Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 439: Lạp xưởng
“A động thủ gì, hỏi thực hồn của thân thể ngươi đi, là hắn cầu ta làm đó!” Kim Phi Dao hừ hừ, liếc mắt nói.
Kính huynh vẫn còn ở đây, lão long ngu ngốc này để thực hồn thân thể ở đâu rồi mà còn chưa nói chuyện Kính huynh vậy! Xem ra hai nửa thực hồn vẫn còn mâu thuẫn, có chút không hợp a.
Yêu long quả thực kiểm tra một phen, vừa rồi hợp nhất quá cao hứng, chỉ tan hợp mà chưa nhận thông tin bên trong. Chờ hắn tiêu hóa xong những thông tin trong trí nhớ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Thực hồn của hắn làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Lại để Kim Phi Dao ăn thịt, tên kia là thực hồn Thao Thiết đó, làm sao có thể ăn tiết kiệm? Hơn nữa, thần thức Tiêu lão ma đầu cũng ở đây, vậy mà hắn cũng không nói lấy một câu, thật muốn để hắn lại hại chết ta một lần sao?
Thấy yêu long đứng ở không trung nửa ngày không nói, Kim Phi Dao chau mày: “Thế nào, hiện tại nhớ ra động phủ bảo tàng ở đâu rồi chứ?” nói xong nàng còn sờ sờ túi càn khôn, ánh mắt bất thiện nhìn hắn, nếu không cho này nọ thì sẽ lấy Kính huynh ra hù dọa.
Không ngờ hôm nay bản thân lại bị tiểu bối Thao Thiết hù dọa, tâm tình yêu long vô cùng kém, dù là ai đi chăng nữa, bị một kẻ bình thường mình vẫn coi là đại đầu đất hù dọa thì tâm tình đều không thể tốt được.
Nhưng yêu long lại nghĩ, kể cả người này có thể phi thăng Thiên cấp giới thì cũng chỉ là tiểu bối của hắn, hắn sợ gì nàng! Tiêu lão ma hiện tại chỉ là một tia thần thức, nguyên chủ còn không biết chạy đi lêu lổng ở đâu rồi, mà kể cả nguyên chủ có ở đây thì trí nhớ tên đó cũng vô cùng kém, mà cũng không phải hắn muốn bảo tàng, không nói ra hẳn cũng không sao.
Huống chi, hắn căn bản không có động phủ nào chứa đồ lấy được từ thần thú cả. Những thứ mà người Thiên cấp giới coi là rác rưởi đó hắn làm sao có thể nhặt về? Ngay cả vảy rồng của chính mình còn ném đi không cần, ai còn nhặt lông của người khác? Lúc đó hắn chỉ thuận miệng đuổi nàng, hiện tại có nên vẫy đuôi rời đi không để ý đến nàng nữa?
Yêu long do dự một chút, việc bị kẻ lỗ mãng Thao Thiết chế trụ khiến tâm tình hắn càng thêm phiền chán. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chỗ vừa vặn coi là bảo tàng có thể đưa cho nàng.
Vì thế, hắn làm ra bộ dáng tức giận bất bình, khí thế rào rạt nói: “Hừ, lão phu nói chuyện làm sao có thể không giữ lời, cho ngươi!”
Một cái vảy to bằng bàn tay bay ra từ người hắn, mặt trên lóe thanh quang, ghi lại bản đồ bảo tàng, rơi vào tay Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao dùng thần thức kiểm tra, quả nhiên là một tấm bản đồ, xem ra dùng Kính huynh dọa hắn vẫn có tác dụng. Thu vảy rồng vào túi càn khôn, nàng gật đầu, lạnh nhạt nói: “Thế này còn được.”
“Đã cho ngươi thứ ta đáp ứng rồi, kể cả ngươi có chỗ dựa thì ta cũng muốn hỏi tội ngươi.” yêu long đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí không tốt nói.
“Hỏi tội cái gì?” Kim Phi Dao vô tội nhìn hắn, nàng có làm gì sao?
“Vì sao ngươi lại ăn nhiều thịt của ta như vậy? Trên người rộng lùng bùng, ít nhất ngươi đã ăn mất một nửa rồi. Kể cả có phải phá cấm chế thì cũng đâu cần phải ăn tới một nửa!” yêu long rung rung chỗ thịt còn lại trên người, phi thường phẫn nộ mắng.
Kể cả thần thức của Tiêu lão ma đầu có ở đây thì hắn cũng phải nhân cơ hội này nháo một phen, sau này trở lại Thiên cấp giới sẽ trốn tránh hắn, nếu hiện tại không nháo thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hơn nữa, lần này là hắn có lý, khó lắm mới tìm được cơ hội này, hắn cũng không thể để lãng phí mấy ngàn năm đơi ở đây được.
Kim Phi Dao nghe vậy thì mất hứng hô: “Ai ăn một nửa? Nhiều nhất cũng chỉ có một phần tư thôi. Thịt ngươi vừa già vừa dai, ăn còn không tiêu hóa được, ta vì giúp ngươi mới bằng lòng ăn, nếu không phải lúc đó ngươi vừa khóc vừa cầu thì ta cũng không có hứng thú. Ngươi cho là Thao Thiết không ăn kiêng, nhặt được cứt chó cũng nhét vào miệng sao?”
“Thao Thiết còn có thể ăn kiêng? Ngươi cơ hồ chính là cứt chó cũng nhét vào miệng. Ta chính là chà bông, ngươi mau trả lời ta, nếu không ta sẽ không khách khí.” Yêu long vốn là gây sự, tự nhiên sẽ nói theo lời Kim Phi Dao, hơn nữa nói cũng là sự thật, Thao Thiết đúng là cái gì cũng ăn.
“Ngươi đang lăng nhục ta! Ngươi mới là ăn cả cứt chó. Không phải là chà bông, có gì đặc biệt hơn người chứ, rõ ràng đó là do xương cốt của ngươi bị gió mưa mài mòn, hơn nữa thịt ngươi phơi quá lâu cho nên mới teo đi, liên quan gì ta? Ngươi trở về đặt thịt vào nước ngâm vài ngày là sẽ trương ra.” Kim Phi Dao tức giận nói, thịt là do chính hắn đồng ý cho ăn, bây giờ còn gây sự, nào có đạo lý này.
Đúng lúc này, Kính huynh đột nhiên bay ra khỏi túi càn khôn, một đường lam quang từ trong kính bay ra, đánh thẳng vào yêu long khiến nó trở tay không kịp. Lam quang dán lên người yêu long, hình thành pháp văn xinh đẹp, sau đó mọi người liền cảm giác được tu vi của hắn giảm mạnh, giảm từng tầng từng tầng, đến khi dừng lại thì đã tương đương Luyện Hư kỳ.
Kính huynh hừ một tiếng: “Cậy vào tu vi Đại Thừa kỳ đi hù dọa người khác? Ngươi cho rằng ta là thần thức thì không có cách trị ngươi sao?”
Lang đại nhân cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Đánh một trận là xong.”
Sau đó, Lang đại nhân thuấn di ra ngoài, lúc xuất hiện lại thì đã ở trên lưng yêu long, trên người hắn xuất hiện ảo ảnh màu đen, giơ nắm tay lên đánh xuống yêu long.
Không ngờ bản thân lại bị tiểu bối Luyện Hư kỳ đánh, yêu long thẹn quá hóa giận, cuốn thân mình lên công kích Lang đại nhân. Thân hình Lang đại nhân cực kỳ nhanh, yêu long không đánh trúng hắn, hơn nữa trên người lại có pháp văn, tu vi đại hàng, cuối cùng rơi vào cảnh đơn phương bị đánh.
Sau một trận ăn đấm, yêu long rõ ràng béo hơn trước không ít, da thịt cũng căng lên giống hệt một cái lạp xưởng béo múp. Yêu long không thể ngờ Tiêu lão ma đầu chỉ là một tia thần thức mà cũng có thể vẽ pháp trận, thật sự là tính sai nghiêm trọng, còn tưởng rằng có thể thừa dịp đám người này cao nhất mới Luyện Hư hậu kỳ để uy phong một chút, Tiêu lão ma đầu đáng giận này!
Nghĩ xong, yêu long đột nhiên phi thân nhảy vào không trung, vừa trốn vừa hô: “Kim Phi Dao, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi!”
“Này! Đâu có gì liên quan tới ta! Áp tu vi của ngươi không phải ta, đánh ngươi cũng không phải ta, ngươi nhớ kỹ ta làm gì!” Kim Phi Dao cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết, ngón tay còn chưa động một cái mà đã bị ghi hận, có còn thiên lý không vậy?
Để rửa oan, nàng tiếp tục la lớn với yêu long: “Oan có đầu, nợ có chủ, ai chình ngươi ngươi tìm…” nói còn chưa nói xong nàng liền cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh, quay đầu lại thì thấy ánh mắt Lang đại nhân đang nhìn nàng bất thiện. Vì thế, lời chưa nói xong đành nuốt vào, tuy nhiên trong lòng vẫn còn bất mãn, nàng nhỏ giọng oán thầm.
Nghĩ nghĩ, nàng quay sang Kính huynh nói: “Kính huynh, ngươi chỉ là thần thức mà vẫn còn có thể ném pháp trận, thật quá lợi hại!”
“Cũng không xem xem ta là ai, nếu ta không thể bày trận thì sao có thể dạy ngươi mở Cửu Trọng Linh Áp trận! Tránh ra chút, ta phải giải trận.” Kính huynh không hề khiêm tốn, lắc lắc thân mình liền bay đến một mạch hầm vừa rồi bị yêu long che khuất.
Kính huynh bay vào trong, đột nhiên lại nói với Kim Phi Dao: “Ngươi nhớ phải mang Linh giới Du Cảnh kính về Thiên cấp giới cho ta, hiện tại ta giải pháp trận xong sẽ đi luôn.”
Kim Phi Dao không áp chế được tràng cười trong lòng, cắn chặt môi, biểu cảm thống khổ nói: “Kính huynh, ngươi phải đi sao, không ở lại chơi đùa thêm sao?”
“Đại gia ta bề bộn nhiều việc, vốn vì giải trận mới phải thả thần thức xuống đây, chỉ vì các ngươi dây dưa kéo dài mới làm cho ta vẫn chưa về được. Đi theo các ngươi đùa quá nhỏ không thú vị, ta muốn đi chơi lớn cơ. Ngươi đừng có tỏ ra luyến tiếc ta nữa, rõ ràng đang cao hứng muốn cười rách mồm rồi, mặt ngươi đã bán đứng ngươi.” Kính huynh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng, làm chuyện xấu mà không biết che giấu.
“Không thể nào, chỉ là nếu ngươi phải đi thì hẳn là nên đưa pháp trận cho ta chứ, vẫn còn thiếu một chút đó.” Bị nhìn thấu nhưng Kim Phi Dao cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dù sao tên gia hỏa khó chơi này cũng sắp phải đi rồi, không có gì đáng vui vẻ hơn chuyện này cả.
Kính huynh hừ lạnh một tiếng: “Giải trận sẽ cho ngươi, gấp cái gì.”
“Ha ha ha, là ta sợ ngươi quên.” Kim Phi Dao ha ha cười nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lang đại nhân, nếu người này cũng giải trận xong bước đi thì đúng là song hỷ lâm môn.
Mà Lang đại nhân chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đừng nhìn ta, ngươi cùng ta đi Thần cấp giới!”
“Vì sao?” vẻ tươi cười của Kim Phi Dao liền đọng lại ngay trên mặt, có lầm không vậy, không phải ngươi bề bộn nhiều việc sao? Bề bộn nhiều việc sao!
“Dù sao ngươi cũng phải đi lên đó, có ý kiến gì sao?” Lang đại nhân lạnh lùng hỏi, bên trong câu nói có ý hỏi ý kiến nàng nhưng thái độ thì căn bản không có ý tứ này.
Kim Phi Dao bẹt bẹt miệng, trong lòng phi thường bất mãn, cắn chặt răng nói: “Không có ý kiến, dù sao ngươi cũng bao ăn bao ở.”
“Hai người các ngươi có thể nghiêm túc một chút không hả? Nhìn sang chỗ ta đây, ta sắp giải trận rồi, động tĩnh rất lớn, chắc chắn các ngươi chưa từng thấy đâu.” Kính huynh thấy mình bị lạnh nhạt thì khó chịu nói.
Lang đại nhân và Kim Phi Dao nhìn hắn, trong lòng nghĩ mãi không hiểu, đã cường đại đến phi thăng rồi mà sao còn thích làm náo động như vậy? Không phải chỉ là giải pháp trận sao, còn phải bắt người khác nhìn hắn, chỉ một khắc không hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác là thân thể hắn liền không thoải mái.
“Nhìn thì nhìn, lão già ngươi có thể mau mau giải trận rồi đi về không hả? Có khi nguyên thân của ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt, tất cả đều không có phần của ngươi rồi đó.” Kim Phi Dao tức giận lên tiếng, muốn giải trận thì giải, lại còn lèo nhèo gì chứ.
“Hừ!” Kính huynh hừ lạnh một tiếng, dừng lại ở đáy hố, sau đó lam quang vụt sáng khắp thân thể nó, bùn đất bên dưới lập tức bắt đầu hóa thành hư vô. Một pháp trận màu lam vĩ đại xuất hiện trong bùn đất, núi đá bốn phía sụp đổ, tất cả những thứ ngăn cản pháp trận đều biến mất, pháp trận dần dần hiện hình, phát ra lam quang chói mắt.
Pháp trận tràn mãi ra, Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti vội bay ra ngoài, rời khỏi phạm vi pháp trận, còn Lang đại nhân thì đã sớm thuấn di ra xa rồi. Pháp trận cũng không nhỏ, bao nhiêu thi lâm và cương thi ở gần đấy đều biến mất dưới uy lực của pháp trận làm cho nhóm cương thi còn lại vội vàng chạy trốn. Tên cương thi dẫn đường nhìn một màn này thì nhất thời có chút sững sờ, tuy trạch chủ có nói có thể để người ta ép buộc long cốt nhưng lại không nói có thể ép buộc hết cả nhà mình và thi lâm.
Kim Phi Dao cũng phát hiện động tĩnh này, nhìn cả đỉnh núi nơi đặt bãi tha ma kia biến mất, vô số cương thi lui ra ngoài, nàng le lưỡi, chuẩn bị chờ Kính huynh giải trận xong liền chụp mông chạy lấy người, khoản bồi thường này thật quá lớn!
Kính huynh vẫn còn ở đây, lão long ngu ngốc này để thực hồn thân thể ở đâu rồi mà còn chưa nói chuyện Kính huynh vậy! Xem ra hai nửa thực hồn vẫn còn mâu thuẫn, có chút không hợp a.
Yêu long quả thực kiểm tra một phen, vừa rồi hợp nhất quá cao hứng, chỉ tan hợp mà chưa nhận thông tin bên trong. Chờ hắn tiêu hóa xong những thông tin trong trí nhớ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Thực hồn của hắn làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Lại để Kim Phi Dao ăn thịt, tên kia là thực hồn Thao Thiết đó, làm sao có thể ăn tiết kiệm? Hơn nữa, thần thức Tiêu lão ma đầu cũng ở đây, vậy mà hắn cũng không nói lấy một câu, thật muốn để hắn lại hại chết ta một lần sao?
Thấy yêu long đứng ở không trung nửa ngày không nói, Kim Phi Dao chau mày: “Thế nào, hiện tại nhớ ra động phủ bảo tàng ở đâu rồi chứ?” nói xong nàng còn sờ sờ túi càn khôn, ánh mắt bất thiện nhìn hắn, nếu không cho này nọ thì sẽ lấy Kính huynh ra hù dọa.
Không ngờ hôm nay bản thân lại bị tiểu bối Thao Thiết hù dọa, tâm tình yêu long vô cùng kém, dù là ai đi chăng nữa, bị một kẻ bình thường mình vẫn coi là đại đầu đất hù dọa thì tâm tình đều không thể tốt được.
Nhưng yêu long lại nghĩ, kể cả người này có thể phi thăng Thiên cấp giới thì cũng chỉ là tiểu bối của hắn, hắn sợ gì nàng! Tiêu lão ma hiện tại chỉ là một tia thần thức, nguyên chủ còn không biết chạy đi lêu lổng ở đâu rồi, mà kể cả nguyên chủ có ở đây thì trí nhớ tên đó cũng vô cùng kém, mà cũng không phải hắn muốn bảo tàng, không nói ra hẳn cũng không sao.
Huống chi, hắn căn bản không có động phủ nào chứa đồ lấy được từ thần thú cả. Những thứ mà người Thiên cấp giới coi là rác rưởi đó hắn làm sao có thể nhặt về? Ngay cả vảy rồng của chính mình còn ném đi không cần, ai còn nhặt lông của người khác? Lúc đó hắn chỉ thuận miệng đuổi nàng, hiện tại có nên vẫy đuôi rời đi không để ý đến nàng nữa?
Yêu long do dự một chút, việc bị kẻ lỗ mãng Thao Thiết chế trụ khiến tâm tình hắn càng thêm phiền chán. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chỗ vừa vặn coi là bảo tàng có thể đưa cho nàng.
Vì thế, hắn làm ra bộ dáng tức giận bất bình, khí thế rào rạt nói: “Hừ, lão phu nói chuyện làm sao có thể không giữ lời, cho ngươi!”
Một cái vảy to bằng bàn tay bay ra từ người hắn, mặt trên lóe thanh quang, ghi lại bản đồ bảo tàng, rơi vào tay Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao dùng thần thức kiểm tra, quả nhiên là một tấm bản đồ, xem ra dùng Kính huynh dọa hắn vẫn có tác dụng. Thu vảy rồng vào túi càn khôn, nàng gật đầu, lạnh nhạt nói: “Thế này còn được.”
“Đã cho ngươi thứ ta đáp ứng rồi, kể cả ngươi có chỗ dựa thì ta cũng muốn hỏi tội ngươi.” yêu long đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí không tốt nói.
“Hỏi tội cái gì?” Kim Phi Dao vô tội nhìn hắn, nàng có làm gì sao?
“Vì sao ngươi lại ăn nhiều thịt của ta như vậy? Trên người rộng lùng bùng, ít nhất ngươi đã ăn mất một nửa rồi. Kể cả có phải phá cấm chế thì cũng đâu cần phải ăn tới một nửa!” yêu long rung rung chỗ thịt còn lại trên người, phi thường phẫn nộ mắng.
Kể cả thần thức của Tiêu lão ma đầu có ở đây thì hắn cũng phải nhân cơ hội này nháo một phen, sau này trở lại Thiên cấp giới sẽ trốn tránh hắn, nếu hiện tại không nháo thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hơn nữa, lần này là hắn có lý, khó lắm mới tìm được cơ hội này, hắn cũng không thể để lãng phí mấy ngàn năm đơi ở đây được.
Kim Phi Dao nghe vậy thì mất hứng hô: “Ai ăn một nửa? Nhiều nhất cũng chỉ có một phần tư thôi. Thịt ngươi vừa già vừa dai, ăn còn không tiêu hóa được, ta vì giúp ngươi mới bằng lòng ăn, nếu không phải lúc đó ngươi vừa khóc vừa cầu thì ta cũng không có hứng thú. Ngươi cho là Thao Thiết không ăn kiêng, nhặt được cứt chó cũng nhét vào miệng sao?”
“Thao Thiết còn có thể ăn kiêng? Ngươi cơ hồ chính là cứt chó cũng nhét vào miệng. Ta chính là chà bông, ngươi mau trả lời ta, nếu không ta sẽ không khách khí.” Yêu long vốn là gây sự, tự nhiên sẽ nói theo lời Kim Phi Dao, hơn nữa nói cũng là sự thật, Thao Thiết đúng là cái gì cũng ăn.
“Ngươi đang lăng nhục ta! Ngươi mới là ăn cả cứt chó. Không phải là chà bông, có gì đặc biệt hơn người chứ, rõ ràng đó là do xương cốt của ngươi bị gió mưa mài mòn, hơn nữa thịt ngươi phơi quá lâu cho nên mới teo đi, liên quan gì ta? Ngươi trở về đặt thịt vào nước ngâm vài ngày là sẽ trương ra.” Kim Phi Dao tức giận nói, thịt là do chính hắn đồng ý cho ăn, bây giờ còn gây sự, nào có đạo lý này.
Đúng lúc này, Kính huynh đột nhiên bay ra khỏi túi càn khôn, một đường lam quang từ trong kính bay ra, đánh thẳng vào yêu long khiến nó trở tay không kịp. Lam quang dán lên người yêu long, hình thành pháp văn xinh đẹp, sau đó mọi người liền cảm giác được tu vi của hắn giảm mạnh, giảm từng tầng từng tầng, đến khi dừng lại thì đã tương đương Luyện Hư kỳ.
Kính huynh hừ một tiếng: “Cậy vào tu vi Đại Thừa kỳ đi hù dọa người khác? Ngươi cho rằng ta là thần thức thì không có cách trị ngươi sao?”
Lang đại nhân cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Đánh một trận là xong.”
Sau đó, Lang đại nhân thuấn di ra ngoài, lúc xuất hiện lại thì đã ở trên lưng yêu long, trên người hắn xuất hiện ảo ảnh màu đen, giơ nắm tay lên đánh xuống yêu long.
Không ngờ bản thân lại bị tiểu bối Luyện Hư kỳ đánh, yêu long thẹn quá hóa giận, cuốn thân mình lên công kích Lang đại nhân. Thân hình Lang đại nhân cực kỳ nhanh, yêu long không đánh trúng hắn, hơn nữa trên người lại có pháp văn, tu vi đại hàng, cuối cùng rơi vào cảnh đơn phương bị đánh.
Sau một trận ăn đấm, yêu long rõ ràng béo hơn trước không ít, da thịt cũng căng lên giống hệt một cái lạp xưởng béo múp. Yêu long không thể ngờ Tiêu lão ma đầu chỉ là một tia thần thức mà cũng có thể vẽ pháp trận, thật sự là tính sai nghiêm trọng, còn tưởng rằng có thể thừa dịp đám người này cao nhất mới Luyện Hư hậu kỳ để uy phong một chút, Tiêu lão ma đầu đáng giận này!
Nghĩ xong, yêu long đột nhiên phi thân nhảy vào không trung, vừa trốn vừa hô: “Kim Phi Dao, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi!”
“Này! Đâu có gì liên quan tới ta! Áp tu vi của ngươi không phải ta, đánh ngươi cũng không phải ta, ngươi nhớ kỹ ta làm gì!” Kim Phi Dao cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết, ngón tay còn chưa động một cái mà đã bị ghi hận, có còn thiên lý không vậy?
Để rửa oan, nàng tiếp tục la lớn với yêu long: “Oan có đầu, nợ có chủ, ai chình ngươi ngươi tìm…” nói còn chưa nói xong nàng liền cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh, quay đầu lại thì thấy ánh mắt Lang đại nhân đang nhìn nàng bất thiện. Vì thế, lời chưa nói xong đành nuốt vào, tuy nhiên trong lòng vẫn còn bất mãn, nàng nhỏ giọng oán thầm.
Nghĩ nghĩ, nàng quay sang Kính huynh nói: “Kính huynh, ngươi chỉ là thần thức mà vẫn còn có thể ném pháp trận, thật quá lợi hại!”
“Cũng không xem xem ta là ai, nếu ta không thể bày trận thì sao có thể dạy ngươi mở Cửu Trọng Linh Áp trận! Tránh ra chút, ta phải giải trận.” Kính huynh không hề khiêm tốn, lắc lắc thân mình liền bay đến một mạch hầm vừa rồi bị yêu long che khuất.
Kính huynh bay vào trong, đột nhiên lại nói với Kim Phi Dao: “Ngươi nhớ phải mang Linh giới Du Cảnh kính về Thiên cấp giới cho ta, hiện tại ta giải pháp trận xong sẽ đi luôn.”
Kim Phi Dao không áp chế được tràng cười trong lòng, cắn chặt môi, biểu cảm thống khổ nói: “Kính huynh, ngươi phải đi sao, không ở lại chơi đùa thêm sao?”
“Đại gia ta bề bộn nhiều việc, vốn vì giải trận mới phải thả thần thức xuống đây, chỉ vì các ngươi dây dưa kéo dài mới làm cho ta vẫn chưa về được. Đi theo các ngươi đùa quá nhỏ không thú vị, ta muốn đi chơi lớn cơ. Ngươi đừng có tỏ ra luyến tiếc ta nữa, rõ ràng đang cao hứng muốn cười rách mồm rồi, mặt ngươi đã bán đứng ngươi.” Kính huynh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng, làm chuyện xấu mà không biết che giấu.
“Không thể nào, chỉ là nếu ngươi phải đi thì hẳn là nên đưa pháp trận cho ta chứ, vẫn còn thiếu một chút đó.” Bị nhìn thấu nhưng Kim Phi Dao cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dù sao tên gia hỏa khó chơi này cũng sắp phải đi rồi, không có gì đáng vui vẻ hơn chuyện này cả.
Kính huynh hừ lạnh một tiếng: “Giải trận sẽ cho ngươi, gấp cái gì.”
“Ha ha ha, là ta sợ ngươi quên.” Kim Phi Dao ha ha cười nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lang đại nhân, nếu người này cũng giải trận xong bước đi thì đúng là song hỷ lâm môn.
Mà Lang đại nhân chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đừng nhìn ta, ngươi cùng ta đi Thần cấp giới!”
“Vì sao?” vẻ tươi cười của Kim Phi Dao liền đọng lại ngay trên mặt, có lầm không vậy, không phải ngươi bề bộn nhiều việc sao? Bề bộn nhiều việc sao!
“Dù sao ngươi cũng phải đi lên đó, có ý kiến gì sao?” Lang đại nhân lạnh lùng hỏi, bên trong câu nói có ý hỏi ý kiến nàng nhưng thái độ thì căn bản không có ý tứ này.
Kim Phi Dao bẹt bẹt miệng, trong lòng phi thường bất mãn, cắn chặt răng nói: “Không có ý kiến, dù sao ngươi cũng bao ăn bao ở.”
“Hai người các ngươi có thể nghiêm túc một chút không hả? Nhìn sang chỗ ta đây, ta sắp giải trận rồi, động tĩnh rất lớn, chắc chắn các ngươi chưa từng thấy đâu.” Kính huynh thấy mình bị lạnh nhạt thì khó chịu nói.
Lang đại nhân và Kim Phi Dao nhìn hắn, trong lòng nghĩ mãi không hiểu, đã cường đại đến phi thăng rồi mà sao còn thích làm náo động như vậy? Không phải chỉ là giải pháp trận sao, còn phải bắt người khác nhìn hắn, chỉ một khắc không hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác là thân thể hắn liền không thoải mái.
“Nhìn thì nhìn, lão già ngươi có thể mau mau giải trận rồi đi về không hả? Có khi nguyên thân của ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt, tất cả đều không có phần của ngươi rồi đó.” Kim Phi Dao tức giận lên tiếng, muốn giải trận thì giải, lại còn lèo nhèo gì chứ.
“Hừ!” Kính huynh hừ lạnh một tiếng, dừng lại ở đáy hố, sau đó lam quang vụt sáng khắp thân thể nó, bùn đất bên dưới lập tức bắt đầu hóa thành hư vô. Một pháp trận màu lam vĩ đại xuất hiện trong bùn đất, núi đá bốn phía sụp đổ, tất cả những thứ ngăn cản pháp trận đều biến mất, pháp trận dần dần hiện hình, phát ra lam quang chói mắt.
Pháp trận tràn mãi ra, Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti vội bay ra ngoài, rời khỏi phạm vi pháp trận, còn Lang đại nhân thì đã sớm thuấn di ra xa rồi. Pháp trận cũng không nhỏ, bao nhiêu thi lâm và cương thi ở gần đấy đều biến mất dưới uy lực của pháp trận làm cho nhóm cương thi còn lại vội vàng chạy trốn. Tên cương thi dẫn đường nhìn một màn này thì nhất thời có chút sững sờ, tuy trạch chủ có nói có thể để người ta ép buộc long cốt nhưng lại không nói có thể ép buộc hết cả nhà mình và thi lâm.
Kim Phi Dao cũng phát hiện động tĩnh này, nhìn cả đỉnh núi nơi đặt bãi tha ma kia biến mất, vô số cương thi lui ra ngoài, nàng le lưỡi, chuẩn bị chờ Kính huynh giải trận xong liền chụp mông chạy lấy người, khoản bồi thường này thật quá lớn!
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ