Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 318: Hoàng tộc
Đúng y như lời Bố Tự Du nói, Kim Phi Dao cơ hồ không tốn chút công sức nào, liền chạy thoát khỏi đảo Tiêu Mạc.
Đương nhiên cũng nhờ tác dụng của Ẩn Thân phù. Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tất cả tu sĩ Nhân tộc đều đứng im xem náo nhiệt, Ma tộc phía bên Lang ma đầu thì căn bản không có ý định giúp đỡ. Hắn còn giúp đỡ cái gì, không hạ độc thủ quấy rối đã là tốt rồi. Chỉ còn có Ma tộc Tinh La Linh giới là lớn tiếng kêu gào.
Ai ai cũng đuổi theo kẻ cầm Thiên Hỗn thạch là Bố Tự Du, các loại thải quang chớp động, bay vụt qua bầu trời như sao băng. Kim Phi Dao ngậm chặt miệng chạy lên đảo Tụ Tiên, nơi này người đông hỗn tạp, mấy chục vạn tu sĩ chen chúc với nhau, muốn tra cũng không có cách nào.
Chạy vào trong rừng cây nhỏ lúc trước, nàng bỏ bộ đồ thanh thủy du long đi, thay đổi lại diện mạo, cuối cùng vui sướng nhả Thiên Hỗn thạch trong miệng ra. Nàng còn cẩn thận dọn dẹp trong miệng một lần, đến lúc xác định không còn có chút Thiên Hỗn thạch nào dính bên trong mới cẩn thận nhìn xem mình cắn về được bao nhiêu.
Một mảnh Thiên Hỗn thạch bằng nhị hoa, bảy, tám mảnh bằng hạt gạo và một ít bột phấn, chỉ sợ thở mạnh một cái cũng sẽ bị bay mất.
“Chút này hẳn là có thể làm tiểu đảo nổi rộng thêm hai, ba mẫu rồi? Nếu ngay cả một mẫu cũng không có thì thực lãng phí tâm sức của ta.” Kim Phi Dao dè dặt cẩn trọng đổ Thiên Hỗn thạch vào trong một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, dùng thứ này thật tiện, hộp ngọc miệng quá rộng, mở ra nhỡ bay mất thì công toi.
Cũng không biết Bố Tự Du có chạy thoát không? Nhưng người này có Thiên Hàng châu, lúc gặp nguy hiểm chỉ cần chui vào là xong. Kim Phi Dao nhún vai một cái, căn bản không cần lo lắng cho người như thế, nàng nên rời khỏi nơi này, trà trộn vào thành trước đã.
********
Buổi tối năm ngày sau, trên đảo Tụ Tiên đông đúc, Kim Phi Dao bước vào một tửu lâu cao tầng có vị trí đẹp nhất trên đảo, lập tức được dẫn lên tầng cao nhất. Nàng gọi vài món ăn nổi tiếng nhất của tửu lâu, sau đó uống trà xanh chờ Bố Tự Du mang rượu tới.
Trăng thanh gió mát, đúng là một ngày tốt để uống rượu ngắm trăng. Đồ ăn đã gọi, trăng đã lên cao, hiện tại chỉ còn thiếu rượu Hồi Hồn.
Nhìn những hàng đèn lồng rực rỡ dưới đường, tiếng người nói cười mơ hồ truyền đến, lúc xa lúc gần. Mắt thấy phồn hoa, lại độc tọa cao lầu, giống như rời xa trần thế. Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hứng gió đêm mát lành, hưởng thụ một chút cô tĩnh này.
Đinh…
Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ vang lên, Bố Tự Du xuất hiện trong nhã gian.
“Ngươi tới quá muộn, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Rượu đâu?” Kim Phi Dao không quay đầu lại, ghé vào cửa sổ như trước, hỏi.
“Cho ngươi, không cần giả vờ phong nhã, ngươi không thích hợp.” Bố Tự Du đặt một cái bình rượu cao bằng bàn tay lên bàn, miệng bình còn có lá bùa phong kín, sau đó liền đặt mông ngồi xuống đối diện nàng.
Kim Phi Dao quay đầu lại, bất mãn nhìn hắn một cái: “Ta vất vả lắm mới tìm được chút không khí thanh lãnh, cảm thấy bản thân có chút cao không thắng hàn, ngươi lập tức kéo ta xuống dưới.”
“Ta không quản ngươi, ngươi cứ tiếp tục đi, ta nếm thử hương vị rượu Hồi Hồn đã.” Bố Tự Du nói xong, thò tay định lấy bình rượu.
Kim Phi Dao vội vàng đoạt về, ôm vào trong ngực, tức giận nói: “Không được, thứ này ta muốn từ từ uống. Không phải ngươi đã uống rồi, còn đưa chai cho ta liếm sao? Bây giờ còn đòi nếm thử cái gì?”
Bố Tự Du lắc đầu, lại đặt một cái hộp ngọc lên bàn, thương tâm thở dài một tiếng, “Vô tình, ngươi thực sự là vô tình! Ta còn mang theo vật này cho ngươi, thế mà ngươi không cho ta lấy một ly rượu.”
Nhìn cái hộp ngọc cao bằng nửa bàn tay kia, Kim Phi Dao chớp chớp mắt, sau đó một tay giữ chặt bình rượu, một tay cầm lấy hộp ngọc. Nàng mở hộp ngọc, nhìn thấy thứ bên trong thì ngây ngẩn cả người.
“Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn…”
Bên trong hộp ngọc là hai viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, Kim Phi Dao có chút khó hiểu, cầm hộp ngọc nhìn về phía Bố Tự Du.
Bố Tự Du đã cầm chén sẵn sàng, thấy khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của nàng liền tò mò hỏi: “Ngươi làm gì mà ngẩn ra nhìn ta vậy? Đây là thù lao ta trả cho ngươi. Thứ này rất tốt, chỉ cần còn một hơi thở, ăn vào là có thể cứu mạng. Ta rất vất vả mới kiếm được đấy, không đến lúc sắp chết thì ngươi đừng có loạn dùng.”
“Không phải là ngươi trả nợ thay người khác đấy chứ?” Kim Phi Dao nghiêm túc nhìn Bố Tự Du, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Nợ gì? Thế nào, có người nợ ngươi Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn sao? Ta còn chưa biết chuyện này, nói ra cho ta nghe một chút, có lẽ sẽ là một việc vui.” Bố Tự Du nói xong liền lấy ra quyển sổ của hắn, linh bút sẵn sàng, hưng trí bừng bừng hỏi.
Nhìn chằm chằm mắt hắn một hồi, Kim Phi Dao thu hồi ánh mắt, cất Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn vào túi càn khôn. Tuy có hơi trùng hợp nhưng chắc chắn Lang ma đầu sẽ không làm loại chuyện này, đây hẳn là thù lao hắn trả cho tiểu Bố, ngoài Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn còn có cái khác. Tuy nhiên, thứ này có thể trở lại với nàng vẫn là một việc đáng mừng.
Đây là vật bảo mệnh, nhất định phải cất cẩn thận, không thể quên. Nếu đến lúc cần cứu mạng lại quên mất đặt ở đâu thì đúng là thiệt lớn.
Cất Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn đi, Kim Phi Dao vui vẻ mở bình rượu Hồi Hồn, tặng không nửa chén cho Bố Tự Du, sau đó ném Mập Mạp ra cho nó nếm một chút, ngay cả Hoa Uyển Ti cũng ầm ĩ đòi ra, sau khi ra thì cứ quấn quýt đùa giỡn Bố Tự Du.
Nhìn Bố Tự Du bị Hoa Uyển Ti đùa giỡn, Kim Phi Dao vui sướng, cười muốn chết. Bọn họ vừa uống rượu vừa cười đùa, náo loạn đủ một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Bố Tự Du rời đi. Kim Phi Dao thu dọn một chút, mang Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ở lại đảo Tụ Tiên đợi vài ngày, lúc nhàn rỗi còn thử suy nghĩ xem nên xử lý Lâm Thanh Giang như thế nào.
Nhưng cân nhắc nửa ngày, nàng mới phát hiện mình không hề biết đối phương sử dụng công pháp gì, hoàn toàn không có cách nào lên kế hoạch. Đúng là phức tạp, nghĩ đến là đau đầu, vẫn là để lúc đó hẵng tính, tùy cơ ứng biến thôi, cùng lắm thì hóa thành Thao Thiết mà cắn.
Hơn nữa, không biết Lâm Thanh Giang sẽ mang ai đến. Đây cũng là một nguy cơ, chỉ hy vọng đến lúc đó Bố Tự Du có thể ngăn chặn người nọ, nếu không thì đúng là ai săn ai đều không biết.
Đến ngày xuất phát, Kim Phi Dao đã chuẩn bị vẹn toàn, đã thương lượng xong với nhóm con rối, ngoài Hoa Uyển Ti thì không ai được ra ngoài. Hơn nữa, đã bổ sung đủ Cổ Linh Tâm cho nàng, những thứ kém phẩm trên cơ thể cũng đã tu bổ một lần. Mập Mạp tuy mới cấp bảy nhưng lúc tất yếu cũng có thể phát huy một ít tác dụng, cũng được để trong túi linh thú.
Bố Tự Du nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Kim Phi Dao, không chút để ý hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Thật khác ngày thường. Không phải chỉ là hai gã tu sĩ sao? Vậy mà đã khiến cho ngươi khẩn trương thế này rồi.”
“Ta không muốn chết, hơn nữa là không muốn chết trên tay đồ ăn. Sống chết trước mắt, nghiêm cẩn một chút cũng không có gì sai.” Kim Phi Dao lại kiểm tra Thông Thiên Như Ý lần nữa, thấy tất cả không có vấ đề gì mới dừng tay.
“Ngươi yên tâm đi, không chết được đâu.” Bố Tự Du phi thường tự tin nói.
Nhìn sự tự tin quá đáng của hắn, Kim Phi Dao thật muốn mắng hắn hai câu, có Thiên Hàng châu đúng là tự tin, bất lợi cái là một mình trốn vào bên trong.
Kim Phi Dao cũng không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy bất an, có lẽ đó là trực giác của Thao Thiết, cũng có thể là do niềm hưng phấn được ăn Kỳ Lân gây ra. Dù thế nào thì nàng cũng không thể bình tâm lại được.
Lúc nàng và Bố Tự Du đi đến đình Lưu Phong trên đảo Quan Đình, gặp Lâm Thanh Giang rồi nàng mới hiểu vì sao mình lại không thể tĩnh tâm được.
Bên cạnh Lâm Thanh Giang là một gã nam tử mặc kim bào, trên áo bào ẩn ẩn có kim long chớp động, thắt lưng treo bội kiếm cực phẩm hoa lệ, đầu đội tử kim vương miện.
Trên người này tuy không có mùi của thần thú nhưng cũng ăn rất ngon, hơn nữa còn có một hương vị rất đặc biệt, là hương vị cực kỳ xa hoa.
Trên người nam nhân này có khí tức vương giả, nếu không phải sinh ra ở một gia đình đế vương thì không thể có hơi thở như vậy. Nếu chỉ là vương gia trong thế tục thì ngay cả trước mặt một tu sĩ Luyện Khí cũng sẽ giống như thường dân, không thể phóng ra khí tức vương giả gì được. Thế nhưng người này lại khác, đối mặt với một đám tu sĩ Nguyên Anh, hắn cũng ngửa đầu, dùng ánh mắt nhìn xuống để nhìn các nàng, khí tức vương giả trên người thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không áp chế được.
Đương nhiên, bản thân hắn cũng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.
Kim Phi Dao giới thiệu Bố Tự Du trước: “Lâm đạo hữu, đây là bằng hữu của ta, đến từ Bắc Thần Linh giới, đứng thứ sáu trên Linh Chiến bảng, Bố Tự Du.”
Bố Tự Du chắp tay cười cười với bọn họ.
Không ngoài sở liệu của Kim Phi Dao, Linh Chiến bảng quả là thứ khiến người ta sinh ra hảo cảm, đương nhiên đó là đối với Nhân tộc, nếu ngươi nói với Ma tộc thì chắc chắn sẽ bị người ta hận chết, đưa tới không ít địch ý.
Lâm Thanh Giang khách khí đáp lễ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nàng mang tới chỉ hơi hơi gật đầu, bộ dáng như ta đã biết, ngươi có thể lui ra được rồi.
“Đây là bạn tốt của ta, Tam hoàng tử điện hạ của Thiên Đế Linh giới.” Lâm Thanh Giang giới thiệu, chỉ nói lai lịch xuất thân của người kia, ngay cả tên cũng không báo. Đây không phải là muốn để Kim Phi Dao và Bố Tự Du cũng phải gọi người này là Tam hòng tử hoặc điện hạ sao?
“Thanh Giang, ngô đã nói với nàng rồi, về sau nàng chính là hoàng phi của ngô, lúc này không phải nên giới thiệu ngô là vị hôn phu sao?” Tam hoàng tử ghé mắt nhìn Lâm Thanh Giang, giọng điệu tuy có chút đông cứng nhưng trong mắt đã có không ít ôn nhu.
Tựa hồ là xấu hổ trước mặt người khác, Lâm Thanh Giang đỏ mặt, bất đắc dĩ nói: “Tam hoàng tử, hiện tại có chính sự phải làm, trước tiên đừng nói chuyện này.”
“Tiểu Bố, Thiên Đế Linh giới là chỗ nào? Sao vẫn còn hoàng tộc mở miệng ngô ngậm miệng ngô vậy?” Kim Phi Dao không chú ý nhàn sự mấy, không biết rõ lắm Thiên Đế Linh giới là chỗ nào, sao nghe tên cứ như là nơi ở của đế vương trên trời như vậy, chẳng lẽ là Linh giới đặc thù?
Bố Tự Du là mật thám, loại vấn đề này đối với hắn mà nói chỉ là thường thức, “Thiên Đế Linh giới là một trong đồng minh mười hai Linh giới, địa bàn không lớn, chỉ bằng một phần năm Bắc Thần Linh giới, nhưng bọn họ là theo thể chế hoàng tộc, tất cả người tu tiên đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ, người bình dân không được tu luyện. Hắn tự xưng là tam hoàng tử, hẳn chính là hoàng tử của Thiên Đế Linh giới, toàn bộ hoàng tộc đều là tu sĩ cấp cao.”
“Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa lại có tài lực, xem ra chúng ta gặp phải khúc xương cứng rồi.” Kim Phi Dao truyền âm cười đáp.
Bố Tự Du vẫn trả lời như trước: “Không chết được, không thành vấn đề.”
Đương nhiên cũng nhờ tác dụng của Ẩn Thân phù. Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tất cả tu sĩ Nhân tộc đều đứng im xem náo nhiệt, Ma tộc phía bên Lang ma đầu thì căn bản không có ý định giúp đỡ. Hắn còn giúp đỡ cái gì, không hạ độc thủ quấy rối đã là tốt rồi. Chỉ còn có Ma tộc Tinh La Linh giới là lớn tiếng kêu gào.
Ai ai cũng đuổi theo kẻ cầm Thiên Hỗn thạch là Bố Tự Du, các loại thải quang chớp động, bay vụt qua bầu trời như sao băng. Kim Phi Dao ngậm chặt miệng chạy lên đảo Tụ Tiên, nơi này người đông hỗn tạp, mấy chục vạn tu sĩ chen chúc với nhau, muốn tra cũng không có cách nào.
Chạy vào trong rừng cây nhỏ lúc trước, nàng bỏ bộ đồ thanh thủy du long đi, thay đổi lại diện mạo, cuối cùng vui sướng nhả Thiên Hỗn thạch trong miệng ra. Nàng còn cẩn thận dọn dẹp trong miệng một lần, đến lúc xác định không còn có chút Thiên Hỗn thạch nào dính bên trong mới cẩn thận nhìn xem mình cắn về được bao nhiêu.
Một mảnh Thiên Hỗn thạch bằng nhị hoa, bảy, tám mảnh bằng hạt gạo và một ít bột phấn, chỉ sợ thở mạnh một cái cũng sẽ bị bay mất.
“Chút này hẳn là có thể làm tiểu đảo nổi rộng thêm hai, ba mẫu rồi? Nếu ngay cả một mẫu cũng không có thì thực lãng phí tâm sức của ta.” Kim Phi Dao dè dặt cẩn trọng đổ Thiên Hỗn thạch vào trong một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, dùng thứ này thật tiện, hộp ngọc miệng quá rộng, mở ra nhỡ bay mất thì công toi.
Cũng không biết Bố Tự Du có chạy thoát không? Nhưng người này có Thiên Hàng châu, lúc gặp nguy hiểm chỉ cần chui vào là xong. Kim Phi Dao nhún vai một cái, căn bản không cần lo lắng cho người như thế, nàng nên rời khỏi nơi này, trà trộn vào thành trước đã.
********
Buổi tối năm ngày sau, trên đảo Tụ Tiên đông đúc, Kim Phi Dao bước vào một tửu lâu cao tầng có vị trí đẹp nhất trên đảo, lập tức được dẫn lên tầng cao nhất. Nàng gọi vài món ăn nổi tiếng nhất của tửu lâu, sau đó uống trà xanh chờ Bố Tự Du mang rượu tới.
Trăng thanh gió mát, đúng là một ngày tốt để uống rượu ngắm trăng. Đồ ăn đã gọi, trăng đã lên cao, hiện tại chỉ còn thiếu rượu Hồi Hồn.
Nhìn những hàng đèn lồng rực rỡ dưới đường, tiếng người nói cười mơ hồ truyền đến, lúc xa lúc gần. Mắt thấy phồn hoa, lại độc tọa cao lầu, giống như rời xa trần thế. Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hứng gió đêm mát lành, hưởng thụ một chút cô tĩnh này.
Đinh…
Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ vang lên, Bố Tự Du xuất hiện trong nhã gian.
“Ngươi tới quá muộn, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Rượu đâu?” Kim Phi Dao không quay đầu lại, ghé vào cửa sổ như trước, hỏi.
“Cho ngươi, không cần giả vờ phong nhã, ngươi không thích hợp.” Bố Tự Du đặt một cái bình rượu cao bằng bàn tay lên bàn, miệng bình còn có lá bùa phong kín, sau đó liền đặt mông ngồi xuống đối diện nàng.
Kim Phi Dao quay đầu lại, bất mãn nhìn hắn một cái: “Ta vất vả lắm mới tìm được chút không khí thanh lãnh, cảm thấy bản thân có chút cao không thắng hàn, ngươi lập tức kéo ta xuống dưới.”
“Ta không quản ngươi, ngươi cứ tiếp tục đi, ta nếm thử hương vị rượu Hồi Hồn đã.” Bố Tự Du nói xong, thò tay định lấy bình rượu.
Kim Phi Dao vội vàng đoạt về, ôm vào trong ngực, tức giận nói: “Không được, thứ này ta muốn từ từ uống. Không phải ngươi đã uống rồi, còn đưa chai cho ta liếm sao? Bây giờ còn đòi nếm thử cái gì?”
Bố Tự Du lắc đầu, lại đặt một cái hộp ngọc lên bàn, thương tâm thở dài một tiếng, “Vô tình, ngươi thực sự là vô tình! Ta còn mang theo vật này cho ngươi, thế mà ngươi không cho ta lấy một ly rượu.”
Nhìn cái hộp ngọc cao bằng nửa bàn tay kia, Kim Phi Dao chớp chớp mắt, sau đó một tay giữ chặt bình rượu, một tay cầm lấy hộp ngọc. Nàng mở hộp ngọc, nhìn thấy thứ bên trong thì ngây ngẩn cả người.
“Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn…”
Bên trong hộp ngọc là hai viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, Kim Phi Dao có chút khó hiểu, cầm hộp ngọc nhìn về phía Bố Tự Du.
Bố Tự Du đã cầm chén sẵn sàng, thấy khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của nàng liền tò mò hỏi: “Ngươi làm gì mà ngẩn ra nhìn ta vậy? Đây là thù lao ta trả cho ngươi. Thứ này rất tốt, chỉ cần còn một hơi thở, ăn vào là có thể cứu mạng. Ta rất vất vả mới kiếm được đấy, không đến lúc sắp chết thì ngươi đừng có loạn dùng.”
“Không phải là ngươi trả nợ thay người khác đấy chứ?” Kim Phi Dao nghiêm túc nhìn Bố Tự Du, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Nợ gì? Thế nào, có người nợ ngươi Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn sao? Ta còn chưa biết chuyện này, nói ra cho ta nghe một chút, có lẽ sẽ là một việc vui.” Bố Tự Du nói xong liền lấy ra quyển sổ của hắn, linh bút sẵn sàng, hưng trí bừng bừng hỏi.
Nhìn chằm chằm mắt hắn một hồi, Kim Phi Dao thu hồi ánh mắt, cất Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn vào túi càn khôn. Tuy có hơi trùng hợp nhưng chắc chắn Lang ma đầu sẽ không làm loại chuyện này, đây hẳn là thù lao hắn trả cho tiểu Bố, ngoài Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn còn có cái khác. Tuy nhiên, thứ này có thể trở lại với nàng vẫn là một việc đáng mừng.
Đây là vật bảo mệnh, nhất định phải cất cẩn thận, không thể quên. Nếu đến lúc cần cứu mạng lại quên mất đặt ở đâu thì đúng là thiệt lớn.
Cất Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn đi, Kim Phi Dao vui vẻ mở bình rượu Hồi Hồn, tặng không nửa chén cho Bố Tự Du, sau đó ném Mập Mạp ra cho nó nếm một chút, ngay cả Hoa Uyển Ti cũng ầm ĩ đòi ra, sau khi ra thì cứ quấn quýt đùa giỡn Bố Tự Du.
Nhìn Bố Tự Du bị Hoa Uyển Ti đùa giỡn, Kim Phi Dao vui sướng, cười muốn chết. Bọn họ vừa uống rượu vừa cười đùa, náo loạn đủ một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Bố Tự Du rời đi. Kim Phi Dao thu dọn một chút, mang Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ở lại đảo Tụ Tiên đợi vài ngày, lúc nhàn rỗi còn thử suy nghĩ xem nên xử lý Lâm Thanh Giang như thế nào.
Nhưng cân nhắc nửa ngày, nàng mới phát hiện mình không hề biết đối phương sử dụng công pháp gì, hoàn toàn không có cách nào lên kế hoạch. Đúng là phức tạp, nghĩ đến là đau đầu, vẫn là để lúc đó hẵng tính, tùy cơ ứng biến thôi, cùng lắm thì hóa thành Thao Thiết mà cắn.
Hơn nữa, không biết Lâm Thanh Giang sẽ mang ai đến. Đây cũng là một nguy cơ, chỉ hy vọng đến lúc đó Bố Tự Du có thể ngăn chặn người nọ, nếu không thì đúng là ai săn ai đều không biết.
Đến ngày xuất phát, Kim Phi Dao đã chuẩn bị vẹn toàn, đã thương lượng xong với nhóm con rối, ngoài Hoa Uyển Ti thì không ai được ra ngoài. Hơn nữa, đã bổ sung đủ Cổ Linh Tâm cho nàng, những thứ kém phẩm trên cơ thể cũng đã tu bổ một lần. Mập Mạp tuy mới cấp bảy nhưng lúc tất yếu cũng có thể phát huy một ít tác dụng, cũng được để trong túi linh thú.
Bố Tự Du nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Kim Phi Dao, không chút để ý hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Thật khác ngày thường. Không phải chỉ là hai gã tu sĩ sao? Vậy mà đã khiến cho ngươi khẩn trương thế này rồi.”
“Ta không muốn chết, hơn nữa là không muốn chết trên tay đồ ăn. Sống chết trước mắt, nghiêm cẩn một chút cũng không có gì sai.” Kim Phi Dao lại kiểm tra Thông Thiên Như Ý lần nữa, thấy tất cả không có vấ đề gì mới dừng tay.
“Ngươi yên tâm đi, không chết được đâu.” Bố Tự Du phi thường tự tin nói.
Nhìn sự tự tin quá đáng của hắn, Kim Phi Dao thật muốn mắng hắn hai câu, có Thiên Hàng châu đúng là tự tin, bất lợi cái là một mình trốn vào bên trong.
Kim Phi Dao cũng không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy bất an, có lẽ đó là trực giác của Thao Thiết, cũng có thể là do niềm hưng phấn được ăn Kỳ Lân gây ra. Dù thế nào thì nàng cũng không thể bình tâm lại được.
Lúc nàng và Bố Tự Du đi đến đình Lưu Phong trên đảo Quan Đình, gặp Lâm Thanh Giang rồi nàng mới hiểu vì sao mình lại không thể tĩnh tâm được.
Bên cạnh Lâm Thanh Giang là một gã nam tử mặc kim bào, trên áo bào ẩn ẩn có kim long chớp động, thắt lưng treo bội kiếm cực phẩm hoa lệ, đầu đội tử kim vương miện.
Trên người này tuy không có mùi của thần thú nhưng cũng ăn rất ngon, hơn nữa còn có một hương vị rất đặc biệt, là hương vị cực kỳ xa hoa.
Trên người nam nhân này có khí tức vương giả, nếu không phải sinh ra ở một gia đình đế vương thì không thể có hơi thở như vậy. Nếu chỉ là vương gia trong thế tục thì ngay cả trước mặt một tu sĩ Luyện Khí cũng sẽ giống như thường dân, không thể phóng ra khí tức vương giả gì được. Thế nhưng người này lại khác, đối mặt với một đám tu sĩ Nguyên Anh, hắn cũng ngửa đầu, dùng ánh mắt nhìn xuống để nhìn các nàng, khí tức vương giả trên người thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không áp chế được.
Đương nhiên, bản thân hắn cũng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.
Kim Phi Dao giới thiệu Bố Tự Du trước: “Lâm đạo hữu, đây là bằng hữu của ta, đến từ Bắc Thần Linh giới, đứng thứ sáu trên Linh Chiến bảng, Bố Tự Du.”
Bố Tự Du chắp tay cười cười với bọn họ.
Không ngoài sở liệu của Kim Phi Dao, Linh Chiến bảng quả là thứ khiến người ta sinh ra hảo cảm, đương nhiên đó là đối với Nhân tộc, nếu ngươi nói với Ma tộc thì chắc chắn sẽ bị người ta hận chết, đưa tới không ít địch ý.
Lâm Thanh Giang khách khí đáp lễ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nàng mang tới chỉ hơi hơi gật đầu, bộ dáng như ta đã biết, ngươi có thể lui ra được rồi.
“Đây là bạn tốt của ta, Tam hoàng tử điện hạ của Thiên Đế Linh giới.” Lâm Thanh Giang giới thiệu, chỉ nói lai lịch xuất thân của người kia, ngay cả tên cũng không báo. Đây không phải là muốn để Kim Phi Dao và Bố Tự Du cũng phải gọi người này là Tam hòng tử hoặc điện hạ sao?
“Thanh Giang, ngô đã nói với nàng rồi, về sau nàng chính là hoàng phi của ngô, lúc này không phải nên giới thiệu ngô là vị hôn phu sao?” Tam hoàng tử ghé mắt nhìn Lâm Thanh Giang, giọng điệu tuy có chút đông cứng nhưng trong mắt đã có không ít ôn nhu.
Tựa hồ là xấu hổ trước mặt người khác, Lâm Thanh Giang đỏ mặt, bất đắc dĩ nói: “Tam hoàng tử, hiện tại có chính sự phải làm, trước tiên đừng nói chuyện này.”
“Tiểu Bố, Thiên Đế Linh giới là chỗ nào? Sao vẫn còn hoàng tộc mở miệng ngô ngậm miệng ngô vậy?” Kim Phi Dao không chú ý nhàn sự mấy, không biết rõ lắm Thiên Đế Linh giới là chỗ nào, sao nghe tên cứ như là nơi ở của đế vương trên trời như vậy, chẳng lẽ là Linh giới đặc thù?
Bố Tự Du là mật thám, loại vấn đề này đối với hắn mà nói chỉ là thường thức, “Thiên Đế Linh giới là một trong đồng minh mười hai Linh giới, địa bàn không lớn, chỉ bằng một phần năm Bắc Thần Linh giới, nhưng bọn họ là theo thể chế hoàng tộc, tất cả người tu tiên đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ, người bình dân không được tu luyện. Hắn tự xưng là tam hoàng tử, hẳn chính là hoàng tử của Thiên Đế Linh giới, toàn bộ hoàng tộc đều là tu sĩ cấp cao.”
“Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa lại có tài lực, xem ra chúng ta gặp phải khúc xương cứng rồi.” Kim Phi Dao truyền âm cười đáp.
Bố Tự Du vẫn trả lời như trước: “Không chết được, không thành vấn đề.”
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ