Tiên Y
Chương 233 Nữ Hoàng Sinh Bệnh Rồi
"Xảy ra đại sự? Chuyện gì xảy ra?" Tuy Eric nói có vẻ nôn nóng, nhưng Trương Văn Trọng không để lời nói này trong lòng, mà hỏi lại với giọng điệu như trêu chọc.
Đây cũng không phải là Trương Văn Trọng không quan tâm đến việc của Eric, kỳ thực là vì trước đó Eric cũng từng gọi điện vài lần cho hắn.
Giọng nói mỗi lần nếu không phải xúc động thì lại là phẫn nộ.
Lúc mới đầu, Trương Văn Trọng cũng hiếu kỳ không nhịn được hỏi đến cùng là có chuyện gì chọc giận vị thân sĩ nước Anh phong độ này.
Bất quá Eric trả lời, cũng làm cho hắn thấy dở khóc dở cười.
Thì ra mấy lần trước Eric gọi điện cho Trương Văn Trọng, đều là vì oán giận mấy tạp chí y học hàng đầu ở châu Ân, không chịu ghi xuất bản ghi chép của hắn về cuộc chữa bệnh của Trương Văn Trọng cho Vưu Thiên Hải.
Nếu như không phải vì ông trong giới y học châu Âu có chút danh khí, chỉ sợ biên tập của nhưng tạp chí này sẽ không khách khí từ chối, mà dùng những từ ngữ như nghĩ ngợi lung tung, nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí là chịu ảnh hưởng ăn mòn của văn hóa đông phương thần bí quá sâu để châm chọc hắn rồi.
Đối với tao ngộ của Eric, Trương Văn Trọng lại tỏ vẻ đồng tình hơn, nhưng cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn.
Đông y mặc dù ở trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á nhận được tán thành đã coi như cố gắng không tệ.
Nhưng tới được Âu Mỹ, độ tán thành cũng tụt xuống rất nhanh.
Ở Âu Mỹ, độ tán thành về xoa bóp và châm cứu chỉ nhận được độ tán thành cao hơn một chút.
Bất quá, cả hai đều chỉ được xem là trị liệu phuc hồi chức năng, mà cũng không phải là kỹ thuật trị liệu chính thức.
Càng huống chi, ngày đó Trương Văn Trọng dùng phương pháp cực kỳ đặc thù để trị liệu miệt phiến chung trong cơ thể Vưu Thiên Hải, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng được, dù là trong giới đông y trong nước, cũng hiếm người sẽ tin rằng đó là sự thực.
Cho nên Eric bị trắc trở với các tạp chí y học này, cũng không có gì là kỳ lạ.
"Lẽ nào lại có tạp chí y học nào đó từ chối đăng bài viết của ông sao?" Trương Văn Trọng cười hỏi.
"Không đâu.
Trương tiên sinh, lần này xảy ra đại sự thực rồi." Ngữ khí của Eric hết sức nôn nóng bất an: "Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ bị bệnh rồi!"
"Nữ hoàng bệ hạ?" Trương Văn Trọng đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mới có phản ứng lại.
Nữ hoàng bệ hạ trong lời của Eric chính là nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh.
Người phụ nữ đã tám mươi tư tuổi này đang ở trong cung điện Buckingham.
"Nữ hoàng Elizabeth của các vị đã tám mươi tư tuổi rồi phải không? Tuổi cao như vậy, bị bệnh cũng đâu có gì kỳ quái." Vừa nói đến đây, trong đầu Trương Văn Trọng chợt hiện lên một đạo tinh quang.
Mặc dù thời gian tiếp xúc với Eric không lâu, nhưng hắn hiểu khá rõ tính cách của Eric, biết ông sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến bệnh trạng của nữ hoàng Elizabeth.
Hiện giờ nếu Eric đã nhắc tới chuyện này, vậy hẳn là bệnh của nữ hoàng Elizabeth đa phần có liên quan đến miệt phiến chung đã được Eric mang đi nước Anh kia!
Quả nhiên, ngay khi Trương Văn Trọng vừa nghĩ ra, Eric cũng đã nói: "Nữ hoàng bệ hạ không phải bị bệnh bình thường.
Bà ấy đã trùng miệt phiến chung!"
Trương Văn Trọng nhíu mày, nói: "Tôi không phải đã nói với ông phải trông chừng cẩn thận miệt phiến chung sao? Ông thế nào lại để nó có cơ hội ký sinh lên thân người? Ngô...!Chờ chút, chuyện này có chút không hợp lý.
Dù là có người bị miệt phiến chung ký sinh, cũng không nên là nữ hoàng Elizabeth chứ? Ông đến cùng là nghiên cứu miệt phiến chung ở đâu vậy hả? Đừng nói với tôi là ông nghiên cứu trong cung Buckingham nhé!"
Eric vội giải thích: "Không phải.
Tôi cũng không nghiên cứu miệt phiến chung trong cung Buckingham, tôi nghiên cứu nó trong học viện y học hoàng gia anh quốc.
Vì tôi là tiến sĩ danh dự của học viện hoàng gia y học, nên trong học viện y học hoàng gia tôi cũng có một gian phòng nghiên cứu riêng.
Chuyện là thế này, ngay ngày hôm qua, tôi đang trong phòng thí nghiệm nghiên cứu miệt phiến chung, vừa lúc nữ hoàng bệ hạ đến học viện y học hoàng gia thăm quan..."
Trong điện thoại, Eric đem quá trình nữ hoàng Elizabeth II trúng miệt phiến chung nói ra.
Thì ra, Eric từng làm ngự y cho nữ hoàng Elizabeth II một thời gian.
Lúc nữ hoàng ở học viện y học hoàng gia đột nhiên muốn gặp mặt vị tiền ngự y này, nên đã cùng nhân viên đi tới phòng thí nghiệm của Eric.
Trùng hợp, Eric đang nghiên cứu miệt phiến chung mang về từ phương đông xa xôi, thấy nữ hoàng bệ hạ giá lâm, vội phân phó trợ lý cẩn thận cất miệt phiến chung đi, còn ông lại đi nghênh đón nữ hoàng Elizabeth II.
Mấy người đi theo Eric, đều lần đầu gặp nữ hoàng thực sự chứ không phải trên tivi, cho nên tâm tình không khỏi kích động, vì thế trong lúc cất miệt phiến chung, đã phạm một sai lầm, không đậy nắp kịp thời.
Nhưng không ai ngờ tới, chung độc từ khi tới nước anh vẫn không hề nhúc nhích, cư nhiên lại nắm được cơ hội này, nhảy được ra khỏi nơi chứa.
Lúc ấy, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người nữ hoàng Elizabeth II, nào ai chú ý đến một con trùng nhỏ.
Đến khi nữ hoàng rời khỏi, quay lại bàn thí nghiệm, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu, Eric mới khiếp sợ phát hiện, miệt phiến chung vốn bị nhốt kín đã thoát ra.
Miệt phiến chung kia, cư nhiên lại mất tích rồi!?
Eric từng thấy được chỗ đáng sợ của miệt phiến chung, ngay lúc phát hiện nó biến mất, ông thất kinh, cả người toát mồ hôi lạnh.
Lập tức tìm khắp trong ngoài phòng thí nghiệm, nhưng làm ông lo lắng và thất vọng chính là, sau khi tỉ mỉ tìm kiếm vẫn không thu được gì.
Lúc ấy, Eric đã đoán, con chung độc này, có thể đã ký sinh trong cơ thể người khác rồi không? Hồi tưởng lại những người trong phòng thí nghiệm lúc đó, đa phần đều là thành viên hoàng thất và các quan chức cấp cao trong giới chính trị nước anh.
Nếu như miệt phiến chung thực sự ký sinh trên cơ thể bọn họ, như vậy hậu quả thiết tưởng đáng sợ đến mức nào!
Bởi vì có tiền lệ từ Vưu Thiên Hải, Eric biết, miệt phiến chung ký sinh trên cơ thể người không thể phát hiện được bằng chẩn đoán hình ảnh.
Nếu như không phải Trương Văn Trọng có kỹ thuật chẩn mạch vô cùng kỳ diệu, cũng chỉ có thể chờ người đó bị phát bệnh, mới có thể xác định là ai bị trúng phải chung độc.
Không thể tránh được, Eric chỉ có thể lo lắng chờ đợi miệt phiến chung phát tác.
Cùng lúc đó, ông không ngừng cầu khẩn thượng đế, khẩn cầu miệt phiến chung này đừng ký sinh trong cơ thể người, mà bị người khác dẵm chết rồi.
Đáng tiếc, thượng đế cũng không cho vị tín đồ thành kính này toại nguyện.
Ngay sáng sớm hôm đó, sau một đêm trằn trọc, Eric nhận được tin xác thực: nữ hoàng bệ hạ bị bệnh, hơn nữa bệnh trạng vô cùng cổ quái, ngự y hoàn toàn không có biện pháp chữa.
"Nữ hoàng bệ hạ, trúng miệt phiến chung cư nhiên là nữ hoàng bệ hạ, ức, thượng đế à!" Sau khi nghe được tin này, Eric bị chấn kinh.
Miệng ông liên tục lẩm bẩm lại câu nói đó.
Mãi nửa tiếng sau, ông mới dần dần tỉnh lại từ trong khiếp sợ, hơn nữa lập tức chạy đến cung Buckingham.
Vì từng là ngự y của nữ hoàng, đồng thời vẫn giữ quan hệ cá nhân tốt đẹp với thành viên hoàng thất, cho nên ông có thể tiến vào, chẩn bệnh cho nữ hoàng Elizabeth.
Mà cuộc điện thoại này là ông gọi cho Trương Văn Trọng bên ngoài phòng ngủ của nữ hoàng.
"Tôi đã chẩn qua bệnh trạng của nữ hoàng, bệnh của bà hoàn toàn giống với Vưu Thiên Hải, cùng là hai chân xuất hiện tật bệnh.
Không thể nghi ngờ, là do miệt phiến chung gây ra! Tôi đã đề nghị Charles điện hạ, hy vọng có thể mời anh đến nước anh một chuyến, trị liệu tật chân do miệt phiến chung gây ra cho nữ hoàng bệ hạ." Eric ngừng nói chốc lát, bên cạnh hình như có người nói chuyện.
Rất nhanh ông lại nói với Trương Văn Trọng: "Ác, Trương tiên sinh, anh chờ chút, Charles điện hạ muốn nói chuyện với anh." Điện thoại rất nhanh đã được trao cho một người khác, một giọng nam trầm ổn vang lên trong điện thoại, có lẽ đâu chính là Charles điện hạ trong lời nói của Eric.
"Xin chào, Trương tiên sinh, tôi là Charles Philip Arthur Geeorge Mountbatten Windsor, ông có thể gọi tôi là Charles." Charles nói.
"Xin chào, Charles tiên sinh." Trương Văn Trọng nói.
Charles điện hạ ngữ khí không đổi, tiếp tục nói: "Eric tước sĩ vừa rồi đã nói với tôi chuyện của anh, nếu như có thể, tôi hy vọng anh sẽ đến nước Anh một chuyến.
Đương nhiên, chi phí đi lại, ăn uống đều do chúng tôi chi trả, anh hoàn toàn không cần bận tâm.
Mặt khác, vô luận anh có chữa được bệnh cho mẹ tôi không, tôi vẫn muốn thay mặt vương thất nước Anh trả cho anh một khoảng tiền chẩn bệnh cao, xem như cảm ơn anh không ngại ngàn dặm xa xôi đến nước Anh."
Mặc dù Charles nói chuyện rất khách khí, nhưng Trương Văn Trọng vẫn nghe ra trong đó vài vấn đề.
Hắn không khỏi nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Charles tiên sinh, xin thứ cho tôi nói thẳng.
Từ lời nói của ông, cùng ngữ khí khi nói, tôi có thể thấy được, ông hẳn là không tin tôi có thể chữa được tật chân cho mẹ ông? Nếu như tôi đến nước Anh, nói không chừng ngay cả mặt mẹ ông tôi cũng không được thấy, nói gì đến chuyện chữa bệnh cho bà ấy.
Như vậy xem ra, tôi đến nước Anh, có thể xem là một chuyến xuất ngoại du lịch.
Tôi hiếu kỳ, ông đã không tin tôi, tại sao lại đồng ý dùng tiền mời tôi đi du lịch nước Anh một chuyến vậy? Không thể là vì nể mặt Eric chứ?"