Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 304: Đan lâm đảo
Sơn Tao? Là loài khỉ có thể biến ảo thành người?
Kim Phi Dao sửng sốt, không ngờ lại khéo như vậy, vừa đến Tinh La Linh giới đã gặp hậu duệ thần thú. Đây là ông trời đồng tình chuyện ta tổn thất nhiều linh thạch cho nên mới đền bù cho ta?
“Tin tức của ngươi có đáng tin không thế?”
“Đương nhiên đáng tin, tin tức này là do người đảo Đan Lâm truyền ra mà. Họ nói Sơn Tao làm xằng làm bậy trên đảo Đan Lâm, khi nam bá nữ không chỗ nào không có mặt, đảo Đan Lâm đang gà bay chó sủa kia kìa.”
“Khoan đã, ngươi đang nói đến Sơn Tao hả? Nó làm sao có thể khi nam bá nữ? Rõ ràng chỉ là một con yêu thú, chẳng lẽ đã thành tinh?”
“Sơn Tao biến ảo hình dạng, lại nói tiếng người, nó không biến thành nữ đi quyến rũ nam nhân về ăn thịt thì lại biến thành nam nhân cắn thương phụ nhân, rồi thì trộm cắp, không gì không làm, thế nhưng lại có tu vi cấp tám, tu sĩ trên đảo Đan Lâm không nhiều, căn bản không bắt được nó.”
“Vậy đảo Đan Lâm phải làm sao? Cứ để Sơn Tao làm loạn thế sao được.”
“Thế nên đảo Đan Lâm đã ra một vạn linh thạch trung phẩm để mời tu sĩ bắt giữ Sơn Tao đó.”
“Trên người Sơn Tao ngoài yêu đan thì dường như không có gì đáng giá cả, lại là yêu thú cấp tám, cái giá này quá thấp rồi.”
“Có thể thế. Nhưng kể cả không cho linh thạch, chỉ cần tung tin đồn, kiểu gì cũng sẽ có tu sĩ đi săn yêu đan.”
Kim Phi Dao cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy hình như bọn họ không hề cảm thấy kinh ngạc với hậu duệ thần thú, nói chuyện như đang nói về một yêu thú phổ thông vậy. Nhắc tới thánh đan của Sơn Tao vẫn gọi là yêu đan, chẳng lẽ Tinh La Linh giới có rất nhiều hậu duệ thần thú, số lượng nhiều đến nỗi nhìn quen mắt rồi?
Nàng còn muốn nghe tiếp nhưng hai người kia lại không nói gì nữa, bọn họ mới có tu vi Luyện Khí kỳ, làm gì có khả năng đi liệp sát Sơn Tao, cũng chỉ tùy tiện tán gẫu một chút liền đồi đề tài.
Đảo Đan Lâm… Xem ra phải đi tới đó một chuyến, có hậu duệ thần thú để giết, lại có linh thạch để kiếm, đúng là không tệ.
Nhanh nhẹn ăn xong các thứ, Kim Phi Dao cùng Mập Mạp di tới chỗ truyền tống trận trong thành. Toàn bộ quảng trường có mười hai truyền tống trận, mỗi cái rộng hai trượng, truyền tống đến các đảo khác nhau ở Tinh La Linh giới, các tu sĩ thường xuyên lui tới, giao linh thạch xong, tiến vào truyền tống trận để đến nơi muốn đến.
Kim Phi Dao tìm một vòng mười hai truyền tống trận, nhìn hết một lượt các tấm bia đá bên cạnh các truyền tống trận, lại không nhìn thấy truyền tống trận đến đảo Đan Lâm. Nàng đành phải hỏi thăm tu sĩ trông coi truyền tống trận, có thế mới biết đảo Đan Lâm chỉ là một hòn đảo của một gia tộc tu tiên nhỏ, trên đảo ngoài gia tộc này thì toàn là phàm nhân cho nên không có truyền tống trận.
Muốn đến đảo Đan Lâm thì trước hết phải truyền tống đến đảo Phượng Hưu, sau đó truyền tống đến đảo Áng Mây, cuối cùng truyền tống đến đảo Mộc Sơn rồi từ đây bay theo hướng tây hai ngày là có thể đến đảo Đan Lâm.
Kim Phi Dao trợn mắt há mồm nhìn miệng của tu sĩ kia há ra ngậm vào, vội vàng ngắt lời hắn, lấy một khối ngọc giản trống ra, dùng thần thức ghi lại toàn bộ lời hắn vào đó. Tính tính, nàng muốn đến đảo Đan Lâm mà còn phải truyền tống ba lần, sau đó phải bay hai ngày, rốt cục là bao xa chứ?
Nhìn bộ dáng mờ mịt của Kim Phi Dao, tu sĩ trông coi truyền tống trận liền hiểu ra, người này là mới tới, tuy không biết là từ chỗ nào chui ra nhưng đúng là không biết gì về phương thức di chuyển ở Tinh La Linh giới.
“Ngươi hẳn là vừa mới tới Tinh La Linh giới hả? Ta nói cho ngươi biết, Tinh La Linh giới chúng ta có mười vạn đảo, nếu đi đâu cũng dùng truyền tống trận còn không truyền chết người sao? Vì vậy, chỉ có mấy vạn đảo quan trọng là có xây truyền tống trận thôi, mà đều là do đảo chủ tự bỏ linh thạch ra làm. Đảo Đan Lâm mà ngươi muốn đi rất nghèo, không thể làm nổi truyền tống trận cho nên chỉ có thể truyền tống đến đảo lớn gần nhất thôi. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện không dùng truyền tống trận mà tự bay đi. Từ nơi này tới đảo Đan Lâm ít nhất phải bay ba tháng.” Vì Kim Phi Dao vẫn chưa khôi phục tu vi Nguyên Anh kỳ cho nên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia không hề khách khí nói.
“Ba tháng?” Kim Phi Dao nghe vậy, cảm thấy dùng truyền tống trận phương tiện hơn, chưa cần tới nửa canh giờ. Buổi sáng ăn da Hải Ôn ở đảo Hải Ngư, buôi trưa là có thể cắn thánh đan ở đảo Đan Lâm.
Vì thế, Kim Phi Dao hỏi: “Bao nhiêu linh thạch một lần truyền tống?”
“Mười khối linh thạch trung phẩm một lần, do lộ trình giữa các điểm không khác nhau lắm cho nên sẽ không có chuyện giá cả chênh lệch nhiều mà cố định luôn một giá.” Tu sĩ kia nhìn Kim Phi Dao, cười nói.
Kim Phi Dao nhất thời hiểu ra vì sao phàm nhân không dùng truyền tống trận mà lại dùng thuyền. Phí dụng truyền tống cao như vậy, nếu không mang theo hàng hóa đắt tiền thì sẽ bị lỗ nặng.
Giá quá cao!
Lấy mười khối linh thạch trung phẩm ra, Kim Phi Dao truyền tống đến đảo Phượng Hưu. Đến quảng trường của đảo Phượng Hưu, nàng không đi đâu mà trực tiếp truyền tống đến đảo Áng Mây. Ở truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó là phải xếp hàng.
Trước truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn có một hàng dài các tu sĩ, những truyền tống trận khác thì không có ai xếp hàng. Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ những người này đều đi đảo Đan Lâm? Nhưng vì sao cả nửa ngày mà truyền tống trận vẫn chưa mở ra để chở người? Chẳng lẽ là bị hỏng?
Kim Phi Dao xếp hàng, hỏi người trông coi truyền tống trận đang khoanh tay đi tới đi lui: “Đạo hữu, truyền tống trận này bị hỏng à?”
“Không phải, người đi đảo Mộc Sơn quá nhiều, mà đảo Mộc Sơn lại chỉ có một truyền tống trận cho nên phải chờ nơi khác truyền tống xong mới đến lượt chúng ta. Kể cả đến lượt thì cũng chỉ được truyền tống một lần những người khác còn phải đợi tiếp.” tu sĩ trông coi truyền tống trận cảm thấy nửa ngày mới truyền được một lượt thật phiền, buồn bực nói.
Những người này chắc chắn đều đi bắt Sơn Tao, nếu không thì một hòn đảo hẻo lánh chỉ có một truyền tống trận làm sao lại đột nhiên có nhiều người truyền tống đến như thế. Không phải nói Sơn Tao đã cấp tám sao, nhiều tu sĩ Trúc Cơ như vậy đến đó làm gì? Để tăng kiến thức chắc?
Nàng đã đoán sai, kỳ thực những tu sĩ này muốn tới đó thử vận may.
Toàn bộ đảo chỉ có thế, Sơn Tao không biết bơi cũng không thể bay, chỉ cần vây quanh thì nó có chạy đằng trời. Có lẽ số may, Sơn Tao bị mọi người vây công trọng thương lại chạy đến trước mặt mình, chỉ cần nâng tay là xử lý được, đến lúc đó là kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa, Sơn Tao còn có thói quen đi ăn trộm, vây diệt nó có khi còn tìm được những thứ nó cất giấu.
Xếp hàng trong đội ngũ, Kim Phi Dao thong thả di động về phía trước, xếp hơn hai canh giờ mới đến lượt. Vụt một cái đã truyền tống đến đảo Mộc Sơn, Kim Phi Dao không nói hai lời, ném phi thảm ra bay về hướng tây. Còn phải bay hai ngày mới tới đảo Đan Lâm, Kim Phi Dao điều động linh lực, vừa bay vừa triệt bỏ Chế Linh thuật, khôi phục tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.
Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Kim Phi Dao cấp tốc bay về phía đảo Đan Lâm, quyết tâm tìm được Sơn Tao trước người khác.
Thời gian hai ngày là đối với tốc độ phi hành của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn với Nguyên Anh kỳ thì chỉ cần một ngày là tới.
Địa bàn đảo Đan Lâm cũng không nhỏ, toàn bộ đảo có ba ngọn núi, trên núi cây cối rậm rạp, một gốc nối tiếp một gốc xanh mướt, chỉ còn trống một khu vực gần bến tàu là nơi an tọa của một trấn nhỏ, trong trấn có một tòa nhà rất lớn, chính là của gia tộc tu tiên duy nhất trên đảo.
Kim Phi Dao vừa đặt chân xuống đảo Đan Lâm lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, mùi này không khác với mùi của Rống lắm, nhưng độ nồng đậm thì cao hơn nhiều, xem ra là gặp được thần thú cường đại rồi.
Hậu duệ của loại thần thú hạ đẳng Sơn Tao mà lại có mùi vị cường đại như thế sao?
Kim Phi Dao có chút khó hiểu, mùi này có hơi đậm đặc quá mức, vốn không nên xuất hiện trên người Sơn Tao. Không đợi nàng cẩn thận ngửi để xác định phương hướng phát ra mùi thì trông thấy cách đó không xa, chỉ chừng năm bước chân, có một con khỉ ngồi quay lưng về phía nàng.
A? Sơn Tao cứ thế quang minh chính đại ngồi ở bến tàu chờ ta sao? Kim Phi Dao dùng thần thức quét lên người nó, phát hiện đây là một con yêu thú cấp hai. Thần thức của Kim Phi Dao quấy nhiễu nó, nó xoay thân mình nhìn nhìn Kim Phi Dao.
Khỉ! Đây là một con khỉ có màu da trắng noãn, gương mặt có chút giống người. Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Dao ngẩn cả người, nói đó là mặt người thì còn kém một chút, nói là mặt khỉ thì trông lại quá giống người.
Nó xì xèo hai tiếng với Kim Phi Dao, thò tay gãi lưng, không coi ai ra gì nhặt bọ chó trên người, cho lên miệng ăn. Sau đó, nó xoay người chạy vào rừng cây.
Nhìn theo hướng nó chạy đi, Kim Phi Dao trông thấy một đám khỉ giống nó như đúc, chúng nó căn bản không sợ người, dạn dĩ nằm đó phơi nắng.
“Không biết tiên sư đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong tiên sư không trách tội!’ có mấy người vội vã chạy đến, tới gần Kim Phi Dao liền hành lễ.
Những người này tám phần là tộc nhân của gia tộc tu tiên kia, nếu muốn linh thạch thì cũng nên khách khí với bọn họ một chút, vì thế Kim Phi Dao cười nói: “Không sao, ta cũng vừa mới tới, các ngươi không cần khách khí.”
“Tại hạ là quản gia Nhạc phủ trên đảo Đan Lâm, tới đây để đón tiên sư nhập phủ.” Người quản gia này tu vi Luyện Khí kỳ, Kim Phi Dao cảm thấy thực lực của Nhạc gia rất kém, một đại quản gia mới Luyện Khí trung kỳ, nhưng nghĩ lại thì quản gia phải làm rất nhiều việc, người tu vi cao thì cũng không muốn tốn thời gian đi làm quản gia.
Quản gia vội vã đi tới, lúc nãy hắn nghe bẩm báo nói là ở bến tàu xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì còn có chút kinh ngạc. Mặc dù tin tức Sơn Tao xuất hiện là do bọn hắn truyền đi nhưng đám khỉ loài này chính là đặc sản của đảo Đan Lâm, con khỉ kia rốt cục có phải là Sơn Tao thật hay không còn chưa biết cho nên tất cả người đến đều là Trúc Cơ kỳ, không có lấy một tu sĩ Kết Đan.
Lúc nãy trên đảo đã xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, bọn hắn mừng rỡ tiếp đón vào phủ như bảo bối, giờ lại xuất hiện thêm một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại khiến quản gia cảm thấy bị áp lực.
Bọn họ chỉ đáp ứng thưởng một vạn khối linh thạch trung phẩm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, một vài tu sĩ Kết Đan đến cũng đã đủ hài lòng. Nhưng nếu tu sĩ Nguyên Anh tới, một vạn khối linh thạch trung phẩm căn bản không đủ, nếu làm đối phương nổi giận thì có khi sẽ đem lại phiền toái cho gia tộc.
Kim Phi Dao sửng sốt, không ngờ lại khéo như vậy, vừa đến Tinh La Linh giới đã gặp hậu duệ thần thú. Đây là ông trời đồng tình chuyện ta tổn thất nhiều linh thạch cho nên mới đền bù cho ta?
“Tin tức của ngươi có đáng tin không thế?”
“Đương nhiên đáng tin, tin tức này là do người đảo Đan Lâm truyền ra mà. Họ nói Sơn Tao làm xằng làm bậy trên đảo Đan Lâm, khi nam bá nữ không chỗ nào không có mặt, đảo Đan Lâm đang gà bay chó sủa kia kìa.”
“Khoan đã, ngươi đang nói đến Sơn Tao hả? Nó làm sao có thể khi nam bá nữ? Rõ ràng chỉ là một con yêu thú, chẳng lẽ đã thành tinh?”
“Sơn Tao biến ảo hình dạng, lại nói tiếng người, nó không biến thành nữ đi quyến rũ nam nhân về ăn thịt thì lại biến thành nam nhân cắn thương phụ nhân, rồi thì trộm cắp, không gì không làm, thế nhưng lại có tu vi cấp tám, tu sĩ trên đảo Đan Lâm không nhiều, căn bản không bắt được nó.”
“Vậy đảo Đan Lâm phải làm sao? Cứ để Sơn Tao làm loạn thế sao được.”
“Thế nên đảo Đan Lâm đã ra một vạn linh thạch trung phẩm để mời tu sĩ bắt giữ Sơn Tao đó.”
“Trên người Sơn Tao ngoài yêu đan thì dường như không có gì đáng giá cả, lại là yêu thú cấp tám, cái giá này quá thấp rồi.”
“Có thể thế. Nhưng kể cả không cho linh thạch, chỉ cần tung tin đồn, kiểu gì cũng sẽ có tu sĩ đi săn yêu đan.”
Kim Phi Dao cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy hình như bọn họ không hề cảm thấy kinh ngạc với hậu duệ thần thú, nói chuyện như đang nói về một yêu thú phổ thông vậy. Nhắc tới thánh đan của Sơn Tao vẫn gọi là yêu đan, chẳng lẽ Tinh La Linh giới có rất nhiều hậu duệ thần thú, số lượng nhiều đến nỗi nhìn quen mắt rồi?
Nàng còn muốn nghe tiếp nhưng hai người kia lại không nói gì nữa, bọn họ mới có tu vi Luyện Khí kỳ, làm gì có khả năng đi liệp sát Sơn Tao, cũng chỉ tùy tiện tán gẫu một chút liền đồi đề tài.
Đảo Đan Lâm… Xem ra phải đi tới đó một chuyến, có hậu duệ thần thú để giết, lại có linh thạch để kiếm, đúng là không tệ.
Nhanh nhẹn ăn xong các thứ, Kim Phi Dao cùng Mập Mạp di tới chỗ truyền tống trận trong thành. Toàn bộ quảng trường có mười hai truyền tống trận, mỗi cái rộng hai trượng, truyền tống đến các đảo khác nhau ở Tinh La Linh giới, các tu sĩ thường xuyên lui tới, giao linh thạch xong, tiến vào truyền tống trận để đến nơi muốn đến.
Kim Phi Dao tìm một vòng mười hai truyền tống trận, nhìn hết một lượt các tấm bia đá bên cạnh các truyền tống trận, lại không nhìn thấy truyền tống trận đến đảo Đan Lâm. Nàng đành phải hỏi thăm tu sĩ trông coi truyền tống trận, có thế mới biết đảo Đan Lâm chỉ là một hòn đảo của một gia tộc tu tiên nhỏ, trên đảo ngoài gia tộc này thì toàn là phàm nhân cho nên không có truyền tống trận.
Muốn đến đảo Đan Lâm thì trước hết phải truyền tống đến đảo Phượng Hưu, sau đó truyền tống đến đảo Áng Mây, cuối cùng truyền tống đến đảo Mộc Sơn rồi từ đây bay theo hướng tây hai ngày là có thể đến đảo Đan Lâm.
Kim Phi Dao trợn mắt há mồm nhìn miệng của tu sĩ kia há ra ngậm vào, vội vàng ngắt lời hắn, lấy một khối ngọc giản trống ra, dùng thần thức ghi lại toàn bộ lời hắn vào đó. Tính tính, nàng muốn đến đảo Đan Lâm mà còn phải truyền tống ba lần, sau đó phải bay hai ngày, rốt cục là bao xa chứ?
Nhìn bộ dáng mờ mịt của Kim Phi Dao, tu sĩ trông coi truyền tống trận liền hiểu ra, người này là mới tới, tuy không biết là từ chỗ nào chui ra nhưng đúng là không biết gì về phương thức di chuyển ở Tinh La Linh giới.
“Ngươi hẳn là vừa mới tới Tinh La Linh giới hả? Ta nói cho ngươi biết, Tinh La Linh giới chúng ta có mười vạn đảo, nếu đi đâu cũng dùng truyền tống trận còn không truyền chết người sao? Vì vậy, chỉ có mấy vạn đảo quan trọng là có xây truyền tống trận thôi, mà đều là do đảo chủ tự bỏ linh thạch ra làm. Đảo Đan Lâm mà ngươi muốn đi rất nghèo, không thể làm nổi truyền tống trận cho nên chỉ có thể truyền tống đến đảo lớn gần nhất thôi. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện không dùng truyền tống trận mà tự bay đi. Từ nơi này tới đảo Đan Lâm ít nhất phải bay ba tháng.” Vì Kim Phi Dao vẫn chưa khôi phục tu vi Nguyên Anh kỳ cho nên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia không hề khách khí nói.
“Ba tháng?” Kim Phi Dao nghe vậy, cảm thấy dùng truyền tống trận phương tiện hơn, chưa cần tới nửa canh giờ. Buổi sáng ăn da Hải Ôn ở đảo Hải Ngư, buôi trưa là có thể cắn thánh đan ở đảo Đan Lâm.
Vì thế, Kim Phi Dao hỏi: “Bao nhiêu linh thạch một lần truyền tống?”
“Mười khối linh thạch trung phẩm một lần, do lộ trình giữa các điểm không khác nhau lắm cho nên sẽ không có chuyện giá cả chênh lệch nhiều mà cố định luôn một giá.” Tu sĩ kia nhìn Kim Phi Dao, cười nói.
Kim Phi Dao nhất thời hiểu ra vì sao phàm nhân không dùng truyền tống trận mà lại dùng thuyền. Phí dụng truyền tống cao như vậy, nếu không mang theo hàng hóa đắt tiền thì sẽ bị lỗ nặng.
Giá quá cao!
Lấy mười khối linh thạch trung phẩm ra, Kim Phi Dao truyền tống đến đảo Phượng Hưu. Đến quảng trường của đảo Phượng Hưu, nàng không đi đâu mà trực tiếp truyền tống đến đảo Áng Mây. Ở truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó là phải xếp hàng.
Trước truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn có một hàng dài các tu sĩ, những truyền tống trận khác thì không có ai xếp hàng. Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ những người này đều đi đảo Đan Lâm? Nhưng vì sao cả nửa ngày mà truyền tống trận vẫn chưa mở ra để chở người? Chẳng lẽ là bị hỏng?
Kim Phi Dao xếp hàng, hỏi người trông coi truyền tống trận đang khoanh tay đi tới đi lui: “Đạo hữu, truyền tống trận này bị hỏng à?”
“Không phải, người đi đảo Mộc Sơn quá nhiều, mà đảo Mộc Sơn lại chỉ có một truyền tống trận cho nên phải chờ nơi khác truyền tống xong mới đến lượt chúng ta. Kể cả đến lượt thì cũng chỉ được truyền tống một lần những người khác còn phải đợi tiếp.” tu sĩ trông coi truyền tống trận cảm thấy nửa ngày mới truyền được một lượt thật phiền, buồn bực nói.
Những người này chắc chắn đều đi bắt Sơn Tao, nếu không thì một hòn đảo hẻo lánh chỉ có một truyền tống trận làm sao lại đột nhiên có nhiều người truyền tống đến như thế. Không phải nói Sơn Tao đã cấp tám sao, nhiều tu sĩ Trúc Cơ như vậy đến đó làm gì? Để tăng kiến thức chắc?
Nàng đã đoán sai, kỳ thực những tu sĩ này muốn tới đó thử vận may.
Toàn bộ đảo chỉ có thế, Sơn Tao không biết bơi cũng không thể bay, chỉ cần vây quanh thì nó có chạy đằng trời. Có lẽ số may, Sơn Tao bị mọi người vây công trọng thương lại chạy đến trước mặt mình, chỉ cần nâng tay là xử lý được, đến lúc đó là kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa, Sơn Tao còn có thói quen đi ăn trộm, vây diệt nó có khi còn tìm được những thứ nó cất giấu.
Xếp hàng trong đội ngũ, Kim Phi Dao thong thả di động về phía trước, xếp hơn hai canh giờ mới đến lượt. Vụt một cái đã truyền tống đến đảo Mộc Sơn, Kim Phi Dao không nói hai lời, ném phi thảm ra bay về hướng tây. Còn phải bay hai ngày mới tới đảo Đan Lâm, Kim Phi Dao điều động linh lực, vừa bay vừa triệt bỏ Chế Linh thuật, khôi phục tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.
Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Kim Phi Dao cấp tốc bay về phía đảo Đan Lâm, quyết tâm tìm được Sơn Tao trước người khác.
Thời gian hai ngày là đối với tốc độ phi hành của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn với Nguyên Anh kỳ thì chỉ cần một ngày là tới.
Địa bàn đảo Đan Lâm cũng không nhỏ, toàn bộ đảo có ba ngọn núi, trên núi cây cối rậm rạp, một gốc nối tiếp một gốc xanh mướt, chỉ còn trống một khu vực gần bến tàu là nơi an tọa của một trấn nhỏ, trong trấn có một tòa nhà rất lớn, chính là của gia tộc tu tiên duy nhất trên đảo.
Kim Phi Dao vừa đặt chân xuống đảo Đan Lâm lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, mùi này không khác với mùi của Rống lắm, nhưng độ nồng đậm thì cao hơn nhiều, xem ra là gặp được thần thú cường đại rồi.
Hậu duệ của loại thần thú hạ đẳng Sơn Tao mà lại có mùi vị cường đại như thế sao?
Kim Phi Dao có chút khó hiểu, mùi này có hơi đậm đặc quá mức, vốn không nên xuất hiện trên người Sơn Tao. Không đợi nàng cẩn thận ngửi để xác định phương hướng phát ra mùi thì trông thấy cách đó không xa, chỉ chừng năm bước chân, có một con khỉ ngồi quay lưng về phía nàng.
A? Sơn Tao cứ thế quang minh chính đại ngồi ở bến tàu chờ ta sao? Kim Phi Dao dùng thần thức quét lên người nó, phát hiện đây là một con yêu thú cấp hai. Thần thức của Kim Phi Dao quấy nhiễu nó, nó xoay thân mình nhìn nhìn Kim Phi Dao.
Khỉ! Đây là một con khỉ có màu da trắng noãn, gương mặt có chút giống người. Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Dao ngẩn cả người, nói đó là mặt người thì còn kém một chút, nói là mặt khỉ thì trông lại quá giống người.
Nó xì xèo hai tiếng với Kim Phi Dao, thò tay gãi lưng, không coi ai ra gì nhặt bọ chó trên người, cho lên miệng ăn. Sau đó, nó xoay người chạy vào rừng cây.
Nhìn theo hướng nó chạy đi, Kim Phi Dao trông thấy một đám khỉ giống nó như đúc, chúng nó căn bản không sợ người, dạn dĩ nằm đó phơi nắng.
“Không biết tiên sư đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong tiên sư không trách tội!’ có mấy người vội vã chạy đến, tới gần Kim Phi Dao liền hành lễ.
Những người này tám phần là tộc nhân của gia tộc tu tiên kia, nếu muốn linh thạch thì cũng nên khách khí với bọn họ một chút, vì thế Kim Phi Dao cười nói: “Không sao, ta cũng vừa mới tới, các ngươi không cần khách khí.”
“Tại hạ là quản gia Nhạc phủ trên đảo Đan Lâm, tới đây để đón tiên sư nhập phủ.” Người quản gia này tu vi Luyện Khí kỳ, Kim Phi Dao cảm thấy thực lực của Nhạc gia rất kém, một đại quản gia mới Luyện Khí trung kỳ, nhưng nghĩ lại thì quản gia phải làm rất nhiều việc, người tu vi cao thì cũng không muốn tốn thời gian đi làm quản gia.
Quản gia vội vã đi tới, lúc nãy hắn nghe bẩm báo nói là ở bến tàu xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì còn có chút kinh ngạc. Mặc dù tin tức Sơn Tao xuất hiện là do bọn hắn truyền đi nhưng đám khỉ loài này chính là đặc sản của đảo Đan Lâm, con khỉ kia rốt cục có phải là Sơn Tao thật hay không còn chưa biết cho nên tất cả người đến đều là Trúc Cơ kỳ, không có lấy một tu sĩ Kết Đan.
Lúc nãy trên đảo đã xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, bọn hắn mừng rỡ tiếp đón vào phủ như bảo bối, giờ lại xuất hiện thêm một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại khiến quản gia cảm thấy bị áp lực.
Bọn họ chỉ đáp ứng thưởng một vạn khối linh thạch trung phẩm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, một vài tu sĩ Kết Đan đến cũng đã đủ hài lòng. Nhưng nếu tu sĩ Nguyên Anh tới, một vạn khối linh thạch trung phẩm căn bản không đủ, nếu làm đối phương nổi giận thì có khi sẽ đem lại phiền toái cho gia tộc.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ