Tiểu Bạch Kiếm
Quyển 1 - Chương 2: Khoảng cách
Dù Vương Phục Hưng tài giỏi như thế nào thì đặt tại cái thành phố Hoa Đình đông đúc này thì cũng chỉ là nhân vật bị người nhìn qua mặt rồi cả đời sau này cũng không có khả năng nhớ đến.Cho nên oắt con Vương Phục Vũ mới lên lớp 5 tiểu học, một mặt cuồng vọng không coi ai ra gì,ăn to nói lớn cũng là vì cho rằng anh mình là vô địch mười con phố gần đây.Mà hằng ngày Vương Phục Hưng phần lớn thời gian đều mang thái độ bỏ mặc em mình,mặc kệ thành tích của hắn.Đến nổi đệ đệ làm xằng làm bậy trong trường học trừ khi bị trường học tìm tới nhà mới ra tay giáo huấn,lúc khác đều mang thái độ không quan tâm.Dường như không một chút lo lắng đệ đệ của mình tương lai kết quả giống như tội phạm trong phim.
Cô gái bên cạnh Vương Phục Vũ, giáo viên Sở trong miệng đám học sinh tên gọi là Sở Tiền Duyên.Tốt nghiệp năm 20 tuổi,được phân phối làm chủ nhiệm lớp tiểu học của Vương Phục Vũ. Dạy học với tâm tính đơn thuần, Sở Tiền Duyên khẳng định không có khả năng so với các giáo viên đã có nửa đời người làm giáo viên so sánh.Nhưng là giáo viên trẻ nên khi mới về công tác rất nhiệt tình là chuyện bình thường,cộng thêm dáng người xinh đẹp, dạy học cũng khá chuyên nghiệp nên hiệu trưởng cũng phá lệ đáp ứng.Chuyển nàng tới lớp năm nhị ban có thành tích cực kì kém này vì cho rằng người trẻ tuổi mới tới không muốn đưa tới một lớp ưu tú.Thế là đóa hoa Bạch Liên dù đặt tại bất cứ thành thị nào đều rất xuất sắc thực tập dần yên ổn. Sở Tiền Duyên làm việc với thái đọ cực kì chăm chú,đối với học sinh cực kì hà khắc,bởi vì có học sinh cá biệt Vương Phục Vũ thường xuyên tại trường tiểu học gây chuyện nên Sở Tiền Duyên cùng Vương Phục Hưng ngày thường không ít lần gặp mặt.Chủ đề cũng là liên quan đến Vương Phục Vũ,nửa năm qua cũng đã liên hệ nhiều lần nhưng luôn như bằng hữu mới quen,nhạt như nước.Điều này làm cho Vương Phục Vũ vốn cho rằng mỹ nữ này nhất định sẽ là chị dâu của mình cảm thấy phiền muộn,mỗi lần gây chuyện ở trường anh đuổi đánh thì hắn lại hiên ngang lẫm liệt giải thích: “em đây là vì cho anh và giáo viên Sở có cơ hội gặp mặt”.Giáo viên Sở rất tốt,tuy rằng ngày thường nghiêm khắc nhưng muốn làm chị dâu ta thì phải ngoan ngoãn phục tùng.
Cứ với lý do đó các cuộc đuổi bắt của 2 anh em tại chỗ chạy hơn nửa vòng sẽ mang cái cớ buồn cười này dần kết thúc.Cuối cùng thành Vương Phục Hưng vẻ mặt ngiêm túc vỗ đầu đệ đệ, nói học tập tốt, ít gây chuyện,đừng nói những lời vô nghĩa.
“Vương Phục Vũ,em trong khoảng thời gian này biểu hiện rất không tồi,tại cuộc thi cuối kì cũng đạt được thành tích tốt,hôm nay bạn học nói với ta chuyện em đi đánh nhau,mới đầu ta còn không tin nhưng kết quả lại thế này.Cô rất thất vọng về em.”
Sở Tiền Duyên một tay ôm sách,tay kia đỡ mắt kính,thản nhiên nói,thanh âm thanh thúy dễ nghe.Vì là mỹ nữ nên cho dù mặt tức giận nên vẫn cảm thấy rất xinh đẹp..
Vương Phục Vũ xoa xoa mông ngẩng đầu,sắc mặt bình tĩnh lườm anh trai,thấy tình thế không đúng lập tức xốc lại hặc hặc cười nói: “Giáo viên Sở lần này là hiểu lầm mà,không có ai đánh nhau thật mà.Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua đây liền tới xem vốn định ngay lập tức rời đi ai ngờ gặp phải ngài.Giờ em phải đi,ngài với anh em tâm sự nhé em có nhiều bài tập lắm phải tranh thủ thời gian đi về giải quyết.”
Nhóc con hành động rất lưu loát,trong thời gian nói chuyện đã nhặt cặp sách dưới đất lên trực tiếp lao ra ngoài như một cơn gió,một bên chạy một bên hô: “anh, đêm nay cơm tối em tự lo,anh thay em mời giáo viên Sở một bữa đi”
Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh Vương Phục Vũ đã thoát ra cửa tiệm internet,chỉ còn lại Sở Tiền Duyên cái miệng nhỏ nhắn mở lớn và Vương Phục Hưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.
“Hắn biết làm bài tập rồi hả” Sở Tiền Duyên sửng sốt một hồi mới xoay người nhìn Vương Phục Hưng hỏi.Một học sinh cá biệt như Vương Phục Vũ chỉ biết chọc phá bạn bè,hoành hành ngang ngược lại biết làm bài tập thì đó giống như một truyền kỳ vậy.
Sở Tiền Duyên biết Vương Phục Vũ tính cách là do gia đình tạo ra nên hiếu kì người anh nào có thể dạy được một người em yêu nghiệt như vậy.Nhưng qua mấy lần tiếp xúc đối phương xử sự nhìn chung rất quy củ,như một tảng đá, thoạt nhìn bình thường lại làm cho người ta cảm giác không thể nào thấu hiểu.
“Nói dối đó, để cho hắn về nhà làm bài tập, đoán chừng rất không có khả năng rồi, thành tích không đi xuống là được.Giáo viên Sở,hoàn cảnh của nhà chúng ta ngươi cũng hiểu được, cha mẹ đều không còn,toàn bộ gia đình còn 2 anh em nương tựa lẫn nhau, đứa nhỏ không nghe lời cô gọi cho ta, hắn vẫn tương đối nghe lời ta đấy”. Vương Phục Hưng tùy ý cười nói cùng Sở Tiền Duyên đi ra khỏi tiệm internet,cảnh đêm dày đặc,địa phương vắng vẻ làm cho người ta cảm giác yên tĩnh.
“Đối với đứa nhỏ Vương Phục Vũ, đánh hắn chỉ làm hắn tăng thêm tâm lý phản nghịch, Vương Phục Vũ có chút trưởng thành sớm nhưng dù sao cũng là trẻ con, phương hướng phát triển cần gia đình cùng giáo viên phối hợp như vậy mới phát triển tính tốt đẹp của giáo dục.” Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng cười nói, dáng tươi cười không xa cách cũng không quá gần,nắm giữ đúng khoảng cách.
Vương Phục Hưng gật gật đầu cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói: “vậy sau này khẳng định sẽ làm phiền giáo viên Sở. Trời còn sớm,như vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé?”
Sở Tiền Duyên ngẩng đầu,con mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng đại khái qua mười giây mới mỉm cười nói khẽ: “ Tốt,tùy tiện ăn chút gì cũng được”
Toàn bộ quá trình Vương Phục Hưng đều cố gắng làm cho sắc mặt mình biểu hiện ra vẻ thành khẩn, nhíu mày,tại túi quần móc cả buổi mới móc ra một mớ tiền lẻ, lớn nhất cũng chỉ có giá trị năm mươi khối,tất cả không đến một trăm khối. Sau đó đặc biệt thành khẩn cười cười nói: “Gần đây có một tiệm cơm không tệ, kích thước không lớn nhưng khá sạch sẽ,ông chủ là người ta quen.Ăn đơn giản chút khoảng trăm khối,mặc dù nói ta mời ngươi ăn cơm nhưng cuối cùng có khả năng còn muốn mượn của ngươi một ít”
“….”
Sở Tiền Duyên mở to mắt dường như giờ mới nhận thức nam nhân bình thường này.Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là: người này da mặt cũng không phải là một loại dày. Lập tức có chút dở khóc dở cười,mỗi ngày nam nhân tranh đoạt gọi điện thoại mời mình ăn cơm đều đem địa điểm đặt ở cửa hàng Tây hoặc khách sạn,lần đầu tiên có người mang mấy chục khối có ý định mang mình tới quán nhỏ ăn cơm đấy. Sở Tiền Duyên khóe miệng khẽ cười con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cười nói: “Tốt,địa phương nào cũng được,coi như ta mời ngươi”
Giờ phút này vốn nên lung túng Vương Phục Hưng cười nhạt lắc đầu nói: “cái kia không cần,quán cơm nhỏ ở phía trước không xa,chúng ta chậm rãi đi qua thôi”
Sở Tiền Duyên đi theo bên người Vương Phục Hưng, khuôn mặt rất xuất chúng,ở bên người Vương Phục Hưng hơi lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn,mà hành động móc ra cả gia sản mời khách của Vương Phục Hưng vừa rồi cũng làm cho khoảng cách 2 người kéo gần lại chút ít. Sở Tiền Duyên do dự rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ở đây dường như rất có tiếng tăm?Vừa rồi nhân viên thu ngân hình như rất sợ ngươi a.”
Vương Phục Hưng sửng sốt một chút cười nói: “không có gì,ta lúc không có chuyện gì làm sẽ tới tiệm internet ngồi một chút,thường cuyên qua lại,mọi người đều là bằng hữu,ngày thường đều cho nhau chút mặt mũi,ta một không tiền hai không quyền cũng không phải xã hội đen bọn hắn sao phải sợ ta chứ?”
Sở Tiền Duyên nghĩ lại không khỏi mim cười bởi vì lúc trước Vương Phục Vũ chỉ thẳng vào bạn học nói ngươi mới là xã hội đen,cả nhà ngươi mới là xã hội đen bộ dáng rất thú vị cười trêu gẹo nói: “ân,ngươi là thanh niên tốt trong xã hội,ta biết rõ mà”
Vương Phục Hưng không chút do dự chấp nhận.
Sở Tiền Duyên trầm mặc nhớ tới lời Vương Phục Vũ nói ra, chớp chớp con mắt hỏi: “Em của ngươi nói ngươi từng giết người thật sao?”
Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh,cùng Sở Tiền Duyên song song đi ở trong đêm, trong ánh mắt mờ mịt hiện lên vẻ mờ mịt thâm trầm như cảnh đêm nhưng ngữ điệu không hề biến hóa nói: “Hắn nói dối đó”
Sở Tiền Duyên ồ một tiếng, không biết bởi vì ngữ khí của đối phương hay là nguyên nhân khác cảm thấy nam nhân đang đi cạnh mình tựa hồ kéo xa khoảng cach.
Sở Tiền Duyên không hình dung ra cảm giác này.
Nhưng cảm giác này rất không thoải mái.
Nàng bước chân có chút dừng lại,vị trí hai người từ song song thành một trước một sau đi tới.
Cảnh ban đêm bao phủ,thân ảnh phía trước không cao lớn khôi ngô nhưng mang lại cảm giác vững vàng mà kiên định.
Cô gái bên cạnh Vương Phục Vũ, giáo viên Sở trong miệng đám học sinh tên gọi là Sở Tiền Duyên.Tốt nghiệp năm 20 tuổi,được phân phối làm chủ nhiệm lớp tiểu học của Vương Phục Vũ. Dạy học với tâm tính đơn thuần, Sở Tiền Duyên khẳng định không có khả năng so với các giáo viên đã có nửa đời người làm giáo viên so sánh.Nhưng là giáo viên trẻ nên khi mới về công tác rất nhiệt tình là chuyện bình thường,cộng thêm dáng người xinh đẹp, dạy học cũng khá chuyên nghiệp nên hiệu trưởng cũng phá lệ đáp ứng.Chuyển nàng tới lớp năm nhị ban có thành tích cực kì kém này vì cho rằng người trẻ tuổi mới tới không muốn đưa tới một lớp ưu tú.Thế là đóa hoa Bạch Liên dù đặt tại bất cứ thành thị nào đều rất xuất sắc thực tập dần yên ổn. Sở Tiền Duyên làm việc với thái đọ cực kì chăm chú,đối với học sinh cực kì hà khắc,bởi vì có học sinh cá biệt Vương Phục Vũ thường xuyên tại trường tiểu học gây chuyện nên Sở Tiền Duyên cùng Vương Phục Hưng ngày thường không ít lần gặp mặt.Chủ đề cũng là liên quan đến Vương Phục Vũ,nửa năm qua cũng đã liên hệ nhiều lần nhưng luôn như bằng hữu mới quen,nhạt như nước.Điều này làm cho Vương Phục Vũ vốn cho rằng mỹ nữ này nhất định sẽ là chị dâu của mình cảm thấy phiền muộn,mỗi lần gây chuyện ở trường anh đuổi đánh thì hắn lại hiên ngang lẫm liệt giải thích: “em đây là vì cho anh và giáo viên Sở có cơ hội gặp mặt”.Giáo viên Sở rất tốt,tuy rằng ngày thường nghiêm khắc nhưng muốn làm chị dâu ta thì phải ngoan ngoãn phục tùng.
Cứ với lý do đó các cuộc đuổi bắt của 2 anh em tại chỗ chạy hơn nửa vòng sẽ mang cái cớ buồn cười này dần kết thúc.Cuối cùng thành Vương Phục Hưng vẻ mặt ngiêm túc vỗ đầu đệ đệ, nói học tập tốt, ít gây chuyện,đừng nói những lời vô nghĩa.
“Vương Phục Vũ,em trong khoảng thời gian này biểu hiện rất không tồi,tại cuộc thi cuối kì cũng đạt được thành tích tốt,hôm nay bạn học nói với ta chuyện em đi đánh nhau,mới đầu ta còn không tin nhưng kết quả lại thế này.Cô rất thất vọng về em.”
Sở Tiền Duyên một tay ôm sách,tay kia đỡ mắt kính,thản nhiên nói,thanh âm thanh thúy dễ nghe.Vì là mỹ nữ nên cho dù mặt tức giận nên vẫn cảm thấy rất xinh đẹp..
Vương Phục Vũ xoa xoa mông ngẩng đầu,sắc mặt bình tĩnh lườm anh trai,thấy tình thế không đúng lập tức xốc lại hặc hặc cười nói: “Giáo viên Sở lần này là hiểu lầm mà,không có ai đánh nhau thật mà.Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua đây liền tới xem vốn định ngay lập tức rời đi ai ngờ gặp phải ngài.Giờ em phải đi,ngài với anh em tâm sự nhé em có nhiều bài tập lắm phải tranh thủ thời gian đi về giải quyết.”
Nhóc con hành động rất lưu loát,trong thời gian nói chuyện đã nhặt cặp sách dưới đất lên trực tiếp lao ra ngoài như một cơn gió,một bên chạy một bên hô: “anh, đêm nay cơm tối em tự lo,anh thay em mời giáo viên Sở một bữa đi”
Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh Vương Phục Vũ đã thoát ra cửa tiệm internet,chỉ còn lại Sở Tiền Duyên cái miệng nhỏ nhắn mở lớn và Vương Phục Hưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.
“Hắn biết làm bài tập rồi hả” Sở Tiền Duyên sửng sốt một hồi mới xoay người nhìn Vương Phục Hưng hỏi.Một học sinh cá biệt như Vương Phục Vũ chỉ biết chọc phá bạn bè,hoành hành ngang ngược lại biết làm bài tập thì đó giống như một truyền kỳ vậy.
Sở Tiền Duyên biết Vương Phục Vũ tính cách là do gia đình tạo ra nên hiếu kì người anh nào có thể dạy được một người em yêu nghiệt như vậy.Nhưng qua mấy lần tiếp xúc đối phương xử sự nhìn chung rất quy củ,như một tảng đá, thoạt nhìn bình thường lại làm cho người ta cảm giác không thể nào thấu hiểu.
“Nói dối đó, để cho hắn về nhà làm bài tập, đoán chừng rất không có khả năng rồi, thành tích không đi xuống là được.Giáo viên Sở,hoàn cảnh của nhà chúng ta ngươi cũng hiểu được, cha mẹ đều không còn,toàn bộ gia đình còn 2 anh em nương tựa lẫn nhau, đứa nhỏ không nghe lời cô gọi cho ta, hắn vẫn tương đối nghe lời ta đấy”. Vương Phục Hưng tùy ý cười nói cùng Sở Tiền Duyên đi ra khỏi tiệm internet,cảnh đêm dày đặc,địa phương vắng vẻ làm cho người ta cảm giác yên tĩnh.
“Đối với đứa nhỏ Vương Phục Vũ, đánh hắn chỉ làm hắn tăng thêm tâm lý phản nghịch, Vương Phục Vũ có chút trưởng thành sớm nhưng dù sao cũng là trẻ con, phương hướng phát triển cần gia đình cùng giáo viên phối hợp như vậy mới phát triển tính tốt đẹp của giáo dục.” Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng cười nói, dáng tươi cười không xa cách cũng không quá gần,nắm giữ đúng khoảng cách.
Vương Phục Hưng gật gật đầu cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói: “vậy sau này khẳng định sẽ làm phiền giáo viên Sở. Trời còn sớm,như vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé?”
Sở Tiền Duyên ngẩng đầu,con mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng đại khái qua mười giây mới mỉm cười nói khẽ: “ Tốt,tùy tiện ăn chút gì cũng được”
Toàn bộ quá trình Vương Phục Hưng đều cố gắng làm cho sắc mặt mình biểu hiện ra vẻ thành khẩn, nhíu mày,tại túi quần móc cả buổi mới móc ra một mớ tiền lẻ, lớn nhất cũng chỉ có giá trị năm mươi khối,tất cả không đến một trăm khối. Sau đó đặc biệt thành khẩn cười cười nói: “Gần đây có một tiệm cơm không tệ, kích thước không lớn nhưng khá sạch sẽ,ông chủ là người ta quen.Ăn đơn giản chút khoảng trăm khối,mặc dù nói ta mời ngươi ăn cơm nhưng cuối cùng có khả năng còn muốn mượn của ngươi một ít”
“….”
Sở Tiền Duyên mở to mắt dường như giờ mới nhận thức nam nhân bình thường này.Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là: người này da mặt cũng không phải là một loại dày. Lập tức có chút dở khóc dở cười,mỗi ngày nam nhân tranh đoạt gọi điện thoại mời mình ăn cơm đều đem địa điểm đặt ở cửa hàng Tây hoặc khách sạn,lần đầu tiên có người mang mấy chục khối có ý định mang mình tới quán nhỏ ăn cơm đấy. Sở Tiền Duyên khóe miệng khẽ cười con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cười nói: “Tốt,địa phương nào cũng được,coi như ta mời ngươi”
Giờ phút này vốn nên lung túng Vương Phục Hưng cười nhạt lắc đầu nói: “cái kia không cần,quán cơm nhỏ ở phía trước không xa,chúng ta chậm rãi đi qua thôi”
Sở Tiền Duyên đi theo bên người Vương Phục Hưng, khuôn mặt rất xuất chúng,ở bên người Vương Phục Hưng hơi lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn,mà hành động móc ra cả gia sản mời khách của Vương Phục Hưng vừa rồi cũng làm cho khoảng cách 2 người kéo gần lại chút ít. Sở Tiền Duyên do dự rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ở đây dường như rất có tiếng tăm?Vừa rồi nhân viên thu ngân hình như rất sợ ngươi a.”
Vương Phục Hưng sửng sốt một chút cười nói: “không có gì,ta lúc không có chuyện gì làm sẽ tới tiệm internet ngồi một chút,thường cuyên qua lại,mọi người đều là bằng hữu,ngày thường đều cho nhau chút mặt mũi,ta một không tiền hai không quyền cũng không phải xã hội đen bọn hắn sao phải sợ ta chứ?”
Sở Tiền Duyên nghĩ lại không khỏi mim cười bởi vì lúc trước Vương Phục Vũ chỉ thẳng vào bạn học nói ngươi mới là xã hội đen,cả nhà ngươi mới là xã hội đen bộ dáng rất thú vị cười trêu gẹo nói: “ân,ngươi là thanh niên tốt trong xã hội,ta biết rõ mà”
Vương Phục Hưng không chút do dự chấp nhận.
Sở Tiền Duyên trầm mặc nhớ tới lời Vương Phục Vũ nói ra, chớp chớp con mắt hỏi: “Em của ngươi nói ngươi từng giết người thật sao?”
Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh,cùng Sở Tiền Duyên song song đi ở trong đêm, trong ánh mắt mờ mịt hiện lên vẻ mờ mịt thâm trầm như cảnh đêm nhưng ngữ điệu không hề biến hóa nói: “Hắn nói dối đó”
Sở Tiền Duyên ồ một tiếng, không biết bởi vì ngữ khí của đối phương hay là nguyên nhân khác cảm thấy nam nhân đang đi cạnh mình tựa hồ kéo xa khoảng cach.
Sở Tiền Duyên không hình dung ra cảm giác này.
Nhưng cảm giác này rất không thoải mái.
Nàng bước chân có chút dừng lại,vị trí hai người từ song song thành một trước một sau đi tới.
Cảnh ban đêm bao phủ,thân ảnh phía trước không cao lớn khôi ngô nhưng mang lại cảm giác vững vàng mà kiên định.
Tác giả :
Tiếu Vũ