Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 301: Ăn vặt hải mát da
Trì hoãn ở đây ba tháng, Kim Phi Dao làm ra một cái đầu lâu bóng loáng rồi mang theo Mập Mạp xuống lòng suối, tiếp tục truyền tống hướng Tinh La Linh giới.
Truyền truyền nôn nôn, nôn nôn truyền truyền, nàng cắn chặt răng dùng hết hai ngày, truyền tống tổng cộng sáu mươi ba lần, rốt cục dừng lại trong một cái động rách nát.
Sơn động này rất cũ nát, phi thường lạnh lẽo, chỉ có một tia sáng mặt trời lọt vào qua một khe hở ở vách đá. Một cành cây cũng theo cái khe kia tiến vào, tô điểm chút sắc xanh lên vách đá. Từ khe đá còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, thỉnh thoảng còn có tiếng hải điều truyền tới.
Trên đất ngoài truyền tống trận ra còn có thềm đá đi ra bên ngoài, chỉ là cửa ra bị một tảng đá khổng lồ chặn lại, muốn đi ra ngoài phải phá vỡ tảng đá.
Thấy rõ bốn phía không có nguy hiểm, Kim Phi Dao lấy Linh giới Du Cảnh Kính ra, quỳ rạp dưới đất xem bản đồ, điểm đỏ hiện tại nàng đang đứng đã ở trên địa bàn Tinh La Linh giới.
“Thật tốt quá, rốt cục không cần truyền tống nữa, chúng ta đến Tinh La Linh giới rồi!” Kim Phi Dao cất tiếng cười to.
Mập Mạp thì đã sớm miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, mấy lần truyền tống cuối cùng nó đều ở trong trạng thái không có ý thức. Kim Phi Dao không muốn một mình chịu khổ nên kể cả Mập Mạp có ngất xỉu, nàng cũng không cho nó vào túi linh thú, cứng rắn bắt nó đi cùng.
Cách cách cách…
Bên cạnh phát ra tiếng lách cách, Kim Phi Dao nghiêng mặt nhìn, là đầu lâu con rối nàng treo bên hông bị rơi xuống đất. Đầu lâu lăn lông lốc dưới đất, hàm dưới không ngừng va lách cách vào hàm trên, tựa hồ muốn nói gì đó.
Kim Phi Dao cười hắc hắc với nó: “Thế nào? Kích thích chứ hả?”
Nàng rất cao hứng vì có người chịu khổ cùng mình, ngay cả con rối có hồn phách cũng phải lấy ra cùng hưởng thụ truyền tống trận, thật sự là không chấp nhận cho người khác thoải mái. Đầu lâu tựa hồ rất tức giận, hàm dưới không ngừng rung động, tiếng cách cách không ngừng vang lên.
“Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu, chờ ta tìm được các tài liệu khác rồi tính.” Kim Phi Dao đưa tay chọc chọc đầu lâu, không ngờ lại bị đầu lâu cắn trúng.
Nhìn cái đầu lâu cắn chặt không nhả, Kim Phi Dao thật khó hiểu nói: “Niệm Khê không có khả năng làm chuyện này, Hoa Uyển Ti cũng sẽ không làm ra hành vi cấp thấp như thế, hồn phách này rốt cục là ai, cũng quá không hiểu quy củ.”
“Ngươi là ai?” ghé mặt sát lại đầu lâu, nàng tò mò hỏi.
Hàn dưới đầu lâu chuyển động định nói chuyện, Kim Phi Dao thừa dịp này nhanh chóng rút ngón tay ra, một cước bay lên đá đầu lâu khiến nó va vào thạch bích.
“Hừ, ngươi là con rối của ta mà còn dám cắn ta, phản rồi. Ta đã dùng huyết tế, đừng tưởng rằng ngươi có thể giống con ếch kia, tùy thời gây sự. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn học nó cũng được, dù sao ta cũng vẫn đánh như thường.” Kim Phi Dao lần này đã khôn ra, lúc luyện chế đầu lâu đã bỏ thêm huyết chú để tránh làm ra một gia hỏa không biết nghe lời.
Nhưng thoạt nhìn thì hiệu quả cũng không như ý, mới chỉ là cái đầu lâu mà đã dám cắn chủ nhân, nếu làm xong cả người, có thể công kích thì không biết còn khó đối phó thế nào.
Đầu lâu bị mắc kẹt trong khe đá, không thể động đậy, hàm dưới muốn động cũng không động được.
Kim Phi Dao đưa tay hút đầu lâu ra, dùng ngón tay chọc vào trán nó, mắng: “Nghe lời ta một chút, nếu không ta sẽ biến ngươi thành đồ ngốc.”
Ngón tay nàng là pháp bảo trung phẩm, đầu lâu con rối mới chỉ là bán thành phẩm, bị Kim Phi Dao chọc một cái liền thủng một lỗ.
Nhìn cái lỗ ở giữa mi tâm đầu lâu, Kim Phi Dao vuốt mặt, cười nói: “Ta cảm thấy để một cái đầu lâu ở bên ngoài cũng không tốt lắm, vẫn nên cho vào túi càn khôn thì hơn, chờ ta tìm được tài liệu sẽ chế tạo ngươi hoàn chỉnh.”
Tự nói xong, nàng nhanh chóng nhét đầu lâu vào túi càn khôn, nhặt Mập Mạp lúc này chỉ to bằng bàn tay lên, sau đó đánh giá truyền tống trận trên đất. Trên truyền tống trận chỉ viết hai chữ Bắc Thần, xem ra truyền tống trận này là một chiều, nếu muốn đi Linh giới khác thì phải tự tìm cách.
Đi đến trước tảng đá chặn trước lối ra, Kim Phi Dao thả thần thức ra ngoài thám thính hoàn cảnh.
Thần thức nàng xuyên thấu qua tảng đá, không phát hiện thứ gì bất thường bên ngoài, yên tâm dùng Thông Thiên Như Ý chém vỡ tảng đá như chém đậu hũ, một làn gió mang theo mùi biển mặn mà ập đến.
Đi đến cửa sơn động liền thấy bên ngoài không chỗ đặt chân, đây là một vách đá nằm vươn ra trên biển. Trên đỉnh vách đá dường như có một tầng dây leo ngắn, những chỗ khác chính là tổ của hải điểu.
Nhìn nhìn truyền tống trận, Kim Phi Dao do dự một chút, rốt cục từ bỏ ý định che giấu nó đi. Truyền tống trận làm ra là để cho người dùng, giấu đi đúng là lãng phí. Nghĩ thế, nàng cứ thể bỏ mặc cửa động khẩu, lấy phi thảm ra bay hướng vào Tinh La Linh giới.
Nơi này là bên ngoài Tinh La Linh giới, toàn bộ Tinh La Linh giới được tạo thành từ hơn mười vạn hòn đảo lớn nhỏ, muốn tới được đại thành tu tiên ở Tinh La Linh giới còn phải tiêu phí không ít thời gian.
Kim Phi Dao cảm thấy khó tin, Tinh La Linh giới lại có hơn mười vạn đảo nhỏ, vậy nó chiếm bao nhiêu địa bàn? Đi lại ra sao? Chủ yếu là vì nhìn trên Linh giới Du Cảnh Kính thì địa bàn Tinh La Linh giới lớn hơn Bắc Thần Linh giới năm, sáu lần, vậy thì với mười vạn đảo nhỏ, hẳn là ngươi dán ta, ta kề bên ngươi giống như Vạn Tiên Thủy thành.
Tuy nhiên, nơi này quá nhiều đá ngầm, cứ như thế bay đi, dọc đường Kim Phi Dao gặp được hơn một ngàn tảng đá ngầm to nhỏ đủ kiểu, nhỏ thì chỉ lộ một chút ra khỏi mặt biển, to thì cao tới gần mười trượng, rộng gần năm, sáu trượng. Nói chúng là đảo nhỏ cũng tạm được, còn nếu để ở thì cũng miễn cưỡng được một, hai người.
“Những tảng đá kia sẽ không coi là đảo chứ?” Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ tới khả năng này, nhưng lại cảm thấy người Tinh La Linh giới sẽ không nhàm chán đến nước đó, ai lại coi đá ngầm là đảo để cho Tinh La Linh giới thoạt nghe rộng lớn hơn chứ. Nếu quả thật như vậy thì có khả năng Tinh La Linh giới không chỉ có mười vạn đảo.
Kim Phi Dao vừa bay vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghe nói biển Như Mộng rất nhiều động vật, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng nó ăn thịt. Nơi này là địa bàn Tinh La Linh giới, động vật biển cao giai hẳn là sẽ không xuất hiện, nếu không có thì gặp đê giai cũng được, nàng hiện tại rất cần bắt yêu thú đổi lấy tiền.
Đột nhiên, Kim Phi Dao phát hiện trên một dải đá ngầm xa xa phía trước có một đám người đang nằm phơi nắng, tóc dài màu xanh lục, thân thể trắng noãn, nhìn từ xa còn có thể thấy được bộ ngực loáng lên.
“Có nhiều nữ nhân cởi trần phơi nắng như vậy sao?” Kim Phi Dao có chút kinh ngạc nói. Chỗ nàng cách đó hơi xa, nhìn người nào cũng chỉ bé bằng con tằm, đó còn là vì có thị lực của tu vi Nguyên Anh mới thấy rõ những chi tiết kia.
Đợi bay tới gần một chút Kim Phi Dao mới nhìn rõ, đây căn bản không phải là một đám nữ nhân mà là một đám yêu thú cấp bốn béo múp. Màu xanh lục trên đầu chính là hải tảo, dùng để ngụy trang, làn da bóng loáng giúp chúng bơi trong biển được thuận tiện, mà hai chỗ nổi lên kia chẳng phải ngực mà là một đôi mắt to, có điều giờ mắt đang nhắm, thoạt nhìn rất giống ngực nữ nhân.
Chúng nó không tay không chân, toàn bộ thân thể trông giống như một quả cà tím khổng lồ màu trắng, Kim Phi Dao nhìn nửa ngày vẫn không phát hiện được miệng chúng ở đâu.
Đối với loại yêu thú không tay không chân, chỉ có hai mắt to, thoạt nhìn đã khiến người ta không thoải mái này, Kim Phi Dao hoàn toàn không có hứng thú liệp sát. Thứ này có thể dùng để làm gì? Chỉ sợ để ăn cũng không được.
Đang định trực tiếp bay qua thì đằng sau tảng đá ngầm cao lớn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con thuyền, từ trên thuyền liên tiếp bắn ra trên trăm mũi tên bạc dài khoảng nửa trượng, bay về phía đám cà tím khổng lồ đang phơi nắng.
Tiếng phụp phụp không ngừng vang lên, những mũi tên bạc mang theo dây thừng đâm vào trong thân thể cà tím, khiến chúng nó vặn vẹo giãy dụa. Những con cà tím không bị bắn trúng thì vội vàng nhảy vào trong nước biển.
Những con bị tên bạc bắn trúng liền chuyển thân, Kim Phi Dao lúc này mới nhìn thấy miệng chúng nằm ở dưới cùng, bên trong có vô số răng, nhìn độ lớn của miệng thì hoàn toàn có thể nuốt sống một người.
Đúng lúc này, có người trên thuyền ném linh phù ra, mỗi yêu thú cà tím dính một tờ linh phù. Bị linh phù dán lên, toàn thân yêu thú cà tím giống như bị tan chảy, ào ào chảy nước, trong chốc lát chỉ còn lại một tấm da lớn.
Sau đó, người trên thuyền kéo ngân tên, đám da của yêu thú cà tím bị kéo lên thuyền.
“Thú vị!” Kim Phi Dao an vị trên phi thảm, tò mò nhìn. Người trên thuyền đã thấy nàng từ lâu nhưng vì bận liệp sát yêu thú cà tím cho nên vẫn chưa chào hỏi. Giờ đã liệp sát xong, chủ thuyền liền tiến ra chào.
Một gã tráng hán tầm ba mươi tuổi đi đến đầu thuyền, vì ra khơi săn yêu thú cho nên để tay trần, chỉ mặc một cái quần da chống nước. Hắn chắp tay hành lễ với Kim Phi Dao, lớn tiếng nói: “Tiên sư tới, tiểu nhân đã có nhiều đắc tội.”
Kim Phi Dao bay đến bên cạnh thuyền, nói: “Ta chỉ đi ngang qua thôi, thấy các ngươi liệp sát yêu thú cho nên xem một chút.”
Đại hán cười nói: “Tiên sư vừa mới đến Tinh La Linh giới đúng không?”
“Rõ ràng như vậy sao?” Kim Phi Dao tò mò hỏi.
“Nếu không phải tiên sư mới đến Tinh La Linh giới thì sao có thể hứng thú với Hải Ôn da này được.” đại hán sang sảng cười nói.
Kim Phi Dao nhìn đám da yêu thú trên thuyền, nhịn không được cười nói: “Đúng là Hải Ôn da nha.”
“Tiên sư, đây là một loại thức ăn của Tinh La Linh giới chúng ta, Hải Ôn da. Vị giống thịt lại không phải thịt, ăn lại mát, làm sạch sẽ rồi trộn gia vị là có thể ăn ngay. Hơn nữa, ăn ngay bây giờ thì hương vị tươi mới hơn nhiều so với lúc mang về thành vì không bị đông lạnh.” Đại hán chỉ vào da Hải Ôn, giải thích với Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nghe xong thì sáng mắt, vuốt cằm tự nói: “Nghe qua có vẻ ăn rất ngon, xem ra sau khi vào thành nhất định phải mua một bát nếm thử.”
Thanh âm nàng không lớn không nhỏ, thoạt nhìn giống như đang lầu bầu nhưng lại vừa vặn đủ cho đại hán nghe được rõ ràng.
Không ngờ một tiên sư có thể ngự bảo phi hành cũng muốn ăn da Hải Ôn, đại hán có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, lại nghĩ nếu không mời vị tiên sư vừa mới tới Tinh La Linh giới ăn một bát da Hải Ôn thì tựa hồ có vẻ chúng ta quá keo kiệt.
Vì thế, hắn chắp tay nói: “Nếu tiên sư không ghét bỏ thì có thể lên thuyền nghỉ ngơi một lát, chúng ta muốn mời tiên sư ăn da Hải Ôn, cũng nhân tiện giới thiệu cho tiên sư về phong thổ Tinh La Linh giới.”
Câu này trúng ý Kim Phi Dao, nàng tươi cười xán lạn đáp: “Thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ta đây sẽ không khách khí.”
“Mời!”
Truyền truyền nôn nôn, nôn nôn truyền truyền, nàng cắn chặt răng dùng hết hai ngày, truyền tống tổng cộng sáu mươi ba lần, rốt cục dừng lại trong một cái động rách nát.
Sơn động này rất cũ nát, phi thường lạnh lẽo, chỉ có một tia sáng mặt trời lọt vào qua một khe hở ở vách đá. Một cành cây cũng theo cái khe kia tiến vào, tô điểm chút sắc xanh lên vách đá. Từ khe đá còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, thỉnh thoảng còn có tiếng hải điều truyền tới.
Trên đất ngoài truyền tống trận ra còn có thềm đá đi ra bên ngoài, chỉ là cửa ra bị một tảng đá khổng lồ chặn lại, muốn đi ra ngoài phải phá vỡ tảng đá.
Thấy rõ bốn phía không có nguy hiểm, Kim Phi Dao lấy Linh giới Du Cảnh Kính ra, quỳ rạp dưới đất xem bản đồ, điểm đỏ hiện tại nàng đang đứng đã ở trên địa bàn Tinh La Linh giới.
“Thật tốt quá, rốt cục không cần truyền tống nữa, chúng ta đến Tinh La Linh giới rồi!” Kim Phi Dao cất tiếng cười to.
Mập Mạp thì đã sớm miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, mấy lần truyền tống cuối cùng nó đều ở trong trạng thái không có ý thức. Kim Phi Dao không muốn một mình chịu khổ nên kể cả Mập Mạp có ngất xỉu, nàng cũng không cho nó vào túi linh thú, cứng rắn bắt nó đi cùng.
Cách cách cách…
Bên cạnh phát ra tiếng lách cách, Kim Phi Dao nghiêng mặt nhìn, là đầu lâu con rối nàng treo bên hông bị rơi xuống đất. Đầu lâu lăn lông lốc dưới đất, hàm dưới không ngừng va lách cách vào hàm trên, tựa hồ muốn nói gì đó.
Kim Phi Dao cười hắc hắc với nó: “Thế nào? Kích thích chứ hả?”
Nàng rất cao hứng vì có người chịu khổ cùng mình, ngay cả con rối có hồn phách cũng phải lấy ra cùng hưởng thụ truyền tống trận, thật sự là không chấp nhận cho người khác thoải mái. Đầu lâu tựa hồ rất tức giận, hàm dưới không ngừng rung động, tiếng cách cách không ngừng vang lên.
“Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu, chờ ta tìm được các tài liệu khác rồi tính.” Kim Phi Dao đưa tay chọc chọc đầu lâu, không ngờ lại bị đầu lâu cắn trúng.
Nhìn cái đầu lâu cắn chặt không nhả, Kim Phi Dao thật khó hiểu nói: “Niệm Khê không có khả năng làm chuyện này, Hoa Uyển Ti cũng sẽ không làm ra hành vi cấp thấp như thế, hồn phách này rốt cục là ai, cũng quá không hiểu quy củ.”
“Ngươi là ai?” ghé mặt sát lại đầu lâu, nàng tò mò hỏi.
Hàn dưới đầu lâu chuyển động định nói chuyện, Kim Phi Dao thừa dịp này nhanh chóng rút ngón tay ra, một cước bay lên đá đầu lâu khiến nó va vào thạch bích.
“Hừ, ngươi là con rối của ta mà còn dám cắn ta, phản rồi. Ta đã dùng huyết tế, đừng tưởng rằng ngươi có thể giống con ếch kia, tùy thời gây sự. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn học nó cũng được, dù sao ta cũng vẫn đánh như thường.” Kim Phi Dao lần này đã khôn ra, lúc luyện chế đầu lâu đã bỏ thêm huyết chú để tránh làm ra một gia hỏa không biết nghe lời.
Nhưng thoạt nhìn thì hiệu quả cũng không như ý, mới chỉ là cái đầu lâu mà đã dám cắn chủ nhân, nếu làm xong cả người, có thể công kích thì không biết còn khó đối phó thế nào.
Đầu lâu bị mắc kẹt trong khe đá, không thể động đậy, hàm dưới muốn động cũng không động được.
Kim Phi Dao đưa tay hút đầu lâu ra, dùng ngón tay chọc vào trán nó, mắng: “Nghe lời ta một chút, nếu không ta sẽ biến ngươi thành đồ ngốc.”
Ngón tay nàng là pháp bảo trung phẩm, đầu lâu con rối mới chỉ là bán thành phẩm, bị Kim Phi Dao chọc một cái liền thủng một lỗ.
Nhìn cái lỗ ở giữa mi tâm đầu lâu, Kim Phi Dao vuốt mặt, cười nói: “Ta cảm thấy để một cái đầu lâu ở bên ngoài cũng không tốt lắm, vẫn nên cho vào túi càn khôn thì hơn, chờ ta tìm được tài liệu sẽ chế tạo ngươi hoàn chỉnh.”
Tự nói xong, nàng nhanh chóng nhét đầu lâu vào túi càn khôn, nhặt Mập Mạp lúc này chỉ to bằng bàn tay lên, sau đó đánh giá truyền tống trận trên đất. Trên truyền tống trận chỉ viết hai chữ Bắc Thần, xem ra truyền tống trận này là một chiều, nếu muốn đi Linh giới khác thì phải tự tìm cách.
Đi đến trước tảng đá chặn trước lối ra, Kim Phi Dao thả thần thức ra ngoài thám thính hoàn cảnh.
Thần thức nàng xuyên thấu qua tảng đá, không phát hiện thứ gì bất thường bên ngoài, yên tâm dùng Thông Thiên Như Ý chém vỡ tảng đá như chém đậu hũ, một làn gió mang theo mùi biển mặn mà ập đến.
Đi đến cửa sơn động liền thấy bên ngoài không chỗ đặt chân, đây là một vách đá nằm vươn ra trên biển. Trên đỉnh vách đá dường như có một tầng dây leo ngắn, những chỗ khác chính là tổ của hải điểu.
Nhìn nhìn truyền tống trận, Kim Phi Dao do dự một chút, rốt cục từ bỏ ý định che giấu nó đi. Truyền tống trận làm ra là để cho người dùng, giấu đi đúng là lãng phí. Nghĩ thế, nàng cứ thể bỏ mặc cửa động khẩu, lấy phi thảm ra bay hướng vào Tinh La Linh giới.
Nơi này là bên ngoài Tinh La Linh giới, toàn bộ Tinh La Linh giới được tạo thành từ hơn mười vạn hòn đảo lớn nhỏ, muốn tới được đại thành tu tiên ở Tinh La Linh giới còn phải tiêu phí không ít thời gian.
Kim Phi Dao cảm thấy khó tin, Tinh La Linh giới lại có hơn mười vạn đảo nhỏ, vậy nó chiếm bao nhiêu địa bàn? Đi lại ra sao? Chủ yếu là vì nhìn trên Linh giới Du Cảnh Kính thì địa bàn Tinh La Linh giới lớn hơn Bắc Thần Linh giới năm, sáu lần, vậy thì với mười vạn đảo nhỏ, hẳn là ngươi dán ta, ta kề bên ngươi giống như Vạn Tiên Thủy thành.
Tuy nhiên, nơi này quá nhiều đá ngầm, cứ như thế bay đi, dọc đường Kim Phi Dao gặp được hơn một ngàn tảng đá ngầm to nhỏ đủ kiểu, nhỏ thì chỉ lộ một chút ra khỏi mặt biển, to thì cao tới gần mười trượng, rộng gần năm, sáu trượng. Nói chúng là đảo nhỏ cũng tạm được, còn nếu để ở thì cũng miễn cưỡng được một, hai người.
“Những tảng đá kia sẽ không coi là đảo chứ?” Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ tới khả năng này, nhưng lại cảm thấy người Tinh La Linh giới sẽ không nhàm chán đến nước đó, ai lại coi đá ngầm là đảo để cho Tinh La Linh giới thoạt nghe rộng lớn hơn chứ. Nếu quả thật như vậy thì có khả năng Tinh La Linh giới không chỉ có mười vạn đảo.
Kim Phi Dao vừa bay vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghe nói biển Như Mộng rất nhiều động vật, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng nó ăn thịt. Nơi này là địa bàn Tinh La Linh giới, động vật biển cao giai hẳn là sẽ không xuất hiện, nếu không có thì gặp đê giai cũng được, nàng hiện tại rất cần bắt yêu thú đổi lấy tiền.
Đột nhiên, Kim Phi Dao phát hiện trên một dải đá ngầm xa xa phía trước có một đám người đang nằm phơi nắng, tóc dài màu xanh lục, thân thể trắng noãn, nhìn từ xa còn có thể thấy được bộ ngực loáng lên.
“Có nhiều nữ nhân cởi trần phơi nắng như vậy sao?” Kim Phi Dao có chút kinh ngạc nói. Chỗ nàng cách đó hơi xa, nhìn người nào cũng chỉ bé bằng con tằm, đó còn là vì có thị lực của tu vi Nguyên Anh mới thấy rõ những chi tiết kia.
Đợi bay tới gần một chút Kim Phi Dao mới nhìn rõ, đây căn bản không phải là một đám nữ nhân mà là một đám yêu thú cấp bốn béo múp. Màu xanh lục trên đầu chính là hải tảo, dùng để ngụy trang, làn da bóng loáng giúp chúng bơi trong biển được thuận tiện, mà hai chỗ nổi lên kia chẳng phải ngực mà là một đôi mắt to, có điều giờ mắt đang nhắm, thoạt nhìn rất giống ngực nữ nhân.
Chúng nó không tay không chân, toàn bộ thân thể trông giống như một quả cà tím khổng lồ màu trắng, Kim Phi Dao nhìn nửa ngày vẫn không phát hiện được miệng chúng ở đâu.
Đối với loại yêu thú không tay không chân, chỉ có hai mắt to, thoạt nhìn đã khiến người ta không thoải mái này, Kim Phi Dao hoàn toàn không có hứng thú liệp sát. Thứ này có thể dùng để làm gì? Chỉ sợ để ăn cũng không được.
Đang định trực tiếp bay qua thì đằng sau tảng đá ngầm cao lớn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con thuyền, từ trên thuyền liên tiếp bắn ra trên trăm mũi tên bạc dài khoảng nửa trượng, bay về phía đám cà tím khổng lồ đang phơi nắng.
Tiếng phụp phụp không ngừng vang lên, những mũi tên bạc mang theo dây thừng đâm vào trong thân thể cà tím, khiến chúng nó vặn vẹo giãy dụa. Những con cà tím không bị bắn trúng thì vội vàng nhảy vào trong nước biển.
Những con bị tên bạc bắn trúng liền chuyển thân, Kim Phi Dao lúc này mới nhìn thấy miệng chúng nằm ở dưới cùng, bên trong có vô số răng, nhìn độ lớn của miệng thì hoàn toàn có thể nuốt sống một người.
Đúng lúc này, có người trên thuyền ném linh phù ra, mỗi yêu thú cà tím dính một tờ linh phù. Bị linh phù dán lên, toàn thân yêu thú cà tím giống như bị tan chảy, ào ào chảy nước, trong chốc lát chỉ còn lại một tấm da lớn.
Sau đó, người trên thuyền kéo ngân tên, đám da của yêu thú cà tím bị kéo lên thuyền.
“Thú vị!” Kim Phi Dao an vị trên phi thảm, tò mò nhìn. Người trên thuyền đã thấy nàng từ lâu nhưng vì bận liệp sát yêu thú cà tím cho nên vẫn chưa chào hỏi. Giờ đã liệp sát xong, chủ thuyền liền tiến ra chào.
Một gã tráng hán tầm ba mươi tuổi đi đến đầu thuyền, vì ra khơi săn yêu thú cho nên để tay trần, chỉ mặc một cái quần da chống nước. Hắn chắp tay hành lễ với Kim Phi Dao, lớn tiếng nói: “Tiên sư tới, tiểu nhân đã có nhiều đắc tội.”
Kim Phi Dao bay đến bên cạnh thuyền, nói: “Ta chỉ đi ngang qua thôi, thấy các ngươi liệp sát yêu thú cho nên xem một chút.”
Đại hán cười nói: “Tiên sư vừa mới đến Tinh La Linh giới đúng không?”
“Rõ ràng như vậy sao?” Kim Phi Dao tò mò hỏi.
“Nếu không phải tiên sư mới đến Tinh La Linh giới thì sao có thể hứng thú với Hải Ôn da này được.” đại hán sang sảng cười nói.
Kim Phi Dao nhìn đám da yêu thú trên thuyền, nhịn không được cười nói: “Đúng là Hải Ôn da nha.”
“Tiên sư, đây là một loại thức ăn của Tinh La Linh giới chúng ta, Hải Ôn da. Vị giống thịt lại không phải thịt, ăn lại mát, làm sạch sẽ rồi trộn gia vị là có thể ăn ngay. Hơn nữa, ăn ngay bây giờ thì hương vị tươi mới hơn nhiều so với lúc mang về thành vì không bị đông lạnh.” Đại hán chỉ vào da Hải Ôn, giải thích với Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nghe xong thì sáng mắt, vuốt cằm tự nói: “Nghe qua có vẻ ăn rất ngon, xem ra sau khi vào thành nhất định phải mua một bát nếm thử.”
Thanh âm nàng không lớn không nhỏ, thoạt nhìn giống như đang lầu bầu nhưng lại vừa vặn đủ cho đại hán nghe được rõ ràng.
Không ngờ một tiên sư có thể ngự bảo phi hành cũng muốn ăn da Hải Ôn, đại hán có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, lại nghĩ nếu không mời vị tiên sư vừa mới tới Tinh La Linh giới ăn một bát da Hải Ôn thì tựa hồ có vẻ chúng ta quá keo kiệt.
Vì thế, hắn chắp tay nói: “Nếu tiên sư không ghét bỏ thì có thể lên thuyền nghỉ ngơi một lát, chúng ta muốn mời tiên sư ăn da Hải Ôn, cũng nhân tiện giới thiệu cho tiên sư về phong thổ Tinh La Linh giới.”
Câu này trúng ý Kim Phi Dao, nàng tươi cười xán lạn đáp: “Thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ta đây sẽ không khách khí.”
“Mời!”
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ