Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Chương 17: Cãi nhau
Sau khi ăn xong không có việc gì làm, Tiết Tùng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút, hắn thử nhấc hai cái cuốc lớn khiêng vào, vết thương liền đau âm ỉ, hắn không dám cậy mạnh nữa. Tự mình thay thuốc, nằm trên giường gần kệ bếp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Diệp Nha nghĩ ngày mai phải ra đồng làm việc, nhất định sẽ đổ đầy mồ hôi, mà nàng chỉ còn cái váy thô này, không đủ mặc, nhưng nàng lại không muốn mặc bộ xiêm y thượng hạng kia. Vì vậy nàng liền đem ba sấp vải mua hôm trước ra, cắt đo một chút, chuẩn bị may thêm váy cho mình.
Trưa hè trời oi bức, không có gió, mặc dù đã mở toang hết mấy cánh cửa sổ và cửa chính, mồ hôi trên người cũng tuôn dần ra.
Chợt có làn gió mát thổi qua, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Thụ ngồi khoanh chân trước mặt nàng, trong tay phe phẩy quạt hương bồ, cười nhìn nàng: “Nương tử, ta quạt cho nàng nha!”
(**Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá cây hương bồ)
Hắn ngồi thẳng lưng, nàng hơi ngửa đầu lên mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, đôi mắt phượng trong suốt tràn đầy ý cười. Cũng không biết là do sự khôi ngôi tuấn tú của hắn hay do tình ý đơn thuần đầy nóng bỏng trong mắt hắn, mà khiến tim Diệp Nha đột nhiên đập lỡ một nhịp, hoảng hốt gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Ngốc cũng tốt, khờ cũng tốt, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là hắn rất tuấn tú, bị nam nhân như vậy cẩn thận chăm sóc, lấy lòng, còn nhìn nàng chăm chú như vậy, nàng thấy rất ngượng.
“Không cần đâu, chàng tự quạt cho mình đi, ta không nóng...”
“Nàng nói dối, nàng nhìn xem nàng đổ đầy mồ hôi rồi!”
Bởi vì cúi đầu, nên nàng thấy rõ hắn giơ tay trái thô ráp, sạch sẽ của mình lên, chậm rãi đưa đến trước mặt nàng, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, đã lau nhẹ hai cái trên mũi nàng.
Nàng biết, hắn thật lòng muốn lau mồ hôi cho nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy hoảng hốt trong lòng, bất giác lui về sau một ít. Trong lúc vô ý, lỡ đâm kim vào tay.
“A...” nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng.
Nương tử khẽ la lên, Tiết Thụ lo lắng, tưởng mình làm đau nàng. Nhưng khi hắn nhìn theo ánh mắt nàng xuống tay, mới phát hiện tay trái của nàng đã rỉ ra một giọt máu chói mắt.
“Nàng chảy máu rồi!” Hắn đau lòng kêu to, nắm tay nàng lên, không chút suy nghĩ ngậm vào miệng. Hắn còn nhớ có lần đại ca cũng lỡ cắt trúng tay, huynh ấy liền ngậm vào miệng, hắn hỏi đại ca vì sao phải làm vậy, đại ca trả lời ngậm như vậy sẽ không đau nữa.
Đầu lưỡi nếm được mùi sắt rỉ, đó là hương vị máu của nương tử, Tiết Thụ thấy đau lòng, nhưng lại có cảm giác khác thường. Hắn không biết phải ngậm bao lâu mới được, len lén liếc nhìn nương tử, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đỏ bừng, bốn mắt nhìn nhau, nàng cắn môi quay đầu sang chỗ khác, muốn rút tay về.
Bộ dạng nương tử như vậy thật đẹp, Tiết Thụ không chút suy nghĩ siết chặt tay nhỏ bé của nàng, thử thăm dò lè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay nàng. Vốn hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên nghe nương tử khẽ rên rỉ một tiếng, làm cho hắn thấy hưng phấn vô cùng. Tiết Thụ nuốt nuốt cổ họng, buông quạt hương bồ cản trở xuống, hai tay bắt lấy tay nàng khẽ liếm, chỗ nào của nương tử cũng thơm thơm mềm mềm hết, nếu không thể đụng vào chỗ đó, hôn nhẹ chỗ này cũng được.
Lúc hắn thè lưỡi liếm qua tay nàng, Diệp Nha bừng tỉnh từ cảm giác tê dại: “A Thụ, buông ra!” Dùng sức rút tay về.
“Nương tử, ta muốn...” Tiết Thụ ngẩng đầu, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt nàng ngập nước, gương mặt đỏ ửng, môi hồng nhuận, xuống chút nữa, chính là nơi đẫy đà mềm mại đang phập phồng kịch liệt, mặc dù có quần áo che khuất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình dạng hai luồng đẫy đà đó, hắn muốn sờ chúng nó!
Diệp Nha bị cặp mắt đầy dục vọng của hắn làm hoảng sợ, nàng biết hắn muốn gì. Không được, không thể ở trong phòng nữa, nàng sợ hắn nhịn không được.
Nàng cố trấn định bản thân, thả tay hắn ra, nhấc chân muốn xuống đất: “A Thụ, ta đi uống nước, chàng...”
Tuy nhiên, trước khi nàng kịp thoát đi, Tiết Thụ đã duỗi tay lôi nàng đến trên giường, thuận thế đè lên, vụng về hôn mặt nàng, “Nương tử yêu dấu, nàng cho ta vào đi, một lần thôi mà, một lần...” Một tay vội vã luồn vào xiêm y nàng, một tay cầm một bên đẫy đà vuốt ve, tay kia kéo nút thắt xuống, muốn cởi xiêm y của nàng ra, phân thân cứng rắn đặt giữa hai chân nàng, chà xát mấy cái, bá đạo muốn thư giải dục vọng của mình. Hắn muốn, hắn không nhịn nổi nữa!
Diệp Nha kinh hoảng vô cùng, nàng lấy tay đẩy lồng ngực nóng rực phía trên ra, cố gắng gọi lý trí của hắn về: “A Thụ, đừng như vậy. Chàng đã nói sẽ không khi dễ ta nữa, chàng...A!” Đỉnh vú bị lòng bàn tay thô ráp của hắn lướt qua, khơi dậy xúc cảm mãnh liệt trong lòng nàng.
Một tiếng gọi nũng nịu của nàng khiến nam nhân đang do dự hoàn toàn trở nên mù quáng, bây giờ hắn không biết gì hết, hắn chỉ muốn tiến vào, nếu không tiến vào hắn sẽ chết, hắn nhịn đủ rồi!
Tiết Thụ tựa như một con báo điên cuồng, mặc nàng khóc thét hay cào cấu, cũng không thể ngăn cản được hắn. Chỉ kéo mạnh vài cái, hắn đã cởi sạch quần áo của nàng ra, cầm phân thân cứng rắn, nóng như sắt của mình chuẩn bị tiến vào.
Diệp Nha nghĩ ngày mai phải ra đồng làm việc, nhất định sẽ đổ đầy mồ hôi, mà nàng chỉ còn cái váy thô này, không đủ mặc, nhưng nàng lại không muốn mặc bộ xiêm y thượng hạng kia. Vì vậy nàng liền đem ba sấp vải mua hôm trước ra, cắt đo một chút, chuẩn bị may thêm váy cho mình.
Trưa hè trời oi bức, không có gió, mặc dù đã mở toang hết mấy cánh cửa sổ và cửa chính, mồ hôi trên người cũng tuôn dần ra.
Chợt có làn gió mát thổi qua, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Thụ ngồi khoanh chân trước mặt nàng, trong tay phe phẩy quạt hương bồ, cười nhìn nàng: “Nương tử, ta quạt cho nàng nha!”
(**Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá cây hương bồ)
Hắn ngồi thẳng lưng, nàng hơi ngửa đầu lên mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, đôi mắt phượng trong suốt tràn đầy ý cười. Cũng không biết là do sự khôi ngôi tuấn tú của hắn hay do tình ý đơn thuần đầy nóng bỏng trong mắt hắn, mà khiến tim Diệp Nha đột nhiên đập lỡ một nhịp, hoảng hốt gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Ngốc cũng tốt, khờ cũng tốt, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là hắn rất tuấn tú, bị nam nhân như vậy cẩn thận chăm sóc, lấy lòng, còn nhìn nàng chăm chú như vậy, nàng thấy rất ngượng.
“Không cần đâu, chàng tự quạt cho mình đi, ta không nóng...”
“Nàng nói dối, nàng nhìn xem nàng đổ đầy mồ hôi rồi!”
Bởi vì cúi đầu, nên nàng thấy rõ hắn giơ tay trái thô ráp, sạch sẽ của mình lên, chậm rãi đưa đến trước mặt nàng, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, đã lau nhẹ hai cái trên mũi nàng.
Nàng biết, hắn thật lòng muốn lau mồ hôi cho nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy hoảng hốt trong lòng, bất giác lui về sau một ít. Trong lúc vô ý, lỡ đâm kim vào tay.
“A...” nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng.
Nương tử khẽ la lên, Tiết Thụ lo lắng, tưởng mình làm đau nàng. Nhưng khi hắn nhìn theo ánh mắt nàng xuống tay, mới phát hiện tay trái của nàng đã rỉ ra một giọt máu chói mắt.
“Nàng chảy máu rồi!” Hắn đau lòng kêu to, nắm tay nàng lên, không chút suy nghĩ ngậm vào miệng. Hắn còn nhớ có lần đại ca cũng lỡ cắt trúng tay, huynh ấy liền ngậm vào miệng, hắn hỏi đại ca vì sao phải làm vậy, đại ca trả lời ngậm như vậy sẽ không đau nữa.
Đầu lưỡi nếm được mùi sắt rỉ, đó là hương vị máu của nương tử, Tiết Thụ thấy đau lòng, nhưng lại có cảm giác khác thường. Hắn không biết phải ngậm bao lâu mới được, len lén liếc nhìn nương tử, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đỏ bừng, bốn mắt nhìn nhau, nàng cắn môi quay đầu sang chỗ khác, muốn rút tay về.
Bộ dạng nương tử như vậy thật đẹp, Tiết Thụ không chút suy nghĩ siết chặt tay nhỏ bé của nàng, thử thăm dò lè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay nàng. Vốn hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên nghe nương tử khẽ rên rỉ một tiếng, làm cho hắn thấy hưng phấn vô cùng. Tiết Thụ nuốt nuốt cổ họng, buông quạt hương bồ cản trở xuống, hai tay bắt lấy tay nàng khẽ liếm, chỗ nào của nương tử cũng thơm thơm mềm mềm hết, nếu không thể đụng vào chỗ đó, hôn nhẹ chỗ này cũng được.
Lúc hắn thè lưỡi liếm qua tay nàng, Diệp Nha bừng tỉnh từ cảm giác tê dại: “A Thụ, buông ra!” Dùng sức rút tay về.
“Nương tử, ta muốn...” Tiết Thụ ngẩng đầu, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt nàng ngập nước, gương mặt đỏ ửng, môi hồng nhuận, xuống chút nữa, chính là nơi đẫy đà mềm mại đang phập phồng kịch liệt, mặc dù có quần áo che khuất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình dạng hai luồng đẫy đà đó, hắn muốn sờ chúng nó!
Diệp Nha bị cặp mắt đầy dục vọng của hắn làm hoảng sợ, nàng biết hắn muốn gì. Không được, không thể ở trong phòng nữa, nàng sợ hắn nhịn không được.
Nàng cố trấn định bản thân, thả tay hắn ra, nhấc chân muốn xuống đất: “A Thụ, ta đi uống nước, chàng...”
Tuy nhiên, trước khi nàng kịp thoát đi, Tiết Thụ đã duỗi tay lôi nàng đến trên giường, thuận thế đè lên, vụng về hôn mặt nàng, “Nương tử yêu dấu, nàng cho ta vào đi, một lần thôi mà, một lần...” Một tay vội vã luồn vào xiêm y nàng, một tay cầm một bên đẫy đà vuốt ve, tay kia kéo nút thắt xuống, muốn cởi xiêm y của nàng ra, phân thân cứng rắn đặt giữa hai chân nàng, chà xát mấy cái, bá đạo muốn thư giải dục vọng của mình. Hắn muốn, hắn không nhịn nổi nữa!
Diệp Nha kinh hoảng vô cùng, nàng lấy tay đẩy lồng ngực nóng rực phía trên ra, cố gắng gọi lý trí của hắn về: “A Thụ, đừng như vậy. Chàng đã nói sẽ không khi dễ ta nữa, chàng...A!” Đỉnh vú bị lòng bàn tay thô ráp của hắn lướt qua, khơi dậy xúc cảm mãnh liệt trong lòng nàng.
Một tiếng gọi nũng nịu của nàng khiến nam nhân đang do dự hoàn toàn trở nên mù quáng, bây giờ hắn không biết gì hết, hắn chỉ muốn tiến vào, nếu không tiến vào hắn sẽ chết, hắn nhịn đủ rồi!
Tiết Thụ tựa như một con báo điên cuồng, mặc nàng khóc thét hay cào cấu, cũng không thể ngăn cản được hắn. Chỉ kéo mạnh vài cái, hắn đã cởi sạch quần áo của nàng ra, cầm phân thân cứng rắn, nóng như sắt của mình chuẩn bị tiến vào.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân