Tiên Y
Chương 296 Trĩ Kê Bán Thận Long
Lưu, Thái hai vị quản lí đối với thuyết pháp của Trương Văn Trọng có điểm nửa tin nửa ngờ.
Lúc hắn đưa ra yêu cầu muốn mua căn biệt thự này, hai người đều cật lực khuyên giải nhưng sau khi Trương Văn Trọng hiểu rõ nguyên nhân căn nhà ma quái, tự nhiên là hắn sẽ không chịu buông tha cho thượng phẩm Linh Khí Nhãn trăm năm khó cầu này, bất cứ giá nào đều phải mua được nhà.
Bời vì thái độ cương quyết của Trương Văn Trọng, cho nên Lưu, Thái hai vị quản lí ưải qua một phen khuyên bảo không có kết quả xong, cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp, hơn nữa tự mình chạy đi giúp Trương Văn Trọng làm hợp đồng thủ tục chuyển nhượng căn biệt thự, còn hắn chỉ việc quét thẻ ữả tiền.
Tuy rằng khu biệt thự Hải Vận là một trong những hạng mục kinh doanh dưới trướng của tập đoàn Vưu thị, nhưng Vưu Giai lại không hề nhúng tay làm chủ, mà tùy tiện để cho hắn xuất tiền ra trả.
Trong chuyện này có vài nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất hiện giờ Trương Văn Trọng đã có tài lực hùng hậu, có thể dễ dàng mua được căn biệt thự kia, nguyên nhân thứ hai chính là, muốn tặng đàn ông cái gì cũng tốt, nhưng không nên tặng nhà và xe.
Bời vì làm như thế thực dễ dàng động chạm tới lòng tự tồn của đàn ông, đồng thời bàn dân thiên hạ cũng hoài nghi người đàn ông này là tiểu bạch kiếm, ăn cơm bao!
Vưu Giai tuyệt không muốn Trương Văn Trọng bị người ta gán lấy cái danh tiểu bạch kiếm này!
Sau khi làm giấy tờ chuyển nhượng ữả tiền căn biệt thự này xong, Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai cũng lưu lại nơi đây.
Còn hai vị quản lí thì mau chóng rời đi, vừa ra bên ngoài khoảng chừng trăm mét, Lưu quản lí bỗng dưng quay đầu lại, ngắm nhìn căn biệt thự mà Trương Văn Trọng khăng khăng chọn mua.
Mặc dù giờ phút này sương vụ bốn phía xung quanh biệt thự đã tiêu tán và mặt trời đã muốn treo cao trên đỉnh đầu, nhưng trong lòng Lưu quản lí lại vẫn cảm thấy, có một cỗ hương vị âm trầm tản mát ra từ căn biệt thự này.
Hắn khồng tự chủ được, nuốt khan nước bọt nói: “Chẳng hiểu đến tột cùng thì Trương tiên sinh nghĩ thế nào, cư nhiên lại dám bỏ tiền ra mua căn biệt thự ma quái kia.
Hắn vừa nói nghiệm chứng ảo giác cái gì đó5 bản thân ta đều khồng tin lắm.
Nếu một hai người bị ảo giác thì còn có thể, nhưng đêm hồm đó, hơn mười người chúng ta đều nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ chúng ta bị ảo giác tập thể sao? Trên đời này, nào đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ?”
Thái quản lí khẽ rùng mình một cái, trừng mắt liếc nhìn hắn, nén giận nói: “Lưu quản lí, đừng nhắc lại chuyện tĩnh xảy ra đêm hồm đó nữa có được không? Tôi rất hối hận, ngày đó vì sao khinh thường thần thánh, đi theo mấy người chạy vào trong căn biệt thự kia, hiện giờ nghĩ lại vẫn còn run sợ.
Anh biết không, từ hôm đó trở đi tôi đã không còn dám ra ngoài đường vào ban đêm nữa rồi.”
Một cơn gió thu lạnh, đột nhiên hây hây thổi qua, khiến cho Lưu, Thái hai vị quản lí bỗng dưng cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Trong khoảnh khắc, cả người nồi từng mảng da gà thật lớn.
Hai người không hẹn mà đồng thời ngậm miệng lại, thần tinh hoảng hốt bất an.
Lưu quản lí cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh khoảng hai ba phút, sau đó mói dùng ngữ khí run rẩy hỏi: “Cơn gió vừa thổi qua thực tà môn? Liệu có phải là âm hồn ma chơi không nhỉ?”
“Uhm, Lưu quản lí, ngàn vạn lần anh đừng nói như thế nữa! Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi.” Dứt lời, Thái quản lí nhanh chân bước đi.
Trần quản lí vội vàng chạy theo, miệng còn lớn tiếng quát tháo: “A, Thái Đóa Lý, chờ tôi với.
Cô đừng bỏ tôi lại một mình à.”
Hai vị quản lí Lưu, Thái chạy ra ngoài khoảng chừng vài trăm mét, liền cảm giác được cỗ hàn ý âm lãnh bao phủ quanh người cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Lúc này mới thả chậm cước bộ5 một bên thở dốc từng ngụm, một bên nhỏ giọng thương nghị đối sách.
Dù sao, hiện tại Trương Văn Trọng tiến vào căn nhà ma quái kia, nếu có thể bình an đi ra, tự nhiên vẫn là tốt nhất.
Nhưng ngược lại, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hai người bọn họ cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm liên đới.
Cuối cùng Lưu, Thái hai người ra quyết định: “Phái thêm bảo an tới tuần ữa bốn phía xung quanh căn biệt thự này, một khi xuất hiện tinh huống dị thường, liền cấp tốc báo cảnh sát.
về phần cảnh sát có thể đối phó được yêu ma quý quái hay không, thì lại không nằm trong phạm vi lo lắng của bọn họ.
Trong lúc hai vị quản lí đang hoang mang tột đỉnh, thì Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai lại đi kiểm ừa xem xét trong ngoài căn biệt thự này thêm vài lần.
Bất quá hai người xem xét lại hoàn toàn bất đồng.
Trương Văn Trọng đang âm thầm kiểm ữa vị ừí cụ thể của Linh Khí Nhãn, để tính toán địa phương thiết lập Tụ Linh Trận, mới có thể khiến cho Linh Khí Nhãn phát ra công hiệu lớn nhất.
Đồng thời hắn cũng muốn bố trí một trận pháp phòng ngự xung quanh căn biệt thự này, để tránh yêu ma quỷ quái hoặc Tu Chân giả khắc xâm nhập vào nơi đây, vọng tưởng tinh huống ngư ông đắc lợi.
Dù sao Linh Khí Nhãn năm trăm năm mới xuất hiện một lần, nếu như bị đám yêu quái hoặc Tu Chân giả phát hiện ra, khẳng định cũng sẽ nảy sinh ý niệm chiếm đoạt trong đầu.
Tục ngữ nói “Không có tâm hại người nhưng nên giữ tâm phòng người”.
Bởi vậy Trương Văn Trọng ngoại trừ bố trí Tụ Linh Trận, đồng thời còn dựa vào Linh Khí Nhãn bày ra một cái trận pháp phòng ngự cường đại.
Cùng Trương Văn Trọng bất đồng chính là, Vưu Giai chỉ ngắm nghía đơn thuần giản lược thôi.
Bất quá nàng cũng không thể ở lại đây thêm nữa, bởi vì không qua bao lâu sau, thư kí riêng của nàng liền gọi điện thoại tới báo, ở công ty đang có một cuộc họp khấn cấp, nên mời nàng về tham gia.
Rơi vào đường cùng, Vưu Giai đành phải cáo từ Trương Văn Trọng.
Bất quá trước khi đi, nàng vẫn không quên hẹn Trương Văn Trọng cùng nhau ăn đi ăn tối.
Đợi sau khi Vưu Giai rời đi, Tam Túc Ô đậu bên ngoài cửa sồ mới vỗ cánh bao vào, hai chiếc móng sắc nhọn ném một con tiểu thú tới trước mặt Trương Văn Trọng, dùng ngữ điệu tranh công nói: “Chủ nhân, kẻ giả thần giả quỷ trong căn biệt thự này chính là nó.
Muốn xử lí nó như thế nào? Ngài nói đi!”
Đang bị lợi ưảo của Tam Túc Ô không chế, con tiểu thú cũng liều mạng giãy giụa.
Lúc này đột nhiên lấy được tự do, nó hiến nhiên là vui mừng quá đỗi, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng sử dụng bốn chân với ý định đào thoát ra khỏi nơi này.
Mặc dù con tiểu thú này vừa mở khiếu không được bao lâu, nhưng vẫn hiểu được, Linh Khí Nhãn tuy trân quý bất quá so sánh cùng tính mạng thì không thể bằng! Chỉ cần bảo toàn tính mạng, như vậy ngày sau vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn.
Nhìn bộ dạng hớt hải của con tiểu thú5 Trương Văn Trọng không khỏi cười khổ, vươn tay đẩy ra một chiêu, nói: “Muốn chạy sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn trở về đi.”
Con tiểu thú đang ra sức dùng lực ừốn chạy, bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía minh, trong khoảnh khắc gắt gao quấn chặt lấy thân thể5 khiến nó ngay cả giãy giụa phản kháng cũng đều khồng có cơ hội.
Rất nhanh cỗ lực lượng vô hình cường đại tha con tiểu thú đến trước người Trương Văn Trọng, đợi sau khi rõ ràng nhìn thấy bộ dạng của nó5 nhất thời Trương Văn Trọng phì cười nói: “Ta còn tưởng thứ gì thành tinh, hóa ra hung thủ gây nên tin đồn căn nhà ma quái này chỉ là một con gà mới nở chưa được bao lâu.”
Kì thật con tiểu thú ở trước mặt Trương Văn Trọng này, đã không thể gọi nó là gà nữa rồiế
Bời vì trừ bỏ chiếc mào kê kê bưu ở trên đầu ra, thì những nơi khác đã hoàn toàn bất đồng với giống gà.
Thậm chí hiện tại không thể nói nó thuộc giống gia cầm, mà phải liệt vào hàng thú loại.
Con gà này không chỉ có một tấm thân dài như trường xà, mà đồng thời lóp da cũng rất dày và cứng rắn, ngoài bao nhiêu đó ra còn có tứ chi móng vuốt sắc nhọn.
Nhìn bộ dạng hiện tại mà đánh giá, thì nó có sáu bảy phần giống như Thận Long.
Nếu gặp phải Tu Chân giả nhãn giới thấp kém, chỉ sợ đã ngộ nhận nó là Thận Long chân chính.
May mắn, Trương Văn Trọng liếc mắt một cái liền nhận ra, con gà này chỉ mang một nửa hĩnh dáng của Thận Long mà thôi, còn xa mới đạt được chân thân thật sự của Thận Long.
Nguyên nhân con gà này có sáu bảy phần hình dáng của Thận Long, hẳn là một con gà mái nào đó đã đẻ trứng ở gần vùng Linh Khí Nhãn.
Bởi vì lúc đầu phôi thai chưa hĩnh thành, nó đã hấp thu linh khí tinh thuần tản mát ra từ Linh Khí Nhãn, cho nên mới xuất hiện tinh trạng biến dị, hóa ra hình dáng nửa rồng nửa gà.
Nhưng nếu nó khồng bị Trương Văn Trọng phát hiện, có lẽ sau khoảng trăm năm, nó liền tiến hóa thành Thận Long chân chính.
Lúc này Bán Thận Long giãy giụa một phen không có kết quả xong, cuối cùng nó bỏ qua phản kháng, dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn Trương Văn Trọng cầu khẩn.
Bán Thận Long đã mở khiếu, tuy rằng tạm thời còn không biết nói tiếng người nhưng nó vẫn hiểu được, gã nhân loại đứng ở trước mặt nó kia, cũng không phải nó dùng một chút tiểu quỷ kế tung hỏa mù mà dọa hắn bỏ chạy được.
Giờ khắc này nó hoàn toàn chịu thua, chỉ mong gã nhân loại có thể hạ thủ lưu tình, phóng cho nó một con đường sống.
Chương 303: Tam yêu thủ trận (1)
Trương Văn Trọng nhìn con Bán Thận Long phủ phục cầu xin minh! Bộ dạng thực linh hoạt khiến cho hắn nhịn khồng được lắc đầu mỉm cười hỏi: "Ngươi hiểu được tiếng người sao?"
Bán Thận Long không ngừng gật đầu, miệng bi ba bi bô phát ra thanh âm, dùng phương thức này để bày tỏ nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, chỉ tạm thời chưa biết nói mà thôi.
Nó sợ mình phản ứng quá chậm, sẽ chọc giận Trương Văn Trọng, bị hắn đem ra giết thịt.
Bình thường nhàn hạ, Bán Thận Long cũng từng bật chiếc ti vi Palsma treo ở trên vách tường ngoài phòng khách lên xem qua, từ trong đó ngạc nhiên phát hiện nhân loại thường yêu thích ăn thịt mấy loài chim bay cá nhảy cổ quái.
Hiển nhiên trong tâm tưởng nó nghĩ mình chính là dòng dõi trân cầm dị thú, cho nên Bán Thận Long không dám khẳng định, gã nhân loại vô cùng lợi hại trước mắt này, có cái ham mê đáng sợ kia không.
Chẳng may lúc này hắn đói bụng thèm ăn5 liền đem nó ra giết thịt chế biên thì phải làm sao bây giờ?
Kì thật, Bán Thận Long tâm tư có chút đơn thuần, nên đã bị những chương trinh trong ti-vi lừa gạt.
Trên đời này người thích ăn đặc sản trân cầm dị thú không phải là không có5 bất quá số lượng hẳn là cũng không nhiều lắm đâu.
ít nhất Trương Văn Trọng không phải hạng người như vậy5 hơn nữa thủy chung trong đầu hắn cũng không có ý niệm gây tồn hại cho Bán Thận Long.
Bời vì Trương Văn Trọng còn đang muốn Bán Thận Long đảm đương nhiệm vụ thủ trận cho minh.
Một loại hình trận pháp phòng ngự, nếu như có được một con linh thú thủ trấn, vậy thì uy lực sẽ gia tăng hơn rất nhiều.
Mà theo Trương Văn Trọng nghĩ, Bán Thận Long có khả năng phóng ra ảo ảnh, hiển nhiên chính là nhân vật trấn thủ trận pháp tốt nhất! Tuy rằng trước mắt thực lực của nó vẫn còn yếu kém, bất quá chỉ cần truyền thụ cho nó một bộ công pháp thích hợp dùng để thổ nạp linh khí, hiển nhiên thực lực của nó cũng sẽ đại tiến!
“Nghe hiểu tiếng người là tốt rồi.” Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, nói: “Căn biệt thự này giờ thuộc quyền sở hữu của ta.
Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đả thương đến tính mạng của ngươi.
Hơn nữa, ngươi vẫn có thể tiếp tục lưu lại xung quanh căn biệt thự này, thậm chí ta còn truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, để ngươi sớm tiến hóa thanh Thận Long chân chinh.”
Bán Thận Long đầu tiên hơi sững sờ, theo sau vui mừng quá đỗi, nguyên bản nó tưởng lần này mình sẽ gặp phải thảm kịch kinh hoàng, nhưng thật khồng ngờ, bất tri giác quanh co một hồi, ngạnh sanh sanh đem bi kịch xoay chuyển thành hài kịchế
“Ta...ta không có nghe lầm chớ? Hảo sự như vậy5 thế nhưng tự nhiên lại rơi xuống trên đầu của ta?”
Trong lúc đang phi thường kinh hỉ, Bán Thận Long lại nghe thấy Trương Văn Trọng nói: “Bất quá vẫn sẽ có một điều kiện.
Đó là ngươi phải ữở thành linh thú trấn trận cho ta.”
Linh thú trấn trận? Cái này là đồ vật gì? Phải chăng là tên gọi của một loại đồ chơi nào đó, nhưng ta chưa từng nghe qua ti-vi lão đại nói bao giờ nha!
Đôi nhãn cầu đỏ ửng của Bán Thận Long tràn ngập biểu tinh mê mang khó hiểu.
Mặc dù nó không biết linh thú trấn trận là cái quái gì, nhưng nó vẫn liên tục gật đầu không ngừng.
“Ngươi đồng ý.” Trương Văn Trọng đối với phản ứng của Bán Thận Long phi thường hài lòng, hắn duỗi ngón tay chỉ về hướng Bán Thận Long, bất thinh linh một đạo chân nguyên quang mang thôi xán chói lọi phóng ra từ trong đầu ngón tay5 đánh trúng vào sau ót của Bán Thận Long.
Bán Thận Long chỉ cảm thấy sau ót truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt.
Tiếp theo ữông thấy một viên huyết châu đỏ tươi bắn ra từ trong ót5 lơ lửng bay về phía của Trương Văn Trọng, rồi bị hắn há miệng một ngụm nuốt trồi luôn xuống dưới bụng.
Bán Thận Long liếc mắt nhìn theo viên huyết châu bị Trương Văn Trọng nuốt xuống bụng, cuối cùng mới nhận ra đó chính là nguyên đan bổn mạng của nó.
Kể từ thời khắc này tính mạng của nó cũng triệt để nằm ở trong tay Trương Văn Trọng.
Một khi Trương Văn Trọng phá hủy nguyên đan, như vậy nó sẽ hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển kiếp đầu thai cũng không còn.
Cái ý niệm này nhất thời hù cho Bán Thận Long rụng rời tứ chi.
Nhưng theo sau Trương Văn Trọng lại mở miệng khuyên giải, nói: “Đừng sợ, chỉ cần ngươi thành thật bảo vệ Linh Khí Nhãn thay ta, không làm ra những chuyện tinh phản bội ta.
Ta chẳng những không hủy diệt nguyên đan bốn mạng của ngươi.
Mà còn ữợ giúp ngươi chứng được đại đạo, phi thăng thành tiên!”
Ngộ chứng đại đạo?
Phi thăng thành tiên?
“Ta không nghe lầm chớ? Ta cũng có ngày phi thăng thành tiên sao?”
Nhất thời nỗi hoảng sợ ở trong lòng Bán Thận Long bị quét sạch.
Thay vào đó chính là biểu tinh hưng phấn cùng kích động, trải qua cơn hưng phấn tột đỉnh, nó lại hợi có chút hoài nghi: “Gã nhân loại này thật sự có bản lĩnh cao cường như vậy sao? Đế cho một yêu vật như ta có thế chứng ngộ đại đạo, phi thăng tiên giới ư?”
Dường như nhìn thấy nghi hoặc ở trong lòng Bán Thận Long, Trương Văn Trọng liền mỉm cười, lần thứ hai vươn ngón tay ra, nhất thời một đạo chân nguyên thôi xán quang mang từ đầu ngón tay truyền thắng vào trong đại não của Bán Thận Long.
Lúc này đây, chính là Trương Văn Trọng đang truyền công pháp thích họp cho yêu vật tu luyện, đưa vào trong đầu của nó.
Bỗng dưng Bán Thận Long cảm thấy trong đại não xuất hiện tin tức, vốn chưa kịp thích ứng nên nó khẽ lắc đầu.
Nhưng sau khi thích ứng rồi thì lại vui mừng hớn hở, quên hết tất cả những chuyện buồn phiền lúc trước, đương trường dựa theo môn công pháp này chỉ dẫn, vận khởi một tia linh lực mỏng mảnh ở trong nội thể, bắt đầu hấp thu linh khí tản mát ra từ Linh Khí Nhãn.
Chứng kiến Bán Thận Long vội vàng tu luyện bộ công pháp thổ nạp linh khí, Trương Văn Trọng không khỏi bất đắc dĩ5 lắc đầu nói: “Được rồi, trước tiên không cần phải vội sử dụng bộ công pháp này hấp thu linh khí, ta còn vài chuyện đang muốn hỏi ngươi đây.”
Bán Thận Long không dám chậm trễ, mau chóng đinh chỉ tu luyện, mở to đôi nhãn châu đỏ rực nhìn Trương Văn Trọng, chờ đợi câu hỏi của hắn.
Trương Văn Trọng nói: “Biết trong căn biệt thự này có chứa Linh Khí Nhãn, ngoại trừ ngươi ra, còn có Tu Chân giả hay yêu ma quỷ quái nào biết được khồng?”
Bán Thận Long học theo bộ dạng vừa rồi của Trương Văn Trọng, giơ chân trước lên chỉ vào Trương Văn Trọng, ngừng một lát rồi lại chỉ chỉ sang Tam Túc Ô đậu ở trên bệ cửa sổ.
Trương Văn Trọng lắc đầu: “Cũng phải trừ bỏ ta và Tam Túc Ô ra.”
Bán Thận Long suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu.
Trương Văn Trọng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần Linh Khí Nhãn giấu ở trong này còn chưa bị Tu Chân giả hay yêu ma quỷ quái biết được, như vậy bản thân hắn sẽ có nhiều thời gian để bố ừí trận pháp phòng ngự.
Sau khi hoàn thành trận pháp ữấn thủ, cho dù Tu Chân giả hay yêu ma quỷ quái phát hiện ra Linh Khí Nhãn, thì cũng chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa mà thôi.
Trương Văn Trọng lại hỏi: “Trừ ngươi ra, xung quanh căn biệt thự này có phi cầm thú loại nào, bởi vì hấp thu linh khí của Linh Khí Nhãn mà phát sinh chuyện tinh biến dị hay không?”
Bán Thận Long gật gật đầu.
Trương Văn Trọng nhíu mày, sửng sốt nói: “Ách? Vậy chúng nó ở nơi nào? Mau dẫn ta đi nhìn xem.”
Trương Văn Trọng hỏi câu này, kì thật cũng chỉ là tùy tiện hỏi như vậy thôi, không dám ôm hi vọng quá lớn.
Bởi vì đa số phi cầm thú loại đều chưa mở được khiếu.
Dù một mực sinh hoạt ở xung quanh Linh Khí Nhãn, thì vẫn khó khăn xuất hiện tinh huống biến dị.
Chẳng qua thân thể của bọn chúng sẽ ữở nên cường hãn hơn thú loại sống ở nơi khác mà thôi.
Nguyên bản Trương Văn Trọng nghĩ...ở gần nơi chứa chấp Linh Khí Nhãn, có thể tìm được một con thú loại biến dị giống như Bán Thận Long đã là rất không tệ rồi.
Nhưng thật không ngờ, cư nhiên vẫn còn thêm cơ số nữa.
Bất quá, khiến cho Trương Văn Trọng mừng hụt chính là, theo sau Bán Thận Long lại lắc đầu cự tuyệt.
Ngay khi Trương Văn Trọng đang buồn bực khó hiểu, thì đột nhiên thân mình của Bán Thận Long rung lên, há miệng phát ra một tiếng gáy “te te” vang vọng.
Tiếng gáy vừa dứt không được bao lâu, thì một con chó lông vàng cùng một con rắn nhỏ màu xanh biếc chẳng biết ữốn ở chỗ nào, liền xuất hiện ở bên trong phòng khách.