Tiểu Bạch Dương
Chương 34
Đêm hôm đó, tất cả mọi người trong đội làm bếp bàn bạc sôi nổi về đàn heo sắp được chở đến, cả đàn gồm mười con, lớn nhỏ đều có, muốn cho lai giống hay sinh sản thế nào cũng được. Võ Thanh vì lý do này mở một cuộc họp, yêu cầu mỗi người trong đội từ giờ phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu ngành chăn nuôi, lại phân công cho người ngày người kia, Bạch Tân Vũ ngồi bàn bạc suốt hai giờ đồng hồ chỉ thấy hoa tít cả mắt.
Buổi chiều ngày hôm sau, xe chở heo cũng đã đến, Võ Thanh tự mình dẫn cả đội ra đón tiếp, Bạch Tân Vũ đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối rình từ chiếc xe, tài xế lái thẳng chiếc xe đến cạnh chuồng heo đã dọn dẹp sẵn, sau đó bước xuống mở cửa sau, đuổi đàn heo mười con xuống.
Nhác thấy những con lợn béo tròn nhảy xuống, Bạch Tân Vũ cảm giác như thái dương đã lên cao lắm rồi, cậu thấy hơi quáng mắt, mấp mé muốn xỉu.
Trình Vượng Vượng hứng khởi nói: “Ý da, heo tốt quá, coi nguyên đàn này, vừa mập vừa chắc chưa kìa! Tân Vũ, lại đây xem nè.”
Bạch Tân Vũ “Ờ” một tiếng, bỗng dưng nhảy trốn sang sang bên cạnh, bởi trong lúc đàn heo chạy vào chuồng, bất ngờ có hai con nghịch ngợm chạy về phía cậu.
Cả đội nháo nhào xách nhau lên, đuổi theo hai con heo chạy sai hướng, một con nhanh nhảu thoát khỏi vòng vây của đám cựu binh, vọt thẳng về hướng Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thấy con heo cỡ trăm cân đang xun xoe chạy về phía mình, hai mắt cậu trợn to hết cỡ, đợi khi cậu hoàn hồn trở lại thì tức thì la “Á” một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Võ Thanh hô lớn: “Bạch Tân Vũ! Cậu chạy cái gì, chặn nó đi chứ.”
Bạch Tân Vũ gào to: “Nó muốn húc tôi! Nó muốn húc tôi!”
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bé heo nhỏ tưởng rằng Bạch Tân Vũ muốn chơi với nó, Bạch Tân Vũ chạy đâu nó theo đấy, được tự do trên mặt đất sau nhiều ngày ngồi một chỗ trên xe, bé heo hí hửng chạy tới chạy lui, bao nhiêu người cũng chẳng chặn được nó.
Bạch Tân Vũ sắp khóc thét, “Bà mẹ nó! Đi theo tao làm gì, tao có phải mẹ mày đâu chứ!”
Đám cựu binh thấy vậy cười đến nỗi không thẳng lưng được, Võ Thanh nhịn cười, quát: “Nhanh lên! Chạy vào trong chuồng heo, bắt nó vào đi!”
Bạch Tân Vũ nhìn đàn heo trưởng thành trong chuồng, lại nhìn heo nhỏ đằng sau, sau một hồi suy nghĩ gian nan, cậu quyết định chạy về phía chuồng heo. Bé heo nhỏ gần chạy đến cửa chuồng, kết quả bị đám cựu binh chặn ở phía sau, hợp sức đuổi vào.
Bạch Tân Vũ lúc này mới khẽ thở ra, cảm thấy mệt còn hơn mỗi sáng chạy 5km hồi ở trại tân binh.
Trình Vượng Vượng cười đến thở không ra hơi, lấy tay vỗ mạnh vai Bạch Tân Vũ, “Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sợ heo đấy, ha ha ha.”
Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, “Ai sợ heo hả, lỡ nó húc tôi thì làm sao, tôi đâu thể đứng tại chỗ được, tôi ứ có ngu đâu nha.”
Võ Thanh vỗ ót cậu, “Cậu ngu thật chứ còn gì, heo con muốn chơi với cậu, cậu càng chạy nó càng đuổi, chứ nó nào dám húc cậu.”
Bạch Tân Vũ ủy khuất xoa cái ót, “Đội trưởng, tôi xin phép không cho heo ăn được không, tôi có thê làm việc khác…” Cậu nhìn mấy con heo béo núc ních kia đã thấy ngứa da đầu, cậu cảm thấy mình mà bước vào chuồng heo, chưa chắc đã ra lại được nữa.
“Việc khác? Việc khác còn có tắm cho heo, thay cỏ, kiểm tra mình mẩy, cậu muốn cái nào?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu lia lịa, mặt mày van xin nói: “Đội trưởng, thật ra tôi hơi sợ mấy con này… Chúng có cắn người không vậy?”
Võ Thanh trừng mắt hắn, “Thân là giải phóng quân vì dân vì nước, nói mình sợ heo bộ cậu không biết xấu hổ à? Cậu còn gì không làm được nữa không hả?”
Bạch Tân Vũ vòng vo nói: “Vậy… bọn nó có cắn người không…”
Trình Vượng Vượng vỗ vai cậu, chân thành nói: “Có cắn cũng phải cho ăn! Ngay cả heo cũng không cho ăn nổi, làm sao mà thủ hộ biên cương, bảo vệ tổ quốc được chứ?”
Bạch Tân Vũ xém hộc máu, con mẹ nó logic này liên quan dữ.
Võ Thanh cất tiếng: “Cậu với Trình Vượng Vượng, làm theo trong sách đi trộn thức ăn cho heo đi, đừng lãng phí đống đồ ăn thừa tối qua.”
“Vâng, đội trưởng.” Trình Vượng Vượng cười hì hì nói, “Đội trưởng, gia vị trong phòng bếp gần hết rồi, khi nào tôi được lên thị trấn mua sắm?”
Võ Thanh liếc mắt nhìn hắn, “Cậu muốn đi hả?”
Trình Vượng Vượng cười không ngừng, “Cũng đến phiên tôi rồi ạ.”
Bạch Tân Vũ sững sờ nói: “Lên thị trấn mua đồ? Gần đây làm gì có thị trấn nào?”
Võ Thanh nói: “Buổi tối sắp xếp hết đơn từ rồi tôi cho cậu đi.”
Trình Vượng Vượng làm một vái, “Đa tạ đội trưởng!”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh, “Đội trưởng đội trưởng, tôi đi nữa có được không?” Mấy tháng nay cậu như đứa xui xẻo mắc kẹt ở rừng rậm nguyên thủy, muốn được về thành phố ghê gớm, có ai biết được cậu muốn xem thị trấn trong truyền thuyết biết bao.
Võ Thanh vứt một câu, “Nói với Trình Vượng Vượng ấy.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.
Bạch Tân Vũ lập tức bổ nhào đến trước mặt Trình Vượng Vượng, “Anh Vượng Vượng, dẫn tôi…”
Cậu còn chưa nói xong, một tên cựu binh đẩy cậu sang một bên, “Không đến lượt tên tân binh như cậu đâu, Vượng Vượng, dẫn tôi nè.”
“Hừ, lần trước Vượng Vượng dẫn mi đi rồi, giờ đến phiên ta.” Đám người phía sau tranh nhau vượt lên.
Trình Vượng Vượng đắc ý hất cằm, “Ái chà, hai ngày nay tôi xem hết biểu hiện của các cậu rồi.”
Ước muốn đi đến thị trấn của Bạch Tân Vũ quá mãnh liệt, đêm đến, cậu chộp ngay lúc Trình Vượng Vượng tách khỏi đội, nhét cái iPad quý báu mà mình cất bấy lâu vào tay Trình Vượng Vượng, trước kia ở trại tân binh không không dám sử dụng nó, bây giờ cũng không có thời gian chơi, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy cơ hội được đi đên thị trấn, vậy cũng đáng giá.
Không ngờ Trình Vượng Vượng bị cậu dọa, “Cậu cho tôi thứ đắt như vậy làm gì?”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh, “Anh Vượng Vượng, anh mang tôi đi thị trấn đi, mang tôi đi đi, xin anh đấy.” Cậu dắt lấy cánh tay Vượng Vượng làm nũng.
Trình Vượng Vượng nóng nảy nói, “Không phải, cậu… cậu có biết mình đang đút lót không, cho tôi bao thuốc hay giặt quần áo giúp tôi vài ngày là nhiều lắm rồi, cậu lại cho tôi cái này… Ây dà đứa nhỏ này, cậu là tên ngốc hay ngớ ngẩn vậy, mau lấy lại đi, bị người khác nhìn thấy là toi đó.”
Bạch Tân Vũ không rõ lắm, “Cái này cũng không đắt mà, hơn nữa đội bếp núc cũng đâu thèm quản, anh bình thường có thể…”
“Không được không được!” Trình Vượng Vượng nhét lại vào tay cậu, “Bạch Tân Vũ tôi nói cậu biết, việc này cậu không được phép làm lần thứ hai, nếu bị đội trưởng biết, ổng không gọt chết cậu thì không còn là đội trưởng nữa.”
Bạch Tân Vũ sững sờ, vẫn không hiểu mình sai ở đâu, dù sao vật này đối với cậu cũng chẳng khác với gói thuốc lá là bao, nhưng cậu có ngốc cũng biết mình biến khéo thành vụng mất rồi, bởi vì đây là lần đầu Trình Vượng Vượng nói chuyện với cậu nghiêm túc như vậy, khiến cậu không khỏi căng thẳng, cậu thoáng nhớ đến cái hồi lần đầu chọc giận Phùng Đông Nguyên, vẻ mặt Phùng Đông Nguyên khi đó, cũng có đôi phần giống với Trình Vượng Vượng bây giờ.
Trình Vượng Vượng đi rồi, Bạch Tân Vũ đứng ngớ tại chỗ cả buổi, cậu vội vàng giấu đồ đi, mặt mày ủ dột quay về ký túc xá. Mặc dù bị từ chối nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc, cậu nhớ Trình Vượng Vượng có bảo là cho bao thuốc hoặc giặt quần áo vài ngày, giặt quần áo thì cậu đời nào chịu làm, ngay cả quần áo mình cậu còn lười nữa chi là, cũng tại tên Sát Tinh khốn nạn kia cứ bắt cậu giặt ấy chứ, vì vậy, cậu lại nhớ đến hai điếu thuốc bị Du Phong Thành cướp đi, thật ra, bản thân cậu cũng có đôi chút thòm thèm.
Có điều, nếu muốn đòi thuốc lá từ Du Phong Thành, thế nào cũng lại phải hôn một cái, kiểu gì cũng giống như mình muốn ở cạnh hắn lắm ý, như vậy thì không được… Bạch Tân Vũ bắt đầu xoắn xuýt. Vả lại, dạo này Du Phong Thành đang làm gì ấy nhỉ? Thật muốn cho hắn xem thành tích bắn bia của mình, muốn cho hắn mở to mắt ra xem, mình ở đội bếp núc cũng không lãng phí thời gian như người ta nói đâu này.
Kết quả, cậu vẫn không đi tìm Du Phong Thành.
“Bạch Tân Vũ.” Một gã cựu binh ngồi ở cửa ra vào gọi cậu một tiếng, Bạch Tân Vũ vừa quay đầu liền thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa, hiển nhiên là đến tìm cậu.
Bạch Tân Vũ vội vàng chạy ra, “Đội trưởng!”
Trần Tĩnh nhìn trong phòng, Võ Thanh đang đưa lưng về phía họ đọc sách, không hay biết Trần Tĩnh đến. Trần Tĩnh kéo Bạch Tân Vũ tới cầu thang.
Bạch Tân Vũ mừng rỡ nói: “Đội trưởng, sao cậu có thời gian đến tìm tôi chơi vậy?”
“Chơi cái gì mà chơi, đầu óc anh chỉ có chơi thôi à.”
Bạch Tân Vũ cười không ngừng.
Trần Tĩnh ôm cổ Bạch Tân Vũ, thấp giọng nói: “Chuyện lần trước anh bảo tôi đi nghe nghóng, tôi hỏi thăm được cho anh rồi.”
Bạch Tân Vũ hứng khởi nói: “Mau, nói mau lên.”
“Tôi cảnh cáo anh trước, sau khi anh biết chuyện này, anh không được hó hé cho bất kì ai khác, cũng không được làm lộ chút gì trước mặt đội trưởng.”
“Chắc chắn rồi.”
Ánh mắt Trần Tĩnh sáng ngời, “Đại khái năm sáu năm trước, đội trưởng Võ đã từng là tay súng bắn tia số một của đại đội Báo Tuyết.”
Bạch Tân Vũ trừng to mắt, vừa sửng sốt và hứng khởi nói “Bà mẹ nó, cool dữ vậy?”
Trần Tĩnh gật gật đầu, “Đội trưởng đại đội 4 không chịu nói, tôi quấy rầy dữ lắm mới mở miệng đấy, đội trưởng Võ là tay súng thần giỏi nhất trong quân đội ta mấy năm gần đây, vài cựu binh thâm niên cũng biết hắn, nhưng điều kiện ở Tân Cương khắc nghiệt, nhiều người ở rồi đi, tôi ở đây vài năm còn không biết thì nói gì đến các cậu.”
“Vậy tại sao anh ta phải…” Đã từng là tay súng bắn tỉa, sao lại chạy đến đội bếp núc chứ? Chẳng lẽ bỏ cả món tiền lớn bồi dưỡng nên tay súng bắn tỉa hạng nhất chỉ để đi xào rau nấu cơm thôi ư?
Trần Tĩnh than nhẹ một tiếng, “Lúc thi hành nhiệm vụ bị trúng đạn ở cột sống. ngoài mặt thì trông như đã binh phục, nhưng không thể giữ một tư thế trong thời gian dài, nếu không cả người sẽ cứng đơ, lãnh đạo khá coi trọng anh ta, anh ta không có kỹ năng khác, cũng không muốn rời bộ đội, cho nên vào đội bếp núc, ít ra có đãi ngộ tốt.”
Ánh mắt Bạch Tân Vũ ảm đạm đi, không thể giữ một tư thế trong thời gian dài, riêng điểm này thôi đã đủ chấm dứt cuộc đời bắn tỉa của một người rồi, tay súng ưu tú như vậy lại bởi vì thương tật mà buộc phải rời khỏi tiền tuyến, cảm giác tiếc nuối và không cam chịu này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy người khó chịu, cậu lẩm bẩm nói: “Trách không được đội trưởng Võ lợi hại như vậy, thật đáng tiếc…”
“Đúng vậy, đáng tiếc thật, bồi dưỡng nên một tay súng bắn tỉa cũng không dễ dàng gì.” Trần Tĩnh sửa lại cổ áo cho Bạch Tân Vũ, “Giờ anh hiểu chưa?”
Bạch Tân Vũ sững sờ nói: “Hiểu gì cơ?”
Trần Tĩnh vỗ đầu cậu, “Sao anh đần thế cơ chứ, việc này cho thấy rõ đại đội trưởng cố ý xếp đặt đấy.”
Bạch Tân Vũ trừng to hai mắt, “Thật… ư?”
“Sao lại không. Đại đội trưởng chắn chắn biết rõ công việc của đội trưởng Võ, ông ấy đẩy anh vào đội của đội trưởng Võ, tôi cảm thấy hẳn là có mục đích.” Trần Tĩnh mỉm cười nói: “Đại đội trưởng thật là dụng tâm lương khổ.”
Bạch Tân Vũ nhếch môi, “Đội trưởng, cậu nghĩ nhiều rồi đó, Đại đội trưởng ghét tôi từ 800 kiếp trước rồi, ổng chê thành tích tôi kém nên mới đẩy tôi vào đội bếp núc thì có.”
“Cũng có thể, nhưng mà dù gì đây cũng là cơ hội của anh, nếu ngay từ đầu anh đã lười biếng, biến chất dần đi, anh đã chẳng bao giờ phát hiện bên cạnh mình có một Tay Súng Thần giỏi nhất đại đội. Tân Vũ, tôi không yêu cầu anh tập bắn thật giỏi, nhưng ít ra tôi cảm thấy anh không nên bỏ cả đời lính của mình ở đội bếp núc. Mỗi năm quân đội có một cuộc thi toàn quân, nếu như lúc đó thành tích của anh nổi bật, tôi chắn chắn sẽ nói với đại đội trưởng cho anh về đội, tôi cảm thấy đây là thử thách dành cho anh đấy.”
Bạch Tân Vũ bị lời của Trần Tĩnh lung lay, “Thật vậy sao? Nếu thành tích của tôi tốt… tôi có thể về lại đội ư?”
“Có thể chứ, chỉ cần thành tích của anh khiến tôi có thể nắm chắc việc thuyết phục đại đội trưởng là được. Tân Vũ, anh phải nhớ, đại đội trưởng của chúng ta là một đại đội trưởng tốt, ông ấy chưa từng nhằm vào cá nhân nào cả, ông ấy chỉ nhìn thành tích mà thôi, cậu phải làm sao cho thành tích của mình phải khiến ông ấy lau mắt mà nhìn.”
Bạch Tân Vũ siết chặt nắm tay, “Đội trưởng, cậu hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ khiến đại đội trưởng hối hận cho xem!”
Trần Tĩnh vỗ vai cậu, “Luyện tập thật tốt, tôi chờ anh.”
Bạch Tân Vũ sau khi trở về phòng, nhìn bóng lưng Võ Thanh, lặng lẽ bước lại gần, “Đội trưởng, anh đang làm gì vậy?”
“Học.” Võ thanh chỉ cuốn sách trong tay 《 Kỹ thuật chăn heo 》.
“Đội trưởng, ngày mai chúng ta ra sân tập bắn được không?”
Võ Thanh đầu cũng không ngẩng, “Cậu nghiện quá nhỉ.”
“Hì hì.”
“Cho heo ăn xong rồi tôi cho cậu đi.”
Bạch Tân Vũ miễn cưỡng nói: “Vâng…”
Võ Thanh quay đầu lại, “Sao còn không đi giặt quần áo, đứng ở đây làm gì.”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh nhìn hắn, thấy Võ Thanh cau mày. Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: “Đội trưởng, anh có cảm thấy tôi có thiên phú không?”
“Thiên phú gì?”
Bạch Tân Vũ làm động tác bắn súng.
Võ Thanh trợn mắt, “Dở tệ.”
Bạch Tân Vũ bắt lấy cánh tay Võ Thanh, nịnh nọt nói: “Đội trưởng, anh dạy tôi nữa đi, tôi học nhanh lắm, tôi cũng muốn giỏi như anh vậy.”
Võ Thanh cau mày nói: “Hôm nay cậu dở chứng cái quái gì vậy.”
Bạch Tân Vũ cười tươi nói: “Tôi có tiến bộ rồi đó.”
Võ Thanh chẳng hiểu mô tê gì, “Rảnh thì tôi chỉ cho.”
“Cảm ơn đội trưởng.”
Ngày hôm sau, Bạch Tân Vũ thừa dịp lúc nghỉ trưa đi tìm Du Phong Thành, cậu quyết định muốn đòi lại bao thuốc từ hắn, không chỉ muốn cho Trình Vượng Vượng, mà cho cả đội trưởng Võ nữa, Võ Thanh cũng là người thèm thuốc lá như mạng, cách này bảo đảm hợp ý hắn.
Lúc này Bạch Tân Vũ đã có kinh nghiệm, không đi thẳng vào trong ký túc xá, mà chỉ kêu Phùng Đông Nguyên gọi Du Phong Thành ra.
Du Phong Thành đi ra xem, chỉ thấy Bạch Tân Vũ giấu hai tay sau lưng rất bí ẩn, hắn khoanh tay nhìn Bạch Tân Vũ, “Có chuyện gì?”
Bạch Tân Vũ từ sau lưng lấy ra một quả đào, đắc ý quơ quơ, “Lấy cái này, đổi một gói thuốc lá, thế nào?” Qủa đào kia trông vừa ngon ngọt vừa mọng nước, bình thường không dễ kiếm được, bây giờ mùa đông lại càng khó, cũng may là cậu ở đội làm bếp, mở miệng xin cũng không khó.
Du Phong Thành cười hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy quả bàn đào, cất vào trong túi quần.
Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, tức giận giơ chân lên “Mẹ nó cái đồ xấu xa!”
Du Phong Thành nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, “Cố ý cho tôi quả đào, muốn lấy lòng tôi hửm?”
“Thuốc lá! Cho tôi thuốc lá!” Bạch Tân Vũ vươn tay.
Du Phong Thành nói: “Anh muốn thuốc lá làm gì?”
“Dù sao cũng đâu phải tôi hút.”
“Anh muốn biếu ai à? Nói nghe xem, thuyết phục hay thì tôi sẽ cho anh.”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, không có nói chuyện của Võ Thanh ra, mà chỉ nói: “Hai ngày nữa đội bếp núc sẽ lên thị trấn mua sắm, tôi muốn đi.”
Du Phong Thành vừa nghe liền hiểu, hắn cười nói: “Được, tôi cho anh một gói.”
Thấy Du Phong Thành đáp ứng dễ dàng và dứt khoát như vậy, Bạch Tân Vũ ngược lại không tin, nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ thầm rằng tên nhóc này không biết lại có mưu mô gì đây. Du Phong Thành nhăn mày “Không lấy à, không lấy thì thôi.”
“Ấy ấy ấy.” Bạch Tân Vũ túm tay áo hắn, “Muốn chứ, mau đưa tôi lẹ đi.” Nói xong lưu luyến lấy ngón tay cách lớp quần chọt quả đào đang nằm trong túi Du Phong Thành.
Du Phong Thành kéo tay cậu ra, “Sau này có thứ gì tốt nhớ biếu tôi trước.”
Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Tại sao chứ?”
Du Phong Thành cười tà nói: “Vì tôi là người đàn ông của anh.”
Bạch Tân Vũ dựng hai ngón giữa với hắn.
Du Phong Thành đưa bao thuốc lá xong, cậu bèn vọt như bay khỏi hiện trường, lấy quả đào đổi bao thuốc mà không cần ôm hôn gì cả đã là quá hời rồi… Không đúng, bao thuốc này vốn là của cậu, cơ mà sao lần này không có “hôn một cái” nhỉ? Du Phong Thành đột nhiên đổi tính sao?
“Bạch Tân Vũ — “
“Đến đây!” Bạch Tân Vũ phụ đẩy chiếc xe kéo đầy thức ăn gia súc, lung lung lắc lắc đi về phía chuồng heo.
Trình Vượng Vượng nhắc thấy tạo hình của cậu, tức thì hả họng cười. Bạch Tân Vũ vận trên người một chiếc áo mưa, chân đi ủng, ống quần xoắn cao, hai tay đeo bao, khẩu trang che kín mặt, bọc kín người không hở tí da nào, quả thực y hệt nhân vật trong Resident Evil.
Bạch Tân Vũ đổ thức ăn gia súc vào cạnh chuồng heo, rồi vội vàng quay lưng đi, hít một hơi mạnh, “Má ơi, hôi chết tui luôn rồi.” Trên chiếc xe kéo đó là một thùng nước hỗn hợp của đủ loại thức ăn thừa, mùi khó ngửi khỏi nói.
Trình Vượng Vượng làm mãi thành quen, “Đừng có kêu nữa, sớm muộn gì cậu cũng quen thôi.”
Bạch Tân Vũ nhịn suy nghĩ muốn chạy, “Nói đi, cho ăn thế nào bây giờ?”
“Rất đơn giản, cầm cái thùng này, múc ngược đồ ăn vào máng.” (thùng này khác với cái thùng đựng thức ăn gia súc mà Bạch Tân Vũ chở)
Bạch Tân Vũ nhìn cái thùng bẩn cực kì, lại nhìn đám heo la thét đòi ăn, bỗng cảm thấy muốn nôn.
Trình Vượng Vượng nhét cái thùng vào tay cậu, “Cậu không cần vào trong chuồng heo, đứng bên ngoài làm là được, dễ lắm, sớm muộn gì cậu cũng làm thôi, đau dài không bằng đau ngắn.”
Bạch Tân Vũ hai mắt đẫm lệ nói: “Anh Vượng Vượng, trước khi tôi ngỏm, anh có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi không?”
Trình Vượng Vượng “Hả” một tiếng, “Cậu có phải đang chịu tra tấn đâu!”
“Anh dẫn tôi lên thị trấn đi.” Cậu đã đưa nửa bao thuốc cho Trình Vượng Vượng, lúc ấy hắn trông có vẻ hài lòng, song vẫn không chịu mở miệng.
Trình Vượng Vượng phất tay, “Cậu cho heo ăn trước đi, việc này không gấp.”
Bạch Tân Vũ ngậm nước mắt cầm lấy cái thùng, chịu đựng mùi hôi tanh tưởi, nhắm mắt cắn răng múc đầy giàn từ trong thùng lớn, múc ra xong, cậu đặt thùng xuống mặt đất, bỗng nhảy dựng lên, miệng la “Á á á á”.
Trình Vượng Vượng lại càng hoảng sợ, “Sao vậy sao vậy? Đụng tay rồi hả?”
Bạch Tân Vũ vừa khóc vừa vẫy tay, giống như muốn vứt cái mùi thúi khỏi người mình, “Mẹ tôi mà biết tôi đang cho heo ăn, thế nào cũng đau lòng cho xem, tôi không chịu được đâu, hu hu hu.”
Trình Vượng Vượng trợn mắt, “Tổ tông ơi, thiếu gia ơi, chết thế nào được, cậu phải cam chịu số phận đi thôi.”
Bạch Tân Vũ dở chứng một lúc lâu, mới ôm lấy thùng nước, cẩn thận bước từng bước đến chuồng heo, mỗi một bước cậu đi như chẳng khác gì đi trên mìn, ánh mắt cậu chuyên chú vào lũ heo hai mắt rực ráng, tựa như đằng trước là lô-cốt kẻ địch, còn cậu là người quyết tâm hi sinh vì tổ quốc.
Trình Vượng Vượng ở phía sau nhìn cậu, cười đến thỏa thuê.
Bạch Tân Vũ đi đến bên cạnh chuồng, thấy đám heo thò đầu ra ngoài, giống như muốn dìm cả đầu vào trong thùng nước, Bạch Tân Vũ hoàn toàn không cách nào đến gần chuồng heo, cậu hét lớn: “Anh Vượng Vượng!”
Trình Vượng Vượng cầm lấy một tờ giấy đi tới, quất vào đầu một con heo, “Tránh ra tránh ra, đến giờ cơm rồi! Mau đổ vào đi!”
Bạch Tân Vũ hét lớn một tiếng, ôm lấy thùng nước đổ ào ào vào trong máng, kết quả một nửa nước trong thùng bị đổ ra ngoài, khiến giày cậu ướt nhẹp, cậu lại thét lớn thêm một tiếng, quăng cái thùng thức ăn qua một bên, vừa chạy vừa la, “Má ơi nó muốn cắn con — “
Lần thứ nhất cho heo cho ăn phải mất đến hai giờ, Trình Vượng Vượng cảm thấy, dầu người cho heo ăn chẳng phải hắn, nhưng phải chà rửa cả chuồng heo làm hắn mệt hơn nhiều, Bạch Tân Vũ thì cả ngày vẫn không hết bàng hoàng, cậu cảm thấy tất cả lòng tự tôn của mình đều bị vứt hết ở chuồng heo rồi, từ giây phút này, cậu đã không còn… là Bạch thiếu gia ngày nào nữa, bây giờ cậu là nhân viên chăn heo.
Đêm hôm đó, Bạch Tân Vũ ngây người cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm, dùng khăn chà đỏ tấy cả da, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy mùi thức ăn gia súc vẫn còn quanh quẩn lấy cậu, mà đêm đó khi ngủ, cậu chỉ toàn mơ thấy những cặp mắt hạt đậu sáng lóe của lũ heo nhìn mình, đám heo tranh nhau chen đến trước mặt cậu, há cái miệng rộng ra, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hại cậu suýt chút nữa đái ra quần.
Cứ thế cho heo ăn được ba ngày, Trình Vượng Vượng đại khái là cảm thấy Bạch Tân Vũ thật đáng thương, bèn nói: “Công chúa Tiểu Bạch, đừng buồn nữa mà, tôi dẫn cậu lên thị trấn chơi.”
Ánh mắt ảm đạm của Bạch Tân Vũ rốt cuộc cũng có một tia sáng rọi, “Thật sao anh Vượng Vượng?” (má chịu hết nổi rồi, tên gì mà như khỉ ấy =]])
Trình Vượng Vượng thở dài, xoa tóc cậu, “Thật, ngày mai sẽ dẫn cậu đi, giờ phải nghe lời.”
Bạch Tân Vũ hớn hở suýt nhảy dựng lên, rốt cuộc cậu có thể đi gặp xã hội loài người thật sự rồi, quan trọng nhất là, cậu có thể gặp phụ nữ, nửa nay nay cậu chỉ thấy heo mẹ, còn đàn bà ra sao thì quên mất dạng, cũng bởi vì như vậy, cậu mới bị Du Phong Thành đầu độc, làm những chuyện… không nỡ nhớ lại kia, ngày mai chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, chắc chắn cậu có thể dấy lên sự ham muốn ngày xưa, dù chỉ là đứng nhìn từ xa, cũng đủ giữ cậu không bị “cong” rồi.
“À, đúng rồi.” Trình Vượng Vượng nói: “Nghe nói chúng ta muốn lên thị trấn, đội trưởng đội 3 muốn thay mặt cả đội mua quà tặng.”
“Đội 3?” Đó chẳng phải là đội Trần Tĩnh sao, “Vì sao?”
“Nghe nói có ba người ở đội 3 có sinh nhật vào tháng này, vừa khéo chúng ta có xe đi ra ngoài, đội trưởng đội 3 nói muốn thay mặt cả đội đi mua quà.”
“Hay đấy.” Bạch Tân Vũ cực kì vui vẻ.
“Còn phải dẫn theo người đi nữa.”
“Dẫn ai?” Bạch Tân Vũ trong lòng hoảng sợ, bỗng có dự cảm không lành, chẳng lẽ Du Phong Thành cho cậu thuốc lá là vì…
“Là người cậu biết đó, tân binh đặc biệt nhất đội 3, vừa cao ráo vừa đẹp trai.”
Bạch Tân Vũ méo miệng. Ý đồ lên thị trấn tìm một cô gái dễ nhìn để tâm sự tán tỉnh, lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước.
Buổi chiều ngày hôm sau, xe chở heo cũng đã đến, Võ Thanh tự mình dẫn cả đội ra đón tiếp, Bạch Tân Vũ đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối rình từ chiếc xe, tài xế lái thẳng chiếc xe đến cạnh chuồng heo đã dọn dẹp sẵn, sau đó bước xuống mở cửa sau, đuổi đàn heo mười con xuống.
Nhác thấy những con lợn béo tròn nhảy xuống, Bạch Tân Vũ cảm giác như thái dương đã lên cao lắm rồi, cậu thấy hơi quáng mắt, mấp mé muốn xỉu.
Trình Vượng Vượng hứng khởi nói: “Ý da, heo tốt quá, coi nguyên đàn này, vừa mập vừa chắc chưa kìa! Tân Vũ, lại đây xem nè.”
Bạch Tân Vũ “Ờ” một tiếng, bỗng dưng nhảy trốn sang sang bên cạnh, bởi trong lúc đàn heo chạy vào chuồng, bất ngờ có hai con nghịch ngợm chạy về phía cậu.
Cả đội nháo nhào xách nhau lên, đuổi theo hai con heo chạy sai hướng, một con nhanh nhảu thoát khỏi vòng vây của đám cựu binh, vọt thẳng về hướng Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thấy con heo cỡ trăm cân đang xun xoe chạy về phía mình, hai mắt cậu trợn to hết cỡ, đợi khi cậu hoàn hồn trở lại thì tức thì la “Á” một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Võ Thanh hô lớn: “Bạch Tân Vũ! Cậu chạy cái gì, chặn nó đi chứ.”
Bạch Tân Vũ gào to: “Nó muốn húc tôi! Nó muốn húc tôi!”
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bé heo nhỏ tưởng rằng Bạch Tân Vũ muốn chơi với nó, Bạch Tân Vũ chạy đâu nó theo đấy, được tự do trên mặt đất sau nhiều ngày ngồi một chỗ trên xe, bé heo hí hửng chạy tới chạy lui, bao nhiêu người cũng chẳng chặn được nó.
Bạch Tân Vũ sắp khóc thét, “Bà mẹ nó! Đi theo tao làm gì, tao có phải mẹ mày đâu chứ!”
Đám cựu binh thấy vậy cười đến nỗi không thẳng lưng được, Võ Thanh nhịn cười, quát: “Nhanh lên! Chạy vào trong chuồng heo, bắt nó vào đi!”
Bạch Tân Vũ nhìn đàn heo trưởng thành trong chuồng, lại nhìn heo nhỏ đằng sau, sau một hồi suy nghĩ gian nan, cậu quyết định chạy về phía chuồng heo. Bé heo nhỏ gần chạy đến cửa chuồng, kết quả bị đám cựu binh chặn ở phía sau, hợp sức đuổi vào.
Bạch Tân Vũ lúc này mới khẽ thở ra, cảm thấy mệt còn hơn mỗi sáng chạy 5km hồi ở trại tân binh.
Trình Vượng Vượng cười đến thở không ra hơi, lấy tay vỗ mạnh vai Bạch Tân Vũ, “Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sợ heo đấy, ha ha ha.”
Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, “Ai sợ heo hả, lỡ nó húc tôi thì làm sao, tôi đâu thể đứng tại chỗ được, tôi ứ có ngu đâu nha.”
Võ Thanh vỗ ót cậu, “Cậu ngu thật chứ còn gì, heo con muốn chơi với cậu, cậu càng chạy nó càng đuổi, chứ nó nào dám húc cậu.”
Bạch Tân Vũ ủy khuất xoa cái ót, “Đội trưởng, tôi xin phép không cho heo ăn được không, tôi có thê làm việc khác…” Cậu nhìn mấy con heo béo núc ních kia đã thấy ngứa da đầu, cậu cảm thấy mình mà bước vào chuồng heo, chưa chắc đã ra lại được nữa.
“Việc khác? Việc khác còn có tắm cho heo, thay cỏ, kiểm tra mình mẩy, cậu muốn cái nào?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu lia lịa, mặt mày van xin nói: “Đội trưởng, thật ra tôi hơi sợ mấy con này… Chúng có cắn người không vậy?”
Võ Thanh trừng mắt hắn, “Thân là giải phóng quân vì dân vì nước, nói mình sợ heo bộ cậu không biết xấu hổ à? Cậu còn gì không làm được nữa không hả?”
Bạch Tân Vũ vòng vo nói: “Vậy… bọn nó có cắn người không…”
Trình Vượng Vượng vỗ vai cậu, chân thành nói: “Có cắn cũng phải cho ăn! Ngay cả heo cũng không cho ăn nổi, làm sao mà thủ hộ biên cương, bảo vệ tổ quốc được chứ?”
Bạch Tân Vũ xém hộc máu, con mẹ nó logic này liên quan dữ.
Võ Thanh cất tiếng: “Cậu với Trình Vượng Vượng, làm theo trong sách đi trộn thức ăn cho heo đi, đừng lãng phí đống đồ ăn thừa tối qua.”
“Vâng, đội trưởng.” Trình Vượng Vượng cười hì hì nói, “Đội trưởng, gia vị trong phòng bếp gần hết rồi, khi nào tôi được lên thị trấn mua sắm?”
Võ Thanh liếc mắt nhìn hắn, “Cậu muốn đi hả?”
Trình Vượng Vượng cười không ngừng, “Cũng đến phiên tôi rồi ạ.”
Bạch Tân Vũ sững sờ nói: “Lên thị trấn mua đồ? Gần đây làm gì có thị trấn nào?”
Võ Thanh nói: “Buổi tối sắp xếp hết đơn từ rồi tôi cho cậu đi.”
Trình Vượng Vượng làm một vái, “Đa tạ đội trưởng!”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh, “Đội trưởng đội trưởng, tôi đi nữa có được không?” Mấy tháng nay cậu như đứa xui xẻo mắc kẹt ở rừng rậm nguyên thủy, muốn được về thành phố ghê gớm, có ai biết được cậu muốn xem thị trấn trong truyền thuyết biết bao.
Võ Thanh vứt một câu, “Nói với Trình Vượng Vượng ấy.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.
Bạch Tân Vũ lập tức bổ nhào đến trước mặt Trình Vượng Vượng, “Anh Vượng Vượng, dẫn tôi…”
Cậu còn chưa nói xong, một tên cựu binh đẩy cậu sang một bên, “Không đến lượt tên tân binh như cậu đâu, Vượng Vượng, dẫn tôi nè.”
“Hừ, lần trước Vượng Vượng dẫn mi đi rồi, giờ đến phiên ta.” Đám người phía sau tranh nhau vượt lên.
Trình Vượng Vượng đắc ý hất cằm, “Ái chà, hai ngày nay tôi xem hết biểu hiện của các cậu rồi.”
Ước muốn đi đến thị trấn của Bạch Tân Vũ quá mãnh liệt, đêm đến, cậu chộp ngay lúc Trình Vượng Vượng tách khỏi đội, nhét cái iPad quý báu mà mình cất bấy lâu vào tay Trình Vượng Vượng, trước kia ở trại tân binh không không dám sử dụng nó, bây giờ cũng không có thời gian chơi, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy cơ hội được đi đên thị trấn, vậy cũng đáng giá.
Không ngờ Trình Vượng Vượng bị cậu dọa, “Cậu cho tôi thứ đắt như vậy làm gì?”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh, “Anh Vượng Vượng, anh mang tôi đi thị trấn đi, mang tôi đi đi, xin anh đấy.” Cậu dắt lấy cánh tay Vượng Vượng làm nũng.
Trình Vượng Vượng nóng nảy nói, “Không phải, cậu… cậu có biết mình đang đút lót không, cho tôi bao thuốc hay giặt quần áo giúp tôi vài ngày là nhiều lắm rồi, cậu lại cho tôi cái này… Ây dà đứa nhỏ này, cậu là tên ngốc hay ngớ ngẩn vậy, mau lấy lại đi, bị người khác nhìn thấy là toi đó.”
Bạch Tân Vũ không rõ lắm, “Cái này cũng không đắt mà, hơn nữa đội bếp núc cũng đâu thèm quản, anh bình thường có thể…”
“Không được không được!” Trình Vượng Vượng nhét lại vào tay cậu, “Bạch Tân Vũ tôi nói cậu biết, việc này cậu không được phép làm lần thứ hai, nếu bị đội trưởng biết, ổng không gọt chết cậu thì không còn là đội trưởng nữa.”
Bạch Tân Vũ sững sờ, vẫn không hiểu mình sai ở đâu, dù sao vật này đối với cậu cũng chẳng khác với gói thuốc lá là bao, nhưng cậu có ngốc cũng biết mình biến khéo thành vụng mất rồi, bởi vì đây là lần đầu Trình Vượng Vượng nói chuyện với cậu nghiêm túc như vậy, khiến cậu không khỏi căng thẳng, cậu thoáng nhớ đến cái hồi lần đầu chọc giận Phùng Đông Nguyên, vẻ mặt Phùng Đông Nguyên khi đó, cũng có đôi phần giống với Trình Vượng Vượng bây giờ.
Trình Vượng Vượng đi rồi, Bạch Tân Vũ đứng ngớ tại chỗ cả buổi, cậu vội vàng giấu đồ đi, mặt mày ủ dột quay về ký túc xá. Mặc dù bị từ chối nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc, cậu nhớ Trình Vượng Vượng có bảo là cho bao thuốc hoặc giặt quần áo vài ngày, giặt quần áo thì cậu đời nào chịu làm, ngay cả quần áo mình cậu còn lười nữa chi là, cũng tại tên Sát Tinh khốn nạn kia cứ bắt cậu giặt ấy chứ, vì vậy, cậu lại nhớ đến hai điếu thuốc bị Du Phong Thành cướp đi, thật ra, bản thân cậu cũng có đôi chút thòm thèm.
Có điều, nếu muốn đòi thuốc lá từ Du Phong Thành, thế nào cũng lại phải hôn một cái, kiểu gì cũng giống như mình muốn ở cạnh hắn lắm ý, như vậy thì không được… Bạch Tân Vũ bắt đầu xoắn xuýt. Vả lại, dạo này Du Phong Thành đang làm gì ấy nhỉ? Thật muốn cho hắn xem thành tích bắn bia của mình, muốn cho hắn mở to mắt ra xem, mình ở đội bếp núc cũng không lãng phí thời gian như người ta nói đâu này.
Kết quả, cậu vẫn không đi tìm Du Phong Thành.
“Bạch Tân Vũ.” Một gã cựu binh ngồi ở cửa ra vào gọi cậu một tiếng, Bạch Tân Vũ vừa quay đầu liền thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa, hiển nhiên là đến tìm cậu.
Bạch Tân Vũ vội vàng chạy ra, “Đội trưởng!”
Trần Tĩnh nhìn trong phòng, Võ Thanh đang đưa lưng về phía họ đọc sách, không hay biết Trần Tĩnh đến. Trần Tĩnh kéo Bạch Tân Vũ tới cầu thang.
Bạch Tân Vũ mừng rỡ nói: “Đội trưởng, sao cậu có thời gian đến tìm tôi chơi vậy?”
“Chơi cái gì mà chơi, đầu óc anh chỉ có chơi thôi à.”
Bạch Tân Vũ cười không ngừng.
Trần Tĩnh ôm cổ Bạch Tân Vũ, thấp giọng nói: “Chuyện lần trước anh bảo tôi đi nghe nghóng, tôi hỏi thăm được cho anh rồi.”
Bạch Tân Vũ hứng khởi nói: “Mau, nói mau lên.”
“Tôi cảnh cáo anh trước, sau khi anh biết chuyện này, anh không được hó hé cho bất kì ai khác, cũng không được làm lộ chút gì trước mặt đội trưởng.”
“Chắc chắn rồi.”
Ánh mắt Trần Tĩnh sáng ngời, “Đại khái năm sáu năm trước, đội trưởng Võ đã từng là tay súng bắn tia số một của đại đội Báo Tuyết.”
Bạch Tân Vũ trừng to mắt, vừa sửng sốt và hứng khởi nói “Bà mẹ nó, cool dữ vậy?”
Trần Tĩnh gật gật đầu, “Đội trưởng đại đội 4 không chịu nói, tôi quấy rầy dữ lắm mới mở miệng đấy, đội trưởng Võ là tay súng thần giỏi nhất trong quân đội ta mấy năm gần đây, vài cựu binh thâm niên cũng biết hắn, nhưng điều kiện ở Tân Cương khắc nghiệt, nhiều người ở rồi đi, tôi ở đây vài năm còn không biết thì nói gì đến các cậu.”
“Vậy tại sao anh ta phải…” Đã từng là tay súng bắn tỉa, sao lại chạy đến đội bếp núc chứ? Chẳng lẽ bỏ cả món tiền lớn bồi dưỡng nên tay súng bắn tỉa hạng nhất chỉ để đi xào rau nấu cơm thôi ư?
Trần Tĩnh than nhẹ một tiếng, “Lúc thi hành nhiệm vụ bị trúng đạn ở cột sống. ngoài mặt thì trông như đã binh phục, nhưng không thể giữ một tư thế trong thời gian dài, nếu không cả người sẽ cứng đơ, lãnh đạo khá coi trọng anh ta, anh ta không có kỹ năng khác, cũng không muốn rời bộ đội, cho nên vào đội bếp núc, ít ra có đãi ngộ tốt.”
Ánh mắt Bạch Tân Vũ ảm đạm đi, không thể giữ một tư thế trong thời gian dài, riêng điểm này thôi đã đủ chấm dứt cuộc đời bắn tỉa của một người rồi, tay súng ưu tú như vậy lại bởi vì thương tật mà buộc phải rời khỏi tiền tuyến, cảm giác tiếc nuối và không cam chịu này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy người khó chịu, cậu lẩm bẩm nói: “Trách không được đội trưởng Võ lợi hại như vậy, thật đáng tiếc…”
“Đúng vậy, đáng tiếc thật, bồi dưỡng nên một tay súng bắn tỉa cũng không dễ dàng gì.” Trần Tĩnh sửa lại cổ áo cho Bạch Tân Vũ, “Giờ anh hiểu chưa?”
Bạch Tân Vũ sững sờ nói: “Hiểu gì cơ?”
Trần Tĩnh vỗ đầu cậu, “Sao anh đần thế cơ chứ, việc này cho thấy rõ đại đội trưởng cố ý xếp đặt đấy.”
Bạch Tân Vũ trừng to hai mắt, “Thật… ư?”
“Sao lại không. Đại đội trưởng chắn chắn biết rõ công việc của đội trưởng Võ, ông ấy đẩy anh vào đội của đội trưởng Võ, tôi cảm thấy hẳn là có mục đích.” Trần Tĩnh mỉm cười nói: “Đại đội trưởng thật là dụng tâm lương khổ.”
Bạch Tân Vũ nhếch môi, “Đội trưởng, cậu nghĩ nhiều rồi đó, Đại đội trưởng ghét tôi từ 800 kiếp trước rồi, ổng chê thành tích tôi kém nên mới đẩy tôi vào đội bếp núc thì có.”
“Cũng có thể, nhưng mà dù gì đây cũng là cơ hội của anh, nếu ngay từ đầu anh đã lười biếng, biến chất dần đi, anh đã chẳng bao giờ phát hiện bên cạnh mình có một Tay Súng Thần giỏi nhất đại đội. Tân Vũ, tôi không yêu cầu anh tập bắn thật giỏi, nhưng ít ra tôi cảm thấy anh không nên bỏ cả đời lính của mình ở đội bếp núc. Mỗi năm quân đội có một cuộc thi toàn quân, nếu như lúc đó thành tích của anh nổi bật, tôi chắn chắn sẽ nói với đại đội trưởng cho anh về đội, tôi cảm thấy đây là thử thách dành cho anh đấy.”
Bạch Tân Vũ bị lời của Trần Tĩnh lung lay, “Thật vậy sao? Nếu thành tích của tôi tốt… tôi có thể về lại đội ư?”
“Có thể chứ, chỉ cần thành tích của anh khiến tôi có thể nắm chắc việc thuyết phục đại đội trưởng là được. Tân Vũ, anh phải nhớ, đại đội trưởng của chúng ta là một đại đội trưởng tốt, ông ấy chưa từng nhằm vào cá nhân nào cả, ông ấy chỉ nhìn thành tích mà thôi, cậu phải làm sao cho thành tích của mình phải khiến ông ấy lau mắt mà nhìn.”
Bạch Tân Vũ siết chặt nắm tay, “Đội trưởng, cậu hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ khiến đại đội trưởng hối hận cho xem!”
Trần Tĩnh vỗ vai cậu, “Luyện tập thật tốt, tôi chờ anh.”
Bạch Tân Vũ sau khi trở về phòng, nhìn bóng lưng Võ Thanh, lặng lẽ bước lại gần, “Đội trưởng, anh đang làm gì vậy?”
“Học.” Võ thanh chỉ cuốn sách trong tay 《 Kỹ thuật chăn heo 》.
“Đội trưởng, ngày mai chúng ta ra sân tập bắn được không?”
Võ Thanh đầu cũng không ngẩng, “Cậu nghiện quá nhỉ.”
“Hì hì.”
“Cho heo ăn xong rồi tôi cho cậu đi.”
Bạch Tân Vũ miễn cưỡng nói: “Vâng…”
Võ Thanh quay đầu lại, “Sao còn không đi giặt quần áo, đứng ở đây làm gì.”
Bạch Tân Vũ hai mắt lấp lánh nhìn hắn, thấy Võ Thanh cau mày. Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: “Đội trưởng, anh có cảm thấy tôi có thiên phú không?”
“Thiên phú gì?”
Bạch Tân Vũ làm động tác bắn súng.
Võ Thanh trợn mắt, “Dở tệ.”
Bạch Tân Vũ bắt lấy cánh tay Võ Thanh, nịnh nọt nói: “Đội trưởng, anh dạy tôi nữa đi, tôi học nhanh lắm, tôi cũng muốn giỏi như anh vậy.”
Võ Thanh cau mày nói: “Hôm nay cậu dở chứng cái quái gì vậy.”
Bạch Tân Vũ cười tươi nói: “Tôi có tiến bộ rồi đó.”
Võ Thanh chẳng hiểu mô tê gì, “Rảnh thì tôi chỉ cho.”
“Cảm ơn đội trưởng.”
Ngày hôm sau, Bạch Tân Vũ thừa dịp lúc nghỉ trưa đi tìm Du Phong Thành, cậu quyết định muốn đòi lại bao thuốc từ hắn, không chỉ muốn cho Trình Vượng Vượng, mà cho cả đội trưởng Võ nữa, Võ Thanh cũng là người thèm thuốc lá như mạng, cách này bảo đảm hợp ý hắn.
Lúc này Bạch Tân Vũ đã có kinh nghiệm, không đi thẳng vào trong ký túc xá, mà chỉ kêu Phùng Đông Nguyên gọi Du Phong Thành ra.
Du Phong Thành đi ra xem, chỉ thấy Bạch Tân Vũ giấu hai tay sau lưng rất bí ẩn, hắn khoanh tay nhìn Bạch Tân Vũ, “Có chuyện gì?”
Bạch Tân Vũ từ sau lưng lấy ra một quả đào, đắc ý quơ quơ, “Lấy cái này, đổi một gói thuốc lá, thế nào?” Qủa đào kia trông vừa ngon ngọt vừa mọng nước, bình thường không dễ kiếm được, bây giờ mùa đông lại càng khó, cũng may là cậu ở đội làm bếp, mở miệng xin cũng không khó.
Du Phong Thành cười hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy quả bàn đào, cất vào trong túi quần.
Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, tức giận giơ chân lên “Mẹ nó cái đồ xấu xa!”
Du Phong Thành nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, “Cố ý cho tôi quả đào, muốn lấy lòng tôi hửm?”
“Thuốc lá! Cho tôi thuốc lá!” Bạch Tân Vũ vươn tay.
Du Phong Thành nói: “Anh muốn thuốc lá làm gì?”
“Dù sao cũng đâu phải tôi hút.”
“Anh muốn biếu ai à? Nói nghe xem, thuyết phục hay thì tôi sẽ cho anh.”
Bạch Tân Vũ do dự một chút, không có nói chuyện của Võ Thanh ra, mà chỉ nói: “Hai ngày nữa đội bếp núc sẽ lên thị trấn mua sắm, tôi muốn đi.”
Du Phong Thành vừa nghe liền hiểu, hắn cười nói: “Được, tôi cho anh một gói.”
Thấy Du Phong Thành đáp ứng dễ dàng và dứt khoát như vậy, Bạch Tân Vũ ngược lại không tin, nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ thầm rằng tên nhóc này không biết lại có mưu mô gì đây. Du Phong Thành nhăn mày “Không lấy à, không lấy thì thôi.”
“Ấy ấy ấy.” Bạch Tân Vũ túm tay áo hắn, “Muốn chứ, mau đưa tôi lẹ đi.” Nói xong lưu luyến lấy ngón tay cách lớp quần chọt quả đào đang nằm trong túi Du Phong Thành.
Du Phong Thành kéo tay cậu ra, “Sau này có thứ gì tốt nhớ biếu tôi trước.”
Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Tại sao chứ?”
Du Phong Thành cười tà nói: “Vì tôi là người đàn ông của anh.”
Bạch Tân Vũ dựng hai ngón giữa với hắn.
Du Phong Thành đưa bao thuốc lá xong, cậu bèn vọt như bay khỏi hiện trường, lấy quả đào đổi bao thuốc mà không cần ôm hôn gì cả đã là quá hời rồi… Không đúng, bao thuốc này vốn là của cậu, cơ mà sao lần này không có “hôn một cái” nhỉ? Du Phong Thành đột nhiên đổi tính sao?
“Bạch Tân Vũ — “
“Đến đây!” Bạch Tân Vũ phụ đẩy chiếc xe kéo đầy thức ăn gia súc, lung lung lắc lắc đi về phía chuồng heo.
Trình Vượng Vượng nhắc thấy tạo hình của cậu, tức thì hả họng cười. Bạch Tân Vũ vận trên người một chiếc áo mưa, chân đi ủng, ống quần xoắn cao, hai tay đeo bao, khẩu trang che kín mặt, bọc kín người không hở tí da nào, quả thực y hệt nhân vật trong Resident Evil.
Bạch Tân Vũ đổ thức ăn gia súc vào cạnh chuồng heo, rồi vội vàng quay lưng đi, hít một hơi mạnh, “Má ơi, hôi chết tui luôn rồi.” Trên chiếc xe kéo đó là một thùng nước hỗn hợp của đủ loại thức ăn thừa, mùi khó ngửi khỏi nói.
Trình Vượng Vượng làm mãi thành quen, “Đừng có kêu nữa, sớm muộn gì cậu cũng quen thôi.”
Bạch Tân Vũ nhịn suy nghĩ muốn chạy, “Nói đi, cho ăn thế nào bây giờ?”
“Rất đơn giản, cầm cái thùng này, múc ngược đồ ăn vào máng.” (thùng này khác với cái thùng đựng thức ăn gia súc mà Bạch Tân Vũ chở)
Bạch Tân Vũ nhìn cái thùng bẩn cực kì, lại nhìn đám heo la thét đòi ăn, bỗng cảm thấy muốn nôn.
Trình Vượng Vượng nhét cái thùng vào tay cậu, “Cậu không cần vào trong chuồng heo, đứng bên ngoài làm là được, dễ lắm, sớm muộn gì cậu cũng làm thôi, đau dài không bằng đau ngắn.”
Bạch Tân Vũ hai mắt đẫm lệ nói: “Anh Vượng Vượng, trước khi tôi ngỏm, anh có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi không?”
Trình Vượng Vượng “Hả” một tiếng, “Cậu có phải đang chịu tra tấn đâu!”
“Anh dẫn tôi lên thị trấn đi.” Cậu đã đưa nửa bao thuốc cho Trình Vượng Vượng, lúc ấy hắn trông có vẻ hài lòng, song vẫn không chịu mở miệng.
Trình Vượng Vượng phất tay, “Cậu cho heo ăn trước đi, việc này không gấp.”
Bạch Tân Vũ ngậm nước mắt cầm lấy cái thùng, chịu đựng mùi hôi tanh tưởi, nhắm mắt cắn răng múc đầy giàn từ trong thùng lớn, múc ra xong, cậu đặt thùng xuống mặt đất, bỗng nhảy dựng lên, miệng la “Á á á á”.
Trình Vượng Vượng lại càng hoảng sợ, “Sao vậy sao vậy? Đụng tay rồi hả?”
Bạch Tân Vũ vừa khóc vừa vẫy tay, giống như muốn vứt cái mùi thúi khỏi người mình, “Mẹ tôi mà biết tôi đang cho heo ăn, thế nào cũng đau lòng cho xem, tôi không chịu được đâu, hu hu hu.”
Trình Vượng Vượng trợn mắt, “Tổ tông ơi, thiếu gia ơi, chết thế nào được, cậu phải cam chịu số phận đi thôi.”
Bạch Tân Vũ dở chứng một lúc lâu, mới ôm lấy thùng nước, cẩn thận bước từng bước đến chuồng heo, mỗi một bước cậu đi như chẳng khác gì đi trên mìn, ánh mắt cậu chuyên chú vào lũ heo hai mắt rực ráng, tựa như đằng trước là lô-cốt kẻ địch, còn cậu là người quyết tâm hi sinh vì tổ quốc.
Trình Vượng Vượng ở phía sau nhìn cậu, cười đến thỏa thuê.
Bạch Tân Vũ đi đến bên cạnh chuồng, thấy đám heo thò đầu ra ngoài, giống như muốn dìm cả đầu vào trong thùng nước, Bạch Tân Vũ hoàn toàn không cách nào đến gần chuồng heo, cậu hét lớn: “Anh Vượng Vượng!”
Trình Vượng Vượng cầm lấy một tờ giấy đi tới, quất vào đầu một con heo, “Tránh ra tránh ra, đến giờ cơm rồi! Mau đổ vào đi!”
Bạch Tân Vũ hét lớn một tiếng, ôm lấy thùng nước đổ ào ào vào trong máng, kết quả một nửa nước trong thùng bị đổ ra ngoài, khiến giày cậu ướt nhẹp, cậu lại thét lớn thêm một tiếng, quăng cái thùng thức ăn qua một bên, vừa chạy vừa la, “Má ơi nó muốn cắn con — “
Lần thứ nhất cho heo cho ăn phải mất đến hai giờ, Trình Vượng Vượng cảm thấy, dầu người cho heo ăn chẳng phải hắn, nhưng phải chà rửa cả chuồng heo làm hắn mệt hơn nhiều, Bạch Tân Vũ thì cả ngày vẫn không hết bàng hoàng, cậu cảm thấy tất cả lòng tự tôn của mình đều bị vứt hết ở chuồng heo rồi, từ giây phút này, cậu đã không còn… là Bạch thiếu gia ngày nào nữa, bây giờ cậu là nhân viên chăn heo.
Đêm hôm đó, Bạch Tân Vũ ngây người cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm, dùng khăn chà đỏ tấy cả da, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy mùi thức ăn gia súc vẫn còn quanh quẩn lấy cậu, mà đêm đó khi ngủ, cậu chỉ toàn mơ thấy những cặp mắt hạt đậu sáng lóe của lũ heo nhìn mình, đám heo tranh nhau chen đến trước mặt cậu, há cái miệng rộng ra, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hại cậu suýt chút nữa đái ra quần.
Cứ thế cho heo ăn được ba ngày, Trình Vượng Vượng đại khái là cảm thấy Bạch Tân Vũ thật đáng thương, bèn nói: “Công chúa Tiểu Bạch, đừng buồn nữa mà, tôi dẫn cậu lên thị trấn chơi.”
Ánh mắt ảm đạm của Bạch Tân Vũ rốt cuộc cũng có một tia sáng rọi, “Thật sao anh Vượng Vượng?” (má chịu hết nổi rồi, tên gì mà như khỉ ấy =]])
Trình Vượng Vượng thở dài, xoa tóc cậu, “Thật, ngày mai sẽ dẫn cậu đi, giờ phải nghe lời.”
Bạch Tân Vũ hớn hở suýt nhảy dựng lên, rốt cuộc cậu có thể đi gặp xã hội loài người thật sự rồi, quan trọng nhất là, cậu có thể gặp phụ nữ, nửa nay nay cậu chỉ thấy heo mẹ, còn đàn bà ra sao thì quên mất dạng, cũng bởi vì như vậy, cậu mới bị Du Phong Thành đầu độc, làm những chuyện… không nỡ nhớ lại kia, ngày mai chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, chắc chắn cậu có thể dấy lên sự ham muốn ngày xưa, dù chỉ là đứng nhìn từ xa, cũng đủ giữ cậu không bị “cong” rồi.
“À, đúng rồi.” Trình Vượng Vượng nói: “Nghe nói chúng ta muốn lên thị trấn, đội trưởng đội 3 muốn thay mặt cả đội mua quà tặng.”
“Đội 3?” Đó chẳng phải là đội Trần Tĩnh sao, “Vì sao?”
“Nghe nói có ba người ở đội 3 có sinh nhật vào tháng này, vừa khéo chúng ta có xe đi ra ngoài, đội trưởng đội 3 nói muốn thay mặt cả đội đi mua quà.”
“Hay đấy.” Bạch Tân Vũ cực kì vui vẻ.
“Còn phải dẫn theo người đi nữa.”
“Dẫn ai?” Bạch Tân Vũ trong lòng hoảng sợ, bỗng có dự cảm không lành, chẳng lẽ Du Phong Thành cho cậu thuốc lá là vì…
“Là người cậu biết đó, tân binh đặc biệt nhất đội 3, vừa cao ráo vừa đẹp trai.”
Bạch Tân Vũ méo miệng. Ý đồ lên thị trấn tìm một cô gái dễ nhìn để tâm sự tán tỉnh, lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa