Tiên Vương Tái Xuất
Chương 140 140 Không Thể Nói Chuyện Về Tảng Băng Với Côn Trùng Mùa Hè
Sở Vân Hào cười khẩy nói ra những lời này, bầu không khí lập tức trở nên rất xấu hổ.
Còn Hạ Linh Lung bất ngờ đè Lạc Tú xuống.
Trần Hữu và Vương Tuấn Hi thì bày ra biểu cảm chờ xem kịch.
“Luận bàn?” Mặc dù Lạc Tú bị Hạ Linh Lung đè lại, nhưng vẫn nhướng mày nói.
“Đúng vậy, chúng ta luận bàn một chút.” Sở Vân Hào trông có vẻ rất tự tin.
Còn Hạ Linh Lung thì tức thì thay đổi sắc mặt.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lạc Tú, Vương Tuấn Hi đứng dậy và giới thiệu.
"Anh vẫn chưa biết phải không?"
"Cậu cả Sở của chúng tôi từ tám tuổi đã đi theo tập võ với cao thủ số một Hải Đông rồi.
Mười hai tuổi được đặc cách tuyển vào học viện quân sự để huấn luyện.
Năm mười tám tuổi đã thành công tiến vào bộ đội đặc chủng, sẽ không còn lâu nữa đâu!"
"Cậu cả Sở sẽ tiến vào Học viện Quân sự Kinh Nam được xưng là có bộ đội đặc chủng Huyết Sát mạnh nhất!"1
Mà trên mặt Sở Vân Hào lộ ra thần sắc cực kỳ đắc ý.
Điều này thì trái lại không phải Sở Vân Hào kiêu ngạo, mà bản thân anh ta đúng là điều đáng tự hào.
Phải biết rằng có thể vào Huyết Sát ở tuổi này quả thực là một tồn tại rất đáng nể.
Toàn bộ khu vực Hoa Đông có dân số khoảng bốn trăm triệu người, mà Huyết Sát thì chỉ có vài chục người.
Nói là trăm vạn dặm mới tìm được một cũng không ngoa, đó là những người ưu tú nhất sau khi được chọn lại mới được vào.
Lúc nói tới những lời này, ngay cả Hạ Linh Lung và Chu Tuyết Phi đều không khỏi hít vào một hơi.
Dù sao người bình thường chưa từng nghe qua tên Huyết Sát, nhưng loại thế gia lớn như bọn họ thì nhất định có thể nghe thấy.
Đặc biệt là Hạ Linh Lung, tức khắc đã bị câu nói này làm cho sửng sốt.
Tuy rằng cô ta không thích Sở Vân Hào, nhưng cũng không thể không bội phục Sở Vân Hào.
Vả lại nếu thật sự phải so sánh.
Lạc Tú tuy rằng rất thần bí, nhưng so với Sở Vân Hào thì thật sự không là gì cả.
“Ồ, chúc mừng, chúc mừng.” Lạc Tú không mặn không nhạt nói một câu như vậy.
“Bây giờ anh đã biết khoảng cách giữa anh và người ta rồi chứ?” Chu Tuyết Phi thấp giọng chế nhạo Lạc Tú.
Mà khi nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của Lạc Tú, đầu tiên Vương Tuấn Hi sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại.
“Đi quá xa rồi, quên mất người anh em họ Lạc này trị giá con người mấy tỷ lận, làm sao biết được Huyết Sát có ý nghĩa gì chứ?” Vương Tuấn Hi châm chọc nói.
Câu này ý bảo Lạc Tú chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không thể đạt đến trình độ đó, cũng không xứng để biết Huyết Sát!
Những người khác cũng nở nụ cười mỉa mai, như thể đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của Lạc Tú.
Hạ Linh Lung thì lại có chút hối hận.
Sớm biết hiện tại Sở Vân Hào đã trưởng thành đến nước này rồi thì lẽ ra không nên mang Lạc Tú đến.
Bây giờ thì hay rồi, không những không cho chính mình mặt mũi, ngược lại còn có chút mất mặt xấu hổ nữa chứ.
“Chúng ta không nói đến Huyết Sát nữa, cao thủ số một của Hải Đông là Từ Ngạo, anh Lạc cũng từng nghe nói rồi chứ?” Vương Tuấn Hi cười lớn.
Mà mấy người ở đây nghe vậy lại biến sắc.
Cho dù là Chu Tuyết Phi hay Hạ Linh Lung đều đến từ Hải Đông, sao có thể chưa từng nghe nói về Từ Ngạo cho được?
Đó mới chính là nhân vật làm mưa làm gió chân chính của Hải Đông!
“Từ Ngạo đúng là gia sư của tôi!” Sở Vân Hào ung dung nói, nhưng dù là ai cũng có thể nghe thấy mùi kiêu ngạo trong giọng nói của anh ta.
"Ồ? Tuyệt vời, Từ Ngạo.
Từng nghe nói, không quá quen cho lắm!" Lạc Tú không mặn không nhạt nói một câu.
Quả thật anh từng nghe nói, hình như buổi sáng hôm nay mình còn một chưởng đánh chết người ta nữa thì phải.
Nhưng thực sự không quá quen cho lắm.
Nhìn thấy Lạc Tú toàn là vẻ nghe không hiểu, hơn nữa lại còn nói thêm câu không quen.
Tức thì Vương Tuấn Hi lại bật cười.
Không chỉ Vương Tuấn Hi, những người khác đều cười.
“Người anh em họ Lạc này, anh hay nói đùa quá.
Gia sư cũng không phải là người mà ai cũng có thể tùy ý gặp.” Sở Vân Hào suýt chút nữa đã chửi thể.
Từng nghe, nhưng không quen!
Giả vờ kiểu này nữa chứ! Mẹ nó, thật ra là anh muốn quen nhưng anh có tư cách đó hay sao?
Lại còn không quen?
Đây là sự chênh lệch giữa đồ nhà quê và phú hào chân chính.
Cái này hoàn toàn không ở cùng một trình độ, thậm chí cả giao tiếp thông thường cũng không thể thực hiện được.
“Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi.
Tôi đột nhiên nhớ tới một điển cố!” Lúc này Vương Tuấn Hi mới nở nụ cười, trên mặt mang theo một chút ý xấu.
"Nhớ lúc ấy Khổng Tử có một học trò bỗng nhiên đến nhà một ông lão.
Ông lão kia liền hỏi: Ngươi là ai?".
Ngôn Tình Ngược
“Học trò Khổng Tử nói: Ta là đồ đệ của Khổng Tử.
Ông lão đột nhiên hỏi, vậy ta hỏi ngươi, một năm có mấy mùa?” Nói đến đây, Vương Tuấn Hi cố ý liếc nhìn Lạc Tú.
"Học trò của Khổng Tử trả lời là bốn, nhưng ông lão kiên trì nói là ba.
Cuối cùng, không còn cách nào khác đành mời Khổng Tử đến đưa ra quyết định.
Khổng Tử nhìn thấy ông lão liền nói: Ba, ba mùa!"
"Lúc này ông lão vui vẻ phấn chấn mà rời đi.
Còn học trò của Khổng Tử rất khó hiểu: Sao hôm nay sư phụ lại nói bậy? Lúc này Khổng Tử nói: Ngươi đừng bao giờ nói với ông ta là bốn mùa."
"Ông ta chỉ là một con châu chấu, chưa từng thấy mùa đông.
Dù ngươi có nói với ông ta đến chết, ông ta cũng chỉ biết ba mùa."
“Thế nên mới có câu nói rằng không thể nói chuyện về tảng băng với côn trùng mùa hè, không thể nói chuyện biển với ếch trong giếng!” Vương Tuấn Hi châm chọc khiêu khích.
Nhất thời, ngoại trừ Hạ Linh Lung và Lạc Tú, những người khác đều cười.
Những lời này có ý nói Lạc Tú là con châu chấu và ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn.
“Nói không sai, rất có lý!” Lạc Tú nhướng mày.
Nhưng mà rốt cuộc hiện tại ai là châu chấu, ai lại là ếch trong giếng?
Vì vậy Lạc Tú không có mở miệng phản bác, huống chi là giải thích.
Dù sao cũng không thể nói chuyện về tảng băng với côn trùng mùa hè, không thể nói chuyện biển với ếch trong giếng!
Nói đạo lý gì với một đám người như vậy đây chẳng phải là hạ thấp chỉ số thông minh của bản thân sao?
Không cùng đẳng cấp thì cần gì phải đi nói gì nữa?
Nói chuyện với một đàn kiến về sự rộng lớn của thế giới ư?
Nhìn thấy Lạc Tú vậy mà lại còn tán đồng, nhất thời Hạ Linh Lung tức giận đến nỗi hận không thể dùng nắm đấm nhỏ đánh Lạc Tú vài cái.
Chẳng lẽ anh không hiểu nhóm người này đang châm chọc anh sao?
Vương Tuấn Hi thì lại càng thêm đắc ý nhìn Lạc Tú.
Nhất thời mọi người cũng cảm thấy thể diện của Lạc Tú mất sạch rồi, còn Hạ Linh Lung cũng giận không chịu được.
Chu Tuyết Phi lắc đầu.
Cô ta đã sớm thuyết phục Lạc Tú, nhưng Lạc Tú cố tình không nghe, bây giờ có phải là xấu hổ rồi không?
"Đừng nói chuyện khác nữa, chúng ta vẫn nên luận bàn một chút đi?"
"Luận bàn cái gì chứ? Ăn cơm cho yên ổn đi." Hạ Linh Lung giành mở miệng từ chối trước.
Đùa à, khoan hãy nói Sở Vân Hào đã có tư cách gia nhập Huyết Sát rồi, chỉ cần mấy chữ "đồ đệ của cao thủ số một Hải Đông Từ Ngạo" cũng đã chứng minh tất cả rồi.
Cô ta đã từng nhìn thấy Lạc Tú ra tay đánh người, nhưng đó chỉ là đối với người thường.
Nếu hôm nay anh thực sự động thủ với Sở Vân Hào, thì rất có thể Sở Vân Hào sẽ nhân cơ hội đánh chết Lạc Tú!
Dù gì thì anh ta cũng là học trò của cao thủ số một Hải Đông.
Nếu người dưới tay không ra gì thì có xứng với danh tiếng của sư phụ mình không?
Lạc Tú hoàn toàn không có cơ hội để giành chiến thắng, hoặc chỉ bị đánh bại!
Mà lúc này, Hạ Linh Lung lại liên tục nháy mắt với Chu Tuyết Phi.
Chu Tuyết Phi thở dài một tiếng bất đắc dĩ, mở miệng nói với chút tâm không cam, tình không nguyện.
"Được rồi, Linh Lung, hiếm khi chúng ta đến Thông Châu một chuyến.
Ngày mai cậu cần phải làm tốt vai trò chủ nhà của mình, dẫn bọn mình đi chơi đấy." Chu Tuyết Phi chuyển đề tài.
“Được chứ, buổi sáng ngày mai mình đưa các cậu cùng đi dạo vườn bách thú nhé?” Hạ Linh Lung cố ý không nhắc tới Lạc Tú vào lúc này.
Bởi vì cô ta cảm thấy Lạc Tú hoàn toàn không thể giúp được gì cho mình.
Nhưng Sở Vân Hào sẽ không dễ dàng buông tha cho Lạc Tú.
"Người anh em họ Lạc này không đi cùng sao?"
“Đúng đó Linh Lung, không thể để chúng tôi đến đây thì cô liền bỏ bạn trai sang một bên chứ!” Vương Tuấn Hi cũng không hoài nghi ý tốt của anh ta mà lên tiếng.
"Ngày mai anh ấy phải đi..."
“Được!” Lạc Tú cười tủm tỉm ngắt lời Hạ Linh Lung, sau đó đồng ý.
“Tốt!” Sở Vân Hào mang theo lãnh ý, nhất định phải tìm cơ hội dọn dẹp Lạc Tú.
Ngược lại, Chu Tuyết Phi và Hạ Linh Lung thì đều lắc đầu thở dài.
Sao Lạc Tú không biết tiến thoái như vậy chứ? Nếu ngày mai vẫn còn ở cùng với những người này thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra!.