Tiết Tử Hiên
Chương 20: Thi đấu đàn dương cầm (2)
Tiết Tử Hiên động tác rất nhanh, ngày hôm đó liền mua một chiếc đàn dương cầm, để người đưa đến Tiết trạch, hơn nữa cải tạo thư phòng của Tiết Thụy thành phòng đàn.
Chu Doãn Thịnh nhìn Tiết Tử Hiên ngồi xổm trên mặt đất, tự mình điều chỉnh thanh âm cho đàn dương cầm, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Thực ra hắn tính toán tham gia thi đấu xong cũng sẽ không đụng đến đàn dương cầm nữa, mua đến có ích lợi gì?
Nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, hắn sờ sờ hai chữ “Hoàng Di” dùng thiếp vàng khắc ấn trên nắp đàn, ngốc hồ hồ cười.
“Chiếc đàn này đắt tiền hơn cái của Tiết Tịnh Y rất nhiều lần đi?” Hắn kiêu căng giơ giơ lên cằm.
Tiết Tử Hiên ngước nhìn em một cái, phát hiện em lại lộ ra biểu tình gà trống tơ gáy sớm, nhịn không được bật cười. Thật đáng yêu, chưa bao giờ biết Tiểu Do thế nhưng đáng yêu như vậy. Hắn buông công cụ xuống, khẳng định gật đầu: “Đương nhiên, tuyệt đối tốt hơn của nàng.”
“Vậy còn kém không nhiều.” Khóe miệng Chu Doãn Thịnh cong lên, nhẹ bẫng hừ lạnh một tiếng.
Ba ngày sau, Tiết Lý Đan Ny mang Tiết Tịnh Y bay đi Vienna, Tiết Tử Hiên không muốn đồng hành cùng các nàng, cố ý lùi lại một ngày mới đi. Thi đấu cử hành tại đại sảnh Kim Sắc, tất cả giám khảo được mời đến đều là đại sư diễn tấu đàn dương cầm cấp thế giới, trong đó, có phân lượng nhất đương nhiên là Tiết Tử Hiên. Hai thí sinh có quan hệ thân thiết với Tiết Tử Hiên cũng được chú ý rất nhiều.
Người trong giới hoặc truyền thông khá quen thuộc với Tiết Tịnh Y, biết nàng rất có linh khí, trong các tuyển thủ, trình độ nằm trong khoảng trung thượng. Mà Hoàng Di là ai, trình độ như thế nào, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả.
Tiết Tử Hiên yêu cầu cực kỳ hà khắc về hoàn cảnh ăn ở, bên tổ chức thống nhất an bài khách sạn cho thí sinh làm hắn rất không hài lòng, xuống phi cơ liền trực tiếp đi khách sạn mình đặt trước, là một phòng tổng thống sang trọng sa hoa.
“Trước lúc thi đấu phải luyện đàn nhiều hơn, tìm một chút cảm giác.” Hắn mở rương hành lý, lấy quần áo hai người ra từng cái từng cái treo lên.
“Ừm, để em nghỉ ngơi một lát trước đã, giúp em cởi giầy.” Chu Doãn Thịnh lười biếng nằm ở trên giường, hai chân gác lên vali, còn kiêu ngạo lung lay chân.
Tro bụi trên đế giầy rơi xuống vali, nếu đổi một người khác làm như vậy, Tiết Tử Hiên khiết phích nghiêm trọng có thể chặt đứt hai chân của đối phương, nhưng đây là đại bảo bối của mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười.
“Em đã nghĩ sẽ đàn bài gì trong cuộc thi chưa?” Cởi giầy cho thiếu niên, lại lột sạch quần áo trên người em, nhét vào ổ chăn, Tiết Tử Hiên hôn hôn chóp mũi nóng hầm hập của em.
Chu Doãn Thịnh bĩu môi hôn lại, không quá để ý nói: “Còn chưa tưởng xong, đại khái là [ Polonaise Fantaisie ] đi.”
Đây khúc nhạc được Chopin sáng tác ca tụng dân tộc Ba Lan đấu tranh anh dũng, là một trong những tác phẩm thể hiện tinh thần dân tộc cường liệt nhất của Chopin. Cả bản nhạc mênh mông vĩ đại, rộng lớn mạnh mẽ, cần người diễn tấu đầu chú 100% kích tình.
Tiết Tử Hiên hơi châm chước, mày liền nhíu lại, thận trọng nhắc nhở: “Anh đề nghị em đừng lựa chọn bản nhạc này. Tiếng đàn của em khuyết thiếu cảm tình, e không thể biểu đạt ra nhiệt tình yêu nước mà Chopin biểu đạt.”
“Vậy anh nói em nên đàn bài gì?” Chu Doãn Thịnh sắp ngủ, thanh âm có chút mơ mơ màng màng.
“Tốt nhất là những bài có kỹ xảo nhiều hơn cảm tình. Em có thể chọn lựa độ bài có độ khó cao, lấy kỹ xảo tinh xảo đến đả động giám khảo, mà không phải tình cảm. Tiểu Di, em có nghe anh nói không đấy?” Phát hiện thiếu niên phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, Tiết Tử Hiên thò tay đi nhéo má em.
“Biết, đừng ồn nữa, em rất rất mệt.” Chu Doãn Thịnh kéo chăn lên trùm kín đầu.
Tiết Tử Hiên kéo chăn ra cười nói: “Không phải anh muốn làm ồn, ngày mai thi đấu rồi, em phải nghe ngóng về tình huống giám khảo cùng tuyển thủ một chút. Vừa rồi anh đề nghị đều là vì tốt cho em. Một trong những giám khảo tổ thiếu niên, Olsen, là thầy của anh, thầy ấy giám thưởng âm nhạc không phải dựa vào lỗ tai, mà là dựa vào linh hồn. Phong cách diễn tấu máy móc của em, e rằng sẽ không được đánh giá cao. Y tình huống của em, sau khi lên sân khấu rất có khả năng gặp phải hai kết quả, hoặc là dựa vào kỹ thuật tinh xảo hoàn mỹ thu hoạch mười điểm, hoặc là do đàn tấu không có cảm tình mà bị điểm không. Vậy em sẽ rất bất lợi trong vòng thi tiếp theo.”
“Vẫn đang nghe chứ? Hay là không muốn lấy giải quán quân? Tiểu Di, gà trống tơ?” Tiết Tử Hiên nhẹ nhàng vỗ gò má trắng nõn của thiếu niên, phát hiện em đã ngủ say, nhất thời lắc đầu bật cười.
Thi đấu đúng giờ cử hành, Chu Doãn Thịnh cùng Tiết Tịnh Y phân biệt rút đến số hai mươi ba cùng mười tám, bị vây ở giữa. Mấy ngày không gặp, Tiết Tịnh Y tinh thần tốt rất nhiều, hai gò má vốn tái nhợt bệnh hoạn hơi hơi hiện ra đỏ ửng, nhìn qua không khác người bình thường.
Nàng trốn trong góc, cầm một quyển khúc phổ yên lặng đọc, không trao đổi với bất kỳ ai. Chu Doãn Thịnh lắc lư đi qua, cười chào hỏi: “Tiết Tịnh Y, đã lâu không gặp. Giờ đang ở chỗ nào vậy?”
Tiết Tịnh Y ngẩng đầu, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi chuẩn bị đàn bài gì?” Chu Doãn Thịnh đổi đề tài.
“Ngươi thì sao?” Tiết Tịnh Y hỏi lại.
“[ Polonaise Fantaisie ].”
“Ta đây chúc ngươi may mắn.” Được đến đáp án mình muốn, Tiết Tịnh Y cúi đầu tiếp tục ngâm nga khúc phổ.
Chu Doãn Thịnh nhướn cao một bên lông mi, hứng thú cười. Xem ra mưu sát đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bằng không Tiết Tịnh Y sẽ không có thái độ lạnh lùng như vậy. Nàng tựa hồ xem như một người chết.
“Cũng chúc ngươi may mắn.” Hắn hơi gật đầu, xoay người rời đi.
Nguyên tưởng rằng Tiết Tịnh Y sẽ không phản ứng mình, nào dự đoán được nàng bỗng nhiên trịnh trọng bổ sung một câu: “Ta đương nhiên sẽ may mắn, quán quân là của ta.”
“Ngươi muốn lấy quán quân?” Chu Doãn Thịnh quay đầu, ác liệt khiêu khích nói,“Ta vốn chỉ là muốn chơi cho biết, có thể lấy quán quân hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu ngươi cũng muốn cái cúp đó, ngượng ngùng, ta liền lấy đi. Biết sao không, ta rất không thích ngươi cướp đồ của ta.”
“Ngươi nói ai cướp đồ của ngươi?” Tiết Tịnh Y rốt cuộc kiềm chế không được, tóm cánh tay hắn, thấp giọng rống giận,“Ngươi mới là kẻ cướp! Ngươi cướp đi người nhà của ta, cũng đoạt đi người yêu của ta! Ngươi là phường cướp giật!”
“Người yêu của ngươi? Ai là người yêu của ngươi? Tiết Tử Hiên? Anh ấy thừa nhận sao? Hay là hai ta đi đến trước mặt anh ấy hỏi một chút, rốt cuộc ai là người yêu của ảnh?” Chu Doãn Thịnh đến gần bên tai nàng, cười hì hì hỏi nhỏ.
Tiết Tịnh Y hai mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệch, chỉ có không ngừng hít sâu mới có thể khiến mình không đến mức té xỉu.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, Chu Doãn Thịnh cũng sẽ không khiến nàng chết nhanh như vậy, quen thuộc mở túi xách nàng tùy thân mang theo, lấy ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đặt vào dưới lưỡi nàng.
“Hảo hảo sống.” Vỗ vỗ má Tiết Tịnh Y, hắn thản nhiên tránh ra, chuyển tới góc không người, đối diện với bức tường mắng một câu, “Phi, thế nhưng ghen tị với tiểu cô nương, ngươi tỉnh tỉnh đi!” dứt lời còn “Phanh phanh phanh” đụng đầu vào tường.
“Cái gì ghen tị?” Tiết Tử Hiên vừa vào cửa liền thấy thiếu niên đang đụng đầu vào tường, nhất thời bật cười.
“Không có cái gì.” Chu Doãn Thịnh má phiếm hồng, cố ý nói qua loa.
Tiết Tử Hiên yêu cực đôi mắt em ngập nước né tránh, ôm em vào trong ngực hạ xuống những nụ hôn liên miên không ngớt. Không hề nghi ngờ, hắn là thần tượng được các tuyển thủ công nhận, thấy hắn đến, rất nhiều người chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, đặc biệt khi hắn hôn lên hai gò má, trán, chóp mũi, thậm chí cổ thiếu niên, rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.
“Ca ca, em có chút không thoải mái, có thể đến phòng anh nghỉ ngơi một lát chứ?” Tiết Tịnh Y ôm ngực. Mặc kệ ca ca bài xích mình như thế nào, nàng đều ức chế không được xúc động muốn tới gần hắn.
“Không thể.” Tiết Tử Hiên dứt khoát lưu loát cự tuyệt, ôm thiếu niên vào lòng trực tiếp rời đi, chỉ để lại Tiết Tịnh Y bị những tuyển thủ chung quanh dòm ngó cười nhạo.
Các tuyển thủ một lại một cái lên trình diễn, rất nhanh liền đến số 18. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới rời khỏi phòng nghỉ của Tiết Tử Hiên, đứng sau cánh gà nhìn ra. Tiết Tịnh Y phi thường trấn định, cúi đầu chào người xem cùng giám khảo xong liền bắt đầu đàn tấu. Khúc nhạc nàng lựa chọn là [ Tuyệt vọng ], là tác phẩm của Bordeaux – đại sư đàn dương cầm thế kỷ trước, lấy tình cảm kịch liệt va chạm cùng kỹ xảo có độ khó cao mà nổi tiếng.
Nàng trình diễn phi thường tốt, vượt qua trình độ trước kia rất nhiều, dưới đài người xem nhiệt liệt vỗ tay, các giám khảo cũng lục tục chấm điểm cao. Sau một phen tính toán, hiện giờ nàng xếp hạng nhất, thoải mái tiến vào vòng bán kết.
Đi xuống đài, khi lướt qua thiếu niên, nàng dừng lại nói nhỏ: “Biết giám khảo ngồi ở giữa là ai không? Olsen, thầy của ca ca, trong giới có một danh hiệu.”
“Danh hiệu gì?” Chu Doãn Thịnh nhướn mày, cảm giác Olsen tên này hình như rất quen tai.
“Linh Hồn Đại Sư.” Tiết Tịnh Y gỡ hoa tươi gắn trước ngực ra, thong thả mà lại rõ ràng giải thích, “Tiếng đàn của thầy ấy tràn ngập lực lượng làm người ta tâm trạng sục sôi, được ngoại giới xưng là ‘Diễn tấu đánh vào linh hồn’. Thẩm mỹ của thầy cũng giống như tiếng đàn của thầy, lấy biểu đạt cảm tình làm chuẩn, mà không phải kỹ xảo. Ca ca là đệ tử nhập thất duy nhất của thầy, được ảnh hưởng từ thầy rất sâu, lúc ấy nghe được tiếng đàn máy móc của ngươi, ca ca có thể áp gãy hai tay ngươi, đổi thành Olsen, thầy ấy sẽ trực tiếp đuổi ngươi xuống đài, khiến ngươi cả đời buông tay diễn tấu. Cho nên, chúc ngươi may mắn!” Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Chu Doãn Thịnh không cho là đúng bĩu môi.
Mấy tuyển thủ kế tiếp đều không thể vượt qua Tiết Tịnh Y, rốt cuộc đến phiên số 23, Chu Doãn Thịnh chậm rãi lên đài, cúi đầu chào dưới thính phòng. Khi đứng thẳng dậy, hắn vội vàng liếc nhìn về ghế giám khảo, trọng điểm là Olsen ngồi ở giữa, để râu quai nón. Râu hắn rất rậm cho nên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi mắt màu lam xám sắc bén khắc nghiệt lại lợi hại làm người ta nhìn thấy mà sợ.
Vốn định nhanh chóng dời ánh mắt Chu Doãn Thịnh lại liếc liếc nhìn, chỉ vì Tiết Tử Hiên vừa vặn ngồi ở phía sau râu quai nón, đang giơ ngón tay cái lên cỗ vũ mình. Hắn lập tức liền cười ra, đôi mắt đào hoa hơi hơi nhướn lên dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.
Olsen hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói: “Đây chính là gà trống tơ của cậu? Trình độ hắn thế nào? Dù cho xúc phạm quy định cũng muốn lấy một tấm thư mời, đây là Sean công bình công chính mà ta biết sao?”
Ngữ khí Tiết Tử Hiên cực kỳ bình tĩnh: “Trình độ em ấy thế nào, lão sư ngài nghe qua liền biết.” Đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định muốn dời vị trí đến phía sau Olsen.
Trong lúc hai người nói chuyện gian, diễn tấu đã bắt đầu. Thiếu niên lựa chọn khúc [ Polonaise Fantaisie ], đây là khúc nhạc cực kỳ cần người diễn tấu đầu nhập kích tình. Đôi tay thiếu niên nhảy múa trên bàn phím, mỗi một âm đều đàn vô cùng tinh chuẩn, từ đầu đến cuối không có một chút sai lầm.
Diễn tấu kết thúc, khán giả đáp lại vỗ tay như sấm. Trong mắt bọn họ, thiếu niên diễn tấu có thể nói là hoàn mỹ.
Các giám khảo suy nghĩ một lát, lục tục viết điểm xuống, duy độc Olsen, đôi mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng. Hắn rất tức giận, đúng vậy, thiếu niên diễn tấu đích xác rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì rất hoàn mỹ mới khiến hắn nổi trận lôi đình.
Tiếng đàn của thiếu niên tựa như một kiện bảo vật mất khí linh, bề ngoài lại lộng lẫy sáng lạn như thế nào cũng che giấu không được bên trong trống rỗng. Đây là tiết độc âm nhạc, là tổn thất to lớn trong giới diễn tấu. Tại sao lại không hề có một chút tình cảm nào cả? Chẳng sợ chỉ đầu nhập một chút, hắn cũng sẽ không tức giận như thế.
Olsen khó thở tính trực tiếp đuổi thiếu niên xuống đài, bả vai lại bị đệ tử gắt gao giữ lại.
“Lão sư, xin đừng tổn thương em ấy, cầu ngài.” Tiết Tử Hiên đặt thêm một bàn tay lên vai đạo sư. Hắn không thể khiến bất cứ kẻ nào thương tổn thiếu niên, chẳng sợ chỉ là một câu chỉ trích nho nhỏ.
Olsen thế nhưng không thể tránh thoát đệ tử áp chế. Hắn biết tính cách đệ tử như thế nào, trừ âm nhạc, y không để ý bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, y buông xuống kiêu ngạo cùng tự tôn, chỉ vì khiến thiếu niên an an ổn ổn từ trên đài đi xuống.
Được rồi, xem tại tình nghĩa thầy trò mười mấy năm, cho y một mặt mũi đi. Olsen thỏa hiệp, vẽ một vòng tròn vo trên bảng điểm.
Chu Doãn Thịnh nhận ra Olsen căm tức nhìn mình, hơn nữa biết y mấy độ muốn đứng lên, đều bị Tiết Tử Hiên áp xuống. Y muốn làm gì? Hay đúng như Tiết Tịnh Y nói, muốn đuổi mình xuống đài?
Trong lúc duy nghĩ, giám khảo phân phân cho điểm, có ba giám khảo cho tròn hai mươi điểm, hai giám khảo cho mười tám, mười chín, duy độc Olsen, cho trứng vịt.
Thính phòng bộc phát ra một trận xôn xao, cũng không biết lý do Olsen cho zero, dù sao người có cảm ngộ về âm nhạc sâu sắc như hắn cùng Tiết Tử Hiên vẫn là số ít.
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến cậu biểu diễn trên đài, tôi còn cho rằng hiện trường truyền là một bài nhạc do máy tính hợp thành. Đúng vậy, tôi thừa nhận tiếng đàn của cậu phi thường hoàn mỹ, thậm chí có thể dùng tinh chuẩn đến hình dung. Thế nhưng, nó lại không có cảm tình, không có linh hồn! Tùy tiện một cái máy tính liền có thể đem thay thế cậu, cậu chỉ là một máy phát nhạc, mà không phải một nhà diễn tấu toàn tình đầu nhập. Cho nên rất xin lỗi, tôi không chấm điểm cho máy móc.” Olsen đại biểu tất cả giám khảo tiến hành bình luận.
Miệng thật độc, thế nhưng biến thành mắng ta không phải người! Quả nhiên là thầy của tên Tiết Tử Hiên bệnh thần kinh kia! Chu Doãn Thịnh trong lòng oán thầm, phía trên lại khiêm tốn mỉm cười.
Tiết Tịnh Y trốn sau cánh gà, trên mặt là biểu tình đắc ý vì đã đoán trúng.
Trải qua điều tra bối cảnh, tất cả mọi người biết vị tuyển thủ này là em trai của Tiết Tử Hiên, hắn nhận đến đạo sư của mình công kích nghiêm khắc, Tiết Tử Hiên sẽ phản ứng thế nào?
Camera tìm kiếm Tiết Tử Hiên, hơn nữa cho gương mặt hắn một đặc tả, Hoàng Đế Đàn Dương Cầm có thẩm mỹ quan không mấy khác với lão sư của mình, thế nhưng đang mỉm cươi với thiếu niên. Hắn hôn hôn đầu ngón tay mình, sau đó hất ngón tay cho thiếu niên trên đài, dùng khẩu hình vô thanh nói: “Không phải sợ, trong lòng anh em là giỏi nhất.”
Thông qua màn hình lớn thấy hành động của Tiết Tử Hiên, người xem cùng giám khảo đều sửng sốt không thôi, đặc biệt Olsen, suýt tý ngất đi. Ta nơi này vừa bình luận xong, ngươi liền dỡ đài ta, có ý gì hở?
Bị người mắng, Chu Doãn Thịnh ít nhiều cũng có không thoải mái, chỉ thấy Tiết Tử Hiên ôn nhu tươi cười, hôn gió trấn an, hắn lập tức ném những lời của Olsen ra vũ trụ. Zero thì zero, không quan trọng, dù sao lấy được một hai điểm cao nhất, bỏ đi một điểm thấp nhất, cộng tất cả lấy điểm trung bình. Tính toán như vậy, hắn vững vàng áp qua Tiết Tịnh Y, vào vòng bán kết.
Cúi đầu chào rồi chậm rãi đi xuống đài, thấy Tiết Tịnh Y trốn ở góc, đầy mặt oán độc, hắn khiêu khích nhướn mày. Nhưng mà chính hắn cũng biết, nếu như không có Tiết Tử Hiên ở bên dưới ngăn chặn râu quai nón, kết cục của hắn khẳng định giống như Tiết Tịnh Y miêu tả.
Đến lúc đó liền dọa người! Phun ra một ngụm trọc khí, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trận đấu này.
Hai giờ sau, đấu loại kết thúc, tổng cộng có hai mươi người tiến vào vòng bán kết, Chu Doãn Thịnh cùng Tiết Tịnh Y phân biệt xếp hạng nhất, hạng tư. Danh sách công bố, các tuyển thủ hoặc hưng phấn rít the thé, hoặc ủ rũ, hoặc yên lặng rời đi.
Chu Doãn Thịnh đi ra phòng nghỉ, thấy Tiết Tử Hiên chờ trên hành lang, lập tức chạy qua.
Thấy gà trống tơ đập cánh nhào vào lòng mình, Tiết Tử Hiên đi mau hai bước đón em, một bàn tay vuốt mái tóc rối trên trán em, một bàn tay nâng cái mông cong nẩy.
“Có phải râu quai nón định duổi em xuống đài không?” Chu Doãn Thịnh hai chân quấn lên hông thanh niên, ác thanh ác khí hỏi.
“Anh đã nói với em rồi, thầy là dùng linh hồn giám thưởng âm nhạc.” Tiết Tử Hiên ôm em đi ra ngoài, một đám bảo tiêu đeo kính đen bảo đoàn đoàn vây quanh bọn họ, ngăn cách tuyển thủ cùng với người nhà.
Bọn họ đi là đường dành riêng cho khách quý, chỗ đó phi thường bí ẩn, không có bọn phóng viên nơi nào cũng có mặt. Tiết Tịnh Y đuổi theo phía sau kêu rất lâu cũng không thấy hai người quay đầu, thiếu chút nữa tức giận đến khóc đi ra. Rất nhiều tuyển thủ chỉ trỏ nàng, ước chừng đã nhìn ra nàng cùng anh nuôi cảm tình không hòa thuận. May mà Tiết Lý Đan Ny nhanh chóng đuổi tới đưa nàng đi, mới xem như bảo toàn mặt mũi.
Trong xe bảo mẫu thoải mái, Tiết Tử Hiên còn đang giáo dục gà trống tơ của mình: “Anh đã nói trước với em rồi, đừng chọn bài nào có đầy đủ cảm tình. Vì có thể khiến em thuận lợi tiến vào vòng bán kết, anh đã vi phạm quy định cuộc thi. Anh quấy nhiễu Olsen quyết đoán, bằng không làm giám khảo chính, thầy có quyền lực lập tức khiến em bị loại.”
“Anh thật tốt, anh thật vĩ đại.” Chu Doãn Thịnh một bên nghịch máy tính, một bên không yên lòng khích lệ. Thi đấu vừa xong, cổ nghẹn khuất trong lòng hắn cũng theo đó mà tiêu tán, chẳng phải là đánh đàn không đầu nhập cảm tình sao? Chuyện lớn cỡ nào chứ? Hắn lại không dựa vào cái này ăn cơm.
“Lại có lệ anh.” Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên lên đùi, hung hăng cắn môi em.
“Đừng cằn nhằn nữa, giống bà già quá. Ngài ấy thích đánh trứng vịt thì cứ để ngài ấy đánh, dù sao được hai điểm cao nhất trừ một điểm thấp nhất, điểm số của ngài ấy không ảnh hưởng đến em.” Chu Doãn Thịnh cắn ngược lại chóp mũi thanh niên một ngụm.
“Em nói sai rồi, thầy có thể ảnh hưởng giám khảo. Thầy chính là Olsen, Linh Hồn Đại Sư, thầy nói em không được, các giám khảo khác cũng sẽ hướng về phía thầy. Bất quá hoàn hảo, chỉ có ba giám khảo cùng phe với thầy, ba giám khảo khác phe phái học viện, càng chú trọng quy phạm cùng kỹ xảo. Có bọn họ, không thể cam đoan em được điểm cao nhất, nhưng điểm trung bình tiến vào vòng chung kết vẫn là có một chút hi vọng.” Tiết Tử Hiên nghiêm túc phân tích.
“Có một chút hi vọng là bao nhiêu?” Chu Doãn Thịnh lúc này mới coi trọng việc này.
“Đại khái năm năm.”
“Chỉ năm năm thôi sao?”
“Không phải nói chơi đùa sao? Sửng sốt như vậy làm gì?” Tiết Tử Hiên nhướn mày.
“Nhưng mà em đã nói với Tiết Tịnh Y, muốn đoạt lấy cúp quán quân của nàng.” Chu Doãn Thịnh cảm giác mình bị Tiết Tịnh Y cùng Olsen liên thủ lừa gạt.
“Nàng? Bằng trình độ của nàng muốn lấy quán quân căn bản không có khả năng.” Tiết Tử Hiên bình tĩnh nói.
“Không, anh sai rồi, nàng rất có khả năng lấy được giải quán quân.” Trên thực tế, cúp quán quân này chính là ý thức thế giới chuẩn bị cho vận mệnh chi tử. Nếu không có mình quấy rối, Tiết Tịnh Y nhất định có thể nâng cúp, có lẽ còn có thể mượn chuyện này được đến một vận mệnh chi tử khác ưu ái. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh thâm thâm liếc nhìn thanh niên.
Gạt bỏ vận mệnh chi tử có thể hủy diệt thế giới này, chính mình cũng sẽ theo đó mà tử vong, cho nên không thể làm thế. Như vậy, đánh vỡ vận mệnh đã định sẽ như thế nào? Khi trình tự đã thiết lập tốt xuất hiện bug, hệ thống lại sẽ như thế nào? Chết máy hoặc triệt để tê liệt?
Ý tưởng này tựa như tia sét vạch qua đầu óc, khiến Chu Doãn Thịnh càng trở nên kiên định quyết tâm muốn đoạt được quán quân. Hệ thống kiểm tra đo lường đến túc chủ có ý niệm đại nghịch bất đạo, dù cho năng lượng sắp hao hết, vẫn mở ra trừng phạt cấp ba.
Oa trong ***g ngực ấm áp mà lại rộng lớn của Tiết Tử Hiên, đặt hai tay y lên bụng mình, Chu Doãn Thịnh phát hiện chính mình thế nhưng có chút hưởng thụ cảm giác trong đau đớn được người gắt gao ôm chặt.
Chu Doãn Thịnh nhìn Tiết Tử Hiên ngồi xổm trên mặt đất, tự mình điều chỉnh thanh âm cho đàn dương cầm, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Thực ra hắn tính toán tham gia thi đấu xong cũng sẽ không đụng đến đàn dương cầm nữa, mua đến có ích lợi gì?
Nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, hắn sờ sờ hai chữ “Hoàng Di” dùng thiếp vàng khắc ấn trên nắp đàn, ngốc hồ hồ cười.
“Chiếc đàn này đắt tiền hơn cái của Tiết Tịnh Y rất nhiều lần đi?” Hắn kiêu căng giơ giơ lên cằm.
Tiết Tử Hiên ngước nhìn em một cái, phát hiện em lại lộ ra biểu tình gà trống tơ gáy sớm, nhịn không được bật cười. Thật đáng yêu, chưa bao giờ biết Tiểu Do thế nhưng đáng yêu như vậy. Hắn buông công cụ xuống, khẳng định gật đầu: “Đương nhiên, tuyệt đối tốt hơn của nàng.”
“Vậy còn kém không nhiều.” Khóe miệng Chu Doãn Thịnh cong lên, nhẹ bẫng hừ lạnh một tiếng.
Ba ngày sau, Tiết Lý Đan Ny mang Tiết Tịnh Y bay đi Vienna, Tiết Tử Hiên không muốn đồng hành cùng các nàng, cố ý lùi lại một ngày mới đi. Thi đấu cử hành tại đại sảnh Kim Sắc, tất cả giám khảo được mời đến đều là đại sư diễn tấu đàn dương cầm cấp thế giới, trong đó, có phân lượng nhất đương nhiên là Tiết Tử Hiên. Hai thí sinh có quan hệ thân thiết với Tiết Tử Hiên cũng được chú ý rất nhiều.
Người trong giới hoặc truyền thông khá quen thuộc với Tiết Tịnh Y, biết nàng rất có linh khí, trong các tuyển thủ, trình độ nằm trong khoảng trung thượng. Mà Hoàng Di là ai, trình độ như thế nào, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả.
Tiết Tử Hiên yêu cầu cực kỳ hà khắc về hoàn cảnh ăn ở, bên tổ chức thống nhất an bài khách sạn cho thí sinh làm hắn rất không hài lòng, xuống phi cơ liền trực tiếp đi khách sạn mình đặt trước, là một phòng tổng thống sang trọng sa hoa.
“Trước lúc thi đấu phải luyện đàn nhiều hơn, tìm một chút cảm giác.” Hắn mở rương hành lý, lấy quần áo hai người ra từng cái từng cái treo lên.
“Ừm, để em nghỉ ngơi một lát trước đã, giúp em cởi giầy.” Chu Doãn Thịnh lười biếng nằm ở trên giường, hai chân gác lên vali, còn kiêu ngạo lung lay chân.
Tro bụi trên đế giầy rơi xuống vali, nếu đổi một người khác làm như vậy, Tiết Tử Hiên khiết phích nghiêm trọng có thể chặt đứt hai chân của đối phương, nhưng đây là đại bảo bối của mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười.
“Em đã nghĩ sẽ đàn bài gì trong cuộc thi chưa?” Cởi giầy cho thiếu niên, lại lột sạch quần áo trên người em, nhét vào ổ chăn, Tiết Tử Hiên hôn hôn chóp mũi nóng hầm hập của em.
Chu Doãn Thịnh bĩu môi hôn lại, không quá để ý nói: “Còn chưa tưởng xong, đại khái là [ Polonaise Fantaisie ] đi.”
Đây khúc nhạc được Chopin sáng tác ca tụng dân tộc Ba Lan đấu tranh anh dũng, là một trong những tác phẩm thể hiện tinh thần dân tộc cường liệt nhất của Chopin. Cả bản nhạc mênh mông vĩ đại, rộng lớn mạnh mẽ, cần người diễn tấu đầu chú 100% kích tình.
Tiết Tử Hiên hơi châm chước, mày liền nhíu lại, thận trọng nhắc nhở: “Anh đề nghị em đừng lựa chọn bản nhạc này. Tiếng đàn của em khuyết thiếu cảm tình, e không thể biểu đạt ra nhiệt tình yêu nước mà Chopin biểu đạt.”
“Vậy anh nói em nên đàn bài gì?” Chu Doãn Thịnh sắp ngủ, thanh âm có chút mơ mơ màng màng.
“Tốt nhất là những bài có kỹ xảo nhiều hơn cảm tình. Em có thể chọn lựa độ bài có độ khó cao, lấy kỹ xảo tinh xảo đến đả động giám khảo, mà không phải tình cảm. Tiểu Di, em có nghe anh nói không đấy?” Phát hiện thiếu niên phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, Tiết Tử Hiên thò tay đi nhéo má em.
“Biết, đừng ồn nữa, em rất rất mệt.” Chu Doãn Thịnh kéo chăn lên trùm kín đầu.
Tiết Tử Hiên kéo chăn ra cười nói: “Không phải anh muốn làm ồn, ngày mai thi đấu rồi, em phải nghe ngóng về tình huống giám khảo cùng tuyển thủ một chút. Vừa rồi anh đề nghị đều là vì tốt cho em. Một trong những giám khảo tổ thiếu niên, Olsen, là thầy của anh, thầy ấy giám thưởng âm nhạc không phải dựa vào lỗ tai, mà là dựa vào linh hồn. Phong cách diễn tấu máy móc của em, e rằng sẽ không được đánh giá cao. Y tình huống của em, sau khi lên sân khấu rất có khả năng gặp phải hai kết quả, hoặc là dựa vào kỹ thuật tinh xảo hoàn mỹ thu hoạch mười điểm, hoặc là do đàn tấu không có cảm tình mà bị điểm không. Vậy em sẽ rất bất lợi trong vòng thi tiếp theo.”
“Vẫn đang nghe chứ? Hay là không muốn lấy giải quán quân? Tiểu Di, gà trống tơ?” Tiết Tử Hiên nhẹ nhàng vỗ gò má trắng nõn của thiếu niên, phát hiện em đã ngủ say, nhất thời lắc đầu bật cười.
Thi đấu đúng giờ cử hành, Chu Doãn Thịnh cùng Tiết Tịnh Y phân biệt rút đến số hai mươi ba cùng mười tám, bị vây ở giữa. Mấy ngày không gặp, Tiết Tịnh Y tinh thần tốt rất nhiều, hai gò má vốn tái nhợt bệnh hoạn hơi hơi hiện ra đỏ ửng, nhìn qua không khác người bình thường.
Nàng trốn trong góc, cầm một quyển khúc phổ yên lặng đọc, không trao đổi với bất kỳ ai. Chu Doãn Thịnh lắc lư đi qua, cười chào hỏi: “Tiết Tịnh Y, đã lâu không gặp. Giờ đang ở chỗ nào vậy?”
Tiết Tịnh Y ngẩng đầu, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi chuẩn bị đàn bài gì?” Chu Doãn Thịnh đổi đề tài.
“Ngươi thì sao?” Tiết Tịnh Y hỏi lại.
“[ Polonaise Fantaisie ].”
“Ta đây chúc ngươi may mắn.” Được đến đáp án mình muốn, Tiết Tịnh Y cúi đầu tiếp tục ngâm nga khúc phổ.
Chu Doãn Thịnh nhướn cao một bên lông mi, hứng thú cười. Xem ra mưu sát đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bằng không Tiết Tịnh Y sẽ không có thái độ lạnh lùng như vậy. Nàng tựa hồ xem như một người chết.
“Cũng chúc ngươi may mắn.” Hắn hơi gật đầu, xoay người rời đi.
Nguyên tưởng rằng Tiết Tịnh Y sẽ không phản ứng mình, nào dự đoán được nàng bỗng nhiên trịnh trọng bổ sung một câu: “Ta đương nhiên sẽ may mắn, quán quân là của ta.”
“Ngươi muốn lấy quán quân?” Chu Doãn Thịnh quay đầu, ác liệt khiêu khích nói,“Ta vốn chỉ là muốn chơi cho biết, có thể lấy quán quân hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu ngươi cũng muốn cái cúp đó, ngượng ngùng, ta liền lấy đi. Biết sao không, ta rất không thích ngươi cướp đồ của ta.”
“Ngươi nói ai cướp đồ của ngươi?” Tiết Tịnh Y rốt cuộc kiềm chế không được, tóm cánh tay hắn, thấp giọng rống giận,“Ngươi mới là kẻ cướp! Ngươi cướp đi người nhà của ta, cũng đoạt đi người yêu của ta! Ngươi là phường cướp giật!”
“Người yêu của ngươi? Ai là người yêu của ngươi? Tiết Tử Hiên? Anh ấy thừa nhận sao? Hay là hai ta đi đến trước mặt anh ấy hỏi một chút, rốt cuộc ai là người yêu của ảnh?” Chu Doãn Thịnh đến gần bên tai nàng, cười hì hì hỏi nhỏ.
Tiết Tịnh Y hai mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệch, chỉ có không ngừng hít sâu mới có thể khiến mình không đến mức té xỉu.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, Chu Doãn Thịnh cũng sẽ không khiến nàng chết nhanh như vậy, quen thuộc mở túi xách nàng tùy thân mang theo, lấy ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đặt vào dưới lưỡi nàng.
“Hảo hảo sống.” Vỗ vỗ má Tiết Tịnh Y, hắn thản nhiên tránh ra, chuyển tới góc không người, đối diện với bức tường mắng một câu, “Phi, thế nhưng ghen tị với tiểu cô nương, ngươi tỉnh tỉnh đi!” dứt lời còn “Phanh phanh phanh” đụng đầu vào tường.
“Cái gì ghen tị?” Tiết Tử Hiên vừa vào cửa liền thấy thiếu niên đang đụng đầu vào tường, nhất thời bật cười.
“Không có cái gì.” Chu Doãn Thịnh má phiếm hồng, cố ý nói qua loa.
Tiết Tử Hiên yêu cực đôi mắt em ngập nước né tránh, ôm em vào trong ngực hạ xuống những nụ hôn liên miên không ngớt. Không hề nghi ngờ, hắn là thần tượng được các tuyển thủ công nhận, thấy hắn đến, rất nhiều người chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, đặc biệt khi hắn hôn lên hai gò má, trán, chóp mũi, thậm chí cổ thiếu niên, rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.
“Ca ca, em có chút không thoải mái, có thể đến phòng anh nghỉ ngơi một lát chứ?” Tiết Tịnh Y ôm ngực. Mặc kệ ca ca bài xích mình như thế nào, nàng đều ức chế không được xúc động muốn tới gần hắn.
“Không thể.” Tiết Tử Hiên dứt khoát lưu loát cự tuyệt, ôm thiếu niên vào lòng trực tiếp rời đi, chỉ để lại Tiết Tịnh Y bị những tuyển thủ chung quanh dòm ngó cười nhạo.
Các tuyển thủ một lại một cái lên trình diễn, rất nhanh liền đến số 18. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới rời khỏi phòng nghỉ của Tiết Tử Hiên, đứng sau cánh gà nhìn ra. Tiết Tịnh Y phi thường trấn định, cúi đầu chào người xem cùng giám khảo xong liền bắt đầu đàn tấu. Khúc nhạc nàng lựa chọn là [ Tuyệt vọng ], là tác phẩm của Bordeaux – đại sư đàn dương cầm thế kỷ trước, lấy tình cảm kịch liệt va chạm cùng kỹ xảo có độ khó cao mà nổi tiếng.
Nàng trình diễn phi thường tốt, vượt qua trình độ trước kia rất nhiều, dưới đài người xem nhiệt liệt vỗ tay, các giám khảo cũng lục tục chấm điểm cao. Sau một phen tính toán, hiện giờ nàng xếp hạng nhất, thoải mái tiến vào vòng bán kết.
Đi xuống đài, khi lướt qua thiếu niên, nàng dừng lại nói nhỏ: “Biết giám khảo ngồi ở giữa là ai không? Olsen, thầy của ca ca, trong giới có một danh hiệu.”
“Danh hiệu gì?” Chu Doãn Thịnh nhướn mày, cảm giác Olsen tên này hình như rất quen tai.
“Linh Hồn Đại Sư.” Tiết Tịnh Y gỡ hoa tươi gắn trước ngực ra, thong thả mà lại rõ ràng giải thích, “Tiếng đàn của thầy ấy tràn ngập lực lượng làm người ta tâm trạng sục sôi, được ngoại giới xưng là ‘Diễn tấu đánh vào linh hồn’. Thẩm mỹ của thầy cũng giống như tiếng đàn của thầy, lấy biểu đạt cảm tình làm chuẩn, mà không phải kỹ xảo. Ca ca là đệ tử nhập thất duy nhất của thầy, được ảnh hưởng từ thầy rất sâu, lúc ấy nghe được tiếng đàn máy móc của ngươi, ca ca có thể áp gãy hai tay ngươi, đổi thành Olsen, thầy ấy sẽ trực tiếp đuổi ngươi xuống đài, khiến ngươi cả đời buông tay diễn tấu. Cho nên, chúc ngươi may mắn!” Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Chu Doãn Thịnh không cho là đúng bĩu môi.
Mấy tuyển thủ kế tiếp đều không thể vượt qua Tiết Tịnh Y, rốt cuộc đến phiên số 23, Chu Doãn Thịnh chậm rãi lên đài, cúi đầu chào dưới thính phòng. Khi đứng thẳng dậy, hắn vội vàng liếc nhìn về ghế giám khảo, trọng điểm là Olsen ngồi ở giữa, để râu quai nón. Râu hắn rất rậm cho nên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi mắt màu lam xám sắc bén khắc nghiệt lại lợi hại làm người ta nhìn thấy mà sợ.
Vốn định nhanh chóng dời ánh mắt Chu Doãn Thịnh lại liếc liếc nhìn, chỉ vì Tiết Tử Hiên vừa vặn ngồi ở phía sau râu quai nón, đang giơ ngón tay cái lên cỗ vũ mình. Hắn lập tức liền cười ra, đôi mắt đào hoa hơi hơi nhướn lên dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.
Olsen hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói: “Đây chính là gà trống tơ của cậu? Trình độ hắn thế nào? Dù cho xúc phạm quy định cũng muốn lấy một tấm thư mời, đây là Sean công bình công chính mà ta biết sao?”
Ngữ khí Tiết Tử Hiên cực kỳ bình tĩnh: “Trình độ em ấy thế nào, lão sư ngài nghe qua liền biết.” Đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định muốn dời vị trí đến phía sau Olsen.
Trong lúc hai người nói chuyện gian, diễn tấu đã bắt đầu. Thiếu niên lựa chọn khúc [ Polonaise Fantaisie ], đây là khúc nhạc cực kỳ cần người diễn tấu đầu nhập kích tình. Đôi tay thiếu niên nhảy múa trên bàn phím, mỗi một âm đều đàn vô cùng tinh chuẩn, từ đầu đến cuối không có một chút sai lầm.
Diễn tấu kết thúc, khán giả đáp lại vỗ tay như sấm. Trong mắt bọn họ, thiếu niên diễn tấu có thể nói là hoàn mỹ.
Các giám khảo suy nghĩ một lát, lục tục viết điểm xuống, duy độc Olsen, đôi mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng. Hắn rất tức giận, đúng vậy, thiếu niên diễn tấu đích xác rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì rất hoàn mỹ mới khiến hắn nổi trận lôi đình.
Tiếng đàn của thiếu niên tựa như một kiện bảo vật mất khí linh, bề ngoài lại lộng lẫy sáng lạn như thế nào cũng che giấu không được bên trong trống rỗng. Đây là tiết độc âm nhạc, là tổn thất to lớn trong giới diễn tấu. Tại sao lại không hề có một chút tình cảm nào cả? Chẳng sợ chỉ đầu nhập một chút, hắn cũng sẽ không tức giận như thế.
Olsen khó thở tính trực tiếp đuổi thiếu niên xuống đài, bả vai lại bị đệ tử gắt gao giữ lại.
“Lão sư, xin đừng tổn thương em ấy, cầu ngài.” Tiết Tử Hiên đặt thêm một bàn tay lên vai đạo sư. Hắn không thể khiến bất cứ kẻ nào thương tổn thiếu niên, chẳng sợ chỉ là một câu chỉ trích nho nhỏ.
Olsen thế nhưng không thể tránh thoát đệ tử áp chế. Hắn biết tính cách đệ tử như thế nào, trừ âm nhạc, y không để ý bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, y buông xuống kiêu ngạo cùng tự tôn, chỉ vì khiến thiếu niên an an ổn ổn từ trên đài đi xuống.
Được rồi, xem tại tình nghĩa thầy trò mười mấy năm, cho y một mặt mũi đi. Olsen thỏa hiệp, vẽ một vòng tròn vo trên bảng điểm.
Chu Doãn Thịnh nhận ra Olsen căm tức nhìn mình, hơn nữa biết y mấy độ muốn đứng lên, đều bị Tiết Tử Hiên áp xuống. Y muốn làm gì? Hay đúng như Tiết Tịnh Y nói, muốn đuổi mình xuống đài?
Trong lúc duy nghĩ, giám khảo phân phân cho điểm, có ba giám khảo cho tròn hai mươi điểm, hai giám khảo cho mười tám, mười chín, duy độc Olsen, cho trứng vịt.
Thính phòng bộc phát ra một trận xôn xao, cũng không biết lý do Olsen cho zero, dù sao người có cảm ngộ về âm nhạc sâu sắc như hắn cùng Tiết Tử Hiên vẫn là số ít.
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến cậu biểu diễn trên đài, tôi còn cho rằng hiện trường truyền là một bài nhạc do máy tính hợp thành. Đúng vậy, tôi thừa nhận tiếng đàn của cậu phi thường hoàn mỹ, thậm chí có thể dùng tinh chuẩn đến hình dung. Thế nhưng, nó lại không có cảm tình, không có linh hồn! Tùy tiện một cái máy tính liền có thể đem thay thế cậu, cậu chỉ là một máy phát nhạc, mà không phải một nhà diễn tấu toàn tình đầu nhập. Cho nên rất xin lỗi, tôi không chấm điểm cho máy móc.” Olsen đại biểu tất cả giám khảo tiến hành bình luận.
Miệng thật độc, thế nhưng biến thành mắng ta không phải người! Quả nhiên là thầy của tên Tiết Tử Hiên bệnh thần kinh kia! Chu Doãn Thịnh trong lòng oán thầm, phía trên lại khiêm tốn mỉm cười.
Tiết Tịnh Y trốn sau cánh gà, trên mặt là biểu tình đắc ý vì đã đoán trúng.
Trải qua điều tra bối cảnh, tất cả mọi người biết vị tuyển thủ này là em trai của Tiết Tử Hiên, hắn nhận đến đạo sư của mình công kích nghiêm khắc, Tiết Tử Hiên sẽ phản ứng thế nào?
Camera tìm kiếm Tiết Tử Hiên, hơn nữa cho gương mặt hắn một đặc tả, Hoàng Đế Đàn Dương Cầm có thẩm mỹ quan không mấy khác với lão sư của mình, thế nhưng đang mỉm cươi với thiếu niên. Hắn hôn hôn đầu ngón tay mình, sau đó hất ngón tay cho thiếu niên trên đài, dùng khẩu hình vô thanh nói: “Không phải sợ, trong lòng anh em là giỏi nhất.”
Thông qua màn hình lớn thấy hành động của Tiết Tử Hiên, người xem cùng giám khảo đều sửng sốt không thôi, đặc biệt Olsen, suýt tý ngất đi. Ta nơi này vừa bình luận xong, ngươi liền dỡ đài ta, có ý gì hở?
Bị người mắng, Chu Doãn Thịnh ít nhiều cũng có không thoải mái, chỉ thấy Tiết Tử Hiên ôn nhu tươi cười, hôn gió trấn an, hắn lập tức ném những lời của Olsen ra vũ trụ. Zero thì zero, không quan trọng, dù sao lấy được một hai điểm cao nhất, bỏ đi một điểm thấp nhất, cộng tất cả lấy điểm trung bình. Tính toán như vậy, hắn vững vàng áp qua Tiết Tịnh Y, vào vòng bán kết.
Cúi đầu chào rồi chậm rãi đi xuống đài, thấy Tiết Tịnh Y trốn ở góc, đầy mặt oán độc, hắn khiêu khích nhướn mày. Nhưng mà chính hắn cũng biết, nếu như không có Tiết Tử Hiên ở bên dưới ngăn chặn râu quai nón, kết cục của hắn khẳng định giống như Tiết Tịnh Y miêu tả.
Đến lúc đó liền dọa người! Phun ra một ngụm trọc khí, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trận đấu này.
Hai giờ sau, đấu loại kết thúc, tổng cộng có hai mươi người tiến vào vòng bán kết, Chu Doãn Thịnh cùng Tiết Tịnh Y phân biệt xếp hạng nhất, hạng tư. Danh sách công bố, các tuyển thủ hoặc hưng phấn rít the thé, hoặc ủ rũ, hoặc yên lặng rời đi.
Chu Doãn Thịnh đi ra phòng nghỉ, thấy Tiết Tử Hiên chờ trên hành lang, lập tức chạy qua.
Thấy gà trống tơ đập cánh nhào vào lòng mình, Tiết Tử Hiên đi mau hai bước đón em, một bàn tay vuốt mái tóc rối trên trán em, một bàn tay nâng cái mông cong nẩy.
“Có phải râu quai nón định duổi em xuống đài không?” Chu Doãn Thịnh hai chân quấn lên hông thanh niên, ác thanh ác khí hỏi.
“Anh đã nói với em rồi, thầy là dùng linh hồn giám thưởng âm nhạc.” Tiết Tử Hiên ôm em đi ra ngoài, một đám bảo tiêu đeo kính đen bảo đoàn đoàn vây quanh bọn họ, ngăn cách tuyển thủ cùng với người nhà.
Bọn họ đi là đường dành riêng cho khách quý, chỗ đó phi thường bí ẩn, không có bọn phóng viên nơi nào cũng có mặt. Tiết Tịnh Y đuổi theo phía sau kêu rất lâu cũng không thấy hai người quay đầu, thiếu chút nữa tức giận đến khóc đi ra. Rất nhiều tuyển thủ chỉ trỏ nàng, ước chừng đã nhìn ra nàng cùng anh nuôi cảm tình không hòa thuận. May mà Tiết Lý Đan Ny nhanh chóng đuổi tới đưa nàng đi, mới xem như bảo toàn mặt mũi.
Trong xe bảo mẫu thoải mái, Tiết Tử Hiên còn đang giáo dục gà trống tơ của mình: “Anh đã nói trước với em rồi, đừng chọn bài nào có đầy đủ cảm tình. Vì có thể khiến em thuận lợi tiến vào vòng bán kết, anh đã vi phạm quy định cuộc thi. Anh quấy nhiễu Olsen quyết đoán, bằng không làm giám khảo chính, thầy có quyền lực lập tức khiến em bị loại.”
“Anh thật tốt, anh thật vĩ đại.” Chu Doãn Thịnh một bên nghịch máy tính, một bên không yên lòng khích lệ. Thi đấu vừa xong, cổ nghẹn khuất trong lòng hắn cũng theo đó mà tiêu tán, chẳng phải là đánh đàn không đầu nhập cảm tình sao? Chuyện lớn cỡ nào chứ? Hắn lại không dựa vào cái này ăn cơm.
“Lại có lệ anh.” Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên lên đùi, hung hăng cắn môi em.
“Đừng cằn nhằn nữa, giống bà già quá. Ngài ấy thích đánh trứng vịt thì cứ để ngài ấy đánh, dù sao được hai điểm cao nhất trừ một điểm thấp nhất, điểm số của ngài ấy không ảnh hưởng đến em.” Chu Doãn Thịnh cắn ngược lại chóp mũi thanh niên một ngụm.
“Em nói sai rồi, thầy có thể ảnh hưởng giám khảo. Thầy chính là Olsen, Linh Hồn Đại Sư, thầy nói em không được, các giám khảo khác cũng sẽ hướng về phía thầy. Bất quá hoàn hảo, chỉ có ba giám khảo cùng phe với thầy, ba giám khảo khác phe phái học viện, càng chú trọng quy phạm cùng kỹ xảo. Có bọn họ, không thể cam đoan em được điểm cao nhất, nhưng điểm trung bình tiến vào vòng chung kết vẫn là có một chút hi vọng.” Tiết Tử Hiên nghiêm túc phân tích.
“Có một chút hi vọng là bao nhiêu?” Chu Doãn Thịnh lúc này mới coi trọng việc này.
“Đại khái năm năm.”
“Chỉ năm năm thôi sao?”
“Không phải nói chơi đùa sao? Sửng sốt như vậy làm gì?” Tiết Tử Hiên nhướn mày.
“Nhưng mà em đã nói với Tiết Tịnh Y, muốn đoạt lấy cúp quán quân của nàng.” Chu Doãn Thịnh cảm giác mình bị Tiết Tịnh Y cùng Olsen liên thủ lừa gạt.
“Nàng? Bằng trình độ của nàng muốn lấy quán quân căn bản không có khả năng.” Tiết Tử Hiên bình tĩnh nói.
“Không, anh sai rồi, nàng rất có khả năng lấy được giải quán quân.” Trên thực tế, cúp quán quân này chính là ý thức thế giới chuẩn bị cho vận mệnh chi tử. Nếu không có mình quấy rối, Tiết Tịnh Y nhất định có thể nâng cúp, có lẽ còn có thể mượn chuyện này được đến một vận mệnh chi tử khác ưu ái. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh thâm thâm liếc nhìn thanh niên.
Gạt bỏ vận mệnh chi tử có thể hủy diệt thế giới này, chính mình cũng sẽ theo đó mà tử vong, cho nên không thể làm thế. Như vậy, đánh vỡ vận mệnh đã định sẽ như thế nào? Khi trình tự đã thiết lập tốt xuất hiện bug, hệ thống lại sẽ như thế nào? Chết máy hoặc triệt để tê liệt?
Ý tưởng này tựa như tia sét vạch qua đầu óc, khiến Chu Doãn Thịnh càng trở nên kiên định quyết tâm muốn đoạt được quán quân. Hệ thống kiểm tra đo lường đến túc chủ có ý niệm đại nghịch bất đạo, dù cho năng lượng sắp hao hết, vẫn mở ra trừng phạt cấp ba.
Oa trong ***g ngực ấm áp mà lại rộng lớn của Tiết Tử Hiên, đặt hai tay y lên bụng mình, Chu Doãn Thịnh phát hiện chính mình thế nhưng có chút hưởng thụ cảm giác trong đau đớn được người gắt gao ôm chặt.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc