Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 294: Càng vô sỉ
Edit: Ladybjrd
Động tác này của Kim Phi Dao rất nhanh nhưng giữa ban ngày ban mặt, vẫn có không ít tu sĩ nhìn thấy.
Tu sĩ ở bốn phía Trân Bảo các vốn đang chờ xem náo nhiệt sau khi bị Kim Phi Dao uy hiếp thì đột nhiên trầm mặc. Sau đó, lúc nàng đang cảm thấy sảng khoái thì mấy trăm người liền bạo khởi, vút vút tung mình lên không trung như đạn pháo, phân tán chạy trốn tứ phía.
Kim Phi Dao cầm Rống, thất lạc nhìn đám tu sĩ đang cướp đường mà chạy, có cảm giác bản thân là một đống phân yêu thú tanh tưởi. Điều đáng vui mừng là không ít đồng lõa của Ngọc Kiều Khiết cùng với đám thị thiếp và phục vụ cũng không chạy đi nhiều, toàn bộ đứng ở xa quan sát. Dù sao nơi này cũng là hang ổ của các nàng, vẫn ôm hy vọng với Ngọc Kiều Khiết.
Các nàng đang đứng ở xa nhìn lại, không dám tới gần Trân Bảo các nửa bước, một tay nắm pháp bảo, pháp khí phi hành, một tay cầm chặt linh thạch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong tư thế sẵn sàng trốn chạy.
Những tu sĩ không đoán ra thân phận Kim Phi Dao, vài người thì đứng từ xa xem náo nhiệt như cũ, vài người lại bị tu sĩ chạy trốn kéo theo, hoảng hốt rời đi. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người nơi này không có ai là thiện bối.
Thấy không có ai tới gần mình, Kim Phi Dao lấy ra hai cái bình ngọc, nắm yết hầu của Rống, bóp chết nó. Con thỏ hậu duệ thần thú không kịp phát ra một âm thanh đã về trời tây.
Kim Phi Dao cắt cổ nó, hứng máu vào bình ngọc, lại lấy một viên thánh đan nhỏ như hạt ngô từ trong cơ thể nó. Nhìn viên thánh đan trong bàn tay bé đến mức cơ hồ không thấy rõ, nàng thấy một mùi hương xông vào mũi.
Không ngờ thứ này bé mà lại dễ ngửi như thế. Kim Phi Dao không hề có ý nghĩ chia cho Nhâm Hiên Chi, trực tiếp ném thánh đan của Rống vào miệng, mà kể cả nàng muốn chia cho hắn một nửa thì nhỏ như vậy cũng rất khó chia.
Thánh đan ăn vào cũng không hấp thu ngay lập tức, xem ra muốn tiêu hóa thứ này còn cần chút thời gian. Kim Phi Dao cầm hai cái bình ngọc đựng máu, suy tính. Nguyên Anh của Ngọc Kiều Khiết kia vừa chua vừa thối, tặng không nàng cũng không muốn.
Vừa chuyển thân, Kim Phi Dao đột nhiên nhớ tới chuyện đã đáp ứng Nhâm Hiên Chi lúc trước, làm người cần phải giữ chữ tín, vì thế Kim Phi Dao lật tìm trong túi càn khôn, tìm ra một cái túi trữ vật, sau đó xoay người chui vào Trân Bảo các.
Vừa mới tiến vào, tình cảnh bên trong dọa Kim Phi Dao nhảy dựng lên. Bên trong có tới mười tám Ngọc Kiều Khiết đang vây xung quanh Nhâm Hiên Chi. Trên người các nàng đều tỏa ra mùi thối như nhau khiến Kim Phi Dao với mũi linh mẫn thiếu chút nữa thì hôn mê.
Mà càng làm cho người ta không nói được lời nào là cả mười tám người đều không mặc áo, những cánh tay trần đang cầm ngực mà vung lên. Ngực chỉ cần vung lên sẽ có một đường gió sắc bén thổi qua, mười tám người là ba mươi sáu cái, vây cho Nhâm Hiên Chi không ngừng lóe lên xuất hiện rồi lại biến mất.
Nhâm Hiên Chi cả đời dùng gió, lần này gặp phải gió ngực, không biết có thể thu phục hay không. Kim Phi Dao nhịn không được cảm thán các loại công pháp trên thế gian, ngay cả ngực cũng có người mang ra để công kích, lại còn là tu sĩ Nguyên Anh, thậ là dọa người. Nói vậy, trận này nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng trong Nhâm Hiên Chi.
Thật ra chiêu này của Ngọc Kiều Khiết có chút tương đồng với Ma Thể Trúc Hình pháp của Kim Phi Dao, cái khác là một bên luyện chế xương cốt, một bên luyên chế thân thể. Nhìn dưới một góc độ khác thì vũ khí của Ngọc Kiều Khiết khá linh mẫn, mỗi lần vung lên sẽ tăng cao lực sát thương, có thể dễ dàng giết người. Nhưng Kim Phi Dao thực không rõ, có phải Ngọc Kiều Khiết này đầu óc có vấn đề không mà ngay một chiêu thức biến thái như vậy cũng có.
Kim Phi Dao đã hiểu lầm Ngọc Kiều Khiết, người ta tu luyện mị thuật từ nhỏ, chiêu này được đa phần nữ tu sĩ tu luyện mị thuật dùng đến. Luyện từng bộ phận trên cơ thể thành yêu mị lại phải mang sát khí mới là cảnh giới cao nhất của mị công. Có vài nữ tu sĩ còn luyện cả phía dưới thành pháp bảo, trực tiếp có thể biến thành đao hoặc vật nhọn, cắt phăng nam tu sĩ.
Khác biệt lớn nhất là những nữ mị tu cần phải đẹp chứ không phải vừa nhìn đã khiến người ta thấy không khỏe như vậy.
Tuy nhiên, tốc độ chính là điểm mạnh của Nhâm Hiên Chi, gió ngực của Ngọc Kiều Khiết đã đánh ra ba trăm lượt mà vẫn không thể đả thương Nhâm Hiên Chi nửa phần. Nhưng Nhâm Hiên Chi cũng phải hết sức chuyên chú, dù sao đây cũng là mị thuật của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, kể cả không thể mê hoặc hắn nhưng những chiêu thức khác vẫn rất cường đại.
Đây là thành Lạc Nhật, Nhâm Hiên Chi không muốn chân thân Cùng Kỳ bị người khác nhìn thấy cho nên vẫn không hóa ra chân thân, chỉ dựa vào thực lực của mình đấu với Ngọc Kiều Khiết.
Nhâm Hiên Chi giống với Kim Phi Dao, khi chưa biến ảo thành mãnh thú thì tu vi chính là giống như mặt ngoài nhìn thấy, nếu tính ra phẩm giai của yêu thú cũng chỉ là cấp tám trung kỳ, hậu kỳ, còn sau khi biến ảo thành mãnh thũ thì phải trên cấp chín. Yêu thú cấp tám và cấp chín là một bước nhảy cực lớn, giống như Nguyên Anh tiến giai Hóa Thần kỳ vậy, thực lực tăng lên mấy lần.
Kim Phi Dao cảm thấy lúc nàng mình hẳn nên giúp Nhâm Hiên Chi một tay, liền nhấc túi trữ vật lên, dồn linh lực vào tay, nắm một nắm bột phần màu vàng, ném vào chỗ bọn họ.
“Nhâm đạo hữu, ta giúp ngươi một tay, chuyện ta đồng ý với ngươi ta nhất định làm được.” sau đó, bột phấn màu vàng tung lên, bao phủ khắp trại, vây kín Nhâm Hiên Chi và Ngọc Kiều Khiết. Kim Phi Dao cũng hét lớn một tiếng, chạy nhanh ra khỏi Trân Bảo các.
Sau đó, Kim Phi Dao ngồi lên phi thảm, mau chóng bỏ chạy.
**********
Hai tháng sau, ở một cái quán nhỏ trong Nguyên thành, Kim Phi Dao đang ngồi nhìn chằm chằm cái bát trước mặt.
Nhìn ba miếng thịt to bằng bàn tay trong bát, Kim Phi Dao nghi hoặc hỏi chủ quán tu vi linh khí sơ kỳ: “Ông chủ, thịt này không phải là thịt người chứ?”
“Tiền bối nói đùa, ở Nam Phong Linh giới này thịt người còn đắt hơn thịt thú nhiều, một quán nhỏ như của ta làm sao có thể bán được thịt người.” Chủ quán dè dặt cẩn trọng trả lời, đối mặt với một đại nhân vật Nguyên Anh kỳ, hắn kể cả muốn cười a dua cũng không dám.
Nghe hắn nói xong, Kim Phi Dao cầm đũa bắt đầu ăn, bên cạnh nàng là Mập Mạp cũng đang ăn ngon lành, trên bàn bọn họ đã xếp chồng mấy chục cái bát không. Đó là vì quán không có tiểu nhị, chỉ có chủ quán vừa nấu ăn vừa rửa bát, nãy giờ vội vàng nấu mì không kịp rửa.
Viên thánh đan nho nhỏ kia hoàn toàn lôi cảm giác thèm ăn trước đây của Kim Phi Dao trở lại. Tuy nhiên, may mắn là dù nàng muốn ăn nhưng không ăn vẫn sẽ không đói.
Vừa ăn thịt, Kim Phi Dao vừa tò mò hỏi: “Chủ quán, ngươi là một tu sĩ, sao lại mở quán mì vậy, không ảnh hưởng đến tu hành sao? Tán tu có nghèo cũng không cần phải đi buôn bán như ngươi chứ. Ngươi bán bao nhiêu mì mới kiếm đủ linh thạch tu luyện? Còn không bằng tìm một môn phái mà gia nhập.”
Chủ quán ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói: “Tiền bối, ta có môn phái mà. Ta là đệ tử của Âm Sơn môn, mở quán là để kiếm linh thạch mua sinh hồn. May mà hồi nhỏ nhà ta cũng bán mì nên mới có tay nghề này.”
“Môn phái của các ngươi cũng quá nghèo mới để đệ tử phải ra ngoài mở quán.” Kim Phi Dao lắp bắp kinh hãi, nàng mới chỉ nghe nói môn phái để đệ tử ra ngoài liệp sát yêu thú hoặc cướp người kiếm linh thạch chứ chưa từng nghe chuyện để đệ tử đi bán hàng. Bảo sao trông đã bốn mươi mà mới Luyện Khí sơ kỳ, bán hàng như vậy thì có tu đến già cũng không có khả năng Trúc Cơ.
Chủ quán biết nhưng không thể làm gì hơn, nói: “Tiền bối, các tu sĩ làm ăn buôn bán trong Nguyên thành đa số là người có môn phái. Chung quanh chỗ ta còn có mấy quán là của các sư huynh đệ ta, Nam Phong Linh giới thanh danh không tốt, phàm nhân không dám tới, kể cả lúc trước có thì cũng đã bị giết sạch để luyện thành pháp khí rồi. Đệ tử Luyện Khí kỳ vẫn cần ăn uống, nơi này lại không giàu có như Bắc Thần Linh giới cho nên các đệ tử hạ tầng như chúng ta phải xuất ra làm việc.”
Kim Phi Dao đánh giá chung quanh một chút, người bán nồi, bán xương cốt người chết đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, trong đó còn có không ít người mặc đồng phục môn phái. Thật không ngờ tà tu trong Nguyên thành này lại an phận như vậy, mà Nguyên thành cũng không khác các thành thị ở Bắc Thần Linh giới cho lắm, ngoại trừ việc người không nhiều lắm ra.
Kim Phi Dao vừa mới tới Nguyên thành, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá, so với Trụy Thiên thành dâm đãng và Lạc Nhật thành ăn bớt nguyên vật liệu thì Nguyên thành này đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ngày ấy Kim Phi Dao ném Nhâm Hiên Chi ở đó, một mình bỏ chạy, trực tiếp độn trở về Trụy Thiên thành, dán Ẩn Thân phù đi vào Trụy Thiên phủ để lại một bình nhỏ máu Rống cho Nhâm Hiên Chi. Đây cũng không phải do nàng lương tâm trỗi dậy mà là đại bộ phận tu sĩ đều sẽ thủ tín bởi vì ở mỗi lần tiến giai, thành tín đã mạc danh kỳ diệu trở thành trở ngại lớn nhất cho việc thăng cấp.
Có thể là do ông trời muốn làm cho mọi người phải biết giữ chữ tín, nếu không, tất cả các tu sĩ đều ngươi lừa ta gat thì thế giới này không biết sẽ hỗn loạn thành dạng gì nữa.
Vì thế, Kim Phi Dao đặc biệt thừa dịp Nhâm Hiên Chi còn chưa kịp quay về mà để lại một bình máu Rống ở trong phòng hắn, còn thịt Rống thì nàng đã sớm nướng ăn từ lâu rồi.
Kim Phi Dao cũng không đi gặp Liễu Khinh Ba, mỗi người đều có con đường của riêng mình, vì thế nàng tặng lại ba tờ Ẩn Thân phù ở đầu giường Liễu Khinh Ba, không cần biết sau này có cần tới không, lúc gặp nguy hiểm có cơ hội chạy đi là được.
Kim Phi Dao không phải là bảo mẫu, nàng thật sự không có tâm tình chăm sóc ai cả, ném Ẩn Thân phù xong liền rời đi, chạy về hướng Nguyên thành.
Tới Nguyên thành Kim Phi Dao mới biết được thành Lạc Nhật đã không còn nữa, bị người ta hủy thành cặn bã rồi, một cọng cỏ cũng không còn.
Nghe những tu sĩ tận mắt chứng kiến nói, thành Lạc Nhật bị một con Thao Thiết hủy diệt, tất cả những người ở đó, chỉ cần không kịp chạy trốn liền bị ăn luôn. Mà thành chủ thành Lạc Nhật, Ngọc Kiều Khiết, nghe nói bị chết rất thảm, chỉ còn lại da bọc xương giống như thây khô. Thành chủ vốn to như con ngựa, dù có là da bọc xương vẫn rất lớn.
Bởi vì không có ai trốn được cho nên tin tức này vẫn là do sau khi sự tình xong xuôi phái người đi xem xét mới có. Kim Phi Dao đoán, tám phần là Nhâm Hiên Chi dưới tác dụng của Thôi Tình phấn đã cùng Ngọc Kiều Khiết ý loạn tình mê, sau đó Nhâm Hiên Chi dựa vào khả năng của mình hái chết Ngọc Kiều Khiết. Chờ hắn phục hổi tinh thần, phát hiện mình xxoo với Ngọc Kiều Khiết cho nên tức giận, giết sạch toàn bộ tu sĩ thành Lạc Nhật.
Thế lại còn độc ác đổ tội lên đầu nàng. Nàng đã xem nhẹ hắn rồi, người này hoàn toàn là đồ trứng thối, bảo sao hắn có thể ngụy trang hoàn hảo trong chính phái.
Kim Phi Dao cảm thấy, tuy Nhâm Hiên Chi không muốn hái Ngọc Kiều Khiết nhưng nàng đã đáp ứng hắn trước đó rồi, đây vẫn xem như là thủ tín chứ hả?
Động tác này của Kim Phi Dao rất nhanh nhưng giữa ban ngày ban mặt, vẫn có không ít tu sĩ nhìn thấy.
Tu sĩ ở bốn phía Trân Bảo các vốn đang chờ xem náo nhiệt sau khi bị Kim Phi Dao uy hiếp thì đột nhiên trầm mặc. Sau đó, lúc nàng đang cảm thấy sảng khoái thì mấy trăm người liền bạo khởi, vút vút tung mình lên không trung như đạn pháo, phân tán chạy trốn tứ phía.
Kim Phi Dao cầm Rống, thất lạc nhìn đám tu sĩ đang cướp đường mà chạy, có cảm giác bản thân là một đống phân yêu thú tanh tưởi. Điều đáng vui mừng là không ít đồng lõa của Ngọc Kiều Khiết cùng với đám thị thiếp và phục vụ cũng không chạy đi nhiều, toàn bộ đứng ở xa quan sát. Dù sao nơi này cũng là hang ổ của các nàng, vẫn ôm hy vọng với Ngọc Kiều Khiết.
Các nàng đang đứng ở xa nhìn lại, không dám tới gần Trân Bảo các nửa bước, một tay nắm pháp bảo, pháp khí phi hành, một tay cầm chặt linh thạch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong tư thế sẵn sàng trốn chạy.
Những tu sĩ không đoán ra thân phận Kim Phi Dao, vài người thì đứng từ xa xem náo nhiệt như cũ, vài người lại bị tu sĩ chạy trốn kéo theo, hoảng hốt rời đi. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người nơi này không có ai là thiện bối.
Thấy không có ai tới gần mình, Kim Phi Dao lấy ra hai cái bình ngọc, nắm yết hầu của Rống, bóp chết nó. Con thỏ hậu duệ thần thú không kịp phát ra một âm thanh đã về trời tây.
Kim Phi Dao cắt cổ nó, hứng máu vào bình ngọc, lại lấy một viên thánh đan nhỏ như hạt ngô từ trong cơ thể nó. Nhìn viên thánh đan trong bàn tay bé đến mức cơ hồ không thấy rõ, nàng thấy một mùi hương xông vào mũi.
Không ngờ thứ này bé mà lại dễ ngửi như thế. Kim Phi Dao không hề có ý nghĩ chia cho Nhâm Hiên Chi, trực tiếp ném thánh đan của Rống vào miệng, mà kể cả nàng muốn chia cho hắn một nửa thì nhỏ như vậy cũng rất khó chia.
Thánh đan ăn vào cũng không hấp thu ngay lập tức, xem ra muốn tiêu hóa thứ này còn cần chút thời gian. Kim Phi Dao cầm hai cái bình ngọc đựng máu, suy tính. Nguyên Anh của Ngọc Kiều Khiết kia vừa chua vừa thối, tặng không nàng cũng không muốn.
Vừa chuyển thân, Kim Phi Dao đột nhiên nhớ tới chuyện đã đáp ứng Nhâm Hiên Chi lúc trước, làm người cần phải giữ chữ tín, vì thế Kim Phi Dao lật tìm trong túi càn khôn, tìm ra một cái túi trữ vật, sau đó xoay người chui vào Trân Bảo các.
Vừa mới tiến vào, tình cảnh bên trong dọa Kim Phi Dao nhảy dựng lên. Bên trong có tới mười tám Ngọc Kiều Khiết đang vây xung quanh Nhâm Hiên Chi. Trên người các nàng đều tỏa ra mùi thối như nhau khiến Kim Phi Dao với mũi linh mẫn thiếu chút nữa thì hôn mê.
Mà càng làm cho người ta không nói được lời nào là cả mười tám người đều không mặc áo, những cánh tay trần đang cầm ngực mà vung lên. Ngực chỉ cần vung lên sẽ có một đường gió sắc bén thổi qua, mười tám người là ba mươi sáu cái, vây cho Nhâm Hiên Chi không ngừng lóe lên xuất hiện rồi lại biến mất.
Nhâm Hiên Chi cả đời dùng gió, lần này gặp phải gió ngực, không biết có thể thu phục hay không. Kim Phi Dao nhịn không được cảm thán các loại công pháp trên thế gian, ngay cả ngực cũng có người mang ra để công kích, lại còn là tu sĩ Nguyên Anh, thậ là dọa người. Nói vậy, trận này nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng trong Nhâm Hiên Chi.
Thật ra chiêu này của Ngọc Kiều Khiết có chút tương đồng với Ma Thể Trúc Hình pháp của Kim Phi Dao, cái khác là một bên luyện chế xương cốt, một bên luyên chế thân thể. Nhìn dưới một góc độ khác thì vũ khí của Ngọc Kiều Khiết khá linh mẫn, mỗi lần vung lên sẽ tăng cao lực sát thương, có thể dễ dàng giết người. Nhưng Kim Phi Dao thực không rõ, có phải Ngọc Kiều Khiết này đầu óc có vấn đề không mà ngay một chiêu thức biến thái như vậy cũng có.
Kim Phi Dao đã hiểu lầm Ngọc Kiều Khiết, người ta tu luyện mị thuật từ nhỏ, chiêu này được đa phần nữ tu sĩ tu luyện mị thuật dùng đến. Luyện từng bộ phận trên cơ thể thành yêu mị lại phải mang sát khí mới là cảnh giới cao nhất của mị công. Có vài nữ tu sĩ còn luyện cả phía dưới thành pháp bảo, trực tiếp có thể biến thành đao hoặc vật nhọn, cắt phăng nam tu sĩ.
Khác biệt lớn nhất là những nữ mị tu cần phải đẹp chứ không phải vừa nhìn đã khiến người ta thấy không khỏe như vậy.
Tuy nhiên, tốc độ chính là điểm mạnh của Nhâm Hiên Chi, gió ngực của Ngọc Kiều Khiết đã đánh ra ba trăm lượt mà vẫn không thể đả thương Nhâm Hiên Chi nửa phần. Nhưng Nhâm Hiên Chi cũng phải hết sức chuyên chú, dù sao đây cũng là mị thuật của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, kể cả không thể mê hoặc hắn nhưng những chiêu thức khác vẫn rất cường đại.
Đây là thành Lạc Nhật, Nhâm Hiên Chi không muốn chân thân Cùng Kỳ bị người khác nhìn thấy cho nên vẫn không hóa ra chân thân, chỉ dựa vào thực lực của mình đấu với Ngọc Kiều Khiết.
Nhâm Hiên Chi giống với Kim Phi Dao, khi chưa biến ảo thành mãnh thú thì tu vi chính là giống như mặt ngoài nhìn thấy, nếu tính ra phẩm giai của yêu thú cũng chỉ là cấp tám trung kỳ, hậu kỳ, còn sau khi biến ảo thành mãnh thũ thì phải trên cấp chín. Yêu thú cấp tám và cấp chín là một bước nhảy cực lớn, giống như Nguyên Anh tiến giai Hóa Thần kỳ vậy, thực lực tăng lên mấy lần.
Kim Phi Dao cảm thấy lúc nàng mình hẳn nên giúp Nhâm Hiên Chi một tay, liền nhấc túi trữ vật lên, dồn linh lực vào tay, nắm một nắm bột phần màu vàng, ném vào chỗ bọn họ.
“Nhâm đạo hữu, ta giúp ngươi một tay, chuyện ta đồng ý với ngươi ta nhất định làm được.” sau đó, bột phấn màu vàng tung lên, bao phủ khắp trại, vây kín Nhâm Hiên Chi và Ngọc Kiều Khiết. Kim Phi Dao cũng hét lớn một tiếng, chạy nhanh ra khỏi Trân Bảo các.
Sau đó, Kim Phi Dao ngồi lên phi thảm, mau chóng bỏ chạy.
**********
Hai tháng sau, ở một cái quán nhỏ trong Nguyên thành, Kim Phi Dao đang ngồi nhìn chằm chằm cái bát trước mặt.
Nhìn ba miếng thịt to bằng bàn tay trong bát, Kim Phi Dao nghi hoặc hỏi chủ quán tu vi linh khí sơ kỳ: “Ông chủ, thịt này không phải là thịt người chứ?”
“Tiền bối nói đùa, ở Nam Phong Linh giới này thịt người còn đắt hơn thịt thú nhiều, một quán nhỏ như của ta làm sao có thể bán được thịt người.” Chủ quán dè dặt cẩn trọng trả lời, đối mặt với một đại nhân vật Nguyên Anh kỳ, hắn kể cả muốn cười a dua cũng không dám.
Nghe hắn nói xong, Kim Phi Dao cầm đũa bắt đầu ăn, bên cạnh nàng là Mập Mạp cũng đang ăn ngon lành, trên bàn bọn họ đã xếp chồng mấy chục cái bát không. Đó là vì quán không có tiểu nhị, chỉ có chủ quán vừa nấu ăn vừa rửa bát, nãy giờ vội vàng nấu mì không kịp rửa.
Viên thánh đan nho nhỏ kia hoàn toàn lôi cảm giác thèm ăn trước đây của Kim Phi Dao trở lại. Tuy nhiên, may mắn là dù nàng muốn ăn nhưng không ăn vẫn sẽ không đói.
Vừa ăn thịt, Kim Phi Dao vừa tò mò hỏi: “Chủ quán, ngươi là một tu sĩ, sao lại mở quán mì vậy, không ảnh hưởng đến tu hành sao? Tán tu có nghèo cũng không cần phải đi buôn bán như ngươi chứ. Ngươi bán bao nhiêu mì mới kiếm đủ linh thạch tu luyện? Còn không bằng tìm một môn phái mà gia nhập.”
Chủ quán ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói: “Tiền bối, ta có môn phái mà. Ta là đệ tử của Âm Sơn môn, mở quán là để kiếm linh thạch mua sinh hồn. May mà hồi nhỏ nhà ta cũng bán mì nên mới có tay nghề này.”
“Môn phái của các ngươi cũng quá nghèo mới để đệ tử phải ra ngoài mở quán.” Kim Phi Dao lắp bắp kinh hãi, nàng mới chỉ nghe nói môn phái để đệ tử ra ngoài liệp sát yêu thú hoặc cướp người kiếm linh thạch chứ chưa từng nghe chuyện để đệ tử đi bán hàng. Bảo sao trông đã bốn mươi mà mới Luyện Khí sơ kỳ, bán hàng như vậy thì có tu đến già cũng không có khả năng Trúc Cơ.
Chủ quán biết nhưng không thể làm gì hơn, nói: “Tiền bối, các tu sĩ làm ăn buôn bán trong Nguyên thành đa số là người có môn phái. Chung quanh chỗ ta còn có mấy quán là của các sư huynh đệ ta, Nam Phong Linh giới thanh danh không tốt, phàm nhân không dám tới, kể cả lúc trước có thì cũng đã bị giết sạch để luyện thành pháp khí rồi. Đệ tử Luyện Khí kỳ vẫn cần ăn uống, nơi này lại không giàu có như Bắc Thần Linh giới cho nên các đệ tử hạ tầng như chúng ta phải xuất ra làm việc.”
Kim Phi Dao đánh giá chung quanh một chút, người bán nồi, bán xương cốt người chết đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, trong đó còn có không ít người mặc đồng phục môn phái. Thật không ngờ tà tu trong Nguyên thành này lại an phận như vậy, mà Nguyên thành cũng không khác các thành thị ở Bắc Thần Linh giới cho lắm, ngoại trừ việc người không nhiều lắm ra.
Kim Phi Dao vừa mới tới Nguyên thành, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá, so với Trụy Thiên thành dâm đãng và Lạc Nhật thành ăn bớt nguyên vật liệu thì Nguyên thành này đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ngày ấy Kim Phi Dao ném Nhâm Hiên Chi ở đó, một mình bỏ chạy, trực tiếp độn trở về Trụy Thiên thành, dán Ẩn Thân phù đi vào Trụy Thiên phủ để lại một bình nhỏ máu Rống cho Nhâm Hiên Chi. Đây cũng không phải do nàng lương tâm trỗi dậy mà là đại bộ phận tu sĩ đều sẽ thủ tín bởi vì ở mỗi lần tiến giai, thành tín đã mạc danh kỳ diệu trở thành trở ngại lớn nhất cho việc thăng cấp.
Có thể là do ông trời muốn làm cho mọi người phải biết giữ chữ tín, nếu không, tất cả các tu sĩ đều ngươi lừa ta gat thì thế giới này không biết sẽ hỗn loạn thành dạng gì nữa.
Vì thế, Kim Phi Dao đặc biệt thừa dịp Nhâm Hiên Chi còn chưa kịp quay về mà để lại một bình máu Rống ở trong phòng hắn, còn thịt Rống thì nàng đã sớm nướng ăn từ lâu rồi.
Kim Phi Dao cũng không đi gặp Liễu Khinh Ba, mỗi người đều có con đường của riêng mình, vì thế nàng tặng lại ba tờ Ẩn Thân phù ở đầu giường Liễu Khinh Ba, không cần biết sau này có cần tới không, lúc gặp nguy hiểm có cơ hội chạy đi là được.
Kim Phi Dao không phải là bảo mẫu, nàng thật sự không có tâm tình chăm sóc ai cả, ném Ẩn Thân phù xong liền rời đi, chạy về hướng Nguyên thành.
Tới Nguyên thành Kim Phi Dao mới biết được thành Lạc Nhật đã không còn nữa, bị người ta hủy thành cặn bã rồi, một cọng cỏ cũng không còn.
Nghe những tu sĩ tận mắt chứng kiến nói, thành Lạc Nhật bị một con Thao Thiết hủy diệt, tất cả những người ở đó, chỉ cần không kịp chạy trốn liền bị ăn luôn. Mà thành chủ thành Lạc Nhật, Ngọc Kiều Khiết, nghe nói bị chết rất thảm, chỉ còn lại da bọc xương giống như thây khô. Thành chủ vốn to như con ngựa, dù có là da bọc xương vẫn rất lớn.
Bởi vì không có ai trốn được cho nên tin tức này vẫn là do sau khi sự tình xong xuôi phái người đi xem xét mới có. Kim Phi Dao đoán, tám phần là Nhâm Hiên Chi dưới tác dụng của Thôi Tình phấn đã cùng Ngọc Kiều Khiết ý loạn tình mê, sau đó Nhâm Hiên Chi dựa vào khả năng của mình hái chết Ngọc Kiều Khiết. Chờ hắn phục hổi tinh thần, phát hiện mình xxoo với Ngọc Kiều Khiết cho nên tức giận, giết sạch toàn bộ tu sĩ thành Lạc Nhật.
Thế lại còn độc ác đổ tội lên đầu nàng. Nàng đã xem nhẹ hắn rồi, người này hoàn toàn là đồ trứng thối, bảo sao hắn có thể ngụy trang hoàn hảo trong chính phái.
Kim Phi Dao cảm thấy, tuy Nhâm Hiên Chi không muốn hái Ngọc Kiều Khiết nhưng nàng đã đáp ứng hắn trước đó rồi, đây vẫn xem như là thủ tín chứ hả?
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ