Tiểu Bạch Dương
Chương 105
Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
Bạch Tân Vũ nhanh chóng nâng người dậy, lui ra sau hai bước.
Theo sau bác sĩ là Hoắc Khiết và Hoắc Kiều, Hoắc Khiết nói: “Phong Thành, đến giờ rồi, con chuẩn bị xong chưa?”
Đôi mắt của Du Phong Thành vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt Bạch Tân Vũ, hắn cứ như vậy mà nhìn Bạch Tân Vũ, bất chấp cả đoàn người ở trong phòng, “Xong rồi.”
Bàn tay của Hoắc Khiết vẫy vẫy trước mặt hắn, “Được rồi, đi thôi.”
Du Phong Thành hướng Bạch Tân Vũ mà hỏi: “Tôi phẫu thuật xong rồi anh còn tới thăm tôi không?”
Ngay trước mặt mẹ hắn, Bạch Tân Vũ cũng không tiện tỏ vẻ cứng rắn thái quá, liền đáp cho có lệ: “Lần sau trở lại.”
“Lần sau là khi nào?” Du Phong Thành không buông tha gặng hỏi.
Bạch Tân Vũ nheo mắt lại, biểu cảm của Du Phong Thành cũng chẳng hề xê dịch.
Hoắc Khiết vỗ hắn một cái, “Con có thôi đi không.”
Du Phong Thành mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ nói với Bạch Tân Vũ: “Nếu như anh không đến thăm tôi, tôi đi tìm anh.”
Bạch Tân Vũ nói: “Cậu đừng tới công ty tôi.”
“Vậy lúc nào anh đến thăm tôi?”
Bạch Tân Vũ bị da mặt dày dồn cho không có chỗ trốn, “Tuần sau…đi.”
“Được.”
Y tá đẩy Du Phong Thành tới phòng phẫu thuật.
Hoắc Khiết hướng phía Bạch Tân Vũ ngượng ngùng cười, “Trời nóng thế này mà vẫn để cháu phải chạy đến đây.”
Bạch Tân Vũ đạm cười đáp: “Không sao đâu ạ.”
“Cô vẫn chưa hề biết, chiến hữu đã cứu Du Phong Thành một mạng trên núi Côn Lôn kia chính là cháu, sau khi con trai lớn rồi, cái gì cũng chẳng tình nguyện chia sẻ với bố mẹ…..Tiểu Bạch, cám ơn cháu, con của cô lại gây thêm phiền toái cho cháu rồi.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên, cậu đáp, “Bọn cháu là chiến hữu, thời khắc nguy cấp giúp đỡ cho nhau là phải.”
Hoắc Khiết cười mà nhìn cậu, “Không biết sao hai đứa lại gây gổ, nhưng dù chuyện yêu đương có không thành, hai đứa vẫn là đồng đội tốt, nếu sau này cháu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ nói cho chúng ta biết, được không?”
Bạch Tân Vũ cảm thấy da mặt hơi nóng lên, cậu lặng lẽ liếc Hoắc Kiều, Hoắc Kiều mỉm cười nhìn lại cậu, cậu có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Cháu cảm ơn cô.”
Sau khi ba người đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tân Vũ thở dài một hơi, đã lâu rồi cậu không cảm thấy lo lắng như vậy.
Yến Thiếu Trăn hỏi: “Tân Vũ, cậu không sao chứ? Du Phong Thành nói cái gì?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, theo quán tính mà đáp: “Không có việc gì.” Chỉ có một mình cậu biết, cậu có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề mà cậu hoàn toàn không thể dự đoán được nó sẽ phát triển đến mức nào. Khí tức của Du Phong Thành tựa như vẫn quanh quẩn giữa răng môi, cái hôn bá đạo mà thô bạo thuộc về Du Phong Thành, vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của cậu, cậu không biết phải đối mặt như thế nào khi Du Phong Thành cứ từng bước tiếp cận, cậu chẳng thể không đáp lại, bởi vì Du Phong Thành biết cách buộc cậu đáp lại, Du Phong Thành nói đúng, những hồi ức cùng tình cảm mãnh liệt giữa hai người, từ nay về sau cậu cũng sẽ không thể tìm lại được với bất cứ ai khác, đời này cậu cũng sẽ chẳng thể thích ai đến độ tình nguyện đỡ đạn cho người đó nữa. Tại một nơi rất sâu trong nội tâm, cậu vẫn ỷ lại vào Du Phong Thành như cũ, vẫn luôn niệm tình những điều vụn vặt bọn họ đã có với nhau, trong lúc nguy cấp, nhất là trong khoảnh khắc cậu tự cho là mình sẽ chết, những gì cậu nhớ đến, hết thảy đều là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, mà Du Phong Thành là một trong số đó.
Cậu tốn mất một năm rưỡi, rồi lại phát hiện từ đầu chí cuối mình đâu có đi về phía trước, loại cảm giác này không biết nên gọi là thất bại, hay là cam chịu.
Phùng Đông Nguyên vì để giảm bớt xấu hổ, ba la bá láp một câu, “Phong Thành giống mẹ cậu ta thật ấy nhỉ.”
Yến Thiếu Trăn đùa cợt nói: “Cả nhà bọn họ giống nhau, khác hẳn với người bình thường.”
“Du tướng quân thật sự rất thú vị.”
Phùng Đông Nguyên đổi chủ đề, “Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi biết một hàng làm mấy món Thiểm Bắc đấy.”
“Được.”
Bạch Tân Vũ nói: “Ăn là chỉ ăn thôi, những thứ khác không nói, được chứ?”
Yến Thiếu Trăn cười cười, ôm lấy bờ vai cậu, “Được luôn.”
Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Đi, tôi khao.”
Buổi tối lúc về đến nhà, Hoắc Kiều gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn: Ca phẫu thuật rất thành công. Bạch Tân Vũ nhìn một hồi lâu mới trả lời lại: Đã nhận.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, kế đó chính là ba tháng phục hồi chức năng, còn có không đến 2 tuần nữa trường học sẽ khai giảng, xem tình huống khôi phục trước mắt, Du Phong Thành có thể vẫn phải mang vết thương này đi nhập học, song chuyên ngành của hắn cũng là chỉ huy gì đó, yêu cầu huấn luyện không cao, huống hồ lấy tố chất thân thể của hắn, huấn luyện ở trường có cũng được mà không có cũng chả sao. Chỉ là, khi Bạch Tân Vũ nghĩ đến Du Phong Thành phải chống gậy mà thay mặt cho toàn bộ tân sinh viên lên phát biểu, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, dù sao cũng có chút chênh lệch khá lớn với dáng vẻ khí phách trong tưởng tượng của cậu.
Hai ngày sau, Từ tổng hẹn cậu đi ăn. Sau khi từ Botswana trở về, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại, Từ tổng dính một ít vết thương nhẹ, giờ đã không nhìn ra, trải qua một kiếp nạn sinh tử, quan hệ của hai người càng thêm thân thiết, Từ tổng rất tán dương cậu, mà nhân viên của Từ tổng cũng cảm kích Bạch Tân Vũ không thôi. Chuyện ở Botswana, đối với đại bộ phận Trung Vĩ đều là cú sốc lớn, cũng đẩy nhanh tốc độ tách ra của bộ phận an ninh Trung Vĩ, hiện giờ Từ tổng đang toàn lực chuẩn bị chuyện này, nhanh nhất là cuối năm nay sẽ thành lập công ty, đã tới lúc hai người phải thật sự bắt đầu bàn chuyện hợp tác.
Bọn họ hàn huyên trong quán cà phê cả một buổi chiều, trò chuyện phi thường ăn ý, thuận tiện cũng đem luôn hạng mục mà Giản Tùy Anh muốn hợp tác với Trung Vĩ kia ra bàn bạc, có thể kết nối với con thuyền lớn như Trung Vĩ, công ty bọn họ sẽ được nghênh đón những cơ hội lớn lao.
Sau khi trở về công ty, Bạch Tân Vũ đem nội dung cuộc nói chuyện với Từ tổng thuật lại cho Giản Tùy Anh một chút, thứ có thể sinh lời, đương nhiên chẳng ai muốn đẩy ra ngoài, Giản Tùy Anh vô cùng thỏa mãn với cơ hội lần này.
Trò chuyện một chút, Giản Tùy Anh nói: “Thứ sáu tuần trước, chú với Tiểu Phùng cùng nhau xin nghỉ, qua nửa ngày mới về, đi chỗ nào đó?”
Bạch Tân Vũ giả vờ trấn định nói: “Có một chiến hữu mời bọn em đi ăn.’’
Giản Tùy Anh hơi nheo mắt lại, “Thế thôi à?”
“Đúng vậy.”
Giản Tùy Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, “Không phải là vào bệnh viện thăm Du Phong Thành đấy chứ?”
Bạch Tân Vũ vốn định bình tĩnh dối quanh cho qua, nhưng đột nhiên cậu lại có hơi á khẩu. Cậu không muốn lừa dối Giản Tùy Anh, cũng không muốn trốn tránh những việc mình đã làm, đôi mắt cậu thõng xuống.
Giản Tùy Anh hừ lạnh một cái, “Anh mày đều đoán được hết, thằng đó sử dụng chiêu khổ nhục kế, đảm bảo chú mày đỡ không nổi.”
Bạch Tân Vũ nói: “Anh, dù gì thì bọn em vẫn là chiến hữu, em chỉ đi thăm bệnh, không có gì khác.”
“Không có gì khác?” Giản Tùy Anh trưng ra một bộ hận sắt không thành thép, “Bạch Tân Vũ, tao không biết rõ trước kia nó dụ dỗ mày như thế nào, nhưng tao cũng đoán được tầm tầm, với đầu óc của mày á, mấy cái trò mèo của thiên hạ đã đủ lừa mày vào tròng, chúng mày chơi đùa lúc còn trong bộ đội, không hề gì, ai bảo chỗ đó không có đàn bà cơ chứ, song mày đã trở về cái nơi phồn hoa như Bắc Kinh rồi, mày còn dây dưa lằng nhằng với nó, mày toan tính cái gì đó?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Em….em đâu có cùng cậu ta dây dưa nữa đâu.”
Giản Tùy Anh vỗ bàn một cái, “Con mẹ nó một thằng đàn ông 20 tuổi, trở về đã hơn một năm mà cũng chẳng quen thân hay theo đuổi bạn gái! Không đi tìm đàn bà, là do cái thứ đó của mày có vấn đề hử?”
Bạch Tân Vũ quẫn bách đáp: “Vớ vẩn, chỗ đó của em vẫn tốt.”
“Vậy mày có ý gì?”
“Em thư thư lại để còn lo chuyện công việc ạ?”
“Mày có bận được như tao không hả?”
“Ách….”
Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: “Bạch Tân Vũ, có mấy lời ban đầu tao chẳng muốn huỵch toẹt ra, nhưng thực ra trong đầu mày nghĩ cái gì, từ nhỏ đến lớn chưa từng giấu được anh mày, tao biết mày thích nó. Tao không muốn can thiệp mày đi tìm ai, chính tao cũng là gay, tao hiểu cùng đàn ông cũng tốt lắm chứ, tao sao quản mày được, là vì trong lòng mày rõ ràng người đó là ai, nếu mày có thể qua được cửa của dì dượng, con mẹ nó tao cũng lười quản mày, mày sinh ra cũng đâu mang họ tao, con bà nó quan tâm cái rắm.”
Bạch Tân Vũ vội la lên: “Anh ơi, em không ghét anh quản em đâu, giờ em loạn lắm rồi.”
Giản Tùy Anh chống cằm quan sát cậu, “Trước đây bọn mày chia tay, nhất định phải có nguyên do, suy ngẫm lại cái lý do đấy mấy hồi, rồi lại nghĩ về dì cả và dượng nữa. Tình cảm không thể đẻ ra cơm mà ăn được, một thằng thẳng như mày, có thể đi con đường bình thường của người bình thường cùng phụ nữ kết hôn sinh con, tại sao vẫn phải lằng nhằng với một gã đàn ông? Tao đã sớm nói rồi, nếu như tao có thể thích phụ nữ, tao tuyệt đối sẽ không làm khó bản thân như thế. Tân Vũ, anh mày biết con đường này khó khăn như thế nào, tao không hi vọng chú mày lại bước lên một lần nữa.’’
Trong lòng Bạch Tân Vũ có chút khó chịu, cậu biết lời anh cậu nói có lý, những điều này làm sao cậu lại không biết. Sau khi rời khỏi bộ đội hơn một năm, cậu vẫn nỗ lực phủi sạch quan hệ với Du Phong Thành, đi trên con đường của một người bình thường, nhưng Du Phong Thành lại không buông tha cho cậu, dây dưa lâu như thế, kết quả cậu phát hiện mình vẫn vì một cái đụng chạm của Du Phong Thành mà tim đập rộn lên. Quan trọng nhất là, trong nháy mắt khi đối mặt với sinh tử, mặc dù cậu không muốn thừa nhận song lại chẳng có cách nào trốn tránh, cậu hối hận sao bản thân mình không quý trọng thời gian chung đụng với Du Phong Thành, khi cậu cảm giác mình sắp chết, tựu chung cậu vẫn có cảm giác mình không vượt qua nổi bức tường trong lòng, những oán giận, nghi ngờ, đau khổ đều đột nhiên trở nên nhẹ như hạt bụi, tiếc nuối lớn nhất lúc đó của cậu, lại là không thể hảo hảo ở gần Du Phong Thành, cũng như vậy, hảo hảo nói lời từ biệt. Vĩnh viễn cậu cũng sẽ không quên được nỗi tuyệt vọng tê tâm liệt phế khi cậu hô lên tên của Du Phong Thành.
Đương nhiên, tâm tư ngay lúc đó, sau khi cậu sống sót cũng đã bị áp chế, tỉnh táo trở lại, cậu lại sống trong thực tế, nếu như không có chuyện phát sinh trên núi Côn Lôn, cậu nhất định sẽ hưng trí bừng bừng mà tiếp tục cùng với Du Phong Thành, song sau sự kiện kia, rồi nhìn cha mẹ bên người, cậu lại thấy khiếp đảm.
Giản Tùy Anh thấy cậu không nói câu nào, ngón tay nhẹ gõ gõ cái bàn, “Chính mày ở đây còn quay mòng mòng, mày nghĩ thằng Du Phong Thành đó tính thế nào? Bây giờ nó mới nhiêu lớn, hai mươi? hai mươi mốt? Nhà thằng đó còn gia giáo nghiêm cẩn hơn nhà chú mày nhiều, lúc nó thích mày thì bám theo mày, qua mấy năm nữa chán rồi, cần nối dõi tông đường rồi, còn chưa nói là nó muốn đá là đá được mày luôn, mày có thể làm gì nó chứ? Chỉ bằng mày mà giỡn chơi với nó được chắc?”
Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Anh, em không nghĩ nhiều thế đâu, em vốn định chia tay với cậu ta mà.”
“Vậy chúng mày chia tay được chưa? Tao cũng chả tin mày cự nự trăm phần trăm, nếu nó bám theo mày cả đời, mày có hạ quyết tâm không quan tâm tới nó nữa được không?”
Bạch Tân Vũ cúi đầu.
Giản Tùy Anh bới bới tóc, vẻ mặt phiền muộn, “Nếu mày cảm thấy khó tách ra thế, trước cứ tìm đàn bà thỏa thuận kết hôn, sinh con đã, sau đó tùy mày chơi thế nào chẳng ai thèm quản.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu: “Như vậy quá vớ vẩn.”
“Vậy thế nào mới không vớ vẩn? Bộ dáng muốn chết không muốn sống của mày thì không vớ vẩn?”
Đầu Bạch Tân Vũ rũ xuống thấp hơn.
Giản Tùy Anh thở dài thườn thượt, “Nhìn mày tức chết tao…..cái tính bà cô của mày cả đời này còn sửa lại được hay không hả?”
Bạch Tân Vũ cười khổ: “Em sẽ cố.”
“Tối nay theo tao đi ăn, tao giới thiệu cho mày vài cô bạn gái, vốn tao vẫn cảm thấy mày còn trẻ, không cần vội vàng kết hôn làm gì, giờ xem ra chú mày cần phải để ý tới bạn gái một chút đi.”
“Anh ơi, em thực sự không….”
“Đi.” Giản Tùy Anh thêm nặng giọng.
Bạch Tân Vũ ỉu xìu, “Được rồi.”
Tối hôm đó, Bạch Tân Vũ theo Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc đến một bữa tiệc, một phú thương từ Macau dẫn theo con gái của mình tới, dung mạo khí chất đều thượng thừa, nếu là trước đây chắc chắn sẽ coi thường cậu cho coi, song bây giờ chính cậu cũng hoàn toàn chẳng có hứng nổi.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tiệc tan, Bạch Tân Vũ đang định lái xe về nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.
“Tân Vũ à, con đang ở chỗ nào đấy?”
“Con đi xã giao với anh trai ấy mà, sao thế mẹ?”
“Con đến đón mẹ đi, tài xế nhà mình có việc đột xuất, vừa mới về rồi.”
“A được, mẹ ở chỗ nào vậy?”
“Mẹ đang ở Nhã Vận chơi mạt chược.”
“Được, con qua bây giờ.” Bạch Tân Vũ lập tức lái xe di.
Nhã Vận là một câu lạc bộ nơi mẹ cậu và vài bà lớn của các doanh nghiệp thường xuyên tụ tập, làm đẹp, chơi mạt chược, cậu đã đi qua nhiều lần, đứa bé giữ cửa biết mặt cậu, liền trực tiếp đưa cậu vào trong bao sương.
Cửa vừa mới ra, mùi oải hương ngào ngạt xông vào hơi thở, Bạch Tân Vũ chun mũi một cái, “Mẹ….” Sau khi cậu thấy rõ đám người trong phòng, lập tức ngây ngẩn cả người, người ngồi ở bàn mạt chược đối diện với cậu, là Hoắc Khiết!
Lý Úy Chi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Con đến rồi đấy à, mẹ đánh xong ván này đã. Tân Vũ, con nói xem có trùng hợp không cơ chứ, con có biết cô đây là ai không?” Bà cười híp mắt mà chỉ Hoắc Khiết.
Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong chớp mắt cậu còn muốn giả bộ không quen biết, nhưng làm như vậy ngoại trừ khiến cậu có vẻ chột dạ ra, thì chẳng có lợi gì cả, cậu thẳng thắn phóng khoáng nói: “Đây không phải dì Hoắc sao?”
“A? Hai người gặp qua rồi à?” Lý Úy Chi kinh ngạc hỏi: “Hoắc phu nhân, sao vừa rồi bà không nói cho tôi biết?”
Hoắc Khiết cười dịu dàng, “Trong chốc lát không nhớ ra được.”
Lý Úy Chi lộ ra biểu tình nghi ngờ.
Bạch Tân Vũ cảm thấy may mắn vì Hoắc Khiết suy nghĩ chu đáo, không có tùy tiện nói cái gì. Cậu bình tĩnh chào hỏi cùng các bác gái ở đó xong, đoạn nói: “Mẹ, mọi người cứ đánh đi, con đi ra ngoài uống chén trà chờ mẹ.”
Hoắc Khiết cười nói: “Tân Vũ, cháu có biết đánh không?”
“A, biết một chút ạ.”
“Vậy cháu tới hướng dẫn cô một chút, cô là tay non.”
Lý Úy Chi nói: “Đúng đúng, con tới dạy dì Hoắc một chút đi.”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh Hoắc Khiết, sắp bài cho bà. Trong lòng cậu lén lút ngẫm nghĩ, sao Hoắc Khiết lại đột nhiên xuất hiện trong vòng hảo hữu của mẹ cậu, người mà mẹ cậu kết giao cũng đều là dạng không phú thì quý, nhưng cũng không thể cùng một đẳng cấp với người như Hoắc Khiết, bình thường cũng rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ, dù sao Hoắc Khiết vẫn đặc biệt giữ mình trong sạch, khi kết thân với người ngoài cũng phải vô cùng cẩn thận, cậu thật sự không hiểu nổi đây là có chuyện gì xảy ra, là trùng hợp, hay là…..
Đánh xong mạt chược, Bạch Tân Vũ chở Lý Úy Chi về nhà, trên đường lại hỏi.
Lý Úy Chi nói: “À, bà ấy là được dì Ngô mang tới, bà ấy mới về hưu, nhàn rỗi không có việc gì làm, nên mới đến chơi thôi.”
“Trước đây dì Ngô biết Hoắc Khiết sao? Nếu như bà ấy quen biết người nhà họ Du, đã sớm đi khoe khắp nơi luôn rồi ấy.”
Lý Úy Chi suy nghĩ một chút, “Quả thực, hình như cũng là mới quen, trước đây đâu có nghe bà ấy nói qua đâu.”
“Hoắc Khiết có nói gì với mẹ không?”
“Không có gì nha, mẹ cũng trò chuyện một chút mới biết bà ấy là mẹ của Du Phong Thành, bởi vì hai đứa các con, mẹ có rất nhiều chuyện để nói với bà ấy, phụ nữ đã từng đi lính cảm giác rất khác nha, nói năng vô cùng ổn trọng, thực sự không giống như kiểu người sẽ theo bọn mẹ đánh mạt chược nói chuyện phiếm.”
Trong lòng Bạch Tân Vũ nghi ngờ tầng tầng, cũng không dám đoán mò, trí thông minh của cậu hơn một nửa là di truyền từ mẹ, mà mẹ cậu chính là một phụ nữ vô cùng đơn thuần, giả dụ Hoắc Khiết có mục đích gì đó, bà cũng không thể nhìn ra, mà cậu không biết Hoắc Khiết muốn cái gì, lại còn chẳng thể nói linh tinh với mẹ mình. Quả thực cậu muốn gọi điện hỏi Du Phong Thành một chút, nhưng nhỡ đâu Hoắc Khiết thật sự chỉ nhàn rỗi phát chán nên mới ra ngoài chơi, chẳng phải có vẻ là mình chuyện bé xé ra to ư?
Bạch Tân Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Bạch Tân Vũ nhanh chóng nâng người dậy, lui ra sau hai bước.
Theo sau bác sĩ là Hoắc Khiết và Hoắc Kiều, Hoắc Khiết nói: “Phong Thành, đến giờ rồi, con chuẩn bị xong chưa?”
Đôi mắt của Du Phong Thành vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt Bạch Tân Vũ, hắn cứ như vậy mà nhìn Bạch Tân Vũ, bất chấp cả đoàn người ở trong phòng, “Xong rồi.”
Bàn tay của Hoắc Khiết vẫy vẫy trước mặt hắn, “Được rồi, đi thôi.”
Du Phong Thành hướng Bạch Tân Vũ mà hỏi: “Tôi phẫu thuật xong rồi anh còn tới thăm tôi không?”
Ngay trước mặt mẹ hắn, Bạch Tân Vũ cũng không tiện tỏ vẻ cứng rắn thái quá, liền đáp cho có lệ: “Lần sau trở lại.”
“Lần sau là khi nào?” Du Phong Thành không buông tha gặng hỏi.
Bạch Tân Vũ nheo mắt lại, biểu cảm của Du Phong Thành cũng chẳng hề xê dịch.
Hoắc Khiết vỗ hắn một cái, “Con có thôi đi không.”
Du Phong Thành mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ nói với Bạch Tân Vũ: “Nếu như anh không đến thăm tôi, tôi đi tìm anh.”
Bạch Tân Vũ nói: “Cậu đừng tới công ty tôi.”
“Vậy lúc nào anh đến thăm tôi?”
Bạch Tân Vũ bị da mặt dày dồn cho không có chỗ trốn, “Tuần sau…đi.”
“Được.”
Y tá đẩy Du Phong Thành tới phòng phẫu thuật.
Hoắc Khiết hướng phía Bạch Tân Vũ ngượng ngùng cười, “Trời nóng thế này mà vẫn để cháu phải chạy đến đây.”
Bạch Tân Vũ đạm cười đáp: “Không sao đâu ạ.”
“Cô vẫn chưa hề biết, chiến hữu đã cứu Du Phong Thành một mạng trên núi Côn Lôn kia chính là cháu, sau khi con trai lớn rồi, cái gì cũng chẳng tình nguyện chia sẻ với bố mẹ…..Tiểu Bạch, cám ơn cháu, con của cô lại gây thêm phiền toái cho cháu rồi.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên, cậu đáp, “Bọn cháu là chiến hữu, thời khắc nguy cấp giúp đỡ cho nhau là phải.”
Hoắc Khiết cười mà nhìn cậu, “Không biết sao hai đứa lại gây gổ, nhưng dù chuyện yêu đương có không thành, hai đứa vẫn là đồng đội tốt, nếu sau này cháu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ nói cho chúng ta biết, được không?”
Bạch Tân Vũ cảm thấy da mặt hơi nóng lên, cậu lặng lẽ liếc Hoắc Kiều, Hoắc Kiều mỉm cười nhìn lại cậu, cậu có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Cháu cảm ơn cô.”
Sau khi ba người đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tân Vũ thở dài một hơi, đã lâu rồi cậu không cảm thấy lo lắng như vậy.
Yến Thiếu Trăn hỏi: “Tân Vũ, cậu không sao chứ? Du Phong Thành nói cái gì?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, theo quán tính mà đáp: “Không có việc gì.” Chỉ có một mình cậu biết, cậu có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề mà cậu hoàn toàn không thể dự đoán được nó sẽ phát triển đến mức nào. Khí tức của Du Phong Thành tựa như vẫn quanh quẩn giữa răng môi, cái hôn bá đạo mà thô bạo thuộc về Du Phong Thành, vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của cậu, cậu không biết phải đối mặt như thế nào khi Du Phong Thành cứ từng bước tiếp cận, cậu chẳng thể không đáp lại, bởi vì Du Phong Thành biết cách buộc cậu đáp lại, Du Phong Thành nói đúng, những hồi ức cùng tình cảm mãnh liệt giữa hai người, từ nay về sau cậu cũng sẽ không thể tìm lại được với bất cứ ai khác, đời này cậu cũng sẽ chẳng thể thích ai đến độ tình nguyện đỡ đạn cho người đó nữa. Tại một nơi rất sâu trong nội tâm, cậu vẫn ỷ lại vào Du Phong Thành như cũ, vẫn luôn niệm tình những điều vụn vặt bọn họ đã có với nhau, trong lúc nguy cấp, nhất là trong khoảnh khắc cậu tự cho là mình sẽ chết, những gì cậu nhớ đến, hết thảy đều là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, mà Du Phong Thành là một trong số đó.
Cậu tốn mất một năm rưỡi, rồi lại phát hiện từ đầu chí cuối mình đâu có đi về phía trước, loại cảm giác này không biết nên gọi là thất bại, hay là cam chịu.
Phùng Đông Nguyên vì để giảm bớt xấu hổ, ba la bá láp một câu, “Phong Thành giống mẹ cậu ta thật ấy nhỉ.”
Yến Thiếu Trăn đùa cợt nói: “Cả nhà bọn họ giống nhau, khác hẳn với người bình thường.”
“Du tướng quân thật sự rất thú vị.”
Phùng Đông Nguyên đổi chủ đề, “Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi biết một hàng làm mấy món Thiểm Bắc đấy.”
“Được.”
Bạch Tân Vũ nói: “Ăn là chỉ ăn thôi, những thứ khác không nói, được chứ?”
Yến Thiếu Trăn cười cười, ôm lấy bờ vai cậu, “Được luôn.”
Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Đi, tôi khao.”
Buổi tối lúc về đến nhà, Hoắc Kiều gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn: Ca phẫu thuật rất thành công. Bạch Tân Vũ nhìn một hồi lâu mới trả lời lại: Đã nhận.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, kế đó chính là ba tháng phục hồi chức năng, còn có không đến 2 tuần nữa trường học sẽ khai giảng, xem tình huống khôi phục trước mắt, Du Phong Thành có thể vẫn phải mang vết thương này đi nhập học, song chuyên ngành của hắn cũng là chỉ huy gì đó, yêu cầu huấn luyện không cao, huống hồ lấy tố chất thân thể của hắn, huấn luyện ở trường có cũng được mà không có cũng chả sao. Chỉ là, khi Bạch Tân Vũ nghĩ đến Du Phong Thành phải chống gậy mà thay mặt cho toàn bộ tân sinh viên lên phát biểu, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, dù sao cũng có chút chênh lệch khá lớn với dáng vẻ khí phách trong tưởng tượng của cậu.
Hai ngày sau, Từ tổng hẹn cậu đi ăn. Sau khi từ Botswana trở về, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại, Từ tổng dính một ít vết thương nhẹ, giờ đã không nhìn ra, trải qua một kiếp nạn sinh tử, quan hệ của hai người càng thêm thân thiết, Từ tổng rất tán dương cậu, mà nhân viên của Từ tổng cũng cảm kích Bạch Tân Vũ không thôi. Chuyện ở Botswana, đối với đại bộ phận Trung Vĩ đều là cú sốc lớn, cũng đẩy nhanh tốc độ tách ra của bộ phận an ninh Trung Vĩ, hiện giờ Từ tổng đang toàn lực chuẩn bị chuyện này, nhanh nhất là cuối năm nay sẽ thành lập công ty, đã tới lúc hai người phải thật sự bắt đầu bàn chuyện hợp tác.
Bọn họ hàn huyên trong quán cà phê cả một buổi chiều, trò chuyện phi thường ăn ý, thuận tiện cũng đem luôn hạng mục mà Giản Tùy Anh muốn hợp tác với Trung Vĩ kia ra bàn bạc, có thể kết nối với con thuyền lớn như Trung Vĩ, công ty bọn họ sẽ được nghênh đón những cơ hội lớn lao.
Sau khi trở về công ty, Bạch Tân Vũ đem nội dung cuộc nói chuyện với Từ tổng thuật lại cho Giản Tùy Anh một chút, thứ có thể sinh lời, đương nhiên chẳng ai muốn đẩy ra ngoài, Giản Tùy Anh vô cùng thỏa mãn với cơ hội lần này.
Trò chuyện một chút, Giản Tùy Anh nói: “Thứ sáu tuần trước, chú với Tiểu Phùng cùng nhau xin nghỉ, qua nửa ngày mới về, đi chỗ nào đó?”
Bạch Tân Vũ giả vờ trấn định nói: “Có một chiến hữu mời bọn em đi ăn.’’
Giản Tùy Anh hơi nheo mắt lại, “Thế thôi à?”
“Đúng vậy.”
Giản Tùy Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, “Không phải là vào bệnh viện thăm Du Phong Thành đấy chứ?”
Bạch Tân Vũ vốn định bình tĩnh dối quanh cho qua, nhưng đột nhiên cậu lại có hơi á khẩu. Cậu không muốn lừa dối Giản Tùy Anh, cũng không muốn trốn tránh những việc mình đã làm, đôi mắt cậu thõng xuống.
Giản Tùy Anh hừ lạnh một cái, “Anh mày đều đoán được hết, thằng đó sử dụng chiêu khổ nhục kế, đảm bảo chú mày đỡ không nổi.”
Bạch Tân Vũ nói: “Anh, dù gì thì bọn em vẫn là chiến hữu, em chỉ đi thăm bệnh, không có gì khác.”
“Không có gì khác?” Giản Tùy Anh trưng ra một bộ hận sắt không thành thép, “Bạch Tân Vũ, tao không biết rõ trước kia nó dụ dỗ mày như thế nào, nhưng tao cũng đoán được tầm tầm, với đầu óc của mày á, mấy cái trò mèo của thiên hạ đã đủ lừa mày vào tròng, chúng mày chơi đùa lúc còn trong bộ đội, không hề gì, ai bảo chỗ đó không có đàn bà cơ chứ, song mày đã trở về cái nơi phồn hoa như Bắc Kinh rồi, mày còn dây dưa lằng nhằng với nó, mày toan tính cái gì đó?”
Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Em….em đâu có cùng cậu ta dây dưa nữa đâu.”
Giản Tùy Anh vỗ bàn một cái, “Con mẹ nó một thằng đàn ông 20 tuổi, trở về đã hơn một năm mà cũng chẳng quen thân hay theo đuổi bạn gái! Không đi tìm đàn bà, là do cái thứ đó của mày có vấn đề hử?”
Bạch Tân Vũ quẫn bách đáp: “Vớ vẩn, chỗ đó của em vẫn tốt.”
“Vậy mày có ý gì?”
“Em thư thư lại để còn lo chuyện công việc ạ?”
“Mày có bận được như tao không hả?”
“Ách….”
Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: “Bạch Tân Vũ, có mấy lời ban đầu tao chẳng muốn huỵch toẹt ra, nhưng thực ra trong đầu mày nghĩ cái gì, từ nhỏ đến lớn chưa từng giấu được anh mày, tao biết mày thích nó. Tao không muốn can thiệp mày đi tìm ai, chính tao cũng là gay, tao hiểu cùng đàn ông cũng tốt lắm chứ, tao sao quản mày được, là vì trong lòng mày rõ ràng người đó là ai, nếu mày có thể qua được cửa của dì dượng, con mẹ nó tao cũng lười quản mày, mày sinh ra cũng đâu mang họ tao, con bà nó quan tâm cái rắm.”
Bạch Tân Vũ vội la lên: “Anh ơi, em không ghét anh quản em đâu, giờ em loạn lắm rồi.”
Giản Tùy Anh chống cằm quan sát cậu, “Trước đây bọn mày chia tay, nhất định phải có nguyên do, suy ngẫm lại cái lý do đấy mấy hồi, rồi lại nghĩ về dì cả và dượng nữa. Tình cảm không thể đẻ ra cơm mà ăn được, một thằng thẳng như mày, có thể đi con đường bình thường của người bình thường cùng phụ nữ kết hôn sinh con, tại sao vẫn phải lằng nhằng với một gã đàn ông? Tao đã sớm nói rồi, nếu như tao có thể thích phụ nữ, tao tuyệt đối sẽ không làm khó bản thân như thế. Tân Vũ, anh mày biết con đường này khó khăn như thế nào, tao không hi vọng chú mày lại bước lên một lần nữa.’’
Trong lòng Bạch Tân Vũ có chút khó chịu, cậu biết lời anh cậu nói có lý, những điều này làm sao cậu lại không biết. Sau khi rời khỏi bộ đội hơn một năm, cậu vẫn nỗ lực phủi sạch quan hệ với Du Phong Thành, đi trên con đường của một người bình thường, nhưng Du Phong Thành lại không buông tha cho cậu, dây dưa lâu như thế, kết quả cậu phát hiện mình vẫn vì một cái đụng chạm của Du Phong Thành mà tim đập rộn lên. Quan trọng nhất là, trong nháy mắt khi đối mặt với sinh tử, mặc dù cậu không muốn thừa nhận song lại chẳng có cách nào trốn tránh, cậu hối hận sao bản thân mình không quý trọng thời gian chung đụng với Du Phong Thành, khi cậu cảm giác mình sắp chết, tựu chung cậu vẫn có cảm giác mình không vượt qua nổi bức tường trong lòng, những oán giận, nghi ngờ, đau khổ đều đột nhiên trở nên nhẹ như hạt bụi, tiếc nuối lớn nhất lúc đó của cậu, lại là không thể hảo hảo ở gần Du Phong Thành, cũng như vậy, hảo hảo nói lời từ biệt. Vĩnh viễn cậu cũng sẽ không quên được nỗi tuyệt vọng tê tâm liệt phế khi cậu hô lên tên của Du Phong Thành.
Đương nhiên, tâm tư ngay lúc đó, sau khi cậu sống sót cũng đã bị áp chế, tỉnh táo trở lại, cậu lại sống trong thực tế, nếu như không có chuyện phát sinh trên núi Côn Lôn, cậu nhất định sẽ hưng trí bừng bừng mà tiếp tục cùng với Du Phong Thành, song sau sự kiện kia, rồi nhìn cha mẹ bên người, cậu lại thấy khiếp đảm.
Giản Tùy Anh thấy cậu không nói câu nào, ngón tay nhẹ gõ gõ cái bàn, “Chính mày ở đây còn quay mòng mòng, mày nghĩ thằng Du Phong Thành đó tính thế nào? Bây giờ nó mới nhiêu lớn, hai mươi? hai mươi mốt? Nhà thằng đó còn gia giáo nghiêm cẩn hơn nhà chú mày nhiều, lúc nó thích mày thì bám theo mày, qua mấy năm nữa chán rồi, cần nối dõi tông đường rồi, còn chưa nói là nó muốn đá là đá được mày luôn, mày có thể làm gì nó chứ? Chỉ bằng mày mà giỡn chơi với nó được chắc?”
Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Anh, em không nghĩ nhiều thế đâu, em vốn định chia tay với cậu ta mà.”
“Vậy chúng mày chia tay được chưa? Tao cũng chả tin mày cự nự trăm phần trăm, nếu nó bám theo mày cả đời, mày có hạ quyết tâm không quan tâm tới nó nữa được không?”
Bạch Tân Vũ cúi đầu.
Giản Tùy Anh bới bới tóc, vẻ mặt phiền muộn, “Nếu mày cảm thấy khó tách ra thế, trước cứ tìm đàn bà thỏa thuận kết hôn, sinh con đã, sau đó tùy mày chơi thế nào chẳng ai thèm quản.”
Bạch Tân Vũ lắc đầu: “Như vậy quá vớ vẩn.”
“Vậy thế nào mới không vớ vẩn? Bộ dáng muốn chết không muốn sống của mày thì không vớ vẩn?”
Đầu Bạch Tân Vũ rũ xuống thấp hơn.
Giản Tùy Anh thở dài thườn thượt, “Nhìn mày tức chết tao…..cái tính bà cô của mày cả đời này còn sửa lại được hay không hả?”
Bạch Tân Vũ cười khổ: “Em sẽ cố.”
“Tối nay theo tao đi ăn, tao giới thiệu cho mày vài cô bạn gái, vốn tao vẫn cảm thấy mày còn trẻ, không cần vội vàng kết hôn làm gì, giờ xem ra chú mày cần phải để ý tới bạn gái một chút đi.”
“Anh ơi, em thực sự không….”
“Đi.” Giản Tùy Anh thêm nặng giọng.
Bạch Tân Vũ ỉu xìu, “Được rồi.”
Tối hôm đó, Bạch Tân Vũ theo Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc đến một bữa tiệc, một phú thương từ Macau dẫn theo con gái của mình tới, dung mạo khí chất đều thượng thừa, nếu là trước đây chắc chắn sẽ coi thường cậu cho coi, song bây giờ chính cậu cũng hoàn toàn chẳng có hứng nổi.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tiệc tan, Bạch Tân Vũ đang định lái xe về nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.
“Tân Vũ à, con đang ở chỗ nào đấy?”
“Con đi xã giao với anh trai ấy mà, sao thế mẹ?”
“Con đến đón mẹ đi, tài xế nhà mình có việc đột xuất, vừa mới về rồi.”
“A được, mẹ ở chỗ nào vậy?”
“Mẹ đang ở Nhã Vận chơi mạt chược.”
“Được, con qua bây giờ.” Bạch Tân Vũ lập tức lái xe di.
Nhã Vận là một câu lạc bộ nơi mẹ cậu và vài bà lớn của các doanh nghiệp thường xuyên tụ tập, làm đẹp, chơi mạt chược, cậu đã đi qua nhiều lần, đứa bé giữ cửa biết mặt cậu, liền trực tiếp đưa cậu vào trong bao sương.
Cửa vừa mới ra, mùi oải hương ngào ngạt xông vào hơi thở, Bạch Tân Vũ chun mũi một cái, “Mẹ….” Sau khi cậu thấy rõ đám người trong phòng, lập tức ngây ngẩn cả người, người ngồi ở bàn mạt chược đối diện với cậu, là Hoắc Khiết!
Lý Úy Chi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Con đến rồi đấy à, mẹ đánh xong ván này đã. Tân Vũ, con nói xem có trùng hợp không cơ chứ, con có biết cô đây là ai không?” Bà cười híp mắt mà chỉ Hoắc Khiết.
Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong chớp mắt cậu còn muốn giả bộ không quen biết, nhưng làm như vậy ngoại trừ khiến cậu có vẻ chột dạ ra, thì chẳng có lợi gì cả, cậu thẳng thắn phóng khoáng nói: “Đây không phải dì Hoắc sao?”
“A? Hai người gặp qua rồi à?” Lý Úy Chi kinh ngạc hỏi: “Hoắc phu nhân, sao vừa rồi bà không nói cho tôi biết?”
Hoắc Khiết cười dịu dàng, “Trong chốc lát không nhớ ra được.”
Lý Úy Chi lộ ra biểu tình nghi ngờ.
Bạch Tân Vũ cảm thấy may mắn vì Hoắc Khiết suy nghĩ chu đáo, không có tùy tiện nói cái gì. Cậu bình tĩnh chào hỏi cùng các bác gái ở đó xong, đoạn nói: “Mẹ, mọi người cứ đánh đi, con đi ra ngoài uống chén trà chờ mẹ.”
Hoắc Khiết cười nói: “Tân Vũ, cháu có biết đánh không?”
“A, biết một chút ạ.”
“Vậy cháu tới hướng dẫn cô một chút, cô là tay non.”
Lý Úy Chi nói: “Đúng đúng, con tới dạy dì Hoắc một chút đi.”
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh Hoắc Khiết, sắp bài cho bà. Trong lòng cậu lén lút ngẫm nghĩ, sao Hoắc Khiết lại đột nhiên xuất hiện trong vòng hảo hữu của mẹ cậu, người mà mẹ cậu kết giao cũng đều là dạng không phú thì quý, nhưng cũng không thể cùng một đẳng cấp với người như Hoắc Khiết, bình thường cũng rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ, dù sao Hoắc Khiết vẫn đặc biệt giữ mình trong sạch, khi kết thân với người ngoài cũng phải vô cùng cẩn thận, cậu thật sự không hiểu nổi đây là có chuyện gì xảy ra, là trùng hợp, hay là…..
Đánh xong mạt chược, Bạch Tân Vũ chở Lý Úy Chi về nhà, trên đường lại hỏi.
Lý Úy Chi nói: “À, bà ấy là được dì Ngô mang tới, bà ấy mới về hưu, nhàn rỗi không có việc gì làm, nên mới đến chơi thôi.”
“Trước đây dì Ngô biết Hoắc Khiết sao? Nếu như bà ấy quen biết người nhà họ Du, đã sớm đi khoe khắp nơi luôn rồi ấy.”
Lý Úy Chi suy nghĩ một chút, “Quả thực, hình như cũng là mới quen, trước đây đâu có nghe bà ấy nói qua đâu.”
“Hoắc Khiết có nói gì với mẹ không?”
“Không có gì nha, mẹ cũng trò chuyện một chút mới biết bà ấy là mẹ của Du Phong Thành, bởi vì hai đứa các con, mẹ có rất nhiều chuyện để nói với bà ấy, phụ nữ đã từng đi lính cảm giác rất khác nha, nói năng vô cùng ổn trọng, thực sự không giống như kiểu người sẽ theo bọn mẹ đánh mạt chược nói chuyện phiếm.”
Trong lòng Bạch Tân Vũ nghi ngờ tầng tầng, cũng không dám đoán mò, trí thông minh của cậu hơn một nửa là di truyền từ mẹ, mà mẹ cậu chính là một phụ nữ vô cùng đơn thuần, giả dụ Hoắc Khiết có mục đích gì đó, bà cũng không thể nhìn ra, mà cậu không biết Hoắc Khiết muốn cái gì, lại còn chẳng thể nói linh tinh với mẹ mình. Quả thực cậu muốn gọi điện hỏi Du Phong Thành một chút, nhưng nhỡ đâu Hoắc Khiết thật sự chỉ nhàn rỗi phát chán nên mới ra ngoài chơi, chẳng phải có vẻ là mình chuyện bé xé ra to ư?
Bạch Tân Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa