Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
Chương 82: Tu La huyết mạch
Chính Nam lại lấy ra viên Luân Mạch Đan hôm qua dùng để dụ dỗ Nguyệt Vịnh để lắc lư Tú Anh phú bà, cho dù không có nhiệm vụ nhưng trang bức kéo điểm thiện cảm có điều kiện thì cứ làm.
Tú Anh phú bà không cần biết đó là đan dược gì, cứ nhào qua cướp lấy trước đã rồi tính, dù sao Chính Nam sẽ không hại cô. Lại nói, nơi này là địa bàn của cô, không có gì phải sợ.
Chính Nam biết trước Tú Anh phú bà sẽ làm vậy nên nhanh tay nắm chặt lòng bàn tay lại không cho cô giựt.
Tú Anh phú bà bắt lấy tay hắn rồi cậy từng ngón ra, nhưng Chính Nam nắm quá chặt, cô không gỡ được. Tròng mắt đảo một vòng, trước vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của Lê Nhân Doanh và Chính Nam, cô mở miệng gặm cánh tay Chính Nam.
Đường đường Trần gia thiên kim, Tân Tinh Bảng đệ tam, đương đại tuyệt đỉnh thiên tài… lại chơi võ “Cẩu xực”.
Chính Nam đau muốn chết, nhưng mà viên đan dược này quá đắt, để cô dành được thì hắn thật phải treo cổ mới không bị lương tâm cắn rứt. Cho nên, hắn dùng một tay đẩy cái đầu Tú Anh phú bà ra, vừa đẩy vừa quát: “Cô tuổi chó a! Mau buông ra không đứt tay tôi bây giờ.”
Tú Anh phú bà nhất quyết không thả: “Cậ khả ga cước ik gồi tô khả.”
Chính Nam hai mắt tối tăm. Hắn thu đan dược về lại trong balô, dùng hai tay nắm lấy hai lỗ tai Tú Anh phú bà, ra sức kéo sang hai bên.
“Đau, đau, đau! Mau buông tôi ra!” - Lần này tới Tú Anh phú bà xin tha.
Chính Nam trừng mắt cô nói: “Cho chừa, lần sau còn dám dùng “cẩu quyền”, tôi vặn đứt lỗ tai cô.”
Tú Anh phú bà xoa xoa hai cái tai đỏ bừng, mắt cũng hơi đỏ nói: “Đồ ma quỷ, kéo mạnh như vậy làm gì a, muốn đứt tai người ta.” - Từ bé đến giờ cả cha mẹ cô cũng chưa từng kéo tai cô như vậy chứ đừng nói tới người ngoài, vậy mà bây giờ bị Chính Nam kéo xém chút đứt mất.
Thế nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, như đùa giỡn với cái người bạn thực thụ.
Chính Nam nhìn cánh tay mình bị cắn rơm rớm máu, hắn cười khổ nói: “Cô thèm thịt thì cứ nói, tôi làm cho ăn. Không nên đói khát như vậy a.”
Tú Anh phú bà không thèm trả lời Chính Nam, cô khôi phục đại tiểu thư phong thái, ngồi xuống ghế, uống miếng trà, nói: “Đan dược vừa rồi là gì thế?”
Chính Nam vẫn đang xoa vết cắn cho tan máu bầm đi, đầu cũng không ngẩng lên mà buột miệng đáp: “Luân Mạch Đan.”
Phụt!
Tú Anh phú bà vừa khôi phục “Đại tiểu thư phong thái” nhưng nghe được Chính Nam trả lời ngay lập tức phun nước trà đầy đầu Chính Nam. Cô vuốt vuốt ngực mình, hỏi trở lại: “Gì… gì cơ?”
Chính Nam tức giận run cả người, hắn siết chặt hai nắm đấm, rít qua kẽ răng: “Cô bằng cách nào đó giải quyết hết cái mớ này ngay và luôn cho tôi, nếu không tôi cho cô biết vì sao hoa lại hồng mà nước biển lại mặn!”
Tú Anh phú bà gấp a, cô cũng không để ý nhiều mà từ trong tay áo lấy ra khăn mặt hay dùng rồi giúp Chính Nam lau, trên miệng vẫn không quên hỏi: “Cậu nói vừa rồi là đan dược gì cơ?”
Chính Nam sướng rồi, không phải ai cũng được Trần gia thiên kim, Tinh Tinh bảng đệ tam tuyết thế thiên tài phục vụ như thế này đâu, khăn lại còn thơm thoang thoảng nữa chứ. Mặc dù vậy thì hắn vẫn được nước làm tới, giả vờ hắng giọng nói: “Khát nước quá a, sáng giờ chưa uống chút nước nào thì phải.”
“Mời uống nước!” - Tú Anh phú bà cắn răng, nghiến lợi đưa ly trà cho Chính Nam, nói: “Thoải mái hay chưa? Tôi cảnh cáo cậu, lại được nước làm tới coi chừng tôi…” - Tay cô làm động tác cái kéo cắt một cái.
“Ahaha, đùa chút thôi mà, làm gì nóng tính thế.” - Chính Nam kẹp chặt hai chân uống nước rồi cười khan nói: “Vừa rồi là đan dược lão… sư phụ mới cho tôi mấy hôm. Gọi cái gì Luân Mạch Đan, nghe nói đã thất truyền mấy ngàn năm. Thật sự thì tôi cũng không tin lắm, thất truyền mấy ngàn năm, cho dù là từ đâu tìm tới nó cũng phải tan thành bụi phấn rồi chứ?” - Hắn muốn nói “lão già” nhưng bị Trang phú bà hừ một cái lập tức tổ lái thành sư phụ.
“Không có nghe lầm, đúng là Luân Mạch Đan, cấp 5 thần dược a.” - Tú Anh phú bà nhìn chằm chằm Chính Nam, ánh mắt sáng rực. Cô ngược lại không cho rằng đó là đan dược giả, chỉ riêng bản năng huyết mạch thôi thúc cô vừa rồi là không thể giả được.
“Cô nhìn tôi như vậy làm gì?” - Chính Nam hai tay che ngực, sợ hãi nói: “Huyết mạch của cô thức tỉnh giai đoạn hai rồi, thứ này không giúp được gì cho cô đâu.”
Tú Anh phú bà vung tay đóng tất cả cửa lại rồi nháy mắt cho Lê Nhân Doanh ra ngoài.
Chờ trong phòng chỉ còn hai người, cửa đã được khóa kỹ, trận pháp bảo vệ cũng được mở ra, Tú Anh mới phú bà chậm rãi bước lại gần Chính Nam nói: “Nam a~, cho tôi xem Luân Mạch Đan một chút có được không? Lại nói…”
Khí thể màu đen tràn ra từ dưới da Tú Anh phú bà quấn lấy Chính Nam, còn cô híp mắt gằn từng chữ: “Làm sao cậu biết huyết mạch của tôi thức tỉnh giai đoạn thứ hai, đây là Trần gia tuyệt mật.”
“Cái gì tuyệt mật, thông tin này ở vài ngàn năm trước đến trẻ ba tuổi còn biết” - Chính Nam ngồi thẳng, đến lúc nói chuyện chính sự rồi: “Tu La huyết mạch a, cấp 10 huyết mạch, đang tiếc truyền đến thế hệ cô hiện tại chỉ còn là cấp 4 mà thôi.” - Hắn lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, không sợ Tu La Minh Khí của Tú Anh phú bà chút nào.
Tú Anh phú bà mộng bức: “Cái gì cấp 10 huyết mạch, cấp 4 huyết mạch? Tu La huyết mạch không phải chỉ có bốn hình thái Sơ Thể - Sơ Chân Thể - Bán Toàn Thể - Toàn Chân Thể sao?”
Chính Nam khinh thường nói: “Cái gì loạn thất bát tao. Tu La huyết mạch chân chính có 3 đại giai đoạn, 9 tiểu giai đoạn.
Cụ thể là Tu La Cốt Thể, từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 3, Tu La hình thái sẽ phát triển dần từ chỉ có xương sườn, thành có tay, cuối cùng là có chân.
Tiếp theo là Tu La Chân Thể, từ giai đoạn 4 tới giai đoạn 6, phần xương cốt sẽ xuất hiện thêm da thịt, kinh mạch và cơ bắp.
Cuối cùng là Tu La Thần Thể, từ giai đoạn 7 tới 9 thì sẽ xuất hiện thêm áo giáp, vũ khí và biết sử dụng kỹ năng.
Sau khi đạt tới cấp 9, sẽ xuất hiện hai tình huống.
Một là có thể thi triển “Tu La Hóa Thân”, bản thân chính là Tu La hình thái lúc chiến đấu, rất điên cuồng đúng không? Nhưng tình huống thứ hai còn điên cuồng hơn nhiều.
Bản Mệnh Tu La, hình thành một “chính mình” thứ hai có suy nghĩ, hành động, khả năng tác chiến độc lập và có thể sử dụng mọi thứ mà cô có. Nó hoàn toàn bỏ qua sát thương vật lý, kháng tổn thương năng lượng cực mạnh và chỉ cần cô không chết thì Bản Mệnh Tu La sẽ không tiêu tan, chân chính bất tử a. Đó mới là Tu La huyết mạch.”
Tú Anh phú bà há hốc mồm, nếu Chính Nam nói là sự thật thì trước giờ mình và gia tộc mình đang làm trò khỉ gì a.
Nhưng cô cũng không thể chỉ nghe Chính Nam nói mà tin được. Nhíu đôi mày liễu suy nghĩ những gì Chính Nam vừa nói, Tú Anh phú bà hỏi: “Nghe đúng là rất điên cuồng, nhưng những thứ này từ đâu cậu biết được?”
Chính Nam chỉ chỉ lên trời, rồi dùng hai ngón trỏ đan chéo trước miệng.
Tú Anh phú bà cảm thấy càng lúc càng không hiểu thanh niên trước mặt mình. Các loại thần bí, các loại từ lâu đã thất truyền đan dược, các loại kinh thiên động địa tin tức cứ xuất hiện xung quanh hắn. Bỗng cô lấy ra tờ giấy hôm qua chính hắn ném cho Lê Nhân Doanh rồi nói: “Cậu biết cái này a?”
“Biết.” - Chính Nam gật đầu rồi lắc đầu: “Cũng không biết.”
Tú Anh phú bà đập bàn: “Rốt cuộc là biết hay không biết a?”
“Akatsuki biết.” - Chính Nam ngoáy ngoáy tai: “Hồ Tây không biết.”
Tú Anh phú bà hai mắt sáng ngời: “ Akatsuki là ai?”
Chính Nam mỉm cười: “Không thể nói.”
Tú Anh phú bà khó thở, nhìn gương mặt tươi cười kia cô thật muốn đạp hắn một cái.
Hít sâu vài hơi, cô bình tĩnh nói: “Nói những gì có thể nói đi.”
Chính Nam vẫn mỉm cười: “Đổi lại?”
“Những gì tôi biết về Hồ Tây.” - Tú Anh phú bà cảm thấy không ra tay đánh người cô sẽ sinh bệnh.
“Được a.” - Chính Nam gật gù đắc ý: “Cô trước đi.”
Tú Anh phú bà siết chặt nắm đấm nói: “Nghe nói trước đây thật lâu…”
“Dừng. Nói cái gì cần nói, con Giao Long đó còn sống, tôi biết rồi.” - Chính Nam còn lâu mới để Tú Anh phú bà qua mặt.
Tú Anh phú bà trầm mặt, cô hậm hực nói: “Ngô gia đang muốn làm gì đó với con Giao Long dưới đáy hồ. Có thể là làm cho nó tỉnh lại, cũng có thể muốn thật sự giết chết nó, cái này còn đang trong quá trình điều tra.”
Chính Nam vuốt cằm: “Tỉnh lại một con Giao Long không có nội đan không khác con giun lớn là mấy, Ngô gia sẽ không rảnh như vậy. Giết chết nó thì có lợi ích gì a, lấy da với gân sao? Hoặc là….”
...
Chính Nam và Tú Anh phú bà đồng thanh: “Lấy máu!”
Tú Anh phú bà không cần biết đó là đan dược gì, cứ nhào qua cướp lấy trước đã rồi tính, dù sao Chính Nam sẽ không hại cô. Lại nói, nơi này là địa bàn của cô, không có gì phải sợ.
Chính Nam biết trước Tú Anh phú bà sẽ làm vậy nên nhanh tay nắm chặt lòng bàn tay lại không cho cô giựt.
Tú Anh phú bà bắt lấy tay hắn rồi cậy từng ngón ra, nhưng Chính Nam nắm quá chặt, cô không gỡ được. Tròng mắt đảo một vòng, trước vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của Lê Nhân Doanh và Chính Nam, cô mở miệng gặm cánh tay Chính Nam.
Đường đường Trần gia thiên kim, Tân Tinh Bảng đệ tam, đương đại tuyệt đỉnh thiên tài… lại chơi võ “Cẩu xực”.
Chính Nam đau muốn chết, nhưng mà viên đan dược này quá đắt, để cô dành được thì hắn thật phải treo cổ mới không bị lương tâm cắn rứt. Cho nên, hắn dùng một tay đẩy cái đầu Tú Anh phú bà ra, vừa đẩy vừa quát: “Cô tuổi chó a! Mau buông ra không đứt tay tôi bây giờ.”
Tú Anh phú bà nhất quyết không thả: “Cậ khả ga cước ik gồi tô khả.”
Chính Nam hai mắt tối tăm. Hắn thu đan dược về lại trong balô, dùng hai tay nắm lấy hai lỗ tai Tú Anh phú bà, ra sức kéo sang hai bên.
“Đau, đau, đau! Mau buông tôi ra!” - Lần này tới Tú Anh phú bà xin tha.
Chính Nam trừng mắt cô nói: “Cho chừa, lần sau còn dám dùng “cẩu quyền”, tôi vặn đứt lỗ tai cô.”
Tú Anh phú bà xoa xoa hai cái tai đỏ bừng, mắt cũng hơi đỏ nói: “Đồ ma quỷ, kéo mạnh như vậy làm gì a, muốn đứt tai người ta.” - Từ bé đến giờ cả cha mẹ cô cũng chưa từng kéo tai cô như vậy chứ đừng nói tới người ngoài, vậy mà bây giờ bị Chính Nam kéo xém chút đứt mất.
Thế nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, như đùa giỡn với cái người bạn thực thụ.
Chính Nam nhìn cánh tay mình bị cắn rơm rớm máu, hắn cười khổ nói: “Cô thèm thịt thì cứ nói, tôi làm cho ăn. Không nên đói khát như vậy a.”
Tú Anh phú bà không thèm trả lời Chính Nam, cô khôi phục đại tiểu thư phong thái, ngồi xuống ghế, uống miếng trà, nói: “Đan dược vừa rồi là gì thế?”
Chính Nam vẫn đang xoa vết cắn cho tan máu bầm đi, đầu cũng không ngẩng lên mà buột miệng đáp: “Luân Mạch Đan.”
Phụt!
Tú Anh phú bà vừa khôi phục “Đại tiểu thư phong thái” nhưng nghe được Chính Nam trả lời ngay lập tức phun nước trà đầy đầu Chính Nam. Cô vuốt vuốt ngực mình, hỏi trở lại: “Gì… gì cơ?”
Chính Nam tức giận run cả người, hắn siết chặt hai nắm đấm, rít qua kẽ răng: “Cô bằng cách nào đó giải quyết hết cái mớ này ngay và luôn cho tôi, nếu không tôi cho cô biết vì sao hoa lại hồng mà nước biển lại mặn!”
Tú Anh phú bà gấp a, cô cũng không để ý nhiều mà từ trong tay áo lấy ra khăn mặt hay dùng rồi giúp Chính Nam lau, trên miệng vẫn không quên hỏi: “Cậu nói vừa rồi là đan dược gì cơ?”
Chính Nam sướng rồi, không phải ai cũng được Trần gia thiên kim, Tinh Tinh bảng đệ tam tuyết thế thiên tài phục vụ như thế này đâu, khăn lại còn thơm thoang thoảng nữa chứ. Mặc dù vậy thì hắn vẫn được nước làm tới, giả vờ hắng giọng nói: “Khát nước quá a, sáng giờ chưa uống chút nước nào thì phải.”
“Mời uống nước!” - Tú Anh phú bà cắn răng, nghiến lợi đưa ly trà cho Chính Nam, nói: “Thoải mái hay chưa? Tôi cảnh cáo cậu, lại được nước làm tới coi chừng tôi…” - Tay cô làm động tác cái kéo cắt một cái.
“Ahaha, đùa chút thôi mà, làm gì nóng tính thế.” - Chính Nam kẹp chặt hai chân uống nước rồi cười khan nói: “Vừa rồi là đan dược lão… sư phụ mới cho tôi mấy hôm. Gọi cái gì Luân Mạch Đan, nghe nói đã thất truyền mấy ngàn năm. Thật sự thì tôi cũng không tin lắm, thất truyền mấy ngàn năm, cho dù là từ đâu tìm tới nó cũng phải tan thành bụi phấn rồi chứ?” - Hắn muốn nói “lão già” nhưng bị Trang phú bà hừ một cái lập tức tổ lái thành sư phụ.
“Không có nghe lầm, đúng là Luân Mạch Đan, cấp 5 thần dược a.” - Tú Anh phú bà nhìn chằm chằm Chính Nam, ánh mắt sáng rực. Cô ngược lại không cho rằng đó là đan dược giả, chỉ riêng bản năng huyết mạch thôi thúc cô vừa rồi là không thể giả được.
“Cô nhìn tôi như vậy làm gì?” - Chính Nam hai tay che ngực, sợ hãi nói: “Huyết mạch của cô thức tỉnh giai đoạn hai rồi, thứ này không giúp được gì cho cô đâu.”
Tú Anh phú bà vung tay đóng tất cả cửa lại rồi nháy mắt cho Lê Nhân Doanh ra ngoài.
Chờ trong phòng chỉ còn hai người, cửa đã được khóa kỹ, trận pháp bảo vệ cũng được mở ra, Tú Anh mới phú bà chậm rãi bước lại gần Chính Nam nói: “Nam a~, cho tôi xem Luân Mạch Đan một chút có được không? Lại nói…”
Khí thể màu đen tràn ra từ dưới da Tú Anh phú bà quấn lấy Chính Nam, còn cô híp mắt gằn từng chữ: “Làm sao cậu biết huyết mạch của tôi thức tỉnh giai đoạn thứ hai, đây là Trần gia tuyệt mật.”
“Cái gì tuyệt mật, thông tin này ở vài ngàn năm trước đến trẻ ba tuổi còn biết” - Chính Nam ngồi thẳng, đến lúc nói chuyện chính sự rồi: “Tu La huyết mạch a, cấp 10 huyết mạch, đang tiếc truyền đến thế hệ cô hiện tại chỉ còn là cấp 4 mà thôi.” - Hắn lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, không sợ Tu La Minh Khí của Tú Anh phú bà chút nào.
Tú Anh phú bà mộng bức: “Cái gì cấp 10 huyết mạch, cấp 4 huyết mạch? Tu La huyết mạch không phải chỉ có bốn hình thái Sơ Thể - Sơ Chân Thể - Bán Toàn Thể - Toàn Chân Thể sao?”
Chính Nam khinh thường nói: “Cái gì loạn thất bát tao. Tu La huyết mạch chân chính có 3 đại giai đoạn, 9 tiểu giai đoạn.
Cụ thể là Tu La Cốt Thể, từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 3, Tu La hình thái sẽ phát triển dần từ chỉ có xương sườn, thành có tay, cuối cùng là có chân.
Tiếp theo là Tu La Chân Thể, từ giai đoạn 4 tới giai đoạn 6, phần xương cốt sẽ xuất hiện thêm da thịt, kinh mạch và cơ bắp.
Cuối cùng là Tu La Thần Thể, từ giai đoạn 7 tới 9 thì sẽ xuất hiện thêm áo giáp, vũ khí và biết sử dụng kỹ năng.
Sau khi đạt tới cấp 9, sẽ xuất hiện hai tình huống.
Một là có thể thi triển “Tu La Hóa Thân”, bản thân chính là Tu La hình thái lúc chiến đấu, rất điên cuồng đúng không? Nhưng tình huống thứ hai còn điên cuồng hơn nhiều.
Bản Mệnh Tu La, hình thành một “chính mình” thứ hai có suy nghĩ, hành động, khả năng tác chiến độc lập và có thể sử dụng mọi thứ mà cô có. Nó hoàn toàn bỏ qua sát thương vật lý, kháng tổn thương năng lượng cực mạnh và chỉ cần cô không chết thì Bản Mệnh Tu La sẽ không tiêu tan, chân chính bất tử a. Đó mới là Tu La huyết mạch.”
Tú Anh phú bà há hốc mồm, nếu Chính Nam nói là sự thật thì trước giờ mình và gia tộc mình đang làm trò khỉ gì a.
Nhưng cô cũng không thể chỉ nghe Chính Nam nói mà tin được. Nhíu đôi mày liễu suy nghĩ những gì Chính Nam vừa nói, Tú Anh phú bà hỏi: “Nghe đúng là rất điên cuồng, nhưng những thứ này từ đâu cậu biết được?”
Chính Nam chỉ chỉ lên trời, rồi dùng hai ngón trỏ đan chéo trước miệng.
Tú Anh phú bà cảm thấy càng lúc càng không hiểu thanh niên trước mặt mình. Các loại thần bí, các loại từ lâu đã thất truyền đan dược, các loại kinh thiên động địa tin tức cứ xuất hiện xung quanh hắn. Bỗng cô lấy ra tờ giấy hôm qua chính hắn ném cho Lê Nhân Doanh rồi nói: “Cậu biết cái này a?”
“Biết.” - Chính Nam gật đầu rồi lắc đầu: “Cũng không biết.”
Tú Anh phú bà đập bàn: “Rốt cuộc là biết hay không biết a?”
“Akatsuki biết.” - Chính Nam ngoáy ngoáy tai: “Hồ Tây không biết.”
Tú Anh phú bà hai mắt sáng ngời: “ Akatsuki là ai?”
Chính Nam mỉm cười: “Không thể nói.”
Tú Anh phú bà khó thở, nhìn gương mặt tươi cười kia cô thật muốn đạp hắn một cái.
Hít sâu vài hơi, cô bình tĩnh nói: “Nói những gì có thể nói đi.”
Chính Nam vẫn mỉm cười: “Đổi lại?”
“Những gì tôi biết về Hồ Tây.” - Tú Anh phú bà cảm thấy không ra tay đánh người cô sẽ sinh bệnh.
“Được a.” - Chính Nam gật gù đắc ý: “Cô trước đi.”
Tú Anh phú bà siết chặt nắm đấm nói: “Nghe nói trước đây thật lâu…”
“Dừng. Nói cái gì cần nói, con Giao Long đó còn sống, tôi biết rồi.” - Chính Nam còn lâu mới để Tú Anh phú bà qua mặt.
Tú Anh phú bà trầm mặt, cô hậm hực nói: “Ngô gia đang muốn làm gì đó với con Giao Long dưới đáy hồ. Có thể là làm cho nó tỉnh lại, cũng có thể muốn thật sự giết chết nó, cái này còn đang trong quá trình điều tra.”
Chính Nam vuốt cằm: “Tỉnh lại một con Giao Long không có nội đan không khác con giun lớn là mấy, Ngô gia sẽ không rảnh như vậy. Giết chết nó thì có lợi ích gì a, lấy da với gân sao? Hoặc là….”
...
Chính Nam và Tú Anh phú bà đồng thanh: “Lấy máu!”
Tác giả :
Skldjeu@