Tiên Y
Chương 241 Thời Khắc Ghi Vào Lịch Sử
Đầu năm nay Cốc Vũ mới được nhận vào làm phóng viên của tờ nhật báo Ung Thành.
Hiện đang đứng đầu trong danh sách phóng viên thực tập, nhưng muốn thành phóng viên chính thức cũng không phải dễ dàng.
Nếu không có vấn đề gì đặc biết, cũng không đi cửa sau, thì chỉ có thế chậm rãi phấn đấu mà thôi.
Cô tốt nghiệp khoa truyền thông báo chí đại học Ung Thành.
Vốn hôm nay là ngày nghỉ của cô, cho nên muốn quay về thăm lại mấy thầy giáo cũ.
Lúc cô chuẩn bị về nhà, lại vô tình thấy ba chiếc Audi sang trọng màu đen chạy vào về phía phòng y tế.
David Maras, phóng viên chiến tranh nổi tiếng thế giới, ba lần đoạt giải thưởng Amy cho phóng viên truyền hình lâu năm của Mỹ từng nói một câu cường điệu: "Là một phóng viên, tố chất nhất định phải có là một lòng hiếu kỳ mãnh liệt." Mà làm một phóng viên mới vào nghề, Cốc Vũ vẫn luôn ghi nhớ những câu này trong lòng mình.
Cho nên sau khi thấy ba chiếc Audi đen nối đuôi nhau chạy tới, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên, cô nhạy cảm đoán rằng sẽ thu được tin tức gì đó, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều đến những việc khác, cầm máy ảnh tùy thân đi tới.
Nếu như có thể mang tới cho độc giả một tin tức hấp dẫn, vậy trở thành phóng viên chính thức không còn là vấn đề lớn với cô nữa.
Khi Cốc Vũ chạy tới bên ngoài phòng y tế, Charles vương tử đã bước xuống khỏi xe, ngồi trên ghế băng trong đại sảnh, lẳng lặng chờ đợi Trương Văn Trọng.
Mà lần đầu tiên nhìn tận mắt Charles vương tử, cô cũng không thể lập tức nhận ra thân phận của hắn.
Chỉ cảm giác người ngoại quốc này nhìn có chút quen mắt.
Cau mày suy nghĩ người ngoại quốc không quá anh tuấn này đến cùng là ngôi sao nào lại đột nhiên bừng tỉnh: “Người ngoại quốc này không phải là người thừa kế vương vị Anh quốc, con trai cả của nữa hoàng Elizabeth Charles vương tử sao?”
Trời đất ạ!
Nếu không kịp thời dùng tay bịt miệng, chỉ sợ Cốc Vũ đã thất thanh kêu lên.
Charles vương tử sao lại đến Trung Quốc? Vương tử Anh quốc sang thăm chính là đại sự, vì sao trước đó giới truyền thông không đăng tải tin tức gì nhỉ? Hắn đến Trung Quốc là vì cái gì? Tại sao lại đột nhiên chạy đến phòng y tế của đại học Ung Thành này.
Nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Cốc Vũ, làm cô nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Nếu đã nghĩ không ra, vậy không cần nghĩ nữa.
Mặc kệ thế nào, một màn này có thể là một tin tức lớn.
Hơn nữa, nhìn thế này, xung quanh trừ mình ra, cũng không có các phóng viên khác.
Nói không chừng đây lại là tin tức độc quyền cho tòa soạn! Nếu muốn trở thành phóng viên chính thức, nhất định phải nắm được cơ hội này.
Chính là vì có suy nghĩ này, tâm tình kích động của Cốc Vũ căn bản không lo nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, lập tức cầm theo máy ảnh trong tay, trốn tại sau gốc cây đại thụ cành lá xum xuê, thò máy ảnh ra chụp hình Charles vương tử.
Nhưng chưa để cô chụp được tấm vé phóng viên chính thức, đã bị nhân viên cảnh vệ tóm gọn.
Nguyên bản, nàng nghĩ rằng chuyện tình hôm nay không cách nào đăng tải được nữa rồi! Lại không nghĩ tới, nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, không chỉ trả cho cho chiếc thẻ nhớ quý báu, cũng cho cô toàn quyền tiến hành quá trình phỏng vấn.
Kì thực… Cho đến lúc này Cốc Vũ vẫn chưa biết mình sẽ phỏng vấn sự kiện gì.
Càng không biết phỏng vấn của mình sẽ đưa tới hiệu ứng oanh động thế nào.
Cô chỉ âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó tiếp nhận lại thẻ nhớ chiếc máy ảnh kĩ thuật số do Bạch Quang Minh đưa trả.
Bắt đầu quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, hướng về phía Charles vương tử và Trương Văn Trọng mà chụp ảnh.
Đồng thời cô còn rút máy ghi âm từ trong người ra, chuẩn bị ghi lại cuộc nói chuyện của song phương, trở về sửa sang lại làm thành bản tin.
Muốn làm phóng viên chuyên nghiệp, ngoại tính hiếu kỳ ra, thì còn phải có được năng lực phán đoán.
Thông qua việc vừa rồi, cô biết hai diễn viên chính trong cuộc phỏng vấn lần này, hẳn sẽ là Charles vương tử và bác sĩ trẻ tuổi trước mặt.
Vừa chụp ảnh, Cốc Vũ cũng âm thầm phán đoán trong lòng.
Nam bác sĩ trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Cư nhiên có thể khiến cho Charles vương tử tự mình đến bái phỏng?
Trông thấy Trương Văn Trọng xuất hiện, nguyên bản hoàng thân Charles đang ngồi trên ghế băng cũng vội vàng đứng lên, nhanh chân bước tới phía Trương Văn Trọng.
Đối với nữ phóng viên không ngừng chụp ảnh bên cạnh, Charles vương tử căn bản không hề để tâm.
Dù sao thời gian sống ở Anh, hắn sớm quen với cảnh những tay paparazzi vây quanh.
Nhất là chuyện tình yêu hôn nhân giữa Diana cùng Camille, càng chịu nhiều paparazzi thăm hỏi.
So sánh vói những tay paparazzi chuyên nghiệp này, hành vi phỏng vấn của Cốc Vũ có thể nói là văn minh đến cực điểm.
Huống chi, Trương Văn Trọng đã mở miệng chấp thuận cho cô phỏng ván, Charles vương tử sợ chọc giận Trưong Văn Trọng dĩ nhiên càng sẽ không mở miệng nói gì.
Charles vương tử sải bước tới trước mặt Trưong Văn Trọng, làm một cái động tác mà mọi người trợn mắt kinh ngạc.
Hắn thần sắc trang nghiêm sửa lại trang phục xa hoa trên người, sau đó cúi chào Trương Văn Trọng thực sâu, hơn nữa còn dùng tiếng Trung vừa khố luyện mấy ngày, cung kính nói: “Trương tiên sinh, lúc này Charles tôi gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành nhất.
Hi vọng ngài có thể tiếp nhận lời xin lỗi của tôi, tha thứ cho ngạo mạn và vô tri của tôi ngày trước.
Lại chịu uy khuất cùng tôi về Anh, trị bệnh cho mẫu thân tôi."
Cảnh tượng này làm cho tất cà mọi người có mặt ở đây đều chấn động.
Dù là đám người biết trước tin tức, cũng bị chấn đến ngơ ngẩn.
Bọn họ không hẹn mà đồng thòi trợn mắt há mồm, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Charles vương tử đang cúi đầu nhận lỗi, cùng với Trương Văn Trọng đang đứng trước người Charles vương tử, thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của hắn.
Trong thời gian ngắn, mọi người không thể tự chủ được.
Trên thế giới này, người có thể khiến Charles vương tử người thừa kế vương vị Anh quốc cúi đầu xin lỗi, trước đây không biết có chưa, nhưng hiện tại khẳng định là đã có, hơn nữa đó lại là một người Trung Quốc.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Văn Trọng.
Tận sâu trong mắt, ngoài khiếp sợ ra, còn có rất nhiều tâm tình hỗn tạp đan xen lẫn nhau hâm mộ, sùng bái, khâm phục!
Ngay lúc này, một âm thanh vang lên kéo mọi người tỉnh lại, đồng thời khiến suy nghĩ họ vận chuyển bình thường.
Có người không tự chủ được nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Nhưng lại phát hiện ra thì ra là máy ghi âm của Cốc Vũ trong lúc thất thần đã rơi xuống đất.
Bất quá lúc này Cốc Vũ cũng không rảnh đi nhặt máy ghi âm rơi trên mặt đất, càng không chú ý xem nó rơi ở chỗ nào, mà chỉ không ngừng bấm máy ảnh, ghi lại một cảnh rất có thể sẽ ghi vào lịch sử.
Cốc Vũ lúc này sắc mặt phớt hồng, đồng thời thân thể đã có chút run rẩy.
Cô không hề sợ hãi, mà lac đang quá kích động.
Charles vương tử cúi đầu xin lỗi một người Trung Quốc.
Chuyện như vậy nói ra, không chừng có mấy người tin tưởng? Nhưng hiện tại cô tận mắt nhìn thấy một màn này.
Không thể nghi ngờ, đây sẽ trở thành một thời khắc mang tính lịch sử.
Mà cô, một phóng viên mới vào nghề, cư nhiên may mắn có thể đích thân thấy cảnh này.
Việc duy nhất cần làm lúc này chính là chụp lại một cảnh này.
Nói không chừng, cô cũng có thể vì quay chụp lại cảnh này, mà bị thế nhân nhớ kỹ, thậm chí là danh ghi trong sử sách, thật giống như nụ hôn chiến thắng của Al Folai De Essen Taste.
Tô Hiểu Mai phục hồi lại tinh thần, lúc thấy Cốc Vũ không ngừng chụp ảnh, cũng phản ứng lại, móc điện thoại của mình ra chụp, ghi lại thời khắc lịch sử này.
Lúc này Trương Văn Trọng trên mặt mỉm cười bước đến đỡ lấy Charles vương tử đang cúi đầu, nói: "Charles tiên sinh, ngài có thể đặc biệt từ nước Anh tới thành phố Ung Thành chúng tôi để mời, đã đủ thể hiện thành ý của ngài rồi, tôi tha thứ cho ngài."
“Cám ơn ngài, Trương tiên sinh.” Charles vương tử nhẹ thở ra một hoi, tận đáy lòng cảm tạ Trương Văn Trọng khoan hồng độ lượng.
Theo sau, hắn lại khẩn trương hỏi han: “Vậy bệnh của mẹ tôi…”
Trương Văn Trọng bình thản đáp: “Ngài đã dùng thành ý mời tôi chữa bệnh cho nữ hoàng.
Như vậy, tự nhiên tôi sẽ không dám từ chối.”
“Thực tốt quá! Trương tiên sinh, thực là cảm tạ ngài! Ngài khoan hồng đại độ, thực làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ a." Charles vương tử kích động nói.
Sau khi trải qua mấy ngày thất vọng và bi quan, Trương Văn Trọng nghiễm nhiên trở thành hy vọng cuối cùng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đồng thời cũng là hy vọng cuối cùng của Charles vương tử.
Cho nên khi xác định Trương Văn Trọng đáp ứng chữa bệnh cho nữ hoàng, Charles vương tử mới có biểu hiện kích động đến thất thố như vậy.
“Trương tiên sinh! Ngài xem, khi nào thì chúng ta có thể xuất phát?” Charles vương tử dò hỏi.
Tự nhiên hắn hy vọng trở lại Anh quốc càng sớm càng tốt, nói không chừng có thể sớm giúp mẫu thân hắn thoát khỏi hành hạ của bệnh tật.
Trương Văn Trọng nói: "Nếu như có thể.
Chúng ta đi luôn bây giờ."
Charles vương tử không ngừng gật đầu: “Có thể, có thể… Đương nhiên là có thể chứ.” Rồi hắn vội vàng làm tư thế mời Trương Văn Trọng, cung kính nói: "Xin mời, Trương tiên sinh, chúng ta nên đi thôi."
Trước khi rời đi, Trương Văn Trọng vẫn không quên dặn dò Hồ Cường: “Hồ viện trưởng, nếu trong trường gặp phải bệnh tình khó giải quyết, ông hãy liên hệ vói Nhạc Tử Mẫn bên bệnh viện Ung Thành nhé! Tôi đã đánh tiếng với họ, Ung Thành bệnh viện họ sẽ viện trợ kỹ thuật cho phòng y tế chúng ta.
Nếu như bọn họ cũng không xử lý được, vậy mau chóng liên lạc với tôi."
“Được, được.
Tôi biết rồi.” Hồ Cường liên tục gật đầu.
Giờ khắc này, hai người tựa như đã thay đổi vị trí cho nhau.
Hồ cường là phó viện trường, còn Trương Văn Trọng lại trở thành viện trường.
Lúc ra khỏi phòng y tế, Charles vương tử đột nhiên sải bước, vượt qua Trương Văn Trọng, đi tới bên cạnh xe Audi, tự mình mở cửa hộ hắn, rồi cung kính mời hắn lên xe.
Một màn này, tự nhiên là được Cốc Vũ ghi lại, vội vàng bấm máy, ghi lại những hình ảnh này.
Mà ở bên cạnh, Tô Hiểu Mai cũng chưa hề dừng chụp.