Tiểu Bạch Dương
Chương 31
Bạch Tân Vũ đang rất gấp nên cũng kệ thây ai đang cầm “cậu nhỏ” của mình, quay sang phía bụi cỏ chuẩn bị giải quyết một phen, cậu đứng không vững lắm, gần như dựa cả người lên Du Phong Thành, lưng Du Phong Thành tựa lên tường, ôm eo Bạch Tân Vũ, cầm bảo bối hơi cứng ngắc của cậu trong tay, tiếng nước tích táp vang lên khiến người đỏ mặt.
Sau khi giải quyết xong, Bạch Tân Vũ thoải mái thở dài một hơi, đầu óc mụ mị do rượu dường như nhận ra được chút xấu hổ, cậu mò mẫm tìm khóa kéo, lại không cẩn thận đụng phải tay Du Phong Thành.
Du Phong Thành đặt cằm lên vai cậu, khẽ nói: “Còn nữa, tôi với “cậu nhỏ” của anh có duyên thật đấy, đây đâu phải là lần đầu tụi nó gặp nhau đâu nhỉ.” Hắn vuốt ve lấy viên thịt mềm, bắt đầu đùa nghịch.
“A…… Cậu làm gì thế…” Bạch Tân Vũ ỉu xìu nắm cổ tay hắn, nhưng dưới thân lại truyền đến một cơn khó nhịn. Từ lần bắn trong tay Du Phong Thành đến nay cậu cũng đã tự mình giải quyết một hai lần, nhưng lần nào cũng không cảm thấy đã tận, cảm giác tự mình sờ và được người khác sờ khác nhau hoàn toàn, hại cậu cứ mãi nhớ đến bàn tay của Du Phong Thành, huống hồ đêm hôm đó thoải mái chết được. Bây giờ cảm giác kích thích đầy tội lỗi ấy lại quay trở về, tuy lý trí còn sót lại nói cho cậu biết mình phải dừng hành vi này lại ngay, song eo lại không tự giác mà ưỡn lên, khiến cho “cậu nhỏ” của mình càng cạ vào lòng bàn tay của Du Phong Thành.
Du Phong Thành vừa vuốt ve, chơi đùa lấy dục vọng, vừa khẽ gặm cắn cổ cậu, hương vị nóng ấm của làn da thật khiến người
Cơ thể Bạch Tân Vũ càng lúc càng cảm thấy có điều bất thường, cậu có thể cảm giác được một vật cứng đang chọt vào mông mình một cách rõ ràng, cậu biết tỏng đó là cái gì, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, mình đang làm gì thế này? Người đứng phía sau là Du Phong Thành đó! Nhưng mà… nhưng mà thoải mái quá đi…
Du Phong Thành cắn vành tai cậu, nói giọng khàn khàn: “Đã không? Đã thì kêu một tiếng cho tôi nghe.”
“Ưm… a…”
“Anh kêu thật à, không sợ người ta nghe hửm?”
“Tôi, tôi không có kêu…”
“Cái vậy tiếng động vừa nãy do ai phát ra? Hửm?” Du Phong Thành dùng tay kia cạy hàm cậu ra, vồn vã hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi hắn trắng trợn chui vào trong miệng, quấn quít lấy đầu lưỡi của cậu, trêu đùa đầy sắc tình.
Nụ hôn nóng hổi lại thôi bạo ấy, giữa ban đêm lạnh lẽo như có tác dụng thôi tình gấp bội, Bạch Tân Vũ bị phương pháp hôn “công thành đoạt đất” của Du Phong Thành khiến cho đỏ mặt tía tai, nghĩ thầm con mẹ nhà mi dám khoe khoang hả, kỹ thuật hôn của ông đây cũng “cool” lắm chứ bộ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu không tự giác mà bắt đầu đáp lại, thậm chí còn chuyển bị động thành chủ động, lấy đầu lưỡi mình đùa với đầu lưỡi Du Phong Thành, nước bọt bởi miệng không thể khép lại mà chảy xuống, cậu bị Du Phong Thành hôn đến gần như không thở ra hơi, vốn do uống rượu quá nhiều mà bây giờ não hãy còn thiếu oxy, cả người như lâng lâng chìm trong sương mù, không còn một chút lý trí, hoàn toàn sa vào khoái cảm nguyên thủy nhất.
Du Phong Thành lật Bạch Tân Vũ qua, để cho hai người mặt đối mặt, hắn rút ra tính khí đã cương cứng từ lâu, vớ lấy luôn cái của Bạch Tân Vũ, ma sát qua lại.
Bạch Tân Vũ đã hoàn toàn không còn biết Du Phong Thành đang làm gì, cậu bấy giờ tinh trùng thượng não, trừ sướng ra thì chẳng còn biết cái gì khác, nằm vật trên người Du Phong Thành thở phì phò, tay của cậu bị Du Phong Thành bắt kéo qua cầm lấy “cậu nhỏ” của hai người, vuốt lên vuốt xuống, Bạch Tân Vũ vừa cầm đã biết thứ “đồ chơi” kia nào phải là của mình, vừa thô, lại vừa lớn, thậm chí cậu có thể vuốt ve được đường gân nổi rõ ở bên ngoài, trong đầu cậu bấy giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là… của Du Phong Thành…
Tiếng thở dốc của hai người ngày càng dồn dập, dục vọng trong cơ thể cũng quay cuồng thêm mãnh liệt, Du Phong Thành thò tay vào trong quần áo của Bạch Tân Vũ, thỏa thích vuốt ve làn da bóng loáng, ba tháng huấn luyện khiến Bạch Tân Vũ cường tráng lên hẳn, thịt thừa trên bụng cũng không còn miếng nào ngoại trừ cơ bắp mềm dẻo, sờ mãi không nỡ rời tay, Bạch Tân Vũ nằm sấp trên người Du Phong Thành, khẽ hừ một tiếng, hệt như cún con được chủ nhân vuốt ve, sớm đã không biết họ tên mình là gì.
Cuối cùng, hai người một trước một sau bắn ra, dính đầy quần của nhau.
Bạch Tân Vũ sau khi bắn xong cũng gần như hết điện, mềm oặt ngã vào trong ngực Du Phong Thành, thỏa mãn rì rầm vài tiếng, bắt đầu thiếp đi.
Du Phong Thành thoải mái thở dài một hơi, tuy giờ đây hắn rất muốn lột sạch Bạch Tân Vũ nhưng thời gian và địa điểm lại không thích hợp, hơn nữa tên này hình như đã ngủ mất rồi. Hắn vỗ mặt Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ buồn ngủ không mở mắt nổi, quần cũng không mặc lại mà cứ thế dựa lên người Du Phong Thành, hình tượng bỉ ổi hết chỗ nói.
Du Phong Thành lấy tay áo Bạch Tân Vũ lau đi dịch thể dính trên quần bọn họ, sau đó mặc quần lại cho cả hai, Bạch Tân Vũ ngủ say như chết mặc ai làm gì thì làm, Du Phong Thành nhịn không được hung ác véo mặt cậu, thấp giọng mắng: “Nhìn cái dạng này của anh có cưỡng hiếp cũng chẳng cương lên nổi.”
Bạch Tân Vũ đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt, lầm bầm chửi: “Ngủ, buồn ngủ.”
Du Phong Thành đỡ cậu dậy, đi về phía ký túc xá.
Trở lại ký túc xá, đa số mọi người đã ngủ mê man, cả phòng một mùi rượu thế, đây là ngày cuối cùng nên cũng không có ai quản, người nào người nấy nằm lăn lốc bốn phía, ngáy nổ vang trời.
Du Phong Thành vừa đỡ Bạch Tân Vũ đến bên giường thì phát hiện giường của Bạch Tân Vũ đã bị người ta chiếm mất, xem ra không ít người chọn giường ngủ đại, hắn chỉ có thể bỏ Bạch Tân Vũ lên giường mình, giường bộ đội rộng 1.2 mét, một người đàn ông nằm thì không té xuống nhưng hai người lách vào lại trở nên chật chội, cũng may khoảng cách giữa hai giường khá hẹp, tạm thời có thể kê tấm lót lên ngủ, Du Phong Thành đơn giản chỉ cần lách vào một chút thôi thì cả mông và chân gần như đặt lên giường Bạch Tân Vũ, hắn nghiêng người ôm Bạch Tân Vũ vào trong ngực, đắp một tấm chăn, hai mắt cũng bắt đầu lim dim. Buổi tối ở Tân Cương lạnh vô cùng, hai người đánh dã pháo ở bên ngoài cóng đến phát run, giữa lúc ý thức mơ màng, Bạch Tân Vũ tìm thấy một vị trí ấm áp, cậu vô thức dúi đầu vào ngực Du Phong Thành, Du Phong Thành ôm lấy eo cậu, hai cơ thể dán vào nhau ấm áp không tả, tuy giường chiếu chật chội không cách nào xoay người được, nhưng mệt mỏi cả ngày, lại uống nhiều rượu, Du Phong Thành cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, bèn thiếp đi mất.
Sáng ngày thứ hai, tiếng kèn báo hiệu không vang lên như mọi khi, cả bọn ngủ một mạch đến hừng đông.
Không biết ai là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa ngồi dậy đã làu bàu: “Bà mẹ nó, ngủ cái kiểu gì thế này, y như hiện trường án mạng.”
Hắn vừa nói xong, rất nhiều người cũng tỉnh lại, ngồi dậy nhìn chung quanh rồi hả họng cười, dường như không có mấy ai ngủ đúng giường mình, nhất là những người ngủ giường tầng hai, ngày hôm qua say đến nỗi hai chân thành cọng bún. đa số nằm chen chúc ở giường dưới, nằm chung với nhau cũng có, thành thử Du Phong Thành cùng Bạch Tân Vũ ngủ chung củng không phải chuyện lạ gì.
Hai mắt Bạch Tân Vũ sưng vù nên chỉ hí được một đường nhỏ, cậu thò đầu ra khỏi chăn, lim dim nói: “Đừng cãi nữa, mệt lắm rồi.” Nói xong cũng định trở mình ngủ tiếp. Đoạn vừa khẽ động thì phát hiện mình không nhúc nhích được, bởi vì giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm, mình mẩy cậu tê rần, bấy giờ mới cảm giác có một vật nóng hầm hập bên cạnh, trên lưng còn vắt một cánh tay. Cậu gắng mở to mắt, đối diện với đôi mắt nhập nhèm của Du Phong Thành,.
Bạch Tân Vũ hoảng hồn, ngẩng cổ nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành liếc cậu rồi nhắm mắt lại, rõ ràng không có ý định giở trò.
Bạch Tân Vũ ngây ra một lúc mới nhận ra mình và Du Phong Thành đang ôm nhau, ngủ chung một chiếc giường, chân hai người còn quấn cùng một chỗ… Thần linh ơi! Đây là tình huống gì thế này!
Bạch Tân Vũ cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, ngày hôm qua tuy cậu uống rất nhiều nhưng không có say, ít ra là không say đến nỗi mất trí nhớ, nhưng khi nhớ lại từng chút một những sự việc xảy ra buổi tối ấy, cậu chỉ ước mình mất tri nhớ luôn cho xong. Thiên lôi mau đánh xuống đây đi, sao hắn và Du Phong Thành có thể làm ra chuyện này hả trời!
Vốn từ cái ngày bị Du Phong Thành sờ “chim” trong chăn, cậu đã hối hận nửa đời người rồi, thế mà ngày hôm qua còn giúp nhau… Chuyện này đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chẳng lẽ cậu có tiềm năng trở thành đồng tính luyến ai, hay là, đến cả bản thân cũng khát khao đàn ông luôn rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút, xưa nay chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ về ham muốn thật sự của mình, không háo sắc thì sao gọi là đàn ông, xem ra ba tháng này đã làm đầu óc cậu hỏng mất rồi, nếu lúc này cậu điện về cho mẹ, bảo mẹ rằng nếu không đưa cậu về thì cậu sẽ trở thành đồng tính luyến ái, có lẽ sẽ được về nhà chưa biết chừng…
“Rót cuộc là anh dậy hay ngủ tiếp?” Giọng nói khàn đục Du Phong Thành vang lên bên tai Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ chôn mặt vào trong chăn, buồn bực nói: “Bây giờ cậu đừng có nói chuyện với tôi.”
“Anh ngủ trên giường tôi.”
“Ai bảo cậu thả tôi lên giường cậu.”
“Giường của anh bị người khác chiếm rồi.”
Bạch Tân Vũ xoay cổ, quả nhiên phát hiện một “con heo” đang ngủ say như chết trên giường mình. Cậu quay đầu, xấu hổ nhìn Du Phong Thành, “Vậy, cậu đứng lên đi, tôi ngủ thêm lát nữa.”
Du Phong Thành thò tay trong chăn nhéo cái mông cậu.
“Ah!” Bạch Tân Vũ khẽ kêu một tiếng.
Tiền Lượng nhắm mắt nói: “Tân Vũ, anh sao vậy?”
“Không, không sao hết.”
“Không sao thì im lặng đi, hiếm khi mới được ngủ lấy lại sức, đừng có ai quấy rầy em.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt Du Phong Thành, thấp giọng nói: “Cậu làm cái gì vậy.”
“Tôi còn muốn ngủ một lát, muốn dậy thì dậy lẹ đi.”
Bạch Tân Vũ nhìn sắc trời, vừa tảng sáng, ba tháng qua, ngày nào cậu chẳng bị bắt luyện tập từ lúc tối mịt, Tiền Lượng nói đúng, hiếm khi cả bọn mới được ngủ lấy lại sức, hơn nữa bên ngoài rét kinh hồn, cái mũi cậu cũng lạnh buốt, cậu thật sự không muốn rời cái ổ ấm cúng này tí nào, cậu ngẫm nghĩ, cực kì không có tiền đồ mà nói: “Vậy, vậy thì ngủ tiếp.”
Du Phong Thành bá đạo kéo cậu vào trong ngực, thấp giọng nói: “Ngủ cái đầu anh đấy.”
“Nè nè nè, hai người các cậu đừng có cãi nữa, có để cho người ta ngủ không vậy.” Có người không kiên nhẫn mở miệng nói.
Du Phong Thành nhắm mắt lại, hai người mặt kề mặt, chỉ cần nhích lên tí là có thể hôn nhau, tư thế ôm nhau thân mật thế này, so với các cặp vợ chồng chỉ có hơn chứ không kém, bây giờ đặt ở trên hai người đàn ông trông thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng hiện giờ bọn họ chẳng muốn suy nghĩ vấn đề này, dường như việc nắm bắt lấy thời gian bây giờ mới là quan trọng hơn tất cả.
Bạch Tân Vũ chậm rãi tựa vào ngực Du Phong Thành, cậu nghĩ, thật là ấm áp…
Bọn họ cũng không thể ngủ quá lâu, đến tám giờ rốt cuộc cũng bị Trần Tĩnh đánh thức, vội vã rửa mặt ăn cơm, sau đó đến thao trường tập hợp.
Buổi sáng vội vàng như vậy vừa khéo khiến cho hai người không kịp nói lấy một câu, Bạch Tân Vũ cảm thấy tạm thời mình đã tránh được một kiếp, bằng không nếu lúc này Du Phong Thành mà hỏi cậu có thoải mái hay không, quả thật cậu không có cách nào trả lời.
Hứa Sấm và Vương Thuận Uy bắt đầu công bố hướng đi của 200 người, Vương thuận Uy cầm danh sách, bắt đầu gọi tên lần lượt.
Bạch Tân Vũ nhìn thấy rất nhiều người quen đều bị phân vào đại đội trinh sát 3, cũng là đội của Hứa Sấm, Du Phong Thành, Tiền Lượng, Phùng Đông Nguyên, Đại Hùng, Batoul, Lương Tiểu Mao, đều là những lính khá và giỏi, quả nhiên đều bị Hứa Sấm chọn lấy hết, cuối cùng những người còn lại càng ngày càng ít, lòng bàn tay Bạch Tân Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào.
Rốt cục, Vương Thuận Uy lật danh sách đến tờ cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tân Vũ, “Bạch Tân Vũ.”
“Có!”
“Đại đội trinh sát 3.”
Bạch Tân Vũ vừa mừng vừa sợ, cậu không ngờ rằng Hứa Sấm lại muốn cậu. Như vậy ít ra cậu có thể chung đội với Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng, gặp mặt cũng thuận tiện hơn nhiều, mà ngay cả Du Phong Thành … Cậu khẽ liếc nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành cũng đúng lúc nhìn sang cậu, ánh mắt nghiền ngẫm, Bạch Tân Vũ xoay mặt đi, nháy mắt ra hiệu với Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên.
“Các cậu quay lại thu dọn hành lý, một giờ sau xe sẽ đến, lên xe theo chỉ thị.”
“Vâng!”
Giải tán xong, Bạch Tân Vũ liền nhảy qua chỗ Phùng Đông Nguyên, ôm lấy hắn, “Vợ nhỏ à, anh lại chung đại đội với các cậu rồi, ha ha ha ha.”
Tiền Lượng cười nói: “Tốt quá, thế thì dù không cùng tiểu đội thì cũng chung một ký túc xá.”
“Đúng vậy, tốt quá rồi, sau này mình có thể tắm chung, tập luyện chung, ăn cơm chung.” Phùng Đông Nguyên hớn hở nói, “Xem ra đại đội trưởng cũng hài lòng với biểu hiện của anh, nếu không còn lâu mới vào được đại đội.”
Bạch Tân Vũ đắc ý cười, “Nhất định là thành tích bắn súng của anh đã làm ổng thay đổi cách nhìn.”
Mọi người trở lại ký túc xá, bắt đầu thu xếp hành lý. Ba tháng ở nơi này tuy chẳng có gì nhiều khiến cho người ta lưu luyến, nhưng dù sao cũng nơi đặt chân đầu tiên trong quãng đời làm lính, nhất định sẽ trở thành hồi ức cả đời của rất nhiều người, cho nên sau khi thu xếp xong, tất cả mọi người rất tự giác quét dọn ký túc xá, nhà tắm một lần, dọn dẹp sạch sẽ tất cả các thứ, để cho tân binh sau này sử dụng.
Ngồi lên xe quân dụng, 200 tân binh chia ra xuất phát đến các đại đội của mình. Thật ra trại tân binh và đại đội đều nằm trong cùng một nơi đóng quân, có điều diện tích quân doanh rất lớn, từ trại tân binh lái đến từng đại đội cũng phải mất 10 phút, lại còn là lần đầu tiên tiến vào doanh trại bộ đội chính quy, trên xe ai nấy cũng láo liên xung quanh, mặc sức tưởng tượng cuộc sống sinh hoạt quân đội sắp chính thức bắt đầu.
Sau khi bọn hắn đến đại đội, Hứa Sấm dẫn vài trung đội trưởng, đội trưởng đến, cử hành một nghi thức chào đón đơn giản, sau đó đưa bọn hắn đến từng đội.
Bạch Tân Vũ lòng đầy chờ mong có thể cùng đội với Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng, lúc này, Trần Tĩnh đi tới, “Tân Vũ, anh đi theo tôi.”
“Hử? Đội trưởng, bên này đang chia đội mà.”
“Tôi biết, anh cứ đi theo tôi.”
Bạch Tân Vũ đi theo hắn, vừa đi được ba bước thì quay đầu lại, nháy mắt với Phùng Đông Nguyên, ý bảo chờ cậu cùng đi ăn trưa.
Hai người đi thẳng ra cửa ký túc xá, Trần Tĩnh đi mỗi lúc một nhanh, Bạch Tân Vũ kiềm không được, chạy lên vài bước đuổi theo, “Đội trưởng, đội trưởng, cậu làm cái gì vậy, chưa nói tiếng nào mà dẫn tôi đi đâu thế?”
Trần Tĩnh vừa quay đầu, Bạch Tân Vũ mới phát hiện sắc mặt hắn không tốt.
Bạch Tân Vũ nhăn mày, “Đội trưởng, cậu làm sao vậy? Không có say rượu chứ?”
Trần Tĩnh xoa mi tâm, thở dài, “Tân Vũ, bây giờ tôi dẫn anh đi báo tin ở một đội, báo tin xong, anh trở lại ký túc xá.”
“Hả? Đội nào cơ? Chẳng phải bọn họ đang chia đội sao”
Trần Tĩnh nhìn hắn, phút chốc có phần không đành lòng, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đội bếp núc.”
Bạch Tân Vũ bỗng trợn tròn mắt.
Trần Tĩnh nói: “Tân Vũ, thật ra tôi đáng lẽ phải nói cho anh sớm hơn, nhưng biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này khá tốt, tôi còn tưởng rằng… nhưng đại đội trưởng đã quyết định như vậy, tôi mong rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của anh về đội bếp núc một chút. Đội bếp núc không phải như anh nghĩ đâu, các anh cũng sẽ huấn luyện, cũng sẽ kiểm tra, làm lính chẳng phân biệt địa vị, chỉ là phân công khác nhau mà thôi, cho dù là bất cứ loại lính gì thì cũng có tác dụng không thể thiếu trong quân đội, vì vậy anh đừng tỏ ra ác cảm với đội bếp núc, tôi hi vọng anh…”Trần Tĩnh đang nói bỗng nghẹn họng, bởi vì vành mắt của Bạch Tân Vũ đỏ lên.
Bạch Tân Vũ nghểnh cổ, quai hàm run rẩy, cả buổi không nói chuyện, vẻ mặt trông như một giây sau sẽ khóc lên ngay, nhưng cậu vẫn gắng nhịn. Quãng thời gian ba tháng mặc dù ngắn, nhưng lại khiến cho Tân Vũ trưởng thành không ít, cậu đã sớm hiểu ra, ở nơi này có khóc, làm nũng, hay giở trò, cũng chẳng có ai đau lòng vì cậu cả, dần dà, cậu cũng không làm như vậy nữa, cho nên cậu dằn lòng không được khóc, mặc dù trong lòng cậu thật sự rất buồn.
Cậu không ngờ rằng, bao nhiêu nỗ lực cậu bỏ ra, cuối cùng vẫn là không tránh được kiếp nấu cơm chăn heo. Trần Tĩnh nói vậy cậu cũng có thể hiểu được, mỗi lần cấp trên làm công tác tư tưởng cho người khác cũng nói như vậy, nhưng ai nấy cũng biết, một phần nhỏ vào đội bếp núc là vì bồi dưỡng cán bộ tương lai, đa số chẳng tập tành ra lính gì cả, mà không nói cũng biết cậu là cái thứ hai, cũng không có người xem thường đội bếp núc, nhưng đa số chẳng ai muốn vào, nói là có huấn luyện, thi toàn quốc, nhưng ai cũng biết vào đội bếp núc sẽ rất nhàn rỗi. Bạch Tân Vũ đã từng nghĩ mình mà rãnh rỗi thì sướng biết mấy, không cần tập thể dục buổi sáng, không có người quản lý nội vụ, chỉ cần ở đây hai năm là có thể vui vẻ về nhà, nhưng đến khi cậu thật sự được vào đội bếp núc, cậu lại cảm thấy không cam lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu khát khao được giống như những người khác, được huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp, được bắn súng, luyện tập, mà không phải trồng trọt, cho heo ăn, cả ngày vây quanh bàn bếo, đến khi xuất ngũ về nhà, cậu biết kể lại với gia đình như thế nào? Cậu cảm thấy thật mất mặt.
Trần Tĩnh thở dài, vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Tân Vũ, tôi biết anh không cam lòng, những cố gắng anh thật sự bỏ ra tôi đều thấy được, nhưng thành tích của anh vẫn như cũ, tôi nghĩ anh nên biết nguyên nhân, đó chính là những gì anh phải trả khi không bì kịp với người khác. Anh không kém, cũng không ngốc hơn những người khác, phương diện bắn súng anh lại có thiên phú, tôi vốn muốn bồi dưỡng anh ở phương diện này, chỉ là… Anh cũng đừng nản chí, chỉ cần anh biểu hiện tốt, anh có thể tỏa sáng được ở bất cứ đâu, tôi cảm thấy, anh có thể trở thành một người lính giỏi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh trở về đại đội, chỉ cần anh cố gắng, anh hiểu chưa? Để đại đội trưởng chứng kiến được nỗ lực của anh.”
Bạch Tân Vũ hít cái mũi, “Đội trưởng, tôi không biết tôi có thể cố gắng được gì nữa, tôi vốn cũng không có ý nghĩ tham gia quân ngũ, có lẽ đội bếp núc thích hợp với tôi hơn, có thể lười biếng, có thể ăn ngon…”
Trần Tĩnh vỗ mặt cậu, “Anh không thể nghĩ như vậy, anh còn trẻ, ba mẹ anh đưa anh đến bộ đội, là hi vọng nhìn thấy anh đường đường chính chính trở thành một quân nhân, dù ở trong đội bếp núc thì anh cũng không thể hết ăn rồi lại nằm chứ, anh phải thẳng lưng và luôn luôn nhớ rằng mình là một người lính, nếu một ngày tổ quốc cần anh, cho dù anh có là lính gì đi chăng nữa, cũng phải cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Tân Vũ, vào đó rồi thì phải cố gắng, có biết không?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, nức nở nói: “Đội trưởng, vào đội bếp núc có phải mất mặt lắm không?”
Trần Tĩnh xoa mặt cậu, “Anh đoán mò cái gì đâu không, không ai xem thường anh hết, nhưng nếu anh bỏ cuộc, một ngày nào đó ngay cả anh cũng sẽ coi thường chính mình.”
Bạch Tân Vũ nhếch miệng, có phần muốn khóc, “Đội trưởng, hôm nay cậu dịu dàng như thế, tôi chẳng quen tí nào, cũng không biết đội trưởng đội bếp núc có tốt như cậu không, có lẽ cũng không thích phạt người như cậu đâu nhỉ.”
Trần Tĩnh cười phì, “Đi rồi sẽ biết, nhớ kỹ, cho dù ở đâu đi nữa, cũng không được phép bỏ cuộc.”
Bạch Tân Vũ miễn cưỡng khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng cậu đã chết tro một mảnh, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cậu sẽ phải đi chăn heo, phải đi chăn heo đấy, tiên sư nó Du Phong Thành nói đúng rồi, Bạch tiểu thiếu gia cậu đây sắp phải Đi! Chăn! Heo!
Trần Tĩnh đưa cậu tới căn-tin, lúc này đang là giờ chuẩn bị cơm trưa, người trong đội bếp núc rất đông.
Trần Tĩnh đi vào phía sau bếp, mọi người trong phòng bếp đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Ồ, nhân vật mới đến à.” Một người đàn ông cơ bắp hồ hởi đi tới, “Còn trẻ vậy, tiểu đồng chí, cậu là tân binh mới tới hả?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, cậu hơi nhăn mũi, trong phòng bếp đủ thứ loại mùi, không dễ ngửi gì cho cam.
“Đội trưởng, đội trưởng, có người mới đến.” Có người hướng ra cửa sau thét to.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông chừng ba mươi bưng một chậu rau từ cửa sau đi ra, trông hắn cao lớn khôi ngô, hệt như một con gấu, hắn liếc nhìn hai người “A, tiểu Trần?”
Trần Tĩnh nói: “Đội trưởng Võ, đại đội trưởng đưa một tân binh đến chỗ các anh, anh ấy tên là Bạch Tân Vũ, là đồng hương của anh.”
Võ Thanh đánh giá Bạch Tân Vũ một lát, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cậu chàng này đẹp trai thật nha, được rồi, cậu đã báo tin xong, đem hành lý tới ký túc xá đi, sau đó tới làm việc.”
Đầu Bạch Tân Vũ “ong” lên một tiếng, bỗng cảm thấy cuộc đời mình là một mảnh lờ mờ.
Sau khi giải quyết xong, Bạch Tân Vũ thoải mái thở dài một hơi, đầu óc mụ mị do rượu dường như nhận ra được chút xấu hổ, cậu mò mẫm tìm khóa kéo, lại không cẩn thận đụng phải tay Du Phong Thành.
Du Phong Thành đặt cằm lên vai cậu, khẽ nói: “Còn nữa, tôi với “cậu nhỏ” của anh có duyên thật đấy, đây đâu phải là lần đầu tụi nó gặp nhau đâu nhỉ.” Hắn vuốt ve lấy viên thịt mềm, bắt đầu đùa nghịch.
“A…… Cậu làm gì thế…” Bạch Tân Vũ ỉu xìu nắm cổ tay hắn, nhưng dưới thân lại truyền đến một cơn khó nhịn. Từ lần bắn trong tay Du Phong Thành đến nay cậu cũng đã tự mình giải quyết một hai lần, nhưng lần nào cũng không cảm thấy đã tận, cảm giác tự mình sờ và được người khác sờ khác nhau hoàn toàn, hại cậu cứ mãi nhớ đến bàn tay của Du Phong Thành, huống hồ đêm hôm đó thoải mái chết được. Bây giờ cảm giác kích thích đầy tội lỗi ấy lại quay trở về, tuy lý trí còn sót lại nói cho cậu biết mình phải dừng hành vi này lại ngay, song eo lại không tự giác mà ưỡn lên, khiến cho “cậu nhỏ” của mình càng cạ vào lòng bàn tay của Du Phong Thành.
Du Phong Thành vừa vuốt ve, chơi đùa lấy dục vọng, vừa khẽ gặm cắn cổ cậu, hương vị nóng ấm của làn da thật khiến người
Cơ thể Bạch Tân Vũ càng lúc càng cảm thấy có điều bất thường, cậu có thể cảm giác được một vật cứng đang chọt vào mông mình một cách rõ ràng, cậu biết tỏng đó là cái gì, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, mình đang làm gì thế này? Người đứng phía sau là Du Phong Thành đó! Nhưng mà… nhưng mà thoải mái quá đi…
Du Phong Thành cắn vành tai cậu, nói giọng khàn khàn: “Đã không? Đã thì kêu một tiếng cho tôi nghe.”
“Ưm… a…”
“Anh kêu thật à, không sợ người ta nghe hửm?”
“Tôi, tôi không có kêu…”
“Cái vậy tiếng động vừa nãy do ai phát ra? Hửm?” Du Phong Thành dùng tay kia cạy hàm cậu ra, vồn vã hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi hắn trắng trợn chui vào trong miệng, quấn quít lấy đầu lưỡi của cậu, trêu đùa đầy sắc tình.
Nụ hôn nóng hổi lại thôi bạo ấy, giữa ban đêm lạnh lẽo như có tác dụng thôi tình gấp bội, Bạch Tân Vũ bị phương pháp hôn “công thành đoạt đất” của Du Phong Thành khiến cho đỏ mặt tía tai, nghĩ thầm con mẹ nhà mi dám khoe khoang hả, kỹ thuật hôn của ông đây cũng “cool” lắm chứ bộ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu không tự giác mà bắt đầu đáp lại, thậm chí còn chuyển bị động thành chủ động, lấy đầu lưỡi mình đùa với đầu lưỡi Du Phong Thành, nước bọt bởi miệng không thể khép lại mà chảy xuống, cậu bị Du Phong Thành hôn đến gần như không thở ra hơi, vốn do uống rượu quá nhiều mà bây giờ não hãy còn thiếu oxy, cả người như lâng lâng chìm trong sương mù, không còn một chút lý trí, hoàn toàn sa vào khoái cảm nguyên thủy nhất.
Du Phong Thành lật Bạch Tân Vũ qua, để cho hai người mặt đối mặt, hắn rút ra tính khí đã cương cứng từ lâu, vớ lấy luôn cái của Bạch Tân Vũ, ma sát qua lại.
Bạch Tân Vũ đã hoàn toàn không còn biết Du Phong Thành đang làm gì, cậu bấy giờ tinh trùng thượng não, trừ sướng ra thì chẳng còn biết cái gì khác, nằm vật trên người Du Phong Thành thở phì phò, tay của cậu bị Du Phong Thành bắt kéo qua cầm lấy “cậu nhỏ” của hai người, vuốt lên vuốt xuống, Bạch Tân Vũ vừa cầm đã biết thứ “đồ chơi” kia nào phải là của mình, vừa thô, lại vừa lớn, thậm chí cậu có thể vuốt ve được đường gân nổi rõ ở bên ngoài, trong đầu cậu bấy giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là… của Du Phong Thành…
Tiếng thở dốc của hai người ngày càng dồn dập, dục vọng trong cơ thể cũng quay cuồng thêm mãnh liệt, Du Phong Thành thò tay vào trong quần áo của Bạch Tân Vũ, thỏa thích vuốt ve làn da bóng loáng, ba tháng huấn luyện khiến Bạch Tân Vũ cường tráng lên hẳn, thịt thừa trên bụng cũng không còn miếng nào ngoại trừ cơ bắp mềm dẻo, sờ mãi không nỡ rời tay, Bạch Tân Vũ nằm sấp trên người Du Phong Thành, khẽ hừ một tiếng, hệt như cún con được chủ nhân vuốt ve, sớm đã không biết họ tên mình là gì.
Cuối cùng, hai người một trước một sau bắn ra, dính đầy quần của nhau.
Bạch Tân Vũ sau khi bắn xong cũng gần như hết điện, mềm oặt ngã vào trong ngực Du Phong Thành, thỏa mãn rì rầm vài tiếng, bắt đầu thiếp đi.
Du Phong Thành thoải mái thở dài một hơi, tuy giờ đây hắn rất muốn lột sạch Bạch Tân Vũ nhưng thời gian và địa điểm lại không thích hợp, hơn nữa tên này hình như đã ngủ mất rồi. Hắn vỗ mặt Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ buồn ngủ không mở mắt nổi, quần cũng không mặc lại mà cứ thế dựa lên người Du Phong Thành, hình tượng bỉ ổi hết chỗ nói.
Du Phong Thành lấy tay áo Bạch Tân Vũ lau đi dịch thể dính trên quần bọn họ, sau đó mặc quần lại cho cả hai, Bạch Tân Vũ ngủ say như chết mặc ai làm gì thì làm, Du Phong Thành nhịn không được hung ác véo mặt cậu, thấp giọng mắng: “Nhìn cái dạng này của anh có cưỡng hiếp cũng chẳng cương lên nổi.”
Bạch Tân Vũ đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt, lầm bầm chửi: “Ngủ, buồn ngủ.”
Du Phong Thành đỡ cậu dậy, đi về phía ký túc xá.
Trở lại ký túc xá, đa số mọi người đã ngủ mê man, cả phòng một mùi rượu thế, đây là ngày cuối cùng nên cũng không có ai quản, người nào người nấy nằm lăn lốc bốn phía, ngáy nổ vang trời.
Du Phong Thành vừa đỡ Bạch Tân Vũ đến bên giường thì phát hiện giường của Bạch Tân Vũ đã bị người ta chiếm mất, xem ra không ít người chọn giường ngủ đại, hắn chỉ có thể bỏ Bạch Tân Vũ lên giường mình, giường bộ đội rộng 1.2 mét, một người đàn ông nằm thì không té xuống nhưng hai người lách vào lại trở nên chật chội, cũng may khoảng cách giữa hai giường khá hẹp, tạm thời có thể kê tấm lót lên ngủ, Du Phong Thành đơn giản chỉ cần lách vào một chút thôi thì cả mông và chân gần như đặt lên giường Bạch Tân Vũ, hắn nghiêng người ôm Bạch Tân Vũ vào trong ngực, đắp một tấm chăn, hai mắt cũng bắt đầu lim dim. Buổi tối ở Tân Cương lạnh vô cùng, hai người đánh dã pháo ở bên ngoài cóng đến phát run, giữa lúc ý thức mơ màng, Bạch Tân Vũ tìm thấy một vị trí ấm áp, cậu vô thức dúi đầu vào ngực Du Phong Thành, Du Phong Thành ôm lấy eo cậu, hai cơ thể dán vào nhau ấm áp không tả, tuy giường chiếu chật chội không cách nào xoay người được, nhưng mệt mỏi cả ngày, lại uống nhiều rượu, Du Phong Thành cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, bèn thiếp đi mất.
Sáng ngày thứ hai, tiếng kèn báo hiệu không vang lên như mọi khi, cả bọn ngủ một mạch đến hừng đông.
Không biết ai là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa ngồi dậy đã làu bàu: “Bà mẹ nó, ngủ cái kiểu gì thế này, y như hiện trường án mạng.”
Hắn vừa nói xong, rất nhiều người cũng tỉnh lại, ngồi dậy nhìn chung quanh rồi hả họng cười, dường như không có mấy ai ngủ đúng giường mình, nhất là những người ngủ giường tầng hai, ngày hôm qua say đến nỗi hai chân thành cọng bún. đa số nằm chen chúc ở giường dưới, nằm chung với nhau cũng có, thành thử Du Phong Thành cùng Bạch Tân Vũ ngủ chung củng không phải chuyện lạ gì.
Hai mắt Bạch Tân Vũ sưng vù nên chỉ hí được một đường nhỏ, cậu thò đầu ra khỏi chăn, lim dim nói: “Đừng cãi nữa, mệt lắm rồi.” Nói xong cũng định trở mình ngủ tiếp. Đoạn vừa khẽ động thì phát hiện mình không nhúc nhích được, bởi vì giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm, mình mẩy cậu tê rần, bấy giờ mới cảm giác có một vật nóng hầm hập bên cạnh, trên lưng còn vắt một cánh tay. Cậu gắng mở to mắt, đối diện với đôi mắt nhập nhèm của Du Phong Thành,.
Bạch Tân Vũ hoảng hồn, ngẩng cổ nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành liếc cậu rồi nhắm mắt lại, rõ ràng không có ý định giở trò.
Bạch Tân Vũ ngây ra một lúc mới nhận ra mình và Du Phong Thành đang ôm nhau, ngủ chung một chiếc giường, chân hai người còn quấn cùng một chỗ… Thần linh ơi! Đây là tình huống gì thế này!
Bạch Tân Vũ cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, ngày hôm qua tuy cậu uống rất nhiều nhưng không có say, ít ra là không say đến nỗi mất trí nhớ, nhưng khi nhớ lại từng chút một những sự việc xảy ra buổi tối ấy, cậu chỉ ước mình mất tri nhớ luôn cho xong. Thiên lôi mau đánh xuống đây đi, sao hắn và Du Phong Thành có thể làm ra chuyện này hả trời!
Vốn từ cái ngày bị Du Phong Thành sờ “chim” trong chăn, cậu đã hối hận nửa đời người rồi, thế mà ngày hôm qua còn giúp nhau… Chuyện này đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chẳng lẽ cậu có tiềm năng trở thành đồng tính luyến ai, hay là, đến cả bản thân cũng khát khao đàn ông luôn rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút, xưa nay chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ về ham muốn thật sự của mình, không háo sắc thì sao gọi là đàn ông, xem ra ba tháng này đã làm đầu óc cậu hỏng mất rồi, nếu lúc này cậu điện về cho mẹ, bảo mẹ rằng nếu không đưa cậu về thì cậu sẽ trở thành đồng tính luyến ái, có lẽ sẽ được về nhà chưa biết chừng…
“Rót cuộc là anh dậy hay ngủ tiếp?” Giọng nói khàn đục Du Phong Thành vang lên bên tai Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ chôn mặt vào trong chăn, buồn bực nói: “Bây giờ cậu đừng có nói chuyện với tôi.”
“Anh ngủ trên giường tôi.”
“Ai bảo cậu thả tôi lên giường cậu.”
“Giường của anh bị người khác chiếm rồi.”
Bạch Tân Vũ xoay cổ, quả nhiên phát hiện một “con heo” đang ngủ say như chết trên giường mình. Cậu quay đầu, xấu hổ nhìn Du Phong Thành, “Vậy, cậu đứng lên đi, tôi ngủ thêm lát nữa.”
Du Phong Thành thò tay trong chăn nhéo cái mông cậu.
“Ah!” Bạch Tân Vũ khẽ kêu một tiếng.
Tiền Lượng nhắm mắt nói: “Tân Vũ, anh sao vậy?”
“Không, không sao hết.”
“Không sao thì im lặng đi, hiếm khi mới được ngủ lấy lại sức, đừng có ai quấy rầy em.”
Bạch Tân Vũ trừng mắt Du Phong Thành, thấp giọng nói: “Cậu làm cái gì vậy.”
“Tôi còn muốn ngủ một lát, muốn dậy thì dậy lẹ đi.”
Bạch Tân Vũ nhìn sắc trời, vừa tảng sáng, ba tháng qua, ngày nào cậu chẳng bị bắt luyện tập từ lúc tối mịt, Tiền Lượng nói đúng, hiếm khi cả bọn mới được ngủ lấy lại sức, hơn nữa bên ngoài rét kinh hồn, cái mũi cậu cũng lạnh buốt, cậu thật sự không muốn rời cái ổ ấm cúng này tí nào, cậu ngẫm nghĩ, cực kì không có tiền đồ mà nói: “Vậy, vậy thì ngủ tiếp.”
Du Phong Thành bá đạo kéo cậu vào trong ngực, thấp giọng nói: “Ngủ cái đầu anh đấy.”
“Nè nè nè, hai người các cậu đừng có cãi nữa, có để cho người ta ngủ không vậy.” Có người không kiên nhẫn mở miệng nói.
Du Phong Thành nhắm mắt lại, hai người mặt kề mặt, chỉ cần nhích lên tí là có thể hôn nhau, tư thế ôm nhau thân mật thế này, so với các cặp vợ chồng chỉ có hơn chứ không kém, bây giờ đặt ở trên hai người đàn ông trông thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng hiện giờ bọn họ chẳng muốn suy nghĩ vấn đề này, dường như việc nắm bắt lấy thời gian bây giờ mới là quan trọng hơn tất cả.
Bạch Tân Vũ chậm rãi tựa vào ngực Du Phong Thành, cậu nghĩ, thật là ấm áp…
Bọn họ cũng không thể ngủ quá lâu, đến tám giờ rốt cuộc cũng bị Trần Tĩnh đánh thức, vội vã rửa mặt ăn cơm, sau đó đến thao trường tập hợp.
Buổi sáng vội vàng như vậy vừa khéo khiến cho hai người không kịp nói lấy một câu, Bạch Tân Vũ cảm thấy tạm thời mình đã tránh được một kiếp, bằng không nếu lúc này Du Phong Thành mà hỏi cậu có thoải mái hay không, quả thật cậu không có cách nào trả lời.
Hứa Sấm và Vương Thuận Uy bắt đầu công bố hướng đi của 200 người, Vương thuận Uy cầm danh sách, bắt đầu gọi tên lần lượt.
Bạch Tân Vũ nhìn thấy rất nhiều người quen đều bị phân vào đại đội trinh sát 3, cũng là đội của Hứa Sấm, Du Phong Thành, Tiền Lượng, Phùng Đông Nguyên, Đại Hùng, Batoul, Lương Tiểu Mao, đều là những lính khá và giỏi, quả nhiên đều bị Hứa Sấm chọn lấy hết, cuối cùng những người còn lại càng ngày càng ít, lòng bàn tay Bạch Tân Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào.
Rốt cục, Vương Thuận Uy lật danh sách đến tờ cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tân Vũ, “Bạch Tân Vũ.”
“Có!”
“Đại đội trinh sát 3.”
Bạch Tân Vũ vừa mừng vừa sợ, cậu không ngờ rằng Hứa Sấm lại muốn cậu. Như vậy ít ra cậu có thể chung đội với Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng, gặp mặt cũng thuận tiện hơn nhiều, mà ngay cả Du Phong Thành … Cậu khẽ liếc nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành cũng đúng lúc nhìn sang cậu, ánh mắt nghiền ngẫm, Bạch Tân Vũ xoay mặt đi, nháy mắt ra hiệu với Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên.
“Các cậu quay lại thu dọn hành lý, một giờ sau xe sẽ đến, lên xe theo chỉ thị.”
“Vâng!”
Giải tán xong, Bạch Tân Vũ liền nhảy qua chỗ Phùng Đông Nguyên, ôm lấy hắn, “Vợ nhỏ à, anh lại chung đại đội với các cậu rồi, ha ha ha ha.”
Tiền Lượng cười nói: “Tốt quá, thế thì dù không cùng tiểu đội thì cũng chung một ký túc xá.”
“Đúng vậy, tốt quá rồi, sau này mình có thể tắm chung, tập luyện chung, ăn cơm chung.” Phùng Đông Nguyên hớn hở nói, “Xem ra đại đội trưởng cũng hài lòng với biểu hiện của anh, nếu không còn lâu mới vào được đại đội.”
Bạch Tân Vũ đắc ý cười, “Nhất định là thành tích bắn súng của anh đã làm ổng thay đổi cách nhìn.”
Mọi người trở lại ký túc xá, bắt đầu thu xếp hành lý. Ba tháng ở nơi này tuy chẳng có gì nhiều khiến cho người ta lưu luyến, nhưng dù sao cũng nơi đặt chân đầu tiên trong quãng đời làm lính, nhất định sẽ trở thành hồi ức cả đời của rất nhiều người, cho nên sau khi thu xếp xong, tất cả mọi người rất tự giác quét dọn ký túc xá, nhà tắm một lần, dọn dẹp sạch sẽ tất cả các thứ, để cho tân binh sau này sử dụng.
Ngồi lên xe quân dụng, 200 tân binh chia ra xuất phát đến các đại đội của mình. Thật ra trại tân binh và đại đội đều nằm trong cùng một nơi đóng quân, có điều diện tích quân doanh rất lớn, từ trại tân binh lái đến từng đại đội cũng phải mất 10 phút, lại còn là lần đầu tiên tiến vào doanh trại bộ đội chính quy, trên xe ai nấy cũng láo liên xung quanh, mặc sức tưởng tượng cuộc sống sinh hoạt quân đội sắp chính thức bắt đầu.
Sau khi bọn hắn đến đại đội, Hứa Sấm dẫn vài trung đội trưởng, đội trưởng đến, cử hành một nghi thức chào đón đơn giản, sau đó đưa bọn hắn đến từng đội.
Bạch Tân Vũ lòng đầy chờ mong có thể cùng đội với Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng, lúc này, Trần Tĩnh đi tới, “Tân Vũ, anh đi theo tôi.”
“Hử? Đội trưởng, bên này đang chia đội mà.”
“Tôi biết, anh cứ đi theo tôi.”
Bạch Tân Vũ đi theo hắn, vừa đi được ba bước thì quay đầu lại, nháy mắt với Phùng Đông Nguyên, ý bảo chờ cậu cùng đi ăn trưa.
Hai người đi thẳng ra cửa ký túc xá, Trần Tĩnh đi mỗi lúc một nhanh, Bạch Tân Vũ kiềm không được, chạy lên vài bước đuổi theo, “Đội trưởng, đội trưởng, cậu làm cái gì vậy, chưa nói tiếng nào mà dẫn tôi đi đâu thế?”
Trần Tĩnh vừa quay đầu, Bạch Tân Vũ mới phát hiện sắc mặt hắn không tốt.
Bạch Tân Vũ nhăn mày, “Đội trưởng, cậu làm sao vậy? Không có say rượu chứ?”
Trần Tĩnh xoa mi tâm, thở dài, “Tân Vũ, bây giờ tôi dẫn anh đi báo tin ở một đội, báo tin xong, anh trở lại ký túc xá.”
“Hả? Đội nào cơ? Chẳng phải bọn họ đang chia đội sao”
Trần Tĩnh nhìn hắn, phút chốc có phần không đành lòng, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đội bếp núc.”
Bạch Tân Vũ bỗng trợn tròn mắt.
Trần Tĩnh nói: “Tân Vũ, thật ra tôi đáng lẽ phải nói cho anh sớm hơn, nhưng biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này khá tốt, tôi còn tưởng rằng… nhưng đại đội trưởng đã quyết định như vậy, tôi mong rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của anh về đội bếp núc một chút. Đội bếp núc không phải như anh nghĩ đâu, các anh cũng sẽ huấn luyện, cũng sẽ kiểm tra, làm lính chẳng phân biệt địa vị, chỉ là phân công khác nhau mà thôi, cho dù là bất cứ loại lính gì thì cũng có tác dụng không thể thiếu trong quân đội, vì vậy anh đừng tỏ ra ác cảm với đội bếp núc, tôi hi vọng anh…”Trần Tĩnh đang nói bỗng nghẹn họng, bởi vì vành mắt của Bạch Tân Vũ đỏ lên.
Bạch Tân Vũ nghểnh cổ, quai hàm run rẩy, cả buổi không nói chuyện, vẻ mặt trông như một giây sau sẽ khóc lên ngay, nhưng cậu vẫn gắng nhịn. Quãng thời gian ba tháng mặc dù ngắn, nhưng lại khiến cho Tân Vũ trưởng thành không ít, cậu đã sớm hiểu ra, ở nơi này có khóc, làm nũng, hay giở trò, cũng chẳng có ai đau lòng vì cậu cả, dần dà, cậu cũng không làm như vậy nữa, cho nên cậu dằn lòng không được khóc, mặc dù trong lòng cậu thật sự rất buồn.
Cậu không ngờ rằng, bao nhiêu nỗ lực cậu bỏ ra, cuối cùng vẫn là không tránh được kiếp nấu cơm chăn heo. Trần Tĩnh nói vậy cậu cũng có thể hiểu được, mỗi lần cấp trên làm công tác tư tưởng cho người khác cũng nói như vậy, nhưng ai nấy cũng biết, một phần nhỏ vào đội bếp núc là vì bồi dưỡng cán bộ tương lai, đa số chẳng tập tành ra lính gì cả, mà không nói cũng biết cậu là cái thứ hai, cũng không có người xem thường đội bếp núc, nhưng đa số chẳng ai muốn vào, nói là có huấn luyện, thi toàn quốc, nhưng ai cũng biết vào đội bếp núc sẽ rất nhàn rỗi. Bạch Tân Vũ đã từng nghĩ mình mà rãnh rỗi thì sướng biết mấy, không cần tập thể dục buổi sáng, không có người quản lý nội vụ, chỉ cần ở đây hai năm là có thể vui vẻ về nhà, nhưng đến khi cậu thật sự được vào đội bếp núc, cậu lại cảm thấy không cam lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu khát khao được giống như những người khác, được huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp, được bắn súng, luyện tập, mà không phải trồng trọt, cho heo ăn, cả ngày vây quanh bàn bếo, đến khi xuất ngũ về nhà, cậu biết kể lại với gia đình như thế nào? Cậu cảm thấy thật mất mặt.
Trần Tĩnh thở dài, vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Tân Vũ, tôi biết anh không cam lòng, những cố gắng anh thật sự bỏ ra tôi đều thấy được, nhưng thành tích của anh vẫn như cũ, tôi nghĩ anh nên biết nguyên nhân, đó chính là những gì anh phải trả khi không bì kịp với người khác. Anh không kém, cũng không ngốc hơn những người khác, phương diện bắn súng anh lại có thiên phú, tôi vốn muốn bồi dưỡng anh ở phương diện này, chỉ là… Anh cũng đừng nản chí, chỉ cần anh biểu hiện tốt, anh có thể tỏa sáng được ở bất cứ đâu, tôi cảm thấy, anh có thể trở thành một người lính giỏi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh trở về đại đội, chỉ cần anh cố gắng, anh hiểu chưa? Để đại đội trưởng chứng kiến được nỗ lực của anh.”
Bạch Tân Vũ hít cái mũi, “Đội trưởng, tôi không biết tôi có thể cố gắng được gì nữa, tôi vốn cũng không có ý nghĩ tham gia quân ngũ, có lẽ đội bếp núc thích hợp với tôi hơn, có thể lười biếng, có thể ăn ngon…”
Trần Tĩnh vỗ mặt cậu, “Anh không thể nghĩ như vậy, anh còn trẻ, ba mẹ anh đưa anh đến bộ đội, là hi vọng nhìn thấy anh đường đường chính chính trở thành một quân nhân, dù ở trong đội bếp núc thì anh cũng không thể hết ăn rồi lại nằm chứ, anh phải thẳng lưng và luôn luôn nhớ rằng mình là một người lính, nếu một ngày tổ quốc cần anh, cho dù anh có là lính gì đi chăng nữa, cũng phải cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Tân Vũ, vào đó rồi thì phải cố gắng, có biết không?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, nức nở nói: “Đội trưởng, vào đội bếp núc có phải mất mặt lắm không?”
Trần Tĩnh xoa mặt cậu, “Anh đoán mò cái gì đâu không, không ai xem thường anh hết, nhưng nếu anh bỏ cuộc, một ngày nào đó ngay cả anh cũng sẽ coi thường chính mình.”
Bạch Tân Vũ nhếch miệng, có phần muốn khóc, “Đội trưởng, hôm nay cậu dịu dàng như thế, tôi chẳng quen tí nào, cũng không biết đội trưởng đội bếp núc có tốt như cậu không, có lẽ cũng không thích phạt người như cậu đâu nhỉ.”
Trần Tĩnh cười phì, “Đi rồi sẽ biết, nhớ kỹ, cho dù ở đâu đi nữa, cũng không được phép bỏ cuộc.”
Bạch Tân Vũ miễn cưỡng khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng cậu đã chết tro một mảnh, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cậu sẽ phải đi chăn heo, phải đi chăn heo đấy, tiên sư nó Du Phong Thành nói đúng rồi, Bạch tiểu thiếu gia cậu đây sắp phải Đi! Chăn! Heo!
Trần Tĩnh đưa cậu tới căn-tin, lúc này đang là giờ chuẩn bị cơm trưa, người trong đội bếp núc rất đông.
Trần Tĩnh đi vào phía sau bếp, mọi người trong phòng bếp đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Ồ, nhân vật mới đến à.” Một người đàn ông cơ bắp hồ hởi đi tới, “Còn trẻ vậy, tiểu đồng chí, cậu là tân binh mới tới hả?”
Bạch Tân Vũ gật đầu, cậu hơi nhăn mũi, trong phòng bếp đủ thứ loại mùi, không dễ ngửi gì cho cam.
“Đội trưởng, đội trưởng, có người mới đến.” Có người hướng ra cửa sau thét to.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông chừng ba mươi bưng một chậu rau từ cửa sau đi ra, trông hắn cao lớn khôi ngô, hệt như một con gấu, hắn liếc nhìn hai người “A, tiểu Trần?”
Trần Tĩnh nói: “Đội trưởng Võ, đại đội trưởng đưa một tân binh đến chỗ các anh, anh ấy tên là Bạch Tân Vũ, là đồng hương của anh.”
Võ Thanh đánh giá Bạch Tân Vũ một lát, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cậu chàng này đẹp trai thật nha, được rồi, cậu đã báo tin xong, đem hành lý tới ký túc xá đi, sau đó tới làm việc.”
Đầu Bạch Tân Vũ “ong” lên một tiếng, bỗng cảm thấy cuộc đời mình là một mảnh lờ mờ.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa