnh Tiểu Bạch.
Bàn tay hắn kéo chăn khoác cho Tiểu Bạch, cô lúc này dường như cũng có vẻ bớt sợ hơn, đưa mắt nhìn hắn thắc mắc.
Vương Anh chính là rất sợ ánh mắt này của cô lúc này. Hắn như bị ánh mắt đó xoáy vào tận tâm can, đau đớn. Chính hắn cũng không biết tự nhiên tại sao hắn lại nổi điên lên như thế. Hắn thở dài, kéo Tiểu Bạch nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng.
-“Tiểu Bạch. Anh không muốn xa em. Hình như… anh yêu em mất rồi.”
Mặc dù Vương Anh biết tình cảm của mình, thế nhưng Tiểu Bạch vẫn là một lòng ngây ngốc. Vương Anh biết là cô nương này rất ngốc. Thế nhưng lại không ngờ cô ngốc như thế. Hắn đường đường là hot boy của trường, bao nhiêu người quỳ dưới chân hắn thề thốt yêu đường, thế nhưng hắn chưa từng tỏ tình với ai. Vậy mà hôm nay, hắn khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của mình, khó khăn lắm mới nói ra được, Tiểu Bạch lại ngây ngốc ngước lên nhìn hắn hỏi.
-“Vương Anh ca ca. Yêu là gì vậy? Ta trước nay vốn chỉ nghe những người ruột thịt với nhau yêu nhau mà thôi. Chúng ta đâu có phải ruột thịt đâu?”
Vương Anh nghe Tiểu Bạch hỏi như thế, đến khóc cũng không khóc được. Hắn vừa ngượng vừa tức, lại đè Tiểu Bạch xuống xâm chiếm cô.
……….
Tiểu Bạch mấy hôm sau vẫn là một lòng mang tâm trạng nhớ mong phụ vương cùng mẫu hậu. Nỗi nhớ càng lúc càng lớn dần. Đến lúc Lãng thúc thúc quyết định lên đường đi du lịch tiếp, nỗi nhớ trong cô mới thay thế bằng thứ tình cảm gì đó rất buồn.
Tiểu Bạch kìm không được, nhất mực bám lấy áo Lãng thúc thúc khóc ầm lên
-“Lãng thúc thúc. Người phải đi thật sao? Người đi rồi Tiểu Bạch ở nhà rất buồn chán a.”
Vương Anh vẻ mặt không hài lòng, kéo cô ra. Thiên Nam cũng nhẹ nhàng an ủi
-“Tiểu Bạch. Vẫn còn anh ở đây mà.”
Vương Anh rõ ràng không hài lòng. Hắn lườm Thiên Nam một cái khiến hắn ta im bặt, sau đó mới chậm rãi hỏi Lãng thúc thúc.
-“Bao giờ thúc thúc về?”
-“Cũng chưa biết.”
Lãng thúc thúc cười khì nhìn Vương Anh. Thằng nhóc này cũng thật là…
Đến tận lúc Lãng thúc thúc chào mọi người lên xe rồi, ông vẫn nhìn thấy Tiểu Bạch nước mắt chảy không ngừng. Trong thoáng chốc, kiềm chế không nổi, ông bật cười ha hả, mặc cho mọi người quay lại nhìn ông như thể quái vật. Cái con nhóc Tiểu Bạch này cũng thật là ngoan.
…………….
Tiểu Bạch mấy hôm sau mới thấm thía Lãng thúc thúc đi là buồn tới mức nào. Cô cùng Tiểu Mễ suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, vẫn là không biết làm cách nào mới hết chán. Vương Anh cùng Thiên Nam phải chuẩn bị thi, thế nên gần đây phải tới trường suốt.
Vương Anh mấy hôm đó vẫn vướng mắc trong lòng. Tiểu bạch muốn trở về nhà, vậy tới lúc đó hắn biết làm thế nào? Tốt nhất vẫn là không để Tiểu Bạch tìm được manh mối gì để trở về.
Chiều hôm đó, Vương Anh xin về sớm. Hắn tới chỗ thùng rác lần đầu hắn cùng Tiểu Bạch gặp gỡ, tỉ mẩn tìm kiếm. Nếu như cô ấy rơi xuống ở đây, vậy chắc chắn phải có chút gì đó chứ? Vương Anh nheo mắt tìm kiếm, suốt mấy hôm sau đó chiều nào cũng quanh quẩn ở đó.
Góc tường mà Vương Anh quanh quẩn thực chất cũng không có gì nhiều. Vì là khu nhà vip, thế nên ở đây cũng khá sạch sẽ. Chỉ có một cái thùng rác rất to, chính là chỗ mà Tiểu Bạch nằm trong đó, cùng với mấy hòn đá.
Vương Anh nheo mắt nhìn mấy hòn đá cuội tròn nhẵn khá đẹp mắt. Hắn vẫn thường nghe nói về xuyên không, hoặc về cánh cửa thời gian. Hắn cúi xuống, định bụng nhặt một hòn đá lên, lúc này mới phát hiện ra, hòn đá chẳng mảy may nhúc nhích nửa li.
-“Chị Tiểu Bạch. Cha mẹ của chị đâu?”
Tiểu Mễ lơ đễnh cắn một miếng dâu tây lúc đang cùng Tiểu Bạch xem một bộ phim về gia đình. Gia đình cô bé từ lâu vốn đã không còn nữa. Thế nhưng hình như cô bé chưa bao giờ nghe Tiểu Bạch về gia đình của cô.
-“cha mẹ?” Giọng Tiểu Bạch đột nhiên xen lẫn chút buồn. “Chị không biết đường về nhà.”
-“Không biết sao? Vậy chị làm sao tới được đây?”
Tiểu Bạch im lặng, không nói gì nữa. Phụ Vương cùng mẫu hậu, không biết hai người có khoẻ không. Hài nhi thật có lỗi. Hài nhi vẫn là ham vui không biết đường về.
Thở dài một tiếng, cả ngày hôm đó,Tiểu Mễ cùng Lãng thúc thúc dù cô gắng cỡ nào cũng không khiến Tiểu Bạch cười được tiếng nào. Cô chỉ khẽ thở dài, khóc cũng không khóc. Chỉ tới khi Vương Anh đi học về, cô với lao vào lòng hắn, thút thít tỉ tê.
-“Vương Anh ca ca. Muội nhớ phụ vương cùng mẫu hậu.”
Vương Anh mất mất nửa ngày chấn động. Tiểu Bạch tại sao đang yên đang lành lại nhớ tới phụ vương cùng mẫu hậu của cô? Trong lòng hắn, cơn khó chịu hôm qua lại len lỏi, bùng lên trong hắn. Hắn đưa tay, thô bạo kéo Tiểu Bạch vào trong phòng, đóng sập cửa lại.
-“Ối!”
Tiểu Bạch bị ném lên giường, có chút đau kêu lên. Nam nhân này tự nhiên sao lại nổi cáu với cô chứ?
-“Vương Anh ca ca. Huynh làm sao thế?”
-“Chẳng làm sao hết.”
Vương Anh lầm bầm, hung hăng cúi xuống hôn Tiểu Bạch.
Nụ hôn của Vương Anh cứ như vũ bão đay nghiến Tiểu Bạch. Hắn càng lúc càng thô bạo, chỉ một lát đã xé nát hết cả quần áo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Vương Anh chưa bao giờ xử sự với cô như thế này. Cô thở dồn dập, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Anh, lui vào trong góc giường.
-“Lại đây.”
Vương Anh khó chịu gằn từng tiếng. Thế nhưng Tiểu Bạch cư nhiên lắc đầu. Trong giọng nói của Vương Anh có mùi nguy hiểm. Nếu lúc này lọt vào tay hắn, chắc chắn là chết không toàn thây.
Tủi thân, nhớ nhà, sợ hãi. Tất cả cộng lại như đè nát Tiểu Bạch. Nước mắt cô rơi không ngừng, thế nhưng lại cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Vương Anh không thích cô khóc. Vậy nên cô sẽ không động một chút là khóc nữa.
Vương Anh nhìn môi Tiểu Bạch bị cắn tới bật máu, trong lòng đột nhiên trào đến nỗi đau đớn, chèn ép, đè bẹp hết sự tức giận. Hắn thở dài một tiếng, xót xa chui vào góc giường, ngồi cạnh Tiểu Bạch.
Bàn tay hắn kéo chăn khoác cho Tiểu Bạch, cô lúc này dường như cũng có vẻ bớt sợ hơn, đưa mắt nhìn hắn thắc mắc.
Vương Anh chính là rất sợ ánh mắt này của cô lúc này. Hắn như bị ánh mắt đó xoáy vào tận tâm can, đau đớn. Chính hắn cũng không biết tự nhiên tại sao hắn lại nổi điên lên như thế. Hắn thở dài, kéo Tiểu Bạch nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng.
-“Tiểu Bạch. Anh không muốn xa em. Hình như… anh yêu em mất rồi.”
Mặc dù Vương Anh biết tình cảm của mình, thế nhưng Tiểu Bạch vẫn là một lòng ngây ngốc. Vương Anh biết là cô nương này rất ngốc. Thế nhưng lại không ngờ cô ngốc như thế. Hắn đường đường là hot boy của trường, bao nhiêu người quỳ dưới chân hắn thề thốt yêu đường, thế nhưng hắn chưa từng tỏ tình với ai. Vậy mà hôm nay, hắn khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của mình, khó khăn lắm mới nói ra được, Tiểu Bạch lại ngây ngốc ngước lên nhìn hắn hỏi.
-“Vương Anh ca ca. Yêu là gì vậy? Ta trước nay vốn chỉ nghe những người ruột thịt với nhau yêu nhau mà thôi. Chúng ta đâu có phải ruột thịt đâu?”
Vương Anh nghe Tiểu Bạch hỏi như thế, đến khóc cũng không khóc được. Hắn vừa ngượng vừa tức, lại đè Tiểu Bạch xuống xâm chiếm cô.
……….
Tiểu Bạch mấy hôm sau vẫn là một lòng mang tâm trạng nhớ mong phụ vương cùng mẫu hậu. Nỗi nhớ càng lúc càng lớn dần. Đến lúc Lãng thúc thúc quyết định lên đường đi du lịch tiếp, nỗi nhớ trong cô mới thay thế bằng thứ tình cảm gì đó rất buồn.
Tiểu Bạch kìm không được, nhất mực bám lấy áo Lãng thúc thúc khóc ầm lên
-“Lãng thúc thúc. Người phải đi thật sao? Người đi rồi Tiểu Bạch ở nhà rất buồn chán a.”
Vương Anh vẻ mặt không hài lòng, kéo cô ra. Thiên Nam cũng nhẹ nhàng an ủi
-“Tiểu Bạch. Vẫn còn anh ở đây mà.”
Vương Anh rõ ràng không hài lòng. Hắn lườm Thiên Nam một cái khiến hắn ta im bặt, sau đó mới chậm rãi hỏi Lãng thúc thúc.
-“Bao giờ thúc thúc về?”
-“Cũng chưa biết.”
Lãng thúc thúc cười khì nhìn Vương Anh. Thằng nhóc này cũng thật là…
Đến tận lúc Lãng thúc thúc chào mọi người lên xe rồi, ông vẫn nhìn thấy Tiểu Bạch nước mắt chảy không ngừng. Trong thoáng chốc, kiềm chế không nổi, ông bật cười ha hả, mặc cho mọi người quay lại nhìn ông như thể quái vật. Cái con nhóc Tiểu Bạch này cũng thật là ngoan.
…………….
Tiểu Bạch mấy hôm sau mới thấm thía Lãng thúc thúc đi là buồn tới mức nào. Cô cùng Tiểu Mễ suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, vẫn là không biết làm cách nào mới hết chán. Vương Anh cùng Thiên Nam phải chuẩn bị thi, thế nên gần đây phải tới trường suốt.
Vương Anh mấy hôm đó vẫn vướng mắc trong lòng. Tiểu bạch muốn trở về nhà, vậy tới lúc đó hắn biết làm thế nào? Tốt nhất vẫn là không để Tiểu Bạch tìm được manh mối gì để trở về.
Chiều hôm đó, Vương Anh xin về sớm. Hắn tới chỗ thùng rác lần đầu hắn cùng Tiểu Bạch gặp gỡ, tỉ mẩn tìm kiếm. Nếu như cô ấy rơi xuống ở đây, vậy chắc chắn phải có chút gì đó chứ? Vương Anh nheo mắt tìm kiếm, suốt mấy hôm sau đó chiều nào cũng quanh quẩn ở đó.
Góc tường mà Vương Anh quanh quẩn thực chất cũng không có gì nhiều. Vì là khu nhà vip, thế nên ở đây cũng khá sạch sẽ. Chỉ có một cái thùng rác rất to, chính là chỗ mà Tiểu Bạch nằm trong đó, cùng với mấy hòn đá.
Vương Anh nheo mắt nhìn mấy hòn đá cuội tròn nhẵn khá đẹp mắt. Hắn vẫn thường nghe nói về xuyên không, hoặc về cánh cửa thời gian. Hắn cúi xuống, định bụng nhặt một hòn đá lên, lúc này mới phát hiện ra, hòn đá chẳng mảy may nhúc nhích nửa li.
Tác giả :
Rin LaLa