Tiểu Bạch Dương
Chương 87
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sức học của Phùng Đông Nguyên vài lần khiến Bạch Tân Vũ phát sợ, mỗi lần Bạch Tân Vũ gọi điện thoại đến cậu ta cũng đều đang học, cho dù là mới có sáu giờ sáng hay là mười hai giờ khuya.
Bạch Tân Vũ vẫn muốn đi thăm Phùng Đông Nguyên, nhưng bản thân cậu cũng vô cùng bận bịu, rốt cục, làm xong luận văn cùng bản bảo vệ luận án, cậu phát hiện đã gần một tháng mình chưa nhìn thấy Phùng Đông Nguyên. Cậu nhớ tới cái hẹn đi ăn với Yến Thiếu Trăn, dứt khoát gọi điện thoại cho Yến Thiếu Trăn, định bụng cùng đi thăm Phùng Đông Nguyên, ba người ở nhà ăn bữa cơm, đông vui một chút.
Cậu hẹn gặp Yến Thiếu Trăn tại siêu thị gần nhà, cậu đứng chờ ở cửa siêu thị, từ thật xa đã thấy một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, mặc thường phục bước tới, vai rộng hông nhỏ, eo mảnh chân dài, nhìn cứ như người mẫu.
Bạch Tân Vũ nhìn thế liền sửng sốt, thẳng đến khi Yến Thiếu Trăn bước tới trước mặt cậu, tháo kính râm xuống, cậu mới phản ứng được.
Yến Thiếu Trăn nở nụ cười, “Sao thế, cứ như không quen tôi vậy.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tôi biết cậu lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc thường phục.”
Yến Thiếu Trăn ngó bản thân một chút, nháy mắt, “Đẹp trai không?”
“Đẹp trai.” Bạch Tân Vũ thật lòng tán dương: “Đi ra từ Báo Tuyết đại đội, toàn là đại soái ca.”
Yến Thiếu Trăn quàng lấy cổ cậu lắc lắc, “Cùng đi mua đồ chứ? ”
“Đúng vậy, đi mua một chút đồ ăn, Đông Nguyên vẫn khoe với tôi là tay nghề của cậu ta tốt lắm, tôi còn chưa được thưởng thức qua, hồi ở đại đội tôi cũng làm cơm cho bọn họ, nhưng cơm tôi làm thì mọi người lại chê là khó nuốt, ha ha ha.”
Yến Thiếu Trăn ngó bộ dáng vui vẻ của Bạch Tân Vũ, trên mặt cũng treo lên nụ cười nhàn nhạt, “Thật ra tay nghề của tôi cũng không tệ nha, không phải Đông Nguyên đang ôn thi đại học sao, hôm nay để tôi xuống bếp cho!”
“Cậu? Được chứ.”
Hai người đi vào siêu thị, ngại xe đẩy phiền phức, mỗi người cầm một cái rổ, vừa trò chuyện liên thiên, vừa mua đồ ăn.
“Ngày hôm nay tôi nhất định phải làm bánh rán hành.” [1] Bạch Tân Vũ cầm lấy mấy bó hành tây, chọn chọn lựa lựa, “Đây là món duy nhất mà tôi nấu ngon, học được từ đội trưởng Võ đó.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Xem ra chuyện cậu từng ở ban bếp núc là thật, chọn đồ ăn cũng không tệ.”
“Đúng, mấy cái này đều là luyện ra được, tôi không chỉ biết chọn đồ thôi đâu, còn tự trồng nữa cơ, ngay cả đi chăn lợn tôi cũng làm rồi mà.”
Yến Thiếu Trăn cười khúc khích.
Bạch Tân Vũ cũng cười theo, “Trước đây tôi luôn thấy nghĩ lại còn kinh, bây giờ lại có chút nhớ, con người mà, thực sự là kỳ lạ.”
Yến Thiếu Trăn gật đầu, “Tôi cũng nhớ thời gian còn ở Báo Tuyết đại đội, cơ mà sau khi cậu đi rồi, tôi lại cảm thấy có chút cô đơn.”
Bạch Tân Vũ giật mình, cười nhàn nhạt.
Hai người mua đồ đến nghiện, cảm thấy Phùng Đông Nguyên chắc chắn cái gì cũng thiếu, nhét đầy ứ giỏ hàng luôn.
Bạch Tân Vũ treo toòng teng giỏ hàng ở trên cẳng tay, giả làm tạ mà nhấc lên khiến cơ bắp trên tay nổi lên, kết quả làm khoai tây rơi ra đầy đất, hai người ngồi chồm hổm dưới đất lượm lặt nửa ngày rồi mới hi hi ha ha mà đi tính tiền.
Đến chỗ Phùng Đông Nguyên, Bạch Tân Vũ không có chìa khóa mở cửa, đành nhấn chuông.
Rất nhanh, cửa lớn đã được mở ra, Phùng Đông Nguyên kinh ngạc nói: “Tân Vũ.”
Bạch Tân Vũ vừa ngó vào, cánh tay Phùng Đông Nguyên đánh trần, chỉ mặc một cái quần soóc rộng, tóc dài ra cũng chưa cắt, vành mắt thâm đen, trong mắt đều là tơ máu, nhìn qua độc một vẻ vội vàng choáng váng. Cậu cau mày nói: “Đông Nguyên, tối hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ đấy?”
Phùng Đông Nguyên cào tóc, “Em cũng quên rồi, mệt thì ngủ thôi, sao anh lại tới đây?” Cậu ta hướng Yến Thiếu Trăn gật đầu, bọn họ đã gặp qua ở núi Côn lôn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Hai người đi vào, Bạch Tân Vũ giới thiệu: “Đây là chiến hữu ở Báo Tuyết đại đội của tôi, Yến Thiếu Trăn, gọi cậu ấy Thiếu Trăn là được, Thiếu Trăn, đây là Đông Nguyên, tôi đã kể với cậu rồi đó… Đông Nguyên, con bà nó, trời nóng như này sao cậu không bật điều hòa lên!” Cậu bước vào nhà, tuy vừa mới lái xe, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn như cái lồng hấp, căn hộ cao tầng như thế này cực hút nhiệt, mùa hè nóng vô cùng.
Phùng Đông Nguyên ngượng ngùng nói: “Điều hòa tốn điện lắm.”
“Tốn điện cái gì chứ, cũng có phải bắt cậu nộp tiền điện đâu.” Bạch Tân Vũ nóng đến chảy mồ hôi đầy người, nhanh chóng bật điều hoà lên.
Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng nói: “Đến lúc nào đó em sẽ trả anh tiền thuê nhà cùng tiền điện nước.”
“Cậu nói cái gì?” Bạch Tân Vũ khoa trương đem tay đặt trên lỗ tai, “Tôi mà còn nghe lại mấy lời vừa rồi, tôi đánh cậu không chừng.”
Phùng Đông Nguyên còn muốn lên tiếng, Bạch Tân Vũ lấy một tay bịt miệng cậu ta lại, nện cậu ta hai đấm, đem Phùng Đông Nguyên chọc cười.
“Cậu nhanh đi tắm rồi nằm một lúc đi, vành mắt đen sắp biến thành quốc bảo* rồi, hai bọn tôi làm cơm, hôm nay cậu thư giãn một chút đi, tôi chỉ sợ cậu mà cứ học tiếp như thế này, có ngày tôi phải đến nhặt xác mất.”
(Quốc bảo ở đây là chỉ con gấu trúc:]])
Phùng Đông Nguyên than thở: “Em bỏ hai năm rồi, không cấp tốc ôn tập thì làm sao bù lại được đây. ”
“Ai nói cậu bỏ suốt hai năm, không phải lúc đi bộ đội cậu vẫn đọc sách sao.”
“Như vậy cũng tụt lùi đi nhiều mà.” Phùng Đông Nguyên ngáp một cái, “Em đi tắm, phiền mọi người rồi.”
Hai người đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Bạch Tân Vũ phát huy hết tiểu xảo tay khi còn ở ban bếp núc, một mình rửa rau, nhặt rau, thái thịt, chuẩn bị chu đáo tất cả các loại nguyên liệu, chỉnh tề đặt ở trên mâm.
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Thật sự có tài đó.”
“Tôi nấu khó ăn mà, nên chỉ có thể đi chuẩn bị thức ăn thôi.” Bạch Tân Vũ cầm lấy một miếng dưa chuột tươi rói, ném vào trong miệng.
Yến Thiếu Trăn nghiêng người qua, há miệng “A” một tiếng.
Bạch Tân Vũ không chút suy nghĩ mà cầm lấy một miếng nhét vào trong miệng hắn, Yến Thiếu Trăn ngậm miệng, đôi môi mềm mại lướt qua ngón tay Bạch Tân Vũ, cùng lúc đó hai người bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Yến Thiếu Trăn thâm thúy, ẩn chứa trong đó là tình cảm khiến người ta không dám nhìn thẳng, Bạch Tân Vũ ngẩn người, vội vàng quay đầu đi.
Yến Thiếu Trăn thấp giọng cười cười, “Dưa chuột này tươi thật nha.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tôi chọn đồ chuẩn mà.” Cậu thở dài trong lòng, cảm thấy càng ngày càng nhức đầu, cậu tuyệt đối không muốn cùng đàn ông chơi mấy trò ám muội gì nữa, cậu và Yến Thiếu Trăn là chiến hữu, vì sao không thể ở bên nhau giống như chiến hữu bình thường. Thành thật mà nói, cậu thấy bản thân mình thích một người đàn ông đã là sai lầm rồi, sai lầm giống như vậy, cậu không thể tái phạm lần thứ hai.
Hai người nói nói cười cười trong phòng bếp, bầu không khí vô cùng hòa hợp, sau khi Phùng Đông Nguyên tắm xong cũng tới giúp một tay, ba người làm một bàn đồ ăn, đều là những món thường ăn ở căng-tin hồi trước, trong quá khứ vốn đã chán ghét đến tận cổ, nhưng giờ phải ôn lại chuyện xưa một phen.
Ba người ăn một bữa thật vui vẻ, đề tài để nói trong bữa ăn dường như mãi cũng không hết, không có khoảnh khắc nào tẻ nhạt. Mặc dù hai người trong số họ đã giải ngũ, song ai đã từng đi lính, đều mãi mãi sẽ có một tấm lòng quân nhân, Bạch Tân Vũ trước nay lúc nào cũng muốn nhớ lại hồi ức trong thời gian còn ở bộ đội.
Ăn cơm xong, Bạch Tân Vũ cùng Yến Thiếu Trăn vào ngó thư phòng một cái, nhất thời bị mấy chồng sách cùng đề thi dày cộm của Phùng Đông Nguyên dọa cho phát hãi, mỗi một mình Phùng Đông Nguyên rốt cuộc làm cách nào làm được xong nhiều đề như vậy trong có hai tháng?
Phùng Đông Nguyên nói: “Thật ngại quá, Tân Vũ, làm lộn xộn hết thư phòng của anh rồi, đến lúc đó em sẽ quét sạch lại toàn bộ.”
Bạch Tân Vũ khoát khoát tay, cầm lấy một tập đề thi, “Đây là đề thi vào đại học của năm ngoái?”
“Đúng vậy, hôm qua em mới tự thi thử một lần.”
“Kết quả thế nào?”
Phùng Đông Nguyên nghĩ ngợi một chút, “Làm xong quyển này điểm vẫn còn đủ xài, nhưng so với mục tiêu em tự đặt ra thì còn kém một chút.”
Bạch Tân Vũ trợn mắt, “Tôi thật sự muốn song phi cậu một phát. ”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Tại sao chứ? ”
Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ cậu ta, “Thành tích tốt như vậy nếu không thi đậu vào đại học Bắc Kinh, tôi không tha cho cậu đâu nha.”
“Chắc chắn, chắc chắn.”
Bạch Tân Vũ duỗi người, “Tôi định đêm nay sẽ ở lại đây, giám sát cậu đi ngủ sớm một chút, được rồi, ngày mai tôi dẫn cậu đi bơi nhé? Cho đỡ nóng?”
Phùng Đông Nguyên khoát khoát tay, “Hay là thôi đi, em muốn dành thời gian ôn tập.”
Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Tôi thật sự đang lo thi chưa tới chân mà cơ thể cậu đã gồng không nổi rồi.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Làm lính xong thân thể đâu có yếu ớt như vậy.”
Yến Thiếu Trăn nói: “Nếu cậu muốn đi bơi, tôi đưa cậu đi. ”
Mí mắt Bạch Tân Vũ giật một cái, vừa nghĩ tới cảnh mình cùng Yến Thiếu Trăn đi bơi chung, hơn một nửa sẽ không tránh được xấu hổ, cậu nói: “Đông Nguyên không muốn đi, tôi cũng không muốn đi, tôi cứ yên ổn ở đây mấy ngày nghỉ ngơi một chút, mới vừa bảo vệ luận án xong tôi cũng mệt mỏi.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Vậy cậu có ngại nếu tôi ở cùng vài ngày luôn không? Tôi được nghỉ mấy ngày phép, đang không biết đi chỗ nào chơi.”
“Được đó, chúng ta ba người vừa đủ để chơi bài.”
Bọn họ ở trong nhà vì không quấy rầy Phùng Đông Nguyên ôn tập nên hai người không xem ti vi, cũng không nói chuyện lớn tiếng ở trong phòng, bọn họ xem phim, chơi game trong phòng Bạch Tân Vũ, cùng nhau làm cơm, tán dóc, thời gian trôi qua quả thực giống như một kỳ nghỉ vậy.
Qua mấy bữa tiếp xúc, Bạch Tân Vũ phát hiện Yến Thiếu Trăn là người rất có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có thể dành cả một buổi chiều để nấu cách thủy một chén canh, trang trí bánh ga-tô hay bánh bích quy, gần như hôm nào bọn họ cũng chỉ đi siêu thị, nhưng lại không hề thấy chán, ngược lại ngày ngày hi hi ha ha, vô cùng vui vẻ.
Có đôi khi Bạch Tân Vũ nghĩ, nếu như người cậu gặp đầu tiên là Yến Thiếu Trăn, nói không chừng thật sự có thể nảy sinh chút tình cảm với nhau, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng chưa từng có chữ “nếu như”, e rằng cậu thật sự không có mắt nhìn người, toàn lao đầu vào những cuộc tình không đáng hết lần này tới lần khác.
Hôm nay, khi hai người đang chơi Street Fighter [2], điện thoại của Bạch Tân Vũ chợt kêu lên, Bạch Tân Vũ đang chuyên chú nhìn màn hình, dùng chân khều điện thoại lại, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cứng người luôn.
Số gọi đến hiển thị là Du Phong Thành.
Yến Thiếu Trăn nhất kích tất sát, hoàn toàn KO* Bạch Tân Vũ.
(Knock-out: hạ đo ván, đánh chết không kịp ngáp)
Bạch Tân Vũ kêu lên: “Á, móa nó, vừa rồi tôi còn nhiều máu hơn cậu mà.”
Yến Thiếu Trăn liếc điện thoại một cái, cười mà không cười nói: “Ai bảo cậu phân tâm.”
Bạch Tân Vũ lật điện thoại xuống, điện thoại ngay lập tức im bặt, cậu nói: “Tiếp tục.”
Yến Thiếu Trăn nhìn cậu một cái, không nói gì. Hai người lại đánh thêm một ván, trình độ của Bạch Tân Vũ lập tức giảm xuống không ít, bị nhân vật của Yến Thiếu Trăn choảng cho tả tơi.
Bạch Tân Vũ bực mình mà quăng tay cầm.
Yến Thiếu Trăn chừng như chịu không nổi nữa mà hít một tiếng, “Cậu không tiếp điện thoại của cậu ta sao?”
Bạch Tân Vũ nằm ngửa ở trên sàn nhà, hai tay dang rộng, hít sâu một hơi, “Không tiếp.”
Yến Thiếu Trăn nở nụ cười, “Cậu còn kiên quyết hơn tôi nghĩ đấy, trước đây tôi cảm thấy cậu không phải một người quyết đoán.”
Bạch Tân Vũ giễu cợt nói: “Nói thật, tôi cũng không nghĩ mình là một người quyết đoán, tôi không có chủ kiến, hơn nữa vành tai lại rất mềm, nhưng tôi cảm giác sau vụ ở núi Côn Lôn cái thằng Bạch Tân Vũ kia đã chết đi một lần rồi, bây giờ sống dậy liền trở nên quyết đoán.
“Tôi cũng thích cậu ở điểm ấy.”
Bạch Tân Vũ không có trả lời, cậu không muốn chuyển trọng tâm câu chuyện theo hướng này, cũng không muốn thảo luận cùng Yến Thiếu Trăn sự tình liên quan đến Du Phong Thành, bí mật giữa cậu và Du Phong Thành, cậu chỉ hy vọng chính mình từ từ, từ từ tiêu hóa hết mà thôi.
Yến Thiếu Trăn đột nhiên nghiêng người qua, chống khuỷu tay ở hai bên người Bạch Tân Vũ, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Bạch Tân Vũ sửng sốt, chộp lấy bả vai Yến Thiếu Trăn, cười khan: “Thiếu Trăn, cậu làm gì thế? ”
Yến Thiếu Trăn nhìn cậu không chớp mắt, “Khó chịu…”
“Cái gì?”
“Thấy cậu vì Du Phong Thành mà khó chịu, tôi liền khó chịu. ” Yến Thiếu Trăn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường nét của cậu, “Vì sao không muốn thử cùng với tôi xem, ở chung với tôi không phải cậu rất vui vẻ ư. ”
Bạch Tân Vũ nghiêm mặt nói: “Thiếu Trăn, từ trước tới nay tôi đều coi cậu là chiến hữu.”
Đôi môi của Yến Thiếu Trăn kề sát xuống dưới, “Nhưng tôi không muốn chỉ là chiến hữu.”
Điện thoại di động lại một lần nữa đột ngột vang lên, chen vào giữa hai người.
Bạch Tân Vũ lấy tay đẩy trán hắn, cánh môi của hai người cách nhau chỉ có hai ba cm, Bạch Tân Vũ nói: “Thiếu Trăn, tôi quý trọng tình đồng đội của chúng ta, đừng khiến cho giữa hai ta trở nên lúng túng, có được không? ”
Trong mắt Yến Thiếu Trăn lóe lên một chút ảm đạm, cuối cùng vẫn dời thân thể đi.
Bạch Tân Vũ ngồi dậy từ dưới đất, cầm điện thoại di động lên, “Tôi đi mua kem, trở về tái chiến.”
Yến Thiếu Trăn ngồi xếp bằng ở dưới đất, phiền muộn mà gãi gãi mái tóc ngắn ngủn.
Sau khi rời khỏi phòng, Bạch Tân Vũ cầm điện thoại đi lên sân thượng, nảy ra một loại kích động muốn đem cái điện thoại ném phứt đi luôn, nhưng nghĩ nghĩ bản thân mình còn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, không thể phá của như vậy được, vẫn phải nhịn xuống.
Sau tiếng chuông điện thoại, Du Phong Thành gửi tới mấy tin nhắn ngắn.
Trước giờ Bạch Tân Vũ không nhìn qua đến một cái, lúc này không biết bị làm sao, ma xui quỷ khiến mở ra một cái, bên trong là từng hàng chữ “nhớ anh” hỗn độn, ngoại trừ hai chữ này lặp đi lặp lại ra thì không có cái gì khác. Trái tim Bạch Tân Vũ truyền đến một trận nhói đau, mỗi một chữ tựa như đang nện vào lòng cậu, khiến hô hấp của cậu cũng run rẩy theo.
Buổi chiều Yến Thiếu Trăn trở về quân doanh, tuy Bạch Tân Vũ cảm giác mình không làm gì sai, nhưng đối với hắn vẫn có một chút chút áy náy, đi bộ đội có một chuyến thôi, sức hấp dẫn của cậu bắt đầu khuất phục được cả đám đàn ông, cậu thật sự không biết làm thế nào.
Đưa Yến Thiếu Trăn đi rồi, Bạch Tân Vũ cũng trở về với cha mẹ. Lấy được bằng rồi, cũng đã nghỉ ngơi xong, giờ cậu muốn toàn tâm toàn ý với công việc.
Lúc này đã sắp đến tháng sáu, Bắc Kinh nóng như cái lồng hấp, Bạch Tân Vũ theo Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc hết chạy công việc, lại đến quan hệ, rồi lại ra công trường, hầu như mỗi ngày đều bận rộn đến không thể ăn cơm ở nhà, giờ cậu xem như đã hoàn toàn thấy rõ kiếm tiền khổ đến như thế nào, nghĩ đến bản thân mình trước đây tiêu xài trắng trợn như vậy, cũng chẳng làm ra nổi một đồng cắc nào, thật muốn xuyên về quá khứ mà đánh mình một trận. Bận rộn công tác cũng có nhiều cái tốt, tỷ như, cậu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, hay là, cậu không muốn để vấn đề tình cảm làm mình phiền lòng trong thời gian này.
Du Phong Thành thường xuyên gọi tới, nhưng cậu cũng không tiếp, cậu cảm giác bản thân đủ cương quyết rồi, cho dù có một ngày Du Phong Thành trở về Bắc Kinh, cậu cũng có thể giả vờ như không biết gì cả.
Một tuần lễ trước khi thi đại học, cậu đưa Phùng Đông Nguyên về nhà bằng tàu hỏa, cậu cảm giác được Phùng Đông Nguyên nhất định sẽ không thua kém ai mà thi đậu vào một đại học tốt, hy vọng sau khi tốt nghiệp hai người còn có thể làm việc cùng nhau, nối tiếp mối duyên trong bộ đội phát triển thành tình bằng hữu.
Hôm nay, Bạch Tân Vũ vừa xong việc ở công ty đã bị Giản Tùy Anh gọi vào phòng làm việc.
“Anh, anh tìm em à?”
Giản Tùy Anh gật đầu, “Bạn của anh vừa giới thiệu cho một hạng mục, anh nghe xong thấy rất động tâm, muốn hỏi ý kiến của chú một chút.” Y đưa cho Bạch Tân Vũ một tập tài liệu.
Bạch Tân Vũ nhận đến xem, là một xưởng dệt lông dê sắp sập tiệm ở Tân Cương, cậu hỏi: “Anh, anh muốn mua sao?”
“Ừ, anh muốn sản xuất hàng dệt lông dê xuất sang Đông Nam Á, không phải vừa đúng lúc ông già nhà anh đang có chuyến tàu sao, chúng ta có thể dùng thùng chở hàng của ông ấy, giảm phí vận chuyển xuống đến mức thấp nhất. Tài chính của nhà xưởng này sắp cạn rồi, nhưng đòi hỏi cũng khá căng, có máy móc hạng nhất được sản xuất trong nước, chú cảm thấy thế nào?”
“Em phải về nghiên cứu một chút đã, nhưng mà nhìn qua quả thật không tệ, nếu anh nhất quyết muốn dùng tàu của dượng thì hàng dệt cũng tốt, đơn giá cao, dễ vận chuyển ”
“Anh cũng nghĩ như vậy, hai ngày tiếp theo anh cùng Lý Ngọc đến Urumchi khảo sát một chút, đi không?” Giản Tùy Anh liếc nhìn Bạch Tân Vũ, trong ánh mắt có vài phần dị dạng.
Bạch Tân Vũ thản nhiên nói: “Đi chứ, sao lại không đi.”
Giản Tùy Anh nói: “Không phải chú muốn nhân cơ hội này đi gặp Du Phong Thành đấy chứ!”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: “Anh, em không muốn gặp Du Phong Thành thật mà, em muốn gặp Tiểu đội trưởng cũ của mình thôi.” Cậu vẫn nhớ Trần Tĩnh vô cùng, lần này nếu được trở về, bằng cách nào cũng phải gặp lại Trần Tĩnh, nhưng mà, cậu không tính trở về Báo Tuyết đại đội, bởi vì như vậy nhất định phải nhìn thấy Du Phong Thành, cậu đang nghĩ hẹn Trần Tĩnh ra ngoài một mình.
Giản Tùy Anh nheo mắt, “Nói rồi đấy, không cho phép đi gặp Du Phong Thành.”
Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười, “Không gặp, căn bản em không có ý định đó.”
“Được rồi, chú bảo thư ký Lương đặt vé máy bay cho mọi người đi. ”
Hai ngày sau, ba người bay đến Urumchi.
Trước khi đi cậu còn gọi riêng cho Trần Tĩnh, bảo Trần Tĩnh đến lúc đó đừng nói với ai khác, tự xin nghỉ ra ngoài, Trần Tĩnh cũng hiểu cậu, đáp ứng.
Ba ngày đầu đặt chân đến Urumchi, bọn họ dành hết cho việc khảo sát nhà xưởng, xã giao với không ít người.
Bạch Tân Vũ nguyên vốn cho rằng mình xem như một nửa đã là người Tân Cương, thân thể hẳn là sớm quen với đặc điểm khí hậu có chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm ở nơi đây, không nghĩ tới buổi tối một trận gió lạnh thổi qua lại dính cảm luôn, Giản Tùy Anh cười nhạo cậu vô dụng, bắt cậu ở trong khách sạn, y cùng Lý Ngọc thì tung tẩy đi chơi ở bên ngoài.
Bạch Tân Vũ đã chốt thời gian với Trần Tĩnh, gắng gượng đi ra ngoài gặp mặt Trần Tĩnh.
Hai người hẹn nhau ở một quán rượu, Bạch Tân Vũ đến sớm, lúc Trần Tĩnh bước vào từ cửa lớn, Bạch Tân Vũ hưng phấn đến nỗi vồ vập ngênh đón, “Tiểu đội trưởng! ”
Trần Tĩnh vừa quay đầu lại, nhìn thấy cậu liền vui vẻ ra mặt, “Tân Vũ! ”
Hai người đã hơn một năm không gặp nhau, rất mong nhớ đối phương, nhanh chóng nhào tới ôm.
Bạch Tân Vũ dùng sức cọ xát khuôn mặt của Trần Tĩnh, “Tiểu đội trưởng tôi nhớ cậu muốn chết.”
Trần Tĩnh cười ha ha nói: “Đã hơn một năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì, đến, ngồi đi.”
Sau khi Bạch Tân Vũ ngồi xuống, hắt hơi một cái, “Tiểu đội trưởng, tôi bị cảm, nếu như lây cho cậu cũng đừng trách tôi nha, coi như quà gặp mặt.”
Trần Tĩnh cười nói: “Tôi đâu có dễ bị cảm mạo như thế, cậu có bị sốt không?”
Bạch Tân Vũ sờ trán một cái, phớt tỉnh nói: “Hình như có hơi hơi, không có chuyện gì đâu.” Cậu liếc mắt chú ý tới quân hàm của Trần Tĩnh, vui vẻ nói: “Tiểu đội trưởng, cậu lên lon.”
Trần Tĩnh ngượng ngùng sờ sờ quân hàm, “Ừm, chuyện của tháng trước rồi, đội phó bây giờ là đội trưởng rồi, tôi cũng thơm lây lên được chức trung đội trưởng.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Chúc mừng Tiểu đội trưởng, cậu đến đâu cũng vẫn được làm lãnh đạo nha.”
Trần Tĩnh cười mắng: “Đừng chế giễu tôi. Tân Vũ, cậu bây giờ thế nào? Cậu mặc âu phục cũng ưa nhìn lắm. ”
Bạch Tân Vũ ngó bản thân một chút, “Chuẩn rồi, tôi có mặc quần áo hay không chẳng phải đều ưa nhìn sao.”
“Tiểu tử nhà cậu….”
Hai người gọi một mâm đồ ăn, hai bình rượu, ăn đến khí thế ngất trời, trò chuyện không biết mệt mỏi, Trần Tĩnh hiện tại càng ngày càng có phong phạm của sĩ quan, cho dù không đeo kính nữa, cũng thành thục hơn với thời gian trước không ít, Bạch Tân Vũ nhìn Trần Tĩnh, liền thấy được lý tưởng của bản thân đều hiển hiện trên người anh, cậu thật tình cảm thấy vui vẻ vì Tiểu đội trưởng của mình.
Bọn họ hàn huyên tới tối khuya, lúc Trần Tĩnh sắp đi bèn do dự mà hỏi thăm: “Lần này cậu về đây, ngoại trừ tôi ra thì không gặp ai nữa à?”
Bạch Tân Vũ nói: “Ừ, không, không có thời gian, mai phải về rồi.”
“Vì cậu muốn tránh Du Phong Thành sao!?”
Bạch Tân Vũ ngẩn ra, cười khan nói: “Tiểu đội trưởng, chúng ta không đề cập tới cậu ta có được hay không?”
Trần Tĩnh than nhẹ một tiếng, “Chuyện của các cậu, tôi mà nhiều lời cũng không hay cho lắm, nhưng mà hơn một năm nay nhìn bộ dạng của Phong Thành, trong lòng tôi cũng có chút khó chịu.”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, mím môi, không biết nói cái gì.
“Sau khi Thiếu Trăn về Bắc Kinh, tôi và Phong Thành ở chung một phòng ký túc, cậu ta thường xuyên nhắc tới cậu với tôi.” Trần Tĩnh uống một chút rượu, da dẻ nộn lên như miếng thoa phấn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, “Có đôi khi trò chuyện một chút lại không nói gì nữa, sau đó nửa đêm nằm mơ sẽ gọi tên cậu.”
Bạch Tân Vũ khó khăn nói: “Tiểu đội trưởng… ”
“Tôi cũng biết tôi nói ra mấy điều này dường như có chút lo chuyện bao đồng, thế nhưng nín quá lâu, tôi luôn cảm thấy cậu không biết nhiều điều, cũng không chỉ riêng chuyện này.” Trần Tĩnh thở dài, “Mấy tháng trước Phong Thành nằm viện, hôn mê vài ngày thường xuyên mê sảng, chúng tôi đổi nhiều người đến luân phiên nghe xem, rốt cục nghe thấy cậu ta đang gọi cậu, sau khi tỉnh lại, cậu ta muốn nói với cậu đôi câu, nhưng cậu lại không nghe điện thoại, Lão Sa điều tra hồ sơ của cậu, lấy số điện thoại bàn của cậu cho cậu ta, sau đó lại nói cái này để sau tính, cậu ta cũng không nói ra đến cùng là có gọi hay không, chỉ là càng ngày càng trầm mặc. Tôi nhớ ngay cả lúc vừa mới vào bộ đội, tính cách của cậu ta cũng không trầm mặc như thế, vẫn thích nói thích cười, nhưng bây giờ một ngày cũng không hé một câu, ai cũng không biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ gì. Sau khi bị thương lần đó, đội phó bắt cậu ta nghỉ vài kỳ nhiệm vụ, ngay trước mặt toàn đội mắng cậu ta trong lòng còn quá nhiều tạp niệm, lên chiến trường chính là chịu chết, còn liên lụy đến người khác, kỳ thực đội phó nói rất có lý, tâm sự của Phong Thành quá nặng, từ hơn một năm trước lúc còn ở Côn Lôn, khi cậu ta chọn cõng đội phó xuống núi chứ không phải cậu, cậu ta vẫn chưa vượt qua nổi đâu. Nhưng là đàn ông cả mà, cũng không muốn nói ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu ta….”
Bạch Tân Vũ siết chặt chén rượu, cắn răng nói: “Tiểu đội trưởng, tại sao cậu lại muốn nói với tôi những điều này?”
Trần Tĩnh quan sát cậu, lẩm bẩm nói: “Tại sao tôi muốn nói với cậu những thứ này à… Có lẽ là bởi vì, hơn một năm qua tôi đã chứng kiến quá nhiều tử vong, nói chết là chết, mất tích là mất tích, cuộc đời của tôi xem ra đã hoàn toàn bị thay đổi, tôi quý trọng ngày hôm nay, quý trọng người trước mắt nhiều hơn biết bao nhiêu, bởi vì không ai biết được người đó còn có thể sống đến ngày mai hay không, đối mặt với cái chết, rất nhiều thứ đều trở nên nhỏ nhặt. Tân Vũ, tôi không biết nói những lời này là có xúc phạm cậu hay không, có lẽ là do ngày hôm nay uống nhiều rồi, lời trong lòng không giữ lại được, cũng có thể là mấy thứ tạp nham ảnh hưởng từ tâm trạng của Phong Thành, tôi cũng phải xả ra ngoài một bữa, nếu không thì… khó chịu. Thực tế thì, tôi chưa bao giờ hy vọng nhiều lắm vào hai cậu, dù sao đều là đàn ông, tôi cũng không cổ vũ hai người tiếp tục, chẳng qua tôi cảm thấy, thời điểm cậu ta một mình nằm trên giường bệnh cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhiều lần, nhưng không gọi được, vô cùng đáng thương, nếu như lần sau cậu ta lại bị thương nữa, ít nhiều thế nào cậu cũng tiếp điện thoại của cậu ta một lần đi!….”
Trái tim Bạch Tân Vũ co rút đau đớn, cậu không nghĩ đến việc đi ra ngoài cùng Trần Tĩnh ăn một bữa cơm mà vẫn phải nghe tin tức về Du Phong Thành, cậu vốn chỉ muốn tránh xa xa một chút, vì sao, vì sao con mẹ nó cậu tránh không thoát chứ!
ΨΨΨ
Hết chương 87
Chú thích ảnh:
[1] Bánh rán hành:
[2] Street Fighter hay được biết đến với cái tên tiếng Việt là Chiến Binh Đường Phố, là một trong những loại game đối kháng nổi tiếng trên toàn thế giới với cách chiến đấu tay đôi và một chọi một, được sản xuất bởi Capcom. Street Fighter đứng thứ 2 trong 10 tựa game đối kháng được yêu thích nhất thế giới, chỉ sau Mortal Kombat (hay còn gọi là Rồng đen.)
Chúng ta có tiền chơi Nier, nhưng thằng nào cũng không bỏ được Street Fighter:]
Sức học của Phùng Đông Nguyên vài lần khiến Bạch Tân Vũ phát sợ, mỗi lần Bạch Tân Vũ gọi điện thoại đến cậu ta cũng đều đang học, cho dù là mới có sáu giờ sáng hay là mười hai giờ khuya.
Bạch Tân Vũ vẫn muốn đi thăm Phùng Đông Nguyên, nhưng bản thân cậu cũng vô cùng bận bịu, rốt cục, làm xong luận văn cùng bản bảo vệ luận án, cậu phát hiện đã gần một tháng mình chưa nhìn thấy Phùng Đông Nguyên. Cậu nhớ tới cái hẹn đi ăn với Yến Thiếu Trăn, dứt khoát gọi điện thoại cho Yến Thiếu Trăn, định bụng cùng đi thăm Phùng Đông Nguyên, ba người ở nhà ăn bữa cơm, đông vui một chút.
Cậu hẹn gặp Yến Thiếu Trăn tại siêu thị gần nhà, cậu đứng chờ ở cửa siêu thị, từ thật xa đã thấy một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, mặc thường phục bước tới, vai rộng hông nhỏ, eo mảnh chân dài, nhìn cứ như người mẫu.
Bạch Tân Vũ nhìn thế liền sửng sốt, thẳng đến khi Yến Thiếu Trăn bước tới trước mặt cậu, tháo kính râm xuống, cậu mới phản ứng được.
Yến Thiếu Trăn nở nụ cười, “Sao thế, cứ như không quen tôi vậy.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tôi biết cậu lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc thường phục.”
Yến Thiếu Trăn ngó bản thân một chút, nháy mắt, “Đẹp trai không?”
“Đẹp trai.” Bạch Tân Vũ thật lòng tán dương: “Đi ra từ Báo Tuyết đại đội, toàn là đại soái ca.”
Yến Thiếu Trăn quàng lấy cổ cậu lắc lắc, “Cùng đi mua đồ chứ? ”
“Đúng vậy, đi mua một chút đồ ăn, Đông Nguyên vẫn khoe với tôi là tay nghề của cậu ta tốt lắm, tôi còn chưa được thưởng thức qua, hồi ở đại đội tôi cũng làm cơm cho bọn họ, nhưng cơm tôi làm thì mọi người lại chê là khó nuốt, ha ha ha.”
Yến Thiếu Trăn ngó bộ dáng vui vẻ của Bạch Tân Vũ, trên mặt cũng treo lên nụ cười nhàn nhạt, “Thật ra tay nghề của tôi cũng không tệ nha, không phải Đông Nguyên đang ôn thi đại học sao, hôm nay để tôi xuống bếp cho!”
“Cậu? Được chứ.”
Hai người đi vào siêu thị, ngại xe đẩy phiền phức, mỗi người cầm một cái rổ, vừa trò chuyện liên thiên, vừa mua đồ ăn.
“Ngày hôm nay tôi nhất định phải làm bánh rán hành.” [1] Bạch Tân Vũ cầm lấy mấy bó hành tây, chọn chọn lựa lựa, “Đây là món duy nhất mà tôi nấu ngon, học được từ đội trưởng Võ đó.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Xem ra chuyện cậu từng ở ban bếp núc là thật, chọn đồ ăn cũng không tệ.”
“Đúng, mấy cái này đều là luyện ra được, tôi không chỉ biết chọn đồ thôi đâu, còn tự trồng nữa cơ, ngay cả đi chăn lợn tôi cũng làm rồi mà.”
Yến Thiếu Trăn cười khúc khích.
Bạch Tân Vũ cũng cười theo, “Trước đây tôi luôn thấy nghĩ lại còn kinh, bây giờ lại có chút nhớ, con người mà, thực sự là kỳ lạ.”
Yến Thiếu Trăn gật đầu, “Tôi cũng nhớ thời gian còn ở Báo Tuyết đại đội, cơ mà sau khi cậu đi rồi, tôi lại cảm thấy có chút cô đơn.”
Bạch Tân Vũ giật mình, cười nhàn nhạt.
Hai người mua đồ đến nghiện, cảm thấy Phùng Đông Nguyên chắc chắn cái gì cũng thiếu, nhét đầy ứ giỏ hàng luôn.
Bạch Tân Vũ treo toòng teng giỏ hàng ở trên cẳng tay, giả làm tạ mà nhấc lên khiến cơ bắp trên tay nổi lên, kết quả làm khoai tây rơi ra đầy đất, hai người ngồi chồm hổm dưới đất lượm lặt nửa ngày rồi mới hi hi ha ha mà đi tính tiền.
Đến chỗ Phùng Đông Nguyên, Bạch Tân Vũ không có chìa khóa mở cửa, đành nhấn chuông.
Rất nhanh, cửa lớn đã được mở ra, Phùng Đông Nguyên kinh ngạc nói: “Tân Vũ.”
Bạch Tân Vũ vừa ngó vào, cánh tay Phùng Đông Nguyên đánh trần, chỉ mặc một cái quần soóc rộng, tóc dài ra cũng chưa cắt, vành mắt thâm đen, trong mắt đều là tơ máu, nhìn qua độc một vẻ vội vàng choáng váng. Cậu cau mày nói: “Đông Nguyên, tối hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ đấy?”
Phùng Đông Nguyên cào tóc, “Em cũng quên rồi, mệt thì ngủ thôi, sao anh lại tới đây?” Cậu ta hướng Yến Thiếu Trăn gật đầu, bọn họ đã gặp qua ở núi Côn lôn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Hai người đi vào, Bạch Tân Vũ giới thiệu: “Đây là chiến hữu ở Báo Tuyết đại đội của tôi, Yến Thiếu Trăn, gọi cậu ấy Thiếu Trăn là được, Thiếu Trăn, đây là Đông Nguyên, tôi đã kể với cậu rồi đó… Đông Nguyên, con bà nó, trời nóng như này sao cậu không bật điều hòa lên!” Cậu bước vào nhà, tuy vừa mới lái xe, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn như cái lồng hấp, căn hộ cao tầng như thế này cực hút nhiệt, mùa hè nóng vô cùng.
Phùng Đông Nguyên ngượng ngùng nói: “Điều hòa tốn điện lắm.”
“Tốn điện cái gì chứ, cũng có phải bắt cậu nộp tiền điện đâu.” Bạch Tân Vũ nóng đến chảy mồ hôi đầy người, nhanh chóng bật điều hoà lên.
Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng nói: “Đến lúc nào đó em sẽ trả anh tiền thuê nhà cùng tiền điện nước.”
“Cậu nói cái gì?” Bạch Tân Vũ khoa trương đem tay đặt trên lỗ tai, “Tôi mà còn nghe lại mấy lời vừa rồi, tôi đánh cậu không chừng.”
Phùng Đông Nguyên còn muốn lên tiếng, Bạch Tân Vũ lấy một tay bịt miệng cậu ta lại, nện cậu ta hai đấm, đem Phùng Đông Nguyên chọc cười.
“Cậu nhanh đi tắm rồi nằm một lúc đi, vành mắt đen sắp biến thành quốc bảo* rồi, hai bọn tôi làm cơm, hôm nay cậu thư giãn một chút đi, tôi chỉ sợ cậu mà cứ học tiếp như thế này, có ngày tôi phải đến nhặt xác mất.”
(Quốc bảo ở đây là chỉ con gấu trúc:]])
Phùng Đông Nguyên than thở: “Em bỏ hai năm rồi, không cấp tốc ôn tập thì làm sao bù lại được đây. ”
“Ai nói cậu bỏ suốt hai năm, không phải lúc đi bộ đội cậu vẫn đọc sách sao.”
“Như vậy cũng tụt lùi đi nhiều mà.” Phùng Đông Nguyên ngáp một cái, “Em đi tắm, phiền mọi người rồi.”
Hai người đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Bạch Tân Vũ phát huy hết tiểu xảo tay khi còn ở ban bếp núc, một mình rửa rau, nhặt rau, thái thịt, chuẩn bị chu đáo tất cả các loại nguyên liệu, chỉnh tề đặt ở trên mâm.
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Thật sự có tài đó.”
“Tôi nấu khó ăn mà, nên chỉ có thể đi chuẩn bị thức ăn thôi.” Bạch Tân Vũ cầm lấy một miếng dưa chuột tươi rói, ném vào trong miệng.
Yến Thiếu Trăn nghiêng người qua, há miệng “A” một tiếng.
Bạch Tân Vũ không chút suy nghĩ mà cầm lấy một miếng nhét vào trong miệng hắn, Yến Thiếu Trăn ngậm miệng, đôi môi mềm mại lướt qua ngón tay Bạch Tân Vũ, cùng lúc đó hai người bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Yến Thiếu Trăn thâm thúy, ẩn chứa trong đó là tình cảm khiến người ta không dám nhìn thẳng, Bạch Tân Vũ ngẩn người, vội vàng quay đầu đi.
Yến Thiếu Trăn thấp giọng cười cười, “Dưa chuột này tươi thật nha.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tôi chọn đồ chuẩn mà.” Cậu thở dài trong lòng, cảm thấy càng ngày càng nhức đầu, cậu tuyệt đối không muốn cùng đàn ông chơi mấy trò ám muội gì nữa, cậu và Yến Thiếu Trăn là chiến hữu, vì sao không thể ở bên nhau giống như chiến hữu bình thường. Thành thật mà nói, cậu thấy bản thân mình thích một người đàn ông đã là sai lầm rồi, sai lầm giống như vậy, cậu không thể tái phạm lần thứ hai.
Hai người nói nói cười cười trong phòng bếp, bầu không khí vô cùng hòa hợp, sau khi Phùng Đông Nguyên tắm xong cũng tới giúp một tay, ba người làm một bàn đồ ăn, đều là những món thường ăn ở căng-tin hồi trước, trong quá khứ vốn đã chán ghét đến tận cổ, nhưng giờ phải ôn lại chuyện xưa một phen.
Ba người ăn một bữa thật vui vẻ, đề tài để nói trong bữa ăn dường như mãi cũng không hết, không có khoảnh khắc nào tẻ nhạt. Mặc dù hai người trong số họ đã giải ngũ, song ai đã từng đi lính, đều mãi mãi sẽ có một tấm lòng quân nhân, Bạch Tân Vũ trước nay lúc nào cũng muốn nhớ lại hồi ức trong thời gian còn ở bộ đội.
Ăn cơm xong, Bạch Tân Vũ cùng Yến Thiếu Trăn vào ngó thư phòng một cái, nhất thời bị mấy chồng sách cùng đề thi dày cộm của Phùng Đông Nguyên dọa cho phát hãi, mỗi một mình Phùng Đông Nguyên rốt cuộc làm cách nào làm được xong nhiều đề như vậy trong có hai tháng?
Phùng Đông Nguyên nói: “Thật ngại quá, Tân Vũ, làm lộn xộn hết thư phòng của anh rồi, đến lúc đó em sẽ quét sạch lại toàn bộ.”
Bạch Tân Vũ khoát khoát tay, cầm lấy một tập đề thi, “Đây là đề thi vào đại học của năm ngoái?”
“Đúng vậy, hôm qua em mới tự thi thử một lần.”
“Kết quả thế nào?”
Phùng Đông Nguyên nghĩ ngợi một chút, “Làm xong quyển này điểm vẫn còn đủ xài, nhưng so với mục tiêu em tự đặt ra thì còn kém một chút.”
Bạch Tân Vũ trợn mắt, “Tôi thật sự muốn song phi cậu một phát. ”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Tại sao chứ? ”
Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ cậu ta, “Thành tích tốt như vậy nếu không thi đậu vào đại học Bắc Kinh, tôi không tha cho cậu đâu nha.”
“Chắc chắn, chắc chắn.”
Bạch Tân Vũ duỗi người, “Tôi định đêm nay sẽ ở lại đây, giám sát cậu đi ngủ sớm một chút, được rồi, ngày mai tôi dẫn cậu đi bơi nhé? Cho đỡ nóng?”
Phùng Đông Nguyên khoát khoát tay, “Hay là thôi đi, em muốn dành thời gian ôn tập.”
Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Tôi thật sự đang lo thi chưa tới chân mà cơ thể cậu đã gồng không nổi rồi.”
Phùng Đông Nguyên cười nói: “Làm lính xong thân thể đâu có yếu ớt như vậy.”
Yến Thiếu Trăn nói: “Nếu cậu muốn đi bơi, tôi đưa cậu đi. ”
Mí mắt Bạch Tân Vũ giật một cái, vừa nghĩ tới cảnh mình cùng Yến Thiếu Trăn đi bơi chung, hơn một nửa sẽ không tránh được xấu hổ, cậu nói: “Đông Nguyên không muốn đi, tôi cũng không muốn đi, tôi cứ yên ổn ở đây mấy ngày nghỉ ngơi một chút, mới vừa bảo vệ luận án xong tôi cũng mệt mỏi.”
Yến Thiếu Trăn cười nói: “Vậy cậu có ngại nếu tôi ở cùng vài ngày luôn không? Tôi được nghỉ mấy ngày phép, đang không biết đi chỗ nào chơi.”
“Được đó, chúng ta ba người vừa đủ để chơi bài.”
Bọn họ ở trong nhà vì không quấy rầy Phùng Đông Nguyên ôn tập nên hai người không xem ti vi, cũng không nói chuyện lớn tiếng ở trong phòng, bọn họ xem phim, chơi game trong phòng Bạch Tân Vũ, cùng nhau làm cơm, tán dóc, thời gian trôi qua quả thực giống như một kỳ nghỉ vậy.
Qua mấy bữa tiếp xúc, Bạch Tân Vũ phát hiện Yến Thiếu Trăn là người rất có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có thể dành cả một buổi chiều để nấu cách thủy một chén canh, trang trí bánh ga-tô hay bánh bích quy, gần như hôm nào bọn họ cũng chỉ đi siêu thị, nhưng lại không hề thấy chán, ngược lại ngày ngày hi hi ha ha, vô cùng vui vẻ.
Có đôi khi Bạch Tân Vũ nghĩ, nếu như người cậu gặp đầu tiên là Yến Thiếu Trăn, nói không chừng thật sự có thể nảy sinh chút tình cảm với nhau, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng chưa từng có chữ “nếu như”, e rằng cậu thật sự không có mắt nhìn người, toàn lao đầu vào những cuộc tình không đáng hết lần này tới lần khác.
Hôm nay, khi hai người đang chơi Street Fighter [2], điện thoại của Bạch Tân Vũ chợt kêu lên, Bạch Tân Vũ đang chuyên chú nhìn màn hình, dùng chân khều điện thoại lại, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cứng người luôn.
Số gọi đến hiển thị là Du Phong Thành.
Yến Thiếu Trăn nhất kích tất sát, hoàn toàn KO* Bạch Tân Vũ.
(Knock-out: hạ đo ván, đánh chết không kịp ngáp)
Bạch Tân Vũ kêu lên: “Á, móa nó, vừa rồi tôi còn nhiều máu hơn cậu mà.”
Yến Thiếu Trăn liếc điện thoại một cái, cười mà không cười nói: “Ai bảo cậu phân tâm.”
Bạch Tân Vũ lật điện thoại xuống, điện thoại ngay lập tức im bặt, cậu nói: “Tiếp tục.”
Yến Thiếu Trăn nhìn cậu một cái, không nói gì. Hai người lại đánh thêm một ván, trình độ của Bạch Tân Vũ lập tức giảm xuống không ít, bị nhân vật của Yến Thiếu Trăn choảng cho tả tơi.
Bạch Tân Vũ bực mình mà quăng tay cầm.
Yến Thiếu Trăn chừng như chịu không nổi nữa mà hít một tiếng, “Cậu không tiếp điện thoại của cậu ta sao?”
Bạch Tân Vũ nằm ngửa ở trên sàn nhà, hai tay dang rộng, hít sâu một hơi, “Không tiếp.”
Yến Thiếu Trăn nở nụ cười, “Cậu còn kiên quyết hơn tôi nghĩ đấy, trước đây tôi cảm thấy cậu không phải một người quyết đoán.”
Bạch Tân Vũ giễu cợt nói: “Nói thật, tôi cũng không nghĩ mình là một người quyết đoán, tôi không có chủ kiến, hơn nữa vành tai lại rất mềm, nhưng tôi cảm giác sau vụ ở núi Côn Lôn cái thằng Bạch Tân Vũ kia đã chết đi một lần rồi, bây giờ sống dậy liền trở nên quyết đoán.
“Tôi cũng thích cậu ở điểm ấy.”
Bạch Tân Vũ không có trả lời, cậu không muốn chuyển trọng tâm câu chuyện theo hướng này, cũng không muốn thảo luận cùng Yến Thiếu Trăn sự tình liên quan đến Du Phong Thành, bí mật giữa cậu và Du Phong Thành, cậu chỉ hy vọng chính mình từ từ, từ từ tiêu hóa hết mà thôi.
Yến Thiếu Trăn đột nhiên nghiêng người qua, chống khuỷu tay ở hai bên người Bạch Tân Vũ, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Bạch Tân Vũ sửng sốt, chộp lấy bả vai Yến Thiếu Trăn, cười khan: “Thiếu Trăn, cậu làm gì thế? ”
Yến Thiếu Trăn nhìn cậu không chớp mắt, “Khó chịu…”
“Cái gì?”
“Thấy cậu vì Du Phong Thành mà khó chịu, tôi liền khó chịu. ” Yến Thiếu Trăn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường nét của cậu, “Vì sao không muốn thử cùng với tôi xem, ở chung với tôi không phải cậu rất vui vẻ ư. ”
Bạch Tân Vũ nghiêm mặt nói: “Thiếu Trăn, từ trước tới nay tôi đều coi cậu là chiến hữu.”
Đôi môi của Yến Thiếu Trăn kề sát xuống dưới, “Nhưng tôi không muốn chỉ là chiến hữu.”
Điện thoại di động lại một lần nữa đột ngột vang lên, chen vào giữa hai người.
Bạch Tân Vũ lấy tay đẩy trán hắn, cánh môi của hai người cách nhau chỉ có hai ba cm, Bạch Tân Vũ nói: “Thiếu Trăn, tôi quý trọng tình đồng đội của chúng ta, đừng khiến cho giữa hai ta trở nên lúng túng, có được không? ”
Trong mắt Yến Thiếu Trăn lóe lên một chút ảm đạm, cuối cùng vẫn dời thân thể đi.
Bạch Tân Vũ ngồi dậy từ dưới đất, cầm điện thoại di động lên, “Tôi đi mua kem, trở về tái chiến.”
Yến Thiếu Trăn ngồi xếp bằng ở dưới đất, phiền muộn mà gãi gãi mái tóc ngắn ngủn.
Sau khi rời khỏi phòng, Bạch Tân Vũ cầm điện thoại đi lên sân thượng, nảy ra một loại kích động muốn đem cái điện thoại ném phứt đi luôn, nhưng nghĩ nghĩ bản thân mình còn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, không thể phá của như vậy được, vẫn phải nhịn xuống.
Sau tiếng chuông điện thoại, Du Phong Thành gửi tới mấy tin nhắn ngắn.
Trước giờ Bạch Tân Vũ không nhìn qua đến một cái, lúc này không biết bị làm sao, ma xui quỷ khiến mở ra một cái, bên trong là từng hàng chữ “nhớ anh” hỗn độn, ngoại trừ hai chữ này lặp đi lặp lại ra thì không có cái gì khác. Trái tim Bạch Tân Vũ truyền đến một trận nhói đau, mỗi một chữ tựa như đang nện vào lòng cậu, khiến hô hấp của cậu cũng run rẩy theo.
Buổi chiều Yến Thiếu Trăn trở về quân doanh, tuy Bạch Tân Vũ cảm giác mình không làm gì sai, nhưng đối với hắn vẫn có một chút chút áy náy, đi bộ đội có một chuyến thôi, sức hấp dẫn của cậu bắt đầu khuất phục được cả đám đàn ông, cậu thật sự không biết làm thế nào.
Đưa Yến Thiếu Trăn đi rồi, Bạch Tân Vũ cũng trở về với cha mẹ. Lấy được bằng rồi, cũng đã nghỉ ngơi xong, giờ cậu muốn toàn tâm toàn ý với công việc.
Lúc này đã sắp đến tháng sáu, Bắc Kinh nóng như cái lồng hấp, Bạch Tân Vũ theo Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc hết chạy công việc, lại đến quan hệ, rồi lại ra công trường, hầu như mỗi ngày đều bận rộn đến không thể ăn cơm ở nhà, giờ cậu xem như đã hoàn toàn thấy rõ kiếm tiền khổ đến như thế nào, nghĩ đến bản thân mình trước đây tiêu xài trắng trợn như vậy, cũng chẳng làm ra nổi một đồng cắc nào, thật muốn xuyên về quá khứ mà đánh mình một trận. Bận rộn công tác cũng có nhiều cái tốt, tỷ như, cậu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, hay là, cậu không muốn để vấn đề tình cảm làm mình phiền lòng trong thời gian này.
Du Phong Thành thường xuyên gọi tới, nhưng cậu cũng không tiếp, cậu cảm giác bản thân đủ cương quyết rồi, cho dù có một ngày Du Phong Thành trở về Bắc Kinh, cậu cũng có thể giả vờ như không biết gì cả.
Một tuần lễ trước khi thi đại học, cậu đưa Phùng Đông Nguyên về nhà bằng tàu hỏa, cậu cảm giác được Phùng Đông Nguyên nhất định sẽ không thua kém ai mà thi đậu vào một đại học tốt, hy vọng sau khi tốt nghiệp hai người còn có thể làm việc cùng nhau, nối tiếp mối duyên trong bộ đội phát triển thành tình bằng hữu.
Hôm nay, Bạch Tân Vũ vừa xong việc ở công ty đã bị Giản Tùy Anh gọi vào phòng làm việc.
“Anh, anh tìm em à?”
Giản Tùy Anh gật đầu, “Bạn của anh vừa giới thiệu cho một hạng mục, anh nghe xong thấy rất động tâm, muốn hỏi ý kiến của chú một chút.” Y đưa cho Bạch Tân Vũ một tập tài liệu.
Bạch Tân Vũ nhận đến xem, là một xưởng dệt lông dê sắp sập tiệm ở Tân Cương, cậu hỏi: “Anh, anh muốn mua sao?”
“Ừ, anh muốn sản xuất hàng dệt lông dê xuất sang Đông Nam Á, không phải vừa đúng lúc ông già nhà anh đang có chuyến tàu sao, chúng ta có thể dùng thùng chở hàng của ông ấy, giảm phí vận chuyển xuống đến mức thấp nhất. Tài chính của nhà xưởng này sắp cạn rồi, nhưng đòi hỏi cũng khá căng, có máy móc hạng nhất được sản xuất trong nước, chú cảm thấy thế nào?”
“Em phải về nghiên cứu một chút đã, nhưng mà nhìn qua quả thật không tệ, nếu anh nhất quyết muốn dùng tàu của dượng thì hàng dệt cũng tốt, đơn giá cao, dễ vận chuyển ”
“Anh cũng nghĩ như vậy, hai ngày tiếp theo anh cùng Lý Ngọc đến Urumchi khảo sát một chút, đi không?” Giản Tùy Anh liếc nhìn Bạch Tân Vũ, trong ánh mắt có vài phần dị dạng.
Bạch Tân Vũ thản nhiên nói: “Đi chứ, sao lại không đi.”
Giản Tùy Anh nói: “Không phải chú muốn nhân cơ hội này đi gặp Du Phong Thành đấy chứ!”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: “Anh, em không muốn gặp Du Phong Thành thật mà, em muốn gặp Tiểu đội trưởng cũ của mình thôi.” Cậu vẫn nhớ Trần Tĩnh vô cùng, lần này nếu được trở về, bằng cách nào cũng phải gặp lại Trần Tĩnh, nhưng mà, cậu không tính trở về Báo Tuyết đại đội, bởi vì như vậy nhất định phải nhìn thấy Du Phong Thành, cậu đang nghĩ hẹn Trần Tĩnh ra ngoài một mình.
Giản Tùy Anh nheo mắt, “Nói rồi đấy, không cho phép đi gặp Du Phong Thành.”
Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười, “Không gặp, căn bản em không có ý định đó.”
“Được rồi, chú bảo thư ký Lương đặt vé máy bay cho mọi người đi. ”
Hai ngày sau, ba người bay đến Urumchi.
Trước khi đi cậu còn gọi riêng cho Trần Tĩnh, bảo Trần Tĩnh đến lúc đó đừng nói với ai khác, tự xin nghỉ ra ngoài, Trần Tĩnh cũng hiểu cậu, đáp ứng.
Ba ngày đầu đặt chân đến Urumchi, bọn họ dành hết cho việc khảo sát nhà xưởng, xã giao với không ít người.
Bạch Tân Vũ nguyên vốn cho rằng mình xem như một nửa đã là người Tân Cương, thân thể hẳn là sớm quen với đặc điểm khí hậu có chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm ở nơi đây, không nghĩ tới buổi tối một trận gió lạnh thổi qua lại dính cảm luôn, Giản Tùy Anh cười nhạo cậu vô dụng, bắt cậu ở trong khách sạn, y cùng Lý Ngọc thì tung tẩy đi chơi ở bên ngoài.
Bạch Tân Vũ đã chốt thời gian với Trần Tĩnh, gắng gượng đi ra ngoài gặp mặt Trần Tĩnh.
Hai người hẹn nhau ở một quán rượu, Bạch Tân Vũ đến sớm, lúc Trần Tĩnh bước vào từ cửa lớn, Bạch Tân Vũ hưng phấn đến nỗi vồ vập ngênh đón, “Tiểu đội trưởng! ”
Trần Tĩnh vừa quay đầu lại, nhìn thấy cậu liền vui vẻ ra mặt, “Tân Vũ! ”
Hai người đã hơn một năm không gặp nhau, rất mong nhớ đối phương, nhanh chóng nhào tới ôm.
Bạch Tân Vũ dùng sức cọ xát khuôn mặt của Trần Tĩnh, “Tiểu đội trưởng tôi nhớ cậu muốn chết.”
Trần Tĩnh cười ha ha nói: “Đã hơn một năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì, đến, ngồi đi.”
Sau khi Bạch Tân Vũ ngồi xuống, hắt hơi một cái, “Tiểu đội trưởng, tôi bị cảm, nếu như lây cho cậu cũng đừng trách tôi nha, coi như quà gặp mặt.”
Trần Tĩnh cười nói: “Tôi đâu có dễ bị cảm mạo như thế, cậu có bị sốt không?”
Bạch Tân Vũ sờ trán một cái, phớt tỉnh nói: “Hình như có hơi hơi, không có chuyện gì đâu.” Cậu liếc mắt chú ý tới quân hàm của Trần Tĩnh, vui vẻ nói: “Tiểu đội trưởng, cậu lên lon.”
Trần Tĩnh ngượng ngùng sờ sờ quân hàm, “Ừm, chuyện của tháng trước rồi, đội phó bây giờ là đội trưởng rồi, tôi cũng thơm lây lên được chức trung đội trưởng.”
Bạch Tân Vũ cười nói: “Chúc mừng Tiểu đội trưởng, cậu đến đâu cũng vẫn được làm lãnh đạo nha.”
Trần Tĩnh cười mắng: “Đừng chế giễu tôi. Tân Vũ, cậu bây giờ thế nào? Cậu mặc âu phục cũng ưa nhìn lắm. ”
Bạch Tân Vũ ngó bản thân một chút, “Chuẩn rồi, tôi có mặc quần áo hay không chẳng phải đều ưa nhìn sao.”
“Tiểu tử nhà cậu….”
Hai người gọi một mâm đồ ăn, hai bình rượu, ăn đến khí thế ngất trời, trò chuyện không biết mệt mỏi, Trần Tĩnh hiện tại càng ngày càng có phong phạm của sĩ quan, cho dù không đeo kính nữa, cũng thành thục hơn với thời gian trước không ít, Bạch Tân Vũ nhìn Trần Tĩnh, liền thấy được lý tưởng của bản thân đều hiển hiện trên người anh, cậu thật tình cảm thấy vui vẻ vì Tiểu đội trưởng của mình.
Bọn họ hàn huyên tới tối khuya, lúc Trần Tĩnh sắp đi bèn do dự mà hỏi thăm: “Lần này cậu về đây, ngoại trừ tôi ra thì không gặp ai nữa à?”
Bạch Tân Vũ nói: “Ừ, không, không có thời gian, mai phải về rồi.”
“Vì cậu muốn tránh Du Phong Thành sao!?”
Bạch Tân Vũ ngẩn ra, cười khan nói: “Tiểu đội trưởng, chúng ta không đề cập tới cậu ta có được hay không?”
Trần Tĩnh than nhẹ một tiếng, “Chuyện của các cậu, tôi mà nhiều lời cũng không hay cho lắm, nhưng mà hơn một năm nay nhìn bộ dạng của Phong Thành, trong lòng tôi cũng có chút khó chịu.”
Bạch Tân Vũ ngẩn người, mím môi, không biết nói cái gì.
“Sau khi Thiếu Trăn về Bắc Kinh, tôi và Phong Thành ở chung một phòng ký túc, cậu ta thường xuyên nhắc tới cậu với tôi.” Trần Tĩnh uống một chút rượu, da dẻ nộn lên như miếng thoa phấn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, “Có đôi khi trò chuyện một chút lại không nói gì nữa, sau đó nửa đêm nằm mơ sẽ gọi tên cậu.”
Bạch Tân Vũ khó khăn nói: “Tiểu đội trưởng… ”
“Tôi cũng biết tôi nói ra mấy điều này dường như có chút lo chuyện bao đồng, thế nhưng nín quá lâu, tôi luôn cảm thấy cậu không biết nhiều điều, cũng không chỉ riêng chuyện này.” Trần Tĩnh thở dài, “Mấy tháng trước Phong Thành nằm viện, hôn mê vài ngày thường xuyên mê sảng, chúng tôi đổi nhiều người đến luân phiên nghe xem, rốt cục nghe thấy cậu ta đang gọi cậu, sau khi tỉnh lại, cậu ta muốn nói với cậu đôi câu, nhưng cậu lại không nghe điện thoại, Lão Sa điều tra hồ sơ của cậu, lấy số điện thoại bàn của cậu cho cậu ta, sau đó lại nói cái này để sau tính, cậu ta cũng không nói ra đến cùng là có gọi hay không, chỉ là càng ngày càng trầm mặc. Tôi nhớ ngay cả lúc vừa mới vào bộ đội, tính cách của cậu ta cũng không trầm mặc như thế, vẫn thích nói thích cười, nhưng bây giờ một ngày cũng không hé một câu, ai cũng không biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ gì. Sau khi bị thương lần đó, đội phó bắt cậu ta nghỉ vài kỳ nhiệm vụ, ngay trước mặt toàn đội mắng cậu ta trong lòng còn quá nhiều tạp niệm, lên chiến trường chính là chịu chết, còn liên lụy đến người khác, kỳ thực đội phó nói rất có lý, tâm sự của Phong Thành quá nặng, từ hơn một năm trước lúc còn ở Côn Lôn, khi cậu ta chọn cõng đội phó xuống núi chứ không phải cậu, cậu ta vẫn chưa vượt qua nổi đâu. Nhưng là đàn ông cả mà, cũng không muốn nói ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu ta….”
Bạch Tân Vũ siết chặt chén rượu, cắn răng nói: “Tiểu đội trưởng, tại sao cậu lại muốn nói với tôi những điều này?”
Trần Tĩnh quan sát cậu, lẩm bẩm nói: “Tại sao tôi muốn nói với cậu những thứ này à… Có lẽ là bởi vì, hơn một năm qua tôi đã chứng kiến quá nhiều tử vong, nói chết là chết, mất tích là mất tích, cuộc đời của tôi xem ra đã hoàn toàn bị thay đổi, tôi quý trọng ngày hôm nay, quý trọng người trước mắt nhiều hơn biết bao nhiêu, bởi vì không ai biết được người đó còn có thể sống đến ngày mai hay không, đối mặt với cái chết, rất nhiều thứ đều trở nên nhỏ nhặt. Tân Vũ, tôi không biết nói những lời này là có xúc phạm cậu hay không, có lẽ là do ngày hôm nay uống nhiều rồi, lời trong lòng không giữ lại được, cũng có thể là mấy thứ tạp nham ảnh hưởng từ tâm trạng của Phong Thành, tôi cũng phải xả ra ngoài một bữa, nếu không thì… khó chịu. Thực tế thì, tôi chưa bao giờ hy vọng nhiều lắm vào hai cậu, dù sao đều là đàn ông, tôi cũng không cổ vũ hai người tiếp tục, chẳng qua tôi cảm thấy, thời điểm cậu ta một mình nằm trên giường bệnh cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhiều lần, nhưng không gọi được, vô cùng đáng thương, nếu như lần sau cậu ta lại bị thương nữa, ít nhiều thế nào cậu cũng tiếp điện thoại của cậu ta một lần đi!….”
Trái tim Bạch Tân Vũ co rút đau đớn, cậu không nghĩ đến việc đi ra ngoài cùng Trần Tĩnh ăn một bữa cơm mà vẫn phải nghe tin tức về Du Phong Thành, cậu vốn chỉ muốn tránh xa xa một chút, vì sao, vì sao con mẹ nó cậu tránh không thoát chứ!
ΨΨΨ
Hết chương 87
Chú thích ảnh:
[1] Bánh rán hành:
[2] Street Fighter hay được biết đến với cái tên tiếng Việt là Chiến Binh Đường Phố, là một trong những loại game đối kháng nổi tiếng trên toàn thế giới với cách chiến đấu tay đôi và một chọi một, được sản xuất bởi Capcom. Street Fighter đứng thứ 2 trong 10 tựa game đối kháng được yêu thích nhất thế giới, chỉ sau Mortal Kombat (hay còn gọi là Rồng đen.)
Chúng ta có tiền chơi Nier, nhưng thằng nào cũng không bỏ được Street Fighter:]
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa