Tiểu Bạch Dương
Chương 93
Sáng sớm hôm sau, Bạch Tân Vũ xách hai hộp bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành, chạy đến phòng làm việc của Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh đang bàn bạc với Lý Ngọc, vừa thấy cậu liền híp mắt lại.
Bạch Tân Vũ để bữa sáng xuống bàn, lộ ra nụ cười xán lạn, “Anh, em….”
Giản Tùy Anh giơ tay lên, “Ngừng, vừa nhìn chú mày như vậy anh đã biết mày muốn nói gì rồi, không được.”
Mặt Bạch Tân Vũ nhất thời xụ xuống, “Anh, em vào cửa mới nói có mấy chữ đâu, em mang bữa sáng đến cho anh….”
Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, “Lý Ngọc, cậu thấy biểu tình này của nó quen không?”
Lý Ngọc gật đầu, cười như không cười nói: “Có chuyện gì nhờ vả đến anh.”
Bạch Tân Vũ thấy mình bị bóc mẽ, cũng chả giả vờ nữa, ngồi xuống bên bàn, mở hộp đựng bữa sáng ra, “Anh, Lý Ngọc, nhanh nếm thử đi, ăn nóng mới ngon.” Nói xong còn ném một cái bánh vào miệng mình, “Éc, con bà nó, nóng quá…..”
Lý Ngọc khoanh tay trước ngực lắc đầu.
Giản Tùy Anh “xì” một cái, “Có rắm mau thả, anh mày đang bận.”
Bạch Tân Vũ chồm nửa người qua bàn làm việc, bắt được tay Giản Tùy Anh, khẩn cầu: “Anh, em muốn đi Châu Phi với Từ tổng.”
Giản Tùy Anh trợn mắt, “Cút ra ngoài.”
Bạch Tân Vũ dính lấy cánh tay Giản Tùy Anh cứ như kẹo cao su, “Anh anh anh anh anh à, cho em đi đi mà, Du Phong Thành không đi cùng đâu, có mình em thôi, thiệt đó.”
Giàn Tùy Anh cáu bẳn nói: “Thích đâm đầu vào chỗ chết, mày còn không mua nổi vé máy bay à, cút!”
Hầu như cả người Bạch Tân Vũ đều đang chồm lên bàn của Giản Tùy Anh rồi, lắc lắc cánh tay Giản Tùy Anh cầu cạnh: “Anh, em không muốn giấu anh mà đi, em muốn nói cho anh biết, em đi là vì khảo sát vụ làm ăn này thôi, không vì cái gì khác nữa, em thật sự muốn mở công ty, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, anh đừng giận em có được hay không? Thực sự Du Phong Thành không đi mà.”
“Sao thằng đó không đi?”
Bạch Tân Vũ giải thích: “Cậu ta…cậu ta là lính mà, đâu có dễ ra nước ngoài như thế, cậu ta không kịp làm thủ tục. Lúc đầu em không tính đi, nhưng sau đó cậu ta nói không đi nữa, em lại muốn đi. Anh, anh tin em đi, em thật sự đi để khảo sát thôi mừ, em không muốn bỏ qua cơ hội này, sau này bộ phận an ninh của Trung Vĩ tách ra độc lập rồi, Từ tổng thì chưa chắc đã thuyết phục được, về sau cũng chưa chắc có cơ hội như vậy nữa, chuyến đi này đối với em thật sự rất quan trọng, anh, được không anh? Em van xin anh đó.”
“Lăn xuống khỏi bàn tao.”
“Anh….” Bạch Tân Vũ ôm lấy cánh tay Giản Tùy Anh, rất không biết xấu hổ mà làm nũng, cậu biết chiêu này có hiệu quả với anh cậu, rốt cuộc không phải do mềm lòng thì cũng là bực mình, tóm lại sẽ ưng thuận với cậu.
Giản Tùy Anh níu lấy cổ áo cậu, “Bạch Tân Vũ, mày còn định dùng chiêu này tới bao giờ? Lớn như vậy rồi có biết xấu hổ không hả?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, cười đùa nói: “Chỉ cần dùng được thì em vẫn sẽ dùng.”
Giản Tùy Anh đẩy cậu ra, “Thích đi đâu thì đi!”
Bạch Tân Vũ lập tức lăn xuống từ trên bàn, “Cảm ơn anh nha!”
“Chỗ đó có nguy hiểm hay không?”
“Hơi hơi ạ, nhưng mà chỉ cần không chạy loạn, lúc nào cũng hành động bên cạnh vệ sĩ là được, anh còn sợ em sẽ gặp nguy hiểm sao? Em đi ra từ Báo Tuyết đại đội đó.” Bạch Tân Vũ tràn đầy tự tin nói.
Giản Tùy Anh nổi sùng: “Sau khi về phải cho tao một bản báo cáo khảo sát hoàn chỉnh, để tao còn biết là mày đi lo việc chính sự.”
Bạch Tân Vũ gật đầu cái rụp, “Anh, anh yên tâm đi! Chờ em mở công ty bảo an kiếm được nhiều tiền rồi, em nhất định dẫn anh đi ăn nhậu đã đời, lúc anh đi đàm phán em sẽ sai 10 vệ sĩ đến bảo vệ cho anh.”
Giản Tùy Anh cười mắng: “Cút mịa nó đi.”
Lý Ngọc nói: “Đến chỗ đó ngày nào cũng phải gọi điện thoại về hai lần báo bình an, một cuộc cho anh của anh còn một cuộc về nhà.”
“À, được…” Sau khi Bạch Tân Vũ chấp thuận, chợt cảm thấy là lạ, tiểu từ Lý Ngọc này còn nhỏ hơn cậu hai tuổi, sao lại lên cái giọng “chị dâu” như thế chứ nhỉ.
Lý Ngọc hỏi: “Sao thế?”
Bạch Tân Vũ oán thầm hai câu, nhưng cũng không dám hé ra cái gì, gió ở bên gối mới đáng sợ, cậu vẫn đừng nên đắc tội Lý Ngọc thì hơn.
Mới vừa trở lại phòng làm việc, điện thoại của Bạch Tân Vũ vang lên, cậu cầm lên vừa liếc, là Yến Thiếu Trăn gọi tới, từ sau bữa cơm ngày hôm đó, hai người vẫn chưa liên lạc với nhau, cậu không biết trong lòng Yến Thiếu Trăn nghĩ như thế nào, cậu cũng không muốn nói về chuyện đó, nhưng cậu không thể không tiếp điện thoại, “Alo, Thiếu Trăn?”
“Tân Vũ, tôi đang ở quán cà phê dưới công ty cậu này.”
“A, ah, được, giờ tôi và Đông Nguyên cùng xuống nhé.”
Yến Thiếu Trăn dừng lại một chút, “Một mình cậu có được không?”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, “Được.”
Cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ phiền muộn cào tóc, tóc cậu lại dài quá rồi, trước đây cậu vẫn thích tạo kiểu, tút tát nhan sắc, giờ thì chỉ cần tóc hơi dài ra một chút là đã thấy khó chịu, sau khi xuất ngũ vẫn để đầu đinh, may mà cậu lớn lên đẹp trai, để kiểu đầu gì thì cũng vẫn đẹp…Mẹ kiếp, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái này, cậu bắt đầu có hơi sợ gặp mặt Yến Thiếu Trăn rồi, cậu coi Yến Thiếu Trăn là bằng hữu, không muốn khiến cho bằng hữu thất vọng, nhưng cậu không thể phát triển bất cứ loại quan hệ nào vượt quá mức bạn bè với Yến Thiếu Trăn, chưa nói cậu vốn không thích đàn ông, mà cứ cho là thích đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không lại ăn cỏ gần hang, ba phần một mẫu ruộng trong lòng cậu, dường như đã bị con heo Du Phong Thành ủn hết lên rồi.
Cậu vớ lấy ví tiền đi ra, lúc ngang qua bàn của Phùng Đông Nguyên, Phùng Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, “Tân Vũ, anh đi ăn trưa đấy à? Sớm thế….”
Bạch Tân Vũ chớp chớp mắt, “Tôi đi lấy cái này, mua cho cậu bánh ga-tô nhé.”
Phùng Đông Nguyên hạ giọng: “Đang giờ làm việc, em không ăn bánh ga-tô.”
“Tôi ăn.” Bạch Tân Vũ vung tay lên, sải bước đi.
Xuống tới quán cà phê ở tầng dưới, Yến Thiếu Trăn mặc thường phục đang chờ ở đó, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn, làn da bóng loáng kia dường như sẽ hòa tan bất cứ lúc nào, toàn bộ phái nữ trong quán cà phê đều len lén liếc về phía hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý đến.
Bạch Tân Vũ đi tới, giả bộ tự nhiên mà lên tiếng chào, “Thiếu Trăn.”
“Ngồi đi.” Yến Thiếu Trăn cười cười, “Phong cảnh chỗ này cũng không tệ lắm.”
“Ừ, nhân viên của công ty chúng tôi đều thích đến chỗ này trong giờ nghỉ.” Bạch Tân Vũ nói: “Gần đây sao cậu bận thế, hôm nay lại chạy ra ngoài?”
“Hôm nay là cố ý xin nghỉ để ra ngoài.”
“Ah? Tại sao?” Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, tổ tông à, ngàn vạn lần chớ nói là vì đi gặp tôi nhe.
Yến Thiếu Trăn cười bất đắc dĩ: “Cha mẹ tôi giới thiệu cho tôi một cô giáo, muốn tôi đi gặp mặt.”
“À, chuyện tốt mà, có xinh đẹp không?”
Yến Thiếu Trăn nhẹ nhàng khuấy cà phê trong cốc, bình thản nói: “Không nhìn kỹ. Bọn họ vốn biết tôi không thích phụ nữ, vẫn ép tôi thân cận.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cảm thấy kỳ thực quân ngũ thật đúng là không nên tuyển người đồng tính, không liên quan đến việc kỳ thị gì nhưng mà, chủ yếu là mười mấy thằng đàn ông ngủ chung một phòng lớn, cùng tắm rửa, quá dễ xảy ra chuyện, cuộc đời cậu coi như đã bị mấy anh gay bao vây lấy, bắt đầu từ anh cậu….cho nên việc cậu thân cận với đàn ông hơn, thật ra không phải cái gì ngoài ý muốn, mà hình như đã được quyết định trước rồi. Cậu không biết an ủi Yến Thiếu Trăn như thế nào, chỉ có thể cười gượng nói, “Bọn họ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Yến Thiếu Trăn cười rồi lắc đầu, “Vì mặt mũi cả thôi. Nói chung, chỗ xem mắt vừa rồi gần đây lắm, tôi chỉ muốn tiện đường ghé thăm cậu một chút. Tân Vũ, cậu…..vẫn ổn chứ?”
Bạch Tân Vũ đương nhiên nhận ra hắn có ý riêng, nhún vai, “Tôi đương nhiên vẫn ổn, sao thế?”
‘Hôm đó….” Yến Thiếu Trăn nhìn xoáy vào cậu.
Bạch Tân Vũ cười nói: “À, thực sự là làm tôi hơi hoảng, ai nghĩ cha của cậu ta sẽ xuất hiện đột ngột như vậy, cơ mà cũng chả có gì, việc nhà của bọn họ, không liên quan tới tôi.”
“Cậu thật sự có thể nghĩ như vậy?”
“Nếu không thì…..làm sao được nữa, tôi cũng không thể kết hôn với cậu ta được.” Bạch Tân Vũ cười ha hả.
Yến Thiếu Trăn dường như thở phào nhẹ nhõm, “Thật ra, tôi có chút hâm mộ cha mẹ Du Phong Thành ở điểm này, cha mẹ tôi cũng không sáng suốt như Du tướng quân, nhưng Tân Vũ à, nếu như là vì cậu, tôi có thể đấu tranh đến cùng.”
Nụ cười của Bạch Tân Vũ cứng lại trên mặt, cậu ngừng một chút, biểu cảm nghiêm túc, “Thiếu Trăn, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không cùng với cậu được đâu, tôi chỉ có thể coi cậu là bằng hữu, chiến hữu, cứ tiếp tục như vậy đối với hai ta cũng không ổn, nếu như cậu thực sự….tôi nghĩ về sau chúng ta cố gắng đừng gặp nhau nữa.” Sau khi cậu nói xong, trong lòng nhẹ đi không ít, lời cự tuyệt người khác luôn khó để mở miệng, cậu biết rõ sớm nên như vậy, nhưng chính là không nói nên lời, rốt cục giờ cũng đã nói ra được, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều lắm.
Yến Thiếu Trăn khẽ run, cặp mắt đào hoa xinh đẹp phảng phất đau đớn, “Tân Vũ, sao hôm nay cậu lại đột nhiên nói những cái này?”
“Không phải hôm nay tôi mới muốn nói vậy, mà phải là vẫn luôn muốn, chẳng qua là ngại mà thôi.” Bạch Tân Vũ thở dài, “Thiếu Trăn, thực ta người như tôi ngoại trừ khuôn mặt, ưu điểm cũng không nhiều, nếu cậu thích đàn ông, cũng có thể tìm được người tốt hơn tôi.”
“Dù cậu và Du Phong Thành đã chia tay, tôi vẫn không có cơ hội sao?”
Bạch Tân Vũ cười nhạt, “Không liên quan đến Du Phong Thành.”
“Không liên quan ư?” Hiển nhiên là Yến Thiếu Trăn không tin, cũng không phục, “Nếu như tôi gặp cậu trước, bây giờ cậu đã là của tôi rồi.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Thiếu Trăn, tuy trong chuyện này không có chữ “nếu như”, nhưng thật sự có “nếu như,” tôi cũng sẽ không cùng với cậu, bởi vì cậu không biết tôi và Du Phong Thành bị xô đẩy đến với nhau như thế nào đâu, Du Phong Thành chính là một tên đại lưu manh, cậu không thể không biết xấu hổ như cậu ta được. Lúc cậu quen biết tôi, cho rằng tôi là gay, cho rằng tôi là một đối tượng khả dĩ, nhưng thật ra tôi không phải, từ đầu tới đuôi đều không phải. Tôi và Du Phong Thành….rất khó nói cho rõ ràng, thế nhưng tôi xác định tôi không thể cứng lên với gã nào khác được đâu, nếu sau này có yêu đương gì, tôi cũng sẽ tìm phụ nữ, cho nên tôi không thể thích cậu, không liên quan đến việc cậu tốt đến như thế nào, mà cũng chẳng liên quan đến Du Phong Thành, Thiếu Trăn, xin lỗi.”
Hai tròng mắt sáng trong của Yến Thiếu Trăn nhìn chằm chằm vào cậu, một hồi lâu, thở dài thật sâu, cúi đầu xuống.
Bạch Tân Vũ ngó bộ dạng như đưa đám của Yến Thiếu Trăn, trong lòng cũng thật sự không thoải mái, nhưng có thể đem tâm ý nói ra, đối với Yến Thiếu Trăn cũng là chuyện tốt.
Yến Thiếu Trăn im lặng nhấp một ngụm cà phê, “Những gì cậu nói hôm nay, đã khiến tôi nghĩ thông một việc, tôi vẫn cho rằng cậu cự tuyệt tôi, là bởi vì không quên được Du Phong Thành, tuy tôi biết cậu quả thực không quên được, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu.”
Bạch Tân Vũ cười nhạt: “Tôi đã quên cậu ta rồi.”
Yến Thiếu Trăn lắc đầu, “Tân Vũ, có đôi khi những suy nghĩ của cậu, vẫn dễ dàng bị nhìn thấu, bởi vì chúng đều được viết hết lên mặt.”
Khuôn mặt Bạch Tân Vũ có chút nóng lên, “Nhưng tôi đã được huấn luyện giữ bí mật, nếu như tôi muốn giấu, cậu chưa hẳn đã nhìn ra được.”
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Đúng vậy, nhưng bởi vì cậu không có giấu, hoặc là không giấu được, nên vẫn để cho tôi nhìn ra.”
Mi mắt Bạch Tân Vũ rũ xuống, thấp giọng nói: “Thiếu Trăn, cậu hiểu lầm rồi, tôi….quên đi, cũng chả có gì phải giải thích, nói chung, những gì tôi muốn nói với cậu đều nói ra hết rồi, bất kể như thế nào, trong lòng tôi vẫn coi cậu là chiến hữu vào sinh ra từ.”
Yến Thiếu Trăn nhẹ nhàng bắt được tay cậu, ôn hòa cười, “Tôi cũng giống vậy, nhưng mà trừ tình đồng đội, tôi còn một loại tình cảm khác không áp chế nổi, Tân Vũ, cậu không biết mình chói mắt đến mức nào đâu.”
Bạch Tân Vũ không để lại dấu vết mà rút tay về, giễu cợt nói: “Tôi là người không chịu được mấy lời khen, cậu đừng khen, tôi sẽ tưởng là thật đấy.”
“Lời tôi nói đều là sự thật.” Yến Thiếu Trăn hơi hơi nhíu mày, “Ba tháng thực tập ở Báo Tuyết đại đội, tôi vẫn cứ luôn dõi theo những tiến bộ thần tốc của cậu, nhìn mấy hồi, đã bị hấp dẫn. Chẳng qua từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn lảng tránh một vấn đề, đó chính là thật ra cậu là thẳng, tình cảm giữa cậu và Du Phong Thành, e rằng là một quá trình tôi không có cách nào thay thế được, tuy tôi rất không cam lòng, nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu cứ như vậy xa lánh tôi, tôi còn hi vọng có thể thường xuyên gặp cậu, cùng cậu uống rượu, cùng cậu ăn, cho nên về sau tôi sẽ không nhắc lại những lời này nữa, cậu cũng đừng tránh né tôi, có được không?”
Bạch Tân Vũ quẫn bách nói: “Tôi sẽ không tránh cậu đâu.”
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Còn có một chuyện, thực ra lúc cậu đỡ một súng cho Du Phong Thành, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, chẳng qua là tôi có tư tâm, vẫn chưa nói ra.”
Bạch Tân Vũ giật run: “Cái gì cơ?”
Yến Thiếu Trăn ngừng lại một chút, “Ngay từ đầu, là tôi nói cho cậu biết ánh mắt Du Phong Thành luôn dõi theo đội phó, thực ra…Ánh mắt cậu ta nhìn cậu, cùng ánh mắt cậu ta nhìn đội phó không giống nhau, tôi không biết miêu tả chúng không giống nhau như thế nào, nhưng tôi nghĩ, Du Phong Thành dùng ánh mắt của một gã đàn ông để nhìn cậu. Tân Vũ, chuyện này tôi vẫn nén ở trong lòng chưa nói ra, là vì tôi không muốn khiến cậu cảm thấy tôi cố ý khích bác ly gián, thực ra…” Yến Thiếu Trăn cười khổ: “Thực ra tôi đúng là khích bác ly gián mà, hơn nữa tôi không hề cảm thấy hổ thẹn, tôi dùng cách của bọn đàn ông để tranh thủ cậu, nếu như Du Phong Thành không cho tôi thừa cơ hành động, tôi cũng không thể thành công. Ban đầu tôi không có ý định nói ra, nhưng nhìn cậu vật vã như vậy, tôi thừa nhận, tôi có hơi hối hận.”
Bạch Tân Vũ ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, cậu mới hồi phục được tinh thần, không biết làm sao đành phải hớp một ngụm cà phê.
“Tân Vũ, cậu trách tôi à?”
Bạch Tân Vũ ngẫm nghĩ một chút, bình thản lắc đầu, “Thực ra chuyện này không liên can đến cậu nhiều lắm, nếu cậu không có nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện, ở trên núi Côn Lôn Du Phong Thành vẫn sẽ….” Cậu cười khổ một tiếng, “Cho nên chả có gì khác biệt cả.”
Yến Thiếu Trăn lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, “Tân Vũ, cậu xem như là mối tình đầu của tôi đấy.”
Bạch Tân Vũ lẩm bẩm: “Mối tình đầu chắc chắn là nhầm lẫn, sau này sẽ ổn thôi.”
“Sau này lúc tôi được nghỉ sẽ còn tới chơi với cậu và Đông Nguyên, có được không?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, “Dĩ nhiên rồi.”
Mày kiếm của Yến Thiếu Trăn cau lại, khó chịu cúi đầu, “Cậu cứ về làm việc đi, tôi ngồi ở đây một chút nữa.”
Sau khi trở lại phòng làm việc, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Phùng Đông Nguyên kêu lên: “Quản lý Bạch, bánh ga-tô đâu rồi?”
Bạch Tân Vũ vỗ ót một cái, “Chỉ mải ngắm gái, quên mất tiêu.”
Phùng Đông Nguyên ra sức nháy mắt ra hiệu với Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ lại chẳng hiểu mô tê gì, xít tới, “Đông Nguyên, cậu làm gì thế?”
Phùng Đông Nguyên chỉ phòng tổng giám đốc, “Từ tổng gặp hôm trước đó, đang trong phòng của tổng giám đốc Giản.”
Bạch Tân Vũ trợn mắt, “Đến đây lúc nào thế?”
“Sau khi anh đi không lâu đã tới rồi, em nhắn tin cho anh mà.”
Bạch Tân Vũ sờ vào túi quần, nhớ ra điện thoại của mình để ở phòng làm việc, cậu nhỏ giọng nói: “Cậu chắc chắn là Từ tổng kia chứ? Ông ấy tới làm chi?”
Phùng Đông Nguyên lắc đầu, “Không biết.”
“Chỉ một mình ông ấy?”
“Hình như có cả trợ lý.”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, đi về phía phòng tổng giám đốc, cậu gõ cửa một cái, “Tổng giám đốc Giản, tôi là Bạch Tân Vũ.”
“Vào đi.”
Sau khi Bạch Tân Vũ đẩy cửa vào, quả nhiên thấy người trợ lý trẻ tuổi mà Từ tổng luôn dẫn theo, đang ngồi trên salon nói chuyện cùng Giản Tùy Anh và Lý Ngọc.
“Từ tổng, sao ngài lại tới đây? Tới cũng không gọi điện thoại cho tôi.”
Từ tổng cười nói: “Tôi có gọi cho cậu, nhưng không ai bắt máy.”
Bạch Tân Vũ ngượng ngùng nói: “Tôi xuống lầu hít thở không khí nên quên mang điện thoại, sao ngài lại ở đây….?”
Từ tổng đáp: “Giám đốc của tôi bảo tôi đến bàn bạc vài chuyện với tổng giám đốc Giản, là về việc cả hai bên đều hứng thú với một hạng mục, giằng co trên sàn đấu giá cũng không có ý nghĩa, nếu có thể hợp tác không phải vẹn cả đôi đường sao.”
Giản Tùy Anh cười tỉnh rụi, “Từ tổng khách khí rồi, chỉ cần gọi điện thoại cho Lưu Đổng, vãn bối tôi khẳng định sẽ đến tận cửa, sao có thể phiền Từ tổng đi một chuyến chứ.”
“Ài, phiền phức gì đâu, tôi thích nhất là được nói chuyện với những thanh niên tuấn kiệt như giám đốc Giản, Tiểu Bạch cũng vậy, là một người trẻ rất được, hôm đó chúng tôi hàn huyên cả một buổi chiều, cậu ấy vô cùng có ý chí, khiến cho tôi nhớ lại thời gian mình còn trong quân ngũ, xem ra tôi và các cậu đều rất có duyên, ha ha ha.”
Giản Tùy Anh cười nói: “Tân Vũ, ngồi đi, nghe qua tin tức mà Từ tổng mang đến.”
Bạch Tân Vũ ngồi ở một bên, không biết bao nhiêu ý nghĩ đang rối thùi lùi trong lòng, cậu không rõ Từ tổng tới đây làm gì. Loại siêu tập đoàn như Trung Vĩ, căn bản không thiếu tiền, nếu là một hạng mục tốt, chính họ cũng có cơ một tay hành động, sao đột nhiên lại tới tìm anh cậu hợp tác chứ? Tuy đây cũng không phải chuyện lạ lùng gì, nhưng nếu liên tưởng một chút đến mối quan hệ giữa Từ tổng và Du Phong Thành, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.
Quả nhiên, nghe xong, cậu cũng cảm giác Từ tổng hoàn toàn là đang dâng tiền cho anh cậu, miệng còn cam kết một ít quyền lợi cũng mê người y chang như vậy, loại hạng mục hái ra tiền thế này, nếu là tìm đồng bạn để hợp tác, thông thường sẽ chỉ có các đơn vị liên quan trong nội bộ tập đoàn ăn trọn, cho tới giờ bọn họ cũng chưa từng hợp tác với Trung Vĩ, quan hệ cũng nông cạn, loại sự tình kiểu như chủ động tìm tới cửa này, vô cùng kỳ quặc.
Giản Tùy Anh càng nghe nụ cười càng sâu, thường xuyên liếc về Bạch Tân Vũ, ánh mắt rất chi là khó đoán.
Bạch Tân Vũ như đứng đống lửa như ngồi đống than. Đứng sau chuyện này không phải Du Phong Thành đó chứ? Đây là có ý gì, muốn làm anh cậu vui lòng sao?
Giản Tùy Anh đang bàn bạc với Lý Ngọc, vừa thấy cậu liền híp mắt lại.
Bạch Tân Vũ để bữa sáng xuống bàn, lộ ra nụ cười xán lạn, “Anh, em….”
Giản Tùy Anh giơ tay lên, “Ngừng, vừa nhìn chú mày như vậy anh đã biết mày muốn nói gì rồi, không được.”
Mặt Bạch Tân Vũ nhất thời xụ xuống, “Anh, em vào cửa mới nói có mấy chữ đâu, em mang bữa sáng đến cho anh….”
Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, “Lý Ngọc, cậu thấy biểu tình này của nó quen không?”
Lý Ngọc gật đầu, cười như không cười nói: “Có chuyện gì nhờ vả đến anh.”
Bạch Tân Vũ thấy mình bị bóc mẽ, cũng chả giả vờ nữa, ngồi xuống bên bàn, mở hộp đựng bữa sáng ra, “Anh, Lý Ngọc, nhanh nếm thử đi, ăn nóng mới ngon.” Nói xong còn ném một cái bánh vào miệng mình, “Éc, con bà nó, nóng quá…..”
Lý Ngọc khoanh tay trước ngực lắc đầu.
Giản Tùy Anh “xì” một cái, “Có rắm mau thả, anh mày đang bận.”
Bạch Tân Vũ chồm nửa người qua bàn làm việc, bắt được tay Giản Tùy Anh, khẩn cầu: “Anh, em muốn đi Châu Phi với Từ tổng.”
Giản Tùy Anh trợn mắt, “Cút ra ngoài.”
Bạch Tân Vũ dính lấy cánh tay Giản Tùy Anh cứ như kẹo cao su, “Anh anh anh anh anh à, cho em đi đi mà, Du Phong Thành không đi cùng đâu, có mình em thôi, thiệt đó.”
Giàn Tùy Anh cáu bẳn nói: “Thích đâm đầu vào chỗ chết, mày còn không mua nổi vé máy bay à, cút!”
Hầu như cả người Bạch Tân Vũ đều đang chồm lên bàn của Giản Tùy Anh rồi, lắc lắc cánh tay Giản Tùy Anh cầu cạnh: “Anh, em không muốn giấu anh mà đi, em muốn nói cho anh biết, em đi là vì khảo sát vụ làm ăn này thôi, không vì cái gì khác nữa, em thật sự muốn mở công ty, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, anh đừng giận em có được hay không? Thực sự Du Phong Thành không đi mà.”
“Sao thằng đó không đi?”
Bạch Tân Vũ giải thích: “Cậu ta…cậu ta là lính mà, đâu có dễ ra nước ngoài như thế, cậu ta không kịp làm thủ tục. Lúc đầu em không tính đi, nhưng sau đó cậu ta nói không đi nữa, em lại muốn đi. Anh, anh tin em đi, em thật sự đi để khảo sát thôi mừ, em không muốn bỏ qua cơ hội này, sau này bộ phận an ninh của Trung Vĩ tách ra độc lập rồi, Từ tổng thì chưa chắc đã thuyết phục được, về sau cũng chưa chắc có cơ hội như vậy nữa, chuyến đi này đối với em thật sự rất quan trọng, anh, được không anh? Em van xin anh đó.”
“Lăn xuống khỏi bàn tao.”
“Anh….” Bạch Tân Vũ ôm lấy cánh tay Giản Tùy Anh, rất không biết xấu hổ mà làm nũng, cậu biết chiêu này có hiệu quả với anh cậu, rốt cuộc không phải do mềm lòng thì cũng là bực mình, tóm lại sẽ ưng thuận với cậu.
Giản Tùy Anh níu lấy cổ áo cậu, “Bạch Tân Vũ, mày còn định dùng chiêu này tới bao giờ? Lớn như vậy rồi có biết xấu hổ không hả?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, cười đùa nói: “Chỉ cần dùng được thì em vẫn sẽ dùng.”
Giản Tùy Anh đẩy cậu ra, “Thích đi đâu thì đi!”
Bạch Tân Vũ lập tức lăn xuống từ trên bàn, “Cảm ơn anh nha!”
“Chỗ đó có nguy hiểm hay không?”
“Hơi hơi ạ, nhưng mà chỉ cần không chạy loạn, lúc nào cũng hành động bên cạnh vệ sĩ là được, anh còn sợ em sẽ gặp nguy hiểm sao? Em đi ra từ Báo Tuyết đại đội đó.” Bạch Tân Vũ tràn đầy tự tin nói.
Giản Tùy Anh nổi sùng: “Sau khi về phải cho tao một bản báo cáo khảo sát hoàn chỉnh, để tao còn biết là mày đi lo việc chính sự.”
Bạch Tân Vũ gật đầu cái rụp, “Anh, anh yên tâm đi! Chờ em mở công ty bảo an kiếm được nhiều tiền rồi, em nhất định dẫn anh đi ăn nhậu đã đời, lúc anh đi đàm phán em sẽ sai 10 vệ sĩ đến bảo vệ cho anh.”
Giản Tùy Anh cười mắng: “Cút mịa nó đi.”
Lý Ngọc nói: “Đến chỗ đó ngày nào cũng phải gọi điện thoại về hai lần báo bình an, một cuộc cho anh của anh còn một cuộc về nhà.”
“À, được…” Sau khi Bạch Tân Vũ chấp thuận, chợt cảm thấy là lạ, tiểu từ Lý Ngọc này còn nhỏ hơn cậu hai tuổi, sao lại lên cái giọng “chị dâu” như thế chứ nhỉ.
Lý Ngọc hỏi: “Sao thế?”
Bạch Tân Vũ oán thầm hai câu, nhưng cũng không dám hé ra cái gì, gió ở bên gối mới đáng sợ, cậu vẫn đừng nên đắc tội Lý Ngọc thì hơn.
Mới vừa trở lại phòng làm việc, điện thoại của Bạch Tân Vũ vang lên, cậu cầm lên vừa liếc, là Yến Thiếu Trăn gọi tới, từ sau bữa cơm ngày hôm đó, hai người vẫn chưa liên lạc với nhau, cậu không biết trong lòng Yến Thiếu Trăn nghĩ như thế nào, cậu cũng không muốn nói về chuyện đó, nhưng cậu không thể không tiếp điện thoại, “Alo, Thiếu Trăn?”
“Tân Vũ, tôi đang ở quán cà phê dưới công ty cậu này.”
“A, ah, được, giờ tôi và Đông Nguyên cùng xuống nhé.”
Yến Thiếu Trăn dừng lại một chút, “Một mình cậu có được không?”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, “Được.”
Cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ phiền muộn cào tóc, tóc cậu lại dài quá rồi, trước đây cậu vẫn thích tạo kiểu, tút tát nhan sắc, giờ thì chỉ cần tóc hơi dài ra một chút là đã thấy khó chịu, sau khi xuất ngũ vẫn để đầu đinh, may mà cậu lớn lên đẹp trai, để kiểu đầu gì thì cũng vẫn đẹp…Mẹ kiếp, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái này, cậu bắt đầu có hơi sợ gặp mặt Yến Thiếu Trăn rồi, cậu coi Yến Thiếu Trăn là bằng hữu, không muốn khiến cho bằng hữu thất vọng, nhưng cậu không thể phát triển bất cứ loại quan hệ nào vượt quá mức bạn bè với Yến Thiếu Trăn, chưa nói cậu vốn không thích đàn ông, mà cứ cho là thích đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không lại ăn cỏ gần hang, ba phần một mẫu ruộng trong lòng cậu, dường như đã bị con heo Du Phong Thành ủn hết lên rồi.
Cậu vớ lấy ví tiền đi ra, lúc ngang qua bàn của Phùng Đông Nguyên, Phùng Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, “Tân Vũ, anh đi ăn trưa đấy à? Sớm thế….”
Bạch Tân Vũ chớp chớp mắt, “Tôi đi lấy cái này, mua cho cậu bánh ga-tô nhé.”
Phùng Đông Nguyên hạ giọng: “Đang giờ làm việc, em không ăn bánh ga-tô.”
“Tôi ăn.” Bạch Tân Vũ vung tay lên, sải bước đi.
Xuống tới quán cà phê ở tầng dưới, Yến Thiếu Trăn mặc thường phục đang chờ ở đó, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn, làn da bóng loáng kia dường như sẽ hòa tan bất cứ lúc nào, toàn bộ phái nữ trong quán cà phê đều len lén liếc về phía hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý đến.
Bạch Tân Vũ đi tới, giả bộ tự nhiên mà lên tiếng chào, “Thiếu Trăn.”
“Ngồi đi.” Yến Thiếu Trăn cười cười, “Phong cảnh chỗ này cũng không tệ lắm.”
“Ừ, nhân viên của công ty chúng tôi đều thích đến chỗ này trong giờ nghỉ.” Bạch Tân Vũ nói: “Gần đây sao cậu bận thế, hôm nay lại chạy ra ngoài?”
“Hôm nay là cố ý xin nghỉ để ra ngoài.”
“Ah? Tại sao?” Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, tổ tông à, ngàn vạn lần chớ nói là vì đi gặp tôi nhe.
Yến Thiếu Trăn cười bất đắc dĩ: “Cha mẹ tôi giới thiệu cho tôi một cô giáo, muốn tôi đi gặp mặt.”
“À, chuyện tốt mà, có xinh đẹp không?”
Yến Thiếu Trăn nhẹ nhàng khuấy cà phê trong cốc, bình thản nói: “Không nhìn kỹ. Bọn họ vốn biết tôi không thích phụ nữ, vẫn ép tôi thân cận.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cảm thấy kỳ thực quân ngũ thật đúng là không nên tuyển người đồng tính, không liên quan đến việc kỳ thị gì nhưng mà, chủ yếu là mười mấy thằng đàn ông ngủ chung một phòng lớn, cùng tắm rửa, quá dễ xảy ra chuyện, cuộc đời cậu coi như đã bị mấy anh gay bao vây lấy, bắt đầu từ anh cậu….cho nên việc cậu thân cận với đàn ông hơn, thật ra không phải cái gì ngoài ý muốn, mà hình như đã được quyết định trước rồi. Cậu không biết an ủi Yến Thiếu Trăn như thế nào, chỉ có thể cười gượng nói, “Bọn họ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Yến Thiếu Trăn cười rồi lắc đầu, “Vì mặt mũi cả thôi. Nói chung, chỗ xem mắt vừa rồi gần đây lắm, tôi chỉ muốn tiện đường ghé thăm cậu một chút. Tân Vũ, cậu…..vẫn ổn chứ?”
Bạch Tân Vũ đương nhiên nhận ra hắn có ý riêng, nhún vai, “Tôi đương nhiên vẫn ổn, sao thế?”
‘Hôm đó….” Yến Thiếu Trăn nhìn xoáy vào cậu.
Bạch Tân Vũ cười nói: “À, thực sự là làm tôi hơi hoảng, ai nghĩ cha của cậu ta sẽ xuất hiện đột ngột như vậy, cơ mà cũng chả có gì, việc nhà của bọn họ, không liên quan tới tôi.”
“Cậu thật sự có thể nghĩ như vậy?”
“Nếu không thì…..làm sao được nữa, tôi cũng không thể kết hôn với cậu ta được.” Bạch Tân Vũ cười ha hả.
Yến Thiếu Trăn dường như thở phào nhẹ nhõm, “Thật ra, tôi có chút hâm mộ cha mẹ Du Phong Thành ở điểm này, cha mẹ tôi cũng không sáng suốt như Du tướng quân, nhưng Tân Vũ à, nếu như là vì cậu, tôi có thể đấu tranh đến cùng.”
Nụ cười của Bạch Tân Vũ cứng lại trên mặt, cậu ngừng một chút, biểu cảm nghiêm túc, “Thiếu Trăn, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không cùng với cậu được đâu, tôi chỉ có thể coi cậu là bằng hữu, chiến hữu, cứ tiếp tục như vậy đối với hai ta cũng không ổn, nếu như cậu thực sự….tôi nghĩ về sau chúng ta cố gắng đừng gặp nhau nữa.” Sau khi cậu nói xong, trong lòng nhẹ đi không ít, lời cự tuyệt người khác luôn khó để mở miệng, cậu biết rõ sớm nên như vậy, nhưng chính là không nói nên lời, rốt cục giờ cũng đã nói ra được, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều lắm.
Yến Thiếu Trăn khẽ run, cặp mắt đào hoa xinh đẹp phảng phất đau đớn, “Tân Vũ, sao hôm nay cậu lại đột nhiên nói những cái này?”
“Không phải hôm nay tôi mới muốn nói vậy, mà phải là vẫn luôn muốn, chẳng qua là ngại mà thôi.” Bạch Tân Vũ thở dài, “Thiếu Trăn, thực ta người như tôi ngoại trừ khuôn mặt, ưu điểm cũng không nhiều, nếu cậu thích đàn ông, cũng có thể tìm được người tốt hơn tôi.”
“Dù cậu và Du Phong Thành đã chia tay, tôi vẫn không có cơ hội sao?”
Bạch Tân Vũ cười nhạt, “Không liên quan đến Du Phong Thành.”
“Không liên quan ư?” Hiển nhiên là Yến Thiếu Trăn không tin, cũng không phục, “Nếu như tôi gặp cậu trước, bây giờ cậu đã là của tôi rồi.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Thiếu Trăn, tuy trong chuyện này không có chữ “nếu như”, nhưng thật sự có “nếu như,” tôi cũng sẽ không cùng với cậu, bởi vì cậu không biết tôi và Du Phong Thành bị xô đẩy đến với nhau như thế nào đâu, Du Phong Thành chính là một tên đại lưu manh, cậu không thể không biết xấu hổ như cậu ta được. Lúc cậu quen biết tôi, cho rằng tôi là gay, cho rằng tôi là một đối tượng khả dĩ, nhưng thật ra tôi không phải, từ đầu tới đuôi đều không phải. Tôi và Du Phong Thành….rất khó nói cho rõ ràng, thế nhưng tôi xác định tôi không thể cứng lên với gã nào khác được đâu, nếu sau này có yêu đương gì, tôi cũng sẽ tìm phụ nữ, cho nên tôi không thể thích cậu, không liên quan đến việc cậu tốt đến như thế nào, mà cũng chẳng liên quan đến Du Phong Thành, Thiếu Trăn, xin lỗi.”
Hai tròng mắt sáng trong của Yến Thiếu Trăn nhìn chằm chằm vào cậu, một hồi lâu, thở dài thật sâu, cúi đầu xuống.
Bạch Tân Vũ ngó bộ dạng như đưa đám của Yến Thiếu Trăn, trong lòng cũng thật sự không thoải mái, nhưng có thể đem tâm ý nói ra, đối với Yến Thiếu Trăn cũng là chuyện tốt.
Yến Thiếu Trăn im lặng nhấp một ngụm cà phê, “Những gì cậu nói hôm nay, đã khiến tôi nghĩ thông một việc, tôi vẫn cho rằng cậu cự tuyệt tôi, là bởi vì không quên được Du Phong Thành, tuy tôi biết cậu quả thực không quên được, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu.”
Bạch Tân Vũ cười nhạt: “Tôi đã quên cậu ta rồi.”
Yến Thiếu Trăn lắc đầu, “Tân Vũ, có đôi khi những suy nghĩ của cậu, vẫn dễ dàng bị nhìn thấu, bởi vì chúng đều được viết hết lên mặt.”
Khuôn mặt Bạch Tân Vũ có chút nóng lên, “Nhưng tôi đã được huấn luyện giữ bí mật, nếu như tôi muốn giấu, cậu chưa hẳn đã nhìn ra được.”
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Đúng vậy, nhưng bởi vì cậu không có giấu, hoặc là không giấu được, nên vẫn để cho tôi nhìn ra.”
Mi mắt Bạch Tân Vũ rũ xuống, thấp giọng nói: “Thiếu Trăn, cậu hiểu lầm rồi, tôi….quên đi, cũng chả có gì phải giải thích, nói chung, những gì tôi muốn nói với cậu đều nói ra hết rồi, bất kể như thế nào, trong lòng tôi vẫn coi cậu là chiến hữu vào sinh ra từ.”
Yến Thiếu Trăn nhẹ nhàng bắt được tay cậu, ôn hòa cười, “Tôi cũng giống vậy, nhưng mà trừ tình đồng đội, tôi còn một loại tình cảm khác không áp chế nổi, Tân Vũ, cậu không biết mình chói mắt đến mức nào đâu.”
Bạch Tân Vũ không để lại dấu vết mà rút tay về, giễu cợt nói: “Tôi là người không chịu được mấy lời khen, cậu đừng khen, tôi sẽ tưởng là thật đấy.”
“Lời tôi nói đều là sự thật.” Yến Thiếu Trăn hơi hơi nhíu mày, “Ba tháng thực tập ở Báo Tuyết đại đội, tôi vẫn cứ luôn dõi theo những tiến bộ thần tốc của cậu, nhìn mấy hồi, đã bị hấp dẫn. Chẳng qua từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn lảng tránh một vấn đề, đó chính là thật ra cậu là thẳng, tình cảm giữa cậu và Du Phong Thành, e rằng là một quá trình tôi không có cách nào thay thế được, tuy tôi rất không cam lòng, nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu cứ như vậy xa lánh tôi, tôi còn hi vọng có thể thường xuyên gặp cậu, cùng cậu uống rượu, cùng cậu ăn, cho nên về sau tôi sẽ không nhắc lại những lời này nữa, cậu cũng đừng tránh né tôi, có được không?”
Bạch Tân Vũ quẫn bách nói: “Tôi sẽ không tránh cậu đâu.”
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Còn có một chuyện, thực ra lúc cậu đỡ một súng cho Du Phong Thành, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, chẳng qua là tôi có tư tâm, vẫn chưa nói ra.”
Bạch Tân Vũ giật run: “Cái gì cơ?”
Yến Thiếu Trăn ngừng lại một chút, “Ngay từ đầu, là tôi nói cho cậu biết ánh mắt Du Phong Thành luôn dõi theo đội phó, thực ra…Ánh mắt cậu ta nhìn cậu, cùng ánh mắt cậu ta nhìn đội phó không giống nhau, tôi không biết miêu tả chúng không giống nhau như thế nào, nhưng tôi nghĩ, Du Phong Thành dùng ánh mắt của một gã đàn ông để nhìn cậu. Tân Vũ, chuyện này tôi vẫn nén ở trong lòng chưa nói ra, là vì tôi không muốn khiến cậu cảm thấy tôi cố ý khích bác ly gián, thực ra…” Yến Thiếu Trăn cười khổ: “Thực ra tôi đúng là khích bác ly gián mà, hơn nữa tôi không hề cảm thấy hổ thẹn, tôi dùng cách của bọn đàn ông để tranh thủ cậu, nếu như Du Phong Thành không cho tôi thừa cơ hành động, tôi cũng không thể thành công. Ban đầu tôi không có ý định nói ra, nhưng nhìn cậu vật vã như vậy, tôi thừa nhận, tôi có hơi hối hận.”
Bạch Tân Vũ ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, cậu mới hồi phục được tinh thần, không biết làm sao đành phải hớp một ngụm cà phê.
“Tân Vũ, cậu trách tôi à?”
Bạch Tân Vũ ngẫm nghĩ một chút, bình thản lắc đầu, “Thực ra chuyện này không liên can đến cậu nhiều lắm, nếu cậu không có nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện, ở trên núi Côn Lôn Du Phong Thành vẫn sẽ….” Cậu cười khổ một tiếng, “Cho nên chả có gì khác biệt cả.”
Yến Thiếu Trăn lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, “Tân Vũ, cậu xem như là mối tình đầu của tôi đấy.”
Bạch Tân Vũ lẩm bẩm: “Mối tình đầu chắc chắn là nhầm lẫn, sau này sẽ ổn thôi.”
“Sau này lúc tôi được nghỉ sẽ còn tới chơi với cậu và Đông Nguyên, có được không?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, “Dĩ nhiên rồi.”
Mày kiếm của Yến Thiếu Trăn cau lại, khó chịu cúi đầu, “Cậu cứ về làm việc đi, tôi ngồi ở đây một chút nữa.”
Sau khi trở lại phòng làm việc, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Phùng Đông Nguyên kêu lên: “Quản lý Bạch, bánh ga-tô đâu rồi?”
Bạch Tân Vũ vỗ ót một cái, “Chỉ mải ngắm gái, quên mất tiêu.”
Phùng Đông Nguyên ra sức nháy mắt ra hiệu với Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ lại chẳng hiểu mô tê gì, xít tới, “Đông Nguyên, cậu làm gì thế?”
Phùng Đông Nguyên chỉ phòng tổng giám đốc, “Từ tổng gặp hôm trước đó, đang trong phòng của tổng giám đốc Giản.”
Bạch Tân Vũ trợn mắt, “Đến đây lúc nào thế?”
“Sau khi anh đi không lâu đã tới rồi, em nhắn tin cho anh mà.”
Bạch Tân Vũ sờ vào túi quần, nhớ ra điện thoại của mình để ở phòng làm việc, cậu nhỏ giọng nói: “Cậu chắc chắn là Từ tổng kia chứ? Ông ấy tới làm chi?”
Phùng Đông Nguyên lắc đầu, “Không biết.”
“Chỉ một mình ông ấy?”
“Hình như có cả trợ lý.”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, đi về phía phòng tổng giám đốc, cậu gõ cửa một cái, “Tổng giám đốc Giản, tôi là Bạch Tân Vũ.”
“Vào đi.”
Sau khi Bạch Tân Vũ đẩy cửa vào, quả nhiên thấy người trợ lý trẻ tuổi mà Từ tổng luôn dẫn theo, đang ngồi trên salon nói chuyện cùng Giản Tùy Anh và Lý Ngọc.
“Từ tổng, sao ngài lại tới đây? Tới cũng không gọi điện thoại cho tôi.”
Từ tổng cười nói: “Tôi có gọi cho cậu, nhưng không ai bắt máy.”
Bạch Tân Vũ ngượng ngùng nói: “Tôi xuống lầu hít thở không khí nên quên mang điện thoại, sao ngài lại ở đây….?”
Từ tổng đáp: “Giám đốc của tôi bảo tôi đến bàn bạc vài chuyện với tổng giám đốc Giản, là về việc cả hai bên đều hứng thú với một hạng mục, giằng co trên sàn đấu giá cũng không có ý nghĩa, nếu có thể hợp tác không phải vẹn cả đôi đường sao.”
Giản Tùy Anh cười tỉnh rụi, “Từ tổng khách khí rồi, chỉ cần gọi điện thoại cho Lưu Đổng, vãn bối tôi khẳng định sẽ đến tận cửa, sao có thể phiền Từ tổng đi một chuyến chứ.”
“Ài, phiền phức gì đâu, tôi thích nhất là được nói chuyện với những thanh niên tuấn kiệt như giám đốc Giản, Tiểu Bạch cũng vậy, là một người trẻ rất được, hôm đó chúng tôi hàn huyên cả một buổi chiều, cậu ấy vô cùng có ý chí, khiến cho tôi nhớ lại thời gian mình còn trong quân ngũ, xem ra tôi và các cậu đều rất có duyên, ha ha ha.”
Giản Tùy Anh cười nói: “Tân Vũ, ngồi đi, nghe qua tin tức mà Từ tổng mang đến.”
Bạch Tân Vũ ngồi ở một bên, không biết bao nhiêu ý nghĩ đang rối thùi lùi trong lòng, cậu không rõ Từ tổng tới đây làm gì. Loại siêu tập đoàn như Trung Vĩ, căn bản không thiếu tiền, nếu là một hạng mục tốt, chính họ cũng có cơ một tay hành động, sao đột nhiên lại tới tìm anh cậu hợp tác chứ? Tuy đây cũng không phải chuyện lạ lùng gì, nhưng nếu liên tưởng một chút đến mối quan hệ giữa Từ tổng và Du Phong Thành, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.
Quả nhiên, nghe xong, cậu cũng cảm giác Từ tổng hoàn toàn là đang dâng tiền cho anh cậu, miệng còn cam kết một ít quyền lợi cũng mê người y chang như vậy, loại hạng mục hái ra tiền thế này, nếu là tìm đồng bạn để hợp tác, thông thường sẽ chỉ có các đơn vị liên quan trong nội bộ tập đoàn ăn trọn, cho tới giờ bọn họ cũng chưa từng hợp tác với Trung Vĩ, quan hệ cũng nông cạn, loại sự tình kiểu như chủ động tìm tới cửa này, vô cùng kỳ quặc.
Giản Tùy Anh càng nghe nụ cười càng sâu, thường xuyên liếc về Bạch Tân Vũ, ánh mắt rất chi là khó đoán.
Bạch Tân Vũ như đứng đống lửa như ngồi đống than. Đứng sau chuyện này không phải Du Phong Thành đó chứ? Đây là có ý gì, muốn làm anh cậu vui lòng sao?
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa