Tiên Y
Chương 223 Muốn Diệt Môn
Trong buổi họp mặt bạn học ở Ẩn Ngạc, Trương Văn Trọng đã nhìn ra Trần Nhàn là người luyện võ.
Tuy tu vị của cô không cao, nhưng ánh mắt nhạy cảm, tâm tư lạc quan, cũng có thể cho là một nhân vật kiệt xuất.
Bất quá, lúc đó hai bên cũng không xuất hiện gút mắc gì, cho nên hắn cũng không chú ý đến việc này.
Đến sau đó, Trần Nhàn dùng thân phận người ứng tuyển việc làm xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền nhận thấy việc này có phần không thích hợp.
Trên đời này truyện trùng hợp rất nhiều, nhưng sao lại nhiều truyện trùng hợp đến vậy? Cho nên sau khi Trần Nhàn rời khỏi, hắn lập tức để tam túc ô theo sau.
Tuy Trần Nhàn đi dạo một vòng quanh đại học Ung Thành, xác định không ai theo dõi mới rời khỏi vườn trường.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, theo dõi cô không phải là người.
Làm khi cô, Trần Hi, Trần Mặc ngồi trong xe bàn truyện, tam túc ô đậu trên nóc xe, cuối cùng nghe những lời nói của họ từ đầu đến cuối, lại tường thuật lại rõ ràng cho Trương Văn Trọng nghe.
Vốn Trương Văn Trọng niệm tình là bạn học, cũng không có ý định dùng thái độ cứng rắn.
Thầm nghĩ muốn tìm một cơ hội nhỏ cảnh cáo nàng một chút, để nàng biết khó mà lui, như vậy rồi thôi.
Thế nhưng không ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy.
Tuy hắn có thể khẳng định, chuyện lần này quá nửa là do Trần Mặc tự ý hành động, không liên quan gì đến Trần Nhàn và Trần gia, nhưng cũng đã cảnh tỉnh hắn, đôi khi quá mức dung túng, nhẫn nại, sẽ bị người ta cho rằng mình nhu nhược dễ khi dễ.
Cho nên khi hắn suốt đêm chạy về Ung Thành, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là ngửa bài với Trần Nhàn, không đúng, nên là làm rõ với Trần gia.
Hồi tưởng lại việc Trần Mặc đánh lén, Trương Văn Trọng không nhịn được lắc đầu than nhẹ, âm thầm tự trách: "Trong khoảng thời gian này cuộc sống bình lặng đã làm ta mất đi cảnh giác.
Việc lần này coi như thức tỉnh ta, sau này mọi việc đều phải để tâm, lưu lại vài phần lực mới được..."
Khi chiếc xe dừng lại dưới khu nhà mà hai chị em Trần Nhàn, Trần Hi trọ, Trương Văn Trọng tức tốc khóa cửa xe, bước nhanh lên lầu.
Mặc dù Trần Nhàn chưa từng tiết lộ địa chỉ với hắn, nhưng hắn đã sớm cho tam túc ô điều tra rõ ràng.
Đứng trước cửa phòng hai chị em Trần Nhàn, Trần Hi thuê, Trương Văn Trọng đưa tay gõ cửa.
Tiếng đập cửa vang lên lúc hai giờ sáng, vô cùng rõ ràng, vang dội.
Sau khoảng ba, bốn phút, trong phòng vọng ra tiếng nói, ngay sau đó đèn sáng, thanh âm uể oải của Trần Nhàn vang lên: "Canh ba nửa đêm, ai gõ cửa vậy?"
"Tôi." Trương Văn Trọng trả lời, lời lẽ vắn tắt.
"Anh...!Anh là Trương Văn Trọng?" Trần Nhàn chợt nghe ra âm thanh của Trương Văn Trọng, nhất thời rùng mình, chút buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.
Cũng không biết vì sao, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện tin tức Bàng gia bị diệt môn, điều này làm cô cảm thấy hàn ý nhè nhẹ.
"Là tôi.
Trương Văn Trọng lại nói: "Mở cửa đi."
Trần Nhàn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó lại nói: "Trương phó viện trưởng, có việc gì không thể để mai hãy nói sao? Bây giờ cũng đã trễ, tôi đã ngủ lâu rồi..."
"Đây là một việc rất trọng yếu, nhất định phải nói ngay hôm nay." Thái độ của Trương Văn Trọng rất kiên quyết.
Trần Nhàn chần chừ một lát, cuối cùng nói: "Vậy được, anh chờ chút, tôi thay quần áo rồi sẽ mở cửa cho anh." Cô bây giờ đang mặc một bộ áo ngủ, đích xác không phù hợp để gặp người khác.
"Được, tôi chờ cô." Trương Văn Trọng đáp.
Ngay khi Trần Nhàn xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ thay quần áo, Trần Hi nghe được động tĩnh, cũng từ phòng ngủ đi ra, cau mày nhỏ giọng hỏi: "Chị, làm sao bây giờ?" Trần Nhàn tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói: "Còn có thể làm sao bây giờ? Trước tiên cứ để hắn vào, nghe xem là chuyện gì rồi tính."
Trần Hi gật đầu, chuẩn bị xoay người tiến vào phòng thay đồ, nhưng vừa xoay người, hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, vội hỏi: "Ai, sao hắn biết được chỗ chúng ta.
Chị, chị không nói cho hắn biết đấy chứ?"
"Chị chưa từng nói với ai về chỗ ở của mình, hắn cũng chưa từng hỏi đến." Nói tới đây, Trần Nhàn cũng nhìn ra, thần sắc bình thản cười, nói: "Chỉ sợ rằng hắn không chỉ biết chỗ chúng ta, hơn nữa còn biết mục đích của chúng ta.
Thực buồn cười, chị còn cho rằng mọi việc đều trong tầm kiểm soát của mình, nhưng không ngờ, đã sớm bị người khác nhìn thấu."
Trần Hi lại càng hoảng sợ, vội hỏi: "Chị nói hắn đã biết mục đích của chúng ta? Chúng ta còn mở cửa cho hắn vào sao? Đây không phải dẫn sói vào nhà sao?"
Trần Nhàn lạnh giọng nói: "Không mở thì làm thế nào? Lẽ nào em cho rằng cánh cửa kia có thể ngăn được hắn? Nếu hắn lựa chọn gõ cửa mà không phải phá cửa mà vào, điều này nói lên mọi việc còn có thể thương lượng.
Nếu chúng ta đóng cửa không ra, chọc giận hắn, như vậy thực sự có thể xong rồi!" Dứt lời, cô không để ý tới Trần Hi, đi vào phòng thay quần áo.
Trần Hi đứng ngây ra vài phút mời về phòng thay đồ.
Sau một lát, Trần Nhàn mở cửa mời Trương Văn Trọng vào phòng.
Trương Văn Trọng ngồi trên ghế, Trần Nhàn và Trần Hi đem hai cái ghế đến ngồi trước mặt hắn.
Giữa ba người cách nhau một bàn thủy tinh.
Lúc này Trần Nhàn đã triệt để bình tĩnh, lời nói, cử chỉ khéo léo.
So với cô, Trần Hi có chút mất tự nhiên, không chỉ toàn thân căng thẳng, mà đôi mắt còn không ngừng đảo khắp người Trương Văn Trọng.
Nhưng từ đầu đến cuối, Trương Văn Trọng không hề nhìn hắn dù chỉ một lần, điều này làm cho hắn vốn cao ngạo, không khỏi hiện lên một tia phẫn nộ.
Trần Nhàn khôi phục vẻ khéo léo, cười hỏi: "Không biết đã trễ thế này, Trương phó viện trưởng có việc gì quan trọng đến tìm tôi? Ách, quên chưa giới thiệu, đây là Trần Hi em trai tôi.
Hai người có lẽ đã từng gặp nhau trước đây phải không? Lúc chúng ta học cao trung (tương đương trường cấp 3 ở Việt Nam), nó cũng học sơ trung (??? Chắc là lớp 9, 10) trong trường chúng ta."
Trương Văn Trọng nhìn Trần Hi hơi gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lấy ra một chìa khóa xe, đặt lên bàn, nói: "Tôi đến để trả xe cho các người."
Nhìn tiêu chí trên chìa khóa, sắc mặt Trần Hi, Trần Nhàn hơi đổi.
Trần Nhàn vẫn còn chút bình tĩnh, nhưng Trần Hi đứng bất dậy, vẻ mặt tức giận nói: "Đây là chìa khóa xe của Trần Mặc, hắn đang ở đâu?"
"Đã chết!" Trương Văn Trọng trả lời.
"Là ngươi giết hắn?" Trần Hi rút từ bên hông ra một con dao.
Tuy hắn khinh thường Trần Mặc, nhưng dù sao Trần Mặc cũng là người của Trần gia, người Trần gia bị giết, hắn cũng nên báo thù.
Cho nên hắn làm bộ muốn đánh Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng vẫn không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: "Ngồi xuống!"
Trương Văn Trọng nói hai chữ này, thanh âm không lớn, ngữ điệu cũng thực bình thản, phảng phất như đang nói chuyện với người khác.
Cũng không hề quát, hay dùng từ ngữ chói tai gì, nhưng chính như vậy, Trần Hi vốn đang muốn đánh tới, đột nhiên cảm thấy một sức nặng như Thái Sơn áp đỉnh, bao trùm trời đất đè lên hắn, khiến hắn phải ngồi xuống.
Mặc cho hắn nỗ lực thế nào cũng không thể giãy thoát được sức ép kinh khủng trên người.
Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Trần Hi trắng bệch, toàn thân mồ hôi như mưa.
Chuyện như vậy hắn chưa từng gặp phải.
Dù là trước mặt lão tổ tông lợi hại nhất Trần gia cũng không làm được như thế.
Trong lòng khiếp sợ, nhưng Trần Hi vẫn tràn ngập hiếu kỳ, chỉ dùng khí thế, có thể áp chế hắn như vậy, Trương Văn Trọng này đến tột cùng làm như thế nào?
Từ đầu đến cuối, Trần Nhàn không hề liếc nhìn em trai, chỉ nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng, phảng phất như chuyện xảy ra bên cạnh không hề liên quan đến cô.
"Trần Mặc không phải ta giết, mà là Bàng Khoang giết.
Cô muốn báo thù, có thể xuống địa phủ tìm hắn." Trương Văn Trọng đem chuyện xảy ra, chậm rãi nói với Trần Nhàn, Trần Hi.
Nghe xong lời kể của Trương Văn Trọng, Trần Hi không nói gì, chỉ há hốc miệng, khiếp sợ lẩm bẩm: "Bàng gia không ngờ bị một mình ngươi đồ sát? Đây...!Thực sự là quá khó tin! Thực lực của ngươi, đến cùng là đã đạt đến mức độ nào a?"
Trần Nhàn đã sớm hoài nghi, việc Bàng gia bị diệt môn và Trương Văn Trọng có liên quan đến nhau.
Bây giờ nghe hắn thừa nhận, vẫn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc.
Bất quá, cô quan tâm cũng không phải là thực lực, mà là mục đích của Trương Văn Trọng.
Sau khi cân nhắc từ ngữ, Trần Nhàn cẩn thận nói: "Nếu như tôi nói, việc Trần Mặc đánh lén anh, rồi đem anh giao cho Bàng gia, là hắn tự ý làm, anh có tin không?"
"Tôi tin." Trương Văn Trọng nói: "Vì tôi biết, cô cũng không chủ trương áp dụng vũ lực, mà là muốn tiếp cận tôi, giành sự tín nhiệm của tôi, sau đó từ trong miệng tôi hỏi ra chuyện Ngạc Sơn bảo tàng."
"Anh quả nhiên điều gì cũng biết." Trần Nhàn thở mạnh một hơi thực dài.
Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười, nói: "Tôi biết, không chỉ dừng lại ở đó.
Tôi còn biết Trần gia tuy biểu hiện đang ở Ẩn Ngạc, trên thực tế lại ở huyện Lạc Hà bên cạnh.
Đồng thời còn biết, Trần gia các người có tất cả một trăm hai mươi bảy người, phâ biệt ở..."
Lúc này, sắc mặt của Trần Nhàn và Trần Hi trở nên vô cùng khó coi.
Bởi vì Trương Văn Trọng nói ra chính xác tên tuổi, nơi ở, nơi làm việc, thậm chí cả các nhược điểm của từng người Trần gia.
Điều này cũng có nghĩa, hắn đã sớm hiểu rõ Trần gia.
Nếu như có một ngày hắn muốn gây khó dễ, chỉ sợ Trần gia sẽ đi theo lối mòn của Bàng gia.
"Anh...!Anh đến cùng là muốn làm gì?" Trần Nhàn vốn đang muốn thương lượng với Trương Văn Trọng, lúc này đã hoàn toàn chịu thua.
Cô rất rõ ràng, nếu Trương Văn Trọng có thể diệt Bàng gia, thì cũng có thể diệt Trần gia.
Trương Văn Trọng cũng không khách khí nói: "Trần gia các ngươi chỉ có hai con đường để chọn, một là đi theo ta, hoặc là sẽ giống như Bàng gia." Trương Văn Trọng thấy, Trần gia tốt xấu gì cũng là võ học thế gia đứng vững cả trăm năm, nhân mạch không ít, có được sự quy phục của họ, điều khác chưa nói đến, chỉ tính việc thu mua tài liệu luyện đan, luyện khí còn tiện hơn hắn tự đi làm nhiều.
Trải qua một đoạn thời gian sống trong thế tuc, hắn hiểu rõ, ở thế giới linh khí loãng như hiện nay, muốn dựa vào sức một người tu thành tiên, cơ hồ là không có khả năng.
Nhất định phải thu một nhóm thủ hạ có năng lực, thay mình tìm kiếm tài liệu luyện đan, luyện khí mới ổn
Sắc mặt Trần Nhàn trắng bệch, hít sâu hai hơi, nói: "Việc này tôi không thể làm chủ."
Trương Văn Trọng nói: "Vậy để người có thể làm chủ lựa chọn."
Trần Nhàn cũng không hề do dự, cũng không quản hiện tại là lúc rạng sáng, lập tức bấm điện thoại gọi cho lão tổ tông của Trần gia là Trần Thục Ân, đem chuyện đã xảy ra nói hết cho bà, cuối cùng đưa điện thoại cho Trương Văn Trọng nói: "Lão tổ tông của Trần gia chúng tôi muốn nói chuyện với ngài." Bất tri bất giác, Trần Nhàn đã dùng giọng nói tôn kính với Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười, tiếp lấy điện thoại nghe.
"Người trẻ tuổi, ta nghe Trần Nhàn nói, chuyện của Bàng gia là do cậu làm?" Trần Thục Ân tuy đã tám mươi tuổi, nhưng tư duy vẫn còn tốt, nói chuyện không hề lộn xộn.
Trương Văn Trọng trả lời đơn giản, chỉ có một chữ: "Đúng."
Trần Thục Ân trầm mặc chốc lát, rồi khẽ thở dài, nói: "Ngày mai tôi sẽ dẫn tất cả những người tập võ trong Trần gia đến Ung Thành, biểu thị quy phục cậu.
Đến lúc đó, vô luận cậu muốn hạ độc, hay giam cầm chúng tôi, cũng tùy cậu.
Tôi chỉ hy vọng, câu có thể để hương hỏa của Trần gia được duy trì."
Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười, xem ra Trần Thục Ân có chút không tin thực lực của hắn.
Bà ta dẫn toàn bộ người tập võ của Trần gia đến Ung Thành, bề ngoài nói muốn quy phục hắn, nhưng còn không phải muốn thử thực lực của hắn sao.
Một khi phát hiện thực lực của hắn không đủ, lập tức sẽ trở mặt động thủ.
Bất quá hiện tại hắn đã bước vào Luyện Khí cảnh, tự nhiên không sợ người của Trần gia.
"Được rồi, ta ở Ung Thành chờ các vị, Bà cũng đừng bi quan, Trương Văn Trọng ta đối đãi với người trong nhà, luôn rất tốt.
Đợi khi mọi người quy phục ta, những pho võ học như Tứ Tượng Hỗn Nguyên chưởng và Phích Lịch kiếm pháp của Trần gia, ta đều có thể truyền lại cho các vị, để các vị trọng trấn thanh uy trong võ lâm..."
"Cậu còn biết Tứ Tượng Hỗn Nguyên chưởng và Phích Lịch kiếm pháp của Trần gia?" Lần này không chỉ Trần Thục Ân, dù là Trần Nhàn và Trần Hi, cũng trợn mắt nhìn hắn.
Hai môn võ công này, vốn là bí mật bất truyền của Trần gia.
Năm đó Trần gia cũng dựa vào chúng để tạo nên uy danh hiển hách.
Thế nhưng thời gian dần trôi, hai môn võ công này đã hoàn toàn thất truyền trong Trần gia.
Hiện tại Trương Văn Trọng lại nói hắn biết hai môn võ công này.
Điều này, có thể sao?
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Trương Văn Trọng, song hắn chỉ nhàn nhạt cười, nói: "Đến tột cùng ta có biết hay không, đợi khi Trần gia quy phục, tự nhiên các vị sẽ biết."