Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 393: Thế cục
Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, mấy người Kim Phi Dao nhanh chóng xử lý xong đám động vật biển, sau đó cảnh giác quay trở lại Bách Hợp thành. Các tu sĩ kia cứ đi theo các nàng, ngay cả khi đã vào trong Bách Hợp thành bọn họ cũng không tha, điều này làm cho Kim Phi Dao cảm thấy phi thường phiền lòng.
Vì thế, nàng dừng lại, quay đầu nói với bọn họ: “Các ngươi không cần đi theo ta nữa, một tháng ta mới đi ra một lần, nhiều lắm cũng chỉ mang đi được năm trăm yêu thú. Các ngươi canh giữ trong khu vực ngàn dặm, có người đã canh giữ cả trên trăm năm, ít thì cũng đã giết được mấy vạn con rồi. Tính thế nào cũng là các ngươi giết nhiều, cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?”
Lập tức có người trả lời nàng, “Ngươi có bí pháp hấp dẫn động vật biển lại, nếu ngươi công bố phương pháp này thì sẽ không ai theo ngươi nữa.”
Thở dài một hơi, Kim Phi Dao cười nhạo: “Nếu mọi người đều giết yêu thú như vậy thì chưa đến một tháng, trong khu vực ngàn dặm sẽ không còn được một nửa con động vật biển, các ngươi muốn mổ gà lấy trứng sao? Kể cả ta cho các ngươi biết phương pháp, Thủy Quân vương cũng sẽ không đồng ý, các ngươi định kiếm một lần rồi thôi sao?”
Nàng lôi cả Thủy Quân vương ra, dù sao hiện tại phần lớn số nàng kiếm được đều vào tay lão nhân đó, dứt khoát dùng hắn làm lá chắn cho xong.
Vì thế, nàng lại nói tiếp: “Hẳn là các ngươi cũng đã tìm hiểu rồi, ta hiện tại đang làm cu li trả nợ cho Thủy Quân vương, cơ hồ tất cả động vật biển săn được đều giao cho hắn, bản thân ta căn bản không có chút ưu việt nào, hơn nữa khu vực ngàn dặm tính ra cũng là địa bàn của hắn, các ngươi muốn giết sạch động vật biển của hắn, cũng không ngẫm lại xem hắn có đồng ý không sao?”
“Ta nói lại một lần nữa, đừng có đi theo ta. Dù sao đi theo ta cũng không có ích gì, ta sẽ không nói ra chuyện kia, các ngươi nên tỉnh táo chút đi.” Kim Phi Dao lạnh giọng nói.
Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với những người này, lại trực tiếp nhắc tới Thủy Quân vương, các tu sĩ tam tộc nghe xong thì thầm suy tính, sau đó quay đầu rời đi, dù sao thì chỉ cần Kim Phi Dao xuất hiện là người trong khu vực ngàn dặm đều sẽ biết, nàng ở chỗ nào bọn họ cũng biết, không cần phải theo dõi nàng làm gì.
Thấy mọi người tản đi, Kim Phi Dao mới trở lại loa phòng.
Vừa vào cửa, Hoa Uyển Ti lại hỏi: “Giờ phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự động thủ tranh cướp. Có lẽ bọn họ sẽ bẩm báo Thủy Quân vương và hai bên cấp cao Nhân – Ma, nói chúng ta không giữ quy củ.”
“Tất cả những thứ ta kiếm được đều đưa cho Thủy Quân vương, hắn có thể quản cái gì? Lão gia hỏa kia căn bản không cho người khác nói một câu, cái gì cũng không nghe. Mà hai tộc Nhân – Ma thì còn ở được trong Bách Hợp thành nữa hay không cũng chưa chắc.” Kim Phi Dao cười lạnh.
Mười hai Linh giới kia tiến vào vùng Linh giới mới này đã hơn ba năm, liên kết với hai tộc Nhân – Ma ở đây chiếm địa bàn của Yêu tộc, ngoài Bách Hợp thành ra thì những nơi khác đều đã đánh nhau mù trời. Có rất nhiều Yêu tộc chạy trốn tới Bách Hợp thành, khu vực ngàn dặm càng ngày càng đông, người trong thành cũng càng ngày càng nhiều.
Tu sĩ hai tộc Nhân – Ma thì đa số lại rời khỏi Bách Hợp thành, gia nhập chiến tranh cướp bóc. Hiện tại phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy đầy đường yêu tộc, tu sĩ Nhân – Ma nếu còn ở đây thì đều là có mục đích riêng.
Hoa Uyển Ti đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoại đảo trôi nổi bên ngoài đại trận, lắc đầu nói: “Ta cảm thấy hai tộc Nhân – Ma sẽ không buông tha cho Bách Hợp thành đâu, Bách Hợp thành có thể làm cho ba tộc chung sống hòa bình chỉ là vì có đại trận này. Ngươi nói xem, hai tộc Nhân – Ma có phải muốn phá hỏng đại trận không? Chỉ cần đại trận mất đi hiệu lực, trong thành có thể tùy tiện giết người thì hai tộc Nhân – Ma chắc chắn sẽ tấn công nơi này.”
“Cũng có khả năng đó, hiện tại rất hay có người của hai tộc Nhân – Ma xuất hiện bên cạnh thịt khô yêu long, ta nghi ngờ bọn họ có ý đồ với nó.” Thịt khô yêu long vẫn treo phía trên như trước, đứng ở cửa sổ loa phòng là có thể nhìn thấy. Kim Phi Dao nhìn thịt khô, nàng cắt trong ba năm vẫn chưa được một phần mười.
Mà mấy năm nay luôn có tu sĩ hai tộc Nhân – Ma xuất hiện chung quanh thịt khô, hành vi thoạt nhìn rất khả nghi, nhưng hiện tại lại không có chứng cứ gì chứng minh những người này có ý đồ với thịt khô cho nên nàng cũng chỉ có thể bàng quan.
Nàng đã thương lượng việc này với yêu long nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, chỉ có thể cắt từng chút từng chút một, chỉ sợ phải mất trăm năm. Không biết trong vòng trăm năm này Bách Hợp thành sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Kim Phi Dao cũng không sợ, mặc kệ tộc nào chiếm lĩnh Bách Hợp thành thì nàng cũng có cách để ở lại đây.
Điều phiền toái duy nhất là nếu hai tộc Nhân – Ma chiếm Bách Hợp thành thì thịt khô yêu long có khả năng sẽ bị người có dụng tâm kín đáo lấy đi mất. Thứ này là của mình, làm sao nàng có thể để loại chuyện đó xảy ra? Nhưng, nàng cũng không thể cả ngày chạy đến bên cạnh thịt khô để canh gác nha.
Đột nhiên, Kim Phi Dao nhớ tới một vật, nàng đến bên cạnh Mập Mạp, trực tiếp giựt túi càn khôn của nó xuống mà lật tìm. Đối mặt với màn cướp bóc bất thình lình này, Mập Mạp giật lại túi càn khôn, miệng kêu ộp ộp.
“Không phải náo loạn, ta chỉ tìm một thứ thôi. Nói cái gì? Đây là của ngươi? Ngươi không phải là của ta sao, cướp cái gì mà cướp?” Kim Phi Dao dùng sức giật lại túi càn khôn, quét thần thức tìm kiếm bên trong.
Xem hết một lượt không thấy thứ mình muốn, nàng liền buông túi càn khôn của Mập Mạp, vươn tay ra nói: “Lõa châu đâu? Ngươi cất ở đâu rồi, lấy ra mau, ta cần dùng đến.”
Mập Mạp do dự một chút, dưới sự thúc giục của Kim Phi Dao mới mở miệng ếch phun Lõa châu ra.
“Có lầm không vậy? Ngươi giấu nó trong bụng làm gì, thật là…” Kim Phi Dao đoạt lấy Lõa châu, dán Ẩn Thân phù lên người rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Nàng trực tiếp bay tới gần thịt yêu long, nhìn quanh trái phải một cái, căn góc độ rồi dừng lại ở nóc Hải Toàn các. Kim Phi Dao lấy Lõa châu ra, rót một ít linh lực vào, Lõa châu biến thành hai viên, chỉ là hai viên này bé bằng nửa viên ban đầu.
Cố định một viên ở trên nóc Hải Toàn các, Kim Phi Dao lại dùng cách đó biến ra năm viên Lõa châu nhỏ nữa, sau đó đặt ở bốn phía của nóc nhà. Cuối cùng, nàng bay lên phía trên thịt yêu long, đây là chỗ đầu yêu long. Không có đầu, chỗ này chỉ có một lớp da rồng, nàng ném một viên Lõa châu vào chỗ đầu rồng. Viên châu quá nhỏ cho nên thoạt nhìn rất khó thấy. Chuẩn bị xong xuôi Kim Phi Dao bay trở về loa phòng.
“Ta ở lại đây chỉ là vì thịt yêu long, nếu nó xảy ra chuyện gì thì không phải là ta đã lãng phí thời gian hay sao. Mặc kệ tam tộc nháo thành dạng gì, chỉ có thịt khô là không được xảy ra chuyện, ta xem ai dám có chủ ý lên thịt khô.” Kim Phi Dao trở lại trong phòng, hiện ra bóng dáng, hung hăng nói.
Sau đó, nàng cầm Lõa châu vào trong phòng tu luyện, rót linh lực vào đó rồi đặt nó xuống đất. Lõa châu bắn ra hai đường ánh sáng, hình thành hai quầng sáng trong phòng tu luyện.
Một quầng sáng xuất hiện ở trung tâm thành, trên nóc Hải Toàn các, chỉ thấy bên trong quần sáng, hình ảnh chậm rãi chuyển động, chiếu bốn phía thịt khô nhất thanh nhị sở. Còn một quầng sáng khác chình là vị trí đầu yêu long, chỗ đó quá xa cho nên những viên Lõa châu phía dưới chiếu không tới. Kim Phi Dao cố ý thả một viên tiểu Lõa châu trên đầu yêu long là để có thể chú ý được tình hình phía trên, như vậy là không cần phải đi đâu, ở nhà cũng có thể coi chừng được xem có ai khả nghi xuất hiện bên cạnh thịt khô yêu long hay không.
Công năng này của Lõa châu được nàng vô tình phát hiện ra, nàng đã từng dùng cách này để xem trộm sinh hoạt của nhà Địa tộc bên cạnh, chỉ là vì nó quá bi thảm túng quẫn, không có gì thú vị cho nên nhìn vài ngày rồi thôi.
Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nghe được thanh âm, nếu có thể nghe được cả tiếng thì càng hoàn mỹ. Vốn đang nghĩ sau này sẽ bán lại cho Bố Tự Du với giá cao, hắn có thể dùng nó để rình coi người khác, nhưng nếu không có tiếng thì sẽ không nghe được bí mật gì. Hiện tại xem ra thứ này cũng chỉ dùng để giám thị chung quanh động phủ, còn tác dụng còn lại thì chỉ có Mập Mạp thích.
“Hai ngươi không có việc gì thì chú ý một chút cho ta, nếu phát hiện tình huống khả nghi thì gọi ta.” Kim Phi Dao chuyển sang phòng khách tu luyện, Hoa Uyển Ti không thể tiến giai, nhàn rỗi không có chuyện gì thì đến canh chừng Lõa châu.
Kim Phi Dao có chút lo lắng, nghe tin tức thì biết hai tộc Nhân – Ma tuy hợp tác nhưng lại hoạt động riêng lẻ, đã xóa bỏ không ít Linh giới. Yêu tộc hiện tại cũng phản kháng kịch liệt, tu sĩ Luyện Hư kỳ của bọn họ không lên thần cấp giới như hai tộc Nhân – Ma mà vẫn ở lại linh cấp giới, tuy bọn họ không xuất thủ quá nhiều nhưng cũng không có khả năng cứ để người khác đánh tới cửa mà không động thủ.
Tu sĩ Luyện Hư kỳ của hai tộc Nhân – Ma đã chuẩn bị xuống từ thần cấp giới, đến lúc đó mà đánh nhau thì sẽ rất náo nhiệt. Kim Phi Dao đột nhiên ý thức được lúc này nơi an toàn nhất chính là thần cấp giới, không biết có phải tu sĩ Luyện Hư kỳ của Yêu tộc đang nghĩ cách phản công thần cấp giới hay không.
Linh cấp giới có bảy mươi hai cái, thần cấp giới một trăm lẻ tám cái. Tu sĩ hai tộc Nhân – Ma đã chiếm hết thần cấp giới, bây giờ còn định cướp nốt địa bàn của Yêu tộc ở linh cấp giới, vậy thì quá tham lam rồi.
Nghĩ một hồi, Kim Phi Dao cảm thấy Yêu tộc thật đáng thương, khi chưa qua lôi kiếp thì cả ngày bị người của hai tộc Nhân – Ma tìm giết, chờ qua lôi kiếp, biến hóa được rồi lại không thể lên thần cấp giới, chỉ có thể chen chúc ở linh cấp giới chờ độ kiếp phi thăng lên Thiên cấp giới.
Hơn nữa, nghe nói đến Hợp Thể kỳ phải lên Độ Thiên giới, trên đó có cái gì đó khảo nghiệm tu sĩ, tu sĩ phải ở đó cho đến Đại Thừa hậu kỳ mới phi thăng được lên Thiên cấp giới. Tu sĩ Luyện Hư kỳ cả ngày ở thần cấp giới tìm kiếm tài liệu lôi tính để luyện chế pháp bảo để sau này Hợp Thể kỳ lên Độ Thiên giới sống thoải mái hơn.
Đến lúc dùng hết những pháp bảo lôi tính đó thì tu sĩ Hợp Thể kỳ còn có thể mạo hiểm hạ xuống thần cấp giới để tiếp tục tìm kiếm thêm tài liệu lôi tính, còn những Yêu tộc này chỉ có thể ở lại linh cấp giới, mà nàng mới chỉ nghe nói tài liệu lôi tính có nhiều ở thần cấp giới chứ linh cấp giới thì chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ sau khi bọn họ đến Hợp Thể kỳ, lên Độ Thiên giới sẽ hoàn toàn dùng thân thể để hứng chịu khảo nghiệm?
Kim Phi Dao thật sự không nghĩ ra, rốt cục là cái gì cản trở yêu tộc lên thần cấp giới, có lẽ yêu long thượng cổ sẽ biết chăng?
Vì thế, nàng dừng lại, quay đầu nói với bọn họ: “Các ngươi không cần đi theo ta nữa, một tháng ta mới đi ra một lần, nhiều lắm cũng chỉ mang đi được năm trăm yêu thú. Các ngươi canh giữ trong khu vực ngàn dặm, có người đã canh giữ cả trên trăm năm, ít thì cũng đã giết được mấy vạn con rồi. Tính thế nào cũng là các ngươi giết nhiều, cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?”
Lập tức có người trả lời nàng, “Ngươi có bí pháp hấp dẫn động vật biển lại, nếu ngươi công bố phương pháp này thì sẽ không ai theo ngươi nữa.”
Thở dài một hơi, Kim Phi Dao cười nhạo: “Nếu mọi người đều giết yêu thú như vậy thì chưa đến một tháng, trong khu vực ngàn dặm sẽ không còn được một nửa con động vật biển, các ngươi muốn mổ gà lấy trứng sao? Kể cả ta cho các ngươi biết phương pháp, Thủy Quân vương cũng sẽ không đồng ý, các ngươi định kiếm một lần rồi thôi sao?”
Nàng lôi cả Thủy Quân vương ra, dù sao hiện tại phần lớn số nàng kiếm được đều vào tay lão nhân đó, dứt khoát dùng hắn làm lá chắn cho xong.
Vì thế, nàng lại nói tiếp: “Hẳn là các ngươi cũng đã tìm hiểu rồi, ta hiện tại đang làm cu li trả nợ cho Thủy Quân vương, cơ hồ tất cả động vật biển săn được đều giao cho hắn, bản thân ta căn bản không có chút ưu việt nào, hơn nữa khu vực ngàn dặm tính ra cũng là địa bàn của hắn, các ngươi muốn giết sạch động vật biển của hắn, cũng không ngẫm lại xem hắn có đồng ý không sao?”
“Ta nói lại một lần nữa, đừng có đi theo ta. Dù sao đi theo ta cũng không có ích gì, ta sẽ không nói ra chuyện kia, các ngươi nên tỉnh táo chút đi.” Kim Phi Dao lạnh giọng nói.
Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với những người này, lại trực tiếp nhắc tới Thủy Quân vương, các tu sĩ tam tộc nghe xong thì thầm suy tính, sau đó quay đầu rời đi, dù sao thì chỉ cần Kim Phi Dao xuất hiện là người trong khu vực ngàn dặm đều sẽ biết, nàng ở chỗ nào bọn họ cũng biết, không cần phải theo dõi nàng làm gì.
Thấy mọi người tản đi, Kim Phi Dao mới trở lại loa phòng.
Vừa vào cửa, Hoa Uyển Ti lại hỏi: “Giờ phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự động thủ tranh cướp. Có lẽ bọn họ sẽ bẩm báo Thủy Quân vương và hai bên cấp cao Nhân – Ma, nói chúng ta không giữ quy củ.”
“Tất cả những thứ ta kiếm được đều đưa cho Thủy Quân vương, hắn có thể quản cái gì? Lão gia hỏa kia căn bản không cho người khác nói một câu, cái gì cũng không nghe. Mà hai tộc Nhân – Ma thì còn ở được trong Bách Hợp thành nữa hay không cũng chưa chắc.” Kim Phi Dao cười lạnh.
Mười hai Linh giới kia tiến vào vùng Linh giới mới này đã hơn ba năm, liên kết với hai tộc Nhân – Ma ở đây chiếm địa bàn của Yêu tộc, ngoài Bách Hợp thành ra thì những nơi khác đều đã đánh nhau mù trời. Có rất nhiều Yêu tộc chạy trốn tới Bách Hợp thành, khu vực ngàn dặm càng ngày càng đông, người trong thành cũng càng ngày càng nhiều.
Tu sĩ hai tộc Nhân – Ma thì đa số lại rời khỏi Bách Hợp thành, gia nhập chiến tranh cướp bóc. Hiện tại phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy đầy đường yêu tộc, tu sĩ Nhân – Ma nếu còn ở đây thì đều là có mục đích riêng.
Hoa Uyển Ti đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoại đảo trôi nổi bên ngoài đại trận, lắc đầu nói: “Ta cảm thấy hai tộc Nhân – Ma sẽ không buông tha cho Bách Hợp thành đâu, Bách Hợp thành có thể làm cho ba tộc chung sống hòa bình chỉ là vì có đại trận này. Ngươi nói xem, hai tộc Nhân – Ma có phải muốn phá hỏng đại trận không? Chỉ cần đại trận mất đi hiệu lực, trong thành có thể tùy tiện giết người thì hai tộc Nhân – Ma chắc chắn sẽ tấn công nơi này.”
“Cũng có khả năng đó, hiện tại rất hay có người của hai tộc Nhân – Ma xuất hiện bên cạnh thịt khô yêu long, ta nghi ngờ bọn họ có ý đồ với nó.” Thịt khô yêu long vẫn treo phía trên như trước, đứng ở cửa sổ loa phòng là có thể nhìn thấy. Kim Phi Dao nhìn thịt khô, nàng cắt trong ba năm vẫn chưa được một phần mười.
Mà mấy năm nay luôn có tu sĩ hai tộc Nhân – Ma xuất hiện chung quanh thịt khô, hành vi thoạt nhìn rất khả nghi, nhưng hiện tại lại không có chứng cứ gì chứng minh những người này có ý đồ với thịt khô cho nên nàng cũng chỉ có thể bàng quan.
Nàng đã thương lượng việc này với yêu long nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, chỉ có thể cắt từng chút từng chút một, chỉ sợ phải mất trăm năm. Không biết trong vòng trăm năm này Bách Hợp thành sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Kim Phi Dao cũng không sợ, mặc kệ tộc nào chiếm lĩnh Bách Hợp thành thì nàng cũng có cách để ở lại đây.
Điều phiền toái duy nhất là nếu hai tộc Nhân – Ma chiếm Bách Hợp thành thì thịt khô yêu long có khả năng sẽ bị người có dụng tâm kín đáo lấy đi mất. Thứ này là của mình, làm sao nàng có thể để loại chuyện đó xảy ra? Nhưng, nàng cũng không thể cả ngày chạy đến bên cạnh thịt khô để canh gác nha.
Đột nhiên, Kim Phi Dao nhớ tới một vật, nàng đến bên cạnh Mập Mạp, trực tiếp giựt túi càn khôn của nó xuống mà lật tìm. Đối mặt với màn cướp bóc bất thình lình này, Mập Mạp giật lại túi càn khôn, miệng kêu ộp ộp.
“Không phải náo loạn, ta chỉ tìm một thứ thôi. Nói cái gì? Đây là của ngươi? Ngươi không phải là của ta sao, cướp cái gì mà cướp?” Kim Phi Dao dùng sức giật lại túi càn khôn, quét thần thức tìm kiếm bên trong.
Xem hết một lượt không thấy thứ mình muốn, nàng liền buông túi càn khôn của Mập Mạp, vươn tay ra nói: “Lõa châu đâu? Ngươi cất ở đâu rồi, lấy ra mau, ta cần dùng đến.”
Mập Mạp do dự một chút, dưới sự thúc giục của Kim Phi Dao mới mở miệng ếch phun Lõa châu ra.
“Có lầm không vậy? Ngươi giấu nó trong bụng làm gì, thật là…” Kim Phi Dao đoạt lấy Lõa châu, dán Ẩn Thân phù lên người rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Nàng trực tiếp bay tới gần thịt yêu long, nhìn quanh trái phải một cái, căn góc độ rồi dừng lại ở nóc Hải Toàn các. Kim Phi Dao lấy Lõa châu ra, rót một ít linh lực vào, Lõa châu biến thành hai viên, chỉ là hai viên này bé bằng nửa viên ban đầu.
Cố định một viên ở trên nóc Hải Toàn các, Kim Phi Dao lại dùng cách đó biến ra năm viên Lõa châu nhỏ nữa, sau đó đặt ở bốn phía của nóc nhà. Cuối cùng, nàng bay lên phía trên thịt yêu long, đây là chỗ đầu yêu long. Không có đầu, chỗ này chỉ có một lớp da rồng, nàng ném một viên Lõa châu vào chỗ đầu rồng. Viên châu quá nhỏ cho nên thoạt nhìn rất khó thấy. Chuẩn bị xong xuôi Kim Phi Dao bay trở về loa phòng.
“Ta ở lại đây chỉ là vì thịt yêu long, nếu nó xảy ra chuyện gì thì không phải là ta đã lãng phí thời gian hay sao. Mặc kệ tam tộc nháo thành dạng gì, chỉ có thịt khô là không được xảy ra chuyện, ta xem ai dám có chủ ý lên thịt khô.” Kim Phi Dao trở lại trong phòng, hiện ra bóng dáng, hung hăng nói.
Sau đó, nàng cầm Lõa châu vào trong phòng tu luyện, rót linh lực vào đó rồi đặt nó xuống đất. Lõa châu bắn ra hai đường ánh sáng, hình thành hai quầng sáng trong phòng tu luyện.
Một quầng sáng xuất hiện ở trung tâm thành, trên nóc Hải Toàn các, chỉ thấy bên trong quần sáng, hình ảnh chậm rãi chuyển động, chiếu bốn phía thịt khô nhất thanh nhị sở. Còn một quầng sáng khác chình là vị trí đầu yêu long, chỗ đó quá xa cho nên những viên Lõa châu phía dưới chiếu không tới. Kim Phi Dao cố ý thả một viên tiểu Lõa châu trên đầu yêu long là để có thể chú ý được tình hình phía trên, như vậy là không cần phải đi đâu, ở nhà cũng có thể coi chừng được xem có ai khả nghi xuất hiện bên cạnh thịt khô yêu long hay không.
Công năng này của Lõa châu được nàng vô tình phát hiện ra, nàng đã từng dùng cách này để xem trộm sinh hoạt của nhà Địa tộc bên cạnh, chỉ là vì nó quá bi thảm túng quẫn, không có gì thú vị cho nên nhìn vài ngày rồi thôi.
Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nghe được thanh âm, nếu có thể nghe được cả tiếng thì càng hoàn mỹ. Vốn đang nghĩ sau này sẽ bán lại cho Bố Tự Du với giá cao, hắn có thể dùng nó để rình coi người khác, nhưng nếu không có tiếng thì sẽ không nghe được bí mật gì. Hiện tại xem ra thứ này cũng chỉ dùng để giám thị chung quanh động phủ, còn tác dụng còn lại thì chỉ có Mập Mạp thích.
“Hai ngươi không có việc gì thì chú ý một chút cho ta, nếu phát hiện tình huống khả nghi thì gọi ta.” Kim Phi Dao chuyển sang phòng khách tu luyện, Hoa Uyển Ti không thể tiến giai, nhàn rỗi không có chuyện gì thì đến canh chừng Lõa châu.
Kim Phi Dao có chút lo lắng, nghe tin tức thì biết hai tộc Nhân – Ma tuy hợp tác nhưng lại hoạt động riêng lẻ, đã xóa bỏ không ít Linh giới. Yêu tộc hiện tại cũng phản kháng kịch liệt, tu sĩ Luyện Hư kỳ của bọn họ không lên thần cấp giới như hai tộc Nhân – Ma mà vẫn ở lại linh cấp giới, tuy bọn họ không xuất thủ quá nhiều nhưng cũng không có khả năng cứ để người khác đánh tới cửa mà không động thủ.
Tu sĩ Luyện Hư kỳ của hai tộc Nhân – Ma đã chuẩn bị xuống từ thần cấp giới, đến lúc đó mà đánh nhau thì sẽ rất náo nhiệt. Kim Phi Dao đột nhiên ý thức được lúc này nơi an toàn nhất chính là thần cấp giới, không biết có phải tu sĩ Luyện Hư kỳ của Yêu tộc đang nghĩ cách phản công thần cấp giới hay không.
Linh cấp giới có bảy mươi hai cái, thần cấp giới một trăm lẻ tám cái. Tu sĩ hai tộc Nhân – Ma đã chiếm hết thần cấp giới, bây giờ còn định cướp nốt địa bàn của Yêu tộc ở linh cấp giới, vậy thì quá tham lam rồi.
Nghĩ một hồi, Kim Phi Dao cảm thấy Yêu tộc thật đáng thương, khi chưa qua lôi kiếp thì cả ngày bị người của hai tộc Nhân – Ma tìm giết, chờ qua lôi kiếp, biến hóa được rồi lại không thể lên thần cấp giới, chỉ có thể chen chúc ở linh cấp giới chờ độ kiếp phi thăng lên Thiên cấp giới.
Hơn nữa, nghe nói đến Hợp Thể kỳ phải lên Độ Thiên giới, trên đó có cái gì đó khảo nghiệm tu sĩ, tu sĩ phải ở đó cho đến Đại Thừa hậu kỳ mới phi thăng được lên Thiên cấp giới. Tu sĩ Luyện Hư kỳ cả ngày ở thần cấp giới tìm kiếm tài liệu lôi tính để luyện chế pháp bảo để sau này Hợp Thể kỳ lên Độ Thiên giới sống thoải mái hơn.
Đến lúc dùng hết những pháp bảo lôi tính đó thì tu sĩ Hợp Thể kỳ còn có thể mạo hiểm hạ xuống thần cấp giới để tiếp tục tìm kiếm thêm tài liệu lôi tính, còn những Yêu tộc này chỉ có thể ở lại linh cấp giới, mà nàng mới chỉ nghe nói tài liệu lôi tính có nhiều ở thần cấp giới chứ linh cấp giới thì chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ sau khi bọn họ đến Hợp Thể kỳ, lên Độ Thiên giới sẽ hoàn toàn dùng thân thể để hứng chịu khảo nghiệm?
Kim Phi Dao thật sự không nghĩ ra, rốt cục là cái gì cản trở yêu tộc lên thần cấp giới, có lẽ yêu long thượng cổ sẽ biết chăng?
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ